Ở Dị Giới này, mặc dù không phải ai cũng có nguyên tố dị năng, nhưng lực lượng tinh thần người người đều có thể tu luyện ra được, cái này cũng có quan hệ với thiên tư cá nhân, tính tình, cố gắng vân vân.
Nói như vậy, người có ý chí càng kiên định, tu hành lực tinh thần càng dễ tiến bộ. Mà tu vi lực tinh thần đạt tới trình độ nhất định, không chỉ có thể dùng để phụ trợ luyện khí, luyện đan các loại tu hành, thậm chí còn có thể tạo sức mạnh công kích.
Người đeo mặt nạ gật đầu một cái: “Điều này cũng đúng, người Phái Thiếu Dương luôn kỳ thị đệ tử cấp thấp, không ngờ bộ phận trụ cột nhất còn không truyền thụ. . . . . . Như vậy chúng ta tiến hành tu tập lực tinh thần trước.”
Người thế giới này tu lực tinh thần có hai loại chính, Tiên Thiên cùng Hậu thiên. Người tư chất tốt, đến mười hai mười ba là có thể tự giác tỉnh lực tinh thần, người tư chất bình thường có thể nhờ cao thủ giúp kích phát nguyên tố tinh thần bên trong thân thể, sau đó chăm chỉ tu luyện là đủ.
Người đeo mặt nạ để tay lên đầu Lăng Hạ, một cỗ khí nhu hòa hết sức thuần chính theo tay của hắn bao phủ lên đầu Lăng Hạ, hắn lên tiếng chỉ đạo Lăng Hạ, như thế nào kích thích năng lượng trong đầu tới thuận theo cổ tức này.
Lăng Hạ nhắm mắt lại, theo lời người đeo mặt nạ, tưởng tượng thấy lực lượng trong đầu có thể ngưng kết thành hình. Trước mắt hắn là một vùng tăm tối, nhưng dần dần, có cái gì đó tỏa sáng như đom đóm lóe ra.
Trong lòng hắn vui mừng, biết đây chính là nguyên tố tinh thần, vì vậy kiên nhẫn trong thức hải gom mảnh vụn ánh sáng yếu ớt kia lại, từng điểm từng điểm, từ từ hội tụ thành một đốm sáng, giống sao trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, hết sức mỹ lệ mê người.
Lúc Lăng Hạ mở mắt chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, đầu óc cũng hết sức rõ ràng tỉnh táo. Người đeo mặt nạ không biết từ lúc nào đã thu tay lại, nằm ở trên ghế trúc rồi.
“Tiền bối, vậy ta thử lần nữa một chút.” Lăng Hạ nhao nhao muốn thử lần nữa cầm lên hai khối đá năng lượng.
Người đeo mặt nạ phe phẩy cái ghế cười nói: “Nào có dễ dàng như vậy? Bây giờ trời đã sáng rồi, ngươi trở về đi thôi, gần tối trở lại.”
Trời đã sáng? Lăng Hạ cả kinh, thời gian đã qua bao lâu? Phải biết, người đeo mặt nạ khống chế thời gian bên trong không gian của hắn so với thời gian ở thế giới chân thật là 10-1 a! Như vậy hắn ở nơi này mấy ngày rồi? Ý thức được điều này, bụng hắn nhất thời đói kêu to mấy tiếng.
Lăng Hạ ngượng ngùng nhìn người đeo mặt nạ một chút, gật gật đầu nói: “Ừ, vậy ta về trước.”
Tu hành lực tinh thần khác với tu hành khác, ở bất kỳ trường hợp nào cũng có thể tiến hành. Lúc Lăng Hạ làm việc tay chân thử ngưng tu lực tinh thần lên linh thảo, nguyên nhân có lẽ là do trong lòng hắn tác dụng, cảm thấy linh thảo được rót lực tinh thần nhìn tươi tốt hơn một chút.
Hắn không biết, bởi vì hắn thuộc hệ mộc, cũng không khống chế chia tách lực tinh thần và năng lượng nguyên tố, cho nên lực tinh thần ít nhiều mang theo chút năng lượng hệ mộc, mà nguyên tố hệ mộc chính là thứ thực vật thích nhất.
