Kế Hoạch Mai Mối

Chương 42: Người xưa



Hai vợ chồng lượn qua lượn lại ở khu mua sắm, cuối cùng cũng dừng lại
trước cửa hiệu đồ trang sức, nơi anh Hạ đã mua chiếc nhẫn kim cương tặng bà mối. Cô nhân viên bán hàng thấy Hạ Hà Tịch thì có chút kinh ngạc,
đang định mở miệng hỏi thì thấy đối phương lặng lẽ lắc đầu ra hiệu, thế
nên cũng ngầm hiểu ý mà im lặng.

Tô Tiểu Mộc chọn rất lâu, ưng ý một chiếc nhẫn cưới có phong cách đơn giản, mộc mạc. Thứ nhất là rất
hợp với chiếc nhẫn kim cương của bà mối. Thứ hai là giá cả cũng hợp lý.
Thứ ba là không thấy chú rể họ Hạ thắc mắc, phản đối. Nên chưa tới nửa
tiếng sau, bà mối quyết định chọn chiếc nhẫn ấy. Hạ Hà Tịch rất tự giác
rút ví tiền ra, nhưng bà mối đã ngăn lại: “Để em trả.”

Hạ Hà Tịch cười cười: “Không phải cô Hạ nói em mua anh trả tiền sao?”

Bà mối chống nạnh, hừ giọng: “Tiền của anh không phải tiền của em chắc?
Còn nữa, kiểu “vòng chó” này…phải tặng lẫn nhau mới có ý nghĩa.” Nói
xong, trên gương mặt bà mối hiện lên hai vệt đỏ rất khả nghi, chỉ sợ Hạ
Hà Tịch cướp mất phần, cô liền chạy tới quầy thu ngân đẻ thanh toán.

Bên này, Hạ Hà Tịch lịch sự gật đầu với cô nhân viên bán hàng, giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh: “Khi nãy cảm ơn cô.”

Cô nhân viên lắc đầu, cười khẽ: “Anh Hạ và cô Hạ rất hiểu nhau, không biết mà cũng có thể chọn cùng một cặp nhẫn, hai người đúng là có thần giao
cách cảm, chuyện gì cũng biết mà!” Hóa ra, khi con cáo họ Hạ chọn nhẫn
kim cương cho bà mối ở đây, nhân viên bán hàng không chịu bỏ qua chú dê
béo này, bèn sử dụng mọi phương pháp để Hạ Hà Tịch mua nhẫn đôi.

Hạ Hà Tịch vốn cũng không quan tâm đến mấy thứ đồ trang sức này nhưng
không thoát khỏi ba tấc lưỡi của nhân viên bán hàng, nên anh cũng chọn
một chiếc nhẫn hợp với chiếc nhẫn kim cương của bà mối, định khi nào kết hôn mới đưa cho cô, để cô tự tay đeo cho mình, ai ngờ cô vợ nhỏ lại
kiên quyết muốn “có qua có lại”.

“Nhưng anh Hạ này”, cô nhân
viên bán hàng do dự, “Nếu đã có một chiếc nhẫn rồi, giờ cô Hạ lại mua
một chiếc có cùng kiểu dáng thì…” Còn chưa nói hết câu, Hạ Hà Tịch đã
lắc đầu cười tủm tỉm. Giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó lại có
phần vui sướng, nụ cười trên gương mặt anh tuấn bớt đi vẻ xa cách: “Của
cô ấy tặng sao giống của tôi mua được?” Nói ra thì đây là món quà đầu
tiên cô Hạ tặng cho mình mà!

Bà mối được Hạ Hà Tịch dắt đi trong ánh mắt ghen tỵ của mấy cô nhân viên bán hàng. Sau khi lồng chiếc nhẫn
vào tay anh, bà mối hưng phấn ngút trời, kiễng chân xoa đầu anh, noi:
“Ngoan, từ nay anh sống là cáo nhà họ Tô, chết là ma nhà họ Tô, vượt ra
là kẹp đứt cái đuôi cáo đấy nhé…”

Hạ Hà Tịch cũng pha trò:
“Không ngờ cô Hạ của chúng ta lại có nhiều tiền thế đấy, nói quét là
quét ngay, chẳng đau lòng chút nào.” Mua sắm như thế không giống tác
phong của bà mối cho lắm.

