Ăn ngon quá.
Úc Lạc Thừa rì rì ăn cho xong bát cháo là ăn hết nổi. Vừa ăn cơm xong, Túc Lễ lấy bát cơm mà cậu đang ăn dở tống hết đồ ăn vào, chớp mắt là sạch bách cái đ ĩa.
Úc Lạc Thừa thấy hắn tao nhã lau miệng bèn hỏi: “Cậu không no sao?”
Thực ra, trông thấy Túc Lễ ăn bát của mình làm cậu hơi áy náy, có cảm giác như mình đang gây phiền phức cho hắn vậy.
Túc Lễ mỉm cười: “Buổi tối có buổi biểu diễn nên tôi không có thời gian ăn tối đâu, ăn nhiều chút để cầm sức.”
Túc Lễ lúc nào cũng có thể vừa bình tĩnh vừa cho người khác nấc thang leo xuống.
Úc Lạc Thừa bấy giờ mới hiểu được lý do vì sao bất kể là thầy cô, hay bạn học nào đều yêu mến hắn. Tuy rằng có thể nghe hắn nghĩ gì, song lúc không nghe được, cậu vẫn có cảm giác thân thiết không thể kiềm chế với Túc Lễ version này.
Cậu chỉ đành nhìn hắn cười cảm kích.
Dường như những tạp âm trong lòng hắn đã yên tĩnh hơn. Hắn đứng lên, bỏ hết hộp cơm vào thùng rác, “Cậu có thể ra phòng khách ngồi xem phim hoặc là tới phòng tớ chơi máy tính, tớ đi dọn dẹp phòng cho cậu trước đã.”
Mặc dù khi nãy hắn thề thốt trong đầu là phải ôm Úc Lạc Thừa ngủ, nhưng vẻ mặt và giọng điệu của hắn lại rất thuyết phục. Úc Lạc Thừa do dự một hồi mới chọn tin tưởng hắn, đứng dậy ngại ngùng nói: “Tớ dọn cùng với cậu nha.”
Túc Lễ nhìn cậu đầy ẩn ý, cười đáp: “Được thôi.”
Tuy là tiếng lòng hắn đã yên ắng lại nhưng cậu vẫn không nghe được. Úc Lạc Thừa nhìn nụ cười vừa ấm áp vừa điềm tĩnh của Túc Lễ, sự phòng bị trong lòng đã hoàn toàn được thay thế bằng sự cảm kích.
Nhà của Túc Lễ có bốn phòng ngủ, hai phòng khách, trong đó có hai phòng đang bị khoá. Túc Lễ dẫn cậu đến căn phòng đối diện phòng hắn, bên trong có tatami nối với bàn bên cạnh làm tủ đầu giường. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy công viên nằm trong tiểu khu.
“Ga giường đều mới được giặt sạch đó.” Túc Lễ trải ga giường cho cậu, sau đó chỉ cho cậu công tắc đèn giường ở đâu, “Cậu có thể làm bài tập ở đây, còn muốn chơi máy tính thì qua phòng tớ, không có mật khẩu đâu. Chỉnh độ ấm trên máy nước nóng rồi đợi tí hẵng xối nước lên tắm. Nếu đói thì trong tủ lạnh có sữa với trứng gà, hình như còn có gói há cảo, tủ đồ ăn vặt có đồ ăn, cứ ăn thoải mái…”
Dường như việc lớn việc nhỏ nào Túc Lễ cũng nói với cậu, hướng dẫn cậu sử dụng đủ loại đồ gia dụng trong phòng bếp, thậm chí còn chỉ cậu chỉnh nhiệt độ điều hoà sao cho ấm. Dù là nghe hắn nói gì, Úc Lạc Thừa đều gật đầu ghi nhớ, định bụng sẽ không gây phiền phức cho hắn.
“Chắc là tớ phải tầm 8 9 giờ tối mới về lận. Tuần này ba tớ đi công tác không ở nhà nên không có ai tới làm phiền đâu.” Túc Lễ dặn xong, cúi đầu nhìn điện thoại, “Có người gõ cửa thì không được tự mở cửa, xem cho rõ là ai. Tớ đi rồi thì khoá cửa trong, cậu biết chưa?”
