Im Đi Tớ Không Nghe

Chương 2: Hình như lại bị người ta ghét rồi



Ký túc xá là phòng sáu người, bao gồm một ban công và một phòng vệ sinh riêng. Trong sáu chiếc giường chỉ có ba chiếc là có chăn đệm. Túc Lễ nói: “Hôm nay có một bạn xin nghỉ bệnh, còn có hai giường trống, tuỳ cậu chọn đó.”

“Được.” Úc Lạc Thừa mở túi vải mà sáng mình đặt trong phòng ra, ngó ba chiếc giường, chỉ có mỗi chiếc ở dưới là chất đầy hành lý chật kín, dời đi thì không hay, cậu bèn chọn giường trên để hành lý.

“Ê, đó là giường của Kiều Khải, cậu chọn giường khác đi.” Tên đang ngồi trên giường làm đề thi ngẩng phắt đầu lên nói, nhướng mắt có chút dò xét.

Tên này nói năng không được lịch sự cho lắm. Úc Lạc Thừa ôm chăn sững ra một chốc, lúng túng gật đầu: “Được.”

“Cậu đừng nghe Lữ Văn Thuỵ nói.” Một nam sinh tóc húi cua, mặt có mụn trứng cá cười với cậu: “Năm sau Kiều Khải quay lại lưu ban, không có ở ký túc bọn mình nữa đâu.”

“Mày có phiền không Tạ Diêu, Kiều Khải đâu có nói nó không về.” Lữ Văn Thuỵ nhăn nhó.

“Được rồi mà.” Túc Lễ vốn đang định ra ngoài đành quay trở lại, ôm lấy chăn trong tay Úc Lạc Thừa đặt lên chiếc giường khác, cười nói: “Ngủ trên tớ đi.”

Úc Lạc Thừa biết ơn nhìn hắn. Cậu gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

“Không có chi.” Túc Lễ nói: “Dọn dẹp mau đi, lát nữa là hội học sinh đến kiểm nghỉ trưa.”

Úc Lạc Thừa gật đầu, trèo lên trải đệm ra rồi mới đi xuống lấy chăn gối.

Hành lý của cậu rất đơn giản, ngoài chăn ra thì đem vài bộ đồ để thay, khăn tắm và một bình nước ấm khác, những món còn lại là bàn chải đánh răng, kem đánh răng và mấy món linh tinh. Cậu tìm một hộc tủ trống rồi bỏ vào.

Kế bên cái tủ của cậu là một cái tủ cũng rất ít đồ. Hình như chủ nhân của nó bị OCD, tất cả món đều được đặt rất ngay ngắn. Cậu nhìn thêm phát nữa, giúp đóng cửa tủ đang khép hờ, leo lên giường chuẩn bị đánh một giấc.

Đêm qua chẳng ngủ được khiến cậu mệt muốn chết, nên chẳng qua bao lâu cậu đã say giấc nồng. Đến khi tiếng chuông reo hết giờ nghỉ trưa, cậu còn choáng váng đắm chìm trong mộng.

“Hey, đừng ngơ nữa, phải lên lớp rồi.” Tạ Diêu đi ngang giường cậu búng tay một cái.

Úc Lạc Thừa nằm dậy cười với cậu ta, Tạ Diêu ngước nhìn cậu: “Đệt mợ, người anh em đẹp trai vãi lìn ấy.”

Mặt Úc Lạc Thừa trắng bệch, cậu lắc đầu. Tạ Diêu cũng chẳng buồn để ý, vươn tay đánh người Lữ Văn Thuỵ: “Mau lên coi, dậy!”

Lữ Văn Thuỵ bật dậy từ giường ngay lập tức: “Mày dám gọi tao dậy như thế nữa thì tao xử mày đó, tin không Tạ Diêu?”

Tạ Diêu cười nhếch mép: “Hê, éo tin nhé.”

