Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Chương 65: Kim táo chi tranh



Apollo hầu hạ Hermes một đêm, tẩy trừ miệng vết thương bôi thêm thần dược vì y, thấy vết thương nơi đó dần dần khép lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tất cả là do lúc ấy quá mức xúc động lại quên thân thể y giờ đây đã là phàm nhân…

Nhìn gương mặt y ngủ say, giống như kí ức lúc ngày xưa, nằm trong lòng ngực mình im lặng an giấc, khi tỉnh lại hướng về phía mình cười nghịch ngợm…

Thật muốn trở lại ngày quá khứ, khi không ai quấy rầy thế giới này, bọn họ chỉ đơn thuần yêu nhau, trong mắt chỉ có hình ảnh đối phương… Nhưng mà hiện tại, tên kia tựa như một bóng ma ngăn cách giữa bọn họ, bất luận bọn họ ôm nhau chặt tới cỡ nào, thủy chung cũng không thể hủy diệt hắn đi…

Rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể làm Hermes xoay chuyển? !

Apollo từ lúc chào đời tới nay lần đầu vô sách ứng phó với tình yêu…

Cứ như vậy mà khổ sở suy nghĩ thẳng đến hừng đông, vẫn coi chừng đến khi Hermes tỉnh lại.

“Hermes…” Apollo thật cẩn thận gọi y.

Thần trí Hermes dần dần thanh tỉnh, đập vào mi mắt chính là ánh mắt sám hối của Apollo, trong lòng không khỏi thở dài.

Tính nết Apollo ra sao, mình có thể không rõ sao? Thời điểm nóng tính chỉ muốn thống khoái nhất thời, qua đi rồi lại hối hận không thôi.

Nhiệt tình của hắn làm mình ấm áp, nhưng cũng làm tổn thương mình… thực tức giận với người như thế, nhưng lại không thể nào hận.

“Ta không sao.”

Kết quả, ngược lại là mình phải đi an ủi hắn.

“Thực xin lỗi, tối hôm qua là ta quá xúc động…”

“Quên đi, thả ta đi đi.”

“Ngươi vẫn muốn ly khai ta sao…”

“Apollo, lòng ta chứ không nổi hai người… Tuy ta và hắn không thể cùng một chỗ, nhưng mà… Tóm lại hiện tại, ta không thích hợp ở lại bên cạnh ngươi đâu.”

“Không được! Ta không thể để cho ngươi đi!”

“Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta trở thành sủng vật nuôi nhốt trong lồng sao hả?”

“Không sai, chỉ có ở trong này, ngươi mới là của một người ta! Ta không chiếm được lòng của ngươi, cũng phải đem người của ngươi lưu lại!”

“Ngươi…” Hermes tức giận đến vô lực, “Được rồi, tùy ngươi.”

“Hermes…” Nhìn y xoay người không để ý tới mình, Apollo lại thì thầm nói nhỏ nhẹ mà dỗ dành y, “Theo ta trở về đi, chúng ta trước kia ngọt ngào biết bao a…”

Hermes tiếng lòng xúc động một chút, nhưng vẫn không có phản ứng.

Thấy y kiên quyết như thế, Apollo lòng chua xót hỏi một câu: “Ta rốt cuộc không bằng hắn chỗ nào?”

Hermes trầm mặc một hồi lâu rồi đáp: “Hắn xem ta như một người để đối đãi, mà ở bên cạnh ngươi, ta chỉ là một vật phẩm lệ thuộc mà thôi.”

Apollo một lúc lâu không nói chuyện, trong đầu bách vị lẫn lộn, sau khi bách chuyển thiên hồi, vẫn một mực không thể dứt bỏ.

“Ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi.”

Này đây, chính là đáp án của hắn.

Lúc này trời đã mờ sáng, ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa của buổi sáng sớm giống như thúc giục hắn nhanh trở về.

Apollo chỉ đành buông Hermes ra, trở lại nhà giam thuộc về chính hắn.

Apollo cơ hồ mỗi buổi tối đều đến gặp Hermes, nhưng một tháng qua đi, bất luận hắn là động chi lấy chuyện hay dùng phương thức càng thêm trực tiếp để giữ lấy y, Hermes vẫn như cũ bất vi sở động, như là một khối đá cứng rắn không suy suyễn.

Apollo cảm thấy vạn phần uể oải, ý chí tinh thần ban đầu đã sa sút liền nay có vẻ càng thêm thất hồn lạc phách.

Artemix phi thường lo lắng cho ca ca, nàng không biết nội tình, liền chạy đến chỗ của Zeus khóc lóc kể lể.

