Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Chương 61: Quên



Cứ như vậy mà từng chiếc từng chiếc lá rơi xuống mặt đất, bất luận nó không muốn cỡ nào đi nữa, thủy chung vẫn phải biệt ly…

Thân cây ban đầu cành lá sum xuê, dần dần đã lộ ra thân hình khô gầy. Từ phía dưới nhìn lên tầng cây, những đám mây màu xám chì đã bị cành cây cắt thành những mảnh nhỏ không theo quy tắc nào, càng làm tăng vẻ tiêu điều cuối thu.

Thần ngũ cốc Demeter, lúc này chính là đang thở dài…

Mà con gái của nàng, Persephone, cũng là cõi lòng chờ mong chờ phu quân đến rước.

Từng ngày từng ngày lại tới gần, sự cân bằng trong nội tâm Hermes đã chậm rãi phát sinh biến hóa, nghĩ tới có người sẽ bởi vậy mà khóc, “Tình yêu” vẫn kiên trì trong lòng liền trở nên tái nhợt vô lực, y thừa nhận mình chịu không nổi nước mắt của nữ nhân, huống chi người đó chính là muội muội mà mình thương yêu nhất…

Nhưng Hades… quyết tâm của hắn lại là kiên định như vậy.

Hắn vẫn một mực mà cố gắng, nghĩ như thế nào mà giải thích với Persephone, nghĩ như thế nào mới có thể giảm bớt nổi đau đớn của nàng, thậm chí còn trở về minh phủ chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón mình qua đó… nhưng hết thảy những điều này có lợi gì kia chứ? Cho dù Persephone hiểu mà tác thành cho bọn họ, nhưng nàng vẫn phải ở minh phủ nghỉ ngơi một mùa, nàng phải lấy tâm tình như thế nào để nhìn trượng phu mình yêu cùng người ca ca mình tín nhiệm nhất ở bên nhau? Hermes sợ phải thấy đôi mắt đau xót kia, chúng nó sẽ luôn luôn khiển trách lương tâm của mình, cho dù y mỗi đêm đều có thể ôm lấy Hades, nhưng vẫn không có cách nào có được khoái hoạt chân chính…

Nhưng muốn con người thâm tình mà chấp nhất kia buông mình ra… A, hắn làm sao có thể đồng ý?

Cười khổ thở dài, tâm tình Hermes tựa như những chiếc lá rụng hỗn độn trên mặt đất này.

Đối lập với cuối thu trong trẻo mà lạnh lùng này, cũng chính là nhóm người hầu vô cùng bận rộn trong vương cung, từ trên xuống dưới đều bận bịu sắp xếp hôn lễ của Helen công chúa, mọi người nhiệt tình tăng vọt một chút cũng không cảm thấy mùa đông đang tới gần, cũng chẳng ai chú ý Hermes phiền muộn ngồi trong một góc.

“Hermes, là ngươi sao?”

Trong mơ màng lại có người khẽ gọi tên mình, Hermes như bừng tỉnh khỏi cơn mộng quay đầu lại nhìn, đã thấy một vị thiếu niên anh tuấn mặc một bộ tử bào, đang mỉm cười chào hỏi mình.

“Hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi!”

“Dionysus…” Hermes có chút kinh ngạc, “Ngươi như thế nào ở chỗ này?”

Dionysus xoa xoa đầu y bật cười nói: “Ngươi có phải không tỉnh táo hay không? Nơi có rượu tịch yến hội làm sao có thể thiếu ta?”

“Thế thì…” Hermex thản nhiên nở nụ cười, “Nơi này rất nhanh sẽ có một hồi cuồng hoan a.”

“Ngươi làm sao vậy, mặt màu ủ rũ thế, thật không giống ngươi a.” Dionysus thấy được vẻ ưu sầu trên mặt Hermes, hào sảng từ bên hông lấy xuống một bầu rượu, “Đến, cho ngươi một chút thứ tốt, uống ngay đảm bảo vui vẻ!”

“Cái gì vậy?” Hermes tiếp nhận bầu rượu ngửi ngửi, hương vị có chút quen thuộc, lại nhớ không rõ là rượu gì.

“Ngươi nếm thử chút đi.”

Hermes hồ nghi nếm thử một ngụm nhỏ, thưởng thức một chút, trong chát có ngọt, mát lạnh ngon miệng, tuy rằng không có bọt khí, nhưng mang theo hương vị của kiếp trước… Bổng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Bia!”

“Hắc hắc, ta chiếu phương pháp của ngươi làm đó, sau khi thất bại vài lần, rốt cục cũng thành công!”

