Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Chương 9



Edit: Frenalis

Tân Thế Gia cách văn phòng không xa, tuy nhiên phần lớn nhân viên đều có xe riêng hoặc đi chung xe với đồng nghiệp. Nhờ vậy, cả nhóm đã thuận lợi đến Trung tâm Giải trí Quốc tế Tân Thế Gia.

Đây là trung tâm giải trí lớn nhất thành phố Cảng, bãi đỗ xe tấp nập xe cộ. Phương Y bước xuống xe, chỉnh trang lại mái tóc thì nhìn thấy Lâm Tư và Doãn Triết Ngạn đang cùng Chu Lạc Sâm bước ra từ chiếc xe khác. Ba người họ vừa nói chuyện vừa cười đùa đi về phía Phương Y.

Chu Lạc Sâm thực sự rất đẹp trai, Doãn Triết Ngạn cũng là một người đàn ông thanh lịch, nhưng khi đứng cạnh Chu Lạc Sâm, anh ta lại trở nên lu mờ.

Chu Lạc Sâm có phong thái ung dung, giơ tay rũ mắt xem đồng hồ, rồi nghiêng đầu lắng nghe Lâm Tư nói chuyện, khí chất an tĩnh ôn hoà. Tất cả những điều này khiến người ta không thể rời mắt.

Có vẻ như nhận ra ánh nhìn chăm chú của Phương Y, Chu Lạc Sâm nhíu mày nhìn lại. Khi nhìn thấy Phương Y, chân mày giãn ra, khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười ấm áp dịu dàng, như tuyết tan mây bay.

Phương Y cẩn thận gật đầu chào anh, rồi thu hồi ánh mắt và cùng Hà Tình bước vào thang máy. Trong lòng cô kích động vì nụ cười rạng rỡ ấy, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh.

Cô vô thức nắm chặt ống tay áo nhìn Chu Lạc Sâm, Lâm Tư và Doãn Triết Ngạn đang đứng bên ngoài thang máy. Chu Lạc Sâm nhìn vào số người trong thang máy nên không vào.

“Mọi người đi lên trước đi,” anh nói.

Lâm Tư phụ họa: “Đúng vậy chị Hà, đông người quá, mọi người đi lên trước đi, chúng tôi sẽ lên sau.”

Hà Tình cười nói: “Được rồi, gặp lại mọi người trên đó.” Nói xong, cô ấy đóng cửa thang máy.

Phương Y đứng sau lưng Hà Tình, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, nhìn chằm chằm vào bóng hình Chu Lạc Sâm đang dần biến mất sau cánh cửa, bỗng dưng cảm thấy muôn vàn cảm xúc.

Cô không phải là trẻ con, cô hiểu rõ cảm xúc của mình. Cô biết mình ngưỡng mộ Chu Lạc Sâm, nhưng cô cũng biết, trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ có một người hứa hẹn với mình cả đời, và người đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô.

Cảm giác này giống như một thần tượng. Mặc dù cô thấy anh rất tuyệt, nhưng cô hoàn toàn không có ý định vượt quá giới hạn. Bất kể anh có yêu đương, kết hôn hay sinh con, tâm trạng của cô cũng sẽ không thay đổi nhiều. Ngay cả khi anh ly hôn sau khi kết hôn, cô cũng sẽ không cảm thấy vui, nhiều nhất chỉ biết thở dài vì cả hai đều hiểu rõ rằng người này, dù có ly hôn cũng không phải là của mình.

Mặc dù mới ra trường, nhưng vì làm việc trong văn phòng luật sư, tiếp xúc với nhiều người khác nhau mỗi ngày, nên tầm nhìn của Phương Y ngày càng rộng mở. Trong số những người cô gặp, Chu Lạc Sâm, Hình Tứ, Nghiêm Túc, và thậm chí Hà Tình, đều là những người mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Cô ngưỡng mộ họ, có lẽ ở những mức độ khác nhau, nhưng cô sẽ biến sự ngưỡng mộ này thành động lực để tiến bộ, để một ngày nào đó bản thân cũng trở thành người mà người khác ngưỡng mộ, thay vì để sự ngưỡng mộ này làm mình lạc lối và suy nghĩ miên man.

