Ba người đàn ông đứng vây quanh xem một cô bé mê muội xem một video tổng hợp cảnh chết mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem, mỗi người ôm trong lòng một suy nghĩ riêng.
Video rất ngắn, chỉ ba phút rưỡi. Xem xong, Lạc Tiểu Đường nước mắt lưng tròng đi về phía trước hai bước, cất điện thoại.
“Chú Văn,” Cô vừa khóc vừa nói: “Cháu làm được.”
Văn Việt Sơn: “…”
Chú cũng thấy cháu làm được, không chỉ làm được mà còn làm vượt cả yêu cầu.
Văn Việt Sơn quay đầu phân phó: “Thợ makeup ra dặm lại trang điểm đi, camera chuẩn bị năm phút sau bắt đầu quay.”
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Lạc Đường được phủ lên lớp phấn mỏng, cô đi đến vị trí được chỉ định ở giữa đại điện, đối mặt với Hoàng đế ngồi trên long ỷ.
Khóc một lần, lần sau sẽ có cảm giác, bầu không khí bi thương cũng đến.
Mắt Lạc Đường đỏ lên, nhìn Liêu Chí Nghị chảy nước mắt: “Phụ hoàng, A Lạc không muốn gả đi.”
Liêu Chí Nghị sửng sốt, hỏi: “Có lí do gì sao?”
Lạc Đường cắn môi, sống lưng thẳng tắp, không e dè mà thừa nhận: “A Lạc đã có người mình thích, ngoài chàng ra, không muốn gả cho ai.”
“Có người mình thích?” Sắc mặt Liêu Chí Nghị chuyển xấu, giọng điệu cũng không còn vẻ yêu chiều, nghiêm túc nói: “Con cho rằng Trẫm không biết mấy ngày nay con xuất cung sao? Con cho rằng con cùng cái tên không rõ lai lịch kia qua lại Trẫm cũng không biết ư? Trẫm còn tưởng con từ nhỏ quy củ hiểu chuyện, thân là nữ nhi nhà đế vương, trong lòng tự biết có chừng mực. Vả lại người kia dù thân phận không rõ, hành tung bất định, nhưng cũng không làm hại đến con nên Trẫm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.”
“Lần này chính con lại không biết chừng mực.” Liêu Chí Nghị hừ lạnh: “Ta không cần biết con có chịu gả cho Hứa Tấn Văn hay không, cũng không cần biết con sẽ gả cho ai, nhưng chắc chắn không thể là cái tên lãng tử ngoài giang hồ kia!”
Cuối cảnh này là Hoàng đế cho người đưa Cầm Lạc cùng người hầu về Điện Minh Cầm, bên ngoài cho thêm người túc trực, để nàng đóng cửa suy ngẫm. Từ đó, ngoài Điện Minh Cầm lúc nào cũng có mấy chục thị vệ túc trực, cấm công chúa ra vào cửa điện.
“Cắt!” Đạo diễn hô: “Rất tốt, qua.”
Trên mặt Lạc Đường toàn là nước mắt, định đưa tay lên lau thì bên cạnh xuất hiện một bàn tay đưa cho cô khăn giấy.
Ngón tay cầm khăn giấy trắng non thon dài, mu bàn tay hiện lên mạch máu rõ ràng, gần ngón cái có một vết sẹo mờ dễ nhận ra. Trong một buổi phỏng vấn trước đây Tô Diên đã từng nói, vết sẹo đó có từ thời niên thiếu.
Lạc Đường bỗng nhiên càng muốn khóc.
Cô nhanh chóng nhận lấy khăn giấy, xoa xoa mí mắt, giọng nói rầu rĩ đầy giọng mũi: “Cảm ơn anh.”
Tô Diên không thấy rõ biểu cảm của cô, không biết tâm trạng cô có tốt lên không, chỉ có thể ngập ngừng lặp lại câu an ủi đã nói trong rạp phim hôm ấy: “… Lạc Đường, đấy không phải là anh.”
“Em biết mà.” Cô cũng lặp lại câu nói trong rạp chiếu phim: “Nhưng em biết làm sao đây, dù biết đấy không phải là anh,… nhưng mà cứ nhìn đến là không kiềm chế được.”
Nước mắt Lạc Đường cuối cùng cũng ngưng chảy, dùng hết mấy tờ khăn giấy Tô Diên cho.
Năm phút sau, tâm trạng cô cũng tốt lên, mắt hơi sưng đỏ, còn thấy được trong mắt đen lấp lánh có chút ý cười.
Công lao của ai, cả nhà đều biết.
