*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mon
Nghe thấy những lời vừa hoang đường vừa chân thật này, Thẩm Đại chỉ cảm thấy màng nhĩ ong ong, đầu đau như muốn nứt ra.
Trên thực tế, khi biết Khâu Khâu là một alpha cấp S, anh cũng bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ không thể gánh vác nổi trọng trách nuôi dưỡng này. Đúng là bồi dưỡng một Alpha cấp S sẽ mang lại hồi báo khổng lồ, nhưng có một số đạo lý đơn giản mà tất cả mọi người đều hiểu, ví dụ như đầu tư cao có thể mang lại lợi nhuận cao, ví dụ như chiều cao của một tòa nhà phụ thuộc vào độ sâu của nền móng, ví dụ như dê không nuôi nổi sư tử. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh ra một đỉnh cấp Alpha, anh cũng không hy vọng Khâu Khâu sẽ được sinh ra với xiềng xích vàng, anh hi vọng con có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, chỉ cần làm một người bình thường có thể an cư lạc nghiệp là đủ rồi.
Khi tay cầm bảo vật nặng mà không giữ gìn được sẽ thu hút sự tranh đoạt.
Rốt cuộc anh phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ được con của mình!
Cù Thận phát hiện ra sơ hở trong vẻ mặt của Thẩm Đại, ông ta nhấn mạnh giọng điệu của mình: “Cậu có thể nuôi dưỡng một Alpha bình thường, nhưng với mức lương mấy chục vạn một năm của cậu (10 vạn ≈ 327 triệu VNĐ), không bao giờ cậu có thể nuôi nổi một đỉnh cấp Alpha. Cho dù một ngày nào đó thằng bé thực sự thành tài, nhưng nó sẽ lớn lên trong một hoàn cảnh đầy sự ghen tị, khiêu khích, ác ý và nhục nhã, cậu hoàn toàn không thể bảo vệ được thằng bé.”
Thẩm Đại khàn giọng nói: “Có rất nhiều đỉnh cấp Alpha có xuất thân bình thường.”
“Đương nhiên, nhưng con đường trưởng thành của bọn họ rất gian khổ, cậu rõ ràng có thể giúp thằng bé không phải gặp hoàn cảnh đó.”
Thẩm Đại cảm thấy lòng mình đang không ngừng run rẩy.
“Nếu cậu thật sự yêu thương Khâu Khâu, thật sự muốn tốt cho nó, vậy tại sao không cho nó thứ tốt nhất.” Giọng nói của Cù Thận tràn đầy mê hoặc: “Hơn nữa, cậu còn có thể ở bên cạnh nó, nuôi nấng nó, hai người không thể chặt đứt quan hệ huyết thống, chẳng qua là đổi một cái họ mà thôi, mọi thứ sẽ hoàn hảo.”
Từ tận đáy lòng, Thẩm Đại không hề tin những lời nói của Cù Thận, theo bản năng anh cảm giác được sự nguy hiểm. Logic của Cù Thận có vẻ không chê vào đâu được, nhưng trực giác của anh nói với anh rằng anh sẽ mất đi Khâu Khâu. Một khi anh không còn là người giám hộ của Khâu Khâu thì việc anh có còn quan hệ với Khâu Khâu hay không chỉ cần dựa vào một câu nói của nhà họ Cù.
Anh lắc đầu theo bản năng, anh không dám mạo hiểm như vậy.
Cù Thận dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thản nhiên nói: “Việc Khâu Khâu trở về nhà họ Cù không chỉ có lợi cho Khâu Khâu và cậu, sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà, gia đình và bạn bè của cậu cũng sẽ có được vinh quang, không phải sao?”
Thẩm Đại giật mình.
“Ví dụ như bà ngoại cậu, cậu có biết bây giờ bà ấy ở bệnh viện tiêu tốn bao nhiêu không? Phòng bệnh và hộ lý tốt nhất, hơn nữa còn có phương pháp điều trị tốt nhất để có thể kéo dài mạng sống của bà ấy, chi phí mỗi ngày phải bảy, tám nghìn (khoảng 26 triệu VNĐ). Mạt Dư đang tiếp xúc với một tổ chức nghiên cứu ung thư tốt nhất trong nước, nó muốn thêm bà của cậu vào danh sách thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc mà họ mới phát triển. Cậu có biết phải tốn bao nhiêu tiền để có được một ví trí trong danh sách đó không? Nó vẫn chưa nói với cậu, phải không? Trao cơ hội cho một người phàm sắp phải chết để làm gì? Tất cả là vì cậu.” Cù Thận nhếch khóe miệng, vẻ mặt rõ ràng không vui, “Nâng cấp toàn diện môi trường văn phòng và phúc lợi của viện nghiên cứu, tăng ngân sách cho tổ của cậu, bật đèn xanh cho các chủ đề mới, cũng là vì cậu.”
