Im Đi Tớ Không Nghe

Chương 8: Ô tô



“Tui biết, tui hỏng nghe.”

“Anh em ơi tôi đã về!” Giọng nói vui sướng của Tạ Diêu phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

Lữ Văn Thuỵ xách hộp cơm bước vào: “Túc Lễ, cậu bảo tôi mang—– Vụ gì đây?”

“Máu! Túc Lễ chảy máu rồi!” Tạ Diêu kinh hãi: “Đệt mợ, cậu va vào tường hả!?”

Lữ Văn Thụy thấy vết máu trên khăn cũng sợ hết hồn.

“Không sao.” Túc Lễ đổi mặt khăn khác bịt mũi, “Khi nãy bất cẩn bị đụng trúng, may là có Úc Lạc Thừa chủ động lấy khăn đưa tôi.”

Úc Lạc Thừa bực bội nhìn hắn.

Túc Lễ cong mắt nhìn cậu, chỉ có điều đôi mắt này chẳng được mảy may ý cười.

Khi ký túc xá đông người thì Úc Lạc Thầm mới yên tâm hẳn. Cậu vào nhà vệ sinh xối cho sạch tóc xong rồi đổi một cái khăn khác lau khô, sau đó leo lên giường chuẩn bị nghỉ trưa. Vách giường dưới bỗng bị ai đó gõ gõ.

Cậu nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.

Qua được một lúc thì chẳng còn tiếng động nào, cậu dém chăn trùm kín đầu, ngăn cách đống tiếng lòng ầm ĩ của Túc Lễ bên ngoài, chìm vào giấc ngủ.

Hy vọng mơ không có Túc Lễ.

***

Thứ Bảy này được nghỉ, Túc Lễ đến quán nướng bên cạnh bar Thanh Thuỷ theo lời hẹn.

Trương Cao Phi đã gọi bia, ngồi đó nhấm nháp xiên nướng. Túc Lễ ngồi đối diện anh, cầm xiên lên chưa kịp cắn đã nghe Trương Cao Phi nói: “Ba mày biết rồi.”

Túc Lễ khựng tay, cắn một miếng: “Biết cái gì?”

“Còn biết được gì hả, mày ở quán bar làm mấy chuyện kia.” Trương Cao Phi khịt mũi, ho hai tiếng: “Muốn tao nói à, mày vẫn nên tranh thủ về nhận sai với ba mày. Nói cho đúng thì đây chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng cũng không được xem là nhỏ.”

“Em không sai mà nhận sai cái gì chứ.” Túc Lễ cười.

“Thế thì mày cũng không được bướng với ba mày thế.” Trương Cao Phi lấy cánh gà: “Anh hỏi chú mày một câu, mày thích thật, hay là tại ba mày không thích nên mày mới thích?”

“Không biết.” Túc Lễ cau mày: “Anh đến để thuyết khách hộ ba em đấy à?”

“50-50.” Trương Cao Phi nói: “Chủ yếu là anh cảm thấy mày cáu giận thế với ba mày thì chẳng hay ho gì đâu.”

Túc Lễ nhếch môi, bỗng khóe mắt trông thấy được một bóng dáng quen thuộc.

*

“Anh Lý, hay là em giúp một tay nhé.” Úc Lạc Thừa cầm tạp dề đeo lên.

“Không cần không cần, này mà để chị em thấy được bả tọp anh ngủm luôn.” Lý Khải dở khóc dở cười: “Chủ yếu là chị em sợ em ở trường bị ngột ngạt, nên mới bảo anh đón em qua đây chơi chút. Văn phòng trên lầu có máy tính, em lên chơi game hay xem phim gì đó đi.”

“Em bê bát dĩa lên cũng được.” Úc Lạc Thừa nhìn anh tha thiết.

“Ài, thôi được rồi.” Lý Khải vỗ vai cậu: “Mệt thì lên lầu chơi.”

“Dạ.” Úc Lạc Thừa gật đầu.

