Vài khách mời đã uống tới ly sâm-panh thứ ba hoặc thứ tư thì Lawrence Davenport mới xuất hiện trên cầu thang của căn phòng khiêu vũ đông kín người. Gã không rời khỏi bậc trên cùng cho tới lúc thấy hoàn toàn hài lòng vì hầu hết người đứng dưới đã nhìn về phía mình. Vài tiếng vỗ tay vang lên. Gã mỉm cười, vẫy tay ra chiều cảm kích. Ly sâm-panh được ấn vào tay gã cùng câu nói, “Anh thật tuyệt, anh yêu.”
Khi tấm màn hạ xuống, khán giả có mặt trong đêm công diễn đầu tiên sẽ đứng dậy hoan hô dàn diễn viên, và chuyện này cũng không làm những người hay đến rạp hát ngạc nhiên, vì họ thường xuyên làm như vậy. Sau cùng, tám hàng ghế đầu thường dành cho gia đình của các diễn viên, bạn bè, người quản lý, sáu hàng tiếp theo thuộc về những thành phần ít quan trọng hơn và đám ăn theo.
Davenport chậm rãi nhìn quanh căn phòng. Cặp mắt gã dừng lại trên cô em gái Sarah – đang trò chuyện cùng Gibson Graham.
“Anh nghĩ phản ứng của đám phê bình sẽ như thế nào?” Sarah hỏi người quản lý của Larry.
“Khinh khỉnh,” Gibson trả lời, rít một hơi xì-gà. “Họ luôn như vậy khi thấy một ngôi sao truyền hình xuất hiện ở West End. Nhưng chúng tôi đã nhận được gần ba trăm ngàn bảng tạm ứng và đó chỉ là một vở kịch kéo dài có mười bốn tuần, nên chúng tôi cũng chẳng ngán gì đám phê bình. Khán giả có ùn ùn kéo đến xem không mới là vấn đề, chứ không phải đám phê bình.”
“Sau đấy Larry có dự định gì không?”
“Lúc này thì chưa,” Gibson thú thật. “Nhưng tôi tin chắc là sau đêm nay sẽ không thiếu lời mời gọi đâu.”
“Larry, tuyệt lắm,” Sarah nói với ông anh trai đang bước đến.
“Một thành công tuyệt vời,” Gibson đế thêm, giơ cao ly.
“Em có nghĩ thế không?” Davenport hỏi.
“Ồ, có chứ,” Sarah trả lời, dù cô hiểu rõ sự bấp bênh của anh trai mình hơn ai hết. “Gibson đã cho em biết, vé của các buổi diễn tiếp theo đã được đặt gần hết.”
“Đúng vậy, nhưng anh vẫn lo về đám phê bình,” Davenport nói. “Họ chưa bao giờ tỏ ra tử tế với anh.”
“Đừng nghĩ đến họ nữa,” Gibson nói. “Dù họ có nói gì thì vé cũng đã bán gần hết rồi.”
Davenport nhìn quanh phòng, tìm người tiếp theo gã muốn nói chuyện. Cặp mắt gã dừng lại ở Spencer Craig và Gerald Payne, đang đứng ở góc xa, say sưa chuyện trò.
***
“Có vẻ như vụ đầu tư nho nhỏ của chúng ta sẽ thành công,” Craig nói. “Gấp đôi.”
Gấp đôi ư?” Payne hỏi.
“Không chỉ Larry câm như hến khi được đề nghị vai diễn ở West End, mà với ba trăm ngàn bảng, chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại được tiền, thậm chí còn có một món lời nhỏ. Bây giờ, Cartwight đã kháng án thất bại, chúng ta cũng chẳng phải lo về nó ít nhất là trong hai mươi năm tới,” Craig nói và mỉm cười.
“Tôi vẫn lo về cuốn băng,” Payne nói. “Chừng nào nó còn tồn tại, chừng đó tôi chưa thể thoải mái được.”
“Nó chả còn liên quan gì nữa,” Craig nói.
“Nhưng nếu báo chí lấy được thì sao?” Payne hỏi.
“Báo chí còn không dám đến gần nó nữa.”
“Nhưng cũng không ngăn được việc nó được tung ra trên internet, như thế sẽ rất nguy hiểm cho cả hai chúng ta.”
