Edit: Mây
Ngày đầu tiên của tháng đầu đi làm, Đường Cảnh Ngọc đã dậy từ sớm, bởi vì tiếp theo phải làm việc, quần áo trên người nàng vẫn là của ngày hôm qua, nàng có hai bộ quần áo, nên cứ thay phiên giặt tẩy.
Lúc vừa đẩy cửa ra, trùng hợp là bên nhà giữa Tống Thù cũng đang mở cửa.
Trong viện vô cùng yên tĩnh, nên hai tiếng mở cửa chi đát phá lệ chói tai, Đường Cảnh Ngọc không tự chủ được nhìn về phía Tống Thù, Tống Thù cũng nhìn về phía nàng.
Tối hôm qua sau khi Đường Cảnh Ngọc mở miệng, Tống Thù không nói tiếng nào liền đóng cửa lại, sau đó khi Đường Cảnh Ngọc tới đổ thêm nước, Tống Thù đã trở về phòng ngủ, hắn không cho Đường Cảnh Ngọc cơ hội cầu xin nào nữa. Hiện tại lại phải gặp hắn, Đường Cảnh Ngọc nhịn không được nghĩ muốn cầu xin hắn một lần nữa, Tống Thù lại giống nhau dự đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, hắn thẳng lưng đi đến căn nhà phía sau rừng trúc.
Sườn mặt hắn thật tuấn mỹ, hắn mặc một bộ trường bào màu đen, bước chân không nhanh không chậm, gió thổi góc áo bay bay, trông vô cùng phiêu dật.
Đường Cảnh Ngọc hạ bả vai xuống, suy sụp.
Thuận Tử đã nói với nàng, Tống Thù dù là mùa nào thì mỗi buổi sáng đều đi vào vườn trúc luyện công , mùa đông thì không sao, chứ vào ngày mùa hè khi trở về thì hắn đều tắm rửa lại một lần……
Một thư sinh thì luyện công làm cái gì a, muốn cường thân kiện thể thì đến năm bốn mươi năm mươi tuổi luyện “Ngũ cầm hí” là được!
“Ngũ Cầm Hí” là một bài khí công cổ đại. Tương truyền bài này là do danh y Hoa Đà thời Tam quốc (thế kỷ 2 – 3) sáng tác, mô phỏng điệu bộ của năm loài thú là cọp, nai, gấu, khỉ và chim.
Đường Cảnh Ngọc tức mà không có chỗ xả, nàng hận Tống Thù là người yêu sạch sẽ, lại hâm mộ đến mức ánh mắt đỏ lên, thời điểm nàng làm tiểu thư quan gia cũng từng được đãi ngộ như vậy, nhưng hiện tại liền lưu lạc đến mức phải đi hầu hạ người khác.
Tức thì tức nhưng việc vẫn phải làm a.
Trong viện vốn sạch sẽ không cần phải quét tước gì nhiều, Đường Cảnh Ngọc nhanh chóng lau qua mấy gian phòng một lần, lại chạy đến phòng bếp bưng nước vào phòng cho Tống Thù. Trong phòng nấu nước lúc nào cũng có người, lúc này đã vào hè, cũng không cần tắm nước quá nóng, Đường Cảnh Ngọc chỉ cần bưng một thùng nước nóng lần cuối là được.
“Đường Ngũ dậy sớm nha.” Trong phòng nấu nước một vị bà bà đứng nói chuyện phiếm với nàng,“Nhìn tay chân ngươi nhỏ xíu à, ráng ăn cho nhiều vào, để mau cao hơn, sau này bưng nước dễ dàng hơn.”
Đường Cảnh Ngọc cười gượng hai tiếng, cố hết sức bưng thùng nước lên, ý niệm hôm qua nàng buông tha lại một lần nữa xuất hiện trong đầu nàng.
