Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi

Chương 117: Em là liễu ám hoa minh đời anh



(Liễu ám hoa minh: hi vọng; có hi vọng (trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát.) Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.)

Trời nóng thật.

Ánh mặt trời bên ngoài chói sáng rực rỡ, liếc nhìn một cái cũng cảm thấy mắt đau nhói.

Đã là tháng Chín nhưng vẫn oi bức như giữa hè, đúng với kiểu thời tiết mấy năm nay của thành phố C, nhiệt độ trung bình càng ngày càng cao.

Thầy giáo dạy Toán đi kiểm tra giữa hai hàng bàn học chật hẹp, nhìn thấy trang vở đã viết xong bài giải hoàn chỉnh, ngắn gọn rõ ràng không một bước dư thừa thì bước qua, khen một câu: “Phương pháp giải của Tô Diên rất hay.”

Nói rồi tiếp tục dạo bước lên trên.

Tô Diên đặt bút xuống, ngước mắt nhìn lên bóng lưng đang cầm phấn làm bài trên bục giảng.

Thiếu nữ không quá cao, tóc dài rối tung ở sau lưng. Cô đứng gần cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào đôi chân thon dưới lớp váy đồng phục, làn da trắng như muốn phát sáng.

Viết phấn trên bảng chậm hơn nhiều so với cầm bút viết trên giấy, lại còn phải nghĩ cách giải nên làm một câu mà mất đến năm phút đồng hồ.

Viết đáp án xong, cô quay người xuống khỏi bục giảng, thầy giáo cầm thước gõ gõ lên bảng đen: “Nào cả lớp chú ý lên bảng, xem bạn Lạc Tiểu Đường giải thế nào nhé.”

Lạc Đường về chỗ ngồi vẫn thấy không chắc chắn, cô không nắm chắc cách làm của dạng bài hình học này, vừa ngồi xuống đã hỏi ngay: “Thế nào thế nào? Tô Diên, nhìn xem tớ làm đúng không?”

Cô rất sốt ruột, căng thẳng, mắt trợn tròn lên, nhìn cậu không chớp mắt. Tròng mắt đen trắng rõ ràng, đáy mắt như chứa cả ánh sáng.

Tô Diên bất giác ngơ ngẩn, yết hầu lăn nhẹ, dời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn lướt qua bảng đen.

Vài giây sau, anh nói: “Sai rồi.”

Lạc Đường còn chưa kịp bày ra khuôn mặt đau khổ thì thầy giáo dạy Toán đã chấm xong bài giải của cô.

“Nào, lớp mình cùng xem nhé!” Thầy giáo nói to rõ ràng: “Các bước giải của bạn Lạc Tiểu Đường rất có ý nghĩa nghiên cứu, có thể nói là kiểu sai điển hình nhất của học sinh. Cả lớp tập trung nghe này!”

Kiểu – sai – điển – hình – nhất.

Bạn Lạc Tiểu Đường: “……”

Quan hệ của cô với các bạn cùng lớp rất tốt nên vừa nghe thầy giáo nói, các góc trong lớp đã có tiếng cười bật ra.

Lạc Đường xấu hổ đỏ cả mặt, mãi đến tận tiết sau vẫn chưa trở lại bình thường, hai má vẫn ửng hồng.

Chuông hết tiết vừa reo, cô đã càu nhàu ngay với anh bạn cùng bàn: “Này, sao hôm nay thầy Lý lại gọi tớ cơ chứ, thầy biết tớ học Toán kém nhất mà, với lại dạng này tớ vẫn chưa hiểu… Lần nào cũng lấy tớ ra làm ví dụ điển hình! Xấu hổ chết đi được! Lần trước còn…”

Cô bé nói không to nhưng giọng nói vẫn rõ ràng, ngọt ngào, dù nói gì nghe vẫn cứ là êm tai.

Tô Diên đã quen nghe cô càu nhàu, vừa nghe vừa thỉnh thoảng “Ừ” một tiếng, ngón tay vô thức xoay bút.

Lạc Đường nói một lúc thì im bặt.

Cô nhìn chằm chằm bàn tay của Tô Diên.

