Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 1138: Thứ nên trả lại



Thành phố L, Vạn Xuân Hồng không được coi là một người có tiếng tăm, nhưng tuyệt đối có thể nói là loại người dễ hài lòng với cuộc sống.

Mua hai căn nhà trong khu hạng sang, căn nhỏ hai phòng cho bố mẹ chồng ở, trông con trai giúp bà ta. Một căn ba phòng mình và chồng ở.

Có một cửa hàng ở khu thương mại trung tâm thành phố, có một nhà máy nho nhỏ cách nội thành không xa. Địa vị của bà ta ở nhà chồng rất cao, cũng là bởi vì những thứ này đều là bà ta mang tới.

Vốn dĩ bà ta và chồng đều chỉ là công nhân hạng ba trong dây chuyền sản xuất quần áo nhỏ của thành phố D, tiền lương mỗi tháng một nghìn mấy, tiền thuốc lo cho mẹ cũng không khác tiền lương là mấy.

Mà chút tiền lương của Lại Đông – chồng bà ta phải nuôi bố mẹ, còn phải đưa tiền cho một em gái đi học, cũng nghèo đến không thể nghèo hơn nữa rồi.

Sau đó bọn họ lại đột nhiên đổi đời.

Lại Đồng khống chế Vạn Xuân Hồng có một đứa con gái, khăng khăng muốn cưới bà ta.

Bà Lại phản đối mãnh liệt, Vạn Xuân Hồng chủ động tỏ ý, có thể tìm gia đình nào đó để cho con gái.

Mấy ngày bà ta dưỡng thai đó, bà ta nhìn thấy Tô Vân Linh và Tê Tông Dân, cảm thấy đôi vợ chồng này là người tốt, sẽ thương trẻ con, liền cố ý để cập với bà Lại.

Quả nhiên bà Lại liền dao động.

Vì vậy, ma xui quỷ khiến chính là vào ngày hôm đó.

Sau khi bà Lại bế con gái đi, Vạn Xuân Hồng có chút không đành lòng, muốn đi nhìn con gái một cái, kết quả không thấy con gái đầu, nhưng lại thấy cái túi xách kia.

Lúc đó bà ta cũng không biết bên trong có cái gì, chỉ cho là có thể có tiền, nảy sinh ý nghĩ tham lam, cũng không quan tâm xem con gái ở đâu, cẩm túi chạy đi.

Lúc đó trong cái túi xách kia thật sự chỉ có mấy bộ quần áo của Tề Tiểu Tổ, nếu không Tổ Vận Linh có thể để nó ở phòng bệnh sao?

Cho nên bị mất túi bà ấy chỉ hơi tiếc mấy bộ quần áo kia, cũng không để ở trong lòng.

Bà ấy không hề biết, Vệ Kiều đã nhét miếng ngọc lục bảo của Phương Tấn vào trong túi xách đó.

Vạn Xuân Hồng sau khi trở lại phòng bệnh của mình liền phát hiện ra miếng ngọc lục bảo kia, bà ta không dám nói với ai, sau khi xuất viện tìm một tiệm châu báu, lặng lẽ bán nó đi.

Sau đó làm sao miếng ngọc lục bảo chuyển đến tay bà Chương, sao người ta lại phát hiện ra sự đặc biệt của nó, bà ta cũng không

biết.

Dù sao bà ta dựa vào hơn một trăm ba mươi vạn bán đá quý, đã vực được cuộc sống của mình lên.

Bây giờ bà ta và chồng ra vào đều lái cái xe mấy chục vạn, người ta còn phải gọi bà ta một tiếng Vạn tổng.

Mà Lại Thành – con trai của bà ta cũng học ở trường quý tộc, bởi vì gia cảnh không tệ, ông bà nội đểu cưng chiều, nuôi thành tính tình ngang ngược, yếu ớt.

Lúc Vạn Xuân Hồng đi về phía phòng làm việc của mình, không hề cảm thấy hôm nay có cái gì khác mọi hôm cả.

Cho đến lúc bà ta nhìn thấy một cô gái ngồi sau bàn làm việc trong phòng làm việc của bà ta.

Một cô gái nhìn cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi.

Tóc đen hơi cong buông đến ngang vai, tôn lên khuôn mặt như ngọc, đẹp đến phát sáng.

“Cô là ai? Ai cho cô vào đây?” Ghen tị với sự trẻ tuổi và xinh đẹp của cô gái này, lại tức giận cổ xông vào phòng làm việc của mình, còn dám ngồi ở vị trí của mình, giọng Vạn Xuân Hồng rất lạnh lùng.

Đương nhiên Tê Tiểu Tô cũng đang quan sát bà ta.

Giống.

Rất giống.

Phương Viện Viện quả nhiên rất giống Vạn Xuân Hồng.

Chỉ có điều, cô ta tốt xấu gì cũng được Phương Tấn nuôi lớn, da dẻ đẹp, khí chất cũng tốt hơn, ít nhất giống như con gái nhà giàu.

Mà Vạn Xuân Hồng lại là nhà giàu mới nổi, cho dù bây giờ mặc cả người nhãn hiệu nổi tiếng, cũng không tôn lên được khí chất của quần áo. Chỉ có thể coi như là một bà vợ nhìn không tệ của một nhà giàu thôi.

“Tổng giám đốc công ty quần áo và trang sức Vạn Hồng” Tế Tiểu Tô cầm một tấm danh thiếp trong hộp danh thiếp trên bản lên, nhìn một chút: “Vạn Xuân Hồng”

Đây chính là mẹ ruột của Phương Viện Viện.

Vào giờ khắc này, trong lòng Tế Tiểu Tô có một chút cảm giác hoang đường.

