*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mon
Thứ Hai có tin tức lớn đến từ Tập đoàn Sang Hải, nghe nói chuỗi tài chính của Sang Hải đã đứt gãy, nhiều khoản nợ không trả nổi, cổ phiếu đang lao dốc.
Sau khi Sang Hải bị Tinh Châu thu mua đã hoạt động mạnh mẽ được một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không thể trả nổi đống nợ kếch xù và không thể xoay chuyển được tình hình kinh doanh, Sang Hải đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bất cứ lúc nào. Có một giả thuyết khác lưu hành trong ngành, giả thuyết này nói rằng sau khi Tinh Châu lấy đi ngành mũi nhọn là khai thác và thăm dò của Sang Hải, Sang Hải không còn tài sản chất lượng tốt nào nữa, bọn họ đã sử dụng một số phương tiện tài chính phức tạp để chuyển rủi ro sang thị trường, dẫn đến việc giá cổ phiếu một đường lao xuống, kết quả cuối cùng là dù Tinh Châu đã gánh một phần nợ nhưng lợi ích thực tế lại thua xa so với thiệt hại. Sang Hải có được một thời gian hồi quang phản chiếu* ngắn ngủi, sau đó đã trượt dài xuống đáy.
(*Hồi quang phản chiếu: là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, sau đó không bao lâu thì qua đời. Ở đây thì tác giả ám chỉ Sang Hải hồi phục hoạt động kinh doanh được một khoảng thời gian thì lao dốc.)
Trong số đó, kẻ múa may lưỡi hái thu lợi nhiều nhất chính là tập đoàn Tinh Châu. Tinh Châu một tay lấy đi ngành quan trọng nhất của Vưu gia, một tay thông qua Chu gia nhận được một khoản vay lớn; một đầu dựa vào dự án mới, khu vực khai thác mỏ mới và kỹ thuật mới để tăng giá cổ phiếu của chính mình, một đầu liên tục hấp thụ và bán cổ phiếu của Sang Hải, mất một năm để pha loãng nợ cho các cổ đông, lấy số ít thu được lợi ích lớn nhất. Đây là trận chiến đầu tiên của Cù Mạ Dư sau khi hắn nắm quyền chỉ huy Tinh Châu, hắn ổn định đấu tranh trong nội bộ, mở rộng tư bản ra bên ngoài, đòn đánh vừa âm hiểm vừa tàn nhẫn vừa xinh đẹp, đồng thời cũng để giới công nghiệp thấy được thực lực của vị tổng giám đốc trẻ tuổi này.
Thông thường, nhóm nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu không quan tâm nhiều đến mức vốn của công ty lắm, thứ nhất là họ không hiểu, thứ hai là không liên quan gì đến họ. Nhưng hôm nay, rất nhiều người đang thảo luận về việc thịnh suy của Sang Hải, và về chuyện Cù Mạt Dư đã bày mưu tính kế thế nào, tích hợp các nguồn lực ra sao để dẫn dắt Tinh Châu ngược dòng trong hoàn cảnh các ngành công nghiệp đang chao đảo.
Hình ảnh của Cù Mạt Dư trong tâm trí nhân viên có thể gọi là “cao thượng”, một người hoàn hảo dường như không có khuyết điểm. Mặc dù mối quan hệ của hắn và Thẩm Đại đã từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhưng sự chênh lệch về thân phận và địa vị của hai người, cùng với việc “vì tình yêu vứt bỏ liên hôn hào môn” thực sự rất phù hợp với các yếu tố của truyện cổ tích mộng ảo, khiến cho hình ảnh của Cù Mạt Dư lại thăng hoa trong mắt người thường một lần nữa. Sự sùng bái của mọi người trong công ty cũng rất có lợi cho việc quản lý và quyết sách của hắn.
Nhưng Thẩm Đại luôn cảm thấy rằng một số người cố ý thảo luận về tài năng của Cù Mạt Dư là vì muốn vuốt mông ngựa. Anh giả vờ không hiểu, cũng không tham gia thảo luận, suy cho cùng chỉ có anh biết Cù Mạt Dư đã sử dụng loại thủ đoạn nào để đạt được những mục đích này, mà anh trùng hợp là một trong những tấm bia đỡ đạn. Đồng thời anh cũng không cho rằng những người này là nông cạn vô nghĩa, dù sao anh cũng đã từng bị hào quang của Cù Mạt Dư mê hoặc, cho đến khi tới quá gần, toàn thân đầy thương tích mới tỉnh ngộ.
