Xe của Lã Vọng Thú dừng ngay dưới “ổ heo” chuyên chở toàn bộ đạo cụ “hành nghề” hủ nữ của Chu Tiểu Bạch, Tiểu
Bạch xuống xe, tuy bộ dáng lúc này thảm cực kì, nhưng có thảm cũng phải
nói vài lời kịch kinh điển, “Anh…có muốn lên nhà một chút?”
Đây chẳng qua là câu hỏi lịch sự, cứ theo kết quả thống kê không chính thức, nam nhân chịu nhận lời mời của nữ
nhân “lôi thôi lếch thếch” như Tiểu Bạch lúc này xác suất bằng 0.
Ấy thế mà Lã Vọng Thú lại cười đóng cửa xe, “Được. . .”
Vốn chỉ định khách sáo một câu, không ngờ hắn thực sự muốn lên , Tiểu Bạch có phần quẫn bách, thiếu chút đã nói
“Không được!”. Suy suy tính tính, nếu bạn nói vậy thật e bị tiểu thụ cho là người bị bệnh tâm thần, chỉ đành nói, “Vậy… anh theo tôi.”
Tới cửa, Chu Tiểu Bạch móc chìa khóa, run rẩy xoay chìa, hết qua trái rồi qua phải, “Hả! Sao không tra vào được. . . Khóa có vấn đề rồi, phải đi tìm thợ sửa mới được.” Tiểu Bạch giơ chìa khóa nói rất nghiêm túc.
Lã Vọng Thú không đáp, chỉ cười nghiêng đầu nhìn, đưa ngón tay trắng trẻo thon dài chỉ vào chìa khóa, “Cô tra ngược mất rồi?”
“Ái. . .” Tiểu Bạch khóe miệng giật giật, lại tra chìa, khóa kêu “tách” một tiếng mở ra, Tiểu Bạch cũng thở dài
một hơi, bước vào.
Tiểu Bạch gạt đống tiểu thuyết đam mỹ (1) sang một bên, nói với Lã Vọng Thú, “Anh ngồi đi. . .”
Lã Vọng Thú ngồi xuống, nhìn phòng trọ
nhỏ hẹp, nét mặt thủy chung vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, Tiểu Bạch ôm
tiểu thuyết tống hết vào trong phòng ngủ vô cùng bừa bộn của bạn rồi
đóng sập cửa, “Lã quản lí. . . Tôi rửa mặt chải đầu một lát rồi châm trà cho anh sau nhé?”
Lã Vọng Thú sửng sốt, nhìn Tiểu Bạch một
tay cào tóc, một tay vuốt vuốt quần áo, lòng nghĩ dù có để bạn đi pha
trà bây giờ, hắn cũng không uống nổi, bèn mỉm cười, “Vậy cô đi đi. . .
Cứ để tôi tự nhiên.”
“Vậy. . .” Tiểu Bạch tùy tiện lấy ra một quyển tạp chí dưới bàn, “Anh đọc tạm. . .”
Khi màn đánh răng xong Tiểu Bạch liền
chuyển qua chải đầu, “Ai. . .” Tiểu Bạch thốt lên đau đớn, tóc bạn đã
cứng lại còn khó gỡ, mỗi đêm đều phải chải tinh tươm mới dám đi ngủ,
nhưng hôm qua. . . một đêm lăn lộn trên sofa nhà tổng tài, kết quả. .
.”Rắc!” Tiểu Bạch mặt như đưa đám nhìn mẩu lược gãy, mở cửa phòng vệ
sinh.
“Tiểu Thú. . .” Tiểu Bạch chỉ vào sau gáy nhìn Lã Vọng Thú, “Lược mắc vào tóc, giúp tôi gỡ ra với.”
Lã Vọng Thú đương nhiên chưa từng gặp
cảnh này, ra sức mấy lần cũng chẳng ăn thua, chỉ có Tiểu Bạch liên tục
kêu rên thảm thiết, Lã Vọng Thú xấu hổ nói, “Phài làm sao bây giờ?”
Chu Tiểu Bạch hít sâu một hơi, đưa cho Lã Vọng Thú một cây kéo kiên quyết nói, “Cắt!”
“A?” Lã Vọng Thú giật mình nhận kéo, Tiểu Bạch tùy ý nói, “Có sau đâu, tóc tôi bình thường đều thế cả. . .”
Lã Vọng Thú cẩn thận cắt một ít tóc gỡ
lược xuống, Tiểu Bạch tùy tiện cào cào, “Được rồi. . . Thoải mái thật.”
Quăng xong mớ tóc đã “anh dũng hi sinh” bạn lại chui vào toilet.
Lã Vọng Thú tay còn cầm kéo, khóe miệng khẽ giật rất thiếu tự nhiên, lòng tán thán bạn thật dứt khoát làm sao!
“Anh không tới công ty à?” Lã Vọng Thú
dường như rất có hứng thú với nhà của Tiểu Bạch , lưu luyến không muốn
rời, Tiểu Bạch không nhịn được “thân thiết” hỏi một câu.
“Ừm. . .” Lã Vọng Thú uống một ngụm trà, “Tôi không vấn đề. Chu tiểu thư thì sao?”
“Tôi hôm nay được nghỉ.” Tiểu Bạch vội nói, thì ra tiểu thụ cho rằng bạn muốn tới công ty nên cố nấn ná ngồi đợi. . .
“A. . .” Lã Vọng Thú gật đầu, giơ lên cuốn tạp chí khi nãy Tiểu Bạch tống cho, “Cái này em tôi cũng đọc.”