“Anh đang lo lắng thái quá rồi đấy,” Craig nói.
“Không đêm nào là tôi không lo,” Payne nói, “và khi thức giấc vào buổi sang, tôi luôn tự hỏi, liệu mặt mình có nằm chình ình trên các trang nhất hay không.”
“Tôi không nghĩ rằng mặt anh sẽ ở trên trang nhất”, Craig nói khi Davenport xuất hiện bên cạnh gã. “Chúc mừng anh, Larry. Anh thật xuất sắc.”
“Quản lý của tôi nói rằng cả hai anh đã đầu tư vào vở diễn này,” Davenport lên tiếng.
“Chắc chắn rồi,” Craig nói. “Xem là chúng tôi biết ngay mình sẽ thắng. Còn nữa, chúng tôi đang cố tiêu một phần lợi nhuận thường niên của hội Ngự lâm.”
Hai người đàn ông trẻ đến bên Davenport, hạnh phúc được bày tỏ ý kiến riêng của mình, và Craig có cơ hội lảng đi chỗ khác.
Và khi lướt quanh căn phòng, Craig chợt thoáng thấy Sarah Davenport đang nói chuyện với một người đàn ông nặng nề, thấp, hói đầu, đang hút xì-gà. Cô đẹp hơn so với ký ức của gã. Và Craig tự hỏi liệu cái tay đang rít xì-gà liên tục kia có phải bồ của Sarah. Khi Sarah quay về phía gã, Craig mỉm cười với cô, nhưng không được đáp lại. Có thể cô không thấy gã. Theo gã, cô luôn ưa nhìn hơn Larry, và sau đêm duy nhất họ cùng nhau… Gã đi về phía Sarah. Một lát nữa thôi gã sẽ biết liệu Larry có tiết lộ bí mật cho Sarah hay không.
“Spencer, chào anh,” cô nói. Craig cúi xuống hôn lên hai má Sarah. “Ông Gibson,” Sarah nói, “đây là Spencer Craig, bạn cùng trường Larry từ hồi đại học. Spencer, đây là ông Gibson Graham, quản lý của Larry.”
“Ông đã đầu tư vào vở diễn, phải không?” Gibson hỏi.
“Một khoản nhỏ thôi,” Craig thú nhận.
“Em không bao giờ nghĩ cũng có lúc anh hành động như thiên thần,” Sarah nói.
“Anh luôn ủng hộ Larry,” Craig đáp lại, “và anh cũng không bao giờ nghi ngờ việc cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao.”
“Anh cũng đã trở thành một dạng sao rồi còn gì,” Sarah nói và mỉm cười.
“Vậy thì anh buộc phải hỏi,” Craig nói, “nếu em cảm thấy như vậy, sao em không đứng ra biện hộ cho anh?”
“Em không dính đến tội phạm.”
“Anh hi vọng việc này sẽ không làm em từ chối ăn trưa với anh vào một hôm nào đó, vì anh còn…”
“Tờ báo đầu tiên đã đến rồi đây,” Gibson ngắt lời. “Cho phép tôi được xem liệu chúng ta đã có một vở diễn đỉnh cao, hay chỉ đơn giản là người thắng cuộc.”
Gibson Graham đi nhanh qua căn phòng, va vào bất kỳ người nào đứng cản đường. Ông ta vồ lấy một tờ Daily Telegraph, lật tới phần phê bình nghệ thuật, và mỉm cười khi thấy dòng tít: Oscar Wilde(1) vẫn ở nhà tại West End. Nhưng nụ cười chuyển thành cái cau mày khi đọc tới tới đoạn sau:
Lawrence Davenport vẫn giữ lối diễn xuất nhàm chán thường lệ, lần này với vai Jack, nhưng dường như không gây được ấn tượng cho khán giả, vốn là các fan của bác sĩ Beresford. Ngược lại, Eve Best, vào vai Gwendolen Fairfax, đã tỏa sáng ngay lần xuất hiện đầu tiên…
Gibson nhìn về phía Davenport, hài lòng khi thấy gã đang say sưa nói chuyện với một nam diễn viên trẻ, người đang trong giai đoạn chững lại của sự nghiệp.