Lúc Úc Lạc Thừa leo xuống giường, giường của Túc Lễ vẫn ngăn nắp giống hệt lúc trước khi cậu ngủ, thậm chí không có một nếp nhăn nào. Cậu hỏi Tạ Diêu: “Lớp trưởng không về ngủ sao?”

“Cậu ta là người hội học sinh, chắc nay trực nhật kiểm tra giường, cũng có khi đang làm bài trong lớp.” Tạ Diêu nói: “Cậu ta chẳng ngủ trưa đâu.”

***

Lúc Úc Lạc Thừa bước vào lớp, nhìn thấy Túc Lễ đang lau bảng. Hắn đang cười nói với mấy nhóc con gái: “Cũng không khó, mấy cậu cầm tập tớ đi xem thử đi.”

“Cảm ơn lớp trưởng!” Âu Đồng Đồng cười xán lạn, kéo nhỏ bên cạnh đi đến chỗ ngồi của hắn.

“Lớp trưởng, lão Trịnh tìm cậu.” Có bạn gọi hắn.

“Tới liền.” Túc Lễ lau bảng xong thì phủi phủi tay, quay đầu trông thấy Úc Lạc Thừa, giơ tay vẫy vẫy trước mắt cậu, “Ngơ ngác cái gì thế?”

Úc Lạc Thừa ngại ngùng cười với hắn, vác cặp bước về chỗ ngồi.

Bộ Phong Gia vẫn còn đang ngủ.

Ngủ thật đấy à, Úc Lạc Thừa nể dễ sợ. Cậu ngước lên, chép thời khoá biểu hôm nay lên bìa cứng của tập thì phát hiện bút hết mực, cậu mở hộp bút tìm ống mực cũng thấy xài sạch rồi, cuối cùng đành dùng bút chì viết hai tiết.

Tiết thứ ba buổi chiều là tiết thể dục. Có rất nhiều bạn đến sân trước, còn Úc Lạc Thừa lại đến siêu thị trước.

Siêu thị trong trường số 3 không lớn nên đồ đạc trong đây không được đầy đủ. Cậu chọn ống mực rẻ tiền nhất đi thanh toán.

“2 tệ rưỡi.” Ông bác thu tiền không buồn nhấc mắt lên.

Úc Lạc Thừa móc tờ hai tệ nhăn nhúm từ túi quần ra, lại lấy năm đồng xu đưa cho ông bác.

Ông gõ lên máy trước mặt, giọng điệu hơi hung hăng, “Quét thẻ ăn, không nhận tiền mặt.”

Úc Lạc Thừa lí nhí nói: “Con chưa làm thẻ trường kịp ạ.”

Hình như ông bác bị lãng tai: “Cái giề?”

Kít.

Một tấm thẻ trường được quét vào máy: “Con quét giúp cậu ấy rồi nhé bác.”

Úc Lạc Thừa kinh ngạc quay đầu lại, trông thấy Túc Lễ cầm chai nước ngọt đứng đó cười với cậu. Cậu hơi xấu hổ nhét lại tiền vào túi, ngẫm nghĩ đoạn lại lấy ra. Túc Lễ đã thanh toán xong tiền nước. Hắn bước ra cửa: “Úc Lạc Thừa, cậu không đi hở?”

Úc Lạc Thừa vội vã đuổi theo để trả tiền cho hắn, “Cảm ơn cậu, trả cậu tiền nè.”

Túc Lễ nhìn thấy tờ hai tệ nhăn nhúm, cười đáp: “Không cần đâu, tiện giúp thôi ấy mà, lần sau cậu mời tớ uống nước là được.”

Úc Lạc Thừa rất hiếm khi tham gia ‘hoạt động xã giao’ kiểu này giữa các học sinh cấp 3 bình thường. Cậu ngẫm nghĩ rồi vẫn kiên quyết dúi tiền vào tay hắn: “Tớ, lần sau tớ mời cậu uống nước.”

