Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi!

Chương 23



Anh tóm lấy cô khi cô chuẩn bị tách ra. “Đừng mà,” anh nói nghiêm túc. “ Chỉ cần cho anh thêm vài phút nữa thôi.”

Hơi thở ấm áp của cô tràn trên ngực anh, và cô nằm yên. “Lucas có một phòng ngủ nữa mà.” Giọng cô khàn khàn.

Vì cô không căng thẳng nên anh biết cô không giận. “Ừ, nhưng căn phòng đó có chút vấn đề.”

“Gì thế?”

“Em không có ở trong đó,” anh trả lời.

“Anh khủng khiếp thật.” Cô nhích người để nhìn anh. Chút cử động ấy khiến ngực cô ép sát sườn anh hơn. Anh thực lòng thích cảm giác nó mang lại.

“Khủng khiếp vì anh muốn ở gần em à?” Anh nhìn đôi mắt xanh ngái ngủ của cô, và bụng anh thắt lại vì chợt nhận ra một điều. Trước Shala anh chưa bao giờ ngủ cùng một người phụ nữ không phải mẹ anh mà không làm tình. Anh cũng chẳng bao giờ muốn như vậy.

“Sao anh không đánh thức em dậy khi anh đến?”

“Bởi vì trông em rất mệt. Và… vì anh sợ, dù em gần như đã đồng ý cho anh vào ngủ ở đây, sợ rằng em bảo anh không được ngủ lại.”

Cô chống một khuỷu tay lên. “Anh luôn nói sự thật với hy vọng nó sẽ đưa anh thoát khỏi rắc rối à?”

Anh cân nhắc điều ấy. “Chắc thế.” Anh mỉm cười. “Một thói quen xấu anh học từ cha Redfoot.”

Cô cười toe toét, và đó là nụ cười ngái ngủ đẹp nhất anh từng thấy. “Anh rất tệ, đúng không?”

“Không tệ lắm.” Anh nhìn cô chăm chú. “Buổi sáng em rất tuyệt.”

“Gì cơ?”

“Buổi sáng. Sau hôm qua anh hơi sợ – em biết đấy, thức dậy mà lại bị chai Mace nhắm thắng vào người – sợ em thuộc kiểu con gái cáu kỉnh khi mới thức dậy.”

Mắt cô nhìn xuống quần đùi của anh. “Cái gì vậy?”

Anh cười lớn. “Em không biết thì anh không nói đâu.”

Cô đập ngực anh. “Ý em là, cái gì in trên quần đùi của anh thế?”

“Không.” Anh kéo cô sát vào anh rồi lăn lên trên. “Điều đó sẽ không xảy ra,” anh nói, chống khuỷu tay ở hai bên đầu cô. Chúa ơi, ở phía trên cô thật tuyệt.

“Chuyện gì sẽ không xảy ra?” cô hỏi, vặn vẹo. Khỉ thật, điều đó cũng thật tuyệt.

“Không nhạo báng quần đùi của anh.”

Mắt cô sáng lên, và cô lại nghểnh cổ lên. “Chúng là quỷ nhỏ, phải không?”

“Quỷ nhỏ hoặc trái tim. Wal-Mart không có nhiều lựa chọn cho quần cài nút lắm. Anh nghĩ chúng là hàng còn thừa từ ngày Valentine.” Khi cô cười, anh nhìn cô chằm chằm. “Em nên ngừng ngay lại.”

“Ngừng gì? Nhạo báng quần đùi quỷ nhỏ của anh à?”

“Không. Ngừng cười.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nó khiến anh muốn làm thế này.”

Anh cúi xuống và chiếm lấy môi cô. Không có lấy một giây do dự, cô mở ra, và lưỡi cô luồn vào miệng anh. Nụ hôn của cô nói vâng. Nụ hôn của cô nói, cố gắng nữa đi. Nên anh làm theo.

Điều chỉnh trọng lượng, anh luồn tay vào dưới áo cô. Lòng bàn tay anh di chuyển trên làn da mượt mà nhất mà anh từng cảm thấy, đi qua cơ bụng săn chắc của cô cho tới khi anh tìm thấy sức nặng dễ chịu của ngực cô. Anh thở dài và xoa xoa ngón tay cái, và miệng anh bắt đầu đi xuống dưới, cần nếm vật báu mà anh đã tìm thấy.