“Ta thực bội phục ngươi.” Lúc ấy mình chỉ thuận miệng nói vì muốn thoát thân thôi, không ngờ hắn thật sự làm ra được.

“Ta cũng có chút yêu thích cái này a.” Dionysus không khỏi đắc ý nói, “Ta chuẩn bị mở rộng tại hôn lễ này, nhìn xem có được hoan nghênh hay không.”

“Nhất định sẽ.” Hermes cũng không khách khí , ngẩng đầu đem rượu trong bình đổ vào miệng, hắn hiện tại không thể quá thanh tỉnh, khi thanh tỉnh… Tim sẽ rất đau!

“Ngươi chính là đang uống khổ rượu a huynh đệ, có chuyện phiền lòng gì sao?”

“Ha hả, Không thể nói a…”

“Ai, vậy được rồi!” Dionysus vỗ vỗ bờ vai y an ủi, “Nếu ở nhân gian quá cực khổ thì cứ trở về bên cạnh Zeus đi. Tuy hắn không nói với ai, nhưng ta nhìn ra được, hắn rất nhớ ngươi đó.”

“Zeus…” Hermes vươn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt, “Bộ dáng hiện nay của ta không thể đi nhìn hắn.”

Hermes nói xong lại uống vài hớp rượu, thẳng đến khi bầu rượu rỗng tuếch.

Lắc lắc bầu rượu, vẫn chưa thỏa mãn nhìn Dionysus: “Còn nữa không?”

“Không có, lúc đi không có mang nhiều.”

“Nói bậy, vậy đây là cái gì?” Hermes liếc mắt một cái liền thấy bên hông hắn còn buộc một bầu rượu nhỏ màu đen, hình dạng có chút quái dị.

“Đừng đụng.” Dionysus bắt lấy tay y, “Đây cũng không phải là rượu bình thường đâu!”

“Nga? Là quỳnh tương ngọc dịch gì? Đừng keo kiệt, cho huynh đệ ta nếm thử đi nào!”

“Đi đi, thứ này không thể uống bây!”

“Chẳng lẽ là độc dược?”

“Phi, ta sao có thể mang theo cái thứ đó chứ!”

“Nếu ngươi không cho ta xem, ta sẽ đoạt lấy đó nha!”

Không lay chuyển được Hermes tràn đầy hiếu kỳ, Dionysus đành phải bẩm báo chi tiết: “Xác thực đây không phải là rượu, là một loại ma dược, ta đặt tên cho nó là ‘nước vong tình’.”

Hermes vừa nghe liền “phốc phốc” bật cười: “Nước vong tình ha ha ha… Tên hảo cũ nha… Từ từ, vì sao gọi là ‘nước vong tình’?”

“Chính là quên mất tất cả cảm tình a, đặc biệt tình yêu, thứ này phi thường linh nghiệm! sau khi uống xong, bất luận trước kia cảm tình sâu đậm như thế nào, đều có thể đem người yêu quên không còn một mảnh, bởi vậy hoan nghênh các nhân sĩ chịu thất tình… Ai, lại nói tiếp đây là một tác phẩm thất bại thôi, ta vốn muốn sản xuất một loại rượu tinh độ thật cao, ai biết trung gian xuất hiện vấn đề gì, làm cho người ta ngay sau khi uống đánh mất thất tình lục dục…”

Dionysus cứ ở đó lải nhải nhắc tới quá trình nhưỡng rượu, Hermes lại một mình lâm vào trầm tư, lẩm bẩm trong miệng: “Thật sự có thể quên mất tất cả phiền não sao, như vậy bất luận mất đi cái gì, cũng sẽ không thống khổ…”

“Đúng vậy a, trong cuộc sống thống khổ nhất chính là tại hai chữ ‘ tình yêu ’, đem gông xiềng phiền toái này vứt bỏ đi, sẽ có nhiều tiêu sái nhiều tiêu sái a.”

“Ngươi nói đúng… Đã quên, nên đau xót gì cũng không có …” Hermes lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại nhìn hắn, “Dionysus, có thể cho ta một ít không?”

Dionysus nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hermes, lập tức có chút mơ màng, vội vàng sửa miệng: “Ngươi… Nói thật? Kỳ thật nha… Ta vừa nói cái gì ‘ thoải mái ’ a ‘ tiêu sái ’ a đều là nói giỡn thôi mà, tình yêu thật sự rất thần thánh… Ai nha, nếu Aphrodite biết ta phát minh loại đồ này sẽ không thể không làm thịt ta nha!”

“Đúng vậy, ta cần nó.”