Nếu nàng mỗi tháng cho bà tử này một trăm văn để bà bưng dùm nàng hai thùng nước tới trước, bà tử này khẳng định nguyện ý, mà hiện tại tiền công của nàng đã là hai lượng, nếu xuất ra một trăm văn cũng không có vấn đề gì.
Nhưng nàng không dám, không dám ở dưới mí mắt Tống Thù đùa giỡn gì.
Lúc bưng thùng nước đi được nửa đường, Chu Thọ đi tới, thấy nàng mệt đến mức phía sau lưng đều là mồ hôi, lập tức tới hỗ trợ. Đường Cảnh Ngọc không chịu để hắn giúp, nhưng Chu Thọ nhanh tay hơn, Đường Cảnh Ngọc không thể không mắng hắn, mắng Chu Thọ cho đến khi hắn gần khóc mới chịu đi.
Trong mắt Đường Cảnh Ngọc cũng có lệ, từng bước từng bước đi nàng nén lệ trở về.
Cùng với bốn năm ngày trước so sánh với, nàng hiện tại có ăn có mặc lại có tiền công, còn có gì mà khóc chứ ?
Không thể bởi vì có người quan tâm liền khóc, nàng không có tư cách đó.
Thời điểm ba thầy trò Tống Thù ăn điểm tâm, Đường Cảnh Ngọc mới vừa rửa mặt xong, ngã vào giường nghĩ cũng không muốn động, điểm tâm được đặt trên bàn nàng cũng không muốn động đũa, cuối cùng đến khi đói điên rồi, nàng mới ngồi dậy ăn không ngừng.
Cơm nước xong, Đường Cảnh Ngọc cầm chén đem trở về phòng bếp, lúc trở về chỉ thấy Tống Thù đi đến phòng chế đăng, Dương Xương Chu Thọ đã ngồi chờ bên trong rồi.
Đường Cảnh Ngọc cắn cắn môi, chờ Tống Thù vào cửa rồi, nàng không cam lòng lại lặng lẽ trốn ở dưới chân tường nghe lén.
Tống Thù đã chấp nhận thu lưu nàng, nàng không tin hắn thật sự nhẫn tâm không cho nàng nghe lén, cho nên lúc này nàng thử một lần, lỡ như thất bại Tống Thù thật sự đuổi nàng đi, lúc này nàng khẳng định sẽ cầu xin hắn, nghe lời hắn.
Một đường ngồi nghe lén nàng thật sự rung sợ, chờ đến thời gian trước khi tan học, Đường Cảnh Ngọc không dám tiếp tục ngồi ở đây, trước tiên nàng lặng lẽ trốn, buổi chiều sau khi ngủ trưa xong nàng lại tiếp tục nghe lén và tranh thủ rời đi thật sớm, nàng tận lực không đối diện trực tiếp với Tống Thù.
Đường Cảnh Ngọc không biết Tống Thù đến tột cùng có phát hiện nàng có tiếp tục nghe lén hay không, dù sao thời điểm chuẩn bị nước tắm rửa Tống Thù đều không có tái xuất hiện trước mặt nàng.
Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, Tống Thù hẳn là biết chuyện nàng đang làm, có lẽ là hắn đồng tình nàng, đáng thương nàng nên mới không có nói ra đi?
Đường Cảnh Ngọc mừng thầm, sớm muộn gì thời điểm bưng nước nàng không cần vất vả như vậy nữa.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, âm thầm vui mừng mất bảy tám ngày, nửa đêm hôm nay trở đột nhiên mưa to, hạt mưa lớn như hạt đậu, nhìn ra bên ngoài toàn là hơi nước trắng xoá. Buổi sáng Đường Cảnh Ngọc đứng cửa phòng, nhìn tầng tầng màn mưa, nàng đang cao hứng vì hôm nay trời mưa Tống Thù sẽ không tắm rửa, nàng có thể thoải mái một ngày, nhưng lại vô cùng sầu não, trời mưa lớn như vậy thì nàng làm sao nghe lén a?
