Nhiều lúc tôi nghĩ không biết có hồn ma đẹp trai nào đi theo ám mình giống trong truyện nên mình mới xui xẻo vậy không? Nếu vậy thì tôi thích thần chết hay thiên thần đi lạc hơn. Mà biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ gặp được một bà lão huyền bí rồi nghe một câu tiên tri sau đó sẽ gặp được một hoàng tử? Thôi được rồi. Tôi thừa nhận dạo này hay cày truyện nên bị nhiễm X﹏X khiến cho suy nghĩ có hơi bị hư cấu. Tất cả những thứ tôi có bây giờ chỉ là hai con bạn thân điên dở và một thằng đệ tử ăn hại =.= à mà suýt quên cái thằng mang tên “xui xẻo” ám quẻ nữa. Tự hỏi thằng xui xẻo nó có đẹp trai không? Chắc không đâu nhỉ? Vậy thì mau biến đi để anh may mắn đẹp trai đến ám ≧﹏≦
Lôi điện thoại ra gọi cho thằng Giẻ Rách để ban thánh chỉ mà mãi nó mới chịu nhấc máy:
– Làm cái gì mà chị gọi mãi không nghe máy hả thằng kia!!!! – tôi gắt ầm lên qua điện thoại.
– Đang bị…
– Mày mà bị đến tháng hả?
– Con điên. Đang tiêu chảy.
– Thằng bệnh hoạn này!!!! Tao cần mày khai báo à?
– Ai bảo mày thích hỏi cơ. Tốt bụng thì mang cho tao vỉ thuốc.
– Kệ mày chứ. Đáng đời.
Bực cả mình. Chưa thấy cái thằng con trai nào mà vừa thô vừa bựa như nó. Cái loại vô duyên bẩm sinh, mất nết từ bé. Bây giờ tôi với nó xưng mày – tao luôn rồi. Vâng, cách xưng hô rất Việt Nam và quan trọng là rất tiện để chửi nhau :3
Tôi với nó chẳng hiểu có thù oán kiếp trước gì mà sao như chó với mèo. Ý tôi nó là chó còn tôi là mèo :3 Hay kiếp trước tôi là công chúa còn nó là thái giám thầm thương trộm nhớ phò mã nên sinh lòng đố kỵ ghen ghét ôm lòng thù hận đến tận kiếp này?! Ai da! Phải công nhận càng ngày trí tưởng tượng của mình càng phong phú nha ~(*+﹏+*)~
Nói vậy thôi chứ An Thy tôi là người thuỳ mị nết na, tốt bụng có tiếng mà ﹋o﹋ Ra hiệu thuốc mua cho thằng dở đấy vỉ thuốc rồi đến thăm nó. Khổ thân thằng bé ⊙﹏⊙ Mà sao nhà cửa bừa bộn như vầy? May mà bố mẹ thằng Bun đi công tác không thì đã đá bay hai con lợn này ra gầm cầu lâu rồi. Cửa nhà thì không khoá. Trộm nó lại vào khiêng mang bán sang Trung Quốc làm trai bao bây giờ thì vui :3 Lên phòng nó thấy cửa phòng mở toang. Nó nằm rũ trên giường như con chuột chết. Ừm, hình như phép so sánh của mình có vẻ hơi bị thái quá thì phải.
– Chẹp. Vui không em? – tôi khoanh tay đứng dựa vào cửa cười đểu.
– Vui con khỉ. Đang mất nước.
– Đắng lòng thanh niên ủ dột nghĩ quẩn vì mất nước. Cách mạng sẽ cảm kích mày lắm đây. Mà nước mình đang độc lập tự do mà. Nói gở là điều không nên. – tôi cố tình giả vờ không hiểu.
– Im đi… Đừng có lảm nhảm… Đang mệt…không muốn cãi nhau…đâu.
– Thuốc này. Thấy tao tốt bụng chưa? – tôi tiến đến rót nước đưa tận miệng nó.
– Sao hôm nay…mày tốt…quá vậy.
– Dưỡng sức đi em. Dù gì mày cũng là đệ tử của chị mà. – tôi cười gian tà.