“Haiz,” Liêu Chí Nghị lắc đầu thở dài, trêu chọc nhìn hai người trẻ tuổi: “Đúng là mỗi người mỗi khác, con gái chú lúc trước xem xong khóc cả buổi chiều mà cũng chẳng được idol đến dỗ đâu nhé.”
Hai người trẻ tuổi: “…”
Liêu Chí Nghị nói tiếp: “Lạc Tiểu Đường có phúc ghê nhá.”
Văn Việt Sơn nghe được, cũng góp vui: “Chuẩn đấy! Thầy Liêu nói quá chuẩn!” Ông cao giọng: “Lạc Tiểu Đường có phúc ghê nhá.”
Hai người trẻ tuổi: “…”
Nghe qua thì không có chỗ nào không đúng, nhưng nghe kĩ thì lại thấy chỗ nào cũng không đúng là thế nào nhỉ?
_
Cảnh quay chung tiếp theo của Lạc Đường và Tô Diên là vào hai ngày sau – chính là cảnh cô phải đặc biệt hỏi qua đạo diễn Văn – cảnh hôn.
Vừa nhận kịch bản là Lạc Đường đã không biết xấu hổ lật ngay đến cảnh hôn đầu tiên, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy, nó lại hơi khác so với những gì cô tưởng tượng.
Cảm xúc trong cảnh này hết sức mạnh liệt, hơn nữa lại yêu cầu tính mạch lạc cao nên phải phối hợp quay chụp thật hoàn hảo. Thời gian dự là sẽ khá dài và có nhiều lời thoại.
Tuy chỗ khó nhất chủ yếu là ở Tống Cảnh Chi, theo kịch bản cũng là anh nắm thế chủ động, nhưng việc Cầm Lạc phải đáp lại một cách tự nhiên cũng rất quan trọng.
Mấy bữa nay Lạc Đường đã đọc đi đọc lại kịch bản cảnh hôn này đến cả chục lần, nghiền ngẫm tâm tư của nhân vật trong lòng, lời kịch cũng thuộc như cháo chảy từ lâu, rất sợ mình phá vỡ tính mạch lạc.
Đến lúc trang điểm rồi ngồi ngay ngắn ở vị trí được chỉ định vẫn có cảm giác khẩn trương mãnh liệt.
Sau cảnh này,《Ngự kiếm hành》sẽ tiến đến bước ngoặt đầu tiên trong phim.
Tống Cảnh Chi thuở nhỏ chịu tang mẹ, bởi vì chuyện của mẹ mà vô cùng căm hận Hầu phủ, từ bé đã đi theo chú về phía Bắc, giờ đây đã trưởng thành thành một thiếu niên kiêu hãnh, xuất chúng.
Hình tượng của Tống Cảnh Chi ở phần đầu phim rất đơn giản, đối với những chuyện mình không để ý thì hoàn toàn xem thường, đối với chuyện mình yêu thích lại bỏ ra 200% tâm huyết.
Cậu chán ghét triều đình biết bao nhiêu, nhưng để có thể đường đường chính chính cầu hôn công chúa trong lòng lại nguyện ý tòng quân, nguyện ý khoác lên mình chiến giáp ra trận giết địch, để bảo vệ quốc gia đã sinh nàng ra, nuôi nàng lớn.
Nội dung chính của phim là sự thay đổi triều đại, cũng là sự trưởng thành của Tống Cảnh Chi.
Ban đầu, chàng lên đường để bảo vệ gia đình và đất nước của công chúa yêu dấu, rồi vì một niềm tin trọn đời mà làm điên đảo cả vương triều vốn có.
Trước lúc bị cấm túc, Cầm Lạc đã hẹn với Tống Cảnh Chi cứ hai ngày lại gặp mặt ở chỗ cũ, chàng sẽ lại dẫn nàng ra ngoài thành chơi. Nào ngờ lại bị Hoàng đế triệu kiến, nghe được tin tức động trời như thế. Cầm Lạc bị nhốt trong cung không ra được, tất nhiên không thể giữ nguyên lời hẹn.
Tống Cảnh Chi ngoài cung nôn nóng muốn điên lên.
Tống Cảnh Chi không đợi được, cũng không tìm được A Lạc của chàng, cố ý thăm dò sâu hơn, mất mấy ngày cuối cùng mới biết được thân phận thực sự của Cầm Lạc. Dĩ nhiên, cũng biết được mối hôn sự oanh liệt mà cả kinh thành đồn thổi của công chúa Minh Cầm, hóa ra là nàng đã được gả đi.
Chàng không biết Cầm Lạc bị cấm túc, chỉ nghĩ nàng một bức thư cũng không thèm gửi cho mình, nghĩ rằng nàng phải gả cho người khác.