Tuy nhiên, những tin tức này vẫn làm cho Thẩm Đại vui mừng, có thể nói đây chuyện vui vẻ duy nhất đối với anh trong khoảng thời gian này. Không liên quan gì đến Cù Mạt Dư mà là vì nhìn Vưu Hưng Hải sa sút, ba đời vinh quang bị hủy diện trong tay ông ta khiến anh thực sự rất hả lòng hả dạ.
Trình Tử Mai lặng lẽ nói: “Sang Hải toang rồi, tớ chỉ sợ rằng người em trai rẻ tiền của cậu sẽ không chịu nổi.”
Lúc này Thẩm Đại mới nhớ tới Vưu Bách Nguyệt: “Trên mạng có tin tức gì về cậu ta không?”
“Gần đây cậu ta khiêm tốn hơn rồi, nghe nói đã chia tay với Cù Thừa Trần. Cậu ta là loại thiếu gia được chiều chuộng từ nhỏ, nếu gia đình phá sản không biết có chịu nổi hay không.” Trình Tử Mai bĩu môi: “Thật đúng là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, hồi đó gia đình bọn họ đối xử với cậu như thế nào chứ, nếu tớ là cậu thì đến nằm mơ cũng bật cười cho tỉnh.”
Thẩm Đại cười cười: “Đi thôi, đi ăn gì ngon nào.”
Buổi chiều có một lô vật liệu mới đến, Thẩm Đại phải đợi thiết bị chạy một số liệu cho nên anh phải làm thêm giờ. Không ngờ tới chín giờ anh định đi về thì bên ngoài trời đang mưa to. Mưa rất to, anh cũng không mang theo ô nên anh định đợi mưa tạnh rồi mới đi về. Anh ở một mình trong phòng thí nghiệm vào buổi tối, hoàn cảnh yên tĩnh rất thích hợp để viết lách, anh sửa lại luận văn của mình, hoàn toàn không hề để ý đến thời gian trôi qua.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thẩm Đại lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên kiểm tra, là Cù Mạt Dư gọi tới.
“Alo?”
Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, giống như không ngờ cuộc gọi lại kết nối nhanh như vậy: “A Đại, anh còn thức sao?”
Thẩm Đại cảm thấy giọng điệu của Cù Mạt Dư có hơi kỳ lạ. Anh liếc nhìn đồng hồ thì phát hiện đã hơn mười một giờ, nếu sớm biết thì đã không nhận điện thoại, anh nói: “Bây giờ đi ngủ. ”
“Đừng đi ngủ trước.” Cù Mạt Dư vội vàng nói: “Em sắp đến nơi rồi, em có một thứ muốn cho anh xem.”
“…Cái gì?”
“Em gần đến chỗ của anh rồi, em đang lái xe.”
Thẩm Đại nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã giảm bớt một chút nhưng vẫn không ngừng rơi. Đã muộn như vậy rồi, đêm còn mưa lớn, Cù Mạt Dư muốn cho anh xem cái gì?
“Anh nhất định phải xem, xem qua một lần là được rồi.” Cù Mạt Dư sợ Thẩm Đại cúp điện thoại.
“Bây giờ đã rất khuya.” Thẩm Đại cau mày: “Có cái gì…”
“Chỉ có thể xem bây giờ, ngày mai không xem được.” Giọng nói của Cù Mạt Dư như cầu xin: “Anh đừng cúp máy, em sắp tới rồi, mấy phút nữa thôi, anh xem xong thì em sẽ về ngay.”
Thẩm Đại hiểu rất rõ tính cách của Cù Mạt Dư, càng ngăn cản hắn thì hắn lại càng muốn làm, lúc này bảo mẫu và Khâu Khâu đã đi ngủ, không thể để hắn tới đánh thức bọn họ, Thẩm Đại đành phải nói: “Tôi không có ở nhà, tôi đang ở công ty.”