“Tiểu Vương, tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, cậu giúp canh chừng nhé.” Lý Khải cầm chìa khoá bước ra ngoài: “Đợi lát chị Trần về thì cậu nói với cô ấy.”

“Vâng, được.” Tiểu Vương là một thanh niên có thân thể cường tráng, lớn hơn Úc Lạc Thừa chẳng bao nhiêu tuổi: “Anh yên tâm.”

Sau khi Lý Khải đi, Úc Lạc Thừa bắt đầu đến nhà bếp đưa xiên nướng.

Trời vừa sẩm tối là lúc để tiếp khách, hai tầng của quán lẫn quầy sạp bên ngoài đều chật ních khách khứa, ồn ào náo nhiệt hết sức, đến 10 nhân viên phục vụ cũng bận không ngơi tay. Úc Lạc Thừa mới đầu còn hơi lạ lẫm, sau khi bê mấy chuyến về cũng dần tháo vát.

“Thừa Thừa, đồ nướng nấm kim châm của bàn số 58, đi đưa qua đi, cẩn thận phỏng đấy.” Người trong quán đều theo Lý Khải gọi cậu Thừa Thừa, hệt như gọi con nít.

“Dạ.” Úc Lạc Thừa làm việc hăng say. Mặc dù cậu không thích đông người, nhưng cậu rất thích cảm giác yên tâm do lao động đem đến, nếu không cứ ăn nhờ ở đậu chỗ anh Lý sẽ làm cậu áy náy không thôi.

“Đồ nướng nấm kim châm của anh đây.” Cậu khom lưng, đặt khay giấy bạc lên bàn một cách cẩn thận, giọng nói ma quái vang lên sát rạt bên tai cậu.

[Đệt, trái đất này tròn thật, ai ngờ Úc Lạc Thừa làm việc ở đây, thảo nào lần trước gặp cậu ta ở kế bên. Há, cái tạp dề này cũng xấu vãi chưởng, mắt bố sắp mù luôn rồi!]

Úc Lạc Thừa không dám tin ngoảnh đầu, chạm cái mặt đang cười hí hửng của Túc Lễ.

“Trùng hợp thế, bạn học Úc Lạc Thừa.” Túc Lễ chào hỏi hắn thoạt nhìn rất lịch sự.

[Bé thỏ ngoan ơi, bất ngờ chưa, lại đúng trúng cha mi rồi hahahahahaha!]

“Hể, quen à?” Trương Cao Phi có chút hứng thú.

“Vâng, bạn cùng phòng em.” Túc Lễ cười giới thiệu với anh.

Trương Cao Phi khá ngạc nhiên: “Bạn học cũng làm việc ở đây à?”

Úc Lạc Thừa lắc đầu, cầm dĩa muốn rời đi nhưng rồi Túc Lễ lại vươn tay nắm góc áo cậu.

Úc Lạc Thừa chả hiểu nổi ngoái đầu nhìn hắn. Túc Lễ cười hơi nguy hiểm: “Cậu không nói chuyện với tôi luôn à? Còn giận hả?”

[Câm à? Cmn không nói câu nào làm mình nhìn đần vãi cức! Trả lời mau lên! Không thì quê vãi ý, làm người ta cứ tưởng mình ở trường ứ ai ưa…]

Úc Lạc Thừa giật góc áo lại: “Không, tôi vội qua kia để đi giúp việc.”

“Thừa Thừa, này là bạn em hở?” Lúc Tiểu Vương đi qua vươn tay nhận lấy đ ĩa của cậu, “Nếu đã gặp nhau rồi thì nói chuyện cho tử tế vào. Vừa hay em cũng nghỉ ngơi lát đi, người trong quán đủ rồi, nếu làm em mệt xỉu thì người ngỏm là ông chủ đấy.”

Úc Lạc Thừa trông thấy anh bê cái đ ĩa mình đi xa, thậm chí còn chưa kịp bác bỏ.

