Sau màn không hiểu sao lại gớt nước mắt vừa rồi, Lạc Đường cũng tự thấy mình quá giả, vội điều chỉnh lại tâm trạng.
Bọn Lương Tử Nguyệt, Tiểu Nghênh ngồi tám chuyện kiểu nửa an ủi nửa trêu chọc cô, hai bạn đều tỏ vẻ “Tôi rất hiểu bà”, bị idol mắng — cứ cho là quay phim đi, cũng khó chịu vl.
Lúc sau đạo diễn cũng chú ý đến cô, đến an ủi mấy câu. Lúc ông rời đi, Lạc Đường quay người tìm, không biết Tô Diên đi đâu rồi nhở.
Rõ ràng tiếp theo không có cảnh của anh mà.
Trong lòng cô thắc mắc, nhưng cũng không đi tìm anh. Không lâu sau, Lạc Đường đang ngồi lướt Weibo, một bóng người đổ xuống trước mặt cô.
Cô ngước nhìn, là Tô Diên, anh vẫn mặc đồng phục nhưng lại đội mũ và đeo khẩu trang.
Sau cảnh bị mắng kia, Lạc Đường không biết mở lời thế nào.
Tô Diên cũng không biết.
Giằng co mười mấy giây, Tô Diên bắt đầu trước. Anh tháo mũ và khẩu trang xuống, cả khuôn mặt lộ ra, trong lúc ấy, suy nghĩ của Lạc Đường lơ đãng.
Sao trên đời lại có người đẹp đến thế nhỉ? Nhìn từ dưới lên vẫn cứ là không góc chết! U mê chữ ê kéo dài!
Nói đơn giản thì, trích dẫn danh ngôn hai chữ kinh điển của nhóm fan – muốn xxx.
Khoảng khắc Lạc Đường nhìn thấy anh, mọi buồn bực lúc trước đều tan biến.
Rốt cuộc thì đấy là Cố Dự mà thôi, đây mới là anh.
Tô Diên thản nhiên vuốt tóc, luồn tay vào túi lấy ra một cây kẹo mút bọc giấy bóng kính màu đỏ.
Lạc Đường còn đang nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của anh, trên đầu đã truyền đến giọng nói dễ nghe quen thuộc, “Kẹo này.”
……
Lạc Đường không phải dạng người khóc một tí mà mắt sưng mấy ngày, chỉ là rớt hai giọt nước mắt, mười phút sau trên mặt cô đã chẳng còn dấu vết gì.
Cho nên đôi mắt đỏ bừng lúc tổ quảng bá đến quay không phải là do lúc quay phim.
—- mà là do trong miệng ngậm kẹo mút idol mua để dỗ cô, sức hấp dẫn chết người đấy.
Lúc Lạc Đường phối hợp quay video cũng thấy hơi ngại, không ngờ mình khóc một tí lại có ảnh hưởng lớn đến vậy.
Thu hoạch lớn nhất của đêm nay có lẽ là, cô có thêm mấy vạn fan mẹ:)
Mở bài Weibo chính thức mà cô vừa share ra, không ít bình luận nói cô ra vẻ, giả tạo, tự cho mình thêm cảnh, nhưng đều bị trôi xuống dưới biển bình luận.
Top comment mới đăng đều là fan mẹ.
<< Huhu Đường Đường đáng yêu vl, công chúa nhỏ của mama khóc làm mama đau lòng quá huhu >>
<< Wow, lúc Thi Âm nhìn theo bóng lưng của Tô Diên, tôi xúc động vl, gớt nước mắt lun >>
<< Ánh mắt đỉnh vãi! Bộ phim đầu tiên là đủ thấy con gái chúng ta siêu siêu tiềm năng rồi! >>
<< Đường Đường yên tâm, mama sẽ ở bên con mà >>
<< Đừng khóc mà!!! Tiên nhỏ này uống sương sớm mà lớn à? Mama không cho phép con yêu rơi nước mắt vì đàn ông!” “Khụ…” Lạc Đường nhìn thấy bình luận thứ năm thì sặc một cái. CMN, mama không cho phép con rơi nước mắt vì đàn ông. Mama bá đạo, mama tuyệt đỉnh. Lượng follower của @ Lạc Tiểu Đường tang tăng lên rất nhanh, sau một đêm phát sóng tập đầu tăng vọt 100 000 người. Sau đó là Âm Dự CP, vlog trang phục thường ngày, Đường Nguyệt CP leo lên hot search, một đống fan mẹ của hôm nay. Trong hơn hai tháng, cô đạt được gần 600 000 follwers. Nick chính của Lạc Đường chỉ hot một thời gian sau khi chương trình đầu tiên của thương hiệu của cô bùng nổ trên mạng, cô nhân lúc ấy đăng ký tài khoản. Đến bây giờ, đã hơn bốn năm, có hơn một triệu followers. So ra, làm ngôi sao vẫn hút fan hơn những người khác. Mỗi lần phát sóng, cả nhà họ Lạc đều quây quần trước TV xem phim. Dần dần, Lạc Đường phát hiện, dù là Bạch Hoàng Hậu cao lãnh, Bệ Hạ ngốc nghếch ngọt ngào, hay Thái Tử độc mồm độc miệng đều rất có thiện cảm với Tô Diên. Còn nữa, bây giờ Lạc Đường mới biết, thì ra ba người kia nhà cô đã xem hết tất cả phim điện ảnh anh đóng rồi. Lần nào cũng nghe bọn họ dùng những câu khác nhau mà khen idol mình, ví dụ như “Không ngờ cậu Tô Diên này đóng phim học đường cũng được phết”, “Bộ << Đoạt Long >> diễn tốt lắm, bây giờ tôi vẫn nhớ cốt truyện như nào này.”
