Juliet Thành Bạch Vân

Chương 48: Kẻ không bao giờ muốn thấy mặt



Nhìn dẫy hành lang đài hun hút phía sau lưng, lồng ngực nàng lại dâng
lên cảm giác hồi hộp. Giống như thể có chuyện gì đó sắp diễn ra
hoặc….đang chờ đợi nàng phía trước, nhìn xuống chiếc áo choàng dầy nặng
ôm trong lòng. Lại nhìn về con đường thưa thớt xa lạ phía trước, nhìn
những cung nữ cùng thái giám xung quanh. Sự không yên xuất hiện lại càng nhiều, tuy không thông thuộc đường đi lối lại trong hoàng cung rội lớn
này nhưng nàng biết đường đến cửa cung ko phải đi như vậy.

– Phu nhân, mời đi theo nô tài. Không nên để thành chủ đợi lâu….

Thái giám có khuôn mặt khả ái bộ dạng có vẻ vội vã cùng lo sợ, “lo sợ” sao?
Thuỷ Linh nhíu mày, cẩn thận đánh giá lại tiểu thái giám này. “Thành
chủ”? Nhười trong cung không dùng hai chữ “thành chủ này để chỉ Diệp Cô
Thành, bọn họ gọi là “hoàng thân”! Hạnh mâu khẽ rung động, hơi cúi đầu
xuống để những lọn tóc che đi khuôn mặt trắng bệch khôn còn huyết sắc.

Thình thịch….thình thịch….

Siết chặt chiếc áo choàng vào trong lồng ngực, che dấu đi nhịp đập điên
cuồng của trái tim. Nàng cười nhẹ, gật đầu ra vẻ đã hiểu sau đó lại tiếp tục bước đi giữa bọn họ. Hàm răng ngà cắn chặt vào làn môi đến gần như
bật máu, bắt nàng phải bình tĩnh. Đây ko phải lúc để rối loạn, vẫn chưa
đến lúc ấy. Tướng công của nàng chắc chắn chưa đi xa, khi nhận ra sự
khác lạ chàng nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Sau đó….

“Không thể!”

Từ tận sâu bên trong trí óc, một giọng nói cương quyết bật thốt lên làm
thân thể nàng lảo đảo. Đúng vậy, “không thể!” Là không thể để tướng công quay lại, không cần quá thông minh cũng hiểu điều này do kẻ nào sắp
xếp. Tướng công của nàng không thể gặp “kẻ kia”, nàng biết! Nàng chắc
chắn một điều hắn chính là mấu chốt của vấn đề, chính là “số kiếp” của
Diệp Cô Thành. Nàng tin tưởng vào tướng công của mình, hắn hiện nay
chính là một trong những kẻ mạnh nhất. Hắn là Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp
Cô Thành, hắn là “Kiếm thần” trong truyền thuyết. Nhưng nàng cũng tin cả vào hai chữ “số phận” nữa, Diệp Cô Thành dù là trong nguyên tác của Cổ
Long tiên sinh hay Diệp Cô Thành của thế giới hỗn độn này đều không
tránh thoát khỏi liên quan đến tên Cung Cửu kia. Nàng sợ rằng….hình ảnh
trong giấc mơ ấy lại hiện lên, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, lòng bàn
tay ướt đẫm mồ hôi. Đây chính là điều nàng lo sợ, điều nàng muốn tránh.
Mầu đỏ diễm lệ trên nền tuyết trắng, nàng từng yêu thích hai mầu đối lập ấy. Một hừng hực nồng cháy như lửa, một trong trẻo thanh lãnh như băng. Là sự đối lập tuyệt đối nhưng cũng vô cùng tương xứng khi ở cạnh nhau,
chỉ có điều khi đặt điều ấy lên trên người nàng yêu đó lại trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp…

Đột nhiên, cổ tay nàng có một bàn tay khác
đỡ lấy. Cũng là cảm giác lành lạnh, nhưng khác cái lạnh vẫn quen thuộc
với nàng. Cái lạnh khô ráo rồi rất nhanh sau đó sẽ ấm lại, trong khi đó
bàn tay lạnh lẽo chạm vào nàng lại gợi cho nàng đến sự trơn ướt khó
chịu. Nàng cau mày lại, khó chịu lạnh giọng.