Hôm nay Tống Thù giảng về ưu khuyết điểm của các loại gậy trúc, gậy trúc là khung xương của đèn lồng, so với giấy còn trọng yếu, nàng phải nghe .
Nửa canh giờ sau, chờ thầy trò Tống Thù đều đi vào, Đường Cảnh Ngọc vụn trộm trốn góc tường, nàng đứng cạnh bồn hoa lầy lội vô cùng khó chịu, Đường Cảnh Ngọc nhìn cánh cửa bên kia, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, miễn cưỡng chịu đựng ngồi nghe. Dù sao nàng cũng là nghe lén, cho dù Tống Thù ngầm đồng ý , nàng vẫn là nên thu liễm một chút.
Mưa rơi xuống nền gạch, từng hạt từng hạt lạch tạch vang to, có đôi khi thanh âm của Tống Thù bị tiếng mưa át đi không nghe rõ, nếu chuyện không quá trọng yếu Đường Cảnh Ngọc cũng không quan tâm, Đường Cảnh Ngọc liền mở dù ra, bắt đầu chuyên tâm nghe.
Sau khi nghe xong bài giảng, cả người đều ướt đẫm, Đường Cảnh Ngọc chật vật không chịu nổi trốn trở về tiểu nhĩ phòng của mình.
Buổi chiều lại tiếp tục chịu đừng như thế, buổi tối Đường Cảnh Ngọc ngã vào giường liền đã ngủ.
Hết mưa rồi, Tống Thù vẫn dậy sớm như cũ, khi mở cửa thì liếc nhanh qua nhĩ phòng bên kia một cái mới xoay người bước đi.
Mưa đã ngừng, trời liền nắng chói mắt giống như lúc trước, từ rừng trúc trở về, trên người Tống Thù ra một tầng mồ hôi. Nhĩ phòng bên kia cửa vẫn đóng chặt như cũ, nhìn không ra Đường Cảnh Ngọc rốt cuộc đã dậy chưa, Tống Thù đi đến phòng tắm trước, phát hiện bên trong căn bản không có chuẩn bị nước, mày hơi nhíu lại.
Theo hắn quan sát mấy ngày này, tiểu cô nương này không phải là người lười biếng gì, chẳng lẽ ngày hôm qua chịu hai trận mưa hôm nay lại bị bệnh rồi?
Tiền Tiến bận việc ở phía trước, Tống Thù sai Chu Thọ đi gõ cửa, còn hắn đứng ở dưới mái hiên nhà giữa chờ.
“Đường Ngũ, Đường Ngũ dậy đi!” Chu Thọ nghĩ Đường Cảnh Ngọc lười không chịu dậy, đứng ở bên ngoài cửa gọi lớn nàng.
Liên tục gọi lớn vài lần, nhưng vẫn không nghe người bên trong đáp trả.
Chu Thọ mờ mịt nhìn về phía Tống Thù:“Sư phụ, Đường Ngũ có phải đi ra ngoài rồi không ạ?”
“Đẩy cửa vào thử xem.” Tống Thù đơn giản nhắc nhở.
Chu Thọ đưa tay đẩy cửa, nhưng không đẩy ra, bên trong cửa bị người khoá lại .
Tống Thù không đợi Chu Thọ hỏi lại liền thúc giục hắn tiếp tục gọi người.
Chu Thọ hiểu được , Đường Ngũ quả nhiên là sâu lười, tiếp tục kêu lớn.
Bên trong Đường Cảnh Ngọc mặt nhăn nhíu mày, rốt cục nàng cũng tỉnh, vừa thấy ánh sáng chói lọi bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ không xong, lập tức hất chăn ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi vững, trước mắt đột nhiên trời đất xoay chuyển, đợi đến khi nàng hoàn hồn thì người đã ngã ngồi trên chăn.
Đường Cảnh Ngọc sờ sờ cái trán, quả nhiên sốt rồi.
