Đã tử bởi DocTruyen.Org
Tối hôm qua Lục Cảnh Diệu phải cài báo thức trên điện thoại bởi vì bây giờ anh và Kiều Kiều đang ngủ riêng, không thể cho người giúp việc vào phòng này được, mà hôm nay lại phải về thành phố G làm tiệc rượu, anh sợ mình nhỡ giờ làm hỏng chuyện lớn.
Hiện giờ mỗi sáng sớm thức dậy Lục Cảnh Diệu cũng sẽ tự giác gấp chăn gối lại, đến phòng Kiều Kiều gõ cửa, sau đó đặt chăn gối tối qua mình dùng lên tầng cao nhất của tủ âm tường.
Sau khi tỉnh lại Lục Cảnh Diệu phát hiện xương sống mỏi nhừ, anh kéo cái chăn đã rơi một nửa khỏi ghế sofa, mở mắt ra nhìn cửa phòng ngủ chính đang khép chặt, trong lòng chỉ cảm thấy nặng trĩu. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt, đáng tiếc trong lòng anh vẫn đang mưa tầm tã.
Lục Cảnh Diệu than thở, sau đó đứng lên gấp chăn gối lại sau đi về phía cửa phòng ngủ. Còn chưa tới nơi, cửa phòng đã mở ra.
“Chào buổi sáng, Kiều Kiều.” Lục Cảnh Diệu ôm chăn “Thỉnh an” cô, sau đó vặn vặn cái cổ mình, phát ra hai tiếng “Rắc rắc”: “Mỏi quá.”
“Vào đi.” Tần Dư Kiều đứng trước cửa vẫn còn đang mặc đồ ngủ, mái tóc chưa chải. Cô nói với Lục Cảnh Diệu, “Vào thu dọn chăn gối đi, Duệ Duệ sắp dậy rồi, đừng để cho con nhìn thấy cảnh này.”
“Ừ.” Lục Cảnh Diệu ôm chăn cất vào trong tủ xong, quay đầu hỏi Kiều Kiều, “Kiều Kiều, tối hôm qua em ngủ thế nào?”
Tần Dư Kiều ngồi xuống cái ghế trước bàn trang điểm, cầm một cây lược lớn bắt đầu chải đầu. Hôn lễ ở thành phố S vốn đã vắt kiệt sức lực của cô rồi, nghĩ đến chuyện lát nữa phải lên máy bay về thành phố G làm tiệc rượu, Tần Dư Kiều liền nhíu mày.
Lục Cảnh Diệu cười híp mắt đi tới sau lưng cô, một bàn tay đặt trên bả vai cô, liếc nhìn cô nàng xinh đẹp đang chu mỏ cau mày trong gương. Anh nịnh nọt nói: “Kiều Kiều, tối hôm qua anh lại ngủ không ngon, em thì sao?”
“Em ngủ rất ngon.” Tần Dư Kiều trả lời, sau đó hất bàn tay của Lục Cảnh Diệu ra, không vui nói, “Anh đi ra ngoài đi, em phải thay quần áo.”
Lục Cảnh Diệu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn sau gáy Tần Dư Kiều, sau đó tự giác đi tới cửa sổ xoay người lại: “Anh sẽ không nhìn lén đâu.”
“Lục Cảnh Diệu.” Tần Dư Kiều tức giận gọi cả họ cả tên Lục Cảnh Diệu, vẻ mặt cương quyết không cho phép kỳ kèo.
Lục Cảnh Diệu không muốn Tần Dư Kiều tức giận vì mình đành thở dài, không cam lòng ra khỏi phòng. Nhưng lúc đi tới cửa anh chợt nhớ đến một chuyện, “Kiều Kiều, tân hôn vui vẻ.”
“Ừ.” Trong lòng Tần Dư Kiều dở khóc dở cười, mà Lục Cảnh Diệu nhìn thấy sắc mặt Tần Dư Kiều không có gì thay đổi bèn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vì không thể đến thành phố G tham gia hôn lễ của ba mẹ nên Lục Hi Duệ tức giận cả một buổi tối. Nhưng đến buổi sáng chuẩn bị sách vở đi học, Lục Hi Duệ vẫn vui vẻ chạy đến phòng của ba mẹ.