Tô Diên dừng tay lại, cũng nhìn tay mình. Cả ngón tay lẫn mu bàn tay đều sạch sẽ, không có cái gì.

“Nhìn gì?”

“Cậu xoay tiếp đi! Đừng dừng đừng dừng, tớ đang xem mà! Ngón tay cậu dài đẹp thật đấy” Lạc Đường khen xong lại tò mò ngẩng đầu: “Ai dạy cậu cái này đấy? Xoay bút mà cũng có nhiều chiêu thế?”

“…” Cậu còn chưa biết phải trả lời thế nào, cô lại hỏi tiếp: “Dạy tớ được không? Tớ cũng muốn xoay bút như thế!”

“……”

Tô Diên im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Nhưng mà năm phút trôi qua, cô vẫn chưa nắm được mấu chốt, xoay được một vòng thì bút đã rơi ra.

“Cái này.” Lạc Đường mím môi, giọng nói có vẻ hơi yếu ớt: “… Nói miệng không ăn thua.”

Ý trên mặt chữ, không cần nghĩ cũng biết.

Dưới ánh mắt mong đợi của cô bạn cùng bàn, Tô Diên thở dài một hơi, mở lòng bàn tay đưa ra trước mặt cô: “Đưa tay đây.”

……

Vì một số nguyên nhân mà Tô Diên ghét phải tiếp xúc chân tay với người khác.

Kiểu “ghét” lúc mười mấy tuổi này thì không phân biệt nam nữ.

Giống như ngày trước học Thể Dục phải giữ chân cho bạn để gập bụng, anh toàn xin nghỉ, nói gì đến việc cầm tay người ta dạy xoay bút.

Nhưng từ lần đầu tiên gặp Lạc Đường, rất nhiều quy tắc, điều cấm kị của anh đã bị phá vỡ.

Chơi cả giờ giải lao, chuông vào tiết còn chưa reo nhưng giáo viên tiết tiếp theo đã vào lớp, bắt đầu chấn chỉnh trật tự giữa một loạt tiếng kêu than của học sinh.

Lạc Đường bị cắt ngang cuộc vui nên cũng cáu: “Lần nào cũng vào lớp sớm! Rõ ràng là chuông vào lớp còn chưa reo! Đúng là…”

Tô Diên ngước mắt nhìn hai má phồng lên của cô, tròn trịa, trắng treo như một chiếc bánh bao nhỏ.

Không kiềm được cong môi.

Không nhớ rõ từ khi nào.

Tô Diên nhớ, thời điểm cuối lớp 10, động lực đi học ban đầu của anh đã mất đi rất nhiều.

Thời Trung học, anh muốn có một gia đình trọn vẹn nhưng sau này, niềm mong ước duy nhất lại chỉ là rời khỏi cái nơi gọi là nhà ấy. Suy nghĩ đến tất cả các cách thì thi Đại học có lẽ là con đường duy nhất.

Sau hai năm Trung học, và cả năm đầu Phổ thông, việc đi học mỗi ngày với anh như một loại nhiệm vụ. Từ bé đến lớn, anh thấy việc học không khó, thậm chí còn hơi nhàm chán. Huống chi bây giờ, sống dưới lớp vỏ bình đạm, tẻ nhạt nhưng thực chất phải chịu những áp lực đè nén đến khó thở.

Đến tận khi gặp được Lạc Đường.

Sáu tháng sau này không liên hệ gì với cô, đôi lúc anh sẽ ngẩn người, nhớ lại buổi chiều lần đầu gặp cô.

Lúc ấy cô ghé lên vai anh, rất nhẹ, cơ thể cô rất mềm mại, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào xa lạ. Giọng nói vẫn còn vẻ non nớt, cô dè dặt nói với anh: “Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu… Nếu cậu thấy tớ nặng quá thì đỡ tớ nhảy đến phòng y tế cũng được.”

Vế trước còn bình thường, nhưng anh cứ tưởng sau vế “Nếu” ở đầu sẽ là “Cậu thả tớ xuống cũng được.”

Nhưng không.

Hiếm khi anh lại muốn cười như vậy.