Bà mối vênh mặt: “Đôi khi con gái cũng phải quyết tâm với mình một chút chứ!” Chiếc nhẫn kim cương mười nghìn
tệ đổi lấy một tấm phiếu cơm trường kỳ, cuộc làm ăn này chắc chắn không
thiệt, món tiền này bà mối vẫn cho qua được.

Vì bà mối kéo đi
mua nhẫn nên khi hai người tới cửa hiệu áo cưới đã muộn hơn nửa tiếng.
Hạ Hà Tịch đi đậu xe, Tô Tiểu Mộc vào trước, tìm nhân viên phụ trách làm việc với hai người. Nhưng vừa mới đẩy cửa đi vào đã thấy một cặp mặc đồ cô dâu chú rể đi ngang qua mình.

Cô dâu cài tấm voan trắng, mặc váy cưới trắng tinh, chú rể ở đằng sau giúp cô ôm một đống quần áo. Một cặp vợ chồng được mấy nhân viên của cửa hiệu vây quanh, hình như đang
chuẩn bị ra ngoài chụp ngoại cảnh. Đang cúi đầu không để ý, ai ngờ, cô
dâu đi qua mình được mấy bước thì vòng trở lại.

Tô Tiểu Mộc nhìn chân váy cưới trắng tinh, chán nản ngẩng lên thì thấy cô dâu đang chớp
chớp cặp lông mi giả, lên tiếng chào hỏi mình: “Tiểu Mộc? Tô Tiểu Mộc?
Chị không nhận lầm người chứ? Chị là Diệp Tuyết Quân này!”

Diệp
Tuyết Quân? Trong đầu bà mối cấp tốc lục lọi cái tên này. Hình như hồi
học đại học…có một chị tên là Diệp Tuyết Quân cùng tham gia một câu lạc
bộ với bà mối, chị ta lại là bạn học cùng với anh hai, thế nên rất quan
tâm đến cô. Sau này, Diệp Tuyết Quân tốt nghiệp trước, hình như được bố
sắp xếp vào cơ quan, từ đó không còn gặp lại nữa.

Bây giờ gặp
lại, thật đúng là… đàn chị này không còn giống trong ký ức của cô nữa.
Trên gương mặt phát tướng của Tuyết Quân được trát một lớp phấn dày. Hồi học đại học, da chị ta đã rất tệ, giờ có lẽ còn tệ hơn, xem ra thợ
trang điểm đã rất khổ cực. Bà mối thấy vậy bèn cười cười, Diệp Tuyết
Quân vội vàng kéo ông chồng sắp cưới tới giới thiệu. Bà mối nhìn đối
phương một cái, gật đầu cười tủm tỉm: “Chào anh!”

Anh chàng sắp làm chú rể cũng gật đầu đáp lại: “Chào cô!”

Tuyết Quân vẫn đang đắm chìm trong vui sướng vì “thế giới này thật quá nhỏ
bé, đi chụp ảnh cưới mà cũng gặp được người quen”, liền kéo bà mối lại,
ríu rít hỏi thăm từ anh hai Tô Cẩm Trình tới nhà họ Tô. Diệp Tuyết Quân
đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Đúng rồi, bọn chị vẫn chưa tìm
được phù dâu. Mấy đứa em chị lập gia đình còn sớm hơn cả chị, hay Tiểu
Mộc làm phù dâu cho chị nhé?”

Vừa nói xong, không để bà mối từ
chối, chú rể đã mở miệng ngăn cản: “Không phải nói để đồng nghiệp làm
phù dâu sao? Sao lại thay đổi?” Diệp Tuyết Quân hờn dỗi: “Đương nhiên
phù dâu là người bên nhà gái vẫn tốt hơn. Em nói phải không, Tiểu Mộc?”

Bà mối sờ mũi cười ngu ngơ. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày…sẽ làm phù dâu của bọn họ. Cô im lặng một lát rồi giơ tay phải lên: “Xin lỗi chị Tuyết Quân, em kết hôn rồi, hình như phù dâu phải là
người chưa kết hôn nhỉ?”

Diệp Tuyết Quân thấy vậy thì chán nản
đáp: “A…Sao chị lại quên mất nhỉ, em tới cửa hiệu áo cưới cũng để chụp
ảnh cưới đúng không? À, chồng em đâu?” Diệp Tuyết Quân vừa dứt lời, Hạ
Hà Tịch đã xuất hiện ở cửa, thời gian khớp tới nỗi làm bà mối hoài nghi, có phải con cáo kia cố ý đứng ở cửa xem kịch không?

