Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Chương 12



Chu Tiểu Bạch xác nhận xong hai vị “sóng thần” đích thực là ngồi cùng bàn với Mặc Duy Chính thì suất C của bạn cũng đưa lên rồi, bèn cầm dĩa
tùy tiện xiên một miếng bỏ vào miệng, “Ngon thật…” Bạch ta lập tức dời
đường nhìn qua đồ ăn trước mặt, xem ra giờ cũng chỉ đành bám vào thứ này giúp vỗ về “tâm hồn thương tổn” của bạn thôi.

Vì rình mò từ xa, Chu Tiểu Bạch chỉ thấy mà nghe không được, suy tính nửa ngày cũng không hiểu Mặc Duy Chính sao lại có quan hệ với sóng
thần, tối hậu cho ra một kết luận, hai người kia ở hội nghị có qua lại
với nhau, hơn nữa là qua lại không cạn, còn tiếp tục thông đồng đến tận
đây!

Bên kia, vị phu nhân ngồi cạnh Mặc Duy Chính đương cùng lão sóng thần đối diện khách sáo mấy câu còn tiểu sóng thần lại hướng Mặc thẳng nam
nhất nhất ra vẻ thụ sủng mà kinh, “Thật không ngờ lại khéo như thế, mẹ
tôi nói chuyện đi xem mắt cũng không biết là anh…”

Đáng tiếc hoa rơi có ý nước chảy vô tình, Mặc Duy Chính bình tĩnh đáp, “Trước khi xem mắt chí ít cũng biết đối tượng là ai chứ.”

Hoàng sóng thần tái cả mặt, may mà nàng ta có trang điểm, dù có nhất
thời mặt xám đen cũng khó nhìn ra, “Ưm… Tôi còn tưởng Mặc tổng tài sẽ
không đi xem mắt nữa.” Nói gần nói xa, cốt ý là Mặc Duy Chính anh cực
phẩm như vậy sớm biết là cùng sóng thần tôi xem mắt nên mới đến, chính
là tự cấp bản thân một viên an thần.

Có điều thuốc an thần Hoàng sóng thần uống còn chưa kịp trôi theo
nước, thứ mắc trong cổ họng chung quy vẫn là không chắc ăn bằng đã tiêu
hóa tại dạ dày, Mặc Duy Chính đã lại bình tĩnh đáp, “Mẹ đặt đâu con ngồi đấy, có không muốn cũng phải vâng theo ý của bề trên.” Đặc biệt Mặc Duy Chính phát hiện đối tượng xem mắt lại chính là Hoàng quản lí, dù không
thích nhưng nghĩ đến chuyện hai công ty hợp tác – đương nhiên chuyện này không thể vì bọn họ căng thẳng mà thủ tiêu, song bầu không khí tốt đẹp
thì thuận lợi hơn nhiều, Mặc Duy Chính đời nào thích tự tìm phiền phức
lãng phí thời gian nên mới đồng ý gặp mặt.

Hoàng sóng thần thoáng cái thành thứ chẳng ai thèm, mặt có trang điểm thì sắc giận cũng rõ như ban ngày, Mặc Duy Chính có chút hối hận, lẽ
nào gần đây ở chung với Chu Tiểu Bạch thành quen, nhất thời không sửa
được cũng ăn nói kiểu đó với người khác, vội chỉnh lại, “Ý của tôi là
Hoàng tiểu thư nhất định có rất nhiều người theo đuổi, chuyện xem mắt
thực sự là dư thừa mà thôi.”

Hoàng sóng thần mới vì lời của Mặc Duy Chính phun thuốc an thần ra,
không đầy ba giây đã lại nuốt vào, “Mặc tổng tài nói đùa rồi.”

Vị phu nhân bên cạnh Mặc Duy Chính xem ra chính là “bề trên” trong
miệng hắn, nghe Mặc Duy Chính cùng Hoàng sóng thần trao đổi, có chút
ngạc nhiên, “Hai đứa quen nhau?”