Úc Lạc Thừa ngoan ngoãn gật đầu. Túc Lễ bỗng sáp lại gần làm cậu giật mình lùi về sau.
Túc Lễ mỉm cười chống một tay lên sofa, lấy remote từ tủ đằng sau, bất lực nói: “Sợ tớ như vậy làm gì? Tớ đâu có ăn cậu.”
Úc Lạc Thừa đâu nghe được hắn nghĩ gì nên sững sờ tại chỗ, lúng túng nói: “Xin lỗi mà.”
“Cậu đâu có sai, đừng nói xin lỗi với người ta mãi như thế. Cậu càng xin lỗi thì bọn họ càng ức hiếp cậu.” Túc Lễ xoa tóc cậu, liếc điện thoại một cái, “Thôi được rồi, tớ phải đi đây.”
Úc Lạc Thừa lập tức thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, lịch sự tiễn hắn ra tận cửa.
Túc Lễ đổi giày xong mở cửa, ngoái đầu lại trêu chọc: “Nếu cậu ở nhà một mình sợ quá thì có thể đi cùng tớ tới quán bar.”
Úc Lạc Thừa lắc đầu quầy quậy.
Hắn liếc qua đôi tai đỏ ửng của cậu, bỗng thả tay nắm cửa ra, quay lại rủ mắt nhìn Úc Lạc Thừa, thấp giọng bảo: “Thừa Thừa, cho tớ xoa lưng tí được không? Tớ sắp đi rồi.”
Úc Lạc Thừa cảm thấy mối quan hệ nhân quả này chả có logic gì cả. Nhưng suy nghĩ của hắn vừa nhẹ nhàng vừa yên tĩnh. Vừa nãy, hắn còn kiên nhẫn thu xếp cho cậu, mà lúc trước đã đồng ý sắm vai thỏ cưng của hắn rồi… Từ chối nữa thì cứ như không biết điều.
Cậu khẽ gật đầu.
Nụ cười của hắn tức thì ấm áp hơn vài phần. Hắn bước đến ép cậu vào góc tường, sau đó đặt tay lên áo len mỏng của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt v e, tư thế như đang ôm hờ cậu vào lòng nhưng không hề đụng đến cậu.
Úc Lạc Thừa căng thẳng sống lưng cứng đờ. Túc Lễ cúi xuống, nhìn chằm chằm lỗ tai cậu, cười khẽ, “Tớ không để tay vào áo luôn, cậu nên tập làm quen đi, được chứ?”
Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm đầu Úc Lạc Thừa trống rỗng, cậu nghe lời hắn bất giác gật đầu.
Gần quá.
Cho dù cái tay không hề chạm vào cậu thì cũng quá gần rồi.
Bàn tay Túc Lễ men theo bả vai cậu trượt xuống, vừa nâng niu vừa chậm rãi, cuối cùng dừng lại ở eo. Hơi nóng của mu bàn tay từ áo len mỏng dán vào da làm Úc Lạc Thừa muốn bỏ chạy theo bản năng. Cậu cầu xin trong vô thức: “Túc, Túc Lễ, cậu sờ xong chưa?”
Túc Lễ khẽ nhúc nhích, buồn cười đáp: “Chưa mà.”
Úc Lạc Thừa đỏ bừng cả cổ, nhưng cố kiềm lại không đẩy hắn ra. Túc Lễ từ thắt lưng nhẹ nhàng trượt xuống. Úc Lạc Thừa căng thẳng nín cả thở, đầu óc rỗng tuếch.
Lúc hắn ở nhà cũ sờ thỏ, rõ ràng không phải là sờ kiểu này.
“Lưng rất thon rất xinh, có điều gầy quá.” Túc Lễ buông cậu ra, lịch sự lùi về, lập tức biến thành lớp trưởng ân cần chu đáo, cậu con trai cười tủm tỉm quen thuộc. Hắn vẫy tay, “Thừa Thừa, tớ đi đây.”
Cạch.
Cửa chống trộm mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài cũng dần biến mất.