Có ai nghĩ đó không phải là thuốc chữa tiêu chảy không? Những ai đang có suy nghĩ như vậy thì xin lỗi, cho tôi nói thẳng: “SAO LẠI CÓ THỂ NGHĨ TÔI LÀ CON NGƯỜI NHƯ THẾ??? Đúng rồi đấy! Tôi là con người như thế đấy :3” Mà đừng ai vội có suy nghĩ đen tối gì đâu đấy! Không phải thuốc ngủ hay thuốc bậy bạ gì đâu. Tôi chưa đến mức biến chất Như vậy đâu ︶︿︶ Chẳng qua đó là thuốc xổ thôi mà. Người ta bảo “Lấy độc trị độc”. Tôi cũng chỉ là nghe theo lời dạy bảo của ông cha ta thôi mà :v Chúc em lên đường thượng lộ bình an (*¯︶¯*)
– Mày cảm thấy thế nào? – tôi hồi hộp nhìn nó.
– Vẫn thế… Vừa uống…thuốc chưa kịp thấm.
– Yên tâm. Mai tao xin nghỉ học cho. Yên nghỉ nhé •﹏•
– Mày nói… thế ý gì?
– Tao xin lỗi trước nha!!! Bye em. Chị về đây.
Tôi bỏ về trong cái nhìn ngơ ngác đến ngu si của nó. Nói như thế mà không hiểu. Ngu vừa thôi chứ! Không sao, lát nữa nó sẽ tự khắc hiểu thôi ý mà.
Hôm sau đến lớp tôi viết giấy xin nghỉ học cho nó rồi tự mình mạo danh nó ký tên hẳn hoi. Thấy tôi tốt bụng chưa? Tôi tốt quá mà ^^ lớp tôi thì bọn con gái nhao nhao lên rồi đòi đến thăm nó. Tôi cảm thấy mình quá là nhân từ khi viết lý do nghỉ học là đau dạ dày thay vì tiêu chảy. Haizzz. Cũng nên giữ hình tượng cho nó còn đi quyến rũ trai. Không thì gái nó cũng chạy.
Cả lớp tôi rồng rắn kéo nhau đến nhà nó thăm nom. Nó thì lườm tôi cháy mặt. Còn tôi thì vẫn giả vờ ân nhân cứu giúp. Khi cả lớp đã về hết, chắc thấy tôi vẫn ngồi đấy ăn vạ nên nó bực tức lên tiếng:
– Mày còn không về đi? Định ở đây hại tao tiếp à?
– Mày nghĩ thế oan cho tao. Tao buồn đấy! ~T_T~
– Thôi đi mẹ! Muốn gì nói đê.
– Thực ra thì bụng dạ con còn yếu, không nên ăn đồ linh tinh. Mẹ là mẹ rất lo cho con đấy.
– Ý mày là gì?
– Tao chỉ có lòng tốt muốn giải quyết giúp mày đống đồ ăn có nguy cơ gây nguy hiểm thôi mà.
– Mày tốt thật. – nó mỉa mai.
– Đương nhiên. Thôi, mày đang ốm yếu, ăn thế nào được? Để tao giải quyết cho. Để lâu lại hết hạn sử dụng. Ông cha ta đã dạy rằng không được hoang phí. Mình là phận con cháu phải biết tiếp thu và phát huy. – Tôi vừa nói vừa vơ đống hoa quả bánh kẹo toan mang về.
– Ăn xong đống đấy mày sẽ từ hà mã tiến hoá thành lợn đấy!
– Cái thằng đã ngu sinh còn bày đặt… Định để cho mày quả táo cơ mà đã ác thì ác cho chót vậy. – nói rồi tôi quay lại lấy nốt quả táo trên bàn rồi phủi mông đi về.
Nó đang ốm yếu không làm gì được nên tha hồ bắt nạt. Cảm giác rất phởn. Haha… Mà kể cả nó có không ốm thì cũng lởm khởm là tôi cho tan xác. Tôi là ai chứ? Nhờn với đai đen là không được :3