Im Đi Tớ Không Nghe

Chương 34: Tiệm thuốc



“Cậu nên bù đắp cho tớ thế nào đây?”

Trông thấy vẻ hoảng hồn của cậu, Túc Lễ nhướn mày, hỏi rất chân thành, “Yêu cầu này có quá đáng lắm không?”

[Hay là Úc Lạc Thừa không biết làm? Li3m tay có chút xíu thôi mờ. Muốn ngắm lưỡi thỏ sao mà khó vậy! Mình phải nghĩ cách khác để dụ dỗ cậu mới được!]

Hắn nhân đó bật vòi nước, nhúng một tay vào nước mấy phát, sau đó đưa bàn tay ướt nhẹp lên trên môi, nhìn chằm chặp Úc Lạc Thừa, cười nói: “Tớ dạy cậu được không?”

Sau đó, Úc Lạc Thừa trừng mắt nhìn hắn vươn lưỡi li3m lòng bàn tay ướt sũng của mình hai cái, uốn đầu lưỡi lau sạch vết nước còn đọng lại trên tay.

Dưới ánh mắt mong đợi của hắn, Úc Lạc Thừa loạng choạng lùi về sau.

“Nhìn nè, đơn giản lắm.” Túc Lễ cười bảo: “Tớ đã làm mẫu cho cậu rồi đó.”

[Không cho mình xem nữa thì có hơi bị quá đáng không! Aaaaaaaa, mình éo quan tâm, mình phải xem thỏ li3m móng cho bằng được. Không thì mình sẽ chặt tay cậu! Chiên xào nướng hầm luộc rắc thì là lên cho cậu gặm!]

Úc Lạc Thừa mấp máy môi, vô vọng cầu xin, từ chối, “Tớ, tớ không muốn.”

Việc này… quá là kì cục rồi.

Nụ cười của Túc Lễ dần sượng trân, “Tại sao?”

[Không được ngắm thỏ li3m móng thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa!!! Úc Lạc Thừa lúc nào cũng không nghe lời mình, tức quá đi!!! Đệt, tức tức tức tức. Mịa, ông đây lúc nào cũng phải nhẫn nhịn khúm núm, nuôi thỏ mà hệt như hầu ông trời con. Đừng tức giận đừng tức giận, giận quá hoá bệnh không ai chăm. Không nên vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà giận… Đệt, quên từ rồi.]

Úc Lạc Thừa nắm chặt góc áo. Nghe được tiếng lòng cáu gắt của Túc Lễ, cậu mím môi, chầm chậm thả lỏng tay.

Do cậu đã đồng ý với điều kiện của Túc Lễ, bởi vậy cậu nên… nghe lời.

Úc Lạc Thừa đờ người giơ tay lên, vừa giơ được giữa chừng. Bỗng nghe Túc Lễ đứng trước mặt bật cười bất lực: “Tớ không thích ép người khác đâu.”

[Má ơi bộ dạng này tội nghiệp quá đi. Ui chao, chậc chậc, đừng khóc đừng khóc mà, ôm ôm!]

Bàn tay ướt nhẹp đặt lên trán Úc Lạc Thừa, vuốt đống tóc rối của cậu ra sau, sau đó xoa đầu cậu thật mạnh.

Túc Lễ nở nụ cười trong sáng vô hại với cậu, “Cậu không bằng lòng thì thôi vậy, đừng sợ.”

Úc Lạc Thừa sửng sốt, nhìn hắn ngẩn tò te.

Ngón cái ươn ướt của hắn lau chóp mũi cậu. Sau đó hắn sáp lại gần, Úc Lạc Thừa vô thức lùi về sau, bỗng bị ép vào tường hết đường lui.

Dòm cả buổi, Túc Lễ nghiêm túc nói: “Thừa Thừa, mũi với mắt cậu dễ đỏ thật.”

[Nhất là lúc khóc ấy, xinh cực kỳ, mình… có thể li3m mũi cậu ấy không?]

