Cũng là một kẻ bi3n thái tốt bụng.
Trong căn phòng chật hẹp chứa đầy nhạc cụ, Úc Lạc Thừa ngồi trên ghế xoay trong góc, ngơ ngác nhìn mấy người mặc quần áo kì lạ trước mặt, nhận ly nước ấm của Túc Lễ đưa sang.
“Cảm ơn cậu.” Úc Lạc Thừa nhận ly nước, trông thấy Túc Lễ ngồi trên ghế trang điểm kế bên.
“Đẹp trai ghê.” Cô gái tóc ngắn đánh Trường Mao bên cạnh, sau đó xởi lởi bước tới trước mặt cậu, cười nói: “Chào em nha. Chị là Loan Hải Hạm, em có thể gọi chị là Lãng Hoa. Em trai năm nay bao tuổi rồi?”
“18 ạ.” Úc Lạc Thừa dè dặt ngồi thẳng lưng, nhìn đường nét khuôn mặt của Loan Hải Hạm vừa sắc sảo vừa xinh đẹp, đeo bông tai lấp lánh chíu chíu. Cậu lễ phép thưa: “Em chào chị.”
“Uầy chào em chào em.” Loan Hải Hạm như thấy Tết đến xuân về, “Mày nghe con người ta gọi chị ngọt ngất ngây không.”
Túc Lễ đặt tay lên đầu Úc Lạc Thừa, “Giới thiệu với cậu. Lãng Hoa đánh organ; anh to cao chơi guitar đằng kia là anh Tỉnh; Trường Mao chơi bass; đầu nấm là Sữa, hát chính của team.
Úc Lạc Thừa nhìn mà choáng ngợp, luống cuống gật đầu sau đó nhìn Túc Lễ.
“Tôi đánh trống đó.” Túc Lễ mất nết vò tóc cậu.
[Cực kỳ đẹp trai nha!]
Úc Lạc Thừa phì cười, cúi đầu uống ngụm nước. Cho dù bây giờ ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh đều là những người không quen biết, nhưng không có việc gì khiến mình thấy khó chịu. Chắc là do tiếng lòng của Túc Lễ vừa sung sướng vừa khoái chí, đẩy nỗi lo lắng của cậu ra xa.
“Đám kia toàn là trường số 7 với trường nghề, anh thấy quen lắm, cả ngày ăn chơi lêu lỏng thôi.” Anh Tỉnh đầu loáng nhìn Úc Lạc Thừa, hai cánh tay và cổ chi chít hình xăm cực kỳ bắt mắt, “Cậu có thù với bọn họ à?”
Úc Lạc Thừa lắc đầu rồi lại gật đầu, “Cảm ơn mọi người đã giúp em.”
“Hê, cậu là anh em với Túc Lễ thì cũng là anh em với tụi này. Một đám trẻ trâu, không có gì để sợ hết.” Trường Mao đứng dậy, móc ra một thanh socola đưa cho Úc Lạc Thừa, “Bạn nhỏ, ăn kẹo không?”
“Cảm, cảm ơn anh.” Úc Lạc Thừa hơi ngượng ngùng nhận lấy.
Cậu còn lớn hơn Túc Lễ, đã thành niên rồi nên không phải bạn nhỏ gì nữa hết.
Túc Lễ cười muốn bệnh trong lòng nhưng ngoài mặt không thể hiện ra, nói: “Mọi người tập trước đi, em chơi với cậu ấy chút.”
“Chơi với bạn trai cậu cho vui vào nhé.” Sữa khịt mũi, ồm ồm nói: “Đại ca, đừng làm một thằng đàn ông khốn nạn.”
“Ê ê được rồi được rồi. Túc Lễ đáng tin hơn mày nhiều, đi thôi đi thôi, để hai đứa nó không gian riêng!” Loan Hải Hạm kéo bọn họ ra ngoài.
Sau đó, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Túc Lễ thờ ơ liếc Úc Lạc Thừa.