Cuối cùng anh im lặng cõng cô đến phòng y tế, thấy bác sĩ xử lý mắt cá chân giúp cô xong, nghe cô nói cảm ơn với mình mới vô cảm nói “Không có gì” rồi rời đi.

Lúc đi, lòng bàn tay anh bỗng đổ đầy mồ hôi, không biết vì sao.

Anh đã không còn nhớ vì sao mới lần đầu tiên gặp đã lại gần giúp đỡ cô, cõng cô đến phòng y tế.

Có lẽ vì hôm ấy nắng rất đẹp, khiến cô cũng rất đẹp.

Có lẽ vì hình ảnh cô ngồi yên lặng len lén nhìn anh hơi đáng thương, và đáng yêu.

Lúc thật sự bắt đầu để ý là từ sau khi cô trở thành bạn cùng bàn của anh, sớm chiều ở bên nhau.

Tô Diên chưa bao giờ gặp được ai như vậy.

Vui hay không, tức giận hay buồn rầu, tất cả đều hiển hiện trên khuôn mặt, cả sự quý mến và tò mò của cô đối với anh cũng vậy.

Cô sẽ quan tâm đến cảm xúc của anh, lúc cảm thấy tâm trạng của anh không tốt sẽ nghĩ cách chọc cho anh vui. Anh nghỉ ốm mấy ngày, trưa hôm anh đi học lại sẽ kéo anh trốn ra khỏi trường, dắt anh ra quán ăn cạnh trường, bảo bị ốm thì phải ăn bù.

Từ sau khi anh mua cho cô một chiếc kẹo mút, cô bỗng mê mẩn loại kẹo ấy.

Tiết Toán không bao giờ nghe giảng nghiêm túc, chỉ chờ đến trước khi thi mới vội vàng hỏi anh.

Bài tập về nhà môn Văn cũng không thèm làm, chỉ chờ để chép bài của anh.

Tiết tự học không thèm ngồi yên, bảo muốn đi vào rừng vẽ cây, một hai kéo anh đi cùng.

Ở cùng người khác thì chẳng sao nhưng cứ ở cùng anh là lại nhõng nhẽo.

Khai giảng được ba tháng, cả lớp ai cũng biết câu thần chú của Lạc Tiểu Đường là “Tô Diên Tô Diên”.

Cô như được lớn lên với tình yêu thương vây quanh, đôi mắt thuần khiết, trong sáng đến mức nhìn thấy đáy, dáng người nhỏ xinh căng tràn hơi ấm.

Những kí ức như vậy là những mảnh vụn mà anh nhớ thương mãi về sau, thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Vượt qua đoạn thời gian khó khăn ấy, bác sĩ tâm lý nói với anh, thật khó tin rằng cậu thực sự sống sót được nhờ một người trong trí nhớ, trước kia cậu gần như đã đi đến ngõ cụt.

Lúc ấy Tô Diên còn im lặng thật lâu.

Anh cảm thấy cô vẫn đang đợi anh.

Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, trong đó, anh là người đứng xem. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh lúc hai người ở bên nhau, rồi sau đó chuyển đến hình ảnh Lạc Đường ngồi một mình trên bàn học.

Chỗ ngồi bên cạnh trống không, ngồi ngơ ngẩn một tiết, cô chạy đến văn phòng hỏi thầy giáo, Tô Diên đâu rồi.

Từ đầu đến cuối, anh đứng xem rõ ràng, hình ảnh cô vừa ra khỏi văn phòng đã không cầm được nước mắt, mím chặt môi, hình ảnh cô đau lòng viết rất nhiều nhật ký, hết cái này đến cái khác.

Là mơ, nhưng chân thật như đang hiện ra trước mắt.

Mỗi lần anh cảm thấy mình không chịu đựng được nữa sẽ có một tiếng nói thầm thì vọng lên từ sâu thẳm tâm trí anh.

Tô Diên, dạy tớ xoay bút…

Tô Diên, câu này tớ vẫn chưa hiểu, cậu giảng lại một lần nữa thôi…

Tô Diên đừng có ốm nữa nhé, cậu mà ốm thêm lần nữa là còn gầy hơn cả tớ đấy…

Tô Diên Tô Diên…

Lặp đi lặp lại.