Lục Cảnh Diệu nhìn đứa con trai ngây ngô của mình cảm thấy thật sầu não. Nhóc con, sao con không giúp ba một tẹo đi, con mà cứ như vậy thì mẹ con lại muốn bay đi mất đấy.
Lục Hi Duệ thấy ba mình đang ngồi trên ghế sofa, đầu tiên là chào hỏi Lục Cảnh Diệu, sau đó hỏi mẹ ở đâu.
Lục Cảnh Diệu hất cằm về phía phòng ngủ, ý bảo là mẹ cậu đang ở trong đó. Lục Hi Duệ muốn đi vào phòng ngủ lại bị Lục Cảnh Diệu túm lại: “Con sắp muộn học rồi đó.”
Lục Hi Duệ nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay: “Còn sớm mà.”
Lục Cảnh Diệu kéo Lục Hi Duệ đến trước mặt, sau đó chỉnh lại cổ áo cho con trai, dặn dò: “Mấy ngày nay ba mẹ phải đến chỗ ông ngoại, con ở nhà phải nghe lời ông nội, không cho phép kén ăn, mỗi ngày không được quên luyện đàn đúng giờ, tóm lại không được lười biếng. Chờ ba mẹ trở vể sẽ kiểm tra tổng hợp xem mấy ngày này con có cố gắng hay không.” Lúc nói chuyện Lục Cảnh Diệu cố tình nói to một chút, muốn cô nàng trong kia nghe thấy, hi vọng nhưng lời nói này có thể tác động đến suy nghĩ của cô, sau đó có thể nể tình mấy năm nay anh vất vả mà bớt giận.
Tuy Lục Hi Duệ nghe lời ba, nhưng vẫn khó chịu vì bị bỏ lại: “Tại sao con không thể đi.”
Lục Cảnh Diệu hoảng hốt: “Thật ra thì ba cũng muốn dẫn con đi, nhưng ngày hôm qua ba xin phép thầy giáo cho con nghỉ kết hôn nhưng thầy ấy bảo tuần sau con phải thi rồi, cho nên không thể cho con nghỉ được.”
Lục Hi Duệ buồn bực: “Ba cũng có thể nói là nghỉ bệnh mà.”
“Bệnh cái đầu con, ba với mẹ con mới kết hôn có mấy ngày, con lại ăn nói xui xẻo thế hả!” Lục Cảnh Diệu suýt chút nữa trút hết tức giận trong sáng ngày hôm nay lên đầu con trai mình. Nhưng nghe thấy tiếng động bên trong phòng ngủ, anh lập tức hạ giọng mềm mại, “Được rồi được rồi, xuống ăn sáng đi, coi chừng muộn học đó.”
Lục Hi Duệ luôn là một đứa trẻ biết nhận khuyết điểm, đúng lúc Tần Dư Kiều thay xong quần áo đi từ trong ra, cậu lập tức tươi cười nói với ba mẹ: “Ba mẹ, Duệ Duệ chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh em gái.”
Lục Cảnh Diệu cũng chỉ dám ăn chút đậu hũ của bà xã trước mặt Duệ Duệ mà thôi, nghe thấy con trai nói như vậy anh lập tức đi tới bên cạnh Tần Dư Kiều vòng tay ôm lấy eo cô, nói với con trai: “Thật ngoan, mẹ nhất định sẽ sinh cho Duệ Duệ mấy đứa em gái nữa.”
Lục Hi Duệ có chút lo lắng cúi đầu: “Cũng không cần nhiều lắm đâu ạ….”
Tần Dư Kiều nghiêng đầu liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu phẫn nộ buông tay ra, sau đó Tần Dư Kiều đi tới trước mặt Lục Hi Duệ, ôm cậu xuống tầng ăn sáng.
Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu ngồi chuyến bay buổi sáng để trở về thành phố G, Tần Ngạn Chi đã sớm chờ ở sân bay, lái xe chính là tài xế của nhà họ Tần, ông vui mừng mở cửa xe cho Tần Dư Kiều: “Chào đại tiểu thư, chào cậu.”
Lục Cảnh Diệu híp mắt mỉm cười nhìn chằm chằm vào Tần Dư Kiều: “Đại tiểu thư, xin mời.”