Tình yêu mãnh liệt của thiếu niên biến thành lửa giận xen lẫn cảm giác không cam lòng. Hôn sự đã định? Vài ngày nữa sẽ thành hôn? Chàng không tin.
Tống Cảnh Chi phải gặp nàng, hỏi xem có đúng là A Lạc của chàng muốn gả cho người khác hay không.
Tống Cảnh Chi từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, đầu óc thông minh lại là thần đồng võ nghệ, cuối cùng mười mấy năm học võ lại dùng để trèo tường.
Dù cho là tường của hoàng cung, vẫn không làm khó được chàng.
Tống Cảnh Chi chưa bao giờ vào hoàng cung, bởi chàng ghét Hầu phủ, ghét nơi này, không muốn đặt chân đến nơi này, đối với tất cả mọi thứ ở đây đều lạ lẫm. Vào cung, lại tốn hơn nửa canh giờ mới tìm được Điện Minh Cầm.
Chàng ngồi ngơ ngẩn trên mái hiên hồi lâu, nghe tiếng người trong phòng, chờ đến khi thị nữ và Cầm Lạc nói chuyện xong mới trèo vào từ cửa sổ.
Thiếu niên cầm kiếm, đứng thẳng tắp trước mặt Cầm Lạc.
Cảnh bắt đầu từ lúc này.
Theo kịch bản yêu cầu, những cảnh Tống Cảnh Chi bên ngoài cung điện đều phải quay dưới mưa, Tô Diên vừa phải dầm mưa nên cả người ướt sũng, chỉ riêng chỉnh sửa lại tạo hình cũng mất kha khá thời gian.
Nhìn mọi người, Lạc Đường không nhớ rõ anh đã dầm mưa bao lâu, bây giờ tổ camera vẫn chưa đi hẳn vào bên trong, chút căng thẳng trong lòng Lạc Đường bay đi hơn nửa, chạy nhanh đến trước mặt anh: “Anh ơi, anh có lạnh không ạ? Em vừa xem dự báo thời tiết trên điện thoại thấy nhiệt độ hôm nay thấp hơn vài độ…”
Da Tô Diên còn trắng hơn bình thường, nhìn cô chớp mắt một cái, lông mi dài còn đọng giọt nước: “Anh không sao.”
Mùa thu, lại còn dầm mưa bao nhiêu lâu, môi trắng bệch cả ra.
Không sao cái đầu anh.
Lạc Đường thở dài trong lòng, quay đầu.
Cũng không biết cảnh hôn này phải quay thêm bao lâu nữa, mong là một lần qua luôn.ây giờ điều cô mong muốn nhất là anh nhanh chóng xong cảnh này, đi thay quần áo, đừng để bị ốm.
Bây giờ điều cô mong muốn nhất là anh nhanh chóng xong cảnh này, đi thay quần áo, đừng để bị ốm.
“Tổ camera… Ok, Lạc Tiểu Đường, Tô Diên bên kia chuẩn bị xong chưa?” Giọng Văn Việt Sơn truyền đến.
Lạc Đường nhìn Tô Diên, anh không trả lời đạo diễn ngay mà yên lặng nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc mà cô nhìn không hiểu: “Em lo lắng à?”
Lạc Đường thành thực gật đầu: “Vâng.”
Đây chính là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Tô Diên!!!
— Chỉ cần nghĩ như vậy là cô đã kích động đến mức, ước được đi nhảy bungee để bình tĩnh lại một chút.
Tô Diên lại hỏi: “Sợ không?”
Sợ? Lạc Đường theo bản năng đáp: “Quay với anh thì sợ gì ạ?”
“…”
Tô Diên ngừng lại, gật đầu cười: “Ừm.”
“Đừng lo, nhìn anh, nương theo cảm xúc của anh là được.”
Anh từ tốn an ủi cô, chỉ ba câu ngắn ngủi nhưng lại như ba liều thuốc xoa dịu trái tim thổn thức của Lạc Đường.
Tô Diên nói xong giơ tay ra hiệu với đạo diễn, hai người bước về vị trí chỉ định.
“Action!”
Vành cửa sổ phát ra âm thanh, tiếp theo là tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Lạc Đường ngồi trên ghế gỗ điêu khắc, giật mình quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Nàng dường như không tin vào mắt mình, sửng sốt vài giây, thấy rõ người chàng ướt đẫm thì vội đến gần: “Chàng…” Cắn môi, câu nói đầu tiên có chút run rẩy: “Quần áo chàng sao lại ướt hết thế này…”
Thiếu niên mặc cả thân đồ đen để dễ dàng ẩn nấp, trên cổ thon dài trắng trẻo đeo dây chuyền mặt hồng ngọc nàng tặng, mặt mày thanh tuấn, nhưng lạnh lùng.