Túc Lễ dở khóc dở cười nhìn 2 tệ rưỡi trong tay, hắn nhét vào túi: “Được. À đúng rồi, thẻ trường phải đến phòng giáo vụ nhận, đợi lát nữa hết tiết thể dục tớ dẫn cậu đi.”

Trong phút chốc, mức độ cảm kích hắn của Úc Lạc Thừa lại tăng thêm một bậc. Song cậu cũng dần nhen nhóm hy vọng với một năm rưỡi còn lại của quãng đời cấp 3.

Nhỡ đâu có được mối quan hệ bạn bè hoà hợp.

Giáo viên thể dục bắt xếp thành hàng chạy quanh trường. Thể lực Úc Lạc Thừa bình thường, chạy được vài vòng đã thấy mắt lẫn cổ họng đau rát. Nhiều đứa nghịch ngợm nhân lúc thầy thể dục không thấy chuồn mất dạng, người trong đội càng lúc càng ít.

Úc Lạc Thừa hơi khó chịu nhưng không dám chạy trốn trước mắt thầy. Sau khi gắng gượng chạy cho đủ số vòng quy định, cậu cảm giác bắp chân mình đang run lẩy bẩy.

“Úc Lạc Thừa, nghe nói cậu từ THPT số 7 chuyển đến hở? Cậu có quen Thường Kha lớp 11/3 không?” Bỗng dưng có một cô nhóc để đầu cắt moi sáp lại hỏi cậu.

“Tớ không quen.” Giờ cậu mới cảnh giác, tim đập liên hồi, “Cậu quen người bên trường số 7 à?”

“Có đâu. Tớ học chung cấp 2 với cậu ấy, lên cấp 3 thì không liên lạc nữa. Lúc đó cậu ấy là người đầu tiên đến lớp tớ.” Trông cô nhóc hơi thất vọng, “Nhưng mà trường số 7 lớn vậy nên cậu không biết cũng bình thường, cảm ơn nhen.”

Úc Lạc Thừa cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.

Túc Lễ đến tìm cậu làm thẻ ăn. Hắn không mặc áo khoác, chỉ mặc áo len cao cổ màu đen, mang kính, người thoạt nhìn càng dịu dàng hơn hẳn, giọng nói cũng có sức mạnh khiến người khác an tâm: “Bọn mình đi thôi.”

Úc Lạc Thừa nhìn thầy thể dục đang đứng xa xa. Cậu hơi chần chừ: “Chưa tan học mà.”

“Không sao đâu. Chạy xong rồi thì thầy không quan tâm nữa.” Túc Lễ đẩy gọng kính trên mũi: “Đi thôi.”

Vừa dứt lời, hắn bước ra ngoài sân. Úc Lạc Thừa chỉ có thể nhanh chân chạy theo sau lưng hắn. Làm thẻ ăn rất thuận lợi, Túc Lễ mời cậu: “Tối nay ký túc xá bọn mình cùng đi ăn nhé.”

“Được.” Úc Lạc Thừa gật đầu, càng khẳng định ánh mắt lóe tia thiếu kiên nhẫn khi nãy của Túc Lễ ở sân trường là do mình nhìn lầm.

Lớp trưởng là người tốt dịu dàng, lại còn có trách nhiệm.

Sau khi chuyển trường, Úc Lạc Thừa từng bước một trải qua hai tuần đầu tiên một cách yên ổn. Cậu cố gượng bắt kịp các bài giảng của giáo viên, ký túc xá cũng trời yên biển lặng. Tạ Diêu thoải mái thẳng thắn, Túc Lễ dịu dàng chu đáo, Lữ Văn Thuỵ vẫn không thích để ý đến người khác như cũ, cơ mà cậu ta đối với ai thì chẳng vậy, Úc Lạc Thừa cũng từ từ mà quen.