“Hả?” Tiểu Bạch giật lại 《 Adonis 》(2) từ tay hắn, “Có số tháng 3 năm ngoái không?” Bạn năm ngoái còn kẹt ở
chỗ khác nên bất hạnh bỏ lỡ.
“Chắc là có.” Lã Vọng Thú suy nghĩ chốc lát rồi đáp, còn thêm một câu, “Nó còn mua rất nhiều tạp chí tương tự từ Nhật nữa. . .”
“Ôi. . .” Tiểu Bạch lòng đầy ước ao,
“Muốn xem quá đi. . . Tôi còn không mua đủ. . . Thiếu một quyển, truyện
dài kỳ coi như không đọc trọn được.”
“Vậy. . .” Lã Vọng Thú dáng vẻ cực giống
buông câu được cá, mỉm cười nói “Cô có muốn tới nhà tôi không? Nó hôm
nay ở nhà, cô xem được đấy. . .”
“Thật sao?” Tiểu Bạch lập tức tỉnh như
sáo, em gái của tiểu thụ? Hủ nữ giống mình trong truyền thuyết? Tuyệt
như vậy lại còn có phần cuối của H (3) tạp chí bạn đang đọc dở, Tiểu
Bạch kiên quyết nói, “Tiểu thụ! Anh nhất định phải cho tôi gặp em gái
anh. . .”
Mặc Duy Chính tới công ty không lâu liền
gặp Hoàng sóng thần, “Lã quản lí có việc, một mình tôi sang thôi.” Cô
nàng nói xong gương mặt tươi cười, tựa hồ đối với cơ hội thế này cực kì
đắc ý.
“Có việc?” Mặc Duy Chính lấy làm lạ hỏi,
người kia không phải đưa Tiểu Bạch về nhà sao, còn việc gì nữa chứ,
không buồn nghĩ ngợi lập tức gọi ngay cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch ngồi trên xe Lã Vọng Thú nghe
tiếng chuông rút điện thoại thì thấy trên màn hình ngự ngay năm chữ “Ta
là Mặc Duy Chính”, bạn sao chẳng nhớ tí ti gì mình đã đặt tên thế cho
tổng tài nhỉ, đọc được còn tưởng tượng ra cả bộ dạng hắc ám của hắn lúc
nói câu này, vội tiếp điện thoại, “A lô . . .”
“Cô đang ở đâu?” Đầu bên kia truyền tới thanh âm của Mặc Duy Chính.
“Trên xe.” Tiểu Bạch nói gọn.
“Cô. . . Ở trên xe làm gì?”
“Nghe điện thoại của anh.”
“. . . Vậy xe của cô muốn đi đâu?” Mặc Duy Chính phát hiện cùng Tiểu Bạch trao đổi cần khả năng “thấu hiểu” cực cao .
“Đến nhà của tiểu thụ..à không, Lã quản lí.” Tiểu Bạch vừa nói vừa quay sang cười với Lã Vọng Thú đang lái xe.
“Cô tới đó làm gì?” Giọng của Mặc Duy Chính đột ngột trầm hẳn xuống.
Tiểu Bạch ngây ra, tổng tài. . . cũng quá gà mẹ (4) đi.”Tổng tài. . . hôm nay tôi được nghỉ mà. . .”
“Thế thì sao?” Mặc Duy Chính ngạc nhiên hỏi.
“Vậy nên anh không quản được tôi đi đâu làm gì.” Tiểu Bạch dứt khoát đáp.
“Cô. . .” Mặc Duy Chính nghiến răng
nghiến lợi, nỗi hối hận bản thân đã quyết định cho cô nàng nghỉ càng
dâng trào cuồn cuộn, “Về cho tôi.”
Tiểu Bạch vừa nghe liền biến sắc,
tổng tài không chỉ gà mẹ còn quá đáng. Tổng công nào nói lại không giữ
lời!”Không được, nghỉ là nghỉ. Hơn nữa. . .” Tiểu Bạch chợt nhớ ra,
“Tổng tài, tên anh trong di động tôi là anh tự sửa đúng không?”
“À. . .” Mặc Duy Chính dường như có chút xấu hổ, bèn đổi giọng, “Là tôi. . . Thì sao?”
“Haha. . .” Tiểu Bạch bĩu môi nói, “Ta là Mặc Duy Chính, ấu trĩ thế mà cũng nghĩ ra được, tổng tài anh quả không
phải là nhàm chán bình thường rồi!”
“Tóm lại cô về cho tôi!” Mặc Duy Chính nghĩ đây mới là vấn đề then chốt.
“Hừ. . .” Tiểu Bạch bật ra một tiếng,
“Chẳng phải anh định vứt tôi giữa đường sao, mà kể cả anh có đưa tôi về
nhà thì tôi cũng được nghỉ, lẽ nào công ty có quy định tổng tài có quyền cấm nhân viên ra khỏi nhà chắc?” Bạn đang tha thiết mong chờ hội ngộ
với chị em hủ nữ cùng《 Adonis 》trăm yêu ngàn quý, đừng hòng ai ngăn cản
được.
Tiểu Bạch ngắt luôn điện thoại, dám mang
bạn “bỏ chợ”, nếu tiểu thụ không xuất hiện chẳng phải bạn đành tự lê lết về nhà? Chẳng qua nhầm hắn với bồn cầu, thế mà tổng tài còn ôm hận! Bạn quay sang cười với Tiểu Thú, “Haha. . . Tôi sốt ruột lắm rồi.”
.