Có nên để tên Thần Tiễn về đúng phiên âm
là ShenJian không nhỉ !? =.=
Giống loài mạnh mẽ nhất đã từng tuyệt chủng vào 65 triệu năm trước, là
chủ nhân chân chính của hành tinh màu xanh này trước khi con người xuất
hiện. Dù chúng chỉ còn được nhắn đến trong sử sách hay những câu chuyện
viễn tưởng hoài niệm về thời xa xưa, nhưng vẫn như cũ nắm giữ một địa vị siêu nhiên trong lòng mỗi con người trái đất.
Những gì mạnh mẽ nhất, những gì cao quý nhất, đều được so sánh với hình
ảnh con rồng cũng là vì người ta muốn từ đó được hưởng một chút oai
nghiêm mà cao quý tới cực điểm của chúng.
Vì thế cho nên khi một con rồng thật sự hiện thân trước tầm mắt con
người, sự chấn động nó mang lại không thua gì được mục kích một quả bom
nguyên tử nổ mạnh cả.
“Đây là….” Kị sĩ Robert trợn mắt khiếp sợ.
“Đông Phương Thanh Long – Seiryuu.” Takeshi trầm giọng đáp.
Một trong tứ linh, hơn nữa lại là con đứng đầu. Với uy áp trầm trọng nó
tỏa ra kia, không ai dám có lấy một nửa điểm hoài nghi với lời khẳng
định của Takeshi.
“Quả thật không ngờ, đệ tử của Ngạo Thiên Môn danh chấn Trung Quốc lại
có thần khí Thanh Long cung của Trường Sinh Đảo, cộng với quân hàm thiếu tá trẻ nhất quân đội, mày thật sự rất có bối cảnh đấy, Thần Tiễn !”
Thần Tiễn lúc này đã đáp xuống đất, thở ra một vài hơi nặng nhọc nhưng
khoan khoái, đối với câu mỉa mai của Takeshi chỉ cười lạnh:
“Bất kể quân đội, Ngạo Thiên Môn hay Trường sinh đảo, đểu chỉ là chỗ
nghỉ chân tạm thời của ta, trước sau gì cũng sẽ có ngày ta siêu việt tất cả bọn họ, dẵm tất cả lũ tiểu nhân như mày hay cái dòng họ toàn một lũ
mặt u ám của mày dưới chân thôi”
“Về độ tự tin thì mày đúng là nhất quả đất rồi, chỉ là mạng nhỏ còn chưa đảm bảo đã dám mạnh miệng như vậy, quả là gan to tày trời. Không biết
sống chết.” Takeshi âm trầm đáp lại.
“Thanh Long, rời khỏi đây thôi, chuyện lần này tôi thiếu nợ ngài, sau
này sẽ báo đáp !” Thần Tiễn chẳng muốn phí lời với Takeshi nữa, chỉ lạnh nhạt nói.
Thân ảnh Thanh long bao quanh hắn chợt rực sáng lên, tỏa ra vô số quang
điểm lung linh, khiến gió nổi mạnh, từ từ đưa cơ thể hắn bay lên cao.
Đúng lúc này, Takeshi đột nhiên hét lớn:
“Các người cũng nhìn thấy rồi đấy, hắn có thực lực mạnh mẽ, vũ khí và kỹ năng cũng đều là hạng nhất, lại có thêm Seiryuu hộ thể, và quan trọng
nhất, hắn không coi bất cứ ai ra gì. Nếu hôm nay để hắn trốn thoát, ngày sau các người đừng mong có gì tốt đẹp. Những ai đang có mặt tại đây
không muốn phải đối mặt hắn trong tương lai, giết theo ta !”
Grao…
Ứng tiếng đầu tiên vẫn là đám quỷ dạ hành, dù chúng vạn lần không muốn
đối đầu với sinh vật tỏa ra uy áp đáng sợ vô cùng kia, nhưng vì bị chỉ
lệnh ép buộc, đành phải liều chết xông lên. Dù sao khi chết chúng cũng
chỉ biến thành khói đen rồi quay lại bức tranh Hyakki Yakou mà thôi, sau mấy ngày lại tái sinh ra, vẫn trâu bò như thường. Có thể nói, hiện tại
chúng là những sinh vật hung hãn không sợ chết nhất hòn đảo này.
