Juliet Thành Bạch Vân

Chương 42: Âm mưu



Răng rắc….

Lãnh khí như lưỡi kiếm sắc bén phát ra tiện đứt một
nhánh cây cổ thụ bên cạnh Phượng thân vương, hắn vẫn coi như không thấy
khoé môi nhếch lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu quen thuộc. Hai nam nhân,
một tà mị yêu nghiệt quyến rũ đến nguy hiểm, một cuồng ngạo lãnh khốc
tựa băng thần giáng thế cứ như vậy thẳng tắp nhìn nhau.

Như phi ở một bên vừa sợ vừa vội không biết phải làm sao, sợ vì phần nào đã hiểu
vị bạch y nữ tử trong tay Phượng Vân kia là ai, vội vì đây là ngự hoa
viên a~~~ hai người bọn họ là định làm cái gì? Nhìn có vẻ như chỉ hận
không thể dương đao tuốt kiếm mà xông vào, không….hình như là đang đấu
nhãn lực rồi thì phải. Nhưng…..không phải là vị bạch y nữ tử kia, không
phải. Là hoàng thẩm còn đang bị trúng độc tính mạng thực nguy cấp hay
sao? Như phi tay run run nắm chặt lấy gấu áo, nuốt nuốt nước miếng. Cứu
một mạng người còn hơn xây bẩy tháp phù đồ, dù có bị bọn họ quay qua
trừng chết….cũng phải lên tiếng nhắc nhở.

– Hoàng thúc, cứu người mới là quan trọng. Mau để Phượng đệ đưa vị cô nương này đi đến thái y viện…

Dù có lên tiếng nhưng cũng phải làm như cái gì cũng không biết, lại phải
nhắc nhở ta là có thân thích họ hàng với các người a~~~ thực đáng sợ,
vẫn là Long Vân tốt nhất! Không thể trừng chết được người….[đây là tiếng lòng của Như phi =.=|||]

Quả nhiên sát khí cùng lãnh khí toàn
bộ tiêu thất, thân ảnh trắng muốt nhoáng lên một cái lướt qua Phượng Vân bạch y nữ tử đã nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắc mục lướt khắp thân thể
nàng tìm kiếm điều không thích hợp, tay phất qua mạch môn của nàng một
bộ vô cùng thuần thục như thể vốn đã quen thuộc. Ngoài sự tưởng tượng
của mọi người, tuấn mâu nhíu chặt nghiêm khắc vậy mà lại buông lỏng.
Khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm xẹt qua một tia ôn nhu cùng….bất đắc
dĩ, bạc thần khẽ dương lên một chút.

A, là mặt trời đột nhiên
tăng cường toả nắng hay bọn họ đều bị doạ cho choáng váng mà sinh ra ảo
giác vậy? Nam nhân khủng bố doạ người, toàn thân băng lãnh như một thanh hàn kiếm khổng lồ di động lại….ấm áp. Hắn một thân bạch y phiêu dật đón gió trong nắng, bên dưới gốc mộc lan khai hoa trắng muốt phảng phất
ngọt ngào. Những tia sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ dường như cũng trở nên ảm đạm, muôn hồng nghìn tía trong ngự hoa viên cũng trở nên
thất sắc trước hắc mâu ôn nhu kia, cái nhếch môi khẽ khàng kia. Cảm giác giống như từ trong hầm băng bước thẳng ra đắm mình trong ánh mặt trời
ấm áp vậy, giống như….vầng thái dương bừng sáng trong một ngày đông buốt giá. Đây….thật sự là người vừa rồi đã doạ bọn họ đến thở còn không dám
sao? Buốt giá như cắt da xẻ thịt vừa nãy là huyễn cảm sao?

– Nàng không sao, chỉ….ngủ thôi.

Giọng nói trầm thấp nam tính đến….. Hở, khoan đã! Vậy là sao? Như phi cũng
như tất cả những người có mặt trong ngự hoa viên đều bị nội dung lời nói của hắn làm cho bừng tỉnh. Ánh mắt tất cả một lần nữa lại tập trung vào bạch y nữ tử đang nằm gọn trong lòng hắn.

– Chỉ ngủ? Nhưng mạch tượng của nàng….của hoàng thẩm gần như không có, hơi thở thì mảnh, sắc diện cũng….

Phượng Vân ánh mắt lướt qua vòng tay quấn quanh thân thể kiều nhỏ bảo hộ, giọng có chút không được tự nhiên.

– Ngươi không nhớ?

Giọng nói đã quay trở lại sắc lạnh như băng, đánh gẫy lời Phượng Vân. Vẫn
không dời mắt khỏi người trong lòng mình, ngón tay khẽ phất qua gò má
nhợt nhạt nói tiếp.

