Vào buổi chiều mát mẻ, Vương Thiên Nam tao nhã ngồi trên chiếc ghế mây ngoài sân vườn, trên tay đốt một điếu thuốc gương mặt lộ ra vẻ bình thản. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng , quần tây màu đen tuy có vẻ đơn giản nhưng người có tầm nhìn lại thấy ngay đó là thương hiệu nổi tiếng, khắp người hắn toát ra vẻ cao quý. Vài cơn gió thổi qua khiến mái tóc ngắn khẽ bay, làn khói mờ ảo bao quanh khuôn mặt, hắn chầm chậm lên tiếng:
“ Jack “
Jack luôn đứng phía sau hắn, anh mặc bộ âu phục cứng nhắc màu đen, trên mặt đeo một cái kính che đi đôi đồng tử màu xanh sắc bén. Jack nghe hắn gọi liền bước lên phía trước cung kính đáp : “ Vâng ạ! “
“ Gọi cho cô ta “ Một tiếng rít dài nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt ưng khẽ nheo lại như ẩn như hiện sau làn khói mờ, hắn nói.
“ Vâng “
Jack nghe hắn nói thế liền biết cô ta mà Vương Thiên Nam nhắc đến là ai. Anh nhanh chóng từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại gọi cho Thiên Di.. Sau một lúc anh cất điện thoại vào vị trí cũ khẽ nói:
“ Thưa ngài tôi không liên lạc được với cô ấy. “
“ Sao? “ Hắn nhướng mày, giọng nói lạnh lùng thoát ra khỏi kẽ răng trắng tinh. Đôi chân thon dài vắt sang một bên.
“ Tôi không thể gọi cho cô ấy được. Điện thoại đã bị tắt “ Jack vẫn giữ giọng điệu như cũ chỉ là trong ánh mắt toát lên vẻ kì lạ. Hắn thầm nghĩ có phải cô gái này muốn chết hay không.
“ Cô ta lại cả gan dám tắt máy. Anh gọi vài người đến nhà cô ta bắt cô ta về đây cho tôi “ Vương Thiên Nam nhíu lại mi tâm, đôi môi mỏng khe mím lại rồi nhếch lên tạo nên nụ cười đẹp ẩn chứa sự gian xảo, hắn ra lệnh.
Jack “ vâng “ một tiếng rồi cúi đầu ra ngoài. Trong khu vườn rộng lớn chỉ còn mình hắn ngồi đấy. Cuối tháng 7 trời nóng hổi nhưng xung quanh hắn lại tỏa ra sự lạnh lẽo vô cùng thầm nói với mình lại như nói với Thiên Di:
“ Hà Thiên Di cô dám tắt máy dám không coi tôi ra gì. Đừng để tôi bắt được cô “
Điếu thuốc trong tay bị hắn vùi vào gạt tàn đến bẹp dí đủ thấy hắn tức giận đến thế nào nhưng ngoài mặt đều không thể hiện ra, hắn khống chế quả thật tốt.
Sau khi ngủ dậy, Thiên Di nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn chiếc đồng hồ đặt trên giường điểm 5h chiều .Cô không tin được mình đã ngủ lâu đến vậy có lẽ do lệch múi giờ. Cô xếp lại mền gối ngay ngắn, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thêm cả khoản tắm rửa thì mất 30’ đồng hồ, khá nhanh. Thiên Di lấy chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài ban công ngắm nhìn quang cảnh thành phố San Fancisco vào lúc chiều tà khá đẹp, không khí trong lành mát mẻ ở đây quả là được hưởng thụ. Cô mở điện thoại lên kiểm tra phát hiên toàn số Lí Nhất Minh gọi đến và có thêm hai dãy số lạ cô nhìn một chút rồi gọi cho Lí Nhất Minh.
“ Alo “
“ Nhất Minh anh gọi em có việc gì thế? “ Cô dựa người vào lan can, ánh nắng chiều vàng nhạt trải dài trên mái tóc mượt buông xõa của cô, tay chống vào lan can cô hỏi.
“ Em đã đi đâu? “
Không có giọng nói dịu dàng cô vẫn thường nghe, không có lời nói ngọt ngào chỉ có sự lạnh lùng và bất an trong giọng nói của anh. Cô khẽ nói:
“ Em có việc phải ra nước ngoài một thời gian. Anh yên tâm em sẽ sớm quay về “
“ Em đến nước nào? Là San Fancisco phải hay không? “ Anh lạnh lùng hỏi
“ Đúng. Nhưng sao anh lại biết “ Cô ngạc nhiên hỏi. Cô chưa từng nhắc đến cũng như chưa đề cập bao giờ thế vì nghĩa gì mà anh lại biết.
