Robert Mullins ngẩn người, sờ sờ lấy ra trong túi áo một bức ảnh, trên đó in hình một thiếu niên tóc trắng, khuôn mặt lãnh đạm, cùng với đôi mắt màu vàng kim không lẫn đi đâu được.
Mẹ nó, đây chẳng phải mục tiêu mình cần bảo vệ thì là gì !?
Vừa nghĩ đến đây, bất chợt trong đầu hắn có cái gì đó xáo trộn, đôi mắt Robert dại ra, phía trước hắn tối om, chỉ có một cánh cửa màu vàng kim khắc hình chim lạc bay lượn. Cánh cửa nặng nề mở ra, Robert tò mò muốn nhìn vào bên trong thì bị một lực lượng thần bí hất văng ra khỏi không gian này.
Đôi mắt hắn khôi phục thần thái bình thường, cảnh vật trước mắt vẫn như cũ, chỉ là hai con ngươi chuyển thành màu vàng óng ánh, trên trong lưu động vô số đoạn ký tự khó hiểu, tạo thành một vòng xoáy phức tạp.
Cùng lúc đó, một đoạn thông tin được truyền trực tiếp vào đại não, càng lúc càng rõ rệt.
…
Anacharka và pháp sư không gian hệ, Sandra Craft đứng sóng vai bên nhau, khuôn mặt ngưng trọng. Trước mặt bọn họ, Tường xoay tròn một vòng cây gậy trên tay theo thói quen, ánh mắt nhìn cả hai giống như người chết. Giao đấu sơ một vòng, hai bên đều đã rõ thực lực của nhau. Tốc độ di chuyển và phản ứng của Anacharka đều đã vượt qua giới hạn của nhân loại, ma thuật không gian hệ của Sandra không thể khóa mục tiêu vào bọn họ được. Vậy nên muốn giúp Anacharka teleport để tránh đòn hay dùng vết rách không gian để công kích Tường đều không khả thi.
Cuộc chiến trở thành trạng thái so găng giữa hai người có thể sử dụng đôi mắt màu vàng đáng sợ kia. Thế nhưng khả năng sử dụng nó của Anacharka lại không bằng Tường, nói đúng hơn là còn kém rất nhiều. Dù hắn đã bất chấp lãng phí tính mạng để sử dụng nó ở mức cực hạn, nhưng rốt cuộc thì Tường vẫn đứng đó không mảy may thương tổn gì, còn Anacharka thì đã gãy một tay, xương bả vai cũng đã bị cây gậy kia đập nát. Chênh lệch có thể thấy được rõ ràng.
Sau khi hấp thụ tinh hoa huyết nhục của ba gã siêu năng lực gia do Racha cử đến, trạng thái cơ thể Tường đã mạnh hơn ngày hôm qua rất nhiều. Thời gian sử dụng chân lý cũng đã được kéo dài hơn. Cứ tiếp tục như vậy hai người bọn họ hẳn là sẽ để mạng lại đây mà chẳng hoàn thành được gì cả.
Tính đi tính lại cũng chẳng có cách nào khả thi cả, chân lý là chỗ dựa duy nhất của hắn hiện tại, nhưng càng sử dụng nó để tính toàn thì sinh mạng tiêu hao lại càng nhanh, cứ với tốc độ này, Anacharka chỉ còn sống được vài tiếng nữa là cùng. Tóc hắn đã bắt đầu chuyển thành màu bạc trắng, khuôn mặt thanh niên chưa gì đã giống như trung niên luống tuổi. Anacharka vò vò mái tóc bết bết của mình, buồn bực nói:
“Thật là đau đầu quá đi đó mà.”
“Hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của ta, bỏ cuộc đi, nếu như lúc này ngươi không lãng phí tính mạng ở đây, với con mắt chân lý và vài tiếng còn lại, ngươi có thể phân tích và nâng cấp ma pháp không gian của nữ pháp sư này, khiến cô ta mạnh lên vượt bậc, đó là kết quả tối ưu nhất.” Tường nhìn Anacharka nói
Anacharka cười khẩy, đáp:
“Cũng giúp ngươi có thêm thời gian hồi phục đúng không !? King của trường sinh đảo. Vết thương do Zeus gây ra, lên đảo này đã chuyển biến tốt rồi chứ hả !?”