Cô ngoài miệng thì bình tĩnh: “Vâng, cũng hay, con cũng xem rồi.”
Còn trong lòng thì nhảy nhót điên cuồng —-
Khen!
Khen tiếp cho con!
Khen đến tận thế cũng không đủ đâu!
Người trong nhà toàn là người đẳng cấp cao, nghe người đẳng cấp cao chính miệng khen idol, cảm giác này chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “kiêu ngạo”!
Tập này dừng lại ở cảnh Lạc Đường nhìn theo bóng lưng Tô Diên, Lạc Chu xem xong, phán một câu không mặn không nhạt: “Cố Dự mắng hay đấy.”
“……” Lạc Đường đang xem vlog, trợn mắt coi như không nghe thấy.
Mắng hay? Thế mấy người trên mạng mắng em, anh report làm gì, bọn họ mắng còn hay hơn đấy!?
Chờ Lạc Đường lướt Weibo xong, Lạc Chu lại mở miệng nói: “Lạc Đường, chuẩn bị đóng máy đúng không?”
“…Chắc thế ạ.” Lạc Đường liếc anh một cái: “Sao ạ? Anh lại định làm trò gì đấy?”
“Ừm, sắp rồi.”
“… Sắp rồi cái gì?”
“Em nói vào chơi chơi thôi mà.” Lạc Chu nheo mắt: “Sắp đến lúc em phải rời showbiz rồi.”
“…” Lạc Đường vừa quan sát sắc mặt anh vừa chậm chạp nói: “Em… phát hiện mình thích diễn xuất.”
Lạc Chu: “…”
Xong.
Sắc mặt ông anh cô đen chẳng khác gì đấy nồi, cô cảm thấy, trong lòng anh chắc chắn đang chửi cô ngu xuẩn.
“Anh.” Nghĩ đến lúc anh ngồi report mấy bình luận tục tĩu về cô, Lạc Đường đột nhiên cảm thấy anh như một người cha già rất mực yêu thương con. Gọi một tiếng “anh” mà bình thường cô chẳng bao giờ nói.
Mặt đáy nồi sửng sốt.
Lạc Đường nắm lấy cơ hội rèn sắt khi còn nóng mà giảng đạo lý với anh: “Nghe em này, em thực sự có được coi là nổi tiếng đâu, Weibo còn chẳng có đến một triệu fans, căng lắm thì được coi là một đứa tuyến 18 ất ơ nào đấy thôi. Tuy là lên hot search mấy lần, nhìn tưởng hot, chứ sau phim chẳng ai thèm nhớ em là ai đâu.”
Đáy nồi im lặng vài giây.
Cô còn tưởng anh sẽ dịu đi một chút, ai ngờ mặt còn đen hơn: “Đây là lí do em muốn quay tiếp đấy à? Chưa nổi tiếng nên tiếp tục quay? Thế định quay đến khi nào? Nổi tiếng thì thôi à?”
Sắc mặt Lạc Chu âm trầm: “Bị dở hơi à?”
Lạc Đường: “…”
Mạch não kiểu mịe gì đây?
Đàm phán thất bại, Thái Tử và Công Chúa lần thứ hai giương miệng pháo, khai chiến.
_
Không biết Lạc Chu nghe được ở đâu hay tự đoán, một tuần sau Lạc Đường thực sự kết thúc tất cả các cảnh.
Ngoại trừ các diễn viê quần chúng, Lạc Đường là vai phụ đầu tiên đóng máy.
