*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: MinHy
Cù Mạt Dư biết chuyện này không giấu được cha mẹ, nhưng Cù Thận nhận được tin tức nhanh hơn hắn nghĩ, trời vừa sáng, hai người họ đã tìm đến biệt thự.
Vừa thấy hắn, Cù Thận đã trực tiếp hỏi: “Xảy ra chuyện gì, Vưu Hưng Hải bị tạm giam? Mới sáng sớm Vưu Bách Duyệt đã gọi cho cha, nó bảo không gọi được cho con, nói Thẩm Đại và Khâu Khâu mất tích, Vưu Hưng Hải đã làm gì!?”
Nhìn căn phòng bừa bộn, bọn họ có thể tưởng tượng nó đã bị tàn phá đến như thế nào, càng thêm lo lắng.
Cù Mạt Dư trầm giọng nói: “Thẩm Đại và Khâu Khâu đang trong tay Cù Thừa Trần.”
“Cái gì!?” Cù Thận trừng mắt, “Nó dám! Nó điên rồi đúng không!”
“Mau báo cảnh sát tìm nó đi.” Lương Nhuế vội la lên.
“Không được, buổi chiều con sẽ đi gặp cậu ta một mình.” Cù Mạt Dư nhìn kim đồng hồ đang chậm rãi chạy trên tường, ước gì nó có thể biến thành bánh xe roulette, quay thật nhanh đến thời điểm quan trọng.
“Cù Thừa Trần, sao nó dám, nó không nên bốc đồng, nó… chuyện Vưu Hưng Hải là sao?”
“Vưu Hưng Hải giả mạo chữ ký, gán nợ cho Thẩm Đại. Vì vậy, anh ấy gài bẫy Vưu Hưng Hải, giả bị bắt cóc tống tiền để đưa Vưu Hưng Hải vào tù.” Trong mắt Cù Mạt Dư hiện lên sự hung ác nham hiểm, “Vưu Hưng Hải lại muốn tìm Cù Thừa Trần để đối phó với con, Cù Thừa Trần bí mật bắt cóc Thẩm Đại, muốn đổ mọi tội lỗi cho Vưu Hưng Hải.”
Cù Thận tức giận nói: “Thẩm Đại thực sự tự cho là mình thông minh, ngày đó cha đã nói rõ ràng, Cù gia vẫn sẽ luôn nuôi nó, nó thực sự…”
“Chính là do cha ép anh ấy!” Cù Mạt Dư gầm nhẹ một tiếng, trên trán hiện gân xanh dữ tợn.
Cù Thận ngẩn người.
“Ông ép cậu ấy giao quyền nuôi dưỡng, đối với cậu ấy chính là đang cướp đi con của mình.” Lương Nhuế lạnh lùng nói, “Đổi lại là tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm.”
Cù Thận xấu hổ buồn bực nói: “Bà, bà nói linh tinh gì đó.”
“Từ nay về sau, chuyện liên quan đến Thẩm Đại và Khâu Khâu, là chuyện của nhà ba người bọn con, ngài đừng nhúng tay vào.” Âm thanh của Cù Mạt Dư lạnh lẽo đến cực điểm.
“Chẳng lẽ chúng ta không phải người một nhà sao.” Cù Thận cắn răng nói, “Huống hồ, hiện tại đâu phải chỉ là chuyện riêng của mấy đứa, Cù Thừa Trần một lòng muốn tách ngành công nghiệp hóa chất ra thành lập công ty riêng. Trong nhiều năm nay, từ đời cha đến đời mấy đứa, chúng ta đã tranh đấu bao lần. Hiện tại trong tay nó còn có người thừa kế của con, là chuyện liên quan đến vận mệnh của cả tập đoàn, một Omega có thể gánh vác được chuyện này sao!”
