Thiết
toái nha truyền đến tiếng rền rĩ, Sess cũng không dừng tay, tựa hồ cái đao này
mới là đối thủ của hắn. Cũng đúng, ở trong lòng Sess, người phụ thân cường đại
kia luôn luôn là đối thủ của hắn, mà đối thủ này lại đem thanh đao cường đại
nhất cho một cái bán yêu, Sess sao có thể chịu được.
Đang
nghĩ , đột nhiên nghe thấy Inuyasha nói: “Quản nó là tay rồng hay là cái
gì, ta nhất định phải đánh nát nó!”
“Không
hổ là danh đao thiết toái nha, tuy rằng tay rồng đánh tiến kết giới, nhưng vẫn
không thể nhìn ra Phong thương.” Sess nhếch nhẹ khóe miệng, lạnh lùng nói.
“A!
Sesshoumaru nhìn thấy phong thương sao?” Toutousai chậm rãi nói.
“Sớm
đã thấy được.” Lần trước, ta kém chút bị chiêu này chém, đương nhiên biết.
“Tiểu
Đồng, ngươi làm sao có thể biết chuyện của Sesshoumaru, ngươi chẳng phải là bị
hắn bắt đi sao?” Kagome ở bên cạnh hỏi.
“À,
kỳ thực không phải như thế. Ta là đi theo hắn , người bắt ta chính là
Inuyasha.”
“Cái
gì?” Mọi người kinh hãi, bộ dáng như muốn nói ‘ngươi không muốn sống nữa
hay sao mà đi theo Sesshoumaru’.
Ta run
rẩy nói: “Nói đến chuyện này thì rất dài rất dài…” Những tám mươi
năm a, sao có thể không dài. Hơn nữa bây giờ không phải lúc nói chuyện
này, bên kia chiến đấu đang kịch liệt a. Ta trong đầu thì đang lo lắng
Inuyasha lĩnh ngộ phong thương làm Sess bị thương!
Lúc này
Inuyasha đã biết mục tiêu của Sess là thiết toái nha, nên khi Sess công
kích, hắn liền dùng thân thể của mình đi chống cự công kích.
Thiết toái
nha liền im lặng, ta bắt đầu bất an.
Nhưng
Sess cố tình muốn dẫn phát thiết toái nha phát ra phong thương, nói:
“Thiết toái nha, nếu ngươi còn không phát ra lực lượng, vậy thì cùng chủ
nhân của ngươi biến mất đi!” Sess dùng móng rồng bắt lấy thiết toái nha,
một quyền đánh đi qua.
Thiết
toái nha dù là danh đao, nhưng chỉ sợ cũng vô pháp đỡ nổi một quyền này của
Sess. Nhưng Inuyasha cố gắng rút đao khỏi, nên đầu hắn phải chịu một
quyền này.
“A!”
Kagome sợ tới mức quát to một tiếng.
Rất có
cốt khí, bộ dạng này cũng dám nhảy ra chắn. Nhưng mà, chắc chắn một quyền này
dù là bán yêu, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Huống hồ trong trảo của Sess có
lượng độc lớn, Inuyasha trong nháy mắt liền bị mù.
Hỏng
bét! Hắn tựa hồ cảm giác được gió trong yêu khí, như vậy, chỉ cần hắn đánh ra
phong thương, Sess không có vũ khí chống đỡ nhất định sẽ bị thương. Mà chỉ sợ
không riêng thân thể, sau khi hắn biết hắn được cứu bởi thanh đao thiên sinh
nha mà hắn vốn không muốn kia, lòng tự trọng chỉ sợ càng khó có thể khép
lại.
Nhưng
ta lại không thể ra tay cứu.
Lý do,
lòng tự trọng của Sess rất lớn. Nhớ tới Naraku, Naraku chỉ lợi dụng Sess có một
lần mà Sess một đường truy sát hắn không buông bỏ.
Inuyasha
đột nhiên chém ra một đao, yêu khí tán loạn, nhiều đạo vòi rồng xông thẳng
hướng Sess. Ta ở bên cạnh dậm chân hô: “Thiên sinh nha!”
Sess bị
buộc lui ra phía sau, ước chừng là nghe được lời ta nói, nhưng vẫn do dự một
chút, thẳng đến khi áo giáp trước ngực có vết rách mới rút ra thiên sinh nha,
sử xuất ‘Thương Long phá’ . Thương Long phá và phong thương đều là chiêu thức
của Inu no Taishou, nếu đồng thời sử dụng, phạm vi vài dặm cơ hồ bị san
bằng!
“A!”
Bởi vì ta đứng gần nhất, nên cơ hồ bị cuốn vào uy lực của phong thương
Đột
nhiên tay bị người bắt lấy, bên tai nghe được một thanh âm: “Ôm ta.”
Thanh âm này ta rất quen thuộc, nên thuận tay ôm lấy hắn, sau đó hô một tiếng:
“Thương Long phá!”
Lúc này
uy lực thật lớn, ta nhìn thấy một con trâu bị quật bay, tiếp theo đó là một
chấm màu đỏ bay theo, chắc chắn là Inuyasha. Sau đó ta bị mang theo bay lên,
đến một rừng cây xa rồi ngừng lại.
Trên
mặt có chút ấm áp, ta sờ thấy đều là máu tươi. Tuy hắn rút ra Thiên sinh nha sử
xuất Thương Long phá, nhưng vẫn bị thương.
“Bị
thương thì không nên học người khác anh hùng cứu mỹ nhân!”
“Câm
miệng!” Sess nói xong ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Vết
thương của yêu quái rất nhanh khỏi, mà Sess lại chỉ bị thương ở vai mà thôi.
