Sáng sớm thứ 7 An Nặc đã đến chỗ Phó Quốc Hoa đóng quân. Thời điểm nhìn thấy Phó Quốc Hoa, vẻ mặt của Phó Quốc Hoa không vui. An Nặc cũng phiền muộn, người này quả nhiên muốn mình dỗ dành trước đây, có phải mình đã quá chủ động hay không. An Nặc đi theo sau lưng Phó Quốc Hoa đi từng bước.
Hai người mới vào gian phòng, An Nặc liền bị Phó Quốc Hoa kéo vào trong ngực, đầu cúi xuống hôn cô. Nhưng An Nặc lại không phối hợp, cái miệng nhỏ vẫn khép chặt, không để Phó Quốc Hoa xâm chiếm lãnh địa. Phó Quốc Hoa mở to mắt tức giận nhìn cô, cô cũng không do dự trừng mắt nhìn lại anh.
An Nặc là vì quá bận rộn, không có thời gian tới thăm hay viết thư cho anh, trong bộ đội quản lý khá nghiêm khắc, anh muốn ra ngoài càng thêm khó khăn, hai người nửa tháng không gặp mặt, vốn An Nặc còn cảm thấy đó là lỗi của mình, cho nên lúc đến vẫn nghĩ mình nên xuống nước trước. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Phó Quốc Hoa lúc đi ra, cô quyết định, mình không thể nuông chiều anh nưh vậy, đàn ông tốt đều không ra ngoài, cho nên An Nặc cảm thấy cần phải để anh đem chuyện đưa vợ thành trung tâm mới được, dù sao đã lâu như vậy, anh cũng không chủ động viết cho cô một lá thư.
Phó Quốc Hoa thấy An Nặc kháng cự, nóng nảy, nghĩ thầm, đã lâu rồi cô không viết cho hắn một lá thư hỏi thăm, còn kháng cự hắn âu yếm. Hắn nhớ cô nhớ cả đêm nằm mơ cũng thấy cô, vậy mà cô gái nhỏ này lại không tim không phổi. Phó Quốc Hoa đưa bàn tay tìm cái mông nhỏ của An Nặc, vỗ nhẹ hai cái, lúc này hắn mới coi như là giải hận.
Để An Nặc ngồi trên đùi mình, hai người mặt đối mặt, Phó Quốc Hoa cao hơn cúi xuống nhìn cô với sắc mặt đang hỏi tội, An Nặc biết thế cục này cực kỳ bất lợi cho cô, vì vậy muốn đứng lên, để cao hơn anh, thay đổi cục diện. Thấy cô muốn giãy dụa đứng lên, Phó Quốc Hoa liền xiết chặt hai tay đặt ở eo cô. So về sức mạnh, đương nhiên là An Nặc không thể thắng anh rồi.
Võ lực đấu không lại, An Nặc nổi giận, trừng mắt nhìn Phó Quốc Hoa, tiếp tục giãy giụa. Phó Quốc Hoa vẫn không nhúc nhích. An Nặc càng dùng thêm sức, gương mặt trắng noãn của cô dần hồng lên, hốc mắt cũng chậm chậm đỏ dần, sau đó nước mặt liền một giọt một giọt chảy xuống.
Phó Quốc Hoa vốn chỉ muốn dọa cô gái nhỏ cứng đầu này một chút, để cho cô xuống nước trước, ai iết được kế không thành, người lại khóc rồi, lần này Phó Quốc Hoa luống cuống tay chân, sao vừa gặp đã khóc lóc thế này, Phó Quốc Hoa dùng lòng bàn tay thô ráp lau nước mắt cho cô, nhưng nước mắt càng rơi càng nhanh thậm chí còn không kịp la, Phó Quốc Hoa bị dọa sợ vội vàng dùng hai bàn ta đặt trên mặt cô, cũng không dám bày ra thái độ bề trên hỏi tội nữa, lưng người lính lúc nào cũng thẳng tắp nhưng ở trước mặt vợ yêu cũng phải cúi xuống dỗ cô đừng khóc nữa.
“Sao lại khóc rồi, có chuyện gì nói ra không được sao?”
“… ………” An Nặc không nhìn.
“Được rồi, đừng khóc, đều là anh sai, lần sau anh không dám nữa, được không?”
“… ……” An Nặc nghĩ thầm, như thế nào, xem người nào dậy dỗ người nào. Đường đường từng là Ảnh Hậu, An Nặc dù trong lòng đã hài lòng tới cực điểm, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ uất ức.
