Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 70: Điên rồi sao



Cho nên ngay lúc này, Tề Tiểu Tô lại muốn chửi rủa Vệ Thường Khuynh và Hệ thống Tiểu Nhất.

“Thôi, bán đi thôi.”

Bạch Dư Tây mỉm cười: “Tôi mua lại tặng em.”

Tề Tiểu Tô sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu: “Vậy thì có khác gì thầy đưa tiền cho em tiêu đâu? Em nhất định không làm chim hoàng yến để được bao nuôi đâu.”

Nghiêm lão cười ha ha, “Tiểu Tô rất có chí khí. Dư Tây à, hiếm khi thấy cậu lấy lòng một cô gái nào mà người ta lại không tiếp nhận đấy.”

“Việc này mà để thiên kim nhà họ Úc biết chắc sẽ đau lòng lắm đây.” Bà Nghiêm nhỏ lại che miệng cười, dáng vẻ rất dịu dàng. Nhưng Tề Tiểu Tô lại cảm thấy rất giả tạo, cô thấy Nghiêm lão cũng rất tốt, không hiểu sao lại đi lấy một người phụ nữ như vậy nhỉ?

Lẽ nào đàn ông thật sự thích những người phụ nữ hay làm bộ như thế?

Cô thầm lắc đầu, dù sao đó cũng không phải việc liên quan đến cô.

Nghiêm lão cười rồi nói: “Hay là như vậy đi, Tiểu Tề, nếu cô không để ý thì hòn ngọc này cứ bán cho tôi đi.”

“Mình, mình định tặng em à?” Bà Nghiêm nhỏ vui mừng tít mắt lại ôm lấy cánh tay ông ta. Rất ít phụ nữ không thích ngọc ngà châu báu, huống hồ lại là một viên ngọc đẹp thế này, trong veo thế này, nếu để làm trang sức không biết còn đẹp đến mức nào nữa.

Bà Nghiêm nhỏ không phải thiếu nữ nhưng cũng thích viên ngọc này vô cùng.

Nào ngờ Nghiêm lão chỉ vỗ vỗ tay cô ta nói: “Em cũng đã có tuổi rồi, cái này không hợp với em. Tháng sáu là sinh nhật của Bé Tư, để Tiểu Ô bắt đầu làm gấp từ bây giờ, đến lúc ấy còn tặng cho con bé.”

Nghe đến đây gương mặt của bà Nghiêm nhỏ hơi cứng lại. Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói: “Quả nhiên mình vẫn thương cô tư nhất.”

Tề Tiểu Tô vừa khéo nhìn thấy vẻ căm hận trong mắt bà Nghiêm nhỏ.

Cô Tư của Nghiêm gia.

Cô thật sự không có chút ấn tượng nào, ba năm sau của kiếp trước, Nghiêm gia nội loạn, mọi người ầm ĩ tranh giành tài sản, báo chí ngày ngày đưa tin, nhưng trong đó lại không hề có tin tức của cô tư. Nghe nói cô tư là cô con gái được Nghiêm lão yêu chiều nhất, chỉ có mình cô là không tham gia vào tiết mục tranh giành tài sản, nhưng kết cục của cô cũng rất thảm, bởi vì cô ấy chết rồi. Hơn nữa lại phải chết trong thân bại danh liệt, bị vô số người dân chỉ trỏ bàn tán.

Lúc đó Nghiêm gia và Tề Tiểu Tô không hề có chút quan hệ nào, cô chỉ coi như xem scandal của mấy ngôi sao nổi tiếng mà thôi. Tất nhiên không hề để tâm đến. Nhưng hiện giờ cô đang ở trong nhà Nghiêm gia, lại còn định kiếm chút tiền từ Nghiêm lão, vậy có phải nên để tâm đến chuyện nhà Nghiêm gia một chút không?

“Tiểu Tề?”

Nghiêm lão thấy Tề Tiểu Tô mãi không trả lời, nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó, không khỏi buồn cười, “Sao thế, có phải cũng không muốn bán viên ngọc này cho tôi đúng không?”

Ông đã nhìn ra, cô gái trẻ này nhìn có vẻ giống người bình thường, nhưng thực chất lại không hề bình thường. Nếu là cô gái khác thì lúc này làm sao còn có tâm tư đi nghĩ sang chuyện khác nữa. Phải hỏi giá trước, tiền đến tay rồi nói sau chứ?

Tề Tiểu Tô khẽ lắc đầu, cho dù cô có muốn giúp thì vẫn là việc của ba năm sau rồi, hiện giờ cô cũng không thể giúp nổi. “Không phải, vậy cứ bán cho Nghiêm lão đi.”

“Không cần hỏi giá à?”

“Lẽ nào Nghiêm lão còn phải gài bẫy cháu sao?” Tề Tiểu Tô hỏi lại.

Nghiêm lão lại cười ha ha. Đúng rồi, chính là cái dáng vẻ bình tĩnh và thản nhiên này, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo khiến ông lại càng thích cô gái trẻ này.

“Được, tôi không gài cô, một giá thôi, tám mươi tám vạn.” Viên Lan Tử La kia vốn giá là tám mươi tám vạn, theo lý mà nói viên ngọc này còn rẻ hơn viên Lan Tử La kia một chút, nhưng màu xanh này thực sự quá đẹp, hơn nữa còn to hơn viên Lan Tử La, cho nên Nghiêm lão cũng dựa vào giá cả viên trước.

Tề Tiểu Tô cũng thoải mái gật đầu.