“Vương thật sự phải hủy đứa con trai này của ngài sao? Còn như vậy nữa, Apollo liền xong rồi…”

Zeus ngồi trên ngai vàng trầm tư trong chốc lát, nói: “Apollo là loại người ý chí bạc nhược này sao? Năm đó ta phạt hắn đi thành Troy xây công tường thành không phải hắn vẫn sống đến nay, tình cảnh hắn hiện tại không biết so với trước kia tốt hơn bao nhiêu lần!”

“Nhưng hắn thật sự rất tiều tụy, vương nếu không tin, có thể tự mình đi nhìn xem…”

Zeus không để ý đề nghị của Artemix, lại hỏi một câu: “Ngươi gần đây có tin tức của Hermes không?”

“Hermes… Không có, hắn xảy ra chuyện gì sao?”

“Ta cũng thực muốn biết! Ngươi đi về trước đi, chuyện của Apollo ta sẽ xử lý!”

Artemix chỉ đành hành lễ lui ra, từ khi xảy ra sự kiện mưu phản về sau, phụ vương đối với con của mình càng thêm nghiêm khắc… Cũng có lẽ, là vì Hermes không ở bên cạnh hắn.

Zeus dựa vào ngai vàng, thở dài thật dài, hắn thật sự cảm thấy tịch mịch.

Sớm đã quen bóng dáng nhẹ nhàng đi theo đã lâu kia, hiện tại y mới đi hơn một năm, cảm giác như là đã qua những năm tháng thật dài.

Thường xuyên nhìn bộ phi hành khôi giáp y lưu lại, trong lòng nén giận tiểu tử này tại sao không thèm gọi về cho hắn, có phải quên luôn người cha này hay không?

Lần trước nhìn thấy y và Hades cùng một chỗ, chỉ biết huynh đệ này của mình chưa từ bỏ ý định với Hermes, nhưng lại tin tưởng vững chắc, hai người bọn họ sẽ không lâu dài được.

Mình hiểu rất rõ Hermes , y không có khả năng đoạt trượng phu của muội muội mình…

Vì thế sai thần rượu đưa nước vong tình đi, vốn muốn cho Hermes uống , thật không ngờ y lại cho Hades… tiểu tử ngốc này, kết quả thống khổ chỉ có mình ngươi a!

Nghĩ đến đây, Zeus vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, đứa con trai này thật quá bướng bỉnh, mà ngay cả vị thần sấm chí tôn này cũng không có cách nào.

Ngẫm lại gần đây cũng đã một tháng không nhìn thấy y, tâm tình vẫn rất gay go sao? Hay là nói gặp sự tình gì rồi?

Bất luận như thế nào, trước tiên tìm được tung tích của y rồi nói sau.

“Hermes, mau trở lại đi…”

Trong thần điện trống trãi truyền đến tiếng thở dài u oán của thần vương.

……………………….

Ba ngày sau, Apollo nhận được một phong thiệp cưới, là một vị nữ thần biển cùng một anh hùng nhân loại sắp sửa cử hành hôn lễ, nghe nói ngoại trừ nữ thần tranh chấp Eris ra, tất cả các chư thần Olympia đều được mời.

Apollo suy nghĩ hàm nghĩa của phong thiếp cưới này, nếu không có sự cho phép của Zeus, thiếp cưới chắc chắn không biết đưa đến tay hắn, chẳng lẽ phụ vương đã muốn tha thứ cho mình … Hay là có tính toán khác?

Apollo cau mày lật qua lật lại nhìn hồi lâu, cuối cùng để cho người đưa giấy báo nhận lời tham dự, hắn hiện tại không có lựa chọn, bất luận trong lòng có nguyện ý hay không.

Olympia đã rất lâu không có tụ hội , thái dương thần tạo phản trước kia nháo làm lòng người hoảng sợ, từ đó về sau chư thần không dám tụ tập cùng nhau, lần này thừa dịp hôn lễ người khác, mọi người rốt cục có thể náo nhiệt một phen.

Bất luận nam thần hay nữ thần đều ăn mặc lộng lẫy để tham dự, mọi người mang đến rất nhiều quà tặng, một đôi tân nhân đứng phía sau thần vương chứng kiến tất cả, dưới sự chúc phúc của chúng thần, hoàn thành điển lễ kết hôn thần thánh.

Nghi thức qua không thể thiếu một buổi thịnh yến, khoản đãi các vị tân khách cao quý, vừa mới bắt đầu mọi người không dám quá thoải mái, trộm quan sát sắc mặt của Zeus.

Đợi cho đến khi Zeus phát biểu xong nâng cốc chúc mừng, khai mở uống chén thứ nhất, chúng thần mới nhẹ nhàng thở ra, dần dần sinh động lên.