“ Là Lí Vĩnh Long nói cho anh biết. “
“ Nhất Minh anh có phải hiểu lầm em rồi không? Sự việc không như anh nghỉ đâu “ Cô hơi rối vội vàng lên giọng giải thích.
“ Hiểu lầm? haha Thiên Di anh hiểu lầm thế nào được? Hôm qua anh thấy hắn xách vali của em rồi đưa em lên xe. Hắn còn nói với anh là đã đưa em đến khách sạn Newword ở San Fancisco. Thiên Di anh có nói sai gì không? “ Lí Nhất Minh cười nói nhưng tiếng cười của anh lại tràn ngập vẻ bi thương cùng thống khổ.
“ Không phải đâu Nhất Minh. Em với Lí Vĩnh Long không phải như anh nghỉ đâu.. “
Cô chưa nói dứt câu thì đã nghe anh nói : “ Em không cần giải thích”
“ Nhất Minh anh có tin em không? “ Cô dịu giọng hỏi anh
Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng trả lời cô ngỡ rằng anh đã tắt máy, đang định tắt điện thoại thì bên kia đã có tiếng nói trầm ổn của Lí Nhất Minh.
“ Anh tin em. “
“ Cảm ơn anh Nhất Minh. Khi nào em về em nhất định sẽ giải thích rõ ràng. “
Cô thở phào nhẹ nhỏm. Dẫu biết cô và Lí Vĩnh Long là trong sáng nhưng nghe được sự tin tưởng của anh cô bất giác cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng,
“ Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, Bên đó khí hậu khác với Việt Nam em cẩn thận không lạnh nhé.” Lí Nhất Minh trở về dáng vẻ ngọt ngào như trước anh nhắc nhở cô.
“ Em biết rồi. “ Cô nở nụ cười tươi tắn, hai đồng tử khẽ nheo lại vô cùng say đắm lòng người.
Lí Nhất Minh định tắt máy nhưng cô lại gọi lại, anh khẽ hỏi : “ Chuyện gì thế em? “
“ Nhất Minh., em yêu anh. Rất nhớ anh “
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của anh khiến hai má cô đỏ bừng, cô ngại ngùng tắt hẳn máy. Thiên Di trở vào phòng lấy chiếc túi xách trong ngăn tủ màu nâu nhạt rồi bỏ chiếc điện thoại vào đó, trang điểm nhạt rồi ra khỏi phòng.
“ Thưa ngài tôi đã gọi người đến bắt cô ấy nhưng không tìm ra được. Khắp căn nhà đều chỉ còn lại vài món đồ dùng không cần thiết, trong tủ quần áo cũng không còn gì chỉ là một cái tủ trống rỗng. “ Jack đứng trước mắt hắn thấp giọng nói.
“ Ừm. “ Trong căn phòng tối mịt chỉ nghe tiếng ừm lạnh lẽo vang lên. Nửa gường mặt bình thản đến lạnh lùng duy chỉ có nụ cười nửa miệng lạnh lùng nhếch lên. Tay hắn xoay xoay ly rượu Chateau d’Yquem, màu cam vàng sóng sánh đảo qua đảo lại trong tầm mắt hắn, tay thon gõ nhẹ trên mặt bàn. Ở phía sau Jack nóng lòng nhìn biểu hiện của hắn, Vương Thiên Nam đang tức giận. Khi hắn tức giận thì sẽ vô thức đảo ly rượu và gõ nhịp trên mặt bàn. Anh muốn lên tiếng nhưng đã nghe tiếng của hắn vang lên:
“ Gọi một lần nữa. “
“ Vâng”
Lần này Jack gọi cho Thiên Di trong lúc cô nàng đang ăn cá viên bên lề đường thuận tay nghe máy.
“ Alo “
Vừa thấy có tín hiệu hai mắt Jack lập tức dao động xuất hiện lên tia mừng rỡ, anh ta nói:
“ Cô có phải Hà Thiên Di không? “
“ Không phải…tút…tút”
Điện thoại kêu lên tiếng tút tút dài rồi hiển thị ngắt kết nối. Jack nhìn qua Vương Thiên Nam liền thấy cái nhíu mày sau đó ngón tay trên bàn càng gõ nhanh hơn, tiết tấu vang lên dồn dập. Một lúc sau mới có tiếng trầm trầm cất lên:
“ Định vị cô ta “
Phải rồi cô ta mở máy thì sẽ định vị được bằng hệ thống GPS tại sao anh lại quên được điều quan trong này. Một giây sau anh khẽ vâng một tiếng. Chừng 15’ sau anh ngẩng đầu dậy nói với Vương Thiên Nam lúc này đang tựa người vào sofa.