Nhưng hắn hiện tại có chút chật vật. Quần áo tuyết trắng hoa lệ giờ có chút
bẩn, trên mặt cũng dính chút bụi. Nhìn bộ dáng hắn nhắm mắt lại, ta lại nhớ tới
bộ dáng thua trận của hắn sau khi tỷ thí với Inu no Taishou.
“Ta
lấy nước rửa mặt cho ngươi” Kỳ thực có thể nhìn thấy bộ dạng này của Sess
là rất khó, nhưng chân thật như vậy, làm cho người ta cảm thấy thì ra hắn
cũng không phải là mây bay luôn cao cao tại thượng
Đột
nhiên thấy mình nhẹ nhàng thở ra, gần đây luôn cảm thấy Sess càng ngày càng xa,
xa giống như mây chân trời vậy.
Nhưng
khi nhìn hấy hắn bị thương, được hắn bảo vệ trong thời điểm mấu chốt, lại cảm
thấy đoạn khoảng cách xa lạ kia lại không thấy , hắn vẫn là tiểu Sess trước
đây.
Lấy ra
khăn tay giặt sạch ở bờ sông, sau đó chạy trở về. Nhưng bên cạnh Sess cách đó
không xa có một thân ảnh nho nhỏ, là một tiểu cô nương. Nàng mang một cái ống
trúc đặt bên cạnh Sess, sau đó cẩn thận rời đi.
Nếu ta
không đoán sai, nàng hẳn là Rin
(Tojikachan:
Rin a, đáng yêu xuất hiện)
“Xem
ra ngươi rất được con người hoan nghênh a, tiểu cô nương người ta đưa nước
đến.” Ta giơ khăn tay lên vốn định thay hắn lau mặt, nhưng Sess cầm lấy tự
làm, rồi ném khăn tay sang một bên nói: “Nhàm chán.”
“Thiết
Toái Nha đã chọn Inuyasha, mà ngươi có thể sử xuất Thương Long phá, chứng minh
Thiên Sinh Nha cũng đã lựa chọn ngươi. Một người một cái, vậy là tốt mà.”
“Hừ!”
“Ta
đã biết, ngươi chán ghét Thiên Sinh Nha vì nó không thể giết người, nhưng nó có
thể cứu người a! Ta luôn cảm thấy cứu người tốt hơn so với giết người, phải
không?”
“Lời
nói của con người không thể tin.”
Ta run,
thì ra Sess còn đang tức giận chuyện ta rời đi. Ta nhìn hắn, nói: “Ta đã
giải thích rồi, phải làm thế nào ngươi mới hết giận?”
“Ai
tức giận?”
“Ngươi!
Trừ ngươi ra thì còn có ai? Hiện tại ngươi chỉ kém khắc lên trán hai chữ ‘Tức
giận’ thôi, ngươi cũng biết là ta không muốn rời đi mà. Hơn nữa đã nói N
lần , ngươi vẫn chưa hết giận, vậy thì chém ta luôn đi!” Đem cổ chìa về
phía hắn, trong lòng biết rõ mỗ yêu sẽ không thật sự chém ta.
Sess
quay mặt đi, không để ý ta.
Ta nóng
nảy: “Ngươi muốn thế nào đây!”
Sess
vẫn không lên tiếng, ta vừa vội vừa tức, nhìn khuôn mặt trắng của Sess, trong
lòng vừa động, vươn người tới hôn lên một bên má của hắn, nói: “Xem như nụ
hôn giải thích, được không?”
(Tojikachan:
Ez! Hôn kìa!!! Nhưng lại là má, tiếc_)
Sess
ngẩn ra, sau đó liếc ta một cái: “Ngu ngốc!” Rồi không nói gì, nhưng
ánh mắt hắn rõ ràng nhu hòa rất nhiều.
Thì ra
Sess vẫn giống hồi còn nhỏ, không chán ghét ta đến gần, chỉ là không quen mà
thôi. Nói thế nào đây, hiện tại ở trong mắt ta, Sess lại biến thành hắn hồi còn
nhỏ, kỳ quái đáng yêu.
Lại một
lát sau, tiếng sàn sạt trong bụi cây vang lên, hình như có người đi tới.
Ta cảnh giới, nhưng Sess lại nói: “Là cô gái kia”
“Nga!”
Ta ngồi xuống, thấy quả nhiên là Rin, nàng mang theo đồ ăn đến. Trong nguyên
tác, nàng là một tiểu hài tử cực kỳ đáng thương, cũng là nữ hài dũng cảm! Nàng
nhìn thấy ta tựa hồ ngẩn ra, sau đó ngẩn ra nhìn ta.
“Đồ
ăn ngươi đưa, hắn không thích ăn, nhưng vẫn rất cám ơn.” Ta đi qua, sau đó
giữ chặt lại nàng. Nếu lưu lại nàng, có lẽ có thể giúp nàng tránh khỏi bị sói
cắn chết. Nhưng sau lưng truyền đến một thanh âm: “Sesshoumaru sama! Ngài
ở đâu?” Thì ra là Jaken.
Ta vừa
định trả lời, Rin lại thừa dịp bỏ ta ra chạy mất. Bất đắc dĩ nhìn bóng dánh nho
nhỏ của nàng, chẳng lẽ ta còn sợ hơn thân là yêu quái Sess sao, vì sao yêu quái
không dọa được nàng mà ta là con người lại dọa được! Hoặc là, Rin còn nhỏ tuổi
đã biết Sess cường đại, bắt đầu chọn lựa lão công? Nghĩ nghĩ, ta đều rùng mình,
ta thật sự là rất tà ác ! (Toji: Câu này đúng)