Lạc Đường căng thẳng siết tay, lại bị anh nắm lấy, Tô Diên lạnh giọng: “Công chúa Minh Cầm, nàng phải gả cho Hứa Tấn Văn?”
“Hắn phong lưu thành tính, cả ngày lui tới thanh lâu, nàng không biết sao? Phụ hoàng nàng không biết sao?” Mỗi tiếng một nặng nề, cuối cùng gần như nhìn chằm chằm vào nàng, nghiến răng nghiến lợi: “Nàng điên hay sao mà gả cho hắn?”
“Còn ai nữa? Ta nhớ, còn nhị công tử Đoàn gia nữa, phải không?” Tô Diên kéo cô vào trong ngực, chất vấn: “Còn có đại công tử Lâm gia nữa, phải không?”
“Bao nhiêu ngày không đi gặp ta, là vì rối rắm không biết chọn ai đúng không?” Anh nhìn vẻ mặt không tin nổi của người trong lòng, lời nói càng lúc càng khó nghe: “Bây giờ thì sao? Công chúa Minh Cầm, người chọn được chưa?”
Cầm Lạc bị lời nói của chàng làm tổn thương, nhưng vẫn nhớ không lớn tiếng, nhỡ đánh động đến thị vệ làm lộ hành tung của chàng, chỉ mở to mắt ướt sũng nhìn chàng: “… Chàng cũng không hỏi han em một lời, em có thế làm gì được đây? Phụ hoàng lệnh mấy chục thị vệ gác cửa cung, em có thể làm gì được đây?”
Dứt lời, mắt nàng đỏ lên, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Em còn đang mong chàng đến tìm em! Chàng không phải ngày nào cũng dẫn em vượt tường sao? Chàng không phải luôn miệng nói với em võ công của chàng đệ nhất thiên hạ sao? Em ngày nào cũng lo lắng, nếu chàng tới đây tìm em, chẳng may bị phụ hoàng bắt được thì phải làm sao, mỗi ngày đầu nhờ thị nữ đi nghe ngóng.” Nàng tủi thân, cụp mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói mềm như nước: “Chàng cuối cùng cũng tới, nhưng lại trách em…”
Cô nương càng khóc càng đau lòng, bị chàng ghì chặt vào tường, chóp mũi đỏ lên, mặt trắng nõn đầm đìa nước mắt, dáng vẻ cực kỳ thương tâm.
Tô Diên cảm thấy tim mình như bị ai đó tàn nhẫn đâm mạnh một cái.
Đau đớn, bủn rủn. Cảnh tượng xung quanh, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô khiến anh thoáng bối rối, không phân biệt đây là nơi nào, không phân biệt được… đây rốt cuộc là thực hay diễn.
Điều duy nhất còn phân biệt được rõ ràng, là cô.
Lạc Đường tập trung khóc, một giây sau, cằm bị người nào đó nâng lên —
Cánh môi anh thật lạnh, nhưng cũng thật mềm.
Anh cắn, mút, hôn triền miên, mang theo ý yêu lưu luyến.
Thế giới trong cô chỉ còn lại cảm giác trên môi, đầu óc mơ hồ.
Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Y rời môi nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “A Lạc, nàng thích bọn họ ư?”
“Không thích.” Nàng lắc đầu, cứ lắc mãi, giống như để cho hả giận, tựa vào ngực chàng vừa khóc vừa nói: “Không thích chút nào, không thích gì hết, A Lạc ghét bọn họ muốn chết hu hu…”
Tô Diên buông một cánh tay đang ôm cô ra, lần nữa chạm vào cằm cô.
“Nếu đã ghét họ như vậy thì đừng gả cho ai hết.” Hơi thở của y gần trong gang tấc, phả lên da nàng, giọng khàn khàn: “Chờ ta.”
Lạc Đường nâng mắt, nhìn anh không chớp mắt.
Bi thương không biết từ nơi nào đến bao phủ cô, cô không nói gì, cắn môi chảy nước mắt, gật đầu thật mạnh.
Một giây sau, đầu đột nhiên bị giữ lại.
Sau đó thế giới xoay chuyển, hai người thay đổi vị trí, Tô Diên siết chặt cổ tay cô ép vào bức tường cạnh cửa sổ.
Hốc mắt anh cũng đỏ lên, lúc nhìn cô như thể có vòng xoáy vô hạn, đầu ngón tay lạnh lẽo mơn trớn mặt cô, anh gằn từng chữ: “Nàng là của ta.”
Trước mắt lại tối đen.
Anh lần nữa chụp đến nhưng với lực khác hẳn vừa rồi, mạnh mẽ hôn lên môi cô.