***
Nhà họ Tần rất náo nhiệt, thật ra hôn lễ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ có một vài chi tiết nhỏ chưa bàn bạc xong mà thôi. Hơn nữa người của nhà họ Tần không nhiều như nhà họ Lục, nhưng chuyện đại sự như thế này thì người của nhà họ Tần lại nhiều lên.
Ở trước mặt thân thích, Lục Cảnh Diệu luôn là một người đàn ông giỏi giang. Vừa tới nhà họ Tần liền lôi kéo Tần Dư Kiều giới thiệu người quen cho anh.
“Mới vừa xuống máy bay, hai đứa lên tầng nghỉ ngơi đi đã.” Tần Ngạn Chi cười híp mắt nhìn con gái, thấy trên mặt con gái có chút mệt mỏi bèn khuyên nhủ.
Bạch Thiên Du ngồi ở bên cạnh Tần lão phu nhân, suy nghĩ một chút rồi ngoắc tay gọi Lục Cảnh Diệu: “Cảnh Diệu, cậu qua đây.”
Lục Cảnh Diệu lập tức chạy đến trước mặt Bạch Thiên Du: “Mẹ, lần này để mẹ bớt thời gian qua giúp một tay, thật là làm phiền mẹ quá.”
Bạch Thiên Du ngước mắt lườm Lục Cảnh Diệu một cái: “Cậu đi theo tôi.”
Lục Cảnh Diệu cúi đầu khom lưng, dù là bố vợ hay mẹ vợ đều không thể không nể mặt. Lúc rời đi anh nói với Tần Ngạn Chi: “Ba, con ra ngoài nói chuyện với mẹ một chút.”
Ánh mắt Tần Ngạn Chi từ Bạch Thiên Du chuyển qua Lục Cảnh Diệu, ôn hoà nói: “Đi đi.”
Lục Cảnh Diệu biết Bạch Thiên Du gọi anh ra nói chuyện riêng chắc chắc không phải là chuyện tốt. Quả nhiên sau khi đi tới vườn hoa ở Tần Trạch, sắc mặt Bạch Thiên Du lập tức thay đổi 180 độ: “Lục Cảnh Diệu, cậu đừng quá đắc ý.”
“Mẹ, con đâu có đắc ý.” Lục Cảnh Diệu tự hạ thấp mình, ánh mắt vừa chân thành vừa đáng thương, “Mẹ, mấy ngày nay Kiều Kiều không để ý đến con.”
“Cậu còn dám lên án hả?” Bạch Thiên Du khó hiểu nhìn Lục Cảnh Diệu, “Nếu như không phải vì Duệ Duệ, cậu cho rằng Kiều Kiều sẽ kết hôn với cậu sao?”
Dĩ nhiên Lục Cảnh Diệu biết lần này con trai đã giúp anh rất nhiều: “Con biết con nuôi dạy một đứa con rất ngoan.”
Lục Cảnh Diệu cố ý nhấn mạnh chữ “Nuôi dạy”, quả nhiên câu này có chút hiệu quả, Bạch Thiên Du nghe vậy sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một tẹo. Bà hơi dừng rồi mở miệng hỏi Lục Cảnh Diệu, “Bây giờ Kiều Kiều vẫn không thèm quan tâm đến cậu à?”
“Dạ vâng, Kiều Kiều không cho con vào phòng.” Lục Cảnh Diệu tức giận tố cáo, nghĩ thế nào lại thêm một câu, “Con biết cô ấy giận cũng là điều dễ hiểu, con sẽ chờ đến khi nào cô ấy hết giận thì thôi.”
“Đáng đời.” Bạch Thiên Du mắng.
“Đúng ạ, đáng đời.” Lục Cảnh Diệu gật đầu, “Đều là lỗi của con, bây giờ con hi vọng Kiều Kiều có thể sớm tha thứ cho con. Con thật sự sợ Duệ Duệ sẽ phát hiện tình trạng quan hệ bây giờ của tụi con. Thằng bé luôn vui vẻ vì rốt cuộc nó cũng đã có mẹ, nếu như để nó biết ba mẹ mình lại có nguy cơ ly hôn, con thật sự sợ nó không chấp nhận nổi.”
Nguy cơ ly hôn? Bạch Thiên Du hừ nhẹ.
