Ngự hoa viên _ Hoàng cung.
Thiên không vạn dặm không mây, nắng
nhạt dịu dàng ấm áp và cơn gió hiu hiu mang theo hương hoa nhẹ nhành
thoảng qua. Bên bụi đỗ quyên phớt hồng nơi góc khuất cạnh hồ, một nữ
nhân trong bộ xiêm y nguyệt bạch viền lam nhạt tựa đầu vào tảng đá lơ
đãng xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út môi mấp máy hát vài giai
điệu vu vơ. Có lẽ nàng sẽ chỉ nhàm chán ở nơi này đợi có ai đó đi ngang
qua nếu như không để vài vị phi tần nhàn rỗi không có việc gì đi dạo hoa viên nghe thấy….
……..Bóng hình chàng như đang chìm sâu trong bóng tối
Hoa đào khi nở rộ sẽ ra sao?
Ánh mắt của chàng cô đơn lẻ loi như ánh trăng lạnh lẽo kia
Nên thiếp sẽ để chàng hạnh phúc trong vòng tay người khác.
Yêu chàng khiến tim thiếp lỗi nhịp
Vẽ hình dáng chàng, nhưng chẳng thể phác họa nên tâm hồn chàng.
Khắc ghi gương mặt chàng, là điều thiếp có thể làm để đợi chàng
Chàng là bản tình ca bất tận trong thiếp
Trái tim thiếp nguyện trao trọn cho chàng……
(Trích Hoạ Tâm _ OST Hoạ Bì)
– To gan!
Nữ nhân bạch y giật nẩy mình, chiếc nhẫn trong tay văng ra leng keng rơi
xuống đất, nàng vội vã chạy theo luống cuống chụp lấy đúng lúc nó lăn
đến dưới đôi hài đỏ thêu hoa mẫu đơn đính trân châu. Một bàn tay nõn nà
như ngọc khác vươn ra, nhặt chiếc nhẫn lên. Đôi mắt sắc bén liếc qua hai chữ “Diệp” và “Linh” khắc lồng vào nhau bên trong lòng chiếc nhẫn, đôi
môi mỏng được tô son đỏ cầu kỳ nhếch lên mỉa mai.
– Thân làm tú nữ tiến cung, là người thuộc về hoàng thượng mà ngươi dám tự định chung thân?
Thái giám, cung nữ phía sau không khỏi hút vào một ngụm khí lạnh. Vài vị mặc cung trang bên cạnh thì nhếch môi cười nhạt, coi như xem trò hay đưa
mắt đánh giá nàng. Nàng nghiêng đầu, đưa tay lên gãi gãi khó hiểu.
– Vị này…..các vị hiểu nhầm thì phải, ta không…..
– Còn cãi? Ngươi vừa rồi hát cái gì? Tang vật trong tay ta, nhân chứng vẫn còn đứng đây ngươi còn dám nói la hiểu nhầm?
Nữ nhân cầm chiếc nhẫn ngắt lời nàng cười lạnh, liếc mắt một cái ra hiệu.
Ngay lập tức hai cung nữ phía sau tiến lên áp sát bạch y nữ tử vào giữa, nàng hắc hắc cười gượng một tiếng cố gắng kiềm chế để không bạo phát
tiến lên bóp cổ nữ nhân chết tiệt đang giương nanh múa vuốt thị uy trước mặt mình này.
– Này….trước hết có thể trả lại đồ cho ta?
Nàng mỉm cười ngọt ngào ngước mắt nhìn bọn họ, giữ bộ dạng hết sức điềm đạm
đáng yêu. Chỉ tiếc đối với kẻ đang muốn chứng tỏ quyền lực thì lại càng
như lửa đổ thêm dầu.
– Hỗn xược, với bản cung cũng dám xưng ta? Người đâu, mau bắt ả tú nữ to gan này lại cho bổn cung.
Vị cung phi nhếch cằm lên, mắt liếc xuống nhìn bạch y nữ tử ngơ ngơ ngác
ngác bị cung nữ nắm lấy tay kèm chặt hai bên người lại. Lại liếc sang
những kẻ bên cạnh mình, miệng tràn ra nụ cười đắc thắng kiêu ngạo.
– Vị nương nương này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên đưa trả cho ta vật ấy. Bằng không rắc rối của ngươi thật….không nhỏ chút nào.
Nàng vẫn một bộ thiên chân vô tà, cười đến thập phần vô hại lại còn thật tình khuyên nhủ kẻ đối diện mình.
– Ngươi….. Tiện tì, ngươi dám đe doạ bổn cung? Ngươi có biết ta là ai?
Khuôn mặt mỹ nhân vạn người có một biến sắc, bàn tay nắm chiếc nhẫn run run.
Phía bên cạnh đã xuất hiện một vài tiếng khúc khích nho nhỏ cố tình để
lọt ra ngoài, không biết là cười nữ tử áo trắng không hiểu chuyện hay là cười kẻ muốn thị uy nhưng lại chọn nhầm đối tượng.