– Thể chất của nàng có chút đặc thù, kinh
mạch toàn thân từng bị thương tổn nghiêm trọng. Gần đây khí trời trở
lạnh nên thường xuyên….ngủ quên như thế này.

Hắn giải thích như
vậy cũng được tính là quá nhiều rồi, bỏ mặc tất cả còn đang ù ù cạc cạc
cái hiểu cái không tiêu sái mang theo thê tử của mình rời khỏi ngự hoa
viên.

Như phi để ý đến ánh mắt tối sầm lại của Phượng Vân, ống
tay áo rộng phủ xuống run run. Toàn thân phản phất một nỗi u uất nhưng
ngay sau đó lại tiêu thất ngay, phượng mâu tà mị liếc về phía nàng gật
đầu một cái song cũng phất tay áo rời khỏi chỗ này trả lại cho ngự hoa
viên sự trong trẻo yên tĩnh vốn có. Như phi nhìn theo thân ảnh thẳng tắp trắng muốt, lại nhìn về phía thân ảnh vàng nhạt phất phơ ở một hướng
khác khẽ lắc đầu. Nam nhân mang họ Hoàng Phủ a….. ai cũng quá mãnh liệt. Nghĩ nghĩ đến một người nào đó luôn một bộ nghiêm túc, hoà ái được mệnh danh là vị hoàng đế nhân từ nhất trong lục quốc bổ sung thêm. Phúc hắc, âm hiểm!

Đang thầm cảm thán trong lòng thì ống tay áo trọng một chút, nhìn sang bên cạnh. Những phi tần khác đã nhanh chóng mất dạng,
chỉ còn lại Huệ phi đang vô cùng rối rắm nắm lấy ống tay áo của nàng.

– Như…. Như phi tỷ tỷ, ta….ta bây giờ phải làm sao? Người đó….nam tử đó không phải thật sự là….

– Muội muội muốn nói đến Diệp hoàng thúc? Người quả thật từ lâu đã rời
khỏi hoàng thất nên người trong cung không mấy người biết, muội không
biết cũng không có gì lạ.

Như phi mỉm cười từ tốn trả lời, nàng
nếu như không phải từ bé cũng hay vào cung với cô cô của mình là tiên
hoàng hậu chắc cũng không biết đến vị hoàng thúc kỳ lạ này.

– Vậy nha đầu….không vị cô nương, không là vị phu nhân kia chẳng phải là….

Huệ phi mặt lại tái mét lắp bắp, nàng ta hôm nay đã chọc vào ai thế này?
Tội phỉ báng hoàng tộc không phải là nhỏ, dù có là con gái tả thừa tướng đi chăng nữa thì chỉ sợ cũng…không giữ nổi cái đầu. Thậm trí ngay cả
địa vị của phụ thân, đầu của tam tộc cũng không thể đi.

Nhìn
thấy vị nương nương hống hách ỷ thế cậy quyền chuyên đi chèn ép với
người khác bây giờ run lập cập, trên cổ vẫn còn hai vết bầm tím, khuôn
mặt mỹ nhân vạn người có một cũng đã vặn vẹo biến hoá như già đi hàng
chục tuổi khiến Như phi cũng không nỡ lòng.

– Muội chớ lo, ta
thấy hoàng thẩm cũng chỉ là chêu đùa mà thôi. Kẻ không biết không có
tội, chắc người cũng sẽ không vì vậy mà trách muội.

– Nhưng….

– Muội mau trở về trang điểm lại, nếu khi hoàng thượng tuyên gọi mà muội vẫn như thế này thì mới là đáng lo ngại.

Đúng là nữ nhân, so với cái chết dung mạo còn quan trọng hơn. Nghe nhắc nhở
như vậy Huệ phi lập tức đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt vốn được tô son điểm phấn cẩn thận giờ lem nhem, sau đó hốt ha hốt hoảng kéo theo đám thái
giám cung nữ chạy về tẩm cung của mình.

Như phi lắc đầu nhẹ nhẹ, không nhìn theo Huệ phi mà cúi xuống nhặt những hạt phật châu vương vãi trên bãi cỏ. Một bàn tay to đưa ra trước mặt nàng, bên trong là những
hạt châu nâu bóng đối lập hoàn toàn với nước da hồng hào khoẻ mạnh không một vết chai sần. Cổ tay áo rộng, viền thêu chỉ vàng tinh sảo hơi động, trong gió phảng phất mùi long diên hương nhẹ nhàng.

– Vì sao lúc nãy ngài không xuất hiện?

Nhận lấy những hạt châu nàng nhẹ giọng.

– Ái phi không thấy thế trận lúc đó ra sao?