Ở đoàn phim một thời gian, Lương Tử Nguyệt từ một cô gái không ưa cô biến thành Nguyệt bà tám – chị em đu idol với. Cư dân mạng còn ghép cho bọn họ một CP. Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra!
Người trong đoàn cũng rất quý Lạc Tiểu Đường, một cô bé ngoan ngoãn, nhờ gì cũng làm, chưa bao giờ lắm miệng gây rối, được nuôi dạy vô cùng tốt. Đã thế, cô lại còn khéo miệng, ngọt ngào như một cô tiên nhỏ. Ăn mặc thường ngày cũng rất bắt mắt, giới thiệu cho mấy người trong phòng thay đồ một đống thương hiệu nhỏ chất lượng của châu Âu.
—– Cho nên, lúc cô nói lúc rảnh muốn về đoàn phim chơi, đạo diễn Trần lập tức đồng ý, mọi người cũng vừa mừng vừa sợ.
Lẽ ra, diễn viên đóng máy xong là phải vội vã làm việc khác, gameshow, quảng cáo hoặc là đóng tiếp phim khác. Không ngờ còn có người còn yêu cầu ở lại đoàn phim không cần lương.
Nhưng không biết cũng không dám hỏi. Tiên nhỏ sẵn lòng đến chơi, tất nhiên là phải mở rộng cửa chào đón.
Nói đóng máy, mọi người không phải là không buồn, nhưng vì yêu cầu kỳ lạ của Lạc Đường, lại phải nén buồn lại.
Cảnh cuối cùng Lạc Đường trong vai Thi Âm là buổi chiều cùng mọi người vừa cười đùa vừa học bài.
Trong phim, đó là buổi chiều cuối cùng trước ngày thi Đại Học, dừng lại ở hình ảnh các thiếu niên, thiếu nữ tươi cười xán lạn.
Quay xong, vẫn là sẽ thấy nhau mỗi ngày, mọi người cũng không ôm tạm biệt hay gì. Đây là cảnh cuối cùng của hôm nay, những người khác đều đi tẩy trang, thay đồ.
Lạc Đường không rời phòng học, qua cửa sổ nhìn nắng chiều bên ngoài, lúc quay đầu trong phòng đã có thêm một người.
Đứng ngược sáng, xa xa không thấy rõ mặt.
Lạc Đường nhìn anh từng bước đến gần, tự nhiên ngồi trên bàn học cạnh cô, chân dài đặt trên mặt đất.
“Tô Diên,” không đợi anh mở miệng trước, Lạc Đường nói: “Sang tháng sau em cũng sẽ vào đoàn phim << Ngự kiếm hành >>”
Lạc Đường đã xem qua phân phối và giới thiệu nhân vật của << Ngự kiếm hành >>, tìm được một nữ phụ cực kỳ thích hợp, bạch nguyệt quang của nam chính tướng quân.
(Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.)
Không quá phức tạp, không độc ác, không chiếm nhiều đất diễn, sống mãi trong hồi ức của tướng quân, cùng tướng quân… ngọt ngọt ngào ngào.
Nghĩ đến là thấy hạnh phúc.
Tô Diên sửng sốt, đang định hỏi cô gì đó, Lạc Đường lại nói trước: “Đúng rồi!”
Lạc Đường chớp mắt: “Em quên không hỏi anh… Lúc trước em với anh quay chung ấy, em hỏi anh ngồi cùng bàn được không… Sao anh lại nói sai thoại?”
“…”
Lạc Đường nhìn biểu cảm ngạc nhiên của anh, giải thích: “Thật ra là vừa nãy đạo diễn Trần nói đùa với em, bảo em có mị lực rất lớn, làm hết anh đến Lương Tử Nguyệt nói sai thoại,” Lạc Đường hơi xấu hổ cười, đưa tay vuốt tóc: “Nên em mới hỏi anh, nhưng mà cũng lâu rồi, chắc anh cũng không nhớ đâu.”
Tô Diên nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô.
Kiểu tóc vừa rồi còn đẹp, lại bị cô vuốt bồng bềnh lên, cảm giác lúc chạm vào chắc sẽ rất mềm mại.
Anh nhìn sang chỗ khác, gật đầu: “Ừ, cô ấy thì có thể.”
“…?” Lạc Đường sửng sốt: “Cô ấy có thể gì cơ ạ?”
Tô Diên mặc đồng phục, như đang trở về thời cấp 3 ấy, đường nét trên khuôn mặt được chiếu sáng càng thêm rõ ràng.
“Anh nói, Lương Tử Nguyệt có thể là làm sai thật.”
Lạc Đường nhìn anh đột nhiên vươn tay, sờ lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ, giọng nói khàn khàn: “Còn anh là cố ý đấy.”