Anh hôn đường cong trên cổ cô. Mạch đập của cô run lên bên môi anh. Anh rê lưỡi lên rồi xuống. Âm thanh cô tạo ra – nửa thở dài, nửa rên rỉ – tiếp thêm cho anh dũng cảm. Anh nâng mình dậy và kéo áo cô lên trên, chậm rãi, trêu tức cả hai người họ. Không có gì che phủ, anh thấy bàn tay phải của mình trên ngực cô. Da anh sậm màu hơn. Anh hạ miệng xuống.

Anh cảm thấy tay cô đi xuống lưng anh, rồi ngược lên vai anh. Đôi tay dịu dàng, khám phá. Cô vuốt ve với khoái lạc, cô ve vuốt vì khoái lạc. Và cô mang đến khoái lạc. Nhưng anh biết mình muốn tiếp theo đôi tay đó ở đâu nhất.

Lùi ra, anh luồn áo qua đầu cô và dùng một giây để nhìn cô. Khỉ thật, anh yêu những gì mình thấy. Ngực cô lớn và săn chắc hoàn hảo. Mắt anh nhìn lên mặt cô. Đôi mắt xanh của cô đang ngước nhìn anh đầy khao khát, dục vọng, và đam mê. Miệng cô có vẻ mềm mại và vẫn còn ẩm ướt.

Anh lại cuối xuống, ép môi mình vào môi cô, và cảm thấy cô nâng người lên để hơi chạm vào anh.

“Ừ,” anh lầm bầm trong miệng cô, và rê tay xuống bụng qua cạp quần soóc của cô. Anh luồn ngón tay vào, xuống thấp hơn, cuối cùng cũng tìm thấy chốn phụ nữ mềm mại của cô. Sau một hồi khám phá, anh tìm được sự ẩm ướt mà anh khao khát.

Anh gầm gừ và trượt ngón tay vào. “Anh muốn nếm em.” Rút ngón tay ra, anh trải một đường ướt đẫm ở bụng dưới cô. Cởi khóa quần soóc của cô ra, anh kéo khóa xuống.

Anh đã tụt được một bên quần sóoc huống hông cô thì nghe thấy, “Jeremiah là một con ễnh ương! Bom-bom-bom!” Vì câu đó được hát bằng giọng nam trầm và lạc điệu, anh biết nó không thoát ra từ Shala. “Từng là một người bạn tốt của tôi.”

Sky không nghe nữa và trở về tập trung vào việc cởi quần Shala. Nhưng sâu trong đầu anh tự hứa với mình: nếu bài hát thiếu nhi của Lucas cản trở không cho anh làm Shala khỏa thân và mãn nguyện, thì cậu ta vừa hát bài hát cuối cùng của mình rồi đấy.

Anh nắm lấy cạp quần Shala, chuẩn bị nâng cô dậy để cởi nó và quần con của cô bằng cùng một động tác gọn lẹ, thì cô bắt lấy tay anh. “Sky?”

“Gì?” anh gầm gừ. Anh hy vọng Lucas đã ký, đóng dấu, và chuyển di chúc.

“Em không thể… em… Lucas thức rồi.”

“Anh sẽ cho cậu ta biến.” Sky bật dậy và rời giường.

Cô gọi tên anh, giọng cô nóng nảy “Sky, đây là nhà anh ấy. Anh không thể ném anh ấy ra khỏi nhà mình được.”

“Cứ nhìn anh đi.” Anh bước một bước nữa.

“Thôi nào.”

Anh dừng lại và vuốt một tay lên mặt. Hương xạ của cô khiến anh cứng như gỗ đá. “Nào cái gì?” Anh nhắm mắt, không cần hỏi cũng biết điều cô sắp nói, nhưng anh phải nghe nó trước khi có thể bắt đầu chấp nhận nó. Và chấp nhận cũng sẽ không dễ đâu.

“Em không thể làm việc đó. Không phải bây giờ.”

Anh quay lại. Cô ôm áo lên che ngực. Trông cô xấu hổ, mặt đỏ ửng, quần sóoc thì mở khóa. Vẻ ngoài này hợp với cô. Cô quyến rũ chết người.