Phó Quốc Hoa thấy nước mắt vẫn không ngừng được, hết cách rồi, vẫn phải dụ dỗ thôi. Liền nhẹ nhàng ôm An Nặc vào trong lòng, còn thận trọng vỗ lưng cô. Đợi đến khi An Nặc hít hít mũi, nước mắt ngừng rơi, Phó Quốc Hoa cuối cùng cũng không dám làm mặt đen với cô nữa. Cục diện rốt cục đã thay đổi, lần này đến phen An Nặc dậy dỗ lại anh.
Vì vậy, An Nặc cất lại dáng vẻ uất ức, này ra vẻ mặt của người đàn bà chanh chua, hỏi tội: “Phó Quốc Hoa, có phải anh không còn thích em nữa không?”
Thấy miệng nhỏ nhắn của An Nặc nói ra câu đó, Phó Quốc Hoa theo bản băng đã hóa thành một vũng nước rồi, thời điểm nên mềm thì mền nên cứng thì cứng, đây chính là nguyên tắc sống còn: “Nói bậy, anh quay lại đây ngày đầu tiên đã nhớ em, cả ngày và đêm đều nhớ. Em mới là người không có lương tâm.”
An Nặc nhìn Phó Quốc Hoa dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh nói lời ngon tiếng ngọt, nhất thời không biết có phải anh cố ý bày trò hay không. Trừng mắt nhìn hắn: “ vậy anh nói, từ lần anh đi đến bây giờ, cũng đã bao lâu. Cũng không viết cho em một cái phong thư, hỏi thăm cuộc sống của em thế nào, anh còn dám nói anh nhớ em.”
Phó Quốc Hoa nhận cái trừng mắt của An Nặc, bàn tay ở trên mông của cô giống như vừa trừng phạt lại giống như vuốt ve.” Nghe em nói như vậy, anh liền có thể nghĩ, lâu như vậy rồi em cũng không có nhớ anh. Em nói anh nhớ em vậy phải viết thư cho em, vậy em không viết thư cho anh có phải nói rõ rằng em không hề nhớ anh chút nào không. Cái người không có lương tâm này.”
“Anh đừng có tìm cách đánh trống lảng, mau nói rõ cho em…” An Nặc cố ý kéo dài giọng, ý bảo đáp án của anh không khiến cô hài lòng.
“Được rồi, không phải em nói muốn làm buôn bán gì sao, hơn nữa còn phải đến bệnh viện làm, làm nhiều việc vất vả như vậy, em lại là một cô gái yếu đuối, anh không viết thư vì sợ quấy rầy em, sợ mỗi ngày em không có đủ thời gian nghỉ ngơi, lại còn phải dành thời gian viết thư trả lời anh. Anh phải cố nén kích động… em giờ còn không có lương tâm chất vấn anh. Nếu em có thời gian rảnh viết thư, anh nhất định sẽ viết thư hồi âm cho em.” Phó Quốc Hoa liếc mắt nhìn cô bình tĩnh mở miệng.
An Nặc nghi ngờ: “Thật sao?”
Phó Quốc Hoa không trả lời nữa, trực tiếp dùng hành động để nói chuyện. Đưa tay che ánh mắt của An Nặc lại, nhỏ giọng nói: “Còn dám trừng mắt nhìn anh.” Hơi cúi đầu dùng miệng ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Lần này An nặc không có kháng cự, mặc dù đối với lời nói của anh nửa tin nửa ngờ, nwhng đối với tim của anh thì cô lại tuyệt đối tin tưởng. Hai người đều vô cùng nhưng nhớ đối phương không biết coi là tiểu biệt thắng tân hôn hay là củi khô gặp lửa. Tóm lại hai người vừa ngã xuống giường kích tình liền bắn ra bốn phía.
Trả qua hơn nửa canh giờ chiến đấu hăng hái, đã quá lâu không hưởng qua tư vị tuyệt vời này, sau khi Phó Quốc Hoa lên cao triều lần thứ 3 mới dừng lại, hai người ôm chặt nhau nằm trên giường. An Nặc bị Phó Quốc Hoa dày vò mệt mỏi rã rời không chống đỡ nổi, liền thiếp đi ngủ thật say.
Trong lúc mệt mỏi, An Nặc vẫn cảm thấy có bàn tay ở trên người mình không ngừng vuốt ve, quấy rầy giấc ngủ của cô. An Nặc nhíu mày, đưa một cái tay mền nũn vỗ nhẹ xuống ngực người kia mọt cái, một lúc sau, cái tay kia vẫn không dừng lại.