“Thừa Thừa?” Túc Lễ dịch sang một bên, tỏ vẻ thân mật vỗ ghế bên cạnh: “Nào, ngồi xuống nói chuyện nào.”

Úc Lạc Thừa không muốn ngồi cho lắm.

Trương Cao Phi phía đối diện lướt điện thoại hai cái đột nhiên đứng lên: “Anh còn có việc, đi trước nhé.”

“Đi đi anh.” Túc Lễ phất tay không màng để ý.

Trương Cao Phi bước được hai bước bỗng ngoảnh đầu chỉ vào hắn: “Mấy ngày nay đừng có tới quán bar làm mấy trò vớ vẩn đấy, càng không cho đánh lộn, nếu không thì anh cũng không bảo hộ nổi chú mày đâu, biết chưa?”

Túc Lễ nở nụ cười ngoan ngoãn với anh.

[Tui biết, tui hỏng nghe, lêu lêu lêu—]

Úc Lạc Thừa giật giật khoé miệng, đồ trẻ con.

Thấy cậu muốn chuồn, Túc Lễ níu cậu lại: “Ở đây.”

Úc Lạc Thừa thở dài: “Tôi rất bận.”

“Cậu không bận.” Túc Lễ nói chắc nịch: “Cậu không phải là nhân viên ở đây, cậu là khách của ông chủ bọn họ. Tôi nghe hết rồi.”

“…….” Úc Lạc Thừa chỉ đành đổi chủ đề: “Cậu ăn mau đi, còn nhiều lắm.”

Túc Lễ bẻ đôi đũa dùng một lần ra: “Ăn chung, tôi mời cậu.”

“Không cần, tôi ăn rồi.” Úc Lạc Thừa theo bản năng từ chối hắn.

Túc Lễ dùng mắt uy hiếp cậu: “Rốt cuộc cậu có ăn không? Muốn ăn đập hả?”

[Mẹ kiếp, cả năm có một lần sinh nhật mà méo ai nhớ! Tìm khứa ăn cơm chung cũng phải mở mồm lừa lọc, sao mà chán vãi…]

Úc Lạc Thừa do dự vài giây, vẫn bước đến ngồi xuống đối diện.

Mặc dù cậu với Túc Lễ không phải rất thân, nhưng trải qua sinh nhật một mình đúng là rất khó chịu.

Túc Lễ ăn cơm rất nhã nhặn nhưng không chậm. Hắn giữ Úc Lạc Thừa lại có vẻ cũng chẳng phải muốn nói chuyện phiếm với cậu, mà chỉ đơn giản là muốn có người ngồi đối diện ăn cùng mình mà thôi.

“Úc Lạc Thừa, ba mẹ cậu quản cậu nghiêm không?” Túc Lễ bỗng mở miệng hỏi.

Úc Lạc Thừa lắc đầu, không muốn bàn về mấy chuyện này cho lắm. Nhưng Túc Lễ vẫn cố nói bằng được: “Vậy ba mẹ cậu còn tốt chán.”

Tốt khỉ ấy. Cậu phản bác thầm trong bụng.

“Ba tôi—-” Mới đầu Túc Lễ nhíu mày rồi khẽ khựng lại, rót bia vào miệng.

[Đồ ngu… Ghét ổng… ghét hết tất cả mọi người…]

Bấy giờ Úc Lạc Thừa mới nhận ra trên bàn đã bày hai lon bia, giật nảy mình: “Cậu, sao cậu uống bia thế?”

“18 đương nhiên có thể uống bia rồi.” Túc Lễ chầm chậm chớp mắt, cười với cậu.

[Ông đây 18 rồi! Thành niên rồi! Vãi chưởng!]

Nhìn mỗi cái mặt của hắn cũng nhìn không ra nổi hắn đã say khướt.

“Cậu đừng uống nữa, lỡ say rồi thì ba mẹ chắc chắn sẽ bực đó.” Úc Lạc Thừa khuyên nhủ.