Úc Lạc Thừa thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào tường, lấy tay chà mạnh đôi má nóng bừng. Mùi bạc hà khoan khoái của Túc Lễ cứ như còn quanh quẩn đâu đây.
Cậu không nhịn được dụi tai mình.
Nếu như khi nãy có thể nghe rõ được suy nghĩ của hắn, cậu chắc chắn sẽ không căng thẳng đến mức thất thố như thế này.
Nhục quá đi.
Úc Lạc Thừa đứng dựa vào tường lấy lại bình tĩnh rồi mới đi khoá cửa trong. Cậu quay lại phòng khách, bắt đầu làm bài tập thầy đã giao tuần này.
Mỗi hai tuần mới có một ngày rưỡi cuối tuần để nghỉ ngơi mà giáo viên còn giao bài tập. Thầy này thì nửa đề thi, cô kia thì một trang sách luyện tập, cộng vào là đủ cho ngày nghỉ bận tối tăm mặt mũi. Mặc dù buổi tối tự học ngày mai là thời gian mặc định để bù bài tập, nhưng cậu vẫn nên làm một chút từ trước.
Bên ngoài trời nắng đẹp, cậu bày đề thi ra, nhanh chóng bỏ chuyện lúc nãy ra đằng sau lưng, đắm mình bơi trong đại dương bài tập.
Kim phút của đồng hồ gỗ trên bàn di được một vòng rưỡi, Úc Lạc Thừa mới ngẩng đầu vươn vai.
Dưới ánh đèn lập lờ trong quán bar, Túc Lễ quan sát thỏ con của mình đang vươn vai trong màn hình, không nhịn được nhếch môi.
“Đại ca, đại ca coi gì thế?” Giọng của Sữa vang lên bên cạnh.
Túc Lễ thản nhiên tắt màn hình giám sát, mỉm cười, “Xem bé thỏ nhà tao.”
“Hê, sao em thấy anh cưng con thỏ này còn hơn nhóc bạn trai của anh vậy?” Sữa thất tình nên phải khịa hắn mấy câu, “Hừ, đàn ông.”
Túc Lễ nhét điện thoại vào túi quần, không đính chính chuyện Úc Lạc Thừa không phải bạn trai hắn, thậm chí còn chẳng buồn giải thích tại sao. Hẳn là lâu lắm rồi chưa từng sở hữu một sinh vật sống như vậy, nên hắn có đủ loại lý do để chiếm hữu người ta, “Tụi mày đi nghe ngóng được gì chưa?”
“Anh đang xem thường em đấy phỏng? Tuy em thất tình nhưng kỹ năng cơ bản vẫn còn nhá.” Sữa là giám đốc bộ phận nhân sự trong công ty, có thể tạo ra các mối quan hệ từ khắp mọi ngóc ngách của thành phố Vu. Hắn đội đầu nấm lù xù giả, lẩm bẩm:
“Thằng em họ yếu đuối của em đang học trường nghề sau lưng trường số 3. Thằng tóc xanh tên là Lý Phó Phi, một đứa cá biệt nức tiếng trường tụi nó. Chủ yếu là do ba nó quá ngầu, đang làm tài chính, là bạn học cấp 3 với hiệu trưởng trường nghề. Rồi xong thì năm ngoái ba nó vội li hôn, còn định cho mẹ nó ra đi tay trắng nhưng đâu có thành, đành phải để lại mẹ nó một số tiền lớn. Sau đó ổng cưới một người phụ nữ khác về, hình như là hồi trước từng bán bánh kếp trước cổng trường. Vừa kết hôn được một tháng, bà ta đã đẻ được cho ổng một đứa con gái, chắc là hai người đó đã gian díu từ lâu rồi.”
“……………….” Mọi người nghe xong liền lặng thinh.
“Má, là tao tao cũng quậy cho banh.” Lãng Hoa tặc lưỡi.
“Không phải chứ, kiểu người gì vậy trời?” Anh Tỉnh buột miệng chửi thề.
“Còn kiểu gì được, bà chủ bán bánh kếp vừa trẻ vừa đẹp mờ.” Sữa khựng một chốc rồi nhìn Túc Lễ, “Là mẹ ruột của bé bạn trai nhỏ của anh, bởi vậy nên Lý Phó Phi mới cực kỳ ghim cậu ấy.”