“Viên đá này là của cô đúng không? Vậy phải trả tiền thế nào?”

Tề Tiểu Tô không có điện thoại, tài khoản ngân hàng thì có một cái, trong số tám vạn của Tôn Long lúc trước, có năm vạn là của cô, còn ba vạn cô vẫn chưa có thời gian mang đến cho mẹ gã, cho nên đã lập một tài khoản tiết tiệm trước. Cô có thể để Nghiêm lão chuyển tám mươi tám vạn vào tài khoản của cô, nhưng lại không thể có tin báo thay đổi số dư ngay. Việc này cũng không sao cả, nhưng vì lát nữa cô vẫn phải dùng đến số tiền này, cho nên liền nói với Nghiêm lão: “Chuyển vào tài khoản của cậu cháu cũng được.”

Tô Vận Đạt nhanh chóng nhận được tin nhắn báo, anh ta sắp không đếm hết được dãy số không trong tài khoản của mình nữa rồi, lúc nói chuyện đều cảm thấy hơi líu lưỡi.

Đối với một người lương hơn hai nghìn một tháng, tài khoản tiết kiệm chỉ có vạn mấy mà nói, một trăm mấy chục vạn thật sự là một con số rất lớn.

“Tiểu, Tiểu Tô, cháu yên tâm, số tiền này cậu út sẽ giữ giúp cháu.”

Tề Tiểu Tô nhìn anh ta một cái, lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân hơi tiểu nhân, vừa rồi cô còn cho rằng cậu ấy sẽ ngốn mất số tiền đó của cô.

Cô vỗ vỗ vai Tô Vận Đạt, thò tay lấy chiếc ví da đã sờn cũ từ túi quần anh ta ra ngoài, rút thẻ ngân hàng từ trong ví ra.

Tô Vận Đạt ngơ ngác hỏi: “Cháu định làm gì thế?”

Tề Tiểu Tô không trả lời, mà quay sang Nghiêm lão: “Nghiêm lão, không biết bây giờ bác có muốn bán hòn đá to kia không ạ?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, Giang lão lập tức phì cười nói: “Chẳng lẽ vừa kiếm được chút tiền đã muốn tham gia sao?”

“Không được ạ?” Tề Tiểu Tô nhướng mày nhìn ông ta, sau đó lại nhìn Bạch Dư Tây, “Thầy ơi, chút nữa nếu không đủ tiền, thầy cho em mượn trước được không?”

Vừa rồi Tô Vận Đạt có bảy mươi sáu vạn, cộng thêm tám mươi tám vạn của cô, tổng cộng là có một trăm sáu mươi tư vạn, theo lý mà nói cũng đã đủ rồi nhưng cô vẫn dự phòng lỡ thiếu.

Tất nhiên Bạch Dư Tây sẽ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng cũng ngạc nhiên không kém, vừa kiếm được số tiền đó cô ấy đã muốn tiêu rồi sao?

“Tiểu Tề thích hòn đá này vậy cơ à?” Nghiêm lão cũng không khỏi tò mò hỏi. Thật ra bản thân ông cũng không chắc chắn, nếu không đã tách đá ra rồi. Tuy rất thích chơi cược đá nhưng tiền của ông cũng không phải là vỏ hến, không chắc chắn nên ông sẽ bán nguyên cả tảng phôi đá này.

“Cháu không hiểu, nhưng cháu nghĩ vận may của cháu không tồi, nên thử xem sao.” Tề Tiểu Tô chớp mắt.

“Được, vậy thì bắt đầu thôi, Tiểu Tề tham gia, giá thấp nhất năm mươi vạn, một lần ra giá không được thấp hơn hai vạn.” Nghiêm lão cười rồi nói: “Mọi người đều đã quen quá rồi, vậy cứ thế bắt đầu thôi.”

Ông dứt lời, Giang lão đã lập tức giơ tay hét lớn: “Năm mươi lăm vạn.”

Trần tổng vội vàng theo sau: “Sáu mươi vạn.”

Xem ra mọi người đều rất kỳ vọng vào hòn đá này, một người đàn ông khác giơ tay: “Bảy mươi vạn.”

Tô Vận Đạt trợn tròn mắt nhìn Tề Tiểu Tô: “Cháu thật sự muốn phá gia như thế à? Cứ thế tiêu hết tám mươi tám vạn sao?”

Lúc trước bọn họ buôn phôi đá này đúng là không cần vốn liếng, bán bao nhiêu coi như được bằng đó, cho nên không cần lo lắng gặp nhiều rủi ro, nhưng hiện giờ phải đập tiền vàng thật vào, lỡ xui xẻo thì sao?

Nhưng anh ta vừa dứt lời, lại có một người đàn ông hô lớn: “Chín mươi vạn. Tôi nói mọi người đừng có tranh giành với tôi nữa, tôi ở nước ngoài nửa năm chưa từng gặp được phôi ngọc, giờ chân tay ngứa ngáy, viên đá này tôi rất ưng mắt, tôi nhất định sẽ lấy về tay.”

Tô Vận Đạt lập tức nói: “Thôi, cháu hết cơ hội rồi.” Cô chỉ có tám mươi tám vạn, nhưng giờ người khác đã hô lên chín mươi vạn rồi, chẳng phải cô không đủ tiền hay sao?

Nhưng Tề Tiểu Tô lại thản nhiên giơ tay lên, giọng nói rất trong trẻo: “Chín mươi lăm vạn.”

“Tề Tiểu Tô, cháu điên rồi à!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.