Những mũi tên ấy nhanh như sao xẹt, lại mang theo sức nặng ngàn cân, cùng với đặc tính nổ mạnh không thề thua kém một đầu đạn phá giáp nào.
Thần Tiễn vung tay bắn ra bốn mũi tên như chớp giật, góc độ lại vẫn vô
cùng hoàn hảo một cách quỷ dị, cảm giác như hắn chỉ tùy ý bắn ra, còn
mũi tên sẽ tự động tìm đến chỗ mục tiêu vậy.
Hai mũi tên bay thẳng hàng về đằng trước phá không xuyên thể, mạnh mẽ
đâm thủng lồng ngực vạm vỡ của hai con quỷ da đen mắt đỏ với hai sừng
trên đầu, sau đó vẫn như cũ mang theo một động năng mạnh tới khó hiểu,
tiếp tục nhằm tới chỗ chủ nhân chúng – tức là Takeshi.
Bên trái và bên phải, cũng giống như vậy, có hai mũi tên phân biệt mạnh
mẽ đánh tới, vừa vặn chặn đứng luồng kiếm khí của kị sĩ, cả mũi tên lẫn
luồng khí sắc bén kia cùng bị triệt tiêu sau một cú nổ mạnh. Một mũi tên khác cũng vừa vặn phóng tới chỗ Shirayuki, cô ta vội giơ lên một thanh
kiếm dài khoảng nửa mét, vội vã gạt đỡ, sau đó không ngờ bị lực nổ mạnh
của mũi tên chấn bay ra đằng sau vài bước.
Takeshi nhìn thấy hai mũi tên đang rít gào tới chỗ mình kia thì cặp mắt
âm trầm khẽ nheo lại, hắn rút ra thanh katana bên hông, thuần thục chém
ra hai đường ngọt xớt, dễ dàng chẻ đôi cả hai mũi tên từ đầu tới ngọn.
Vết cắt cực ngọt, hiệu ứng nổ mạnh không thể phát huy ra chút nào.
Chỉ bắn vài mũi tên đơn giản, Thần Tiễn đã nắm rõ đại khái thực lực của
mấy người, còn kẻ bịt mặt kia thì hắn hoàn toàn không nhìn thấu, nên
cũng chẳng vội vã tấn công. Mà đối phương có vẻ như cũng chỉ đóng vai
trò hỗ trợ chứ không chính diện thách thức hắn như ba người này.
Chỉ với trình độ này, còn xa mới có thể bức hắn vào tuyệt cảnh.
…
Ngọn đồi này không lớn lắm, từ chân đồi đi tới đỉnh đồi, dù là một cô
gái yếu ớt cũng chỉ cầ dùng không tới mười năm phút thời gian. Thế nhưng cái khoảng cách mà đối với những thiếu niên phi thường trên hòn đảo này chỉ cần nhắm mắt nhảy bừa một bước cho qua ấy. lúc này lại giống như
một chuỗi biển rộng, dù vẫn mơ hồ thấy được bến bờ đằng xa, nhưng muốn
cường ngạnh bơi qua thì chỉ sợ mấy cái mạng cũng không đủ.
Thực lực áp đảo tất cả mọi thí sinh khác, Thần Tiễn của Trung Quốc đứng
trên ngọn đồi ngạo nghễ cô độc, giống như tượng đài vinh quang chói
sáng, mãi mãi ở trên đỉnh cao vậy.
Bốn người Takeshi đã đứng lại cùng một chỗ với nhau, qua một màn giao
thủ vừa rồi đã chứng minh rõ ràng, mỗi người đánh một hướng chẳng ăn
nhằm gì với tên quái thai này. Vậy chi bằng cứ theo phương pháp mà
Takeshi hay dùng nhất, ở cùng một chỗ mà xông lên, dùng số lượng đè bẹp
chất lượng.