Như vậy, vừa làm việc tay chân vừa tu hành, Lăng Hạ mệt mỏi rất nhanh. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhìn dáng dấp, mới đầu tu hành lực tinh thần trong thức hải tương đối khá.
Dĩ nhiên, có lực tinh thần cũng không phải lập tức có thể luyện chế thành công. Mấy ngày Lăng Hạ đều ở chỗ người đeo mặt nạ học tập luyện khí, cũng không biết hao phí bao nhiêu linh thạch, rốt cuộc thành công luyện ra một pháp khí hệ nước. Chỉ là, trên vách pháp khí có vẩn đục tạp chất, độ trong suốt cùng độ dung hợp linh thạch xa xa không bì kịp người đeo mặt nạ tiện tay làm.
Mặc dù như thế Lăng Hạ vẫn rất vui mừng, tuy vậy, pháp khí này trên thị trường cũng có thể bán 100 sơ cấp tiền năng lượng, sơ cấp dị năng tu giả dùng loại pháp khí phụ trợ tu vi không gì thích hợp hơn.
Người đeo mặt nạ khẽ vuốt cằm, coi như đồng ý thành quả cố gắng của Lăng Hạ. Mặc dù Lăng Hạ biết hắn ghét lễ tiết, lúc này vẫn kìm lòng không được làm một đại lễ.
Mỗi người thầy đều là ân nhân trong cuộc đời, người đeo mặt nạ không chút nào giấu giếm dốc túi truyền thụ, lễ tiết gầy còm của mình há có thể báo lại sao?
Người đeo mặt nạ hơi nhíu lông mày, nhưng giãn ra rất nhanh.
Lăng Hạ ngồi dậy cười nói: “Tiền bối, ta đem nó đi bán, nhất định mang về cho người một vò rượu ngon.”
Thật ra thì hắn cũng biết, tiền mình bán kém rất nhiều tiền mua đá năng lượng luyện chế, nhưng hắn cũng chân tâm thật ý muốn báo đáp vị tiền bối Vô Danh trước mặt này.
Trong lòng hắn dĩ nhiên có nhiều nghi ngờ với người đối diện, người đeo mặt nạ chưa từng rời ngọn núi này, thậm chí cũng không để A Ly rời đi, có phải có chuyện gì khó nói nên lời hay không?
Nghe Lăng Hạ nói như thế, ánh mắt người đeo mặt nạ ngược lại sáng lên: “Tiểu tử ngươi tốt nhất phải cố gắng lên, ta thích rượu giá thị trường 5000 tiền năng lượng.”
“. . . . . .”
Như vậy, vừa tu hành lực tinh thần, vừa học tập luyện khí, hai tuần lễ sau Lăng Hạ đã liên tiếp luyện chế thành công năm thành phẩm rồi, hai kiện hệ nước, hai kiện hệ lửa, còn có một cái hệ kim.
Trong đó bốn cái giám định đều là pháp khí cấp một, một món khác hệ kim là cấp hai , đối với một tay mới học không tới hai tháng mà nói thành tích tương đối ưu tú rồi.
Dù sao, bình thường pháp khí cấp một cần đá năng lượng cấp hai, pháp khí cấp hai cần đá năng lượng cấp ba, cứ thế mà suy ra. Hắn có thể dùng đá năng lượng cấp hai luyện được hiệu quả gần như cấp hai, đã được xưng tụng là dính vào 5% xác suất rồi. Chỉ là, mấy kiện này đưa cho hai đứa bé hắn vẫn cảm thấy không hài lòng, quyết định bán trước chờ làm ra thứ tốt hơn lại đưa qua.
Đến ngày nghỉ, vì không muốn người khác chú ý, Lăng Hạ đặc biệt thay y phục đệ tử cấp thấp Phái Thiếu Dương, mặc vào áo vải bình thường.