Lục Cảnh Diệu không nói gì nữa, anh chàng cao lớn lại ngoan ngoãn đứng trước mặt Bạch Thiên Du giống như học sinh bị giáo viên gọi lên phát biểu vậy, thái độ nhận lỗi vô cùng nghiêm túc. Đúng lúc Bạch Thiên Du định mở miệng nói chuyện, Lục Cảnh Diệu đột nhiên vỗ lưng Bạch Thiên Du: “Mẹ, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi.”
Bạch Thiên Du sửng sốt, sau đó nhìn theo ánh mắt Lục Cảnh Diệu về phía cửa sổ tầng hai, ngưới đứng bên trong không phải là Hạ Vân Chính thì còn là ai được nữa.
Trong một vài trường hợp, có được khả năng “Mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng” thật sự rất tuyệt. Dù ở trước mặt con dâu kỳ lạ hay mẹ vợ trâu bò, anh cũng phải tỏ rõ thái độ và lập trường của mình, vào thời điểm thích hợp mà đứng cùng một chiến tuyến với họ là cơ hội tốt để giành được tình cảm.
Bạch Thiên Du đột nhiên cảm thấy Lục Cảnh Diệu cũng không đến nỗi tệ, bà nghĩ một chút rồi nói với anh: “Thật ra thì cậu và Kiều Kiều cũng đã kết hôn rồi, tôi cũng muốn nhìn thấy hai đứa sống vui vẻ hạnh phúc. Cậu đã biết hối lỗi thì tôi cũng sẽ giúp cậu một phần. Nếu như tôi phát hiện cậu làm chuyện gì có lỗi với Kiều Kiều thì con gái tôi không cần tiếp tục sống với cậu nữa.”
Lục Cảnh Diệu nghe xong vừa mừng vừa lo, vui vẻ nhướn mày nhìn Bạch Thiên Du: “Cám ơn mẹ đã thông cảm.”
Bạch Thiên Du vẫn chưa quen Lục Cảnh Diệu cứ luôn miệng gọi mình là”Mẹ”. Bà phất tay bảo anh ra ngoài gặp khách, còn mình thì ở lại trong vườn hoa nhà họ Tần một lát.
Lục Cảnh Diệu đi từ cửa hông vào phòng khách, Tần Ngạn Chi cũng từ cửa hông ra vườn hoa, kết quả là nửa đường hai người gặp nhau. Lục Cảnh Diệu ngoan ngoãn nghiêng người sang nhường đường cho cha vợ đi trước: “Ba, ba tới tìm mẹ ạ.”
Tần Ngạn Chi có chút lúng túng, chỉ chỉ bên ngoài: “Thiên Du…. Mẹ Kiều Kiều vẫn ở ngoài đó chứ?”
“Vẫn ở bên ngoài, con vừa nói chuyện với mẹ xong.” Lục Cảnh Diệu quan sát sắc mặt của Tần Ngạn Chi, nói, “Còn vào xem Kiều Kiều thế nào.”
Tần Ngạn Chi gật đầu, tạm ngừng bước như có chuyện muốn nói với Lục Cảnh Diệu nhưng mãi mà vẫn không nói ra lời. Lục Cảnh Diệu suy nghĩ một chút, nói: “Ba, hôm nay tâm trạng của mẹ cũng không tệ lắm đâu.”
Mi tâm Tần Ngạn Chi khẽ động, ánh mắt nhìn Lục Cảnh Diệu như muốn được tiếp thêm dũng khí.
Lục Cảnh Diệu đang phiền não không biết xử lí mối quan hệ của mình và bà xã thế nào, nhưng lại không thể mặt nặng mày nhẹ nhìn cha vợ được. Anh đành mở miệng nói: “Ba, đã đi bốn biển còn màng gì nước, hiện giờ rất nhiều người dù không thể làm vợ chồng nhưng vẫn có thể làm bạn bè. Nếu mẹ đã trở về thì tức là bà cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện rồi. Cho dù đã chia tay nhưng vẫn còn rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp để giữ lại.”
[*] Đã đi bốn biển còn màng gì nước: Câu gốc “Tằng kinh thương hải nan vi thủy” – Câu thơ trong bài Ly tứ (Nỗi nhớ xa cách) của Nguyên Chẩn.