“Anh đang ở công ty à? Có phải trời mưa không về được không? Sao không nói với em?”
“Cậu muốn cho tôi xem cái gì thì cứ mang đến công ty.”
“Được, em đến ngay.”
Mấy phút sau, Thẩm Đại nghe thấy một tiếng “đinh” truyền từ phía thang máy, âm thanh này rất nhỏ, ban ngày không thể nghe được, nhưng trong đêm thanh vắng lại đặc biệt rõ ràng.
Sau đó, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, Cù Mạt Dư bị mưa xối ướt sũng, một tay cầm chiếc ô màu đen không ngừng nhỏ nước, một tay ôm một chậu hoa.
Đó là một chậu hoa quỳnh, nụ hoa màu trắng sữa duy nhất đang chuẩn bị nở rộ.
Cù Mạt Dư ném chiếc ô sang một bên, ôm chậu hoa quỳnh trong tay đi tới, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong: “Anh nhìn xem, hoa quỳnh em trồng sắp nở hoa rồi.”
Một mùi thơm thoang thoảng trong không khí, đáng lẽ Thẩm Đại đã rất quen thuộc với mùi hương của loài hoa đã đi cùng mình gần ba mươi năm, nhưng càng là của mình thì dường như lại càng dễ dàng bỏ qua. Khi ngửi thấy mùi hương nhẹ mát của hoa quỳnh, phản ứng đầu tiên của anh là cảm thấy mùi hoa rất thơm.
Cù Mạt Dư đặt chậu hoa lên bàn thí nghiệm, lấy khăn giấy trong tay lau mặt và tóc đang ướt đẫm.
Thẩm Đại ngơ ngẩn nhìn hắn: “Cậu… Cậu muốn cho tôi xem cái này?” Nửa đêm bất chấp mưa to mang một chậu hoa đến tìm anh, chỉ là muốn để cho anh xem hoa quỳnh nở rộ?
“Đúng vậy, nó chỉ nở trong một giờ thôi, may mà em đến kịp.”
Thẩm Đại nhìn mái tóc ướt sũng rũ rượi của Cù Mạt Dư, rồi lại nhìn chậu hoa quỳnh còn đọng lại những giọt nước, trong lòng có một nỗi chua xót không nói nên lời.
Cù Mạt Dư sẽ không bao giờ biết được đối với anh việc thưởng thức hoa quỳnh có ý nghĩa đặc biệt như thế nào.
“Thật ra trong nhà trồng mấy chậu, chắc anh không để ý, trong phòng làm việc của em cũng có.” Cù Mạt Dư dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa đang dần vươn ra, động tác dịu dàng như vuốt ve tóc của người tình: “Nghe nói có một số hoa quỳnh chăm sóc nhiều năm nhưng vẫn không nở hoa, không biết khi nào thì nở, cũng không biết một lần nở bao nhiêu bông, từ nở rộ đến suy tàn chỉ diễn ra trong một giờ. Mùi hương rất thơm, thật xinh đẹp, nhưng lại rất quật cường.” Hắn mỉm cười: “Thực sự rất giống với anh.”
Khi bắt gặp ánh mắt ấm áp và nhiệt tình của Cù Mạt Dư, Thẩm Đại vô thức dời mắt đi. Anh biết mình nên thu dọn đồ đạc và về nhà ngay bây giờ, nhưng nhìn chậu hoa quỳnh kia, đó là vẻ đẹp khó lắm mới nở một lần, nếu bỏ lỡ quả thực chính là trái ý trời. Ký ức ùa về mãnh liệt trong tâm trí anh, tim anh đau nhói.
Cù Mạt Dư lau khô mặt, sau đó hắn bế chậu hoa quỳnh đặt lên bàn cạnh cửa sổ: “A Đại, chúng ta cùng nhau nghe mưa ngắm hoa đi.”
Thẩm Đại chần chờ nói: “Đã khuya…”
“Lát nữa em đưa anh về.” Cù Mạt Dư lại đi tới, nắm lấy tay Thẩm Đại: “Nó chỉ nở hoa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đừng bỏ lỡ, được không?”