“Bọn họ không bực đâu.” Túc Lễ lắc lắc lon rỗng trong tay, “Lấy thêm một lon.”

“Không.” Úc Lạc Thừa rất có nguyên tắc từ chối hắn: “Không được uống nữa.”

Túc Lễ muốn tự đứng dậy lấy nhưng vừa đứng lên đã té phạch xuống ghế, vài cái lon rỗng theo đó mà ồ ạt.

[Ơ…Sao lại đau đầu thế này…]

Úc Lạc Thừa chưa từng uống bia, nhưng từng uống một hơi nửa chai Soju, trừ cảm giác hơi nóng ra thì chẳng sao hết. Anh Lý uống hai chai còn đi đánh lộn được. Túc Lễ mới có hai lon đã ra nông nỗi này khiến cậu hơi hoảng.

Tiểu Vương nghe tiếng động chạy qua xem: “Ôi trời, sao uống say rồi? Mau gọi điện thoại bảo phụ huynh em ấy đến đón đi.”

Úc Lạc Thừa hơi lúng túng: “Em không có số phụ huynh cậu ấy.”

“Mau hỏi đi.” Tiểu Vương nói.

Úc Lạc Thừa bèn bước qua vỗ vai Túc Lễ: “Túc Lễ, gọi điện cho ba cậu bảo đến đón cậu về đi.”

Túc Lễ chỉ trơ mắt nhìn cậu cười, vươn tay bẹo má cậu mạnh ơi là mạnh.

[Mềm quá đê.]

Úc Lạc Thừa bị hắn véo má đau, bực bội gạt phắt tay hắn: “Túc Lễ, cậu có nghe không?”

Túc Lễ quay lưng với cậu câm như hến, xoay mặt vào trong góc không biết đang lầu bầu cái gì.

[Tui chỉ là một cây nấm… Nấm to chọc trời! Rốt cuộc thỏ có ăn được canh nấm socola không nhỉ…]

Úc Lạc Thừa nghe nhức nhức cái đầu. Túc Lễ say khướt còn xà lơ hơn cả bình thường. Cậu thử túm hắn lại: “Thôi vậy, tôi dẫn cậu về ký túc xá.”

Tiểu Vương bên cạnh hỗ trợ, đỡ hắn vào taxi.

Úc Lạc Thừa vừa ngồi vào là Túc Lễ đã sán lại, vươn tay vỗ vỗ vai cậu, khoái chí nằm lên.

“……………….” Úc Lạc Thừa đứng hình.

Mặc dù cậu thích con trai, nhưng vẫn chưa từng dựa gần vào đứa con trai nào như thế. Túc Lễ như này không hay lắm, làm cậu cứ cảm giác bản thân đang lợi dụng người ta thật.

Thế là cậu vươn tay lặng lẽ đẩy đầu Túc Lễ ra.

Túc Lễ bị đẩy gục đầu xuống, chẳng qua bao lâu thì sán lại tiếp, lầm bà lầm bầm gì đó.”

“Cậu nói gì vậy?” Úc Lạc Thừa hỏi.

Túc Lễ cau mày không đáp lại, nhưng lòng không kiềm nổi.

[Không có ai… chúc mình sinh nhật vui vẻ… mình đáng thương vãi ấy huhuhu…]

Úc Lạc Thừa giật giật khóe môi, vác cái bản mặt lòng lang dạ thú này mà đi khóc huhu, chẳng ăn nhập gì hết.

[Muốn ăn bánh sinh nhật… Muốn thổi nến… Muốn đeo nón sinh nhật… Quán thịt nướng rác rưởi khó ăn muốn chết, ông đây còn đi nữa thì ăn cức… Sao lại chóng mặt thế này… Đất đang rung… Trái đất sao mà tròn thế nhỉ…]

Úc Lạc Thừa khẽ thở dài: “Bác tài xế, phiền bác tấp xe vào lề ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.