[……………HẢ?]
[Vãi?! Bạn trai!]
[Bạn trai ai? Bạn trai gì? Úc Lạc Thừa có bạn trai?! Không đúng, tại sao Úc Lạc Thừa có bạn trai mà tại sao mình thành bạn trai Úc Lạc Thừa—— Không đúng, đệt, Úc Lạc Thừa thích con trai!!! Chơi gei!!!]
Úc Lạc Thừa tái mét mặt, bóp chặt ly giấy trong tay.
“Bóp nữa là đổ đó.” Túc Lễ cúi xuống lấy ly nước cậu ra, vo tròn lại rồi để lại lên bàn.
Úc Lạc Thừa cúi gằm mặt nín thinh. Cậu không ngạc nhiên với hoạt động tâm thức dữ dội của Túc Lễ cho lắm, dẫu sao thì tính hướng của cậu vẫn thuộc vào dạng thiểu số. Túc Lễ là trai thẳng, thấy buồn nôn hay né cậu ra xa cũng là một chuyện bình thường đối với cậu.
Cũng có thể hắn sẽ giống với Quý Phi Vũ – luôn kiếm chuyện với cậu, nói với các bạn để tẩy chay bắt nạt cậu, thậm chí báo với cả thầy cô lẫn phụ huynh…
Vậy là vẫn quay trở về những ngày tháng ở trường số 7, cậu không còn cách nào để xin xỏ cô dượng giúp mình chuyển trường nữa. Khả năng cao là cậu sẽ bị đuổi học, sau đó bị mắng chửi không ngớt, cuối cùng chỉ đành rời khỏi thành phố Vu để đi làm.
Nhưng cậu không hy vọng như thế.
Và cũng không nên như vậy.
“Túc Lễ.” Cậu ngẩng đầu nhìn thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, cảm giác nghẹt thở dần lan rộng, nói cầu xin có chút hèn mọn trong vô thức, “Chuyện này cậu giúp tớ giữ bí mật được không?”
Túc Lễ sững người thấy rõ, “Giữ bí mật?”
[Má ơi gay thật kìa. Hèn chi Úc Lạc Thừa đẹp quá trời đẹp. Ủa không không, hai chuyện này có liên quan gì nhau. Cơ mà cậu ấy đẹp hơn nhân vật anime nhiều thật, búp bê! Búp bê còn biết chơi gay nữa đệt! Mình được sống rồi, đây mới là phúc trời ban! Là thỏ con thiên sứ! Mình—— Ủa, giữ bí mật? Giữ bí mật gì? Ông đây còn chỉ mong nói cho cả thiên hạ nghe!]
Úc Lạc Thừa mặt cắt không còn giọt máu, nắm chặt ống tay áo, lí nhí nói: “Cậu bảo tớ… làm gì cũng được.”
Túc Lễ hơi cau mày, tiếng hú hét trong lòng bỗng im bặt, “Cậu nói gì cơ?”
“Xin cậu đừng nói chuyện này cho người khác biết.” Úc Lạc Thừa mím chặt môi, “Cậu muốn tớ làm gì tớ cũng đồng ý hết.”
Túc Lễ lặng người cả buổi. Âm thanh trong lòng hắn bỗng loạn cào cào, Úc Lạc Thừa nghe nhức đầu kinh khủng, đôi mắt hơi đỏ hoe giờ thành đỏ bừng.
“Cậu có biết mình đang nói cái gì không?” Giọng của Túc Lễ vang bên tai cậu như cách một lớp bông, vừa xa xăm vừa méo mó.
Sau đó, một ống tay áo mềm lờ mờ hiện ra trước mắt cậu. Túc Lễ qua quýt lau nước mắt cho cậu, cụp mắt nhìn: “Tớ bảo cậu đi giết người cậu cũng đi sao?”
Úc Lạc Thừa chầm chậm lắc đầu.