– Ta có thể tự mình…

Nàng khựng lại khi nhìn rõ kẻ vừa nâng đỡ mình là ai, dù trong trang phục
thái giám nhưng gương mặt nam nhân đẹp đẽ âm nhu kia có hoá thành tro
thành bụi thì nàng cũng sẽ nhận ra. Nàng cả người cứng lại, một tay siết chặt vật trong lòng, một tay bị y nắm lấy cả hai cứ như vậy thẳng tắp
nhìn nhau. Có khác chăng một người là kinh hoàng tột độ, một là âm ngoan lạnh lùng pha cả một phần đắc thắng cuồng ngạo. Y cúi xuống xốc lại cổ
áo choàng lông cho nàng, hành động ôn nhu và đương nhiên đến như thể
giữa hai người là có tình cảm rất tốt chứ không phải hai kẻ tử thù.

– Phu nhân, nàng gần đây gày đi nhiều.

– Ngươi không cần phí lời, muốn bắt ta? Vậy đi thôi.

Nàng không chút lưu tình, dứt khoát gạt mạnh bàn tay đang đặt trên cổ áo
mình ra. Đôi mắt trở thành sắc lạnh nhìn thẳng vào y, không một chút sợ
hãi cũng như do dự. Cung Cửu thoáng kinh ngạc, nụ cười trên môi cũng
nhanh chóng thu lại. Âm trầm đánh giá nàng một lúc mới phất tay áo ra
hiệu cho những kẻ xung quanh tiến đến kèm chặt lại, y ghé sát vào bên
tai nàng, từng lời nói như phun ra từ kẽ răng.

– Đừng nghĩ có thể giở trò một lần nữa, ta sẽ không nương tay với ngươi như trước.

– Có đi không?

Nàng ương ngạnh nhếch mép cười, ngoài mặt trấn định cùng kiêu ngạo nhưng bên trong đang điên cuồng gào thét muốn chạy trốn. Có điều hiện giờ nàng
không thể mạo hiểm, Cung Cửu có thể lừa được tướng công của nàng đi và
ung dung đi lại thế này cho thấy cơ sở ngầm y sắp xếp trong cung đã sâu
đến mức độ nào. Ngay cả Diệp Cô Thành cũng không phát hiện được người
của mình đã bị im lặng thay thế nữa là sự biến mất của nàng, sợ rằng có
chạy được cũng không thể thoát. Chưa kể đến hiện nay nàng đang mang thai những tháng đầu, nếu như có chuyện gì….không dám nghĩ tiếp nàng nghiến
chặt răng tự ép bản thân mình phải tập trung vào kẻ nguy hiểm phía trước mình đây. Y vừa định nắm lấy nàng lôi đi, một cung nữ phía bên cạnh đã
hạ giọng cảnh báo.

– Chủ nhân, có người đang đến.

– Hừ…

Y hừ lạnh, trừng mắt cảnh cáo nàng rồi rất nhanh sau đó thui người lại,
cúi thấp xuống nâng đỡ khửu tay phải của nàng bước tiếp. Nhìn bề ngoài
thì là như vậy nhưng thực chất, ngay sát sườn nàng là một mũi truỷ thủ
sắc bén đã được tay áo rộng khéo léo che khuất. Chỉ cần nàng có điều gì
khác lạ, mũi dao sẽ nhanh chóng lách qua xương sườn trực tiếp đâm thủng
phổi. Nàng cũng không nao núng, trong tình huống này ngoan ngoãn thoả
thuận chính là hành động đúng đắn nhất. Vừa đi được mấy bước, quả nhiên
đã nghe thấy tiếng người rì rầm vừa đi đến gần vừa nói chuyện. Một chất
giọng sang sảng vui vẻ một dịu dàng mang theo phần e lệ, không những thế hai giọng nói này đối với nàng lại vô cùng quen thuôc…

-….ai như tam đệ….

Nàng cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Bàn tay đang nắm lấy khửu tay nàng
lại càng siết mạnh hơn, đến như sắp bẻ vụn xương nàng ra.

– A, là tam đệ thật kìa. Chúng ta mau qua….