Mọi người ngạc nhiên phát hiện, thái dương thần Apollo cũng nhập tọa tại vị trí không đổi, vẫn là ở gần bên tay phải Zeus nhất.

Hai vị Đại Thần thoạt nhìn tường an vô sự, chư thần trong bóng tối ngầm phỏng đoán, hai phụ tử đã cùng hòa giải rồi, sự tình đều đã trở thành quá khứ.

Vì thế mọi người giả vờ như chuyện gì cũng không phát sinh, nên uống rượu thì uống rượu, nên ăn thịt thì ăn thịt, ca múa hoà thuận vui vẻ.

Zeus cùng Apollo yên lặng uống rượu, ngẫu nhiên quan sát đối phương một chút, ánh mắt không hẹn mà cùng toát ra nổi cô đơn.

Chỉ có bọn hắn biết, yến hội này thiếu mất bóng ai.

Tiệc rượu ban đầu cử hành thật sự thuận lợi, đột nhiên truyền đến một tiếng ồn ào bén nhọn, lấn át âm nhạc tuyệt đẹp êm tai đi.

“Cái này ta nhìn thấy trước! Nó phải thuộc về ta!”

“Ha hả, ngươi nhìn thấy trước thì như thế nào? Ngươi xứng với dòng chữ trên quả táo vàng này hay sao?”

“Nói bậy! Ta làm sao không xứng hả!”

“Ngươi là nữ nhân cả ngày chỉ biết vũ đao lộng thương, biết cái gì là đẹp sao?”

“Còn ngươi thì tốt chỗ nào! Cái thứ một chút trí tuệ cùng nội hàm đều không có!”

Âm lượng khắc khẩu một câu cao hơn một câu, hấp dẫn ánh mắt chư thần, Zeus cũng nhìn qua, nguyên lai là nữ thần trí tuệ Atêna cùng nữ thần sắc đẹp Aphrodite đang nhao nhao lên.

Aphrodite còn chưa tính, nhưng Atêna từ trước đến nay luôn hào phóng khéo léo, chuyện gì nhạ đến mức làm nàng phải cãi nhau?

“Vương, ta đi nhìn một cái.”

Thiên Hậu Hê-ra ngồi tại bên người chủ động xin đi ra trận, Zeus gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hắn cùng Hê-ra thủy chung không thể chia lìa, tựa như hai sợi tơ gắt gao quấn lấy nhau trên cùng một khối gỗ, có quan hệ thiên ti vạn lũ, nếu nói phải chặt đứt đi… thì chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi.

Giữa Đế và hậu, vẫn duy trì một loại quan hệ vi diệu vừa mâu thuẫn lại vừa ỷ lại vào nhau.

Đám người sung sướng đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người đang nhìn hai vị nữ thần này mặt đỏ tía tai.

Hê-ra đi xuyên qua đám người, lấy uy nghiêm của Thiên Hậu quát bảo các nàng ngưng lại: “Sao lại thế này? Lại ở tiệc cưới của người khác mà khắc khẩu, các ngươi đều quên thân phận của mình sao!”

Hai vị nữ thần vừa thấy là Hê-ra đến liền dừng tranh chấp, nhờ Hê-ra phân xử.

Atêna giành trước nói: “Sự tình là như vậy, ta phát hiện một trái táo vàng nằm trong góc tóc, vừa mới vươn tay nhặt, không ngờ lại bị Aphrodite đoạt đi!”

Aphrodite phản bác nói: “Không có đạo lý tới trước thì được đâu nha, chỉ có ta mới xứng với dòng chữ trên quả táo vàng kia thôi.”

Atêna cười lạnh nói: “Ngươi hả? Nói khoát mà không biết ngượng nha!”

“Ngươi…”

“Đủ rồi!” Thấy các nàng lại muốn bắt đầu một vòng khắc khẩu mới, Hê-ra nhanh chóng đánh gảy lời các nàng, “Đem quả táo vàng kia ra đây cho ta xem xem.”

Hai người không dám làm trái, đành đem quả táo vàng đang tranh chấp kia trình cho Hê-ra.

Hê-ra tiếp nhận xem xét, bất quá chỉ là một quả táo vàng bình thường mà thôi, táo trên cây Olympia nơi nơi đều có, rốt cuộc có cái gì mà tranh chấp chứ?

Hê-ra nghi hoặc đem kim cây táo lật lên xem, lúc này, nàng thấy trên mặt sau có khắc hàng chữ —— “Hiến cho nữ nhân đẹp nhất trên đời” .

Hê-ra mỉm cười, đã đem này quả táo kia thu vào bên trong ống tay áo.

“Hê-ra, ngươi có ý gì?” Aphrodite truy vấn nói.

“Chuyện này còn phải hỏi sao? Nữ nhân đẹp nhất trên đời, trừ ta còn có ai?”