“ Cô ta không ở trong nước mà là San Fancisco “
Vương Thiên Nam nghe xong liền nắm lại tay nhưng sau đó liền thả ra, hắn xoa hai bên thái dương cười nhẹ:
“ Vừa hay tôi đang cần đến San Fancisco dự hội nghị. Anh đi đặt vé máy bay cho tôi”
“ Vâng thưa ngài” Jack gật đầu rồi mở cừa bước ra ngoài. Sau khi Jack ra khỏi hắn liền uống hết ly rượu nghiến răng nói: “ Hà Thiên Di đừng trách tôi là do cô tự làm tự chịu “
Thiên Di đi dọc con phố đang lên đèn , bàn chân vừa bước thoăn thoắt, tay trái kéo cổ áo len, tay phải cầm một que cá bỏ vào miệng. Cô hít một hơi, không khí trong lành thoáng đãng mát mẻ vô cùng, Ánh trăng bàng bạc trải lên thân hình bé nhỏ của cô ánh lên một sự tĩnh mịch lại như có chút náo nhiệt.
Cô đi một đoạn đường liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh “ cướp cướp “ sau đó thì thấy người con gái đang đuổi theo tên cướp. Hắn ta mặt đầy vết seo trên tay cầm chiếc túi xách trên mặt chảy đầy mồ hôi. Với tính cách của Thiên Di cô sẽ không giúp cô gái này nhưng vì cô ta nói bằng tiếng việt nên Thiên Di mới ra tay giúp cô ta.
Cô quăng chiếc que cá sang một bên, chạy nhanh đến tên cướp ngáng lấy chân hắn khiến tên cướp ngã lăn quay thuận tiện chạy đến hô lên :
“ Còn muốn chạy “
Tên cướp đó thấy có người cản trở hắn liền không khách khí đứng lên đánh cô. Thiên Di cũng đâu phải tay vừa, ít nhất bên Việt Nam cô cũng khá có tiếng trong thế giới ngầm nên nhìn hắn nhếch môi cười. Cô vung tay đấm vào mặt hắn thuận chân đá một cái khiến hắn lần nữa ngã ra đất. Lần này tên cướp tức giận thật sự, hắn rút con dao găm đã chuẩn bị từ trước ra huơ về phía cô, cô ngã đầu ra phía sau xoay một vòng về phía hắn một chiêu đã đánh xuống cổ tay tên cướp khiến hắn ta rớt con dao, lẫn chiếc túi xách.
Hắn cúi xuống nhanh chóng nhặt lấy chiếc túi rồi bỏ chạy nhưng không may hắn đụng phải Thiên Di thì sao có cơ hội đó chứ. Cô cầm chiếc túi nhanh hơn mỉm cười trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tên cướp thấy tình thế bất lợi liền bỏ chạy nhanh chóng.
Cô đưa chiếc túi xách cho cô gái kia đang định đi thì nghe tiếng cô ta gọi với theo.
“ Này cô gì ơi.”
Cô dừng bước, quay đầu lại hỏi: “ Gì thế? “
Cô ta nhanh chân chạy đến cạnh cô rồi mỉm cười nói: “ Cảm ơn cô. Có thể cho tôi biết tên và số điện thoại hay không? “
Thiên Di nở nụ cười lạnh lùng, cô nói: “ Nếu cô không phải người Việt Nam tôi đã không giúp cô. Không cần cảm ơn tôi về đi “
Tuy cô nói vậy nhưng cô gái kia vẫn cứ đi theo cô lằng nhằng hỏi mãi, rốt cuộc cô đứng lại trong khi cô ta vẫn nói luyên thuyên đến tận cửa phòng. Cô giận dữ nói:
“ Tôi là Jen, cô về đi đừng đi theo tôi “
Cô gái thấy Thiên Di đứng lại cũng đứng lại theo, nghe giọng nói dữ tợn của Thiên Di cô ta nhìn cô nước mắt lưng tròng nói: “ Xin lỗi. Tôi không có nơi nào để về, tôi và anh tôi đến đây nhưng vì mãi lo chơi nên tôi để lạc mất anh ấy “
“ Không liền quan đến tôi. “
Thiên Di nói xong không để ý đến cô gái mắt đang đỏ hoe mở cửa nhà bước vào rồi đóng sầm cửa lại trước mặt cô gái ấy.
Cô tắm rửa sạch sẽ mở ti vi bắt đầu coi phim thần tượng thì đột nhiên nghỉ đến cô gái vừa rồi. Vẻ mặt đáng thương nhìn cô sắp khóc mà cô lại nhẫn tâm không thèm quan tâm. Dù sao cũng là đồng bào Thiên Di nên giúp cô gái ấy một lần. Nghĩ thế cô liền ra ngoài mở cửa.