“Vậy nếu tớ cũng là gay, tớ bảo cậu ngủ với tôi cậu cũng đồng ý à?” Túc Lễ nhíu mày hỏi.
Úc Lạc Thừa chần chừ lắc đầu.
“Lần sau cầu xin người khác đừng nói mấy lời để người ta lợi dụng mình như thế.” Túc Lễ hơi bực mình vò tóc, “Cái bản mặt này của cậu, dù là ai cũng muốn ức hiếp hết.”
Ví như mấy thằng mặt lờ khi nãy, chắc đang đợi cậu nói mỗi câu này để bắt nạt cậu.
Úc Lạc Thừa không nghe ra suy nghĩ hắn nên còn chưa chắc chắn lắm. Song, những tình huống như thế này cậu đã gặp không ít, nhờ có mấy lời dịu dàng này của hắn nên cậu cảm thấy rất là cảm kích.
Song cũng không thể tránh khỏi việc xin nhờ hắn giúp đỡ, cậu ngồi mò cả buổi trời mới nhớ ra điều kiện của Túc Lễ, cộng thêm việc Túc Lễ bây giờ trông như không ghét dáng vẻ của cậu cho lắm——
“Tớ có thể… làm thỏ con của cậu.” Úc Lạc Thừa nắm chặt góc áo, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lí nhí nói: “Nhưng cậu, hứa là phải giữ lời.”
“……Hở?” Túc Lễ cau mày nhìn cậu chằm chằm. Tiếng của hắn càng ngày càng ồn ào nhưng không cậu vẫn nghe thấy rõ.
Túc Lễ không đeo kính nên trông hơi hung dữ, lạnh lùng và xa cách. Hắn ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn cậu chăm chú, làm cho Úc Lạc Thừa không nhịn được lạnh sống lưng.
Cậu không biết Túc Lễ sẽ đồng ý hay không, và cũng không chắc mình quyết định như vậy có đúng hay không. Nhưng có một chuyện rất rõ ràng, một mình cậu không thể ứng phó với tình huống như thế này—– Nếu cậu đối phó được thì cũng sẽ không chật vật chuyển sang trường số 3. Hắn có thể giúp cậu tránh khỏi kiếp nạn lặp lại. Dẫu sao nếu so thủ đoạn bắt nạt của Túc Lễ với đám người Quý Phi Vũ, không tới mức không thể nhịn được mà thậm chí còn tốt hơn nhiều.
Cậu bắt buộc phải yên bình học cho xong cấp 3, đậu đại học.
Túc Lễ vịn vai cậu, yếu ớt thở dài.
Úc Lạc Thừa mi hơi run, lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Có được không?”
“Cậu bảo tớ từ chối sao đây?” Mắt Túc Lễ thoáng bối rối nhưng rất nhanh đã chìm đắm trong nỗi hưng phấn lẫn mong đợi. Hắn hít một hơi sâu, giơ tay xoa tóc Úc Lạc Thừa, trông thấy cậu không né đi thì nhịn không được chọt chọt má cậu, thấp giọng cười: “Cậu bằng lòng làm bé pet của tớ thật sao?”
Úc Lạc Thừa siết chặt nắm tay, chầm chậm gật đầu.
[Yahooooooo—]
Túc Lễ âm thầm hét hoan hô nhưng mặt lại cực kỳ bình tĩnh, “Được thôi. Vậy sau này chuyện gì cậu cũng phải nghe tớ.”
[Muahahaha mình không hề ép cậu ta! Là Úc Lạc Thừa tự chủ động! Mình là người tốt nên không hề ép ai, mặc dù làm như này không hay lắm nhưng là do cậu ta nói tự nguyện mà!! Mình có! Thỏ con! Rồi! Vừa xinh vừa ngoan ngoãn nghe lời—- Á, kiếp trước mình tích bao nhiêu phước mới đổi lấy được ngày hôm nay! Mình xứng đáng! Ở hiền gặp lành!!! Huhuhuhuhu aaaaaaaaa con thỏ người thật của mình! Cho ba ôm cái nào!]
