Kế Hoạch Phá Hoại

Chương 14: Tiếp cận em chồng tương lai



Tôi cảm thấy kế hoạch của mình dạo này có vẻ không hiệu quả. Wae? Hoạt động không tích cực? Có vẻ đúng. Mà lạ nhỉ? Sao mình lại có thể hời hợt với trai đẹp như vậy nhỉ? Rồi, rồi, có lẽ mình nên tích cực hơn chút nữa. Không thể để chúng nó hạnh phúc như thế mãi được. Lão Khoa dạo này thích con nhỏ nào bên trường Star thì phải. Đúng là có mới nới cũ mà. Lúc trước thì kêu thích nhỏ Dương, nào thì quyết tâm tán đổ, nào thì trao trọn trái tim mất rồi. Thôi nào, anh hai à! Anh có vẻ có nhiều trái tim quá nhỉ? Anh nói vậy có cảm thấy ngứa mông không? Bây giờ lại nói đó chỉ là cảm nắng nhất thời, còn cái nhỏ mới quen mới là tình yêu đích thực tìm kiếm bấy lâu nay. Vậy là không thể trông chờ gì ở lão nữa rồi! Không sao, dù gì thì mình cũng chẳng có nguyện vọng muốn con nhỏ Dương chảnh choẹ đó làm chị dâu mình. Chắc cái nhà lúc đấy xảy ra thế chiến thứ ba mất. Bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào bạn Giẻ Rách đáng mến thôi. Mình sẽ cố gắng đầu tư cho tên này mới được. Lần này sẽ phải là một kế hoạch hoàn hảo và chuyên nghiệp hơn trước. Làm thế nào để tạo cảnh cho thật lãng mạn bây giờ nhỉ? Chắc chắn phải dùng chiêu hùng cứu mỹ nhân rồi. Nhưng cụ thể là gì? Tông xe? Không không, chiêu này xài rồi. Gọi hội chặn đường? Hổ báo cáo chồn quá! Nhẹ nhàng thôi! Xì lốp xe? Có vẻ được đấy nhỉ? Duyệt! Quyết định thế đi!

– Sư bố cái đứa nào xì lốp xe tao. Hừm! Đúng hôm nhà sửa xe đóng cửa chứ! Chúng mày bị rảnh à mà làm mấy cái trò vô bổ này…bla bla….

Nhỏ Dương dắt xe ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Mỗi thế thôi có cần chửi lắm vậy không? Làm tôi hắt xì nãy giờ. Bực cả mình!

– Lâm, Lâm! – tôi đập rát cả tay mà hắn vẫn không thèm thưa lấy một câu. – Đi làm nhiệm vụ của mình đi.

– Trẻ trâu.

– Trâu bò gì ở đây. Đi nhanh đi.

– Thật là nhảm nhí. – hắn lẩm bẩm bước đi miễn cưỡng.

Nói là miễn cưỡng vậy thôi chứ tôi thấy hắn cũng diễn đạt lắm mà. Cứ phải tỏ vẻ như thế làm gì? Lại chả thích quá đi chứ! Nhìn cảnh trai gái đèo nhau giữa trời nắng chảy cả mỡ thật là lãng mạn biết bao. Mà cũng thật là GATO với chúng nó. Bao giờ mình mới được ngồi sau xe trai lê mòn dép như thế kia? ︶︿︶

Nhỏ Dương như vậy coi như xong đi, bây giờ đến lượt tôi tiếp cận Hoàng Nguyên. Người ta nói lùi một bước tiến hai bước. Cơ mà An Thy ơi! Mày có cần hạ sách như vậy không? Thôi, vì con em sau này mình cần phải hy sinh mới được. Theo như giám sát của con Như mấy ngày nay thì chiều nào em gái Hoàng Nguyên cũng lau nhà rồi đổ nước xuống đường. Cô bé này có vẻ thích tưới cây công cộng nhỉ? Hay định ám hại người qua đường đây? -_- Và theo như kế hoạch bày ra thì tôi phải tiếp cận cô nhóc này. Nói rõ ra nữa thì là tôi sẽ trở thành nạn nhân trong vụ tạt nước để làm quen. Đúng thật là hạ sách mà! Thôi, không sao! Vì sự nghiệp tán trai đẹp, cố lên!!

– Kìa kìa, nó sắp đổ nước rồi kìa! Nhanh lên! – con Như đẩy tôi ra, nó có vẻ còn nôn nóng hơn cả mình ý nhỉ?

Tôi nhắm mắt làm liều phi ra.

*Ào*

– Ahhhh!!!!

Ôi trời ơi! Nếu được chọn lại, tôi thề là sẽ không bao giờ làm cái việc ngu si, ngốc xít này! Từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy cái loại nước nào mà kinh dị như hỗn hợp nước này. Mùi nước lau nhà Sunlight cộng với bụi bặm và gi gỉ gì gi những cái gì nữa thì tôi cũng không biết xộc vào mũi khiến tôi cảm giác buồn nôn. Từ đầu đến chân là một cảm giác nhớp nháp khó chịu. Chắc trông tôi bây giờ tệ hại lắm. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao con Như nó còn nôn nóng hơn cả tôi như vậy rồi! Bạn bè đúng là cái bọn khốn mà! Nhất là cái lũ bạn thân. Không sao, phải nhẫn nhịn, như thế đương sự mới có cảm giác hối lỗi.