Úc Lạc Thừa đẩy phắt hắn ra.

“Tớ đến phòng Lâm Duệ đang mở vườn óc chó phải không—-”

Ầm!

Lạch cạch!

Lữ Văn Thuỵ ôm một túi óc chó đứng ngay cửa, trơ mắt nhìn Túc Lễ bị ngã dập mặt dưới sàn, cả người ướt đẫm.

Thau nước trống không xoay hai vòng, dừng lại ở cạnh bàn chân bị ghế đập vào của Túc Lễ.

Úc Lạc Thừa đứng cạnh tường còn chưa hoàn hồn.

Túc Lễ nhìn cái quần ướt sũng và tay áo còn đang nhỏ nước của mình, lấy tay đẩy cặp kính bị nước bắn tung toé, bình tĩnh mở miệng, “…Trượt chân.”

[Úc! Lạc!! Thừa!!!]

Úc Lạc Thừa hết cả hồn, sau khi hoàn hồn về mới vội chạy lại đỡ hắn. Ai mà biết được sàn đọng nhiều nước quá, cậu bị trượt chân nên vô thức nắm lấy ghế, nhưng chẳng ăn thua gì, cả người cậu đập vào bụng Túc Lễ.

[Áu—]

Úc Lạc Thừa đã không còn phân biệt nổi rốt cuộc Túc Lễ gào rú trong lòng hay là rú lên thật. Cậu luống cuống ngồi dậy, toan đẩy cái ghế trên chân Túc Lễ ra, lại trông thấy khuôn mặt anh tuấn xanh lè của hắn.

“Túc Lễ, cậu không sao chứ!” – Cậu cuống cuồng hỏi.

“Đù má lẹ, đỡ lẹ lên!” Lữ Văn Thuỵ đến phụ hai người họ.

“Chân…” Túc Lễ hít hà.

[Aaaaaaaa đau chết đi được! Gãy rồi gãy rồi đúng không chắc là gãy rồi!!! Aaaaa chân đau ch ym cũng đau má ơi, Úc Lạc Thừa cố ý chắc luôn!! Cái đầu to vậy đi đập lên xx của mình áu áu— Chắc là phế luôn rồi! Tất cả là tại Úc Lạc Thừa! Mẹ ơi rốt cuộc mình nên bịt ở đâu đây, cho mình chết đi không thiết sống nữa!!!]

Úc Lạc Thừa đỡ tay Túc Lễ, hoảng hồn liếc qua cái quần đùi ướt nhẹp của hắn, ngẩng phắt đầu lên hỏi, “Có cần đi bệnh viện không?”

Lữ Văn Thuỵ một tay ôm óc chó một tay kéo cánh tay khác của Túc Lễ, “Má nó anh hai ơi, anh nhúc nhích cái đi!”

Túc Lễ gian nan đứng dậy, hơi cong eo, nắm chặt cánh tay của Úc Lạc Thừa, khuôn mặt vặn vẹo tức thì quay về vẻ điềm tĩnh, “Không sao đâu.”

[…Hòn bi của mình nát rồi… Cút hết để mình bịt lại coi, đau chết đi được!!! Áu áu áu— Đúng là nát như đập trứng vào trong chảo ấy… Còn cửng nổi không?]

Úc Lạc Thừa cuống cuồng xin lỗi, “Túc Lễ, tớ xin lỗi.”

Túc Lễ phất phất tay, nở nụ cười tao nhã, “Không sao mà, tớ đi tắm rồi thay đồ đã.”

[Tiện thể coi ch ym ra sao.]

Úc Lạc Thừa e ngại liếc xuống nửa người dưới của hắn, đoạn câm nín dời mắt.

Phòng tắm vang lên tiếng nước rì rào.

Úc Lạc Thừa vác khăn tắm, đứng cạnh giường lau quần áo cho ráo nước, thỉnh thoảng liếc phòng tắm một cái.

