Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Chương 5



Tiệm lồng đèn Tống gia ở thành đông trên đường Vạn An, khi Đường Cảnh Ngọc đầu đầy mồ hôi chạy đến đó, liếc mắt thì thấy một đoàn người đang đứng thật dài, chiếm gần nửa con phố.

Nàng có chút không thể tin vào hai mắt!

Không phải nói hôm nay là ngày cuối cùng để đến báo danh sao, tại sao còn nhiều người đứng xếp hàng như vậy? Hơn nữa bên Tô Châu này mọi người đều có tiền, có phải cho bọn nhỏ đọc sách không phải tốt hơn sao? Tống Thù yêu cầu đồ đệ phải biết đọc sách viết chữ a!

Đường Cảnh Ngọc chậm rãi đi về phía trước đi, ánh mắt liếc nhanh về cặp vợ chồng nông dân mặc quần áo vải thô đang đứng cùng một đứa nhỏ có khuôn mặt thật nhỏ nhắn. Không phải nàng xem thường họ, nàng cũng không có tư cách khinh thường người khác.

Nàng đã lăn lộn bốn năm với khất cái, trên đời này tùy tiện lôi ra một người nào đó so với đứa nhỏ không có người thân như nàng còn mạnh hơn nhiều, nhưng đọc sách chính là chuyện cần tốn rất nhiều bạc mà trong nhà họ ngay cả cơm đều không đủ ăn thì làm sao có đủ tiền cho đứa nhỏ đọc sách được? Cho dù Giang Nam giàu có và đông đúc, nhưng không phải ai cũng vậy.

Trời bắt đầu tối, nếu nàng ngoan ngoãn xếp hàng đợi báo danh thì dù nàng đợi tới đêm khuya cũng chưa chắc tới lượt nàng, Đường Cảnh Ngọc tới đầu hàng xem xét tình hình.

Cửa hàng lồng đèn Tống gia có ba mặt, hai tiểu nhị đặt một cái bàn đăng kí phía trước cửa, một người ngồi trước bàn làm thủ tục đăng kí có thí sinh, một người có vóc dáng cao gầy đứng bên cạnh quản lí đội ngũ xếp hàng không để họ quấy rối, làm ồn nếu không thì không cần khảo hạch mà đuổi về thẳng.

Đường Cảnh Ngọc đảo mắt liếc nhanh vào bên trong cửa hàng, mơ hồ thấy được các loại đèn lồng, ngoài ra còn có bóng dáng của hai tiểu nhị sóng vai đứng xem náo nhiệt nhưng lại không thấy bóng dáng của Tiền Tiến.

Có thể đi theo Tống Thù xuất môn, đại khái Tiền Tiến cũng có chút địa vị trong này đi?

Đường Cảnh Ngọc yên lặng thu hồi tầm mắt, tò mò nhìn về đội ngũ phía trước.

Tiểu nhị mặt tròn ngồi tại bàn đăng kí liếc mắt đánh giá thí sinh đứng trước hắn, đánh giá độ tuổi của hắn có thích hợp không, từ trên bàn tuỳ tiện lấy một quyển sách lật một trang đưa cho hắn, để thiếu niên đọc to một hàng chữ trong đó.

Thiếu niên cúi thấp đầu đọc sách, cau mày lắp bắp đọc to:“…… thả điểu, ở hà tri châu……” (đoạn thơ này là quan quan thư cưu, tại hà tri châu)

Còn chưa kịp đọc xong, tiểu nhị mặt tròn kia khoát tay ý bảo cha hắn dẫn người đi, lão hán tiến đến vỗ vào ót con mình, tiểu nhị nghiên mình nhìn về đội ngũ đang xếp hàng, cao giọng: “Người đằng sau đi lên, ta lặp lại lần nữa, người mà chúng ta chưởng quầy có thể đọc có thể viết , không phải giống như thi tú tài, ít nhất có thể đọc được chữ, viết được thất thất bát bát, chữ viết tinh tế, nếu các ngươi chỉ nhận được mười mặt chữ hoặc chỉ viết được tên mình thì thừa dịp trời chưa khuya chạy về nhà đi, đừng làm chậm trễ công việc của người khác!”