Thẩm Đại chậm rãi rút tay về: “Được.”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất, gió thổi xào xạc, bầu trời âm u, ẩm thấp nặng nề, những chuỗi bọt nước trên mặt kính phản chiếu ánh đèn thắp 24/24 của khu trung tâm thương mại, từng giọt nước hóa thành ánh sao trong đêm tối. Hai người ngồi đối diện nhau bên cửa sổ, nhìn chậu hoa quỳnh đầy linh khí đặt giữa.
Nó đang nhẹ nhàng duỗi ra từng lớp cánh hoa. Đầu tiên là những cánh hoa dài bên ngoài hạ thấp cảnh giác, giống như lính canh thu hồi thương, bình tĩnh mở ra, sau đó những cánh hoa trắng mềm mại bên trong từ từ mở ra từng cái một, giống như một vũ công đang chuyển động vòng eo mềm dẻo của mình, thẹn thùng run lên, áy náy nở rộ, cuối cùng bung ra mạnh mẽ, để lộ ra những nhụy hoa màu kem đậm đà và đẹp mắt. Hương hoa nồng nàn tràn ngập cả không gian, khiến cho lòng người say mê ngất ngây.
Thẩm Đại nhìn nó, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ.
Khi anh còn nhỏ, trong nhà đã từng trồng một vài cây hoa quỳnh, một năm bốn mùa luôn có thể thưởng thức cảnh đẹp. Khi những bông hoa quỳnh sắp nở, anh và ông bà ngoại sẽ chuẩn bị trà nóng và bánh ngọt, vừa ngắm hoa vừa trò chuyện. Nếu đêm đó còn có ánh trăng thìn lại càng đẹp đẽ và lãng mạn, đây giống như một nghi thức của nhà anh, mang theo những hoài niệm mong nhớ và khó quên nhất của anh.
Khi đó, ông ngoại nói rằng hoa quỳnh tuy đẹp nhưng chỉ tồn tại được một khoảng thời gian, nên khi nở rộ thì phải bung ra xinh đẹp hết mức, chúng ta phải tận tình thưởng thức hoa. Ông ngoại còn nói, hoa quỳnh được giây lát sẽ suy tàn, nhưng Thái Sơn nhật nguyệt kinh thiên*, cho nên đặt tên cho anh là “Đại”, vừa có hoa quỳnh đẹp đẽ vừa có Thái Sơn vững chãi. Anh biết rằng ông noại cảm thấy pheromone của anh không may mắn, vì vậy ông ngoại muốn dùng tên để bù đắp những thiếu sót có thể có của anh.
(*nhật nguyệt kinh thiên: một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là mặt trời và mặt trăng đi qua bầu trời mỗi ngày, là phép ẩn dụ cho sự ngay thẳng và trường tồn.)
Anh chưa bao giờ cảm thấy hoa quỳnh không đầy đủ, người xem hoa quỳnh ngắn ngủi, thế gian xem người là phù du, vạn vật đều có linh, sao anh nhất định phải so sánh xa xăm với hoa quỳnh.
Nếu cả đời chỉ có thể nở rộ một lần, lúc này đây liền phải dùng hết toàn lực.
Thẩm Đại đột nhiên cảm giác được có cái gì đó dày rộng đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, khi anh định thần lại thì phát hiện là bàn tay của Cù Mạt Dư.
“A Đại, sao anh lại khóc?” Cù Mạt Dư dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt lặng lẽ của Thẩm Đại.
Thẩm Đại nhìn chằm chằm Cù Mạt Dư, hai mắt anh đẫm lệ mông lung, hoa quỳnh và người trước mắt trở thành tiêu điểm trong tầm nhìn của anh, những chuyện đã nhiều lần tra tấn anh dường như đã tạm thời biến mất tại thời khắc này, anh không còn nhìn thấy nữa.
Ngay sau đó, Cù Mạt Dư vươn người hôn lên đôi môi của anh.
_____
Mon: Thật ra khúc dưới tác giả tả cảnh, so sánh này nọ khá hay nhưng khả năng edit của mình có hạn nên không thể hiện hết được ý của tác giả, mn đọc tạm nhé:33