Vạn Xuân Hồng nhìn có vẻ sống rất thoải mái, ánh mắt và tự thái của bà ta đều rất khoa trương.

Hoàn toàn không nhìn ra bà ta là người vứt bỏ con gái ruột của mình, sau đó trộm đồ của người khác, làm hại vợ chồng người ta bỏ mạng, con gái gần như khốn khổ hai mươi mấy năm.

Dùng những thứ này đổi lấy cuộc sống đầy đủ sung túc giờ đây của bà ta.

Vạn Xuân Hồng nhìn chằm chằm cô, rất tức giận nói: “Rốt cuộc cô là ai? Cô có biết vị trí kia là của ai không hả?”

Tế Tiểu Tô cười một tiếng.

“Đúng thế, tôi cũng muốn hỏi bà một câu như vậy.” Ánh mắt Tề Tiểu Tô rét lạnh: “Vị trí này, bà có biết là của ai không?”

“Đương nhiên là của tôi! Cái ghế cổ ngồi là của tôi, danh thiếp trong tay cũng là của tôi!”

“Vậy sao? Sắp không phải nữa rồi.”

“Lời này của cô là có ý gì hả?” Vạn Xuân Hồng nhìn cô, trong lòng đột nhiên có chút bất an.

Tề Tiểu Tô lấy điện thoại di động ra, vốn dĩ cô còn muốn nói chuyện về Phương Viện Viện với Vạn Xuân Hồng này, nhưng bây giờ cô không muốn nói nữa rồi. Có cái gì mà nói cơ chứ?

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để cho cái người phụ nữ gián tiếp hại chết bố mẹ cô này tiếp tục hưởng thụ của cải do miếng ngọc lục bảo mang lại.

Cô không phải là một người lấy đức báo oán.

Tế Tiểu Tô gọi một số điện thoại. “Là tôi. Nội trong ba giờ, tôi muốn công ty quần áo và trang sức Vạn Hồng không còn tồn tại trong thành phố nữa. Còn nữa, đưa Vạn Xuân Hồng vào tù đi”

Đây là kết quả Vạn Xuân Hồng nên có. Năm đó bà ta vứt bỏ con gái của mình, ăn trộm miếng ngọc lục bảo giá trị không chỉ nghìn vạn, vốn dĩ nên ngồi tù, cũng không coi là cô muốn hãm hại.

Nghe nói như vậy, sự bất an của Vạn Xuân Hồng lập tức tiêu tan.

Bà ta cười giễu cợt một tiếng, càng nghĩ càng buồn cười, cười đến nỗi hai vai đều run cả lên.

“Ôi chao, tức cười chết tôi rồi. Em gái à, cô đến là để chọc cười tôi phải không?” Vạn Xuân Hổng quan sát Tế Tiểu Tô, vẫn không ngừng được cười: “Cô nghĩ cô là ai? Ba tiếng muốn xoá bỏ công ty của tôi? Còn muốn tôi ngồi tù? Sao cô lại nực cười như vậy chứ?”

“Cười đi. Cứ cười thêm một lúc nữa đi”

“Ha ha ha.” Vạn Xuân Hồng thật sự không ngừng được cười.

Nhưng, chưa đến hai mươi phút, bà ta đã nhận được điện thoại của chồng.

“A lô, bà xã, nhà máy của chúng ta bị niêm phong rồi! Có chuyện gì thế?”

Vợ chồng bọn họ coi như là phân công hợp tác, Vạn Xuân Hồng ở công ty trong thành phố, trông coi chuyện kinh doanh, chồng bà ta quản lý nhà máy nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Nhưng chồng bà ta cũng chẳng có bản lĩnh gì.

Nếu không vừa có chuyện đã lập tức tìm vợ.

Mặt Vạn Xuân Hồng biến sắc.

Mà mười lăm phút trước đó, Tề Tiểu Tô đã rời khỏi phòng làm việc của bà ta rồi.

“Sao, sao lại bị niêm phong?”

“Nói là phòng cháy chữa cháy không đúng quy cách, còn có..” Vạn Xuân Hồng còn chưa nghe xong, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, mấy người mặc đồng phục đi vào.

“Là Vạn Xuân Hồng sao? Công ty của bà bị nghi ngờ có dính líu đến quyền xâm nhập, nhiều tội danh hối lộ, trốn thuế lậu thuế, mời bà đi theo chúng tôi một chuyến

Vạn Xuân Hồng nghe thấy vậy liền ngồi xụi lơ dưới đất.

Lúc Văn Nhĩ Định phối hợp với Lợi Nam xử lý công ty quần áo và trang sức Vạn Hồng, Tề Tiểu Tô đã cùng mấy người Vệ Thường Khuynh đi gặp Tống Viễn Uy rồi.

Tổng Viễn Uy không được sung sướng như Vạn Xuân Hồng.

Nhưng, gương mặt đó vẫn có thể nhìn được.

Ban đầu Tề Tiểu Tô tra ra đổ được một người trẻ tuổi rất khôi ngô mua đi, mà Tống Viễn Uy đúng là rất tuấn tủ.

Trừ gương mặt hoàn hảo không sứt mẻ đó ra, trên người hắn rất thảm hại, quần áo rách nát, bị máu thấm ướt, khô lại rồi biến thành vừa đen vừa cứng.

Tay và chân đểu gãy, bây giờ đang nằm co quắp dưới đất, căn bản ngay cả việc đứng lên cũng không làm được.

Trên đầu cũng có một vết sẹo.

Bạch Dư Tây nói: “Sợ có thể em muốn nhìn xem trong hắn như thế nào, cho nên không động đến mặt”

Ý nói là trừ mặt ra, những chỗ khác đều do bọn anh đánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.