Tại sao nàng lại bị bệnh vào lúc này a?
Bên ngoài Chu Thọ vẫn tiếp tục gọi hồn, Đường Cảnh Ngọc thở dài, lần này nàng chậm rãi ngồi dậy, chờ đến khi cảm giác khó chịu giảm bớt mới ngồi dậy mang hài. Chỉ là chờ đến lúc nàng mặc xong quần áo trên người đã ra một tầng mồ hôi.
Đường Cảnh Ngọc trong lòng biết hôm nay nàng chắc chắn là không thể làm việc gì được, chậm rãi nuốt nuốt nước miếng đi ra ngoài, thân thể nửa dựa vào tấm ván cửa, liền đem cửa bên kia mở ra, vừa định ló ra giải thích, Chu Thọ đột nhiên dùng sức đẩy, Đường Cảnh Ngọc lúc này nào còn khí lực gì, trực tiếp ngã xuống .
“Chu Thọ ngươi hỗn……” Đường Cảnh Ngọc đầu váng mắt hoa, chỉ có thể giương mắt nhìn bóng dáng bên ngoài cửa, ngay cả khí lực mắng chửi cũng không có.
Chu Thọ hoảng sợ, sửng sờ đứng ở ngoài cửa nhìn nàng:“Đường Ngũ, tại sao ngươi lại ngủ nữa?” Tại sao ra ngoài đây rồi mà mí mắt còn khép vậy.
“Đi phía trước gọi Tiền Tiến, nói hắn mời lang trung đến.” Tống Thù theo bên người hắn đi vào, một phen ôm lấy Đường Cảnh Ngọc hướng giường đi đến, đi đến cửa nội thất liền dừng lại, thấy Chu Thọ còn sửng sờ ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lùng,“Không nghe ta nói gì sao?”
Chu Thọ nháy mắt hoàn hồn, nhìn đồng bạn nửa sống nửa chết trong lòng sư phụ, xoay người bỏ chạy. Sinh bệnh mới cần phải thỉnh lang trung, Đường Ngũ nhất định là sinh bệnh rồi, nghĩ đến đây, hắn càng chạy càng nhanh.
Tống Thù đem Đường Cảnh Ngọc đặt lên giường, khi đứng dậy thì phát hiện Đường Cảnh Ngọc đã sắp ngất rồi, mày nhíu lại, đôi mắt thì nhắm chặt, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, một đầu tóc dài chưa kịp dài xoã tung ở bên ngoài, thế nhưng lúc này nàng có vài tư vị của cô nương xinh, đặc biệt là hàng lông mi đen dài cong vút đang nhắm chặt kia, tăng thêm vài phần xinh đẹp.
Như vậy rất dễ dàng khiến người hoài nghi.
Tống Thù quay đầu đánh giá phòng ngủ của Đường Cảnh Ngọc.
Phía bên dưới bàn là mộc bồn, bên trong là quần áo ướt được thay ra, khăn trùm đầu cũng ở trong đó. Hắn đi đến trang điểm kính tiền, phát hiện trên bàn gương trang điểm là một cái khăn trùm đầu, sau đó trừ bỏ lược, trên đó không hề có bất cứ đồ đạc nào của cô nương. Tống Thù nhìn lướt qua ngăn kéo, bên trong cũng không có cái gì, hắn liền cầm khăn trùm đầu đi đến giường Đường Cảnh Ngọc.
Nâng Đường Cảnh Ngọc dậy, để đầu nàng dựa vào vách tường, Tống Thù giúp nàng chải tóc, búi một kiểu tóc nam tử đơn giản, búi xong liền đặt nàng nằm xuống.
Nhìn như vậy, nàng cũng chỉ là một thiếu niên dung mạo thanh tú mà thôi.