“Ngươi nghĩ thông suốt chưa, một khi uống xong… Đã không thể cứu vãn đâu!”

Hermes vẫn quyết định: “Ta cần nó!”

“Ai… Rốt cuộc là chuyện gì, làm ngươi không thể không quên đi?” Dionysus lắc lắc đầu, cởi bình rượu nhỏ màu đen bên hông bên hông xuống, đưa cho Hermes, “Nhớ rõ cho tình nhân của ngươi cũng uống một ngụm luôn, nói cách khác nếu chỉ có hắn nhớ tới hồi ức bị ngươi vứt bỏ, vậy cũng quá tàn nhẫn rồi.”

Hermes tiếp nhận bầu rượu, yên lặng gật gật đầu.

“Trước khi uống nhớ phải suy nghĩ một chút, thật sự phải bóp chết đoạn cảm tình này hay sao?” Dionysus cảm khái nói, “Nước vong tình có, nhưng thuốc hối hận không có đâu .”

Dionysus nói xong, liền hướng Hermes cáo biệt, biến mất trong bầu trời đầy lá rụng.

“Ta không hối hận… Nếu hắn có thể quên ta…”

Hermes im lặng ngồi ở trên giường, yên lặng nhìn chăm chú bầu rượu màu đen trong tay.

Không trung dần dần bị màn đem kéo xuống, một cỗ linh lực màu đen từ ngoài cửa xông vào, làm căn phòng càng thêm u ám, Hermes biết hắn đã đến, vội vàng đem dấu bầu rượu đi.

Hades trong bóng đêm hiện thân, ôn nhu mỉm cười với y: “Ta đã trở về.”

Cảm giác như trượng phu đi vắng về tới trong nhà, cái loại ấm áp này làm cho Hermes đột nhiên có cám giác muốn khóc, cố nén nước mắt ngược lại mỉm cười: “Hoan nghênh trở về.”

Hades đi đến trước mặt y, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào y: “Ta đã đem hết thảy an bài tốt rồi, ngày mai chúng ta cùng đi Olympia, hướng Persephone đem chuyện của chúng ta giải thích rõ ràng. Ta sẽ thu hồi danh hiệu minh hậu của nàng, nhưng ta thề, nàng ở minh phủ sẽ được tiếp đón long trọng như trước đây, nàng sẽ là chúng ta khách nhân tôn quý nhất! Persephone là một cô gái thiện lương, ta nghĩ nàng sẽ tha thứ cho chúng ta.”

Hermes cười khổ, nguyên nhân chính là vì nàng là một cô gái thiện lương, ta càng không có lý do gì làm thương tổn nàng a!

“Không cần tự trách nữa được không… Chúng ta yêu nhau, là vô tội thôi mà.” Hades vuốt ve hai má Hermes, thử an ủi bất an trong lòng y, “Bất luận sau này sẽ gặp phải bạo phong gì đi nữa, đều có ta ở phía trước đẩy đi mà.”

Trong mắt hắn tràn ngập chờ mong đối với tương lai, Hermes không dám đối mặt với đôi mắt thâm tình kia, hắn trăm phương ngàn kế vì tình yêu của bọn họ mà cố gắng, mà mình lại chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể bóp chết nó đi…

Hades, ta thực xin lỗi ngươi!

“Lòng của ngươi giống như rất loạn, không cần suy nghĩ nhiều quá, ngẫm lại cuộc sống về sau của chúng ta đi.” Hades ôm y vào lòng, miêu tả bản kế hoạch tương lai cho y nghe, “Vốn ta nghĩ cấp cho ngươi kinh hỉ, nhưng vẫn phải trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Tòa thành của ta nguyên lại quá rộng rãi rồi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không thích, cho nên một lần nữa xây một tòa cung điện ở gần đó, cùng thời điểm ngươi ở Olympia giống nhau như đúc, như vậy có thể có cảm giác “nhà”. Mà nếu ngươi thích vàng bạc, ta cho ngươi luôn cả tòa sơn cốc, tuy rằng ta không rõ thứ kia có ý nghĩa gì, nhưng chỉ cần ngươi cao hứng là được. Còn nữa, ngươi không phải thích náo nhiệt sao? Ta sẽ chọn lựa một ít linh hồn thú vị, để bọn họ sống ở yêu lệ xá, có thể cho bọn họ cùng ngươi ngoạn, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy tịch mịch … Hermes, ngươi nói được không?”

Hermes vươn hai tay ôm lấy hắn: “Như thế nào đều hảo, chỉ cần có ngươi là được.”

“Đứa ngốc, ngươi tại sao lại khóc?” Hades cúi đầu, hôn nước mắt đọng trên mặt y.

