Hôm sau Phó Thị Trưởng gọi điện hẹn Trương Diệu nói chuyện. “Tiểu Trương này, không phải là tôi không muốn giúp cậu… giống như chuyện này, người ta rõ ràng là nhắm thẳng vào cậu, nhưng tôi đây cũng bị liên lụy, ở thời điểm này nếu tôi ra tay giúp cậu, không phải nói rõ với mọi người bài báo đó đang nói về chúng ta sao.” Phó thị Trưởng cười như không cười nhìn hắn, nói chuyện đến giọt nước cũng không lọt khiến Trương Diệu không biết nên giải thích thế nào.
Ông rõ ràng cảm thấy thành ý của Trương Diệu không đủ, nhưng mà hắn bình thường biếu mình cũng không ít, bọn họ dầu gì cũng là người trên một cái thuyền rồi, ban đầu nếu không phải ông một mực muốn xem động tĩnh, muốn chờ một thời gian mới ra tay, có khi cũng không xảy ra cục diện này. Nói trắng ra chính là ông không muốn gánh chịu nguy hiểm.
“Phó Thị Trưởng, chúng ta cũng đã bị cột chung vào trên một cái thuyền rồi, tôi sắp bị lật thuyền rồi, ngày cũng có thể ngồi vững trên đó sao?” Trương Diệu nửa câu đầu lúc nói giọng điệu còn có chút uy hiếp, nhưng nói xong lại mền xuống. Thật ra thì hắn cũng sợ Phó thị Trưởng thật sự không quản chuyện của hắn nữa, đến lúc đó thì thật sự không còn đường để lui rồi.
Trong quá trình hắn nói chuyện trên mặt Phó Thị Trưởng vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua ý lạnh.
“Chỉ sợ vạn nhất thuyền không lật, cậu đã té xuống rồi, có thể dính trên người tôi cũng chỉ là mấy giọt nước mà lúc cậu ngã văng lên thôi. Cậu cứ nói đi.” Nghe được câu này, lòng Trương Diệu đột nhiên run lên. Ông ta nói như vậy, chẳng lẽ muốn hy sinh hắn sao?
“Chuyện này…. …” Trương Diệu thấp thỏm chờ hắn tuyên bố vận mệnh của mình.
“Đừng sợ, chúng ta bây giờ vẫn đang ngồi trên một cái thuyền, thời gian nguy hiểm, chúng ta trước tiên đem người khác đẩy xuống mới chính là đạo lý.”
“Người khác….” Trương Diệu không hiểu ra sao.
“Tiểu lý, đem những gì điều tra được đưa cho cậu ta.” Tiểu lý là trợ lý của Phó Thị Trưởng, hắn cầm hồ sơ trong tay đưa cho Trương Diệu. Trương Diệu cẩn thận đọc từng chữ một.
Ngẩng đầu lên, sắc mặt Trương Diệu có chút không tốt, nhưng Phó Thị Trưởng cũng không quan tâm đến sắc mặt của hắn, trực tiếp ném ra một câu khiến cho sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch: “Người trên thuyền ít đi, chúng ta mới có thể an toàn hơn, tôi cũng không vòng vo nữa, chỉ có cậu ly hôn, chúng ta mới có thể chân chính trở thành đồng minh”
Trương Diệu động động đôi môi, nói không ra lời, lúc này đầu óc của hắn căn bản không thể tiếp nhận được thứ gì, Phó Thị Trưởng muốn hắn ly hôn, hắn cảm giác mình căn bản không làm được, hắn cùng Dương Thanh Mỹ phải trải qua bao nhiêu khổ cực mới có thể ở chung một chỗ, cô thậm chí không tiếc vì hắn vứt bỏ chồng cũ, còn sinh cho hắn một đứa con trai kháu khỉnh, cô cho tới bây giờ đều cư xử khéo léo, những lúc hắn cần an ủi cô đều luôn có mặt ở bên an ủi hắn, cô cũng chưa bao giờ xa rời hắn. Nhưng …..Nhưng nếu như không ly hôn, đồng nghĩa với việc hắn phải buông sự nghiệp kinh doanh mà hắn vất vả gây dựng, sự nghiệp của cô cũng không thể bảo đảm, hắn sẽ không thể lo liệu chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con cô, nếu để cho cô đi theo hắn chịu khổ, như vậy kiên trì ban đầu chẳng phải là một truyện cười. Hơn nữa, từ khi hàng hóa ở trên biển gặp chuyện không may, đúng là cô đã đưa ra phán đoán sai lầm, hắn cũng đã một mực giúp cô gánh chịu, vậy có phải hay không cô nên cùng hắn đồng cam cộng khổ.
Trương Diệu vẫn còn đang suy tư, Phó Thị Trưởng đã chậm rãi nói: “Tiểu Trương này, cậu hãy yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu chịu thiệt, bỏ cô ta, tôi sẽ bồi thường cho cậu một người tốt hơn, tôi có một cô con gái nuôi, tên là Tư Ngữ, bây giờ đang ở thủ đô, năm ngoái vừa tốt nghiệp đại học, là một cô gái như nước trong veo. Chỉ cần cậu chịu ly hôn, nó lập tức trở lại cùng cậu kết hôn.”