“Đưa niềm vui đến cho cả thế giới!” vang lên bên ngoài.

Chẳng có niềm vui nào trong thế giới của tôi hết, Sky nghĩ. Anh đã bị cướp. Anh kìm lại khao khát đi vào bếp và tước bỏ dây thanh quản của bạn anh vĩnh viễn. Thay vào đó, anh về giường, ngồi xuống, và nằm phịch xuống đệm. Anh không di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà và chờ cảm giác nhức nhối đáng nguyền rủa của anh dịu đi. Sẽ mất một lúc lâu đấy.

“Anh không giận chứ?” Shala hỏi. Anh cảm thấy giường lắc nhẹ. Rõ ràng là cô đang mặc áo vào.

“Bực mình, nhưng không phải với em.” Anh vắt một tay lên mặt. Khi anh lại ngửi thấy mùi của cô, anh rên lên và đổi tay.

“Đó không phải lỗi của Lucas,” cô nói. “Em đáng ra phải ngăn anh lại sớm hơn. Em chưa sẵn sàng để… ý em là, chúng ta mới biết nhau sơ sơ. Bao lâu nhỉ? Ý em là, em biết chúng ta đã trải qua nhiều chuyện, nhưng…”

Chúa ơi, cô lại lải nhải rồi. Không. Chẳng có niềm vui nào trong thế giới của anh hết. Anh chờ tới khi cô hít vào hơi thở đầu tiên, để anh có thể bỏ đi mà không giống một thằng khốn, nhưng rồi anh bật dậy. “Anh đi tắm đây.”

Mười phút sau, nước vẫn dội vào mặt, anh nhận ra mình khốn nạn đến mức nào. Anh đã trườn vào giường cô đêm qua dù biết rõ rằng anh gần như đã gạt cô đồng ý cho anh ngủ ở đó. Anh tự bảo mình không sao đâu vì anh sẽ không thúc ép cô, rằng chỉ ngủ cạnh cô là đủ rồi. Rõ ràng là không phải thế. Anh đã chớp lấy cơ hội, thấy tâm trạng vui vẻ của cô, và biến nó thành một thứ gì đó hơn cả thế. Cô đã cho anh nếm chút hương vị của thiên đường, vậy mà khi họ bị ngắt ngang – cũng không phải do cô – anh lại nhảy dựng lên và bỏ đi, rời phòng mà còn chẳng có một cái ôm hay nói “Anh thích những gì anh vừa được thấy, anh có thể có lại sau chứ?” Phải, anh đúng là gã tồi.

Anh day sống mũi và cố suy nghĩ. Khỉ thật, anh không biết phải làm cách nào để thoát khỏi mới bòng bong này, không biết phải làm cách nào để thoát khỏi mới lộn xộn với phụ nữ, bởi vì trước đây anh chưa bao giờ cố gắng thoát đi. Không phải vì trước đây anh chưa từng rơi vào tình huống này, mà là vì anh không thèm quan tâm đến việc thoát ra khỏi chúng. Khi một mối quan hệ xuất hiện sự xáo trộn, đó là lúc anh biết đến thời điểm bước đi rồi. Nhưng với Shala bây giờ không phải lúc bước đi. Anh phải tìm một cách thoát ra.

Anh tắt nước và kéo màn tắm ra để nhìn chòng chọc vào cửa phòng tắm. Có phải cô đang đợi ngoài kia để nhiếc móc anh? Chúa ơi, liệu cô có bắt đầu lải nhải nữa không? Anh cho là cũng đáng đời anh thôi. Lần này anh sẽ ngồi yên đó và lắng nghe.

Anh ra khỏi chỗ tắm và hơi hé cửa phòng tắm ra. Cô không có bên ngoài. Bụng anh quặn lên đau đớn. Cô có giận đến mức chạy đến chỗ Lucas để phàn nàn không? Có phải vào giây phút này cô đang than vãn với bạn anh rằng anh khốn nạn đến mức nào không? Cô có bảo Lucas giúp cô rời thị trấn không? Ôi, khỉ thật. Cô không thể đi được.