Tiếng nói vừa dứt, bên trong đội ngũ ồn ào hẳn lên, những người đứng phía trước thấy mọi chuyện rõ ràng, đại khái cũng biết năng lực thực sự của con mình, nhìn lại sắc trời, ủ rũ dẫn đứa nhỏ rời đi, nhưng vẫn có người vẫn ráng ở lại thử vận may của con mình, còn những người ở phía sau không thấy được chuyện gì liền lại càng không nguyện ý rời đi, họ chính là do đứa nhỏ của nhà đó quá ngốc mới không qua được, mà con mình không giống vậy.

Cứ như vậy, đội ngũ chậm rãi tiến lên.

Đường Cảnh Ngọc tiếp tục nhìn một lát, thêm năm người không qua được vòng này đi xuống , nàng cười cười lắc đầu, tiến đến trước cửa hàng hướng một cái tiểu nhị cười cười,“Ta quen Tiền đại ca, hắn có ở đây không?”

Tiểu nhị ngẩn người, liếc mắt đánh giá nàng một cái:“Ngươi quen Tiền quản sự sao?”

Trong cửa hàng lồng đèn Tống gia có hai Tiền quản sự, một người là Tiền lão nhân gia Tiền quản sự, ông ấy là trung phó (người hầu trung thành) của lão thái gia, rất được nể trọng. Tiền Tiến là cháu trai của Tiền lão nhân, sau khi chưởng quầy dẫn Tiền Tiến đi kinh thành về vẫn thường để hắn phục vụ bên cạnh nên cũng không có gì bất ngờ nếu sau này hắn tiếp nhận vị trí của Tiền lão, bởi vậy toàn bộ người làm trong tiệm đều lấy lòng hắn, đều gọi hắn ba tiếng Tiền quản sự.

Đường Cảnh Ngọc vừa nghe xưng hô này trong lòng liền vui vẻ, Tiền Tiến có địa vị thì khi nói chuyện mới có phân lượng, chuyện của nàng sẽ dễ dàng hơn. Nàng cười cười gật đầu:“Đúng là hắn, sáng nay ta đi nhờ xe ngựa Tống chưởng quỹ vào thành, Tiền đại ca nói ta có việc cứ tới đây tìm hắn, nhờ vị đại ca này chuyển lời giúp tiểu đệ, tiểu đệ vô cùng cảm kích.”

Nàng quần áo đơn giản, nói chuyện không thấp hèn cũng không cao ngạo, trật tự mạch lạc rõ ràng, tiểu nhị kia nghĩ nghĩ, liền để nàng chờ, xoay người đi vào bên trong.

Đường Cảnh Ngọc cười cười với một tiểu nhị khác, xoay người đi đến một dãy hoa đăng treo phía trước.

Đèn cung đình có chao đèn làm bằng vải lụa, đèn được xếp loại rồi treo trên dây, lớn nhỏ không đồng nhất, cùng với những lồng đèn mà Đường Cảnh Ngọc thấy trước đây hoàn toàn khác biệt.

Trên mặt ngoài của đèn được vẽ cảnh sắc núi sông hoặc thác nước, hoặc là một câu thơ nổi tiếng của danh nhân nào đó, hoặc là chữ viết rồng bay phượng múa hoặc là chữ viết xinh đẹp, làm cho người ta nhịn không được mà dừng chân thưởng thức.

Đường Cảnh Ngọc vừa đi vừa nhìn, càng ngày càng khiếp sợ, nàng từ ba tuổi đã bắt đầu luyện viết chữ, cho dù thời gian luyện không được liên tục nhưng không làm giảm khả năng thưởng thức chữ của nàng. Dựa vào những chữ viết trên mặt lồng đèn này, thì nàng có thể nhìn ra trình độ của người viết như thế nào a.

Lồng đèn này làm sao làm a, rõ ràng đây chỉ là một đèn lồng mà giống như tranh chữ đánh giá trân phẩm (vật quý), trách không được có thể bán với giá cao như thế.

Nếu vậy lồng đèn mà Tống Thù làm thì có tư thái như thế nào đây?

Đường Cảnh Ngọc không tự chủ được quét mắt qua những lồng đèn khác, ý đồ tìm được lồng đèn mà Tống Thù làm.