“Cậu không cần lo lắng quá.” Lữ Văn Thuỵ không khỏi nhắc nhở, “Cậu không có cố ý, chân của cậu ấy chắc không sao đâu.”

“Ừm.” Úc Lạc Thừa gật đầu.

Chân Túc Lễ thì không sao, nhưng chim thì chắc có sao đó.

Nỗi áy náy và tự trách sắp chôn vùi cả người cậu. Nếu như cậu đồng ý với yêu cầu của Túc Lễ ngay từ đầu thì đã ổn rồi.

Sau khi cố gắng xác nhận thể diện mình vẫn còn, Túc Lễ tắm rửa xong, lau tóc bước ra. Nước trên sàn nhà đã được lau sạch. Hắn lướt mắt ký túc xá một vòng, “Úc Lạc Thừa đâu?”

“Không biết, nãy lật đật chạy ra ngoài rồi, hình như hơi gấp.” Lữ Văn Thuỵ nằm trên giường lướt điện thoại, “Ê, cậu với Phạm Tư Hạo có chuyện gì vậy?”

“Hả? Phạm Tư Hạo làm sao?” Túc Lễ cầm điện thoại toan gọi cho Úc Lạc Thừa, bỗng phát hiện mình đâu có số điện thoại của cậu, bực bội cau mày.

“Hình như dạo gần đây cậu ta cứ nói xấu cậu.” Lữ Văn Thuỵ bĩu môi, “Tôi với nó ngồi chung tuyến xe bus về nhà, cả đường nó ngồi đặt chuyện về cậu với tôi, nói cậu thâm hiểm, còn bảo cậu biết giả bộ lắm.”

Túc Lễ bật cười, “Cậu ta nói thế nào thì nói đi, chứ chắc tôi không biết mình làm sai chỗ nào đâu.”

“Đựu, cậu cũng tốt tính quá rồi đó.” Lữ Văn Thuỵ hậm hực nói: “Cậu như thế nào tôi còn không rõ sao? Đi mà hỏi đám bạn trong lớp đi, có ai mà không thấy cậu tốt đâu. Có mỗi nó lắm chuyện, tôi nhịn nó cả đường.”

Túc Lễ lấy kính ra lau nước đọng lại, híp mắt cười bất lực: “Đừng giận mà, khi nào rảnh tôi nói chuyện với cậu ta thử.”

“Cậu tốt tính đến kỳ lạ luôn đấy. Hồi nãy cậu bị Úc Lạc Thừa đẩy phải không?” Lữ Văn Thuỵ cau mày hỏi: “Lần trước cũng vậy, có phải cậu ta nhân lúc không có người bắt nạt cậu không?”

“……Làm gì có chuyện đó, Úc Lạc Thừa tốt lắm.” Túc Lễ liếc thời gian, “Cậu ấy ra ngoài bao lâu rồi?”

“Chắc tầm 20 phút hơn.” Lữ Văn Thuỵ nhún vai.

——

Úc Lạc Thừa đi ra khỏi tiệm thuốc, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.

Cậu nhét hai túi ni lông đựng đầy thuốc vào balo, giơ tay chùi mặt, khẽ thở phào, sau đó bắt đầu quay về.

Quán ăn bên ven đường toả mùi hương thơm ngất. Cậu nhớ ra Túc Lễ cũng chưa ăn trưa, mở ví tiền chần chừ một chốc mới nhấc chân bước vào quán.

Quán cơm không gần trường số Ba và trường nghề cho lắm, chỉ có lác đác 4 5 người đang ăn cơm. Úc Lạc Thừa bước đến quầy thu ngân, ngẩng lên nhìn thực đơn trên biển hiệu, nói với ông chủ đang đợi: “Ông chủ, cho con một phần cơm chân giò heo lớn, mang về ạ.”

Chân Túc Lễ bị thương, chắc là nên… ăn gì bổ nấy đi.