Trong khi Phương Y suy tư, thang máy đã đến nơi. Hà Tình dẫn mọi người vào một đại sảnh rộng lớn trên tầng này, bên trong bày trí những chiếc bàn sang trọng, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn.

Khu vực ăn uống có một sàn nhảy rộng rãi và một khu vực sân khấu cao hơn, phía sau sân khấu là một bức tường phông nền lớn, trên đó đang phát một MV ca nhạc. Bên cạnh sân khấu có một bục ca sĩ, bên cạnh bục ca sĩ là những chiếc ghế sofa sang trọng và tinh xảo. Nghiêm Túc sau khi bước vào liền trực tiếp ngồi xuống đó.

“Mọi người về chỗ của mình đi, tôi sẽ hát bài đầu tiên.” Nghiêm Túc đứng trong phòng, vẫn đeo kính râm, trông có chút hung dữ. Tuy tính cách của anh ta không giống như tên, thực tế anh ta không hề nghiêm túc chút nào, so với Chu Lạc Sâm và Hình Tứ đều dễ gần hơn nhiều, mọi người cũng rất thích giao tiếp với anh ta.

“Luật sư Nghiêm, anh hát bài gì mở màn vậy?” Trần Quân Du, trợ lý luật sư của Hình Tứ, cười hỏi.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Phương Y ngồi cạnh Hà Tình nhìn hai người họ, khóe miệng cũng không thể kìm được mà mỉm cười. Có lẽ vì hôm nay được miễn phí vui chơi, nên mọi người đều rất hòa đồng.

Nghiêm Túc nhếch mép nói: “Hôm nay tuy tôi là chủ, nhưng bài hát đầu tiên tôi sẽ không hát một mình.” Anh ta quay đầu định nhìn xem Chu Lạc Sâm đã đến chưa, nhưng vừa mới quay mặt thì kính râm đã bị người ta lấy xuống ném sang một bên. Anh ta nhìn thấy đó là Hình Tứ.

Hình Tứ mặc một chiếc áo khoác len màu nâu nhạt dệt kim, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, hiếm khi được ăn mặc thoải mái như vậy. Anh ta nhìn Nghiêm Túc với ánh mắt trêu chọc: “Trong phòng mà còn đeo kính râm, là sợ mọi người biết anh có đôi mắt híp sao?”

Nghiêm Túc đấm nhẹ anh ta một cái, đây là cách chào hỏi thân mật giữa hai người anh em, cười nói: “Lạc Sâm đâu, có tới không?”

Nhắc đến Chu Lạc Sâm, vẻ mặt của Hình Tứ trở nên không mấy vui vẻ, anh ta lạnh nhạt nói: “Đang ở phía sau.”

Vừa dứt lời, Chu Lạc Sâm đã bước vào phòng, bên cạnh anh ta là cấp dưới trực tiếp, Lâm Tư và Doãn Triết Ngạn.

Doãn Triết Ngạn đang nói chuyện gì đó với Lâm Tư, Lâm Tư nghe có vẻ nghiêm túc, có lẽ là chuyện công việc. Chu Lạc Sâm đi thẳng đến chỗ Nghiêm Túc. Anh là người duy nhất trong đây mặc vest và giày da, ngay cả Hình Tứ, người thường chú trọng quy tắc, cũng thay đổi trang phục thoải mái, nhưng anh vẫn mặc vest đen chỉnh tề như thường lệ. “Sự khác biệt” này khiến Nghiêm Túc cảm thấy khó chịu. Khi Chu Lạc Sâm đ ến trước mặt anh ta, anh ta liền trực tiếp cởi áo khoác ngoài của Chu Lạc Sâm.

Chu Lạc Sâm nhìn chiếc áo khoác của mình trong tay Nghiêm Túc, nụ cười ôn nhuận trên khuôn mặt ngọc ngà trắng nõn hiện ra, nụ cười này dưới ánh đèn càng trở nên rạng rỡ lấp lánh, thu hút không ít ánh nhìn, trong đó có cả Phương Y.

Hình Tứ nhạy cảm nhìn về phía Phương Y, thấy cô đang nhìn Chu Lạc Sâm, liền trực tiếp nói: “Có người à, giả vờ tỏ ra vui vẻ để lừa người ta, nhưng kỳ thực trong lòng hắn chẳng khác gì bãi rác.”