“Tiểu huynh đệ?” Tiền Tiến đi theo tiểu nhị đã tới, phía trước thấy bóng lưng đơn bạc của một thiếu niên, hắn nhìn kỹ lại thân xiêm y kia, vừa mừng vừa sợ hỏi.

Đường Cảnh Ngọc nghe hắn liền tiếng xoay người.

Tiền Tiến bước nhanh một chút, cười sang sảng :“Tiểu huynh đệ ngươi sửa sọan một chút ta thiếu chút nữa không nhận ra rồi.”

Kỳ thật mỗi ngày đi theo chưởng quầy nhà mình, cho nên dù có chuyện gì cũng không khiến hắn quá bất ngờ, bất quá vị tiểu huynh đệ này lúc trước quá mức lôi thôi, nay sửa soạn lại một chút, ngũ quan đoan chính mặt mày thanh tú, tương phản này thật sự quá lớn a.

Đường Cảnh Ngọc biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, biết hắn khen thật tình lại thấy Tiền Tiến nhìn mình chằm chằm, nàng ngượng ngùng mở miệng:“Ít nhiều cũng nhờ Tiền đại ca hỗ trợ đệ mới có thể trở lại hình người như thế này, chứ lúc trước đến ăn còn chưa no thì làm gì có tâm tư sửa soạn cho bản thân.”

Tiền Tiến gật gật đầu, ý bảo tiểu nhị đang đứng một bên xem náo nhiệt tiếp tục làm việc đi, hắn đỡ bả vai Đường Cảnh Ngọc đi về phía trước vài bước, thấp giọng hỏi nàng:“Thế nào, đệ tìm được thân thích rồi sao?”

Đường Cảnh Ngọc vẻ mặt nhất thời tối xuống, quay đầu nhìn hắn, nước mắt liền rơi xuống , cúi đầu thút tha thút thít nói:

“Không có, buổi trưa đệ vào thành, đi vòng vòng vài con phố ở thành tây mà không thấy nhà nhị cữu cữu đâu, vài lão bá nói nơi này không có thợ rèn nào họ Tần…… Tiền đại ca, kỳ thật đệ căn bản cũng không nhớ rõ nhị cữu rốt cuộc là ở chỗ nào, lúc đệ theo cha nương đến là lúc đệ còn nhỏ, sợ là đệ nhớ lầm rồi…… Tiền đại ca huynh giúp đệ lần nữa được không, cho đệ chỗ làm việc, đệ không sợ khổ, việc nào đệ cũng có thể làm, đệ không muốn ăn xin nữa. Tiền đại ca……”

Đường Cảnh Ngọc bổ nhào vào trong lòng Tiền Tiến, ô ô khóc rống lên.

Thiếu niên khóc hề hề trông thật đáng thương, Tiền Tiến thật muốn đau đầu, thấy tiểu nhị ngoài cửa châu đầu lại xem lén, hắn hung hăng trừng mắt liếc đối phương một cái, vội vàng đem Đường Cảnh Ngọc đứng lên:“Ngươi đừng khóc nữa, có chuyện thì nói rõ, ngươi cũng đừng sốt ruột, bên này ta hiểu rõ hơn ngươi, ngươi đem chuyện nhà nhị cữu ngươi nói hết cho ta, ngày mai ta tìm giúp ngươi.”

“Lỡ như đệ thật sự nhớ lầm địa phương thì làm sao bây giờ?” Đường Cảnh Ngọc một bên vừa thút thít vừa hỏi, nước mắt không ngừng rơi.

Một đứa nhỏ nhỏ như vậy, hắn lại không quen nhìn trẻ con khóc, Tiền Tiến thấy nàng vẫn dùng tay áo gạt lệ, đưa khăn tay của mình cho nàng, đang cân nhắc nói chuyện với nàng như thế nào thì Đường Cảnh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ vào đội ngũ bên ngoài hỏi hắn:“Tiền đại ca, cửa hàng huynh muốn tuyển người làm công sao ? Huynh thấy đệ được không? Đệ không cần tiền công, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở là được”.

Nói xong dùng một mắt ngấn lệ, lòe lòe mở to vô cùng, chờ mong nhìn hắn.

Tiền tiến trong lòng vừa động,“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi ? Đọc sách chưa?” Chưởng quầy thu muốn nhận đồ đệ, nếu tiểu huynh đệ có đọc qua sách thì có thể thử xem.