Lao vội khỏi phòng tắm, chà khăn tắm lên ngực, anh đi nhanh tới chỗ đặt quần áo của mình trên ghế. Nghe thấy tiếng hắng giọng, anh quay lại. Shala ngồi ở cái bàn nhỏ khuất sau cửa phòng tắm, mở máy tính xách tay, một tay che lấy hai mắt, nhưng hai ngón giữa của cô tách thành một hình chữ V lớn và một con mắt xanh đang ngắm anh chăm chú.

Anh để cô nhìn vài giây trước khi chuyển khăn tắm từ ngực xuống dưới. “Anh nhìn ra nhưng không thấy em. Anh tưởng em bỏ ra ngoài rồi,” anh giải thích.

Cô dịch tay. “Em vẫn ở đây,” cô nói. Má cô ửng lên thành màu hồng xinh xắn.

Anh nhìn kỹ nét mặt cô, ửng hồng. Cô không giận anh à?

Cô lại liếc nhìn máy tính xách tay. “Em muốn cho anh xem vài thứ em đã tìm được khi kiểm tra các bức ảnh của mình. Em không chắc nó có đáng kể không nhưng… nó hẳn cũng có ý nghĩa gì đó.”

Anh quấn khăn quanh eo, đến gần hơn. “Cho anh xem nào.”

Anh cúi xuống, đặt tay lên vai cô. Chỉ với sự tiếp xúc ấy, cảm xúc đã khuấy đảo trong bụng anh. Cảm giác ấy đau đớn kinh khủng, nhưng cũng thật tuyệt vời, vì cô vẫn ở đây. Và rõ ràng là cô cũng không bực mình với anh. Hay cô chỉ đang che giấu cơn giận?

“Để em tìm lại.” Cô di chuột qua các bức ảnh.

Anh cúi gần hơn, má anh áp vào má cô. “Anh xin lỗi, Shala.”

Các ngón tay trên bàn phím của cô ngừng chuyển động. Cô liếc nhìn anh, nao núng. “Vì cái gì?”

“Vì vừa rồi anh đúng là một thằng khốn.”

“Anh không khốn nạn lắm đâu.”

“Có đấy. Anh đã cực kỳ thích chuyện vừa xảy ra.” Anh vẫy tay về phía giường. “Em xinh đẹp, và anh sẽ rất thích được tận hưởng nó lại lần nữa… và tận hưởng nhiều hơn thế nữa. Thay vì nói với em điều ấy, anh lại tức khí và bỏ đi.”

Đôi mắt xanh của cô nhìn anh. Cô cắn môi, như thể đang cân nhắc lời của mình. “Em cũng thích nó lắm.” Cô giơ bàn tay không bị thương của mình lên, các ngón tay cô ép chặt vào nhau. “Em chỉ cần thêm chút thời gian.”

“Và có lẽ chút riêng tư?” Anh nhìn về cửa, bên ngoài Lucas đã bắt đầu một bài hát khác.

“Điều ấy cũng có thể có ích,” cô mỉm cười.

Anh hôn cô. Miệng cô thật ấm áp và ngọt ngào. Cẩn thận không để mọi chuyện lên tới mức mà đến cuối anh lại phải xin lỗi, anh lùi ra.

Shala quay lại lật các bức ảnh. Anh nhớ trước đây mình đã xin lỗi cô hai lần rồi: một lần ở bệnh viện, khi anh bỡn cợt rằng cô sợ khâu, và lần nữa khi anh quên mất chứng sợ bệnh viện của cô. Cả ba lần cô đều chấp nhận lời xin lỗi của anh mà không trách móc gì. Cả ba lần anh đều đáng phải nhận vài lời trách móc. Điều ấy có nghĩa là Shala Winters không phải tuýp giữ tức giận trong lòng. Không có nhiều phụ nữ làm được điều ấy. Đó là một phẩm chất rất tuyệt. Bằng cách nào đó nó bù lại tính lải nhải và tọc mạch.

“Đây là một trong số đó,” cô nói, và chỉ vào màn hình. “Trên đường đến Precious em đã dừng lại để chụp ảnh vài ngôi nhà quanh vùng. Em nghĩ bức này ở quanh Bueford – em có thể kiểm tra ghi chép của em và nói lại với anh cho chắc. Nhưng hội đồng đã chỉ dẫn cho em tới vài ngôi nhà đang được cho thuê trong vùng. Họ bảo em không thể chụp ảnh bên trong vì vài ngôi nhà trong số đó đã được cho thuê, nhưng em có thể chụp ảnh bên ngoài. Nhìn chiếc ô tô đỗ ở lối đi này. Khi chụp ảnh em không chú ý đến nó, nhưng nhìn này, có hai người trong đó, và em nghĩ rằng họ không chỉ nói chuyện phiếm đâu, nếu anh hiểu ý em muốn nói.”