“Là quản lí của công ty muốn hợp tác, đã gặp qua.” Mặc Duy Chính lời ít ý nhiều giải thích một chút.

Vừa nghe đã gặp mặt, lão sóng thần có vẻ đặc biệt kích động, vốn cho
rằng xem mắt cũng giống xếp hàng mua này nọ, chiếm chỗ tốt là coi như
con gái có lợi thế, “Vậy là được rồi, hai đứa cứ thoải mái giao lưu đi.” Vừa nói vừa liếc nhìn Mặc Duy Chính đầy ẩn ý rồi quay sang bắt chuyện
với mẹ hắn.

Ai ngờ bên kia hỏa nhiệt bên này băng lãnh, Mặc Duy Chính ngoài công
việc cũng không cùng phái nữ nói chuyện bao giờ, trừ mấy câu châm chọc
ngoài miệng “đàn áp” Chu Tiểu Bạch . Không biết sao đi xem mắt lại nhớ
tới bạn… xem ra thấy phái yếu chính tông là lại nghĩ đến kẻ “đột biến”
rồi. Thấy bầu không khí nhạt phèo như vậy, Hoàng sóng thần bèn mở màn,
“Chúng ta bắt đầu chọn món thôi, tôi hơi đói rồi…”

Một câu phá vỡ cục diện tẻ ngắt, Mặc Duy Chính vẫy gọi nhân viên phục vụ, vừa nghiêng người liền thấy trong góc phòng một thân hình quen
thuộc đương cắm đầu cắm cổ ăn, thiếu điều vục mặt xuống bàn. Mặc Duy
Chính sửng sốt, có điều rất nhanh liền bình tĩnh chọn món.

Thấy bầu không khí như đông đá cũng không có giảm bớt, mẹ Mặc Duy
Chính bèn lên tiếng hỏi, “Không biết Hoàng tiểu thư sở thích thế nào?”

Hoàng sóng thần nghe câu hỏi của trưởng bối đương nhiên phải trả lời
cho tốt, ” Bình thường trừ làm việc cháu thỉnh thoảng cũng chơi violon.”

“Con gái có học nhạc khí là tốt…” Mặc lão nương(1) tựa hồ có chút thoả mãn.

Mặc Duy Chính bỗng lại nhớ đến sở thích của Chu Tiểu Bạch cùng tiếng
rên ngập phòng, so sánh Hoàng sóng thần ưu nhã kéo violon cùng Chu Tiểu
Bạch thô tục cười xem GV, hắn bật cười một tiếng, vừa khéo đánh vỡ cục
diện bế tắc.

“Cười cái gì?” Mặc lão nương kỳ quái hỏi, con trai bình thường nhất
định không ở trong hoàn cảnh này mà lại cười đến thất thố như vậy.

Mặc Duy Chính thu lại sắc diện, nghĩ xem mắt quả nhiên là chuyện
ngang với nằm gai nếm mật, như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy,
thật muốn mau kết thúc quách cho rồi, “Có chút khó chịu… ho khan thôi.”
Mặc Duy Chính không muốn cực lực lấp liếm tiếng cười vừa rồi thành tiếng ho, nhưng….

“Vậy ăn xong về nhà nghỉ ngơi cho khỏe…” Lão sóng thần tận hiển hình tượng từ ái dịu dàng nói.

“Nhất định là Mặc tổng tài công tác quá vất vả rồi.” Hoàng sóng thần cũng cực kỳ ôn nhu.

Mặc Duy Chính đã nói trong người khó chịu, tự nhiên là có thể đường
đường chính chính vờ trầm mặc không cần đáp lại, không nói lời nào.

Có điều trầm mặc cũng không duy trì được lâu, mà người đánh vỡ trầm
mặc cũng chẳng phải Mặc Duy Chính mà là Chu Tiểu Bạch râu ria bên ngoài .