Bởi vì Takeshi vẫn còn một con chủ bài khác:
“Katashi haya, ekase nikuriku, tameru sake, teehi, ashiehi, wareshiko nikeri”
Takeshi lấy trong người ra một bức tranh cuộn bằng lụa, một mặt phủ lên
lớp màu đen tuyền u ám, một mặt tranh chỉ có hai màu đen trắng, trên đó
vẽ vô tận những hình ảnh yêu ma quỷ quái hình thù hỗn độn.
“Nghi thức : Hyakki Yakou (Bách quỷ dạ hành) !”
Bức tranh vừa được mở ra, một luồng khí đen rít gào được phóng thích,
lấy Takeshi làm trung tâm, luồng khí đen ấy phát ra những tiếng gió rít
gào quỷ dị, rồi xoay tròn thành một cơn lốc nhỏ, cơn lốc ấy cứ đi qua
một mét vuông thì có một con yêu quái dáng vẻ quái dị, xấu xí không chịu nổi đứng đó, giương cặp mắt đầy dã tính và hung ác nhìn thẳng vào Thần
Tiễn trên đỉnh đồi.
Chỉ chưa đầy một phút, trước mặt Takeshi đã có một đạo quân yêu ma quỷ
quái đủ loại hình thù, nhung nhúc chen chúc, tỏa ra khí tức hiếu sát và
áp bách đến trầm trọng.
Kị sĩ đứng sau lưng Takeshi vốn còn muốn nhân cơ hội chọc cho hắn một
nhát cho bõ ghét, lúc này lại thành thật lùi lại phía sau, hít vài hơi
khí lạnh.
Cái này, thật con mẹ nó quá đáng rồi.
Thằng này mang mở mồm nói đạo lý lúc chơi game, trên minh lại mang theo
bộ hack hạng nặng thế này !? Có còn cho người ta sống không !?
Mỗi một con yêu quái trong đám này, dư sức làm cỏ một tiểu tổ đặc công
của một quốc gia cũng nên, vậy mà hắn một hơi gọi ra cả đám. Đùa nhau à
!? Đánh hay nghỉ đây !?
Không chỉ kị sĩ khiếp sợ, âm thầm cảnh giác cực độ với Takeshi, kể cả kẻ mặc áo choàng kia khi chứng kiến đạo quân yêu ma quỷ quái nhung nhúc
này, đôi tay nắm chặt cây gậy khảm ngọc bích kia cũng khe khẽ run rẩy,
rõ ràng nội tâm hắn cũng bị chấn động kịch liệt.
Takeshi gọi ra đám yêu quái song thì sắc mặt cũng tái đi không ít, vốn
hắn đã trông như một tên thư sinh yếu nhược, xấu xí chẳng ra sao, lúc
này lại càng trông có vẻ bệnh hoạn xăng nhớt. Bày ra khuôn mặt giống hệt một công tử bạc liêu ăn chơi quá độ đến mức sắp sửa tinh tẫn thân vong. Tuy vậy hắn vẫn cố nặn ra mấy hơi, cười lạnh với Thần Tiễn:
“Cái đạo lý sức mạnh mới là tất cả của mày xưa rồi, giờ tao cũng muốn
chứng tỏ cho mày xem, sức mạnh của tập thể mới là lớn nhất nhé !”
“Korosu !”
(giết)
Ồ ô ô….
Đám quái vật cùng lúc tru lên quỷ dị, sau đó giống như một dòng nước lũ
đen ngòm và dơ bẩn, nhưng hung hăng tới cực điểm, xóa sạch mỗi nhành cỏ
chúng bước qua, để lại một dải khí đen chết chóc nặng nề như độc vụ, dần dần xâm nhiễm hoàn toàn màu xanh của ngọn đồi trọc.
Vùng màu xanh giống như tượng trưng cho sự sống của Thần Tiễn ngày càng thu hẹp lại.
Bức tranh bách quỷ dạ hành phong ấn vô tận yêu quái, là bảo khí tối
thượng của gia tộc Minamoto, quyết định bài danh của hắn là thứ ba trong năm thiếu niên thiên tài mạnh nhất thời đại này. Một khi đã dốc toàn
lực, bất kể là ai cũng phải biến sắc.