Thẩm Đại cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mặt bàn.
“Có thể trước kia Mạt Dư khiến cậu phải chịu chút úy khuất, nhưng bây giờ nó đối xử với cậu không đủ tốt sao? Dù sao thì nó cũng là người cha Alpha của Khâu Khâu, có cái gì mà cậu không yên tâm.” Cù Thận chuyển chủ đề, ung dung nói: “Huống chi, chúng tôi cho cậu cái gì thì cũng có thể lấy lại cái đó, thậm chí có thể lấy lại gấp nhiều lần, không ai vô cớ tốt với người ngoài, cậu hắn là hiểu đạo lý này.”
Bả vai Thẩm Đại khẽ run, sao cậu có thể không hiểu cái kiểu vừa đấm vừa xoa của Cù Thận. Trước mặt con quái vật khổng lồ của Cù gia, anh không hề có sức phản kháng. Cuộc sống của anh với Khâu Khâu, căn bệnh của bà anh, tương lai của anh với thầy và bạn tốt của anh chỉ là những sợi dây diều nằm trong tay Cù Thận, ông ta có thể tùy ý đùa nghịch.
“Tôi nói nhiều như vậy, trong lòng cậu hẳn cũng rõ lợi hại.” Cù Thận cầm lấy túi tài liệu bên cạnh, lấy ra bản hợp đồng đặt ở trước mặt Thẩm Đại: “Vì lợi ích của mọi người, đừng cố chấp nữa. ”
Thẩm Đại không nhúc nhích hồi lâu, giống như anh đang lấy sức để chạy trốn, nhưng trên thực tế anh biết mình không có chỗ nào để trốn.
Cơ thể của Cù Thận hơi khom, ánh mắt thâm thúy lại âm trầm, phảng phất trong mỗi nếp nhăn trên mặt đều ẩn chứa ngàn vạn tính toán, ông ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Đại.
Thẩm Đại đột nhiên cảm thấy khó thở, giống như bị một thùng nước đá dội từ đầu đến chân, tê liệt toàn bộ thần kinh, áp bức cực lớn khiến cho anh cứng đờ mệt mỏi, nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹn cổ họng, nội tâm anh gào thét, sắc mặt run rẩy, anh rơi thẳng xuống vực sâu.
Cù Thận sử dụng pheromone để áp chế anh.
Tâm lý phòng ngự của Thẩm Đại đã hoàn toàn bị đánh tan, không một Omega nào có thể chịu nổi sự tra tấn không đổ máu này. Anh hé miệng, dùng hết sức lực để hít thở, nhưng chỉ có thể hít vào một luồng không khí ít ỏi, anh như bị chết đuối nằm trên bờ, dường như anh đã chết.
Chỉ trong vài giây, Cù Thận đã thu hồi pheromone, Thẩm Đại chống đỡ vào bàn, thở hồng hộc, nước mắt rơi xuống mãnh liệt.
Cù Thận bình tĩnh nhấp một ngụm trà: “Ký tên đi.”
Thẩm Đại viết tên mình lên hợp đồng như một con rối gỗ bị điều khiển bằng dây.
Cù Thận hài lòng gật đầu, lấy lại hợp đồng, thái độ trở nên ôn hòa: “Yên tâm, nhà họ Cù sẽ không bạc đãi cậu.” Nói xong đứng dậy rời đi.
Sắc mặt Thẩm Đại trắng bệch như tờ giấy, anh chống vào bàn cố gắng đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, há miệng muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra tiếng, nước mắt chặn lại tầm nhìn của anh.
Anh nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên, tiếng chuông điện thoại như một âm thanh đến từ bầy trời bên ngoài, nhưng anh thậm chí không thể sử dụng bất kỳ sức lực nào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng anh chỉ muốn ngủ một giấc, vứt bỏ mọi suy nghĩ, chìm đắm trong hư vô trống rỗng.
Lúc này, người phục vụ tiến vào thu dọn, nhìn thấy Thẩm Đại nằm trên mặt đất thì kinh hãi: “Thưa anh, anh làm sao vậy, anh không khỏe sao?!”
Hai mắt Thẩm Đại trống rỗng, ánh mắt sâu thẳm như không thấy đáy.
Người phục vụ lấy điện thoại di động ra muốn gọi xe cấp cứu, nhưng điện thoại di động của Thẩm Đại lại vang lên, anh ta do dự một chút rồi nhận điện toại: “A lô, a lô…”
“A Đại, anh đang ở đâu, em có lời muốn nói…” Cù Mạt Dư đột nhiên cảm thấy giọng nói ở đầu bên kia có chút không đúng, hắn tràn ngập địch ý hỏi: “Anh là ai?”