Cậu dồn hết tâm trí vào trong học tập. Tuy là thành tích cậu bình bình nhưng cậu còn muốn nỗ lực để có thể thi vào trường chính quy.

***

Thứ Bảy được nghỉ, cô gọi cậu một cuộc điện thoại.

“Thừa Thừa, nghỉ rồi thì về nhà đi. Cô bảo chị họ đến đón con.” Tiếng tạp âm trong chợ vang lên từ bên cô: “Chuyện của ba mẹ con không cần quan tâm, ông bà nội có nói gì con cũng đừng để trong lòng. Lo học hành cho tốt vào là được, về đây cô làm sườn hầm cho con ăn.”

“Cô.” Úc Lạc Thừa cúi đầu tháo miếng keo dính trên giường sắt: “Con hỏi cô giáo rồi, nghỉ trong trường được ở lại ký túc xá. Công việc của chị họ với dượng bận bịu nên con không đi đâu, làm bài ở ký túc xá yên tĩnh hơn ạ.”

“Thằng bé này…”Trong điện thoại, cô ngập ngừng muốn nói rồi thôi, thở dài: “Được rồi, không đến thì ở trường. Tiền còn đủ không con? Không đủ cô gửi cho con nhé.”

“Dạ đủ, con cảm ơn cô.” Úc Lạc Thừa xoe vết keo trên đầu ngón tay: “Cô bận gì bận đi ạ.”

“Ôi chao, được rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Học phí đã được cô nộp giúp, chuyển trường có dượng nhờ người giúp cho. Cậu rất biết ơn với cả nhà cô, song cũng không muốn đến làm phiền bọn họ. Cậu dùng thẻ ăn rất tiết kiệm, còn giữ tầm mấy trăm tệ trong tay.

Mãi chẳng có cơ hội mời Túc Lễ uống nước.

Thực ra thì cậu đưa tiền Túc Lễ rồi thì cũng không cần mời nữa. Nhưng lúc đấy lời đã nói ra khỏi miệng rồi, Túc Lễ lại giúp đỡ cậu đến thế, mời hắn ăn bữa cơm cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng đây là tiền của cô cho, cậu dùng để mời người khác ăn cơm thì không được yên tâm.

Cậu nhét chiếc điện thoại bấm phím cũ kỹ lại vào gối. Các bạn cùng phòng đều đã về nhà. Vào buổi tối, nhà ăn chỉ có vài khay thức ăn, cậu ăn xong, vừa đến phòng ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của chị họ.

“Thừa Thừa! Chị ở trước cổng trường em, ra đây chị dắt em đi ăn!” Giọng nói chị họ vang lên cực kỳ sinh động.

“Chị ơi, em ăn rồi—”

“Ăn cái gì mà ăn. Dắt em đi ăn lẩu nè! Lẹ làng lên, đang đợi em đấy, cho em 5 phút.” Tuyên Tiểu Vũ dứt lời cúp máy cái rụp.

Úc Lạc Thừa do dự một lát, mặc áo phao vọt ra ngoài cổng trường.

Tuyên Tiểu Vũ ngồi bên xe vẫy tay với cậu: “Hê, còn mặc cái áo phao từ thời ông cố nội này nữa. Chị thấy con nhà người ta mặc áo len hết cả rồi.”

Úc Lạc Thừa bật cười. Cậu mở cửa xe, quả nhiên trông thấy Lý Khải – bạn trai mới của Tuyên Tiểu Vũ, bán đồ nướng. Anh ta bị cô lẫn dượng nhất quyết phản đối cũng chẳng hề gì, Tuyên Tiểu Vũ vẫn yêu đương nồng nhiệt với anh ta mà thôi.

“Thừa Thừa vẫn ốm thế nhỉ, học mà không được ăn nhiều thêm tí à.” Lý Khải khởi động xe đến cửa hàng gần nhất.