Tường nheo nheo mắt, thở ra một hơi:
“Vậy là những chuyện đó cũng được ghi lại trong chân lý sao !?”
“Ngươi cũng biết chân lý là thứ gì mà, chỉ cần linh hồn của người chứng kiến không bị đốt thành tro bụi, thì mọi thứ họ nhìn được, thấy được đều sẽ được sao lưu vào kho dữ liệu. Bất kỳ ai mở được cũng có quyền truy cập đấy.” Anacharka cười vui vẻ.
Sandra Craft đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi:
“Cậu đang nói gì với hắn thế Anacharka !? Trường Sinh đảo là cái gì !? Tại sao lại gọi hắn là King của trường sinh đảo !?”
Anacharka cười nhạt nói:
“Quên chưa nói với chị. Trường sinh đảo là tên gọi thật sự của IMI. Hắn chính là người lãnh đạo của IMI trong quá khứ, cái gã đã mất tích 32 năm trước ấy.”
“32 năm trước !? Vậy năm nay hắn bao nhiêu tuổi !?” Sandra kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc bạc kia hỏi. “Vốn dĩ quá 20 tuổi không thể lên đảo mà.”
“Hắn làm gì có tuổi. Hắn là quái vật mà. Còn cái hòn đảo này, nó vốn là của hắn, quy tắc trên đảo này có tác dụng gì với hắn chứ.”
“Cái gì !?” Sandra kinh ngạc nói, thời gian quá ngắn, Anacharka không kịp trao đổi nhiều với cô, thông tin hắn có được từ đôi mắt chân lý thật sự không hề ít.
“Nói sao nhỉ !? Kẻ này trước đây từng chiến đấu với một vị Thần Hoàng trong kháng thần chiến. Kết cục là thân mang trọng thương. Nếu không hắn chỉ hắt hơi một cái là chúng ta đã chết tốt rồi.” Anacharka kiên nhẫn nói, Tường không động thủ thì hắn cũng chẳng có cách nào, tấn công bất ngờ với kẻ mang đôi mắt chân lý quá vô nghĩa.
“Hòn đảo này được lập ra như một biện pháp dự phòng, dành riêng cho hắn.”
“32 năm nay, vô số thiên tài chết đi tại nơi đây, lượng tinh hoa huyết nhục nó thu được là một nguồn khổng lồ. Tất cả đều được lưu trữ lại, chờ ngày chủ nhân thật sự của nó đến gặt hái thành quả. Với vết thương chí mạng 32 năm trước, sau khi hấp thụ toàn bộ tinh hoa huyết nhục hòn đảo này lưu trữ, hắn có lẽ sẽ khôi phục được tám phần. Đến lúc đó, trên trái đất sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa.”
Anacharka nhìn Tường, ánh mắt đầy gân máu trong ánh vàng gườm gườm:
“Tất cả chúng ta, những người có mặt trên đảo này, đều giống như thức ăn cho hắn vậy.”
“Nếu để hắn tiếp tục sống, tới được trung tâm hòn đảo, khởi động trận pháp trên đó, hòn đảo sẽ phân giải, mọi người sẽ chết hết. Tuy rằng lên đảo này là để giết nhau, nhưng chết tức tưởi như vậy thật khó chịu, đúng không !?”
Sandra hít một hơi dài, lồng ngực phập phồng vì tin tức chấn động. Hai tay cô nắm chặt, vừa kích động vừa sợ hãi. Bất cứ ai biết được mình chỉ là một khối dinh dưỡng được nuôi trồng chờ người thu hoạch đều khó lòng tiếp thụ được. Nhất là với những người được coi là thiên tài ở thế giới bên ngoài, phong quang bao nhiêu, đáng kính ngưỡng bao nhiêu, kết quả chỉ là một miếng thực phẩm béo tốt bị đem bán lên hòn đảo này mà thôi.
