Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 1102: Liên minh - Làm sao mới khiến anh vừa lòng



Lửa giận cháy trong mắt Vệ Thường Khuynh dường như có thể nuốt chửng người khác.

Cái căn cứ nghiên cứu chết tiệt đó dám có ý đồ dơ bẩn như thế!

Chúng dám, chúng dám có ý định biến Tiểu Tô thành cơ thể mẹ nuôi dưỡng bào thai biến dị! Chúng dám có ý định để những đối tượng cải tạo gen mang giới tính nam kia vũ nhục cô ấy…

Nếu một người phụ nữ bị nghiên cứu từng chút từng chút một, mỗi một phản ứng của cô ấy khi nằm bên dưới một đối tượng nghiên cứu khác đều bị quan sát, bị nghiên cứu, bị quay phim lại, sau đó đến cả khi mang thai cũng bị điều khiển, bị nghiên cứu, cô ấy còn sống nổi nữa không?

Người phụ nữ mà anh đặt trong tim mình chiều chuộng thế nào cũng thấy không đủ mà lại bị đám cặn bã đó dám mơ tưởng như thé!

Được, chúng bay được lắm!

Trước kia tuy rằng anh biết căn cứ đó đã nhắm tới Tề Tiểu Tô, nhưng anh không suy xét nhiều như vậy, sau khi nghe Phương Viện Viện nói, Vệ Thường Khuynh cảm thấy chỉ hủy hoại căn cứ đó thôi không đủ để trút hết căm hận trong lòng anh.

Anh muốn đám người đó chết không có chỗ chôn thấy! Tất cả phải chết cho bằng sạch!

Y học có phát triển thế nào đi chăng nữa, anh cũng không cho phép hình thức nghiên cứu này diễn ra!

Anh muốn diệt hết lũ khốn đó!

“Rẽ ở phía trước, tìm chỗ nào đó cho cô ta xuống xe” Lời nói lạnh như băng của Vệ Thường Khuynh truyền tới tại Phương Viện

Viện.

Qua một hồi lâu, cô ta vẫn chưa kịp phản ứng lại.

“Thả tôi xuống xe như vậy sao?” Đợi khi họ chuyển xuống một con đường khác trong không trung, khi nhìn thấy một khu nhà ở xa hoa trước mặt, Phương Viện Viện mới hoàn hồn, cô ta hiểu ra trong chớp mắt, vội vàng hét lên trong hoảng loạn: “Vệ Thường Khuynh, anh đã đồng ý tìm một nơi an toàn cho tôi cơ mà!”

Cứ thả cô ta xuống xe như vậy là định bỏ mặc cô ta sao?

Cô ta không muốn, cô ta không muốn quay về căn cứ kia nữa!

Bây giờ cô ta không có đồng nào trên người, không có ai để liên hệ, cô ta mà xuống xe, A Khí sẽ nhanh chóng tìm thấy cô ta, hắn sẽ lôi cổ ta về căn cứ!

Xe dừng lại, cửa xe tự động mở ra, Về Thường Khuynh lạnh lùng nhìn cô ta: “Bản Thiếu soái đã nói rằng, chỉ cần có nói ra thông tin có thể khiến bản Thiếu soái hài lòng… Cô nghĩ rằng, sau khi nghe những lời cô nói, bản Thiếu soái sẽ hài lòng sao?”

Anh không giết cô ta là đã nhận từ lắm rồi!

Là ý hài lòng như vậy sao?

Phương Viện Viện mở to hai mắt, nhưng làm sao có ta có thể nghe được tin tức gì tốt đẹp về Tể Vân Diên ở nơi đó chứ? Kiểu hài lòng mà anh nói tới, cô ta không thể nào làm được!

“Anh không thể như vậy được! Vệ Thường Khuynh! Anh phải bảo vệ tôi!” Lúc Phương Viện Viện vẫn còn đang mải kêu gào, cổ ta đã bị Vệ Thường Khuynh túm lấy ném ra ngoài.

Cửa xe đóng lại ngay lập tức.