Nàng âm thầm kêu trời, mọi hôm có đi nát cái hoàng cung cũng không thấy được nửa con ruồi mà quen biết mình. Tại sao lại nhằm đúng lúc này mà nhẩy
ra tận…..hai người. Cung cửu liếc mắt ra hiệu, ngay lập tức những kẻ
xung quanh tay nọ luồn vào trong ống tay áo kia. Tưởng như đang ôm tay
giữ lễ nhưng thực chất là nắm sẵn vũ khí, hắn vẫn cúi đầu thấp giọng gầm gừ với nàng.

– Chỉ cần lộ ra, không chỉ mình ngươi chết.

Nàng cũng không thèm nhìn đến hắn, cười nhạt. Sau đó rất nhanh khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, bức người nằm ngoài phạm vi tiếp xúc với mình. Môi mỏng
nhẽ nhếch, hạnh mâu khép lại sắc sảo lại ngạo mạn nhìn Nam Cung Triệt
bằng nửa con mắt.

– Nam Cung tướng quân, có việc gì tìm ta sao?

– Ta nghe Diệp thành chủ nói muội gần đây không được tốt lắm, nên….đặc biệt mang một món quà đến tặng cho muội đây.

Nam Cung Triệt hơi cương lại kỳ quái nhìn nàng, song cũng không để ý nhiều
cười tươi như ánh mặt trời tháng sáu, gãi đầu nhìn sang nữ nhân thướt
tha trong bộ y phục lam nhạt như mầu thiên không trong trẻo của ngày hôm nay đứng phía sau mình. Chỉ cần nhìn vào thái độ ấy của hắn là biết nữ
nhân ấy là ai, nhưng là tướng công của nàng sẽ nói cho hắn biết
nàng….không được vui sao? Gương mặt nam nhân tuấn mỹ thanh lãnh lướt
ngang qua tâm trí nàng, khoé mắt có chút nong nóng. Nàng ngước lên nhìn
đám bạch vân lững lờ trôi, thu lại cảm xúc vào trong lòng ánh mắt xa
cách lại quét sang phía nữ nhân kia.

– Giáng Châu châu cô nương, đã lâu không gặp.

Giáng Châu nhẹ nhàng tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan tú lệ tựa châu sa
nhưng tái nhợt như không thể tin nhìn nàng chằm chằm. Miệng mấp máy định nói lại thôi, cuối cùng lại thốt ra lời e dè cẩn trọng trước đây chưa
từng có.

– Phu nhân, Giáng Châu….

– Đình, Nam Cung tướng quân. Ta không hiểu ngài nghĩ thế nào, nhưng thân phận vị cô nương này
thế nào?Ngươi lại có thể dẫn kẻ như nàng ta vào cung? Món quà này của
Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân bổn phu nhân không dám nhận, chỉ sợ ngươi đã
hiểu sai ý hoặc nghe nhầm lời thành chủ nói rồi.

Nàng hừ lạnh
một tiếng, phất tay áo rời đi. Để lại trên hành lang vắng vẻ hai kẻ ngây ngốc tưởng như mình vừa bị sét đánh, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng liêu
xiêu phải vị hẳn vào người tên thái giám bên cạnh đi khuất.

Phải một lúc sau Giáng Châu mới lấy lại được giọng của mình, nắm lấy tay áo Nam Cung Triệt nghẹn ngào.

– Nhị ca…. đấy, đấy là tam ca Tiêu Dao sao?

Nam Cung Triệt đau lòng, bàn tay thô ráp vụng về gạt đi tầng hơi nước xuất
hiện nơi gò má mịn màng của nàng nhíu mày đăm chiêu trả lời.

– Ta cũng không hiểu, sao lại như vậy? Hai hôm trước vẫn còn khóc nháo đòi ta mang khỏi Vĩnh Hoà cung…

Vừa nhắc đến Vĩnh Hoà cung đột nhiên cả người cứng lại, ánh mắt xoay chuyển nhìn lại hướng Thuỷ Linh cùng những cung nữ và thái giám vừa đi. Nắm
tay siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi giật phắt tấm Hổ phù vẫn luôn
đeo bên hông ra ném lại cho Giáng Châu. Cả người đột nhiên trở nên vô
cùng khủng bố, toả ra sát khí sắc bén kinh người nắm lấy vai nhìn thẳng
và Giáng Châu ra lệnh, từng chữ nói ra ngữ điệu hoàn toàn không còn sự
ôn nhu cũng như ngờ nghệch của mọi khi. Thay vào đó là áp lực kinh người của kẻ nắm trọng quyền trong tay, mỗi một chữ đều rõ ràng cùng mạch
lạc.