Những lời Lục Cảnh Diệu nói khiến trong lòng Tần Ngạn Chi ngứa ngáy, sau đó Lục Cảnh Diệu giật nhẹ khoé miệng, không nói thêm lời nào nữa, xoay người trở lại phòng khách.
Bạch Thiên Du đến thành phố G sớm hai ngày, ngày đầu tiên là tới nhà họ Tần thương lượng tiện thể trả lại bao lì xì cho con trai Tần Ngạn Chi. Thật ra Bạch Thiên Du vốn không hiểu phong tục của Trung Quốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ‘lễ người nhiều, người không trách’, bà làm vậy cũng coi như tốt cho con gái.
Lúc Tần Dư Trì nhận bao lì xì bèn liếc nhìn Hạ Vân: “Mẹ, con phải gọi dì này là gì?”
Thuở nhỏ Bạch Thiên Du khá thiếu thốn tình thương, trong lòng vốn đã tức giận, nay nghe thấy con trai Tần Ngạn Chi hỏi như vậy lại càng tức hơn. Bà lạnh giọng nói: “Cậu cũng đã gọi tôi là dì rồi, còn cần hỏi cái gì nữa.”
Hạ Vân xoa đầu con trai mình, nói xin lỗi: “Trẻ con không hiểu chuyện, bác sĩ Bạch đừng chấp nhặt với một đứa trẻ.”
Lửa giận trong lòng Bạch Thiên Du lập tức bùng lên, bà đưa bao lì xì xong liền tìm chỗ ngồi xuống, khóe miệng giật nhẹ: “Tôi chấp nhặt với con trai cô? Chẳng lẽ muốn tôi bảo nó gọi tôi là mẹ cả sao?”
“Dĩ nhiên là tôi không lợi hại được như bác sĩ Bạch, nhất là trong phương diện giáo dục con cái.Ở Anh quốc bác sĩ Bạch nhất định đã rất khổ cực suy nghĩ cho Kiều Kiều phải không?”
Sau đó Bạch Thiên Du hoàn toàn nổi điên, lập tức bỏ về khách sạn, cho đến khi Tần Dư Kiều đến mới quay lại đây.
….
“Thiên Du.” Tần Ngạn Chi ở phía sau gọi vợ trước một tiếng.
Bạch Thiên Du quay đầu lại nhìn Tần Ngạn Chi, đột nhiên cũng không biết nói gì cả. Có đôi lúc gặp lại người mình không muốn gặp cũng sẽ khiến cho con người ta mệt mỏi, bởi vì người này sẽ khiến bản thân nhớ lại những chuyện cũ không muốn nhớ lại, những chuyện này sẽ khiến người ta khó chịu.
“Có gì cứ nói thẳng.” Bạch Thiên Du nói với Tần Ngạn Chi.
Tần Ngạn Chi đi tới ngồi xuống đối diện Bạch Thiên Du: “Mấy năm nay em sống như thế nào?”
Bạch Thiên Du đột nhiên cười, có chút hả hê: “Ngoại trừ không sinh thêm đứa con nào với Joseph, thì những phương diện khác cũng hơn ông rất nhiều….”
Tần Ngạn Chi bất đắc dĩ ngồi xuống trước mặt Bạch Thiên Du: “Cái tên Joseph đó thế nào? Đối xử với em tốt chứ?”
“Tần Ngạn Chi, ông thật đúng là nhạt nhẽo.” Bạch Thiên Du nhìn Tần Ngạn Chi nói, “Đến ngày tổ chức tiệc rượu của Kiều Kiều, ông ấy cũng sẽ từ London đến đây tham gia hôn lễ của Kiều Kiều, đến lúc đó ông sẽ biết.”
“Bạch Thiên Du.” Tần Ngạn Chi đứng lên, “Tại sao cái tên Joseph đó lại tới đây?”
Bạch Thiên Du chớp mắt: “Đương nhiên là lấy thân phận cha dượng của Kiều Kiều để tới đây rồi. Nếu như ông để ý, thì ngày đó ông không tới tham gia cũng được.”