“Tôi là nhân viên của quán trà Tiểu Mãn, bạn của anh đang ở trong tiệm của chúng tôi. Anh ấy không được khỏe. Tôi đang do dự có nên gọi xe cấp cứu hay không.”
Cù Mạt Dư vội la lên: “Địa chỉ!”
Sau khi người phục vụ báo địa chỉ thì phát hiện công ty của Cù Mạt Dư cũng ở gần đó, Cù Mạt Dư nói “đợi tôi”, sau đó cầm lấy điện thoại và chạy ra khỏi văn phòng.
Lúc nãy, sau khi Trình Nhược Trạch lắc lư trước mặt hắn nửa ngày, cuối cùng do dự bày tỏ rằng cậu ta có chuyện muốn nói.
Trình Nhược Trạch kể hôm thứ Sáu ở bệnh viện cậu ta và Thẩm Đại đã vô tình phát hiện ra cấp bậc pheromone của Khâu Khâu, cậu ta biết có thể mình đã gây ra rắc rối. Mặc dù không biết mức độ của sự việc, nhưng sau hai ngày cuối tuần rối rắm cậu ta vẫn không dám gạt Cù Mạt Dư. Thẳng thắn có lẽ sẽ tranh thủ được sự khoan hồng, còn nếu sự việc bại lộ một cách bị động thì chắc chắn cậu ta sẽ tiêu đời. Đương nhiên, cậu ta rất biết cách ăn nói, không ôm đồm hết trách nhiệm lên đầu mình, nói mơ hồ là Thẩm Đại vô tình phát hiện ra khi muốn biết thêm thông tin về việc tiêm phòng của Khâu Khâu.
Khi đó Cù Mạt Dư cảm thấy trước mắt tối sầm, Thẩm Đại đã biết chuyện. Ngày đó khi ba hắn muốn quyền nuôi dưỡng Khâu Khâu, Thẩm Đại đã biết chuyện!
Anh sẽ như thế nào, liệu anh có nghĩ rằng tất cả những gì hắn làm là vì Khâu Khâu…
Thẩm Đại tỉnh lại ở bệnh viện.
Ký ức cuối cùng của anh dừng lại ở phòng bao của quán trà, có một người xa lạ cứ lay anh và cố nói cái gì đó với anh, anh cố gắng căng mí mắt nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sự mệt mỏi che lấp trời biển, buông mình vào bóng tối.
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh, Cù Mạt Dư đang ở bên cạnh.
Cù Mạt Dư vội vàng nắm lấy tay Thẩm Đại, khuôn mặt tái nhợt không chút máu của anh khiến hắn đau lòng không thôi: “A Đại, anh sao vậy, nói cho em biết đi.”
Thẩm Đại nhìn Cù Mạt Dư, chỉ lẳng lặng nhìn, hai mắt trong suốt như lưu ly, xinh đẹp mà không hoa hòe, bờ môi anh run rẩy, dùng âm thanh nghẹn ngào nói: “Ông ta bắt tôi ký tên.”
Trong mắt Cù Mạt Dư tràn đầy sự tức giận và giãy giụa, lúc chạy tới quán trà rồi dò hỏi người phục vụ lý do, hắn đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Sau khi đưa Thẩm Đại đến bệnh viện, hắn gọi điện thoại cho ba hắn mấy lần nhưng đều cúp máy. Rõ ràng đã hứa sẽ cho hắn thời gian để tự mình giải quyết, nhưng quay đầu thì lại ép Thẩm Đại ký tên sau lưng hắn. Ở trong phòng bao kia còn sót lại nồng độ pheromone rất dày, chắc chắn ba hắn đã giải phóng pheromone để áp chế. Nhìn bộ dáng suy yếu của Thẩm Đại, trong nháy mắt hắn nảy sinh suy nghĩ ác độ với ba của mình!
Không ai có thể làm tổn thương Omega của hắn, không ai cả!
Cù Mạt Dư nặng nề cúi đầu, sau đó lại gian nan ngẩng đầu lên, ép buộc bản thân nhìn vào mắt Thẩm Đại: “Em biết, em không bảo vệ tốt cho anh, đều là em sai. Chờ anh khỏe lại, em sẽ giải thích cho anh, em sẽ nghĩ cách.”
Thần Đại chậm rãi quay mặt đi.
Ai cũng sẽ có những lựa chọn sai lầm, nhưng rõ ràng anh không làm điều gì xấu xa, anh chỉ yêu nhầm một người thôi mà phải gánh chịu cái giá tàn khốc.
_____
Editor: Chắc thấy thằng con chưa đủ báo nên ông bố đổ thêm dầu vào lửa:))