Tường và Linh đã có ba đợt đụng độ với đám người hăng máu đang tung tăng lùng sục khắp hòn đảo này.
Vốn dĩ Tường đều có thể phát hiện ra trước khi có người tiếp cận trong
khoảng 100m, nhưng giống như lần trước đụng độ với Radiz, hơi thở mạnh
mẽ và dồn dập của Linh đã tố cáo cả hai người, ẩn nấp chẳng có ý nghĩa
gì cả, vì người trên đảo này đều là thiếu niên thiên tài đã được lựa
chọn kỹ càng nhất của mỗi quốc gia. Việc nghe tiếng thở phán đoán vị trí kẻ địch đối với họ chỉ là một bữa ăn sáng.
Nhưng dù đụng độ ba lần, chẳng có trận chiến nào xảy ra. Trong lúc cả
đảo đang cùng tru lên dữ tợn hóa thành chó sói để đi săn tìm con cừu
Thần Tiễn đáng thương đang trọng thương kia, việc giao tranh với một kẻ
đầu tóc kỳ dị, toàn thân nhìn không rõ thực lực như Tường, lại cộng thêm một đứa con gái rất có thể là đang giả vờ yếu đuối như thế kia là rất
không sáng suốt.
Lên được đảo này làm gì có ai yếu ớt, cũng chỉ có năm kẻ đứng đầu có tư cách xem thường kẻ khác mà thôi.
Biết đâu trong lúc mình lãng phí thời gian đánh đấm ở đây, Thần Tiễn đã
bị người ta tìm được rồi, như vậy quá oan uổng. Nên biết với lượng tinh
hoa tính mạng của Thần Tiễn, tính sơ cũng phải bằng một đám thiếu niên
khác cộng vào, vậy nên chỉ cần xuất hiện ở chỗ hắn chết thôi, chắc chắn
cũng sẽ được hưởng xái một luồng, như vậy là ấm rồi.
Vì thế hai người hữu kinh vô hiểm, trải qua ba đợt càn quét như không,
có tên đi qua còn gật đầu chào hỏi, lễ phép một cách hiếm hoi.
Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ của nó, tới lần thứ tư đụng độ, hai người gặp một tên lính dã chiến mặc quân phục kẻ xọc rất rối mắt. Tên này
giống như con đực lâu ngày không được tơ, hoặc có thể là bị bầu không
khí chém giết trên đảo này làm cho tính cách đã lệch lạc tới biến thái
rồi, vừa nhìn thấy Linh là hai mắt đã long lên sòng sọc, nhào tới muốn
đòi giao lưu kết hợp.
Kết quả !?
Dĩ nhiên là bị Tường ở một bên vụt cho một cú vào gáy, vỡ sọ chết tươi.
Vì việc này mà hai người lại cãi nhau hồi lâu. Tất nhiên kết thúc vẫn là cô gái chán nản bất lực mà thu quân.
Tính cách của Tường rất quỷ dị, nói năng và làm việc không hề theo một
quy tắc nào. Có đôi lúc rất đần, lại có đôi lúc sắc sảo đến đáng sợ, duy chỉ có một điểm từ trước đến nay không thay đổi, đó là một khi hắn đã
ra tay, thì vô cùng tàn nhẫn và quyết liệt. Bất kể đối thủ là ai, đa
phần đều chết trước khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, chính là chết rồi vẫn
chẳng hiểu tại sao mình chết.
Đây là điểm duy nhất Linh không thể nào chấp nhận và quen thuộc được. Dù có bị hòn đảo này hù cho tới choáng váng, cũng làm cho khả năng nhìn và chấp nhận của cô tăng lên rất nhiều, nhưng cứ cái kiểu thấy ai có ác ý
là phát vé lên bàn thờ cho người đó như thế này, quá sức dã man và vô
nhân đạo. Vô nhận đạo chính là không giống con người nữa, không thể chấp nhận được.
Dĩ nhiên với skill giả ngu siêu cấp của Tường, cái sự bất mãn này chỉ như gió thoảng qua tai, vào một bên rồi ra hết một bên.
Cũng không ai ngờ, vì cái việc mà hai người cho là việc nhỏ này, một
loạt các phiền toái sau đó nối đuôi nheo kéo đến liên miên không dứt,
khiến vô số người đau đầu không thôi.
…
Đó là vào ngày thứ ba khi bọn họ lên đảo. Lúc này hai người đã tới được
một cái làng nhỏ, kiến trúc như khu ổ chuột ở mấy tiểu quốc Ả rập, tường bằng đất nung, cửa sổ lỗ chỗ. So với mấy cái tổ kiến tổ mối cũng chẳng
đẹp đẽ hơn là bao.
“Ối, tại sao trên đảo lại có kiến trúc thế này !?”
Sự lạ thế này, dĩ nhiên cô gái phải hỏi.
“Tại vì hòn đảo này trước đây được xây dựng để một nhóm người lớn có thể tránh nạn.”