Động tác của ông chủ điêu luyện, chớp mắt đã gói xong phần mang về. Úc Lạc Thừa đưa tiền. Sau đó, có tiếng tách đằng sau, cậu khó hiểu quay lại, nhưng mấy người trong quán đều đang cúi đầu ăn cơm, không có ai cầm điện thoại.

“Bạn nhỏ, đây.” Ông chủ đưa một túi đầy hộp cơm sang cho cậu.

“Cảm ơn chú.” Úc Lạc Thừa nhận lấy, bước ra khỏi quán.

Học sinh đang cúi đầu ăn cơm ngoài cửa ngẩng phắt đầu lên, lấy điện thoại gửi voice, “Anh Phi, có phải nó không? Em thấy hình anh gửi cũng khá giống.”

Điện thoại rung lên, người bên kia gửi sticker OK.

Đi được 10 mấy phút, Úc Lạc Thừa còn chưa thấy cổng trường số Ba. Cậu lấy tay sờ thử hộp cơm giò heo vẫn còn ấm trong bịch, không khỏi tăng nhanh tốc độ.

Trời lạnh ăn vào mau ngán. Túc Lễ ăn xong uống thuốc chắc là được.

Đột nhiên, tiếng xe moto rồ ga lên sau lưng. Sau đó, một chiếc moto cuốn gió lướt vụt qua, suýt chút nữa đã làm rớt bịch đồ trong tay cậu. Cậu chưa kịp nhìn rõ, chiếc xe bỗng chặn đầu quay về phía cậu.

Úc Lạc Thừa nhanh chân bước lên bậc thềm cao ở bên cạnh.

Lý Phó Phi giẫm một chân lên thềm, tháo nón bảo hiểm xuống, lộ ra cái đầu xanh chói chang, một chùm khuyên tai lấp lánh dưới ánh nắng. Hắn nở nụ cười xán lạn với Úc Lạc Thừa trên bậc thềm, “Hey, đây không phải là anh tôi sao?”

Trông thấy hắn, Úc Lạc Thừa nhớ lại chuyện ở quán bar và tin nhắn của Phùng San Hương, vô thức lùi về sau.

“Sợ đéo gì, cha dượng mày đã dạy dỗ tao rồi, muốn tao tới đây đền bù mày cho bằng được.” Khuôn mặt Lý Phó Phi mất kiên nhẫn, đảo lưỡi một vòng gò má, hất cằm với cậu, “Lên xe, dắt mày đi ăn tạ lỗi.”

Đã có kinh nghiệm từ chuyến xe lần trước, có đánh chết Úc Lạc Thừa cũng không leo lên xe hắn lần nữa, căng thẳng nghiêm túc đáp: “Cảm ơn, không cần.”

Vừa dứt lời, cậu xoay người bước lên thềm tiếp tục đi.

“Ha?” Thái độ bất ngờ cương quyết của cậu làm hắn ngớ người ra, rồ ga rì rì theo cậu bên dưới thềm, “Ê, Úc Lạc Thừa, mày là gay thật á?”

Úc Lạc Thừa mím môi bước nhanh hơn.

“Mày không sợ tao nói mẹ mày sao?” Lý Phó Phi sải bước dài bước lên thềm, thò đầu ra muốn nhìn sắc mặt của cậu, “Tao nghe Quý Phi Vũ nói mày chuyển đến trường số Ba cũng là tại chuyện này. Hình như mày sàm sỡ nó nhỉ, nhìn không ra thật đó nha.”

“Tao không có!” Úc Lạc Thừa ngoái lại hậm hực nhìn hắn.

Lý Phó Phi cố tình rụt đầu ra sau, cau mày hỏi: “Clm, mày lên mặt với ai vậy?!”

Úc Lạc Thừa nắm chặt túi trong tay, “Mày muốn nói với mẹ tao thì đi mà nói. Tao không quan tâm.”

Cậu có thể bảo đảm sẽ không làm phiền đến cuộc sống của Phùng San Hương nữa.