Với sức nóng, với sự ấm áp, với một loại sức mạnh thần kỳ nào đó.

Như thể trong đêm tối vô biên, một mình anh chìm trong đầm lầy, có một cánh tay duy nhất nắm chặt lấy anh không buông.

Anh được cô kéo lên, nhưng lại đánh mất cô.

Thế nên anh muốn thử hết mọi cách để có thể tìm lại cô. Kết quả thi của anh thừa sức để chọn bừa một trong ba ngôi trường Đại học danh giá nhất cả nước, nhưng anh chọn học diễn xuất, chọn nhận lời mời của công ty giải trí, chọn xuất hiện trước mắt công chúng.

Anh muốn cô nhìn thấy mình. Anh muốn, một ngày nào đó, mình có thể theo đuổi cô.

……

Ngày được gặp lại cô là một ngày rất lâu sau này.

Cô của trưởng thành đã thay đổi rất nhiều.

So với hồi mười mấy tuổi đã xinh đẹp, lanh lợi, xuất sắc hơn, đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông. Cô, đã không còn là cô bé tranh cãi với anh vì bài tập Văn nữa.

Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, là ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn anh.

Kể cho cô những chuyện xảy ra năm đó, cô đã khóc rất đau lòng, nhưng đó không phải lần cuối cùng cô khóc vì nó.

Kết hôn được năm năm, một ngày nọ, anh đứng yên lặng ngoài phòng xem Lạc Đường chơi ghép hình cùng con gái.

Chơi mãi, con gái chợt tò mò hỏi.

“Mẹ ơi, sao con với anh chỉ có ông bà ngoại, không có ông bà nội ạ? Ba mẹ của ba đi đâu rồi ạ?”

Anh thấy nụ cười trên môi vợ cứng lại.

Anh nghĩ cô sẽ lấy lí do như “Ông bà nội đi du lịch ở xa lắm” để qua loa lấy lệ, không để con gái buồn. Đang định đẩy cửa vào thay cô trả lời, lại nghe thấy giọng cô.

Lạc Đường hỏi một câu không liên quan: “A Linh, con thấy ba mẹ có yêu thương con với anh không?”

Tô Linh không hề do dự: “Có chứ ạ!”

Cô lại hỏi: “Vậy con thấy ông bà ngoại có yêu thương mẹ không?”

Tô Linh: “Có ạ!”

“Mẹ nói con nghe bí mật này nhé.” Lạc Đường cười xoa đầu con gái: “Ba mẹ rất yêu thương các con, ông bà ngoại rất yêu thương mẹ, nhưng không phải bố mẹ nào cũng yêu thương con mình như vậy.”

Tô Linh chớp chớp mắt, yên lặng nghe.

“… Ba con, không may mắn, ba mẹ của ba không xứng đáng làm ba mẹ, bọn họ đối xử không tốt với ba, không yêu thương ba.” Lạc Đường nói như đang kể chuyện thường ngày cho con gái, nhưng giọng hơi run rẩy: “Bọn họ đối xử với ba rất tệ, mẹ… Mẹ ghét bọn họ lắm.”

“Nên A Linh đừng nghĩ đến họ, cũng đừng hỏi chuyện ông bà nội trước mặt ba nhé, được không con?”

“Vâng ạ…” Tô Linh đồng ý với mẹ xong, nhìn như muốn khóc: “Tại sao ạ… Ba tốt như thế cơ mà, tại sao lại không tốt với ba?”

Cô bé nói xong, trong phòng lại yên tĩnh vài giây.

Lát sau, Tô Diên thấy con gái ngơ ngác, giơ tay xoa xoa mặt Lạc Đường: “Mẹ… Mẹ đừng khóc mà! A Linh không hỏi ba đâu ạ, con không hỏi đâu, thật mà mẹ! Mẹ đừng khóc mà huhu…”

Tô Linh chưa bao giờ thấy mẹ mình như vậy nên cũng khóc theo.