An Nặc thì mệt mỏi không chịu được, nhưng Phó Quốc Hoa lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm, kể từ sau tân hôn lâu như vậy mới được giải phóng, đối với hắn mà nói một lần như vậy là không đủ. Nhìn An Nặc ngủ, hắn lại kích động. Thời điểm có người báo cho hắn cô đến thăm hăn đã khiến cho hắn kích động, lúc cô khóc cũng khiến cho hắn nổi lên kích động, kể cả lúc cô ngủ cũng có thể để cho hắn nổi lên ham muốn. Hắn không biết từ lúc nào mà hắn trở lên tà ác như vậy.
Bàn tay đặt ở trước ngực An Nặc tiếp tục xoa nắn, vóc người An Nặc không phải nói, một đôi chân thẳng tắp mặc dù không phải đặc biệt dài, nhưng lại rất cân xứng. Em theo nhỏ nhắn, mỗi lần hai người thân thiết có lúc Phó Quốc Hoa cảm thấy hai bàn tay mình có thể sẽ đem nó cắt đứt. Hắn thích nhất không cần phải nói đương nhiên chính là bộ ngực như hai con thỏ trắng muốt của An Nặc. Hình dáng tròn trịa, vô cùng đầy đặn. Bàn tay to của hắn nắm lấy vừa vặn có thể lấp đầy, mền nhũn trắng nộn nộn, khiến Phó Quốc Hoa đưa tay vuốt ve không muốn buông ra, vân vê nó thành đủ các loại hình dáng. Biết rõ quấy nhiễu An Nặc sẽ khiến cô không có cách nào ngủ được, cô rốt cuộc cũng mở mắt ra.
Mà cô mở mắt ra chuyện làm đầu tiên, chính là kéo bàn tay của Phó Quốc Hoa lên miêng cắn một cái. Lưu lại hai dấu răng nhàn nhạt.
Phó Quốc Hoa thấy An Nặc tỉnh dậy, dục vọng đã ngẩng đầu dĩ nhiên cũng không nên để nó tiếp tục chịu đựng, cúi đầu dùng miệng thay thế cái tay tại ngực An Nặc. Há miệng ngậm hạt đậu nhỏ trên ngực An Nặc, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, đã trải lúc đầu nóng nảy, An Nặc cũng tỉnh táo hơn nhiều, cô bất đắc dĩ nhìn động tác của anh, biết anh đói bụng đã lâu không được ăn no, vì vậy chỏ có thể yên lặng phối hợp.
Nhẹ nhàng đem cánh tay vòng ở phía sau đầu anh, Phó Quốc Hoa cảm nhận được động tác phối hợp của An Nặc, động tác của hắn càng thêm lưu loát. Từ ngực cô ngẩng đầu lên, thấy cô híp mắt miệng khẽ nhếch, Phó Quốc Hoa xung đọng ngậm lấy bờ môi đang mời chào hắn. Hai bàn tay cũng vòng quanh thân thể cô, đi tới cái mông của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua giữa hai chân, chất lỏng sau lần kích thích vừa rồi vẫn còn đọng lại. Để cho hắn dễ dang tiến vào chỗ sâu nhất của cô.
Phó Quốc Hoa từ mặt bên ôm lấy An Nặc, đưa hai chân của cô vòng qua eo mình, cố gắng làm tư thế để cho cô đỡ mệt mỏi nhất, cũng có thể để cho hắn dễ dàng xâm nhập vào cô nhất.
Dần dần tiến vào cảnh đẹp dĩ nhiên Phó Quốc Hoa sẽ không đơn giản bỏ qua cho An Nặc như vậy, để cho cô nghỉ ngơi một lúc hắn lại lật người cô lại từ phía sau tiến vào tiếp tục một cuộc chiến mới, hai người cứ như vậy cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Trong khi tình thần của Phó Quốc Hoa vẫn còn vô cùng phấn chán, còn An Nặc nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, cả người phủ kín vết hôn. Cái trái hơi nhíu lại, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn qua trông vô cùng thê thảm. Phó Quốc Hoa thương xót giúp cô vuốt vuốt trán, hôn cái tay nhỏ bé của cô sau đó xoay người đi ra ngoài.
Mãi đến gần trưa An Nặc mới tỉnh lại. Trên tủ đã để sẵn đồ ăn, bên cạnh hộp cơm còn có một xấp phong thư, An Nặc tiện tay với xem, tất cả có mười phong thư, địa chỉ gửi đến đều là địa chỉ của bệnh viện An Nặc. An Nặc trong nháy mắt liền hiểu ra chuyện này.