Tần Ngạn Chi thật là tức đến điên rồi, mặt đen lại xoay người đi, sau đó lại xuống nước nói: “Thiên Du, dù sao cũng từng là vợ chồng, em chừa cho tôi một chút mặt mũi được không.”
Bạch Thiên Du suy xét về vấn đề này của Tần Ngạn Chi: “Ngạn Chi, ban đầu tôi đã nói với ông rằng tư tưởng của ông như vậy là không được rồi. Ông có chủ nghĩa đàn ông quá lớn. Thế này đi, tôi và ông đã ly hôn, ông tái hôn, tôi cũng tái hôn, mọi chuyện coi như công bằng. Tôi cũng đâu có cắm sừng ông lúc chúng ta còn ở bên nhau, còn cần giữ mặt mũi gì cho ông nữa. Ngược lại là ông đó, ông có bao giờ để tôi chút mặt mũi nào chưa?”
Tần Ngạn Chi á khẩu không trả lời được.
Vóc dáng của Bạch Thiên Du còn thấp bé hơn cô con gái Tần Dư Kiều nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù không đi giày cao gót đứng trước mặt Tần Ngạn Chi nhưng vẫn khiến Tần Ngạn Chi có cảm giác bị đè nén: “Mặt khác tôi cũng quên chúc mừng ông, chúc mừng ‘lão bạng sinh châu’ [**], đúng là gừng càng già càng cay, quê quá hoá khùng….”
[**]Lão bạng sinh châu: ý chỉ người già rồi mới có con.
Tần Ngạn Chi nhìn vợ trước, sau đó lắc đầu. Tóm lại khi đối mặt với Bạch Thiên Du ông không thể nào tức giận được. Khuôn mặt Bạch Thiên Du như chưa từng già đi nhưng Tần Ngạn Chi thì ngược lại, ông cảm thấy khó chịu khi tóc mai của mình đã điểm bạc.
….
Tần Ngạn Chi rất muốn tổ chức đám cưới của con gái cho thật linh đình, mời thật nhiều phù dâu phù rể. Những người đó đều được Tần Ngạn Chi chuẩn bị trước rồi, vậy cũng giúp Lục Cảnh Diệu và Tần Dư Kiều tiết kiệm chút thời gian.
Sau đó khi Lục Cảnh Diệu nhìn thấy Giang Hoa trong đám phù rể, anh thật lòng cảm thấy cha vợ mình thật không đáng tin chút nào.
Tối hôm trước hôn lễ, Giang Hoa tới Nhà họ Tần, tây trang thẳng thớm, rất có phong thái phù rể. Lúc Lục Cảnh Diệu đưa một phong bao lì xì cho Giang Hoa, Giang Hoa từ chối: “Tôi là bạn tốt của Kiều Kiều, giúp đỡ mà thôi.”
Trong lòng Lục Cảnh Diệu cười lạnh, cười liếc nhìn Tần Dư Kiều. Cô lại tỏ ra cô cùng thản nhiên, ngồi xuống hỏi Giang Hoa: “Ngày mai vất vả cho anh rồi.”
“Nói gì đấy.” Giang Hoa nhìn Tần Dư Kiều, “Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt Kiều tiểu muội đã sắp lên xe hoa rồi.”
Giang Hoa gọi Tần Dư Kiều là “Kiều tiểu muội”, cái biệt danh này rất xưa rồi, xưa đến mức khiến Tần Dư Kiều có chút hoảng hốt. Cô mím môi cười cười: “Em cũng chờ uống rượu mừng của anh.”
“Chuyện của anh nói sau đi, anh còn muốn tự do vài năm nữa, có lẽ sẽ đợi cho đến khi bằng tuổi Lục Lục là tốt nhất.”
Lục Cảnh Diệu ghét nhất cái gì, ghét nhất là lôi tuổi tác của anh ra. Anh ngồi xuống bên cạnh Tần Dư Kiều, không nhanh không chậm mở miệng: “Anh cũng đừng học tôi, người vợ tốt như Kiều Kiều thì không phải ai cũng có thể chờ được đâu.”
Giang Hoa ngẩn người, nói một câu thật lòng: “Lục thiếu quả là may mắn.”
Bây giờ Lục Cảnh Diệu nói gì cũng phải nhìn sắc mặt của bà xã, xác định trên mặt vợ yêu không có bất kỳ khó chịu nào mới từ từ trả lời: “Do kiếp trước tu luyện, cho nên kiếp này tôi cũng khá là may mắn.”