“Hừ, tao đéo có mất nết như vậy đâu.” Lý Phó Phi trợn mắt, “Tao có nhiều cách để xử mày lắm.

Mặt Úc Lạc Thừa trắng bệch, nhìn hắn.

“Mày không đi ăn cơm với tao, vậy đưa cơm của mày đây. Cơm chân giò bên quán đó cũng ngon lắm.” Lý Phó Phi giơ tay định cướp túi trong tay cậu, sau đó chưa kịp đụng đến thì túi đã bị một bàn tay khác nhấc lên.

Úc Lạc Thừa quay phắt người lại, bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Túc Lễ.

[Con quỷ thỏ này để mình bắt được rồi! Cậu xong đời rồi cậu biết không?!!]

“Ngại quá, bạn trai tôi mua đồ ăn về cho tôi đó.” Túc Lễ một tay xách bịch, một tay kéo Úc Lạc Thừa lại, khẽ cười với Lý Phó Phi đang sượng ngắt.

[Đệt! Thằng mặt lờ lông xanh! Dám cướp đồ ăn của thỏ tao! Mày biết một phần cơm giò heo rất quan trọng với bé thỏ không?! Mày không biết là tại não mày chỉ bằng 1/10 của hạt óc chó đó!]

“Còn nữa, đừng lái xe moto ở làn đường đi bộ nhé, cậu chắn đường rồi đó.” Túc Lễ bình thản nói, “Còn không đi thì tôi báo cảnh sát.”

[Chắc chắn là báo chú cảnh sát rồi!]

“Đm thằng lờ gay!” Lý Phó Phi chửi, chỉ vào Túc Lễ, “Mày chờ đó cho tao.”

Túc Lễ mỉm cười móc điện thoại.

Xe moto lập tức vọt đi.

Úc Lạc Thừa tức thì thở phào, đoạn chưa kịp nhẹ nhõm đã bị cánh tay trên cổ mình khoác chặt hơn. Giọng nói dịu dàng của Túc Lễ vang bên tai cậu, “Đi thôi, đừng nhìn nữa.”

[Con quỷ thỏ Úc Lạc Thừa, gây họa còn chạy lung tung! Chim mình còn đang nhức nhối, là quân giặc khói diệt tro bay [1]— Chậc, chân cũng đau, mình còn định bụng về ký túc xá ăn óc chó… Thằng chó lông xanh, đệt, đừng nói nó khoái Úc Lạc Thừa nha— Éo éo éo, mình méo đồng ý đâu. Ủa? Sao tai Úc Lạc Thừa đỏ thế? Thỏ con sợ hãi nên tai dựng ngược lên à? Mình hơi đói, tai thỏ ăn ngon không?]

[1] Một câu thơ trong Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ.

“Cảm ơn cậu.” Úc Lạc Thừa gian nan nói câu cảm ơn, định bụng xích xa hắn ra chút, lại bị hắn bá cổ không nhúc nhích được.

“Thừa Thừa, tớ đau chết mất.” Túc Lễ không đổi sắc mặt hăm doạ cậu: “Cậu nên bù đắp cho tớ thế nào đây?”

[Cho tớ xoa bụng! Sờ tai! Li3m móng cho tớ xem!]

Úc Lạc Thừa vội lấy balo xuống, móc túi thuốc ra đưa hắn, “Tớ hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói, nói bôi thuốc một xíu là không đau nữa đâu.”

Túc Lễ bất ngờ cầm lấy túi bên trong, nhìn hướng dẫn sử dụng sau lưng hộp thuốc, “Bôi trên chân à?”

Úc Lạc Thừa liếc quần hắn, xấu hổ câm nín.

Trông thấy hướng dẫn sử dụng bên trên, khuôn mặt trắng trẻo anh tuấn của hắn đỏ bừng trong chớp mắt, nhìn Úc Lạc Thừa sốc ngang.

[Đm.]

[……Bôi chim.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.