Thành Sùng Minh có một trường giao dịch rất lớn cho người tu hành, bên trong bán các loại đá năng lượng, linh thảo, pháp khí, phù chú vân vân, hấp dẫn không ít đệ tử môn phái nhỏ cùng tán tu tới nơi này giao dịch.
Lăng Hạ cũng không vội vã bán những pháp khí kia, trước tiên vòng quanh thị trường quan sát một vòng, có người bán pháp khí không tinh thuần bằng hắn luyện nhưng yết giá so với hắn tưởng tượng cao hơn. Hắn nhìn giá tiền nhất nhất ghi vào lòng, tìm được quản lý thanh toán năm tiền năng lượng tìm quầy hàng, lấy năm pháp khí ra xếp hết lên, rất nhanh có người tu hành tiến tới hỏi giá.
Lăng Hạ yết giá cũng vừa phải, có người tu hành thấy hắn nhỏ người lại ăn mặc bình thường, liền cố ý chơi xấu đè thấp giá tiền. Lăng Hạ học đại học cũng buôn bán qua, dùng ngữ điệu không nhanh không chậm phản bác lại, đến trưa vậy mà đã bán được ba cái, thu hoạch 320 tiền năng lượng sơ cấp.
Nhiều tiền năng lượng như vậy để chung một chỗ, không nói đến nặng, thể tích cũng quá gai mắt rồi. Lăng Hạ nhân lúc đi ăn cơm nghỉ ngơi mua một cái túi đựng đồ có không gian dung lượng cấp thấp nhất, khoảng một thước vuông, tốn 150 tiền năng lượng, đau lòng nhe răng.
Túi đựng đồ cũng có thể luyện chế, hơn nữa giá tiền định ra theo không gian trữ vật. Không gian càng lớn, tài liệu luyện chế càng trân quý, hơn nữa tỷ lệ thành công ngược lại thấp gấp mấy lần, cho nên giá tiền cũng lên theo vài lần. Nhưng mà túi đựng đồ hắn mua này là đê giai nhất, đoán chừng tiền vốn chưa tới 20 tiền năng lượng đấy.
Lăng Hạ quyết định, sau này nhất định phải luyện ra túi đựng đồ có dung lượng không gian nghịch thiên! Giống như người đeo mặt nạ, Ngự Chi Tuyệt và Tống Tiểu Hổ vậy, Dị Năng Giả không gian dù sao cũng là số ít trong số ít, quả thực là vạn dặm không có một, phần lớn người tu hành đều cần túi đựng đồ. Nếu hắn có thể luyện ra không gian 100 thước vuông trở lên, vậy không phải kiếm tiền đến chết?
Hắn đang vui sướng hài lòng tưởng tượng, một đôi tay thon dài đẹp mắt đột nhiên cầm lên pháp khí cấp hai duy nhất trước mặt hắn. Lăng Hạ biết khách tới cửa, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười chào đón, chỉ là, hắn vừa ngẩng đầu, nhất thời ngẩn ngơ, bởi vì tướng mạo thiếu niên cầm pháp khí lên tuấn nhã chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, bên cạnh còn đi một cô nương trắng trẻo tám tuổi dễ thương.
(Đầm Cơ: AAAAAAAAAAAA!!!!! Nhân vật này đã xuất hiện rồi aaaaaaaaa!!! Tuy rằng thiếu niên này xuất hiện không nhiều nhưng mỗi khi xuất hiện đều sẽ làm cuộc đời của vật hi sinh Lăng Hạ rẽ sang một bước ngoặt khác ~ Có thể nói là người gián tiếp/ trực tiếp làm Lăng Hạ rời xa Chi Tuyệt cũng như mang Lăng Hạ về bên Chi Tuyệt!
P/S: Hổng phải nam phụ đâu nha)
Thiếu niên đưa pháp khí nhắm ngay mặt trời nhìn một chút, lại nghiêng tai lắng nghe tiếng gió thổi qua lúc pháp khí phát ra. Lăng Hạ nhìn thấy động tác của hắn không khỏi cũng có chút khẩn trương, thiếu niên này là người trong nghề!