– Không biết! Bất quá….ngươi biết ta là ai sao?
Đôi mắt to với hàng mi dài cong vút chớp chớp chọc tâm người nhộn nhạo, lại càng chọc cơn thịnh nộ của ai đó phun trào nhanh hơn.
– Vị tú nữ này chắc cũng chỉ mới vào cung thôi, kẻ không biết không có tội. Tội gì phải nặng lời như vậy Huệ phi muội muội?
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng từ phía sau vang lên khiến kẻ đang tím mặt chuẩn
bị tác quái là Ninh phi cũng phải giật mình thu liễm lại, cùng mọi người bên cạnh phúc thân. Thái giám cùng cung nữ cũng đồng loạt quỳ xuống vô
cùng có quy củ mà thỉnh an.
– Tham kiến Như phi nương nương, nương nương cát tường.
– Đứng dậy cả đi, cả đám người xúm lại ăn hiếp một tiểu cô nương còn ra thể thống gì?
Dù ngữ điệu bình thản nhưng sự nghiêm khắc toát ra khiến cho những kẻ vừa
nãy đắc ý bao nhiêu hiện tại chột dạ bấy nhiêu, bạc y nữ tử tò mò ngồi
trên tảng đá đánh giá vị Như phi mới đến này. Đã là phi đương nhiên phải đẹp, khác với Huệ phi có vẻ đẹp sắc sảo Như phi này lại làm người ta có cảm giác giống….. Quán Thế Âm Bồ Tát. Không chỉ dung mạo thoát tục lãnh đạm nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hoà mà còn do chuỗi tràng hạt trong tay, và một thân y phục đơn giản nhạt mầu. Là một vẻ đẹp người ta chỉ có thể kính chứ không thể đến gần.
– ……avalokiteśvara…..
Mọi
người đều bị tiếng thì thầm của nàng làm cho kinh ngạc mà quay người
lại, Như phi đôi mắt sáng lên mất đi chút ít lãnh đạm thường ngày nhẹ
nhàng đến bên nàng nhẹ giọng.
– Tiểu cô nương, ngươi biết tiếng Phạn?
– Thuận miệng thôi.
Nàng mỉm cười không chút để ý đến bộ mặt nhăm nhúm của những kẻ xung quanh,
Như phi cũng không để ý đến lối nói chuyện không dùng kính ngữ của nàng
mà tiến đến ngồi xuống bên cạnh.
– Ngươi hiểu ý nghĩa của từ ngươi vừa nói chứ?
– Quán Thế Âm Bồ Tát, nương nương làm ta nhớ đến vị này nên buột miệng.
Chỉ chuỗi hạt trong tay Như phi.
– Ta? Tiểu cô nương ngươi thực biết nói đùa, không phải do ta vừa mới quở trách bọn họ nên ngươi tính dựa hơi tiếp?
Như phi nhìn nàng vẻ vô cùng thú vị.
– Bọn họ? Ta chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi, dựa hơi thì….ta có chỗ dựa vững hơn kìa. Hắc hắc.
Bạch y nữ tử vẫn một bộ như vậy khiến người ta thật không biết đâu là thực đâu là đùa.
– Nha đầu này thực mạnh miệng, ở trong cung không phải như ở nhà có hiểu
không? Thân làm tú nữ cũng nên tự ý thức, bọn họ cầm thứ gì của ngươi?
Ta giúp ngươi lấy lại nhưng phải nhớ, không có lần thứ hai may mắn như
vậy.
Như phi mỉm cười dịu dàng xoa đầu nàng, bạch y nữ tử cười khổ có chút áy náy đính chính lại sự hiểu lầm của mọi người.
– Thực xin lỗi, ta không phải tú nữ mới tiến cung. Ta là theo tướng công
của mình đến gặp hoàng thượng, được nửa đường có chút….có chút…..khó nói nên….bị lạc đến đây. Đang ngồi đợi người đến để hỏi đường thì gặp mấy
vị nương nương đây…..hắc hắc….thực có lỗi khiến mọi người hiểu lầm đi.
Mọi người xung quanh trợn mắt nhìn bạch y nữ tử, các vị quan dù là văn hay
võ trừ Phượng thân vương và Nam Cung Triệt phiêu kỵ đại tướng quân ra
đều đã yên bề gia thất thật. Nhưng vị tiểu cô nương này….nhìn đi nhìn
lại cũng chỉ khoảng mười sáu mười bẩy sao có thể là chính thê của mấy
lão đại thần? Thị thiếp thì càng không thể, thân phận như vậy tuyệt đối
không thể tự tiện nhập cung như vậy được, nghe giọng nàng ta thì thấy có vẻ là việc….đơn giản.
– Tiểu cô….a không, phu nhân. Tướng công của phu nhân là vị nào trong triều?
Huệ phi có chút chột dạ tiến đến gần dò hỏi.