Tống Thù đem lược thả lại chỗ cũ, chuẩn bị đi trở lại phòng của mình, lúc xoay người tầm mắt vô tình lướt qua bàn học, bước chân liền dừng lại . Hắn đi qua đó, trên bàn quả thật là những mảnh giấy hắn đã bỏ, tuy rằng được người tận lực đè cho thẳng, nhưng mặt trên vẫn nhiều nếp nhăn như cũ . Bên cạnh có mấy tờ giấy mở ra, Tống Thù cầm lên xem, phát hiện mặt phải là chữ của Chu Thọ, mặt trái ……
Nhìn lướt qua thì khá giống chữ của hắn nhưng chưa có thần của hắn trong đó, nhưng chỉ ngắn ngủn có nửa tháng mà nàng đã có thể sao chép được chữ của hắn cũng coi như có tài năng trời phú đi.
Người này có tài trời cho, có đủ quyết tâm, làm người cũng coi như chính trực, nếu là nam nhi khẳng định hắn nguyện ý thu nàng làm đồ đệ.
~
Lang trung rất nhanh đã tới, Tống Thù ngồi ở một bên xem lang trung chẩn mạch, bọn ba người Tiền Tiến đều đứng ở phía sau hắn, Chu Thọ muốn ngồi trên giường cạnh Cảnh Ngọc, nhưng lại bị Tống Thù gọi lại.
Lão lang trung xem mạch một lúc lâu mới thu tay lại, nhìn chằm chằm Đường Cảnh Ngọc, có chút hoang mang nhìn về phía Tống Thù.
Tống Thù hơi gật gật đầu.
Lão lang trung hiểu được , trước mặt đám người Tiền Tiến chỉ nói Đường Cảnh Ngọc bị cảm mạo. Tống Thù sai Tiền Tiến đi mua thuốc, lại mệnh hai người Dương Xương Chu Thọ về phòng luyện chữ, lúc này mới mời lão lang trung ra bên ngoài, thấp giọng hỏi:“Trên người nàng còn có gì không ổn?”
Lão lang trung thần sắc ngưng trọng:“Vị tiểu cô nương này mấy năm gần đây ăn không no, nhưng gần đây lại ăn uống quá độ khiến dạ dày chịu không nổi, nếu tiếp tục như vậy có ngày sẽ mất mạng. Ngoài ra, mạch của nàng có chứng hàn, nếu không điều dưỡng chỉ sợ sau này khó có thai.”
“Hàng năm ăn không no sao?” Tống Thù hỏi một câu. Sơn Đông tháng tư năm nay mới gặp hoạ mà, từ lúc đó đến nay mới chỉ có ba tháng thôi mà.
“Đúng vậy, xem bộ dáng của nàng, ít nhất là hai ba năm chịu đói rồi.” Lão lang trung rất là xác định nói.
Tống Thù không hỏi nhiều nữa, chỉ nhờ lão lang trung mở phương thuốc điều dưỡng cho nàng, chờ lão lang trung dặn dò những điều kiêng kị trong ăn uống xong, Tống Thù một bên đưa hắn xuất môn, dịu dàng nhờ hắn:“Nàng phải nữ phẫn nam trang để kiếm tiền về nhà, việc này còn thỉnh lão bá……”
Lão lang trung cười cười:“Tống chưởng quỹ khách khí , lão phu chỉ để ý việc xem bệnh chữa bệnh, chuyện hắn là ai lão mặc kệ, nhưng thật ra Tống chưởng quỹ là một ông chủ tốt, tiểu cô nương có thể gặp được ông chủ như Tống chưởng quỹ vậy, thật sự là phúc khí của nàng a.”
Hôm nay phương thuốc bổ này cũng phải mất ít nhất nửa năm mới có tác dụng, cộng với tiền khám chữa bệnh và bốc thuốc hôm nay, cũng tốn của nàng ít nhất ba năm tiền công a.
Tống Thù khiêm tốn cười, cùng lão lang trung chắp tay nói từ biệt.