“Chuyện này tụi em bình luận gì nhiều thì không hay. Nhưng cậu bạn trai kia của anh ấy, anh nên trông chừng đi nhé. Thằng em họ em bảo thằng Lý Phó Phi ỷ nhà có tiền nên làm chuyện gì cũng hèn lắm.” Sữa nói tiếp: “Cơ mà thằng trẻ trâu trường số 3 kia chắc chỉ mờ nhạt trong nhóm nó thôi, không nghe ngóng được gì có ích hết.”
“Cảm ơn cậu.” Túc Lễ gật đầu với hắn.
Lãng Hoa, Trường Mao, còn có anh Tỉnh đang định hóng hớt chuyện này, ngặt nỗi do “mối quan hệ” giữa Túc Lễ và Úc Lạc Thừa nên họ không tiện nói nhiều. Bọn họ chỉ đành cảm thán về độ bốc đồng của xã hội hiện đại và giá trị của tình yêu đích thực.
Ngược lại, bọn họ thấy chuyện Túc Lễ “thích” con trai chả xi nhê gì, dẫu sao làm trong bar đã lâu, quan hệ nam nữ gì đó đã thấy quá nhiều rồi.
6 giờ tối, buổi biểu diễn bắt đầu.
Túc Lễ tít mắt, vừa kích động vừa sung sướng gõ trống. Hắn ném dùi trống xoay một vòng rồi lại gõ mạnh vào trống.
Đám người đang náo nhiệt lập tức hò hét.
Càng về đêm, cuộc sống của nhiều người mới chính thức bắt đầu.
Kim giờ chậm rãi nhích đến số 8.
Tiếng chuông cửa vang lên, người đang nằm ườn ra bàn ngủ bừng tỉnh dậy. Úc Lạc Thừa ngơ ngác một lúc mới chạy lon ton ra mở cửa.
Trong mắt mèo, trông thấy anh trai mặc đồng phục shipper bắt mắt làm cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Cho hỏi có phải là anh Úc Lạc Thừa không?” Anh shipper hỏi.
Úc Lạc Thừa gật đầu, đoạn nghe anh ta nói: “Đồ anh đã đặt đây, chúc anh dùng ngon miệng.”
Là combo hamburger. Biết buổi trưa cậu nôn ra sẽ khó chịu, Túc Lễ còn chu đáo đổi coca thành sữa nóng ngọt ngọt.
Nói không cảm động là giả.
Úc Lạc Thừa ngồi vào bàn rồi xé bọc đồ ăn ra. Cậu hơi lâng lâng, ăn một mình thoải mái hơn là ăn với người khác nhiều, cậu cũng hơi đói thật.
Cậu uống một ngụm sữa, cầm hamburger ngoạm một miếng, híp mắt mãn nguyện.
Ngon quá.
Khoai tây với gà viên cũng ngon.
Cậu cắm cúi ăn rất ngon miệng, âm thầm cảm kích Túc Lễ. Sau đó, cậu tính thử xem hết bao nhiêu, lặng lẽ ghi nhớ cùng với bữa ăn trưa, định bụng khi nào quay về trường sẽ khao hắn trả lại.
Đối với cậu mà nói thì hơi đắt thật, nhưng vẫn rất ngon.
Úc Lạc Thừa ngồi trên ghế uống coca, sung sướng rung chân, ăn xong còn ườn ra ghế ợ một cái, vỗ vỗ cái bụng tròn ủm của mình, li3m tương cà trên khoé miệng, hài lòng nhắm mắt.
Mà lúc này đây, trong phòng vệ sinh của quán bar Khói Xanh, camera độ nét cao đã ghi lại cảnh tượng cậu ăn không sót một thứ gì vào màn hình điện thoại.
Túc Lễ nghe thấy tiếng th ở dốc kỳ lạ lẫn ô uế ở sát vách, hắn gõ rầm rầm vào cửa ra hiệu bọn họ im lặng.
Bọn ngu này.
Quấy nhiễu hắn ngắm thỏ con ăn.
Úc Lạc Thừa ăn một mình… đáng yêu xỉu.