Phương Viện Viện điên cuồng nhào tới, cô ta đập tay vào cửa xe: “Anh mở cửa ra, cho tôi lên xe! Vệ Thường Khuynh, anh là đồ vô liêm sỉ! Anh không giữ lời! Vệ Thường Khuynh…”

“Lái xe đi”

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh lạnh như băng, không hề động lòng một chút nào.

Trước giờ anh không phải người tốt đẹp nhân tử gì cho cam.

“Thiếu soái, cô ta…” Chúc Niệm Tể nhìn về Phương Viện Viện ngã rạp trên mặt đất, dường như vẫn còn đang gào thét, anh ta không đành lòng.

Người phụ nữ này cũng đủ thảm thương rồi mà…

“Anh cho rằng hôm nay cô ta hẹn Tiểu Tô ra với mục đích gì?” Vì tiền? Đùa chắc, anh dám khẳng định rằng, trước khi gặp anh, Phương Viện Viện không hề nghĩ tới việc có thể lợi dụng anh để trốn ra khỏi căn cứ nghiên cứu. Nếu mục đích ban đầu của cô ta không phải là trốn thoát ra khỏi căn cứ nghiên cứu, vậy thì cô ta ở trong căn cứ suốt, cẩn nhiều tiền thế để làm gì?

Cho nên, mục đích ban đầu của cô ta, căn bản không phải tiến.

Cô ta biết tiến sĩ Lam muốn Tiểu Tô làm gì, cho nên, mục đích của cô ta là hãm hại Tiểu Tô, dẫn dụ cô ấy cũng tới căn cứ đó, dâng cô ấy cho tiến sĩ Lam!

Như vậy, cô ta không chỉ lập công trước mặt tiến sĩ Lam mà còn có thể đẩy Tiểu Tô vào thứ địa ngục sống không bằng chết đó!

Phương Viện Viện có lòng dạ độc ác như vậy, anh còn phải thương xót cô ta sao?

Hiểu ra những điều này, Chúc Niệm Tề đột nhiên thấy mồ hôi lạnh vã ra, chút thương hại dành cho Phương Viện Viện cũng bay sạch.

“Nhưng cô ta dựa vào cái gì mà nghĩ rằng có thể dẫn chị Vân Diên đi?” Không nói tới chuyện khác, vị tổ tổng nhà anh ta đầu có dễ bị dắt đi như vậy?

“Nếu tôi đoán không nhầm, lần này Phương Viện Viện ra ngoài côn trộm được thuốc gì đó của căn cứ nghiên cứu” Vệ Thường Khuynh lạnh lùng đáp lại.

Dạng như thứ “nước hoa” mà trước đó Chúc Niệm Tề cho cô ta dùng, là thứ thuốc đỉnh cao nhất mà các bệnh viện khác không có, chỉ cần Tế Tiểu Tô xuất hiện một mình, có thể cô ấy thực sự sẽ trúng kế.

Dù sao ở cái căn cứ nghiên cứu ấy cũng đầy rẫy những tên điên điên rồ rổ luôn nghiên cứu ra mấy thứ vớ vẩn mà!

Vệ Thường Khuynh đoán không sai.

Phương Viện Viện gào thét đến khán cả giọng nhưng vẫn phải trân trối nhìn chiếc xe kia đi xa dần, cô ta gần như suy sụp, quỷ rạp trên mặt đất mà bật khóc.

Tay cô ta ôm lấy túi áo, trong đó có một lọ thuốc, là thứ mà cô đã phải trăm đắng nghìn cay mới trộm được từ căn cứ nghiên cứu.

Chỉ cần Tế Vân Diên đến điểm hẹn, chỉ cần cô ta bôi một chút thuốc lên người, Tể Vân Diên sẽ mơ mơ màng màng đi theo cổ ta.

Cho dù có bị người khác nhìn thấy cũng không phát hiện ra điều gì bất thường được, bởi vì trong qua sẽ giống như Tể Vân Diên chủ động đi theo cô ta vậy! Đợi đến khi cô ta đưa được Tiểu Tô lên chiếc xe mà A Khí đã chờ sẵn, A Khỉ sẽ giúp cô ta chế ngự cố

ay!