Bây giờ hắn phân biệt pháp khí còn cần đến công cụ đặc biệt để phân biệt, mà Luyện Khí Sư có mười năm kinh nghiệm trở lên có thể dùng lỗ tai, mắt để phân biệt pháp khí.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn một cái lẩm bẩm nói: “Ừ, đúng là dùng Hư Linh thạch cấp hai, thêm vào còn có ngải thạch, dùng lực tinh thần dung hợp rất tốt, nhưng nhìn ra được người luyện khí là tay mới. . . . . . Những pháp khí này đều là ngươi luyện sao?” Hắn nói hoài nghi quan sát Lăng Hạ, nhìn cách hắn ăn mặc không giống là thế gia đệ tử.
Nếu nói thật, nhìn tuổi của thiếu niên này vậy thì thật đúng là nhân tài khó được!
Lăng Hạ sững sờ, bây giờ hắn quyết định muốn giữ lại thực lực, cộng thêm hắn cũng không biết nhiều về thân phận thiếu niên kia, vì vậy lắc lắc đầu nói: “Không phải, những thứ này đều là gia huynh luyện chế, bây giờ huynh ấy đang tu hành ở Phái Thiếu Dương.”
Tiểu cô nương bên người hắn nghe vậy bĩu môi: “Thật là lãng phí! luyện khí Phái Thiếu Dương nơi nào sánh được Thư Nguyên Cốc chúng ta?”
Thư Nguyên Cốc? Nghe tên, Lăng Hạ nhất thời sửng sốt.
Đúng, liên quan đến kịch tình, tài nghệ luyện khí Thư Nguyên Cốc tiếng tăm lừng lẫy cả Dị Giới. Trong hậu cung nhân vật chính có một em gái thuộc Thư Nguyên Cốc, bản thân nàng cũng là cao thủ luyện khí.
Nghe được lời nói của tiểu cô nương, thiếu niên thấp giọng trách mắng: “Thủy Linh, không được nói bậy!”
Nơi này dù sao cũng là thành Sùng Minh địa bàn Phái Thiếu Dương, để người có lòng nghe, không nói chính xác sẽ gợi lên một vài sóng gió không đáng. Các phái đều là có nhân tài, Thư Nguyên Cốc bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn thiếu niên ôn nhã bán pháp khí một cái, lúc này mới phát hiện đối phương đang ngẩn người.
Đúng, Lăng Hạ đang ngẩn người.
Hắn không hiểu, tại sao nhân vật chính hậu cung cứ hai tới ba lấy hình thái lolli hiện ra trước mặt mình. . . . . . Quá vỡ hình tượng mà!
Đúng, em gái luyện khí đó, chính là Thủy Linh.
Mà trong sách em gái xinh đẹp đó, bây giờ so với Phong Lạc, Thủy Vũ còn non nớt hơn. . . . . .
Lăng Hạ nhận thấy ánh mắt chăm chú của thiếu niên đang nhìn mình lập tức hồi hồn, đứng lên cười nói: “Tại hạ Lăng Hạ, xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào?”
Thiếu niên lễ phép nói: “Tại hạ Thủy Nguyệt, nhìn ra lệnh huynh luyện pháp khí mặc dù còn chút chưa đủ nhưng đã có rất nhiều điểm tốt. Nếu như lệnh huynh rãnh rỗi, hôm nào có thể đến Thư Nguyên Cốc chúng ta thảo luận một phen, tại hạ nhất định tri vô bất ngôn*.”
(* Hễ biết liền nói)
Lời này nói ra tương đối khiêm tốn, dù sao Thư Nguyên Cốc là thế giới bài danh thành lớn luyện khí số một số hai, thế nhưng hắn lại hạ tư thái nói với một người xa lạ hai chữ ” thảo luận “.
Lăng Hạ giật mình, kết giao với Thủy Nguyệt người bạn này đích xác rất không tệ. Lúc hắn hạ xong một cái lễ mới cười nói: “Nếu như thế, ta thay gia huynh cám ơn trước, ngày khác nhất định tới cửa bái phỏng!”