Úc Lạc Thừa sợ hãi lùi về sau.
Túc Lễ hờ hững đẩy kính nhưng lại đẩy vô không khí, quê quá nên vén mái lên, hắng giọng nói: “Cậu—– thích con trai thật à?”
Úc Lạc Thừa lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn ráng gật đầu, “Ừm.”
“Tại sao vậy?” Túc Lễ ba phần nhiều chuyện, ba phần nghi ngờ, “Sao cậu biết mình thích con trai?”
Úc Lạc Thừa xấu hổ muốn bỏ chạy, lắp bắp đáp: “Thì, thì tớ biết vậy thôi.”
Túc Lễ giờ mới tỉnh ngộ, kinh ngạc hỏi: “Vậy tớ là bạn trai cậu sao?”
“Hả?” Úc Lạc Thừa ngơ ngác, vội vã xua tay phủ nhận: “Không không, không, cậu không phải, tớ còn chưa có bạn trai.”
Túc Lễ vịn bả vai cậu bật cười, “Chọc cậu cho vui thôi, tớ không thích con trai.”
[Aaaaa đáng yêu ghê á, cậu ấy còn giơ hai móng vuốt để phủ nhận nữa chứ. Thỏ con của mình cưng xỉu! Đương nhiên là mình thích con gái trắng trẻo xinh xắn chân dài rồi muahahaha!]
“……………..” Úc Lạc Thừa tức thì thở phào, nhưng lại có chút mất mát khó hiểu dâng lên. Song, cậu còn chưa hiểu được nỗi mất mát này từ đâu ra đã bị Túc Lễ đột nhiên sáp đến làm cho giật mình.
“Vậy cậu từng có bạn trai chưa?” Túc Lễ dịu dàng hỏi cậu.
[Pet của mình tuyệt đối không thể yêu sớm. Khi nào cậu ấy lớn mình sẽ tìm cho một bé thỏ xinh xắn đẹp mã y hệt cho cậu ấy bầu bạn! Nuôi hai con cùng lúc được không? Nhưng nhìn hai con thỏ chơi gay cứ quái quái thế nào ấy? Chậc—- Hình như cũng không phải không được. Không không không, dẹp đi, Úc Lạc Thừa xinh xắn vậy kiểu gì cũng là tụi mình chịu thiệt.]
Úc Lạc Thừa lắc đầu, lại lần nữa thấy Túc Lễ cứ hao hao bi3n thái thật.
Còn không biết giới hạn.
“Vậy cậu với mấy đứa lúc nãy là có chuyện gì thế?” Túc Lễ nhịn không được cúi đầu nhìn nắm đấm siết chặt của cậu, lại ngẩng đầu khách sáo hỏi: “Thừa Thừa ơi, tớ sờ tay cậu được không?”
[Sờ móng vuốt, để mình sờ coi! Móng thỏ vừa trắng vừa mềm, đầu móng còn màu hồng phấn. Huhuhu mẹ ơi cưng xỉu! Hahahahaha thỏ con của mình! Là của mình! Gì cũng làm cho mình! Xoay 360 độ rồi quỳ xuống dập đầu đi, Thừa của mình!]
Úc Lạc Thừa chần chừ một chốc rồi đưa tay cho hắn.
Túc Lễ là trai thẳng, chỉ sờ tay mà thôi. Hình như hắn thích thỏ thật, ba mẹ không cho hắn nuôi sao? Ép hắn tới nỗi để hắn muốn cho bạn học thành pet để nuôi luôn.
Bàn tay thô ráp, ấm áp của Túc Lễ bắt lấy bàn tay hơi run rẩy của Úc Lạc Thừa. Sau đó, hắn nâng niu xoa xoa lòng bàn tay cậu, thoả mãn nuốt cái ực, dịu dàng nói: “Không muốn nói thì thôi không nói vậy. Sau này không có ai bắt nạt cậu nữa đâu.”