Bãi rác, thật là hai chữ rẻ tiền và trắng trợn, phế thải so với nó còn tốt hơn. Hình Tứ dùng từ này, có thể thấy được anh ta đối với người muốn nhục nhã có bao nhiêu chán ghét.

Mọi người đều nghe ra được anh ta đang nói ai, nhưng giả vờ như không biết, còn đương sự cũng không lên tiếng, vẫn lịch thiệp mỉm cười, duy nhất đáp lại là chỉ đứng dậy rời đi, ngồi xuống vị trí cuối cùng ở khu ăn uống.

Lời nói của Hình Tứ khiến bầu không khí an tĩnh trong vài giây, nhưng sau khi Chu Lạc Sâm ngồi xuống, mọi thứ lại trở nên náo nhiệt như cũ.

Nghiêm Túc từ bỏ việc hát, trước tiên yêu cầu nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, sau đó đứng lên đi đến chỗ ăn uống và ngồi xuống cạnh Chu Lạc Sâm cùng ăn tối.

Bữa tối diễn ra khá hòa hợp. Nhóm luật sư cấp cao cùng những người điều hành văn phòng ngồi chung một bàn, Phương Y và các nhân viên hậu cần nhân sự ngồi chung một bàn khác, Ôn Na và Hà Tình ngồi hai bên Phương Y. Bàn còn lại là các trợ lý luật sư.

Vì là đồng nghiệp quen thuộc nên không ai ngại ngùng gì khi ăn uống. Phương Y cũng cảm thấy thoải mái, luôn nở nụ cười trên môi.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Nhưng sau khi đã uống ba tuần rượu, khi bữa tối sắp kết thúc, Lâm Tư lại như muốn giải tỏa uất hận, lên tiếng mời Phương Y uống rượu: “Nào, Phương Y, cùng tôi uống một ly nào.”

Hành động của cô ta khiến cả bàn im lặng. Mặc dù Lâm Tư chỉ phụ trách cho Chu Lạc Sâm nhưng cũng thuộc bộ phận của Hà Tình, vì vậy cô ta cũng ngồi cùng bàn với họ. Trước đó cô ta không hề tỏ ra khó chịu với Phương Y, nhưng lúc này khi mọi người đã gần ăn xong, cô ta lại nói như vậy, khiến mọi người không hiểu ý đồ của cô ta.

Phương Y không suy nghĩ nhiều, cầm ly lên, nói: “Tôi không uống rượu, có thể đổi sang trà được không?”

Lâm Tư cười lắc đầu: “Không được, chỉ uống một ly thôi. Uống xong rồi chúng ta sẽ xóa bỏ hiềm khích trước đây. Chẳng lẽ cô không nể mặt tôi à?”

Phương Y nhíu mày, nhìn những gương mặt đang nhìn mình trên bàn, cảm thấy có chút khó xử. Nhưng lời nói của Lâm Tư đã được nói ra, cô cũng không dám phản bác. Cô nghĩ, trước đây mình cũng từng cùng Khâu Oánh Oánh uống bia, một ly rượu cũng không sao cả.

Sự thật chứng minh, sau khi uống một ly rượu, Phương Y cũng không cảm thấy quá khó chịu, đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô ngồi xuống, nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Lâm Tư, cảm thấy có nơi nào đó không đúng lắm.

Một lúc sau, Lâm Tư lại lên tiếng, vẫn nhắm vào Phương Y: “Phương Y, tôi đã muốn hỏi cô từ lâu, sao cô lúc nào cũng chỉ mặc một bộ quần áo vậy?”

Cô ta nói câu này với giọng nói rất lớn, mặc dù hai bàn kia cũng đang nói chuyện, nhưng giọng nói của cô ta vẫn lấn át họ, mọi người đều theo giọng nói của cô ta nhìn sang, khiến mặt Phương Y đỏ bừng.

Nhìn thấy cảnh này, Hình Tứ trực tiếp cầm ly rượu đi đến bên bàn của họ, nói: “Tại sao mọi người vẫn chưa uống nhiều rượu vậy? Nào, tôi kính mọi người một ly, mỗi người đều phải uống.” Nói xong, anh ta không chần chừ mà trực tiếp uống hết ly rượu của mình.