“A… Đắt vậy!” Tiểu Bạch nhìn hóa đơn biến sắc, gió cuốn mây tan, hạ
gục nhanh tiêu diệt gọn suất C của bạn xong lại thấy chả còn gì đáng xem bèn chuẩn bị tính tiền rút lui không kèn không trống nhưng kết quả với
Tiểu Bạch mà nói là con số hàng ngàn, cái gì chứ… suất ăn như vậy thường là trong khoảng 50 tệ mới phải… Chu Tiểu Bạch ngây người, lẽ nào bạn dự đoán sai rồi?

Tuy Chu Tiểu Bạch có vẻ cực kỳ không lý trí, song nhân viên phục vụ
vẫn rất lý trí đứng một bên không nói một lời, Tiểu Bạch không thể làm
gì hơn là soát trên lục dưới, tài chính thiếu thốn bạn mới miễn cưỡng
trưa xuống canteen tối húp canh suông duy trì sinh kế, giờ còn cách cuối tháng mấy ngày, gắng gượng lê lết như vậy cộng với thập thò ăn chực nhà Cố Nhã, Chu Tiểu Bạch mới chống chọi được đến cuối tháng. Tiểu Bạch mò
mẫm trong ví, cố mò chút tiền còm từ một đống card GV cùng thẻ giảm giá
McDonald.

“Năm mươi… mười…” Chu Tiểu Bạch lục lọi tìm tiền, cứ đà này không sớm thì muộn đến cả tiền xu cũng phải lôi ra nốt. Tiểu Bạch vốn cho rằng
lấy 50 tệ ăn một bữa kết quả là 10 ngày còn lại có thể đi nhà khác ăn
chực duy trì, giờ xem ra bạn sai rồi, vấn đề tuyệt đối không thể dùng ăn chực mà giải quyết được nữa, mà bạn rất có thể sẽ trở thành nhân viên
nghèo rệp đầu tiên của công ty KM ra ngoài ăn cơm bá vương rồi.

“Hình như thiếu…” Chu Tiểu Bạch cầm tiền trong tay cười ngượng ngập
nhìn nhân viên phục vụ, công bằng mà nói, bạn chưa từng nghĩ mình có
ngày cười đến như thế hèn mọn.

Ngay lúc Chu Tiểu Bạch xấu hổ, bỗng dưng có tiền mặt từ đâu bay qua, “Cô ta thiếu bao nhiêu, không cần trả lại.”

Tiền trên trời rơi xuống? Tiểu Bạch sửng sốt nhìn theo hướng tiền
“bay”, liền thấy sắc diện viết “Cô thật mất mặt” của Mặc Duy Chính…”Chào tổng tài…anh thật tốt…” Ngụ ý của Tiểu Bạch là tiền của tổng tài thật
tốt.

Phục vụ chỉ nhận tiền không nhận người, Tiểu Bạch chẳng qua thiếu một ít mà cuối cùng lại để cô ta kiếm được một đống tiền boa, liền cầm
tiền đi trong chớp mắt.

Mặc Duy Chính lôi theo Chu Tiểu Bạch còn ngây ngốc ra ngoài, nhân
tiện quang lại bên kia một câu, “Con đi trước.” Hoàng sóng thần sững sờ, nhìn Chu Tiểu Bạch, vừa rồi Mặc Duy Chính đứng dậy nói có việc, thì ra
là gặp được trợ lý. Tuy từng gặp qua Chu Tiểu Bạch nhưng Hoàng sóng thần có chút hoang mang, giúp bạn trả tiền cũng đâu cần rời đi?

Thẳng đến bị đẩy vào trong xe Mặc Duy Chính, Chu Tiểu Bạch mới tỉnh lại, “Tổng tài… tiền kia…”

Mặc Duy Chính khởi động xe xong mới mở miệng, “Trừ vào tiền lương của cô”

“Cái gì!” Chu Tiểu Bạch hét thảm một tiếng, “Trừ vào lương của tôi
còn bảo cô ta miễn trả lại!” Nguyên vốn tưởng là tổng tài phung phí, ai
ngờ nói nửa ngày mới hay tổng tài phung phí tiền của bạn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.