– Giáng Châu nghe cho kỹ, cầm Hổ phù này thật chắc trong
tay chạy theo hành lang này về phía nam. Gặp bất kể ai cũng ko được dừng lại, chỉ khi nào có người mặc áo giáp đen, mu bàn tay trái có xình xăm
giống trên mặt hổ phù này quỳ trước muội thì hãy lập lại nguyên si những lời sau của ta. ” Báo cho Diệp thành chủ đuổi theo hướng hoàng lăng,
ngay lập tức. Phi Hổ quân phong toả bốn cửa, tập trung quân vào Thần Vũ
môn. Kẻ nào chống đối lập tức giết không tha, toàn bộ Phi Hổ kỵ binh lập vành đai bao vây kinh thành. Nội bất xuất, ngoại bất nhập dù là chim
cũng không được để lọt”.

Giáng Châu sợ hãi lắp bắp dù không rõ
lắm nhưng những lời này hoàn toàn nàng có thể ghi nhớ nên gật đầu đầu
liên hồi, lần đầu tiên kể từ khi quen biết mới nhận thức rõ ràng được
nam nhân này là một vị tướng quân….một vị tướng quân nổi danh nhất tam
đại lục quốc.

– Muội nghe rõ ràng rồi chứ? Chuyện này liên quan
đến tính mạng của tam ca Tiêu Dao của muội, không được quên. Lập tức
chạy đi, tuyệt đối không được tin ai hết trừ Diệp thành chủ cùng những
người mang hình xăm mặt hổ nơi tay trái. Nhìn thấy Hổ phù này sẽ không
ai dám động đến muội nên đừng sợ, chạy nhanh đi đi.

Dứt lời Nam
Cung Triệt lập tức xoay người đuổi theo hướng Thuỷ Linh bị mang đi, toàn thân lồng lên giống như một con sư tử xù lông vì bị dẫm phải đuôi. Nam
nhân thuần cương dương khí ngùn ngụt thoát ra, y bào tối mầu theo từng
bước chân mạng mẽ dứt khoát mà tung bay hút theo tầm mắt của Giáng Châu. Nhìn theo bóng dáng quen thuộc nhưng đột nhiên lại thấy lạ lẫm, tâm
nàng bỗng chao đảo, bàn tay tự động siết chặt lấy vật trong tay.

– A, không được. Mau đi tìm Diệp thành chủ!

Đầu óc nàng quay cuồng, dùng tay vỗ vỗ vào gương mặt diễm mỹ của mình một
tay cầm chặt lấy Hổ phù một tay nắm váy theo hướng nam mà chạy. Đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy như bay trên hành lang lát đá phiến, vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm thân ảnh trắng muốt thanh lãnh dù mới chỉ gặp một
lần nhưng sợ rằng cả đời vĩnh viễn không thể quên.

Càng chạy sâu hơn về phía nam nàng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là hoàng
cung nhưng tại sao con đường này lại hầu như không có người qua lại.
Ngay cả cấm vệ quân đi tuần cũng không thấy, lại nghĩ đến vẻ lạnh lùng
xa cách làm mình sửng sốt chạnh lòng khi nãy. Nàng hôm nay chính là theo Nam Cung Triệt vào cung thăm hỏi Thuỷ Linh, cũng là Tiêu Dao công tử
từng kết bái huynh muội với nàng. Rõ ràng qua lời nhị ca kể thì tam ca à không, chính xác phải là tam tỷ gần đây quả thực có chút không ổn nhưng đối với mọi người vẫn như trước, nhiệt tình và vui vẻ. Diệp thành chủ
nghĩ rằng có thể trong cung cô quạnh nên phu nhân của mình mới vậy, Nam
Cung Triệt liền nghĩ đến bọn họ từng rất vui vẻ nên đã bất chấp thân
phận của nàng là người nơi yên trần mà lựa nơi khuất nẻo đưa nàng tiến
cung. Ai ngờ mới đi chưa được bao lâu lại gặp Thuỷ Linh với lối cư sử kỳ quái ấy, kỳ quái…..rõ ràng là giống như rất muốn đuổi bọn họ đi nhanh
đi vậy. Giống như….đang sợ một thứ gì đó mà tìm cách đuổi bọn họ đi vậy, càng nghĩ Giáng Châu càng sốt ruột dưới chân lại càng gấp hơn, bước
chạy lại càng mau hơn.