Quan tâm cưng chiều cẩn thận như thế, tựa như sự tồn tại của nước cùng không khí… Hades, không có ngươi, ta có thể sống tiếp hay không?

Quyết định không suy nghĩ thêm nữa, thừa dịp đêm còn lại, để chúng ta tận tình yêu nhau đi!

Chỉ cần ta còn có thể đưa cho ngươi, thỉnh ngươi đều cầm lấy tất cả, đem lòng của ta linh hồn của ta cơ thể của ta… Đều không cần lưu lại!

Hai tay Hermes quấn lấy cổ Hades, tham lam đòi lấy hơi thở trong miệng hắn, muốn đem tất cả của hắn đều khảm nhập vào trong thân thể mình, để sưởi ấm trong những đêm cô độc về sau.

Hades bị y quyến rũ tới cảm xúc gợn sóng, hơn nữa vài ngày không thấy, nhiệt dục phía dưới không đi tìm hiểu kĩ nội tâm phức tạp của y, chỉ kịch liệt cùng y ôm hôn, hai tay cởi đi xiêm y trên người y, sờ soạng da thịt tươi đẹp của y, trong hơi thở hổn hển hôn lên chiếc cổ mãnh khảnh của y…

Hầu kết (trái cổ) của Hermes không nhịn được mà nhảy lên một chút, Hades liền ngậm nó vào miệng, mút hôn trêu đùa tinh tế nhấp nháp, dẫn đến một trận run rẫy nhỏ của y, bên môi tràn ra tiếng rên rỉ dụ hoặc người khác: “Hades…”

Nghe thấy người yêu gọi tên mình, Hades ra vẻ muốn đưa y áp lên giường,nhưng lại bị Hermes ngăn trở: “Không, đêm nay ta muốn ở mặt trên… Để ta phục vụ cho ngươi…”

Nói xong liền vươn tay cỡi đai lưng của hắn, giống như một thê tử đêm tân hôn mang theo xấu hổ cùng sợ hãi, cởi bỏ trường bào màu đen cùng áo lót bên trong, phanh lộ lồng ngực dày rộng rắn chắc, ngón tay dao động trên người hắn, thúc tình như có cũng như không, cảm thấy hắn thở sâu, cả người căng ra càng thêm chặt, bờ môi mút hôn đường vân cân xứng kia, hắn cũng hưng phấn đến khẽ run, hiển nhiên cũng thập phần thích loại này phương thức thân nhiệt này…

Môi Hermes một đường chậm rãi đi xuống, từ từ lần mò đến nơi to lớn mạnh mẽ nhất của hắn, đem con cự long sớm đã ngóc dậy ngậm vào trong miệng…

“Ân… Hermes…”

Hades cũng nhịn không được nhẹ giọng than nhẹ, tựa vào thành giường, hưởng thụ phục vụ đặc biệt của người yêu.

Kích thước của Hades làm Hermes nuốt rất khó khăn, nhưng y vẫn kiên nhẫn dùng đầu lưỡi trơn ướt liếm mút, dùng khoang miệng ấm áp bao vây lấy, trong lòng thầm nghĩ cho người yêu cảm giác tốt nhất….

Tại sự trêu đùa của y, cái hồng hồng đang đứng thẳng kia lại bành trướng thêm vài phần, dục hỏa của Hades cũng càng lúc càng khó có thể nhẫn nại…

Hermes cảm thấy thời cơ chín muồi, liền không mút hút nữa, bài trừ một ít nhũ dịch trơn, hướng huyệt động nhẹ nhàng tiến tới… Hades một tay cầm lấy thắt lưng y, một tay cũng hỗ trợ mở rộng chỗ đó ra…

Một ngón, hai ngón, ba ngón… Tiến tiến xuất xuất, khuếch trương ranh giới bí ẩn nhất…

Nơi đó của Hermes rất nhanh chọc đến tê dại khó nhịn, tế bào mẫn cảm bên trong nội tràng tựa như đã theo y cúi đầu thở gấp, càng khát vọng một thứ thô to cứng rắn tiến vào…

Hai bên đều đã động tình, ánh mắt Hermex mơ màng hai gò má ửng đỏ, lúc này cũng quan tâm cái gì là thẹn thùng, mở hai chân tách rộng hai cánh mông ra, đem cúc huyệt trơn ướt áp vào hung khí thô cứng to lớn kia, chậm rãi ngồi xuống…

“A…”

Nháy mắt lúc tiến vào tuyệt không thể tả, hai người đều rên rỉ ra tiếng, thở hổn hển liên tục.