Một số thiếu niên khác được hắn cảnh tỉnh cũng rục rịch muốn động, dù
sao cái danh đánh khắp quân đội không địch thủ của Thần Tiễn chẳng phải
do hắn tự vẽ ra. Từ thủa niên thiếu hắn đã gia nhập quân đội, chay tứ
tung càn quét khắp đông tây nam bắc để thực luyện, vô số thiếu niên có ý tưởng giống vậy mà chạm trán đều ăn quả đắng trên tay hắn, mọi người
gặp nhau nhìn chung cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cơ hội cháy nhà hôi của như vậy quả thật không nhiều, không biết tận dụng chắc cả đời ân hận.
Nghĩ vậy, một nhóm người đồng loại lao lên, ánh sáng từ đủ loại siêu
năng lực thi nhau tỏa ra rợp trời, thật sự muốn được ăn cả ngã về không, mỗi người đều dùng kỹ năng mà mình đắc ý nhất để thành tâm muốn tiễn
bạn ShenJian lên đường.
“Takeshi, món nợ hôm nay, khi nào có cơ hội quyết đấu sòng phẳng với mày, tao sẽ trả cả vốn lẫn lãi ! Tạm biệt.”
Tứ bề thọ địch, Thần Tiễn lại chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi cả người
được Thanh Long quấn lấy, bay về phía chân trời xa tít, khiến không khí
bị vặn vẹo tạo ra một quầng lốc dữ dội, hất bay tất cả những kẻ có ý đồ
cản đường. Sau khi ngã lăn lóc trên đất một hồi quay cuồng, cả đám quỷ
dạ hành lẫn đám thiếu niên đã đấu tranh tâm lý vô cùng mới dám tiến lên
đều trơ mắt ếch ra nhìn theo.
“Thôi xong, đã không giết được hắn còn triệt để đắc tội, đen đừng hỏi.”
Một tên mặc quần lót ngoài quần dài, áo choàng đỏ chói với mái tóc chỏm
để soắn soắn tái mặt đáp.
“May mà ta có mang mặt nạ ! Hê hê.” Tên khác đeo mặt nạ hình mạng nhện đỏ chói có vẻ hả hê.
Gần đó có một thiếu niên khác mặc áo choàng với mũ hình dơi trùm kín từ đầu tới chân hậm hực nói:
“Nghe lời thằng Takeshi đúng là ngu ngốc, từ giờ cạch mặt nó ra, ít nhất đừng để Thần Tiễn coi chúng ta là địch !”
“Nếu không phải thằng hèn này suốt ngày núp sau đám ma quỷ kia, tao đã
sớm vặn cổ nó rồi, nhìn thật chướng mắt mà.” Người lên tiếng là một tên
khổng lồ toàn thân lõa lồ, mặc độc một chiếc quần bò rách nát chỉ tới
đầu gối, làn da xanh lè đầy gân máu, trông cực kỳ cục xúc.
“So với Thần Tiễn cũng chẳng thua kém là bao, chó hay mèo đều lắm lông
cả.” Vô số người đồng ý với ý kiến này, nhưn cũng chẳng tìm Takeshi gây
chuyện thật sự, mà chỉ thở dài xoay người đi thẳng, biến mất hết trong
bìa rừng gần đó.
Đám đông đến nhanh mà tản ra cũng nhanh, bọn họ đối với nhau đều có sự
kiêng kị cùng dè chừng hết sức, nào dám ở chung một chỗ quá lâu, để mình bại lộ ra trước bàn dân thiên hạ chính là trở thành cái đích ngắm sống
ngu ngốc, sớm muộn gì cũng bị quần ẩu tới chết.
Cũng chỉ có những kẻ mạnh mẽ vượt trội như Thần Tiễn hay Takeshi mới dám giương mặt ra trước thanh thiên bạch nhật ăn nói tào lao nhiều như vậy. Còn những người khác, vẫn còn yêu cái mạng nhỏ của họ lắm.
Thế làm bãi chiến trường chỉ còn lại nhóm bốn người Takeshi, lúc này hắn đang nghiến răng kèn kẹt, mặt vàng như đất, móng tay bấm vào bàn tay đã bật máu. Sau cùng, thanh niên này chỉ trầm giọng nói một câu:
“Tìm, bằng mọi giá tìm rồi giết hắn cho ta !”