“Thẩm Đại không phải “một Omega”, anh ấy là vợ của con, chuyện đấu đá của Cù gia cũng không phải là trách nhiệm của anh ấy, anh ấy vô tình bị cuốn vào.” Cù Mạt Dư cúi đầu, “Dù là có Thẩm Đại hay không, Cù Thừa Trần cũng sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, hắn thất bại lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, có lẽ còn có lần thứ tư. Đổi là là con, con cũng sẽ không từ bỏ. Có lẽ đã đến lúc giải quyết mọi chuyện.”
“Con muốn thế nào?”
Cù Mạt Dư đứng lên: “Con đi gặp hắn.”
“Cù Mạt Dư!” Cù Thận lạnh lùng nói, “Con không có tư cách thay mặt công ty quyết định bất cứ điều kiện gì với nó, con phải thương lượng với cha.”
Cù Mạt Dư liếc nhìn ba mình: “Con sẽ.” Hắn nói xong, đi nhanh ra cửa.
Thẩm Đại nằm bên cạnh Khâu Khâu, anh không thể nào ngủ một giấc yên ổn, cả đêm nửa tỉnh nửa mơ, chỉ cần đứa nhỏ bên cạnh có chút động tĩnh là tỉnh giấc.
Việc này làm cho anh nhớ tới khoảng thời gian mới sinh ra Khâu Khâu, đứa nhỏ liên tục quấy khóc đòi sữa, dường như anh không có nổi một giấc ngủ nào quá bốn tiếng, rất nhiều lần mệt đến mức tưởng như gục ngã rồi. Vốn dĩ lúc mang thai không béo lên, sau sinh lại càng trở nên gầy gò ốm yếu. Gian nan đau khổ như vậy anh đều chịu đựng được, hiện tại anh cũng có thể.
Cứ mơ mơ màng màng như vậy tới lúc bình minh, trong phòng khách truyền tới tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân, Thẩm Đại lập tức tỉnh táo lại, anh ngồi dậy, xoa xoa mặt, ra mở cửa.
Anh tưởng sẽ nhìn thấy người nào đó đi mua đồ trở về, nhưng đứng trước mặt anh lại là Cù Thừa Trần đang ăn mặc chỉnh tề.
Cù Thừa Trần vừa thấy Thẩm Đại liền hơi cong mắt, cười nói: “Chào chị dâu.”
Trên mặt Thẩm Đại hiện lên sự chán ghét và sợ hãi.
“Cháu trai đang ngủ à?” Cù Thừa Trần nghiêng đầu, nhìn phía sau Thẩm Đại, “Tôi còn chưa gặp đứa nhỏ đâu.”
Một tay Thẩm Đại giữ cánh cửa, một tay nắm lấy khung cửa, dùng cơ thể chặn lại.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ làm gì với một đứa trẻ chứ.” Cù Thừa Trần nhún vai, “Tôi là người làm ăn, không phải thổ phỉ.”
Thẩm Đại lạnh lùng trừng mắt nhìn Cù Thừa Trần.
Cù Thừa Trần bước tới, đứng yên trước mặt Thẩm Đại: “Tôi chỉ tới xem đứa nhỏ, nó cũng là cháu trai của tôi mà.”
Thẩm Đại trầm mặc vài giây, buông tay, lùi ra sau nửa bước.
Cù Thừa Trần vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Âm thanh cánh cửa khép kín khiến trái tim Thẩm Đại nảy lên một nhịp.
Cù Thừa Trần đi bên mép giường, cúi người nhìn Khâu Khâu đang ngủ ngon lành, khóe miệng cong lên: “Thật đáng yêu, nghe nói nhóc con rất giống anh tôi lúc nhỏ.”
Khâu Khâu cảm nhận được pheromone Alpha cường đại, xa lạ, trong lúc ngủ mơ nhăn mi lại, không thoải mái vặn vẹo người, nhưng không tỉnh.
Cù Thừa Trần vươn tay muốn sờ Khâu Khâu, bị Thẩm Đại quát ngừng lại: “Cậu đừng chạm vào nó.”