– Chị ơi! Chị có sao không? Em xin lỗi, em không để ý! – cô nhóc chạy từ trên lầu xuống rối rít.

– Không…không sao… đâu em. – tôi đã phải cố gắng đè nén cái cảm giác kinh-dị-tởm này xuống để nở nụ cười tươi nhất có thể.

– Hay chị vào nhà em thay đồ nhá?

– Chị không có đem theo. – sao mình lại có thể quên thứ quan trọng như vậy cơ chứ? Sao cái con bạn “tốt bụng” kia nó không nhắc mình nhỉ? Tốt thật đấy!!

– Không sao. Chị có thể lấy đồ của em. Em xin lỗi lần nữa nhá!

– Không sao mà em.

Cô nhóc này có vẻ khá lễ phép. Nếu làm em chồng mình thì cũng không tệ. *chẹp* Lại bắt đầu lo nghĩ xa xăm rồi. Hai chị em chúng tôi có vẻ khá hợp gu à nha! Cùng có sở thích ngắm trai đẹp như anh sói Song Joong Ki hay City Hunter Lee Min Ho. Đều thích nghe nhạc Kpop Balad, xem phim đọc truyện.

– Em đang xem cái gì đấy? – tôi vừa từ nhà tắm ra, đang lau khô tóc.

– 3 Idiots. Hay cực chị ạ.

– Phim Ấn Độ à? – tôi cũng tò mò ngồi xuống giường xem cùng.

“Suốt 32 năm qua ông đã không ngừng sàm sỡ các sinh viên. Tôi tin chắc sự nỗ lực của ông sẽ còn tiếp tục. Chúng ta cảm thấy sững sờ trước một người mà trong suốt cuộc đời mình đã sàm sỡ nhiều sinh viên như thế. Cùng với sự huấn luyện nghiêm khắc, ông đã tạo khả năng chịu đựng cho các sinh viên. Ông dành từng phút để sàm sỡ. Hãy tiếp tục phương pháp của ông. Ngày mai sinh viên ICE sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Bất cứ nơi đâu, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục sàm sỡ. Chúng ta sẽ kéo lá cờ sàm sỡ trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ cho thế giới thấy khả năng sàm sỡ của chúng ta. Không sinh viên ở bất cứ nơi nào trên thế giới có thể so sánh được. Xin chào ngài bộ trưởng. Ngài đã mang tới cho học viện này điều duy nhất nó cần. Đó là bộ ngực. Ai cũng có ngực nhưng họ cất nó ở trong túi. Không ai sẵn sàng đưa tặng cả. Ngài bộ trưởng, ngài đã hào phóng tặng bộ ngực cho kẻ sàm sỡ sinh viên không thương tiếc này. Ngài có thể thấy ông ta làm nó lớn lên như thế nào.”

Xem phim này cười đau cả bụng. Tưởng tượng trường tôi cũng có một đứa ngáo ngơ như thế lên phát biểu bài diễn văn chắc hiệu trường trường tôi không chỉ bóp cổ nó như ông Virus mà chắc đá bay nó ra khỏi cổng trường luôn quá.

(T/g: xin lỗi mọi người, mình không có thói quen comment trong truyện nhưng lần này phá lệ. Đoạn này chỉ mang tính chất PR cho phim “Ba Chàng Ngốc”. Hay và ý nghĩa lắm ạ. Ai chưa xem thì xem thử đi nhé ^_~)

Hai chị em đang mải xem phim thì nghe tiếng chuông cửa.

– Chắc anh trai em về đấy. – nói rồi nhỏ chạy xuống mở cổng.

Tôi thì đương nhiên sẽ đi xuống theo. Mình còn phải giả vờ ngạc nhiên nữa chứ nhỉ?

– Ơ, anh trai em đây hả Linh?

– Vâng, chị quen anh em à?

– À, cũng chút chút ý mà. Anh Nguyên, em với anh coa duyên ghê nhỉ?

– À, ừ. Mà sao hai đứa lại quen nhau?

– À thì chuyện là….bla bla….

Nhóc Linh kể lại chuyện một cách sinh động. Hoàng Nguyên trố mắt nhìn nhóc lắc đầu.

– Linh, chậc chậc. May mà không phải bác tổ trưởng dân phố đấy. Không thì em chết chắc với mẹ.

Hờ hờ, thế chẳng khác gì anh nói may mà trúng tôi cả =.= Anh đang làm em buồn đấy. Không sao, nợ cũ nợ mới khi nào mà anh đổ rồi em tính luôn một thể. Chuẩn bị tinh thần dần đi anh ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.