– Trong triều? Chàng từ lâu đã không màng thế sự, lên núi làm một cái cao nhân xa lánh hồng trần a~~~~
Nàng nghiêng đầu meo meo cười, cố ý nửa thật nửa giả chêu ghẹo Huệ phi. Quả
nhiên Huệ phi vốn nổi tiếng là người nóng tính có tiếng nơi hậu cung, nộ khí lại xông lên bừng bừng chỉ mặt nàng mà mắng.
– Xú nha đầu
chết tiệt nhà ngươi, cao nhân không màng thế sự hồng trần nào lại đi thú thê. Mà lại thú cái dã nha đầu không biết chuyện như ngươi? Muốn lừa
gạt bổn cung cho qua chuyện hay sao?
Như phi cũng phải chống tay vào trán lắc lắc đầu, lần đầu tiên gặp một cái tiểu quỷ như vậy.
– Ủa, thầy chùa còn hoàn tục thú thê được tướng công ta vì sao không được? Luật nào cấm?
Vừa cười hì hì vừa móc túi ômai giấu trong người ra nhón lấy vài quả nhóp
nhép chêu ngươi, thực ra nàng cũng không muốn dây dưa với mấy vị chốn
hậu cung này làm cái gì. Nhưng ai khiến bọn họ cứ một mực bám lấy nàng
để thị uy? Không ngoạn tức chết bọn họ thì thật không phải với đảng và
nhà nước vĩ đại, thật không phải với nhân dân hàng năm phải đóng thuế
chu cấp cho cả cái hoàng cung đại bự này.
– Ngươi….ngươi…. Như phi tỷ tỷ, tỷ đã thấy chưa? Xú nha đầu này chính là cố tình muốn chêu chọc chúng ta mà….
Huệ phi tức đến giậm chân, chỉ hận không nhẩy lên cho cái gương mặt hơn hớn kia một bạt tai được.
– Ta chêu ai? Ta chọc ai? Là ngươi tự dưng từ đâu đến quát ta giật mình,
lại đoạt mất nhẫn thành hôn của ta. Còn vô duyên vô cớ mắng ta đủ điều,
muốn ta tính toán sao?
Khuôn mặt khả ái rung động lòng người lúc này lại là một bộ cong cớn, hai tay chống nạnh cằm hất lên đầu khiêu khích.
– Nhẫn thành hôn là cái khỉ gì? Bổn cung ta thích thì đoạt, tiểu tiện nhân ngươi làm được gì? Của ngươi sao? Ta phi….
Không đợi nàng kịp phản ứng, Huệ phi thẳng tay ném chiếc nhẫn vẫn đang cầm
xuống hồ. Mọi người tròn mắt nhìn Huệ phi tuy nóng tính nhưng cũng được
coi là một trong những tài nữ nổi danh nhất kinh thành mà lại….nhỏ mọn
đến như vậy, nói cho cùng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương dù có đùa
dai một chút cũng đâu cần phải quá quắt như vậy.
Bạch y nữ tử
vừa thấy Huệ phi giơ tay đã cảnh giác, ngay khi thấy vật nhỏ từ trong
bàn tay như ngọc bay ra phản xạ lại ánh mặt trời lấp lánh thì không quản bản thân không chút võ công hay phía dưới là hồ nước và hiện tại là đầu đông mà phi ngươi theo chụp lại. Miệng vẫn không quên tru tréo.
– AAAA….nữ nhân chết tiệt, đợi đấy rồi ta cho ngươi ăn “Tam tiếu tiêu dao tán….aaaaannnnnnn”
Hẫng.
Đột nhiên một bóng vàng nhạt loé lên từ thiên không hạ xuống dùng ống tay
áo rộng quấn lấy vật nhỏ lấp lánh, một tay còn lại thì nắm lấy eo bạch y nữ tử kéo lại về phía lòng mình sau đó nhẹ nhàng điểm mũi giầy xuống
cánh hoa đỗ quyên trôi trên mặt nước, thân hình nhẹ hẫng lại bay lên
hướng về phía trên bờ mà đến. Cả hoa viên không hẹn mà tất cả cùng phải
hít vào một hơi vì kinh diễm, ngay cả tràng hạt trên tay Như phi cũng
rời khỏi ngón tay mà rơi xuống đất.
Trước mắt họ hiện ra một nam nhân thân thẳng như tùng, tà áo nhạt mầu như nắng phiêu lãng tóc đen vi tán ngược sáng mà đến. Hai tay áo rộng như đôi cánh thu lại vào bên
thân khi mũi giầy mầu trắng nhẹ nhàng hạ trên mặt đất, tuấn nhan lạnh
nhạt cũng không làm mất đi vẻ quyến rũ đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào, ngũ
quan với những đường nét mị hoặc như được tạc ra từ bạch ngọc. Phượng
mâu tối đen chăm chú nhìn bạch y nữ tử trong lòng mình, mày kiếm nhíu
chặt và bạch thần ôn nhuận hé mở. Giọng nói trầm trầm mang theo từ tính
dịu dàng cùng nội dung khiến tất cả lại thêm một phen muốn rớt khớp hàm.
– Hoàng thẩm, người ngoạn trò chơi gì ở nơi này?