Duy chỉ có thiếu niên này là không.
Vì hắn là Thần Tiễn.
Vì hắn là người mạnh nhất. Không bao giờ đầu hàng, không bao giờ biết
run sợ, cũng chưa bao giờ hắn chân chính lâm vào tuyệt cảnh được.
Thần Tiễn cất mũi tên đang cầm trên tay vào ống tên sau lưng, chỉ cầm
lấy cây cổ cung trạm khắc hình rồng của mình, cả người phí phách ngửa
lên cao, cánh tay thẳng tắp giống như một mũi thương cứng cáp, giương
cung lên trời cao, miệng lẩm bẩm:
“Xưa có Hậu Nghệ, dùng chín mũi tên phá hủy chín mặt trời, kết quả dưới
tràng cảnh nổ mạnh hoa mỹ ấy đúc kết ra một tiễn này, bao hàm tinh túy
của vô số mảnh mặt trời vẫn lạc, đám sâu bọ thấp kém, hãy nhớ lấy một
đòn này, khắc sâu vào tâm khảm các người thẳng tới lúc chết đi !”
Veoo….
Thần Tiễn giương cung, chỉ thiên bắn thẳng, không hề có lấy một mũi tên
nào, nhưng thân dây cung vừa buông ra, thân cung liền có vô số ánh sáng
từ xung quanh hướng tới, cùng ngưng tụ thành một mũi tên ánh sáng chót
mắt, phi thẳng lên bầu trời.
Trên đường bay của nó, hằng hà sa số những dải sáng xung quanh liên tục
bị nó tham lam hút lấy, giống như một quả cầu tuyết không ngừng lăn,
thẳng tới khi lớn tướng lên, giống như một quả bóng ánh sáng chói lọi,
thay thế cho mặt trời vốn không hề tồn tại trên thực nghiệm đảo.
Mặt trời trắng lơ lửng trên không, tỏa ra hào quang chói lọi, xua đi vụ
khí hắc ám do bầy quỷ dạ hành không ngừng thả ra kia, sau đó bắt đầu
rung động kịch liệt, rồi phấn toái.
“Thanh long cung – Hậu nghệ sát chiêu – Vạn tiễn triều tịch !”
Mặt trời vừa hình thành đã vỡ tan, kết quả là rải xuống vô số luồng sáng trắng mang khí tức hủy diệt nồng đậm, khiến đám quỷ dạ hành đồng loạt
tru lên bất an và phát ra càng nhiều khí đen hơn để đối kháng lại.
Uỳnh Uỳnh Uỳnh Uỳnh.
Giống như phi thuyền liên quân dùng vô số đầu pháo laze oanh kích mặt
đất, cả vùng đồi bị đánh sập xuống, duy chỉ có vùng đất chỗ Thần Tiễn
đang đứng là còn nguyên vẹn, khắp nơi đều là khỏi bụi mịt mù, cơn mưa
hạt ánh sáng trên không trung vẫn trút xuống tầm tã không dứt, giống như muốn đục thủng xuyên tới nền đất bên kia của hòn đảo luôn vậy.
Cát không bay được, đá không chạy được, vùng diện tích hơn 500m vuông
xung quanh Thần Tiễn chỉ thấy vô số làn khói mờ ảo bốc lên, cảnh vật vặn vẹo vì sức nóng nhìn không ra hình thù gì, văng vẳng trong tiếng nổ
vang liên tục là tiếng kêu gào thảm thiết của đám quỷ dạ hành.
Một chiêu này thể hiện ra lực phá hoại khủng bố của người đứng đầu trong vô số thiếu niên thiên tài trên đảo, tần suất công kích liên miên bất
tận, so với một đầu chiến hạm đối đất tiên tiến nhất của quân đội các
nước trung bình mà nói, còn muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
Đám người Takeshi đã hoàn toàn mất tích dưới lớp bụi mù. Thần Tiễn
giương cặp lông mày giống như phi đao, khinh miệt nhìn xuống, giống như
vị thần quan sát chúng sinh giãy chết vậy.