“Tránh khỏi cái gì !?”
“Người ngoài hành tinh.”
Linh thức thời không hỏi nữa, vì có một dự cảm mãnh liệt rằng khi rõ
ràng mọi thứ về Tường hay về hòn đảo điên khùng này, bản thân cô sẽ bị
cuốn vào một vòng xoáy ác mộng nào đó không lối thoát. Thế nhưng cô gái
này đã hồn nhiên quên mất, mình còn chưa thoát khỏi vòng xoáy, lấy gì để lo lắng sẽ bị nó cuốn vào nữa đây.
Và rất nhanh, cơn lốc xoáy ác mộng lại tiếp tục kéo đến, khiến thiếu nữ
đáng thương lại một lần nữa giương mắt nhìn ngắm cuộc đời đen tối còn
muốn tối hơn cái tiền đồ chị Dậu.
Bọn họ đang đứng trên một con đường lát sỏi, nhìn không đẹp lắm, nhưng
dẵm lên rất thoải mái vì huyệt ở bàn chân được kích thích. Lý ra ở chỗ
như thế này, nếu có thể nghỉ ngơi một chút thì cũng không tệ, thế nhưng
cái gã thanh niên ở cuối con đường kia hẳn là không cho phép rồi.
Đường dài khoảng hơn trăm mét, hai người đứng một bên, gã thanh niên đô
con với làn da nứt nẻ thô cứng ấy đứng một bên. Ánh mắt Linh đảo loạn
tìm chỗ trốn, ánh mắt Tường vô cảm lạnh băng, ánh mắt hắn… giống như
con sói tìm thấy mồi ngon, đang cong lên thích thú.
Hắn không nói không rằng, đã thình lình đứng ở đó chặn đường bọn họ,
giống như thợ săn rình sẵn. Một khi đã quyết định hiện thân kiểu như
vậy, hiển nhiên là người này phải nắm chắc thứ gì đó, lần này phiền toái rồi.
“Hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta chứ !?” Linh hỏi một câu mà chính mình cũng thấy ngớ ngẩn.
Rất may, người nghe giống như một cái máy tự động trả lời, mặc kệ câu hỏi dù có ngốc nghếch tới đâu:
“Không, hắn bám theo chúng ta từ chiều hôm qua, giờ này mới quyết định ra tay, hẳn là đã biết được…”
Sự hiện diện của người này từ hôm qua Tường đã cảm giác được, nhưng đối
phương luôn giữ một khoảng cách an toàn, nên hắn cũng vô kế khả thi, chỉ đành chờ hắn chán nản hay kiêng dè sẽ bỏ đi. Nhưng sau sự kiện gã đặc
công xấu số tìm chết ngày hôm qua, việc Linh không có khả năng tự vệ đã
lộ rõ. Tường dừng lại không nói nữa, vì theo tính toán logic của Linh mà hắn mô phỏng được, nói tiếp sẽ bị đánh vô cớ. Nhưng vì không bao giờ có cảm giác tò mò, nên hắn không thể lý giải và suy diễn chính xác tâm
tình người nghe được.
“Biết được cái gì !?”
Tất nhiên là Linh hỏi vặn.
Tường im lặng hai giây rồi mới đáp:
“Cậu chính là gánh nặng của tôi !”
Bốp.
Quả nhiên, lại bị ăn đánh.
Hắn xoa xoa gáy, dù không đau nhưng vẫn làm động tác này theo bản năng,
đang muốn đáp lại, đột nhiên cả người bật tới, ôm lấy Linh lăn qua một
bên.
“A.”
Uỳnh…
Ngay chỗ hai người vừa đứng, một cột đất ngọn hoắt giống như mũi khoan
đột ngột bắn lên, chỉ kém một chút là xuyên thủng cả bọn họ. Tường và
Linh lăn lông lốc một vòng, vừa mới dừng lại thì hắn lại búng người lăn
tiếp.
Xoẹt xoẹt xoẹt
Ngay sau đó vô số cột đất nhọt hoắt nối tiếp nhau mọc lên liên tục, tần
suất cực nhanh, mũi đất sát sàn sạt cứa vào da lưng hai người, để lại
chút vết thương ngoài da.
Tường gập cổ chân một cách quỷ dị, khiến mũi chân chúc xuống đất khi
đáng lẽ nó phải ngửa lên trời, gần như xoay cổ chân tới 180 độ, dùng lực ngón chân cái và một ngón tay, búng người bật lên, tránh khỏi cọc đất
vừa khít nhô lên. Còn chưa kịp thở thì bên cạnh đã xuất hiện một dải đất nhọn hoắt còn lớn gấp ba lần cọc đất lúc đầu, hiển nhiên đấy mới là sát chiêu chân chính của kẻ đặt bẫy. Vì trên không không thể tránh né được.
Tay phải Tường vung ra, quăng Linh lên mái nhà. Còn tay trái đã triệu
tập cây gậy màu trắng như bạch ngọc, nhanh như chớp vụt sang ngang.