“Maz, mày có bị ngu không vậy thằng chơi rối !?” Kị sĩ Robert nãy giờ
vẫn đứng sau lưng Takeshi đột nhiên lên tiếng chặn họng hắn: “Cả đám
người như vậy còn không giữ được cái lông của hắn ở lại, tất cả đều hít
no khói rồi, giờ còn muốn đuổi theo tìm kiếm rõ ràng là vắt cổ chày ra
nước nha.”
Takeshi mặt đanh lại, lườm Robert với đôi mắt đen láy âm u, khiến tay kị sĩ này đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt mãnh liệt, vội vàng lùi về phía sau thủ thế.
Nhưng không có gì xảy ra cả, dù rằng vừa rồi Robert cảm giác rõ ràng nếu mình lùi lại chậm một chút, hay còn buông lời châm chọc Takeshi nữa,
chắc chắn sẽ nhận được tấm vé một chiều để đi dạo ở thế giới bên kia
ngay lập tức.
“Thanh Long không phải thực thể. Trường Sinh Đảo có bốn thần khí luyện
ra từ tinh phách của tứ linh, khiến chúng có thể giúp chủ nhân có được
sức mạnh cấp quy tắc trong một thời gian ngắn, nhưng ngoại trừ ba vị nữ
hoàng hiện tại, không ai có thể điều khiển được Thần khí cả. Thần Tiễn
cũng không ngoại lệ. Thanh Long chỉ tạm thời giữ mạng cho hắn thôi, chứ
không phải vật sở hữu của hắn.”
Thở ra vài hơi tức giận, Takeshi mới nói tiếp:
“Nếu lũ ngu ngốc các người không sợ đầu sợ đuôi, cùng lúc đó lao lên,
chắc chắn có thể giữ được hắn ở lại. Dù Thanh Long có mạnh mẽ đến đâu,
chỉ cần sức mạnh chạm tới có khả năng phá hủy kết giới của hòn đảo thì
chắc chắn nó sẽ bị hòn đảo ném ra ngoài, chúng ta ở đó có bao nhiêu
người !? Ta liếc sơ cũng không ít hơn ba mươi, chỉ cần hi sinh tầm mười
đứa thôi, dư sức ép Thanh Long dùng sức mạnh quá khả năng chứa chấp của
hòn đảo rồi. Lúc đó Thần Tiễn chết chắc.”
Đúng lúc này, kẻ bịt mặt luôn im ắng từ khi xuất hiện bỗng lên tiếng:
“Vấn đề là ai sẽ chịu hi sinh để giữ Thần Tiễn ở lại !? Ngươi hả Takeshi !? Việc mình không dám làm thì đừng đùn đẩy cho người khác. Dừng lại ở
đây thôi, hợp tác thế đủ rồi.”
Thanh âm của hắn vang vọng từ bốn phương tám hướng xung quanh, rõ ràng
đã dùng ma pháp thiết lập vô số đoạn ngăn cách khiến thanh âm bị biến
dạng. Hắn nói xong lời này, cả người bắt đầu rung lên như sóng nước, dần dần tan biến.
“Nếu vẫn muốn tìm Thần Tiễn, hiện hắn đã dừng lại, cách đây 5km về phía đông nam. Chúc may mắn !”
Để lại một câu cuối cùng, pháp sư bịt mặt này hòa vào không khí, giống như chưa từng tồn tại trên đời vậy.
Takeshi hừ lạnh:
“Đã nhát gan còn muốn mượn đao giết người, ta không tin đến lúc đuổi kịp hắn ngươi lại không ở đó rình xem !”
…
“Tới đây là được rồi !”
Tại một mảng bìa rừng gần chân núi, Thần Tiễn được Thanh Long bao bọc từ từ hạ xuống thảm cỏ êm dịu như nhung, lại vẫn cảm thấy mỗi sợi cỏ mềm
mại kia giống như những cây kim nhọn hoắt không ngừng đục khoét lên da
thịt mình.
Đó là do cơ thể hắn có quá nhiều vết rách từ trận liều mạng vừa rồi.