Không thấy cô ta đâu. Không thấy ai cô định đóng cửa thì nhìn thấy nơi hành lang có bóng người khuất đi. Cô nhận ra đó chính là cô gái đó liền lớn tiếng gọi: “ Này cô kia”
Nghe có người gọi mình cô gái liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy người gọi là Thiên Di hai mắt cô ta liền sáng lên nhanh chóng như chú cún chạy ào về phía cô ốm cô thật chặt, khóe miệng cong lên vui sướng nói:
“ Tôi biết cô là người tốt không bỏ rơi tôi mà “
Thiên Di không nói gì chỉ đẩy cô ta ra. Cô gái ấy cũng không cảm thấy bực bội ngược lại còn vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà cô ngồi xuống sofa êm ái.
“ Hôm nay cô ngủ ở sofa “ Thiên Di lạnh lùng lên tiếng.
“ Phải rồi tôi còn chưa giới thiệu. Tôi tên là Vương Nhã Tuệ năm nay 18 tuổi còn cô bao nhiêu tuổi? “ Vương Nhã Tuệ mỉm cười vui vẻ, thấy trên bàn có hộp khoai tây chiên liền không khách khí cầm lên ăn ngon lành
Thiên Di cũng không nói gì chỉ bóc viên kẹo bạc hà mà Lí Nhất Minh mua cho bỏ vào miệng, nhàn nhạt nói: “ 20 “
“ À. Sao chị đến đây thế? “ Vừa nhai khoai tây chiên Vương Nhã Tuệ vừa nói. Hai chân cô ta xếp lại ngay ngắn trên sofa
“ Có việc “ Cô chỉ trả lời cho qua chuyện thế mà Vương Nhã Tuệ lại cứ hỏi tiếp
“ Phải rồi . Chị tên thật là gì thế? “
“ Cô hỏi làm gì? Tốt nhất cô nên gọi anh cô đến đây đón cô về, đừng làm phiền tôi “ Thiên Di bực mình nói. Cô không phải người dễ tính thật ra cô rất khó tính chỉ những người thân thiết cô mới nói chuyện nhiều và muốn thấy cô mềm mỏng trừ khi người đó có thế lực hơn cô ví như Vương Thiên Nam chẳng hạn.
Nhắc đến Vương Thiên Nam cô đột nhiên nổi da gà. Cô trốn hắn như thế nếu như để cô gặp lại hắn thì quả thật bị lột da rút gân như trong giấc mơ cũng không chừng. Nghỉ đến đây Thiên Di bất giác chau mày.
“ Chị ơi em đói. Em đã một ngày không ăn gì rồi, điện thoại cũng mất em không thể gọi cho anh em”
Thiên Di nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô ta, thở dài một tiếng rồi nhấc điện thoại gọi cho quản lí phòng.
“ Mang cho tôi một chai rượu vang, hai dĩa bò bít tết..” Cô còn chưa nói xong đã nghe Vương Nhã Tuệ nói vọng tới: “ Chị ơi em còn muốn ăn mì ý “
Cô thở dài ngao ngán. Tại sao cô lại thương tình giúp cô ta chứ tự mình thêm họa. Tuy vậy cô vẫn gọi thêm dĩa mỳ ý cho Vương Nhã Tuệ.
Sau khi ăn uống xong, Vương Nhã Tuệ nhìn cô rồi nói.
“ Cho em mượn điện thoại chị với “
Cô đưa điện thoại cho Vương Nhã Tuệ xong đến phòng ngủ đánh thêm một giấc không quên dặn khi nào cô nàng gọi xong thì tắt đèn cho cô.
“ Alo “
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy,
“ Em là Nhã Tuệ đây anh mai đến khách sạn Newworld đón em nhé “ Cô hí hửng nói.
“ Từ sáng giờ em ở đâu hả? “ Người bên ấy lạnh lùng hỏi. Ngữ điệu vừa lo lắng lại vừa bình thản
“ Em bị lạc mà anh nhớ đến đón em nhé. “
“ Bây gờ anh sẽ cho người đến đón em “ Người đàn ông nói
“ Không cần đâu, em ở đây khá tốt có chị rất đẹp người Việt Nam cho em ăn ngon lắm. Còn cho em khoai tây và mì ý nữa “ Cô bé cười híp mắt, nụ cười trong sáng pha lẫn sự tinh nghịch,
“ Người Việt sao? Cô ta tên là gì? “ Nghe đến người Việt Nam người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp
“ Chị ấy tên là Jen chị ấy rất đẹp “ Vương Nhã Tuệ bất giác nhìn về phái căn phòng đóng kín cửa mà tươi cười.
“ Jen “ Người đàn ông nhắc lại thêm một lần nữa rồi hỏi: “ Có phải là Hà Thiên Di không? “
“ Em không biết, chị ấy không nói cho em biết “
“ Được rồi sáng mai anh sẽ đến đón em “
Nói xong người đàn ông tắt máy, nụ cười bên môi đậm lên nhếch nhẹ rồi thì thầm : “ Trái đất này thật nhỏ “