Bàn tay nàng cứng lại một chút khi nghe hai từ “ái phi” mày ngài cau lại,
ngẩn lên nhìn thẳng vào nam nhân mặc hoàng bào trước mặt mình.

– Khi chỉ có chúng ta, ngài đừng gọi như vậy.

– Biểu tỷ, tỷ biết ta cũng thực khó xử đi.

Phất áo ngồi xuống tảng đá bên cạnh hồ, gạt bỏ đi vẻ uy nghi của bậc đế
vương hắn cũng mang một nét phất phơ uể oải như hoàng đệ của mình.

– Ta nghe quen không nổi, như thể giữa ta và ngài thật sự có gì vậy.

Nàng cũng nhẹ ngồi xuống cạnh hắn, bọn họ khi nhàn rỗi sẽ ngồi cạnh bên nhau như vậy. Không mang thân phận phi tử, không phải là hoàng đế mà chỉ là
hai người bạn thanh mai trúc mã.

– Không phải cũng từng có sao?
Sao tỷ không ngồi phứt vào cái phượng vị ấy đi cho song, gần đây mấy lão chồn già kia liên tục thúc giục ta sắp chịu hết nổi rồi.

Nàng nhàn nhạt liếc hắn một cái, quả nhiên đến tìm nàng thì sẽ không có chuyện gì tốt mà.

– Vì câu chuyện ngu ngốc ấy của ngài mà ta bây giờ trở thành kẻ ai ai
cũng thương hại, mất đi hoàng tử lại mất luôn khả năng làm mẫu thân sao? Ngài muốn một vị hoàng hoa khuê nữ như ta thực không gả được ra ngoài?

Nhỏ giọng lầm bầm.

– Biểu tỷ à, đại tỷ à, không làm như vậy bọn chồn tinh kia nghi ngờ khả
năng….nam nhân của ta rồi sao? Nghi ngờ cũng tốt, chỉ sợ bọn họ biết
được đám nhi nữ nhà bọn họ trong hậu cung của ta toàn bộ đều ăn “vô tử
thang” ấy. Lúc này có thể viện cớ chính sự bề bộn, ta thân thể không tốt tinh lực không đủ nên bọn họ không thể mang long thai. Nhưng kế này xài vài năm rồi, sợ sắp tới….khó mà tiếp tục.

Long Vân một bộ chán
nản nhặt lên mấy hòn đá nhỏ dưới chân ném xuống mặt nước yên tĩnh, từng
vòng từng vòng sóng lan ra dập dềnh va chạm vào nhau cũng giống như lòng hắn lúc này. Vốn muốn trông chờ vào Phượng Vân, hắn còn có thể kiếm cớ
trì hoãn việc không có con nối dòng được vài năm nữa. Nhưng thân vương
phủ đã giải tán toàn bộ thị thiếp rồi, ruồi cái còn không có nữa thì còn cái cớ gì nữa? Hắn không muốn hài tử của mình là do những nữ nhân mưu
toan kia sinh ra, bất cứ ai trong số bọn họ mang được long thai kéo dài
huyết mạch hoàng thất thì thế lực cũng như địa vị của bọn họ càng được
củng cố. Đến lúc muốn nhổ đi sẽ là việc đã nan lại càng nan, nếu như mấy vị hoàng thân quốc thích khác không phải đều là đám phế vật thì hắn quả thật rất muốn chọn người kế vị từ đám ấy….. Mà khoan đã, không phải vẫn còn một vị “cao nhân” đang ở ngay gần đây sao? Nếu như vị ấy có hài tử, không phải sẽ là biểu đệ của hắn sao? Chọn người kế vị không phải chọn
người mang huyết thống Hoàng Phủ và phải xuất sắc vượt trội sao? Hoàng
thúc của hắn chẳng phải là một cái nhân vật danh trấn giang hồ, một kẻ
xuất sắc trong những kẻ xuất sắc sao? Hài tử của hoàng thúc chắc chắn
cũng sẽ không thể là kẻ bỏ đi được nhưng….hắn phải xuống tay thế nào
được đây? Đấu với hoàng thúc hắn chắc chắn sẽ ăn khổ, chỉ còn cách ra
tay từ trên người mẫu thân đứa nhỏ. Hắc hắc, với năng lực của hoàng thúc hắn không tin trong vài tháng nữa tam muội kết nghĩa của mình, à không
giờ là hoàng thẩm không có tin vui. Bây giờ không ra tay thì đợi đến lúc nào?

Nhìn người bên cạnh mình càng lúc càng trầm ngâm, càng
trầm ngâm trên mặt càng….hí hửng. Như phi rùng mình một cái, mỗi lần hắn như vậy là đều đã có một người nào đó lãnh đủ a~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.