Đúng như lời Nam Cung Triệt đã nói, nàng
chạy độ khoảng gần một khắc thì bắt đầu thấy ngự lâm quân cùng cung nữ
thái giám xuất hiện nhiều hơn. Bọn họ đều trợn mắt nhìn nàng, thậm trí
còn định tiến đến giữ nàng lại nhưng khi nhìn thấy Hổ phù đen bóng trong tay nàng thì liền lập tức rút lui nhường đường. Nàng đang hốt hoảng,
không hiểu mình sẽ phải chạy tiếp đến đâu để tìm thấy Diệp thành chủ hay người mang hình xăm hình mặt hổ đây thì đột nhiên một tốp thái giám
không biết từ đâu xông đến vây nàng lại nơi góc khuất của hoa viên.

– Trong cung không cho phép chạy loạn, người đâu bắt lấy nữ nhân kia.

Tên thái giám có đôi mắt híp cùng thân hình phục phịch ra vẻ là tổng quản không hề hỏi han điều gì, lập tức ra lệnh bắt người.

– Không…không, các ngươi không thể, ta phải mang vật này đi tìm Diệp thành chủ…

Nàng sợ bọn họ nhìn không rõ vật trong tay mình, vội hua ra phía trước. Ai
ngờ tên thá giám to béo kia lại không hề chậm chạp như vẻ bề ngoài, ngay khi ngọc bội hắc ngọc khắc mặt hổ đưa ra. Lập tức vươn những ngón tay
múp míp như móng heo của mình đánh lại, ko mất chút sức lực dành lấy từ
trong tay Giáng Châu. Mắt híp loé lên tia ngoan độc, vừa giật được Hổ
phù liền ra lệnh.

– Nữ nhân này là phản tặc, dám dùng Hổ phù giả trà trộn vào trong hoàng cung có mưu đồ bất chính. Lập tức giết không tha!

Giáng Châu ngơ ngác nhìn Hổ phù quan trọng trong tay mình lại bị dễ dàng đoạt mất như thế, lại bị những kẻ không rõ phải trái này vu thành phản tặc
có ý muốn giết mình thì lại càng sợ hãi hơn. Nhưng…còn tam tỷ Thuỷ Linh, còn nhị ca Nam Cung Triệt, còn mệnh lệnh quan trọng mình phải truyền
cho người của Phi Hổ quân. Nàng biết bọn người này chính là “lai giả bất thiện”, nói thêm cũng vô ích. Lập tức xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa
gọi to mong có người nghe thấy.

– Diệp thành chủ, Diệp thành chủ mau cứu người…. A…

Sau vai trái truyền đến buốt giá đau đớn, nàng bị một lực vô cùng mạnh đẩy
về phía trước ngã sấp xuống. Há miệng thở dốc, tay phải run rảy ôm lấy
nửa thán người đang bắt đầu đau đến tê liệt. Ngón tay ngay lập tức cảm
nhận được ám khí cắm ngập vào sâu trong da thịt, máu nóng ngay lập tức
trở thành mầu đen khi ứa ra. “Có độc!” Trí óc nàng rung lên hồi chuông
cảnh báo vang dội, bất chấp tê dại cùng chao đảo vẫn chống đỡ thân thể
đứng lên chạy tiếp. Miệng không ngừng lập đi lập lạo càng lúc càng khó
khăn.

-….Diệp…. Diệp thành chủ, mau cứu người….

– Tiện nhân, nộp mạng cho ta.

Lại một tiếng rít the thé cùng với tiếng vật nặng xé gió lao đến phía nàng, Giàng Châu vốn không chút võ công mà độc tính nơi vết thương bắt đầu
lan toả ra. Toàn thân làm tê liệt, khó nhọc lảo đảo chạy. Một đao này
đến chắc chắn là chết không thể nghi ngờ, nàng thế nhưng lúc này trong
đầu lại loé lên khuôn mặt nam nhân với ngũ quan đoan chính, mày cao mắt
sáng, nụ cười bừng sáng trên môi….nàng sợ rằng mình đã không hoàn thành
được nhiệm vụ mà hắn lần đầu tiên trong đời đã tin tưởng mà giao cho
nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.