Đường Cảnh Ngọc gật đầu:“Đệ mười bốn , trong nhà gặp hoạ, lúc còn nhỏ cha nương có mời thầy dạy học cho đệ,[ luận ngữ ][ mạnh tử ] đều xem qua……”

Tiền Tiến chấn động, khó tin nhìn nàng:“Ngươi thật sự đọc qua sách sao?”

Đường Cảnh Ngọc lại gật đầu, có chút ủy khuất nói:“Tiền đại ca không tin sao? Vậy đệ đọc cho huynh nghe nha.” Nàng thực sự đọc lại luận ngữ.

Mẫu thân nàng xuất từ dòng dõi thư hương, lúc trước tự mình dạy nàng học, chỉ là mấy năm nay Đường Cảnh Ngọc cô linh linh hướng nam đi, ban đêm khi sợ hãi yên lặng ngâm nga đọc lại thư, bởi vậy nàng nhớ rõ ràng rành mạch.

Lúc này đã là hoàng hôn, bên trong cửa hàng đã hết khách nhân, trong phòng trống trải là thanh âm réo rắt đọc thơ của thiếu niên, ngay cả đội ngũ ồn ào bên ngoài cũng từ từ yên tĩnh xuống, nhướng cổ cố nhìn vào bên trong.

Tiền tiến không có nghiêm túc đọc qua sách, nhưng cho dù không đọc qua, nhưng khi nghe Đường Cảnh Ngọc đọc lưu loát rõ ràng, cũng có thể biết lời nói của nàng không phải là giả. Vừa định vỗ vỗ bả vai của Đường Cảnh Ngọc ý bảo nàng không cần đọc nữa, mắt thoáng thấy một bóng người từ hậu viện đi tới, đúng là ông chủ chưởng quầy của hắn.

“Các ngươi đang làm cái gì vạy?” Tống Thù đảo mắt liếc Tiền Tiến một cái, ánh mắt dừng lại ở trên người Đường Cảnh Ngọc.

Đường Cảnh Ngọc khẩn trương đứng lên. Đối mặt Tiền Tiến, nàng có thể trợn tròn mắt nói dối, nhưng đối với ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tống Thù, nàng có cảm giác hắn nhìn thấu những tư tâm của nàng.

Nếu muốn tiến vào tiệm lồng đèn Tống gia, thì cần phải có thói quen giao tiếp với Tống Thù.

Đường Cảnh Ngọc hít sâu một hơi, lau quệt nước mắt bước lại hai bước trước Tống Thù, dánh vẻ muốn nói lại thôi:“Tống chưởng quỹ, ta hy vọng được làm việc ở tiệm lồng đèn của ngươi, vừa rồi Tiền đại ca kiểm tra học vấn của ta, ta đã đọc qua sách, ngươi nhận ta được không? Ta nhất định sẽ cố gắng làm việc .”

Tống Thù mặt không chút thay đổi nhìn nàng chằm chằm, tầm mắt dần dần hạ xuống, khi hắn nhìn đến bàn tay của nàng, móng tay kia thực sạch sẽ, rõ ràng vừa mới cắt không lâu. Tống Thù không có trả lời nàng, giương mắt đối Tiền Tiến nói:“Đem tên hắn ghi vào danh sách đi còn ngươi theo ta đến.”

Nói xong bước đi .

Đường Cảnh Ngọc mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía Tiền Tiến, Ttiền Tiến cũng thật cao hứng, kêu tiểu nhị đến để tiểu nhị đăng kí tên cho hắn, hắn vội vã đuổi theo Tống Thù , hắn dừng lại khoá hậu viện rồi quay đầu lại dặn Đường Cảnh Ngọc:“Ngày mai sẽ có nhiều người, ngươi nhớ rõ nên đến sớm một chút nha!”

“Tiền đại ca……”

Đường Cảnh Ngọc muốn giữ hắn lại để nói thêm hai câu, đáng tiếc Tiền Tiến sợ Tống Thù đợi lâu, nhanh chân bỏ chạy , chỉ để lại cho nàng bóng lưng hắn thôi.

Đường Cảnh Ngọc ảo não cắn răng, nàng còn chưa cùng Tiền Tiến giải quyết vấn đề ăn ở đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.