“Thừa Thừa nhà em say mê học tập.” Tuyên Tiểu Vũ ngồi ghế phó lái, ngoảnh đầu đưa cậu lon sữa chua: “Lót bụng trước nè.”

Úc Lạc Thừa nhận chứ không uống, nhét vào túi áo phao.

Cậu đã ăn cơm rồi nên ăn lẩu không nổi. Trên đường đưa cậu về, chị họ còn chê cậu ăn ít.

Lý Khải nhận điện thoại, ngại ngùng nhìn cậu: “Thừa Thừa, gần quán anh có chuyện, hay là anh bắt taxi cho em nhé.”

“Không cần đâu ạ, sắp đến trường rồi, em đi bộ về là được.” Úc Lạc Thừa vội vã từ chối, đẩy cửa xe bước xuống: “Thưa chị, anh Lý, hai người bận gì bận đi ạ.”

Tuyên Tiểu Vũ đuổi theo, cố nhét 300 tệ vào túi cậu: “Thiếu gì thì nói với chị.”

“Em cảm ơn.” Úc Lạc Thừa từ chối hai lần, cuối cùng vẫn không đẩy nổi Tuyên Tiểu Vũ.

“Cảm ơn anh rể em ấy, chị lấy từ ví tiền ảnh ra mà, tiền chị trong điện thoại hết rồi.” Tuyên Tiểu Vũ sờ cánh tay cậu: “Được rồi, về đi, không chịu nổi thì bắt xe.”

Úc Lạc Thừa gật đầu, nhìn chiếc xe chạy đi, nắm chặt 300 tệ tiền mặt lẫn lon sữa chua trong túi, trong lòng hơi vui vui.

Tuy còn cách trường học rất xa nhưng cậu cũng không muốn bắt xe, cũng không muốn đi xe buýt, cứ đút tay vào túi mà đi về phía trước thôi.

Bảy tám giờ tối, trời tối hẳn. Thời tiết se lạnh nên đường phố chẳng có bao nhiêu người, điều này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, thậm chí không kiềm được ngâm nga hát vài câu.

Lúc đi ngang con hẻm nhỏ kế bên phố ẩm thực, bỗng dưng có người nhảy vọt ra đâm sầm vào cậu lảo đảo, kèm theo đó là mùi khói thuốc nồng nặc.

“Xin lỗi.” Người đó vội vã nói một câu, quay đầu đã đi.

Úc Lạc Thừa chưa ngẩng đầu đã nghe ra được giọng nói quen thuộc này: “Lớp trưởng?”

Túc Lễ quay phắt đầu, trông còn ngạc nhiên hơn cậu: “Úc Lạc Thừa?”

“Lớp trưởng cũng đến đây ăn cơm hả?” Úc Lạc Thừa gặp được bạn mới trong ngày nghỉ lễ cũng vui vui, đặc biệt bạn mới này còn là Túc Lễ.

Túc Lễ nhanh chóng khôi phục nụ cười dịu dàng thường ngày, hơi nghiêng đầu lặng lẽ liếc nhìn vào hẻm nhỏ: “Ừm, tối thế rồi, cậu về nhà đi.”

“Nghỉ lễ tớ cũng ở ký túc.” Úc Lạc Thừa hơi căng thẳng sờ lon sữa chua trong túi, lấy ra đưa cho hắn: “Lớp trưởng, cậu uống sữa chua không?”

Túc Lễ lại nhìn vào hẻm một cái, chẳng buồn nhìn lấy lon sữa chua một lần, giọng nói có chút lấy lệ lẫn chán ghét khó mà phát hiện ra: “Tớ không uống đâu, đi đây.”

Vừa dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Bàn tay cầm lon sữa chua của Úc Lạc Thừa khựng lại giữa không trung, cậu ngượng ngùng nhét lon sữa chua lại vào túi, hơi mất mát nên bèn xoay người quay về trường.

Hình như lại bị người ta ghét rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.