Từ góc nhìn của Tô Diên không nhìn rõ mặt Lạc Đường, chỉ thấy cô ôm con gái đang khóc vào lòng.

Lạc Đường ôm con nói: “A Linh, trước đây ba gặp mẹ, bây giờ có thêm A Linh và anh trai, con thấy không, có ba người chúng ta, ba sẽ rất hạnh phúc, đúng không?”

Con gái gật đầu: “Vâng ạ…”

Lạc Đường sụt sịt, sau đó nâng mặt Tô Linh lên lau nước mắt cho con: “Ngoan, không khóc nữa nhé, khóc là không xinh nữa đâu. A Linh nói mẹ nghe xem nào, con có yêu ba không?”

Tô Linh khóc không dừng được nhưng vẫn nức nở: “Có ạ! Con yêu ba nhất!”

Chứng kiến hình ảnh như vậy, là một loại xúc động không thể nào quên.

Máu dường như chảy nhanh hơn, trái tim được một cơn sóng ấm áp quấn lấy. Cảnh vật xung quanh như mờ đi, chỉ còn người trước mắt và lời nói bên tai, hốc mắt đau nhói.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tô Diên từng được hỏi.

— Mọi người đều biết Kẹo Giòn là câu chuyện tình yêu thích nhất của cư dân mạng. Vậy với Tô thần, vợ anh có ý nghĩa như thế nào?

Sau khi bài phỏng vấn được phát hành, nó đã gây ra một tiếng vang lớn trên mạng.

Hai chữ “Lạc Đường” đối với anh có quá nhiều ý nghĩa, có rất nhiều từ mà anh muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tám từ.

Đúng là anh từng có rất nhiều bất hạnh.

Nhưng những thứ u tối ấy, từ sau khi gặp cô, đều được tan biến như mây đen nhìn thấy mặt trời.

Cô là liễu ám hoa minh đời anh.

……

Có một ngày.

Một ngày bình thường trong thời gian bình dị, hạnh phúc.

Anh không có lịch trình, Tô Dục và Tô Linh được Lạc Chu dẫn đi xem biểu diễn, nắng chiều vừa phải, cả căn phòng yên tĩnh.

Tô Diên ngủ trưa được nửa chừng thì tỉnh dậy, bởi vì cô vợ nằm cạnh anh đang nhịn cười, nhịn đến mức run cả người, giường cũng rung theo.

Tô Diên mở mắt ra thấy ngay Lạc Đường đang nằm nghiêng người che miệng.

Lạc Đường phát hiện ra động tác của anh, bỏ tay ra, cười hỏi: “Anh dậy rồi ạ?”

Tô Diên ôm cô “Ừ” một tiếng: “Em cười gì đấy?”

“Này, không biết sao Weibo lại mở bình chọn những trường hợp đu idol thành công nhất. Mọi người toàn cue em thôi, bảo em là fangirl thành công nhất trong lịch sử. Xong em đọc bài tổng hợp mấy chuyện ngày xưa em làm nữa, mua hai mươi cái clone gì đấy ý hahahaha… Má ơi, ngốc thật đấy, không nhịn được cười nên làm anh thức dậy, em xin lỗi…”

Lạc Đường xoa xoa khóe mắt, cười chảy cả nước mắt, không đợi anh đáp đã ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn anh, nghịch ngợm nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà em hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân nhé,  em đã theo đuổi được Tô thần – ngôi sao cao nhất, sáng nhất cơ mà!” Âm cuối hơi hướng lên như làm nũng với anh: “Đúng không anh?”

Tô Diên cong môi không nói, nghĩ đến tông màu ấm áp của giấc mơ ban nãy, duỗi tay kéo cô vào lòng.

“Không.” Anh phủ nhận, rồi sau đó nhẹ giọng nói bên tai cô: “Phải là em mới đúng.”

……

Em chưa bao giờ là cô bé theo đuổi ngôi sao.

Từ thời niên thiếu đến bây giờ, là anh theo đuổi em.

Em rực rỡ lấp lánh, là ngôi sao xóa tan mọi mây mù trong cuộc đời tăm tối của anh.

— HOÀN THÀNH TOÀN BỘ —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.