Anh nhích người để nhìn kỹ bức ảnh.

“Ý em là, khá kỳ cục khi họ có cả một căn nhà mà lại làm chuyện ấy trong ô tô, nhưng…” Tay cô bắt đầu gõ vài nút. “Để em phóng to nó lên thì anh sẽ thấy.” Rồi cô ngước nhìn anh. “Em nghĩ có lẽ một người đang ngoại tình và nghĩ em là thám tử tư hay đại loại thế. Em biết nó không có ý nghĩa nhiều lắm nhưng…”

Anh mỉm cười. “Như em đã nói, còn hơn không có gì.”

“Còn ba bức nữa.” Cô ấn thêm vài nút. Một bức ảnh chụp gần hồ Cypress xuất hiện. Vài người đàn ông đang câu cá, và bên phải ảnh là một gia đình đang đi dã ngoại. Đó là một bức chân dung thanh bình của Precious. “Đây là bức em thấy phấn khích nhất.”

“Nó là một bức ảnh đẹp, nhưng anh không thấy…”

“Đây,” cô nói, và chỉ vào khu vực nhỏ ở nền ảnh xuất hiện bãi đậu xe. “Anh có thấy chiếc xe này không?”

Sky dịch lại gần hơn. “Chiếc xe con màu đen?” Anh giữ giọng bình tĩnh. Anh không muốn làm cô thất vọng, nhưng ảnh chụp chiếc ô tô đó cũng chẳng giúp ích được gì cho họ.

“Nhưng hãy nhìn khi em phóng to nó lên,” cô bảo anh, và cả màn hình là phần ảnh có chiếc ô tô. “Đây không phải bức rõ nhất, nhưng nhìn này.”

“Nhìn này?” anh hỏi, nghĩ rằng cô bảo biển số xe. Anh chưa bảo cô là họ đã tóm được chiếc xe sao? Rằng họ…

“Nhìn người đàn ông đang đứng bên phải ô tô. Em khá chắc là gã đó. Đó là gã đã lái chiếc xe con.”

Mỉm cười, anh siết vai cô. “Em đúng là một thám tử đấy, cô Winters ạ!” Anh giật cái khăn quanh eo và đi lấy di động. Rồi anh nhớ ra cô nói cô có hai bức ảnh khác cho anh nhìn. “Em còn tìm thấy gì nữa?” Anh quay về đứng cạnh cô, muốn kể cho Phillip trọn câu chuyện.

Cô đã có một bức ảnh khác trên màn hình rồi. “Bức ảnh này có lẽ không có nghĩa gì, nhưng em đã thấy hắn ở hai bức ảnh khác nhau, trong hai ngày khác nhau, và nó khiến em hơi rùng mình.” Cô chỉ vào hình người nhỏ ở nền bức ảnh chụp bảo tàng đường sắt.

“Em cho nó to lên được không?”

“Được. Em nghĩ đây là bức mà anh có thể xác định khá rõ mặt hắn ta. Bức còn lại hắn đứng trong bóng râm, nhưng em khá chắc đó là cùng một người.” Cô ấn vài nút và bức ảnh phóng to lên. Sky thấy một người đàn ông mặc quần jeans và áo thể thao màu xanh dương.

Khi anh không nói ngay, Shala liếc nhìn. “Anh có biết hắn không?”

“Có,” Sky nói, và anh không thích điều ấy.

“Ai vậy?” cô hỏi.

“Tên anh ta là Charlie Rainmaker.” Cầm lấy điện thoại, Sky bắt đầu quay số Phillip. “Anh ta là người cực lực phản đối việc cố đưa khách du lịch về thị trấn. Anh ta còn tập hợp đơn kiến nghị nữa.”

“Anh có nghĩ anh ta có thể đứng sau chuyện này không?”

“Anh nghĩ anh ta sẽ phải giải thích nhiều chuyện.”