Đúng lúc Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời, Tần Dư Kiều nói với Giang Hoa: “Hoa tử, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Tần Dư Kiều nói với Giang Hoa xong, quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Diệu, ánh mắt khiêu khích, giọng nói lại vô cùng êm ái: “Anh đồng ý không?”
Lục Cảnh Diệu không nói lời nào, chợt cười một tiếng, đưa tay nhéo mặt Tần Dư Kiều: “Dĩ nhiên là đồng ý, hay là hai người ra ban công nói chuyện đi, buổi tối hôm nay rất đẹp, phù rể Giang có muốn uống chút gì không, tôi đi lấy cho anh nhé?”
Giang Hoa cười nhìn Lục Cảnh Diệu: “Lục thiếu khách khí quá, vậy thì lấy cho tôi một ly nước ngô đi.”
****
Tần Dư Kiều là muốn hỏi Giang Hoa về chuyện nhà họ Giang và nhà họ Tần, nhưng Giang Hoa lại không muốn nhắc đến vấn đề đó. Anh nghiêng đầu nhìn mái tóc xoăn của Tần Dư Kiều bị gió thổi bay, ánh trăng nhàn nhạt hòa với ánh đèn màu xanh dương ở ban công chiếu lên mặt Tần Dư Kiều, gương mặt tinh xảo kia còn động lòng người hơn cả ánh trăng.
Tần Dư Kiều chống má ngồi bên bàn tròn nhỏ, Giang Hoa dựa vào lan can bằng thiếc, phía sau là nhưng ngọn đèn leo lét của thanh phố G khi đêm xuống. Vị trí của nhà họ Tần cực kỳ tốt, đứng ở ban công mà có thể thấy được toàn cảnh thành phố G, thuyền, cầu, cây cối, những tòa nhà xen với phong cảnh đằng xa, kết hợp với dãy núi trùng điệp, khiến nơi đây mang vẻ đẹp đặc sắc hòa trộn giữa thiên nhiên và thành phố, sóng gợn lăn tăn, đèn đuốc rực rỡ.
“Kiều Kiều, em còn nhớ hồi nhỏ mỗi khi trốn khỏi nhà em đều muốn kéo anh đi theo không?” Giang Hoa đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, quay đầu nhìn về phía Tần Dư Kiều nói.
Tần Dư Kiều nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng: “Bởi vì anh có tiền tiêu vặt, mang anh theo không sợ chết đối.”
Giang Hoa bật cười, khi còn bé tiền tiêu vặt của anh nhiều là vì mỗi ngày anh đều tiết kiệm cho Tần Dư Kiều tiêu. Chỉ là đôi khi càng lớn con người lại càng không rõ thứ mình muốn nhất là gì, sau đó dần dần để vuột mất.
Nhưng bây giờ, hối hận cũng vô ích. Giang Hoa không thích hối hận, cũng không muốn tự trách móc mình. Anh chỉ than thở cuộc đời quá nhiều chuyện xấu, chỉ cần một chuyện xấu nho nhỏ trong đời cũng có thể khiến người ta thay đổi phương hướng. Có lẽ đúng như Lục Cảnh Diệu đã nói, một đoạn duyên phận phải tu phúc phận mấy đời mới có thể tu thành chánh quả.
“Kiều Kiều, em yên tâm, mặc dù anh cắt đứt quan hệ với Hạ Nghiên Thanh nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà Tần – Giang đâu.” Giang Hoa cúi đầu cười một tiếng, đột nhiên nói, “Nếu như em vẫn còn lo lắng, vậy gả cho anh đi, Kiều Kiều. Em và Lục Cảnh Diệu còn chưa đăng kí kết hôn, đào hôn gả cho anh….”
Đúng lúc này cửa ban công “két” một tiếng bị đẩy ra, Lục Cảnh Diệu bưng một khay nước đứng ở bên trong, trên khay có ba ly nước ngô nóng hổi vẫn còn bốc khói trắng.
Chỉ là người đàn ông bưng ly nước ngô tới lại đang cau mày, sắc mặt còn đen hơn bóng đêm ngoài kia.