Đến lúc đó cô ta đưa được Tể Vân Diên về căn cứ nghiên cứu y học, tất cả tâm trí của tiến sĩ Lam sẽ hướng về phía Tể Vân Diên! Dù sao cô ta cũng nghe lén được, Tể Vân Diên là đối tượng cơ thể mẹ biến dị hoàn hảo nhất, thích hợp nhất mà ông ta muốn!

Cô ta muốn Tể Vân Diên cũng phải sống những ngày tháng sống không bằng chết như cô ta!

Cô ta muốn thấy Tế Vân Diên bị mười, bị hai mươi người đàn ông cải tạo gen khác chà đạp hết lần này tới lần khác!

Nhưng người đến điểm hẹn không phải Tề Vân Diên, tất nhiên cô ta không thể ra tay, nếu không, đưa về một người đàn ông không đâu, để chuyện cô ta trộm thuốc rồi lén lút chạy đi bị bại lộ, tiến sĩ Lam sẽ không tha cho cô ta đâu! Một mình cô ta cũng không dám trốn đi, chẳng phải cứ thế mà quay về sao?

Phương Viện Viện vốn dĩ rất chắc chắn rằng Tề Vân Diên sẽ đến điểm hẹn, không ngờ người đến không phải cô ấy, cũng không phải Vệ Thường Khuynh!

Đợi khi cô ta lên xe rồi, tuy rằng cô ta phát hiện ra Vệ Thường Khuynh ở trên xe, nhưng bên cạnh anh còn hai người đàn ông nữa, bây giờ cô ta vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với việc cải tạo gen, cô ta vẫn chưa có bản lĩnh như Fillet và A Khí, cho nên căn bản không thể đối phó được với họ.

Lần này cô ta tính sai hoàn toàn rồi!

Còn về thứ kia…

Vệ Thường Khuynh mở cuộn giấy nhỏ ra.

Bên trên đó viết một hàng ngày tháng năm, nhóm máu, trông qua cũng có vẻ lâu năm rồi.

“Lẽ nào mảnh giấy này có liên quan tới thân thế của Phương Viện Viện?” Chúc Niệm Tể kinh ngạc hỏi.

Vệ Thường Khuynh hừ khẽ một tiếng: “Cho dù liên quan tới thân thế của cô ta, cũng không liên quan gì tới Tiểu Tô” Anh hiểu được suy nghĩ của Tiểu Tô, nhưng xem chừng, đây có lẽ là ngày sinh và nhóm máu của Phương Viện Viện, họ chỉ cách nhau hai tháng, nhóm máu cũng khác nhau, nhưng điều này thì có ý nghĩa gì?

Chỉ là một thông tin vô dụng thôi.

Hôm nay Phương Viện Viện chỉ muốn hãm hại Tiểu Tô, cho nên, hy vọng cô ta sẽ “thích” chiếu phản đòn của anh.

Anh gọi một cuộc điện thoại về, Tế Tiểu Tô đang đợi tin anh.

“Quả nhiên là có một mảnh giấy?”

“Mảnh giấy đó xem chung không phải đồ giả, nhưng cách gắn miệng lọ không giống với cách thức có ở niên đại của em” Vệ Thường Khuynh nói.

“Ồ, em nghe nói ban đầu cô ta vốn có một cái lọ nhỏ, nhưng đã làm vỡ nó từ lâu rồi. Có lẽ cô ta lấy mảnh giấy ở bên trong ra bỏ vào lọ khác rồi gắn lại.” Tế Tiểu Tô có chút thất vọng.

Nhưng cũng chỉ là cảm giác thất vọng thoáng qua thôi, dù sao cô cũng không đặt nhiều hy vọng vào chuyện này.

“Em nghỉ ngơi trước đi, trưa nay anh không về ăn cơm cùng em được, tối nay anh sẽ về sớm” Vệ Thường Khuynh ngắt cuộc gọi, đưa Chúc Niệm Tể hướng thẳng tới một nơi nào đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.