…
Linh sững sờ nhìn vào cây đèn điện trước mắt.
Nói là cây đèn điện thì hơi quá, nhưng quả thật, cái dáng vẻ trắng toát
từ đầu tới chân này của Tường, trong gốc cây có vẻ tăm tối này cực kỳ
chói mắt, so với một tuýp đèn huỳnh quang cũng không khá hơn là bao.
Mái tóc vốn một màu đen tuyền của hắn lúc này đã chuyển thành màu trắng
như tuyết. Không, so với tuyết còn trắng hơn vài lần, vì ánh sáng màu
trắng trên mái tóc ấy chỉ thiếu chút nữa thôi là trắng lóa tới mức người ta không dám nhìn thẳng vào nữa. Làn da của hắn cũng trở nên trắng sáng lạ thường, cái màu trắng ấy nhiễm lên cả chiếc áo sơ mi vốn màu đen bên trong, khiến toàn thân hắn lúc này cũng được phủ lên một lớp quần áo
đặc biệt chói mắt mà hoa lệ.
“Cậu… bị làm sao vậy !?” Linh hiếm hoi tỏ ra rụt rè hỏi.
[Tên này, càng lúc càng không giống người ]
Tường liếc nhìn về đằng xa, cặp mắt nheo lại, giống như đang muốn tìm kiếm cái gì, sau đó mới lãnh đạm trả lời:
“Hiện tượng cộng hưởng. Siêu năng lực chủ đạo của tôi là một loại ánh
sáng khá đặc biệt, trên thế giới vốn không có người nào khác sử dụng
được. Nếu có người thứ hai sử dụng, hẳn là sẽ xuất hiện tình trạng này,
hai thứ ánh sáng này phải dung nhập làm một, và chỉ được tồn tại trên
một cá thể thôi !”
“Nói như vậy, trên đảo vẫn còn một tên biến thái giống như cậu nữa !?” Linh nhíu mày nói, khuôn mặt đã hơi tái.
Đừng nhìn cô ta và Tường suốt ngày trả treo và đấu khẩu, thậm chí cô gái này là người duy nhất có thể đánh hay cắn hắn suốt một năm qua. Nhưng
hơn ai hết, Linh rõ ràng nhất, người này vô cùng tàn nhẫn, nếu đã không
đánh nhau thì thôi, một khi đánh nhau thì đối phương đảm bảo cả đời sẽ
đừng hòng đứng lên được nữa. Hơn nữa đi kèm với sự tàn nhẫn dứt khoát ấy là một thân thực lực sâu không lường được, cùng khả năng lãnh tĩnh cực
độ, giết người không chớp mắt, về điểm này, dù mới nhận ra gần đây,
nhưng thiếu niên tên tóc vàng đã lên bàn thờ ngắm gà kia chính là minh
chứng tốt nhất.
Loại người thế này tồn tại chính là bi ai của cộng đồng chúng sinh, giờ
lại chuẩn bị xuất hiện một tên nữa !? Cuộc đời thật tươi đẹp.
Tường đối với vẻ mặt hoang mang của cô bạn vẫn hồn nhiên như không, thẳng thắn đáp lại:
“So với tình trạng hiện tại của tôi, nếu nghiêm túc chiến đấu hắn có lẽ chỉ cần ba giây là giết được tôi rồi !”
Linh hít sâu một ngụm khí ẩm ướt trong gốc cây tạm trú này, rồi vỗ vỗ tai Tường nói với giọng bình tĩnh như không:
“Cậu biết thôi miên chứ !? Chắc là biết phải không !? Trong trường cậu được mệnh danh là giáo sư biết tuốt cơ mà !?”
“Tôi biết, nhưng để làm gì !?”
“Nếu có thể trở về, cậu làm ơn xóa hộ tôi những ký ức trên hòn đảo này đi cái. Trở về chắc tôi dễ có ác mộng lắm đây.”