Thực ra tin tức này cũng không hoàn toàn là bí mật gì, rất nhiều cự đầu trên thế giới đều đã nhìn ra, giống như người lãnh đạo Minamoto clan, cha nuôi của Takeshi, ông ta biết vậy vẫn đưa hắn lên đảo này, cũng có thể coi như là một loại hình vứt bỏ gián tiếp. Còn Sandra thì sao !? Cô cũng không thể biết chắc được các thầy giáo ở học viện có biết tin này không, có phải cũng cố ý vứt bỏ mình như vậy không !? Hay vốn dĩ họ không biết !? nếu như vậy, mình mang theo kỳ vọng của bao nhiêu người, dấn thân vào một vòng tròn lừa gạt như vậy sao !?
Bất chợt có bàn tay đưa ra, nắm chặt lấy nắm tay cô. Sandra đưa mắt nhìn sang, Anacharka đưa cánh tay độc nhất của hắn, nắm tay cô đưa lên, mỉm cười sán lạn:
“Vậy nên Sandra à, trận chiến này không chỉ vì cái chết của Racha, mà còn vì chị nữa. Tôi có thể chết, dẫu sao tôi cũng chẳng còn gì cả. Nhưng chị thì phải sống tiếp nhé.”
“Anacharka…. cậu…”
Sandra mấp máy môi, nhưng không nói thành lời.
Nhưng Anacharka không muốn nghe cô đáp lại gì cả. Bàn tay ấm áp của hắn đã rời ra, khuôn mặt sán lạn quay sang đối diện với Tường:
“Nghỉ ngơi đủ chưa, King của trường sinh đảo, bắt đầu hiệp hai nhé.”
Rào rào rào….
Tứ phía, từ những rừng cây xung quanh, vô số tiếng vỗ cánh ngân vang rợp trời, một biển mây nhỏ do côn trùng hình thành bay lên, rồi phân tán ra, giống như kết thành một chiếc lưới lớn, che phủ bầu trời.
“Đây là tất cả những gì còn lại của ta. Chắc ngươi cũng nhìn ra rồi, tất cả số côn trùng này đều đã được ngâm qua thuốc độc, chỉ cần một vết cắn nhỏ… chậc chậc, ngươi chắc là không chết được đâu, nhưng cô bé kia… không đảm bảo nha.”
Không cần Anacharka nói, Tường đã nhận ra từ khi tiếng vỗ cánh đầu tiên vang lên rồi. Hắn nhún chân một cái, đã xuất hiện bên cạnh Linh, cây gậy xoay tròn một vòng, ánh sáng trên thân gậy lưu chuyển, tích tụ ở đính gậy. Tường vung tay, một luồng sáng rực rỡ lại phóng ra. Phân giải một lượng lớn côn trùng còn chưa kịp lao lên bao vây.
“À à, ánh sáng hủy diệt, định phách thần quang, bỏ qua mọi loại phòng ngự, trực tiếp phân giải vật chất. Dùng nó với đám pháo hôi này có đáng không !?” Anacharka cười nhạt, vung tay chỉ huy đám côn trùng tản ra, né được một luồng sáng nữa do Tường đánh ra. Sau đó bắt đầu từ bốn phương tám hướng, 360 độ, bao vây lấy hai người.
“Đáng tiếc, thời gian tích tụ ánh sáng quá chậm. Nếu như ngươi sử dụng được 1% sức mạnh thời kỳ đỉnh phong, chắc sẽ không thế này nhỉ.”
Anacharka nắm tay, bầy côn trùng như ong về tổ, nhao nhao bay tới, muốn dùng thân xác phủ kín cả hai người.
Đột nhiên Anacharka ngẩn người. Sandra cũng ngẩn người.
Bởi vì bầy côn trùng không hề nghe lệnh Anacharka nữa, mà bỏ qua hai mục tiêu đã bị khóa chết kia, đồng loạt bay lên hướng mặt trời.
Trên đảo làm gì có mặt trời !?