“Thiên Hậu nương nương, ngài tại sao có thể như vậy!” Atêna ngày thường tôn kính Hê-ra lúc này cũng không nhường ai, “Nếu như nói ngài là nữ thần cao quý nhất có quyền lực nhất trên đời, chúng ta đều không dị nghị gì, nhưng muốn nói đến đẹp nhất, không khỏi có chút miễn cưỡng…”

Aphrodite càng không lưu tình trả lời lại một cách mỉa mai: “Đúng đó nha, ngay cả trượng phu của mình còn chưa lưu được hẳn…”

“Câm mồm!” Hê-ra vừa nghe liền nổi giận, “Ngươi là dâm phụ không biết xấu hổ!”

“Ngươi nói cái gì!” Aphrodite tức giận rống to, “Ngươi là nữ nhân không hiểu phong tình!”

Zeus xa xa nhìn đến liền nhíu mày, Hê-ra ban đầu đi khuyên can lại gia nhập trận chiến của các nàng, cùng Aphrodite cãi nhau càng lúc càng dữ, chắc phải động thủ rồi…

“Đều câm mồm cho ta!”

Thanh âm lôi đình của Zeus trấn trụ toàn trường, chư thần bỗng nhiên biến thành tượng đá không nhút nhít chút nào.

“Đây là hôn lễ của người ta, các ngươi như vậy còn thể thống gì!”

Đối mặt Zeus giận dữ la mắng, Aphrodite ủy khuất khóc lên, đẩy đám người ra chạy đến dưới chân Zeus: “Vương! Ngươi cần làm chủ cho ta! Ngươi trước kia vô số lần khen ngợi ta là nữ nhân đẹp nhất mà!”

Aphrodite khóc đến hoa lê đẫm mưa *, nàng biết nhược điểm của nam nhân, nhìn dung mạo mà nói, nàng đúng là nữ thần đẹp nhất Olympia, nhưng mà… Zeus nhìn từ thê tử đến con gái, biết chuyện này không dễ làm a!

………………

Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

……………………..

Hê-ra lạnh lùng hỏi: “Vương, chẳng lẽ nữ thần ngài cưới xin, không phải đẹp nhất trên đời sao hả?”

Đương nhiên… Zeus trong lòng khinh thường, nhưng đó là trước khi gặp được Aphrodite mà.

“Phụ vương, ngài từng nói qua, nữ nhân có được trí tuệ cùng nội hàm mới là đẹp nhất mà!”

Hắc hắc, tiểu nha đầu, đó đều là lời an ủi ngươi thôi, nam nhân muốn nữ nhân nhiều nhiều trí tuệ như vậy làm cái gì…

“Vương, ngài là vị thần vĩ đại nhất trong thiên địa này, vậy ngài đến đánh giá ai là nữ nhân đẹp nhất đi!”

Dưới đài là ánh mắt tha thiết của ba vị nữ thần, ánh mắt hiếu kì của quần chúng xem náo nhiệt, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều đồng loạt mà rơi lên trên người Zeus.

Đối mặt với cái việc “khoai lang phỏng tay” này, Zeus lại cảm thán, nếu Hermes ở đây thì tốt rồi!

Suy nghĩ một vòng lớn, Zeus mới mở miệng nói: “Các ngươi ba vị đều là nữ thần xinh đẹp của Olympia, ta thật sự phân không ra ai xuất sắc hơn một chút. Như vậy đi, ta có một biện pháp tốt! Apollo, tới đây một chút.”

Apollo sửng sốt, không rõ việc này như thế nào lại vứt lên người mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời ghế, đi đến bên người Zeus.

“Apollo, dùng cung và tên của ngươi, đem quả táo vàng này bắn đi bao xa thì bắn, nếu nhặt được nó là một vị nam sĩ, liền do hắn bình phán ai là nữ nhân đẹp nhất đi.”

“Tuân mệnh, phụ vương.”

Apollo sai người lấy cung tiễn đến, đem đầu mũi tên ghim vào quả táo vàng gây chuyện thị phi kia, sau đó cài tên vào cung, kéo căng dây cung ——

Ba vị nữ thần đều ngừng hô hấp, chờ đợi một mũi tên kia…

“Băng!” một tiếng giòn vang, mũi tên bay khỏi dây cung, kim quang chợt lóe, giống như sao băng nhá lửa quét gió mà bay đi!

Ba vị nữ thần kia từ phía sau tiếp trước đuổi theo quả táo vàng đang bay ra ngoài, ngay cả hướng Zeus hành lễ cũng quên luôn.

“Ai, nữ nhân na…”

Zeus nhìn bóng dáng các nàng biến mất, không thể không thở dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.