[Thỏ con ngoan như này, đương nhiên chỉ cho mình bắt nạt thôi muahahahaha! Con thỏ ngu ngốc, chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh đi!]
“………..” Nỗi cảm động vừa nhen nhóm của Úc Lạc Thừa biến mất tăm.
Cái thằng bi3n thái Túc Lễ này.
Điện thoại trong balo reo lên. Úc Lạc Thừa đứng dậy lấy điện thoại ra. Hoá ra hiển thị người gọi là “mẹ”, cậu trượt xuống bắt máy, giọng Phùng San Hương lập tức vang lên, “Thừa Thừa, con bị làm sao vậy. Mẹ gọi con 8 9 cuộc con không bắt máy. Chú Lý con đợi gần một tiếng đồng hồ ở trước cổng trường, con không muốn cứ nói thẳng với mẹ, việc gì phải khiến người ta xấu hổ như vậy?”
Úc Lạc Thừa bỗng bị mẹ mắng, “Không phải đâu, mẹ ơi, tại vì—–”
“Thôi. Mẹ không muốn nghe con viện cớ đâu. Nếu con đã không muốn đến thì mẹ cũng không ép con. Nhưng lần sau con làm chuyện gì cũng phải cân nhắc. Con như này để chú đứng đợi con cả buổi. Chú biết xấu hổ thì mẹ cũng biết vậy. Con không bắt máy, con biết mẹ lo cho con nhường nào không?” Phùng San Hương thẳng thừng ngắt lời cậu, đoạn bên đầu dây kia vang lên tiếng con nít khóc, “Được rồi, không nói chuyện nữa, em gái con khóc rồi.”
Màn hình tối thui, Úc Lạc Thừa ngẩn ngơ một hồi lâu mới lấy điện thoại ra khỏi tai, cúi đầu nhìn màn hình, 6 cuộc gọi nhỡ.
Cậu cười khổ, bỏ điện thoại vào balo rồi nhìn Túc Lễ. Cậu đứng gần Túc Lễ, nói cái gì hắn cũng nghe hết khiến cậu xấu hổ muốn chết, lí nhí nói: “Lớp trưởng ơi, tớ về trường trước nha.”
“Toà ký túc xá khoá lại từ lâu rồi. Tối mai mới mở.” Túc Lễ giật balo cậu rồi vác lên vai mình, cười ẩn ý: “Bé cưng đương nhiên là phải về nhà với chủ nhân rồi. Cậu nói xem đúng không?”
[Phải làm một cái tổ cho bé cưng! Aaaaa cứu với, nghĩ thôi mà cũng sướng run người! Mình sẽ xây cho cậu ấy một lâu đài thỏ bất khả chiến bại! Còn phải ôm cậu ấy xem phim! Ăn snack! Chơi game! Về nhà với mình đi về với mình đi về với mình đi về với mình đi mà Thừa Thừa Thừa Thừa Thừa Thừa!]
Úc Lạc Thừa bị hắn dí mà phải lùi về sau, rất muốn cho hắn câm miệng. Cậu sắp không quen biết gì hai chữ Thừa Thừa này nữa rồi.
Nhưng mà thật sự thì cậu cũng hết chỗ để đi, cậu không muốn làm phiền nhà cô. Nhà cũ của cậu cũng bị dỡ đi, ba cậu bây giờ ở đâu cậu cũng chả biết, ở nhà nghỉ một đêm cũng tốn nhiều tiền—
Thế là cậu bèn mặt dày, gật đầu với Túc Lễ.
Túc Lễ đưa tay vò đầu cậu, dịu dàng nói: “Đi thôi, theo tớ về nhà.”
Úc Lạc Thừa mũi cay xè.
Cho dù Túc Lễ có bi3n thái thì cũng phải là một kẻ bi3n thái tốt bụng.