“Ông xã!”
Bà mối vẫy tay với Hạ Hà Tịch, thốt lên từ “ông xã” mà chẳng mấy khi cô
gọi. Khi Hạ Hà Tịch tới trước mặt mấy người, bà mối giới thiệu: “Đây là
chồng em, Hạ Hà Tịch. Đây là đàn chị ở trường đại học của anh hai, Diệp
Tuyết Quân, đây là chồng chị ấy… À…xin hỏi anh tên là gì ạ?”

Sắc mặt của anh chàng sắp làm chú rể chuyển từ xanh sang trắng. Anh ta cúi
đầu để ổn định lại tâm trạng, hạ giọng bật ra hai chữ: “Ninh Nhiên.”

Hạ Hà Tịch nhếch môi, giơ tay ra nói: “Chào anh, anh Ninh!”

Ninh Nhiên bắt tay Hạ Hà Tịch, khó khăn lắm mới nói được câu “xin chào”.
Diệp Tuyết Quân trao đổi số điện thoại với bà mối xong mới vui vẻ ra
ngoài chụp ngoại cảnh. Hạ Hà Tịch và bà mối ngồi trên sofa chờ nhân viên cửa hiệu tới. Con cáo họ Hạ nhìn sắc mặt vợ mình, noi: “Anh rất mừng là em không làm như đã nói trước đây, thấy cậu ta là dần cho một trận đã
đời, không thì…” Hạ Hà Tịch cười ngượng ngùng: “Không thì chúng ta phải
đổi công ty tổ chức đám cưới mất.”

Tô Tiểu Mộc uống một hơi cạn
sạch chén trà, thở dài, nói: “Không phải em nể mặt đàn chị mới không
vạch mặt anh ta ngay tại trận, chỉ là…cảnh còn người mất, ngay khi nhìn
thấy anh ta, đột nhiên em thấy không còn sức lực, sự phẫn nộ, thương tâm gì đó cũng không còn.”

Hạ Hà tịch nắm tay bà mối: “Thực ra, dù
em có khó chịu anh cũng có thể hiểu, anh đảm bảo thời điểm quan trọng
này sẽ không ghen đâu.”

Nghe thế, Tô Tiểu Mộc bật cười khúc
khích, lắc đầu, bình tĩnh nói: “Anh xem, anh ta vòng qua vòng lại, cuối
cùng vẫn không thể ở bên nữ thần trong tim anh ta được, mà lại chọn một
cô gái bình thường, thậm chí không bằng em. Trên thế giới này, sẽ có một người dạy anh yêu là gì? Họ chưa chắc đã sống với ta đến đầu bạc răng
long, thậm chí không được ở bên nhau, nhưng nhất định sẽ khắc ghi trong
lòng. Ninh Nhiên là người dạy em yêu là gì, thế nên em đã hận anh ta mất mấy năm, hận tới nỗi em quên mất tại sao lại hận? Tại sao lại đau? Cuối cùng chỉ còn lại sự lặng lẽ với nhau.”

Trên đời này, thứ độc ác hơn “biết anh ấy sống không tốt, tôi an tâm rồi” là “anh ta có sống tốt hay không, tôi không quan tâm”. Vì điều ấy thể hiện rằng bạn đã thức sự buông tay. Bà mối nghĩ, khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Nhiên, cô đã buông
tay thật rồi.

Hạ Hà Tịch im lặng, mãi sau mới nhìn vợ bằng ánh
mắt kiên định, nhẹ nhàng nói: “Thực ra em không khó chịu khi nhìn thấy
cậu ta, vì em đã có anh rồi.”

Tô Tiểu Mộc không nhịn được cười,
dù câu này rất tự phụ, nhưng…vẫn xem như có chút đạo lý. Hạ Hà Tịch lại
nói: “Thế hôn lễ của họ, em có đi dự không?”

Bà mối nhướn mày:
“Đi chứ, sao lại không đi?” Đã tới nước này, tận mắt chứng kiến lễ cưới
của trúc mã cũng không dễ dàng nhỉ? Hạ Hà Tịch nói đúng, may mà có anh
ấy, không thì, ai biết được hôm ấy cô có phá hoại lễ cưới của người ta
không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.