Cù Thừa Trần cười cười, hắn ngồi dậy, nhìn chằm chằm Thẩm Đại, ánh mắt có chút mơ hồ không rõ ràng: “Anh biết không, anh là Omega đặc biệt nhất tôi từng gặp, luôn làm ra những việc khiến tôi kinh ngạc, anh thế mà còn có thể sinh ra một Alpha cấp S.”
Thẩm Đại kìm nén ý định lùi lại phía sau, chôn hai chân tại chỗ, giữ cho con mình ở trong phạm vi an toàn. Mặc dù Alpha trước mặt luôn mỉm cười nhưng cả người phát ra tín hiệu nguy hiểm, anh không khỏi cảm thấy sợ hãi.
“Tôi tính kế để hắn đánh dấu anh, bởi vì pheromone của anh cấp bậc thấp, sinh con ra phần lớn sẽ là người thường.” Cù Thừa Trần khẽ cười, “Nhưng tôi không thể tưởng tượng được, anh thực sự có thể cho Cù Mạt Dư một người thừa kế hoàn mỹ.” Mấy từ cuối câu được nhấn mạnh lộ rõ vẻ ác ý.
Thẩm Đại lạnh nhạt nói: “Di truyền vốn có tính ngẫu nhiên rất cao, các người muốn chọn giống ưu tú để lai tạo, các người nắm được bao nhiêu phần thành công chứ.”
Cù Thừa Trần cười to hai tiếng: “Chọn giống ưu tú để lai tạo, nói đúng lắm.”
“Cậu muốn làm gì, thương lượng với Cù Mạt Dư xong chưa? Bao giờ mới có thể thả chúng tôi đi?”
“Chúng tôi khuya chút nữa mới gặp.” Cù Thừa Trần lấy trong túi ra một tờ giấy, quơ quơ trước mặt Thẩm Đại, “Chút tiểu xảo của anh chỉ có thể lừa đám người bên ngoài, may là tôi phát hiện, hiện tại sẽ đưa hai người tới chỗ khác.”
Thẩm Đại nhìn chằm chằm, là danh sách anh nhờ người đi mua hộ, anh tức giận nói: “Có gì mà đắc ý? Cậu bắt cóc đứa nhỏ nửa tuổi, cạnh tranh công bằng không được nên dùng thủ đoạn bẩn thỉu này.”
“Cạnh tranh công bằng?” Sắc mặc Cù Thừa Trần trầm xuống, đôi mắt chim ưng sắc bén sung huyết, hắn đi tới gần Thẩm Đại, “Cái gì mà “cạnh tranh công bằng”? Tôi không thua kém Cù Mạt Dư cái gì cả, chỉ đơn giản là sinh sau hắn mấy tháng, những thành tích hắn có đều sớm hơn tôi, những cơ hội hắn có đều sớm hơn tôi. Những gì tôi nỗ lực có được đều đi sau hắn một bước, tất cả bởi vì hắn lớn hơn tôi mấy tháng, bởi vì hắn là đích tôn, hắn lấy đi những gì tôi sở hữu, nếu không có hắn chị tôi cũng sẽ không đau khổ đến mức tự kết liễu chính mình. Anh nói cho tôi biết, cái gì là công bằng?”
Pheromone Alpha của Cù Thừa Trần dao động, Thẩm Đại sợ đến mức mặt mày trắng bệch, mỗi dây thần kinh đều căng chặt vì cảm nhận được áp lực.
Cù Thừa Trần ấn bả vai Thẩm Đại đè lên tường, hắn trên cao nhìn xuống Thẩm Đại, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười điên cuồng vặn vẹo: “Có phải anh cũng cảm thấy không thể hiểu được? Anh cũng sinh ra một Alpha cấp S. Bây giờ nó ngây thơ vô hại như vậy, nhưng cuộc đời nó nhất định sẽ như dã thú cô độc, chiến đấu đến chết, đây là bản tính trời sinh đáng thương của chúng tôi.”