Uỳnh.
Va chạm cực mạnh. Cổ tay hắn tê rần, cả người bắn vọt vào vách tường một căn nhà gần đó, xương sống run rẩy kịch liệt, nội tạng bị đè ép muốn
hộc máu.
Chỗ hắn vừa bật lên có một mũi đất cực lớn đã cụt mất phần đầu, đây là
do phản xạ vụt sang cực nhanh của hắn tạo ra. Nếu không khi vừa mới bật
lên, cơ thể không có chỗ mượn lực để tránh né, mũi đất quỷ dị đâm chéo
lên từ góc bốn mươi lăm độ này rất có thể đã xuyên thủng hắn.
Vách tường sau lưng đã đổ sập, Tường chống gậy đứng thẳng lên, lắc lắc
cái đầu để giũ hết đất cát trên đó xuống, tránh cho chốc nữa giao đấu
lại bị cát bay vào mắt mà chết nhảm. Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt như
thường, nhìn về phía thanh niên kia.
Kẻ đó còn đang đút tay vào túi quần, rít một điếu xì gà sành điệu trên
cặp môi nứt nẻ. Thấy hắn nhìn sang cũng gật đầu cười đáp lễ:
“Không tệ, thân thủ của mày hôm qua thằng lính đặc công đó đã lấy mạng
thử qua, kết quả vẫn làm cho tao đánh giá sai sót một chút. Đặt nhiều
bẫy như thế mà chỉ xin được tý huyết như vậy, thật là tiếc quá.”
Tường không đáp lời, chỉ xoay cây gậy một vòng theo thói quen, đưa nó ra sau lưng, cả người thấp trọng tâm xuống, chạy tới như một mũi tên.
Linh đã được ném lên mái nhà, đối với kẻ dùng đất làm vũ khí như thế
này, trên đó sẽ tạm thời khá an toàn, chỉ cần giải quyết nhanh tên này
là được. Hơn nữa cô ta cũng không thật sự yếu ớt như vẻ bề ngoài của
mình, ít nhất là với tính cách đó, vĩnh viễn không bao giờ trở thành kẻ
nhu nhược cần cứu giúp cả.
Mắt thấy Tường chạy tới băng băng như một con sóc, gã hút xì gà cười
lạnh, vỗ vỗ cái đầu trọc bóng lưỡng của mình phát ra mấy tiếng bốp bốp
như người ta chọi đá, lại dậm chân xuống đất.
Uỳnh uỳnh uỳnh.
Cọc đất liên tục mọc lên, cây nào cây nấy nhọn hoắt như mũi kiếm, dễ
dàng xuyên qua bất kỳ kiến trúc nào trên mặt đất cản đường chúng nó.
Nhưng tất cả đều vô dụng, vì Tường đã căn đúng thời điểm hắn dậm chân
xuống đất, chống gậy bật lên trên cao. Cây gậy trên tay lại xoay tròn tụ lực, chuẩn bị giáng xuống một đòn cực mạnh.
“Hô, thật láu cá !”
Gã hút xì gà lại dậm chân, tất cả cọc đất nhọn hoắt đột ngột rung lên
ông ông sau đó cùng chuyển hướng, nhắm vào Tường trên không trung, rồi
cùng lúc bắn vọt lên.
Hệt như con nhím phi kim.
Bắn cọc đất lên trời như phi đạn là thủ đoạn đối không thường thấy nhất
của siêu năng lực gia thuộc thổ hệ, nhưng sử dụng được nhiều như lông
nhím thế này, nói lên lực không chế cường hãn vô cùng của gã hút xì gà.
Khẳng định vị trí thiên tài với tư cách lên đảo của hắn. Cọc đất bắn lên dày như mưa tên bão đạn. Vòng xoay tụ lực của Tường lập tức bị phá vỡ,
hắn bẻ mạnh cây gậy, thứ vũ khí này lập tức tách ra làm hai đoạn ngắn
hơn, sau đó cùng vung lên loang loáng. Chuẩn xác đập nát tất cả cọc đất
có khả năng uy hiếp tới mình.
Trên bầu trời liên tục phát ra những tiếng vỡ vụn liên tiếp đều đặn và
tiếp nối như giông tố ùn ùn trước khí sấm động, sau đó vô số mảnh vụn
đất đá bị chấn văng tứ tung khiến nền trời màu xanh bị che phủ bởi bụi
đất đậm đặc trong vài giây.
Xuyên qua đám mây, thân ảnh Tường nhanh chóng bổ xuống như phi đạn. Hai
cây gậy sau một vòng xoay tròn đã trở thành một cây gậy dài duy nhất,
giáng xuống một cú như thiểm điện.
Gã hút xì gà nhíu mày vung tay, một vòng tròn đất đá nhanh như chớp tụ tập, vừa vặn chặn đứng một kích này.
Nhất thời, một tiếng nổ âm vang, bụi mù bốc lên mù mịt.