Thanh Long thả hắn xuống, nhìn hắn đau tới nhe răng nhếch miệng nhưng tuyệt đối không kêu rên tiếng nào, nói với giọng ôn hòa:
“Ý chí của ngươi giúp ngươi lọt vào mắt xanh của Địa Thuẫn nữ hoàng, lại giúp ngươi lần nữa gọi ra được ta ! Hãy cố gắng giữ lấy !”
“Đó là tất nhiên, nếu như tính cách này của ta cũng mất đi, ta có còn là ta không chứ !? Cho dù người đời có nói rằng kiêu ngạo cố chấp là ngu
ngốc, nhưng so với những kẻ chẳng có chút xíu niềm tin nào để kiêu ngạo, ta vẫn tự thấy mình rất khác biệt ! Ta như vậy mới chính là ta !” Thần
Tiễn cười vui vẻ nói.
Vừa nói nhiệt khí bốc lên bừng bừng, máu nóng hại sục sôi, khiến khuôn
mặt trắn bệch vì thiếu máu của hắn hồng thuận hơn một chút.
“Được như vậy thì tốt ! Thế nhưng ngươi một hơi đắc tội với nhiều người
như vậy, còn làm sao thực hiện được nhiệm vụ nữ hoàng giao cho nữa !?
Nên biết, ở thế giới bên ngoài nếu không có sự che chở của cô ta, với
tính cách đó, ngươi đã sớm chết vô số lần rồi ! Làm cô ta cáu lên thì cả ta cũng không bảo vệ được ngươi.” Thanh Long trầm giọng nói, ẩn ẩn có
chút mệt mỏi.
“Ren tiểu thư chỉ bảo ta lên đảo này bảo vệ King của bọn họ. Thế nhưng
từ lúc tới đây đã hai tuần rồi, tên công tử đó cái mặt còn chưa thấy ló
ra, ta lấy niềm tin để bảo vệ chắc. Một trận nháo nhào vừa rồi chắc cũng đủ chấn động, nếu hắn thật sự có được bản nguyên ánh sáng của ta, sớm
muộn gì cũng theo đó tìm đến thôi. Lúc đó nhiệm vụ mới tính là bắt đầu.” Thần Tiễn chẳng mấy để tâm đáp.
“Những lời có vẻ bất kính với King như vậy tuyệt đối không được nói
trước mặt người của Trường Sinh Đảo, nhất là không được nói trước mặt ba nữ hoàng. Nếu không…”
“Không cần ngài nói ta cũng biết. Ta tự biết mình kiêu ngạo, nhưng cũng
không cảm thấy mình ngu ngốc cho lắm. Chẳng qua đối với kẻ được phong
hào kia, ta thật sự muốn có một cuộc giao hữu nho nhỏ thôi !” Thần Tiễn
cười nhạt nói.
“Biết mình biết người một chút, những kẻ chọc tới King trước giờ chẳng còn ai sống sót cả !”
“Không có gì là tuyệt đối cả, ngoại lệ luôn xảy ra. Ví dụ như hôm nay ai cũng nói ta chết chắc, kết quả vẫn còn ở đây tán chuyện được với ngài
đấy thôi !”
“Được rồi. Thời gian của ta ở hòn đảo này đã hết, sức mạnh vượt quá tầm
chấp nhận của nó đều sẽ bị bài xích, những gì cần nói ta đã nói rồi, giữ mình cho tốt. Cho tới hiện tại ta vẫn rất thưởng thức ngươi, cố gắng
đừng chết !”
Thanh long vừa nói, thân thể nó vừa mờ dần, cuối cùng hiện ra bản thể là cây cung màu xanh lục cổ phác, rung lên ông ông vài đợt rồi trực tiếp
xé rách không gian biến mất.
Thanh Long cung đã làm bạn với mình từ bảy năm trước đột nhiên rời khỏi, Thần Tiễn vốn còn muốn nói gì đó, nhưng chợt cảm thấy đôi tay có chút
trống rỗng và mất mát nho nhỏ, nhất thời trầm mặc, sau đó lại thở dài
hiếm hoi, tìm một hang động gần đó ngồi khoanh chân dưỡng thương, cả
người như biến thành một tảng đá lầm lỳ, hòa quện vào khung cảnh xung
quanh.