Thì ra đây mới chính là mục đích của ông ta, muốn hắn ly hôn cùng chuyện hai người đang ở trên một cái thuyền thì liên quan gì tới nhau, mà người tên Tư Ngữ này mới là trọng điểm, bọn họ kết hôn, mới thật sự là người một nhà. Mới không thể cố kỵ mà hợp tác. Sau khi phân tích thiệt hơn, đôi môi mỏng ở dưới sống mũi cao, phun ra một chữ khiến hắn cũng không thể tin tưởng: “Được.”
Sau khi nói xong chính hắn cũng bị hù sợ, nhưng nhìn vẻ mặt hài lòng của Phó Thị Trưởng, hắn mím môi một cái kiên trì quyết định của mình. Quả nhiên Phó Thị Trưởng thật vui mừng. Ánh mắt tán dương nhìn hắn nói: “Cậu cưới Tư Ngữ, chúng ta mới thật sự là người trên một cái thuyền, cậu cứ nói đi, về sau chúng ta vinh nhục cùng chung rồi, mặc kệ bao nhiêu cửa ải khó, tôi đều sẽ giúp cậu vượt qua, yên tâm.”
Từ phòng làm việc Phó Thị Trưởng đi ra, Trương Diệu vẫn vô tri vô giác, bầu trời vốn trong xanh nhưng trong mắt hắn cũng trở thành màu xám tro. Hắn hoàn toàn không biết nên nói với Dương Thanh Mỹ thế nào, chắc chắn sau khi cô nghe tin tức này sẽ khổ sở đến mức nào, đoán chừng cũng giống như hắn cảm giác như bầu trời sập xuống. Chỉ là Dương Thanh Mỹ khéo hiểu lòng người, cố nhất định sẽ hiểu, chỉ cần vượt qua cửa ải lần này, hắn sẽ cố gắng làm bản thân lớn mạnh để không cần nhìn sắc mặt của ai nữa, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ ly hôn với con gái của ông ta, nhìn thẳng vào mặt ông ta nói, vợ của tôi chỉ có thể là Dương Thanh Mỹ.
Dù hắn hy vọng con đường này có thể dài vô hạn, nhưng hắn đã về đến nhà. Dương Thanh Mỹ vẫn lo lắng cho hắn những lại cố làm dáng vẻ kiên cường, thay hắn đau lòng, hắn không trách cô lần này mang đến cho hắn bao nhiêu cửa ải khó, chỉ nói mưu kế của cô, không có người phụ nữ nào sánh nổi, chỉ là bị vài người ăn cắp nên không áp dụng thành công thôi, nếu như thành công bọn họ tuyệt đối sẽ thoát khỏi khốn cảnh bây giờ, cô cũng chỉ muốn thay hắn phân ưu thôi.
Hắn kéo cô lại ôm thật chặt, dường như muốn dùng hết hơi sức cả đời để ôm cô. Cuối cùng chỉ có thể vùi mặt ở tóc của cô, che giấu vẻ mặt bi thương của mình, nhẹ nhàng nói: “Thanh Mỹ, ly hôn thôi.”
Dương Thanh Mỹ nghe được lời của hắn, nhưng cô vẫn tỉnh táo, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ. Cô hỏi: “Tại sao, nhất định là Phó Thị Trưởng làm khó dễ anh rồi.”
Trương Diệu nghe được lời này của cô…, không kiềm hãm được nỉ non tên của cô: “Thanh Mỹ, Thanh Mỹ.” Cô vĩnh viễn đều là tỉnh táo và thông minh như vậy.
Dưới khích lệ của Dương Thanh Mỹ, Trương Diệu nói đầu đuôi mọi chuyện, hơn nữa còn lên án Phó Thị Trưởng ép hắn phải cưới con gái nuôi của mình, Dương Thanh Mỹ hỏi hắn đã nhìn thấy con gái nuôi của ông ta chưa. Trương Diệu vì không muốn cho cô khổ sở, cố ý nói xấu người phụ nữ kia, hình dung cô ta là một người xấu xí không ai thèm lấy.
Dương Thanh Mỹ thật ra thì chẳng cần phải lo lắng Trương Diệu sẽ đổi lòng, bởi vì lòng của Trương Diệu hiện tại toàn bộ ở trên người cô, mà cô cũng nắm nó rất chắc, mà người phụ nữ kia chỉ do Phó Thị Trưởng ép anh phải cưới, nhưng Trương Diệu là một người có lòng tự ái cao, ghét nhất chính là người khác miễn cưỡng hắn mà hắn lại không thể không thuận theo, mặc dù hắn hiện tại không thể không dựa vào Phó Thị Trưởng, nếu như ngày nào đó Phó Thị Trưởng lật thuyền, hắn nhất định sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Mà không có đợi đến ngày này trước, hắn sẽ chỉ đem những thù hận này toàn bộ đổ lên đầu Tư Ngữ. Mà chuyện cô cần làm bây giờ, không cãi lộn, chỉ là chịu nhục chờ đợi một ngày nào đó Trương Diệu mang đến hào quang cùng hạnh phúc cho cô thôi.
Lúc này Dương Thanh Mỹ nhất định không biết, vận mệnh của cô, chính là từ lúc cô xem thường Dương Tư Ngữ mà bắt đầu chuyển biến