Phương Y thở phào nhẹ nhõm, cầm ly trà lên tính lừa dối qua chuyện, nhưng không ngờ, không biết ai đã đổi trà trong ly của cô thành rượu. Do màu sắc gần giống nhau, trong tình huống cấp bách, cô không hề nhận ra, và thế là uống một hớp lớn.

Uống thêm nửa ly rượu nữa, Phương Y nhăn mặt, cảm thấy có chút mơ hồ.

Lúc này, mọi người đã ăn xong và bắt đầu ca hát. Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Hà Tình kéo Phương Y về phía chiếc ghế sofa bên kia sân khấu. Mọi người sau khi ngồi xuống đều trò chuyện vui vẻ, chỉ có Chu Lạc Sâm là khác. Anh ngồi một mình trên ghế sofa, hai cấp dưới của anh ngồi bên cạnh, tạo thành hai nhóm riêng biệt.

Phương Y liếc nhìn họ, ánh mắt dừng lại ở Lâm Tư vài giây. Cô mơ hồ đoán được người đã đổi trà của cô thành rượu chính là người bạn thân của Lâm Tư. Người này không thể là Hà Tình, vậy chỉ có thể là Ôn Na.

Ôn Na là người đã phỏng vấn cô trước đây. Phương Y có ấn tượng tốt về cô ta, nhưng hiện tại, cô không còn thể nào cảm thấy biết ơn cô ta nữa.

Người đầu tiên hát là Nghiêm Túc. Anh ta kéo Chu Lạc Sâm đang ngồi một mình và Hình Tứ với vẻ mặt lạnh lùng đến gần, cùng nhau hát bài “Hữu nghị Năm Tháng”.

Ban đầu mọi người nghĩ rằng với vẻ mặt không muốn hợp tác với Chu Lạc Sâm của Hình Tứ, ba người họ sẽ không thể hát tốt bài ca tình huynh đệ này.

Nhưng kỳ lạ là, cả ba người họ đều hát rất hay, phối hợp ăn ý và nghe rất dễ chịu. Người nghe hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ sự gượng gạo nào.

Nghĩ lại, dù mặt ai cũng tỏ ra không ưa ai, Chu Lạc Sâm, Nghiêm Túc và Hình Tứ, ba người này từ khi còn học ở trường đến nay đã cùng nhau thành lập công ty luật, luôn coi nhau như những người anh em tốt.

Sau khi hát xong bài ca sôi nổi này, ánh mắt của Hình Tứ nhìn Chu Lạc Sâm cũng không còn vẻ bài xích như trước. Nghiêm Túc thở phào một hơi, cầm ly rượu lên và cụng ly với Chu Lạc Sâm. Cả hai đều uống cạn ly rượu.

Cảnh tượng này dần trở nên mơ hồ trong mắt Phương Y. Vì cảm thấy buồn nôn, thức ăn cùng rượu trong dạ dày suýt trào ra khỏi miệng. Cô che miệng chạy ra khỏi phòng, hỏi một cô tiếp viên đi ngang qua vị trí nhà vệ sinh và vội vã chạy đến đó. Khi nhìn thấy biển báo “Nhà vệ sinh”, liền bước vào và nôn ra trong buồng riêng.

Phương Y vốn có tửu lượng chỉ một ly, uống thêm một ly nữa là sẽ nôn. Chính vì vậy mà sau này cô quyết định không uống rượu nữa.

Vất vả nôn xong, Phương Y đẩy cửa bước ra, định đi đến bồn rửa tay rửa mặt. Nhưng vừa nhấc mắt lên, cô lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô nhớ mãi không quên.

Chu Lạc Sâm đang đứng cạnh bồn rửa tay, thong thả nhét áo sơ mi vào trong quần, kéo khóa qu@n lên, thắt dây lưng, sau đó rửa tay, lau khô bằng khăn tay, quay người lại và nhìn thấy Phương Y.

Anh lập tức nheo mắt lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Cô Phương? Sao cô lại ở nhà vệ sinh nam?”

Cả người Phương Y run lên, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo. Lẽ nào ý anh nói là… cô đã nhầm lẫn đi vào nhà vệ sinh nam?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.