Khi Phillip nghe điện thoại, Sky nói, “Phillip, Sky đây. Shala đã kiểm tra các bức ảnh và tìm thấy vài thứ có thể hữu ích.”

“Tôi đang xem ảnh đây,” anh lính biệt kích nói. “Cô ấy đúng là một nhiếp ảnh gia rất giỏi.”

“Tôi biết. Cô ấy giỏi lắm,” Sky đồng ý, cảm thấy tự hào. Kỳ cục là, anh nhớ rằng chẳng bao giờ thấy tự hào về bất kỳ phụ nữ nào mà anh từng hẹn hò hết. Chà, có một người từng là người mẫu khỏa thân của tờ Playboy, nhưng chuyện đó khác.

“Ảnh số bao nhiêu?” Phillip hỏi.

“Chờ tí,” Sky nói rồi hỏi Shala. “Em viết số thứ tự của ảnh ra được không?”

“Đã ghi đây.” Cô đưa anh một mẩu giấy, rồi nhanh chóng ngoảnh đi như thể cô không muốn nghe lỏm. Hy vọng cô biết được rằng cô không hề xâm phạm riêng tư, anh đặt một tay lên vai cô trong lúc nói.

“Được rồi, đây là thứ chúng ta có…” Sky giải thích cho Phillip những gì Shala đã tìm ra rồi đưa anh ta số ảnh. “Không, tôi sẽ ghé qua chỗ Charlie,” anh khăng khăng khi Phillip đề nghị đưa người tới. Trước khi gác máy, anh lên lịch đưa Shala đi thẩm vấn.

Thả điện thoại xuống cạnh máy tính xách tay trên bàn, anh nhìn cô ngồi đó nhìn chằm chằm vào tường. “Em đến nói chuyện với Phillip được chứ?” Anh di chuyển tới mép bàn. Cô quay đầu.

“Không sao,” cô nói.

“Này.” Anh kéo cô dậy khỏi ghế, xoay cô lại, và tựa trán vào trán cô. “Em ổn chứ, Mắt Xanh?”

Cô khe khẽ gật đầu, và khóe môi từ tốn nhếch lên cười toe toét.

“Gì thế?” Anh hỏi.

Nụ cười của cô rộng ra. “Anh rơi mất khăn tắm rồi.”

Redfoot nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hình ảnh trong mơ lóe lên qua đầu ông. Ông đã xin các linh hồn nói cho ông điều phải làm. Cho đến giờ ông mới hiểu câu nói “lờ đi là hạnh phúc”. Nếu ông có thể quay ngược lại và không hỏi các linh hồn nữa thì ông sẽ làm thế. Chuyện này sẽ không dễ dàng.

Không may là, các linh hồn đã cho ông một kế hoạch. Ông không buộc phải thích kế hoạch đó, nhưng không nghi ngờ gì các linh hồn sẽ rất tức giận nếu ông lờ thông điệp của họ đi. Các linh hồn tức giận không phải chuyện gì tốt đẹp. Một người đàn ông đi vắt sữa bò đực còn gặp nhiều cơ hội hơn đi xoa dịu các linh hồn giận dữ. Redfoot cũng đã cố gắng làm thế khi còn trẻ, khi ông ngu ngốc vì uống quá nhiều whisky và bạn ông đã gài bẫy để ông làm thằng ngốc. Ông vẫn còn vết sẹo do con bò gây ra. Và thỉnh thoảng, khi những bô lão của bộ lạc tụ tập lại, họ vẫn kể câu chuyện đó.

Ông ước gì mình có thời gian nằm trên giường và hồi tưởng quá khứ, nhưng ông cần góp một tay để tương lai đi đúng đường.

Ông nhắm mắt và nghĩ về tất cả những điều ông muốn được thấy sẽ xảy ra trong cuộc đời những người ông yêu thương, tất cả những điều ông tin là số mệnh. Đàn ông không bao giờ thích thấy mình đã sai rõ rành rành, nhưng thừa nhận lỗi lầm và chữa lại cho đúng là một phần đàn ông phải làm. Ông ra khỏi giường và đi tới tủ quần áo. Ông gạt hết cái áo này đến cái áo khác ra – cố tìm một cái ông không ngại bị dây máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.