Thân thể Thẩm Đại không ngừng run rẩy, anh muốn thoát khỏi sự khống chế của Cù Thừa Trần, anh co rúm vai, ảo tưởng bản thân có thể thu nhỏ lại, nhưng anh không có chỗ nào để trốn.
Cù Thừa Trần chậm rãi cúi đầu, một tay nâng cằm Thẩm Đại, ánh mắt đảo qua đảo lại trên khuôn mặt anh tuấn trắng nõn: “Hơn hai mươi năm qua, tôi cho rằng Cù Mạt Dư không có sơ hở nào cả, nghiêm túc cẩn thận, vô tình, ích kỷ, hắn trải qua huấn luyện rất tốt, nhưng cuối cùng lại rơi vào cạm bẫy của anh, phạm phải sai lầm mà Alpha đỉnh cấp khó cưỡng lại nhất – đầu hàng một Omega. Tôi không ngờ anh lại hữu dụng đến vậy, tôi cũng không ngờ hắn lại quan tâm anh nhiều đến thế.”
Thẩm Đại khàn giọng nói: “Cậu ấy không quan tâm, chúng tôi đã ly hôn, cũng xóa sạch ký hiệu, cậu…”
“Rốt cuộc hắn quan tâm đến anh mức nào còn tùy thuộc vào việc hắn sẵn sàng trả giá vì anh bao nhiêu.” Cù Thừa Trần dùng ngón tay cái ái muội vuốt ve cằm Thẩm Đại, “Tiểu Duyệt đã từng nói một giả thuyết thú vị, cậu ta nói, kẻ săn mồi đỉnh cấp thực sự là người có thể thuần phục được Alpha đỉnh cấp, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy tình thú khi làm tình, hiện tại ngẫm lại…” Hắn khom người lần nữa, môi mỏng dán sát bên tai Thẩm Đại, “Cù Mạt Dư quả là một tòa thành vững chắc trang bị tường đồng vách sắt, hắn quá mạnh, từ nhỏ đến lớn tôi đã thử vô số lần, rất khó công phá, nhưng hiện tại tôi đã nghĩ ra một cách rất nhẹ nhàng có thể đánh bại hắn, anh có muốn biết không?”
Thẩm Đại chống tay lên ngực Cù Thừa Trần, bị hắn bao phủ bởi thân thể cao lớn khiến thân thể anh nhũn ra, anh vô lực nói: “Cậu buông tôi ra…”
“Tôi nghĩ, nếu tôi đánh dấu anh, hắn sẽ thế nào?” Cù Thừa Trần dường như rất đắc ý với suy nghĩ của mình, không nhịn được cười lớn: “Hắn sẽ điên lên mất.”
Thẩm Đại ước gì có thể cắn đứt cổ họng của Cù Thừa Trần, nếu anh có hàm răng sắc nhọn như Alpha.
Cù Thừa Trần đột nhiên xé miếng dán ngăn pheromone của Thẩm Đại, hắn cưỡng ép anh xoay cổ, chóp mũi áp lên tuyến thể tỏa ra mùi hương thoang thoảng, ngả ngớn nói: “Thực ra đây là lần đầu tiên tôi ngửi mùi pheromone của anh, cảm thấy rất dễ chịu.”
Đúng lúc này, Khâu Khâu đột nhiên khóc rống lên.
Tiếng khóc chói tai kia âm lượng rất lớn, trong phòng ngủ đóng kín tạo thành tạp âm cực đại.
Cù Thừa Trần không kiên nhẫn nhăn mày, Thẩm Đại lấy lại chút sức lực, dùng sức đẩy Cù Thừa Trần, chạy về phía Khâu Khâu.
Cù Thừa Trần dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Thẩm Đại và Khâu Khâu, nở nụ cười âm trầm, xoay người rời đi.