Tường ôm Linh trong lòng, nhảy một bước, lùi ra xa khỏi vùng chiến sự, đều giọng truyền âm.
“Côn trùng… đều có tính hướng sáng. Ngươi biết tại sao không !?”
“Khá nhiều loài côn trùng điều chỉnh hướng bay bằng cách dựa vào góc đến của ánh sáng. Với ánh sáng tự nhiên như ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng, vì nguồn sáng ở rất xa, nên góc đến của những tia sáng hầu như không thay đổi khi côn trùng di chuyển.”
“Nhưng ánh sáng của ta là nguồn sáng nguyên thủy nhất, nó thậm chí bẻ cong mọi loại tia sáng khác, chỉ chấp nhận một màu trắng thuần túy. Trong điều kiện ánh sáng bị nhiễu loạn như vậy, hệ thống mắt kép của côn trùng vốn không thể định hướng chính xác được. Lúc này cho chúng một nguồn sáng cố định như mặt trời giả ta tạo ra kia, tất cả sẽ biến thành thiêu thân lao vào.”
Anacharka cứng họng, môi mấp máy nói:
“Ý ngươi là…. mấy luồng sáng ngươi đánh ra lúc trước không phải để giết bọ, mà là để tạo ra sự nhiễu loạn nguồn sáng !?”
“Ngươi biết câu trả lời rồi mà.”
Xèo xèo xèo…
Nhìn đám côn trùng lao về phía mặt trời giả do ánh sáng hủy diệt Tường tạo ra giống như bầy thiêu thân, sau đó bốc cháy, phân giải, biến thành vô số quang điểm lung linh, Anacharka cảm thấy phẫn nộ không thể chịu được. Hắn gào lên đáng sợ, rồi bất chấp tất cả, lao tới.
“Khốn kiếp. Ngươi đi chết đi.”
“Ngu ngốc.” Tường lạnh nhạt đáp lại. Làm gì có ai làm theo câu lệnh như vậy chứ. Hắn xoay xoay cây gậy trên tay, ánh sáng tích tụ ở đỉnh gậy lập tức bùng nổ. Một cột sáng mảnh dẻ giống như sợi chỉ phóng ra như laze, nhắm thẳng đến trán Anacharka.
Giữa điều kiện ánh sáng nhiễu loạn như thế này, hơn nữa vô số tia sáng lung linh từ xác côn trùng bị phân giải và mặt băng phản chiếu, khiến cho đôi mắt của Anacharka bị quá tải trong phút chốc, không thể phân tích quá nhiều như vậy. Kết quả là hắn không thể làm ra hành động tránh né nào hữu hiệu. Đầu đau nhói, cánh tay còn chưa kịp đưa lên ôm đầu thì tia sáng đã đánh tới.
Xèo…
Phảng phất như nghe được tiếng bộ óc mình bốc cháy dữ dội. Anacharka trợn trừng mắt, bị hất văng ra đằng sau với một cái lỗ đen ngòm còn bốc khói trắng trên đầu.
“Anacharka !!!!”
Bên tai còn nghe tiếng kêu kinh hoảng của Sandra Craft…
Đột nhiên nghĩ tới, lúc nào hắn cũng tự nói với bản thân rằng mình chẳng còn gì cả, có chết cũng không sao. Thế nhưng có vẻ đã bỏ xót một thứ gì đó rất quan trọng thì phải…
Không nghĩ được nữa…
Đầu đau quá…
Thật không cam lòng mà…
Bịch…
Thân thể nóng bừng nặng nề đánh lên mặt băng lạnh lẽo, máu và tương não chảy ra, dần dần biến thành quang điểm màu trăng bay lên lung linh, đây là hiện tượng phân giải do hiệu ứng từ tia sáng hủy diệt của Tường. Ánh mắt màu vàng kim dần dần tắt đi, trở thành màu xám đục.
Cánh cửa chân lý chỉ hé ra một chút rồi lại đóng lại.
Nhưng hắn không phải chỉ bước một chân qua cánh cổng như trước nữa, mà đã hoàn toàn bước qua rồi….
Chỉ tiếc là không còn sống nữa.