Thân thể Hermes như bị hắn xâm chiếm toàn bộ, hắn liền lưu lại ngay trong thân thể mình, loại cảm giác thỏa mãn hạnh phúc này làm y suýt rơi lệ…

Mà Hades dường như bị tơ lụa ôn nhuận bao lấy, huyết dịch can phấn thoáng một chút đã chảy ra, làm cho nơi đó căng ra càng cứng rắn…

Hermes bắt đầu vặn vẹo thắt lưng, như một con rắn linh hoạt, nội tràng tinh tế trơn trượt ma xát con cuồng long trương dương kia, phập phồng cao thấp dần dần tăng nhanh, nhiệt thiết ứng rắn cũng càng đâm càng sâu, một bên thấp giọng rên rỉ một bên khống chế tiết tấu, khi ngồi xuống đều nuốt hết vào trong, khi phun ra huyệt khẩu co rút lại. Nhìn biểu tình mê loạn của người yêu, trong lòng cũng có khoái hoạt thật lớn…

Hades ôm lấy eo nhỏ của Hermex, khi y ngồi xuống liền mãnh lực ưỡn hướng về phía trước. Từ trên xuống dưới đột nhiên chấn động, thoáng cái liền đánh lên nơi mẫn cảm nhất, lập tức như bị chạm điện, khoái cảm hướng lỗ chân lông toàn thân thư tán thoát ra, áp lực cực lớn nhằm về phía cổ họng, hóa thành thét chói tai tiêu hồn, giờ này khắc này tất cả phiền não đều bị ném lên chín từng mây, chỉ cảm thấy trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, cứ như vậy dung hợp thành một thể…

Khoái hoạt cực hạn làm người ta có cảm giác như đằng vân giá vũ(cưỡi mây đập gió), Hermes vuốt ve mặt Hades, say sưa hôn môi, không nỡ chia ly…

Nếu lúc trước người đầu tiên gặp được là ngươi thì tốt rồi…

Nếu lúc ấy ngươi trực tiếp cướp ta đến minh phủ thì tốt rồi…

Nếu hết thảy có thể trở về thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thì tốt rồi…

Ta nhất định sẽ liều lĩnh yêu ngươi, nhất định sẽ khăng khăng một mực theo sát ngươi!

Thế nhưng, làm sao có được nhiều “Nếu” như vậy?

Sau một trận trừu sáp thần tốc, hai người song song đạt tới cao triều, nước mắt của Hermes cứ như vậy chảy ra tung tóe, gặt gao ôm lấy Hades, một tay lại lén lút sờ phía dưới sàng đan nơi giấu bầu rượu nhỏ…

Hades nhắm mắt lại, cùng y gắt gao ôm nhau, cảm thụ từng trận dư vị trong cơ thể, thỉnh thoảng hôn lên bả vai bóng loáng của y, một chút cũng không cảm thấy mờ ám.

Hermes quay đầu hôn môi hắn, nhẹ nhàng mà mở đôi môi hắn ra, Hades không chút do dự hôn trả, miệng lưỡi thân mật mà quấn lấy nhau cùng một chỗ… Đúng lúc này, Hades đột nhiên cảm giác có một chất lỏng đắng chát tuôn vào, còn chưa kịp nghĩ là cái gì, thứ đó đã tiến nhập yết hầu, theo phản xạ mà nuốt xuống.

Hades cảm giác có gì đó không đúng, đẩy Hermes ra, đã thấy y rơi lệ đầy mặt thương tâm như muốn chết đi, lập tức một trận đau lòng: “Hermes, ngươi cho ta uống là cái gì?”

“Hades, hãy quên ta đi…”

Hades còn muốn nói điều gì đó, lại chợt cảm thấy đại não nặng nề cả người vô lực, cả người ngã sấp về phía trước.

Hermes ôm lấy hắn, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, hai mắt đẫm lệ mờ ảo nhìn hắn, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lên mặt hắn.

Hades liều mạng muốn bảo trì thanh tỉnh, cố gắng giãy giụa, cùng ma dược đáng hận kia chiến đấu, nhưng nó lại giống một tên trộm vô tình, trộm đi hình ảnh người yêu trong đầu hắn… y nở nụ cười sáng lạn tươi tắn, bộ dáng y rơi lệ, khi y sinh khí mặt đỏ lên, làn tóc khi bị gió biển thổi tán đi… Những kí ức hắn trân ái này, từng giọt từng giọt bị dội đi hầu như không còn một chút…

Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả gương mặt thút thít nỉ non trước mặt, cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ.

Hades giơ tay lên, muốn bắt lấy ảo ảnh cuối cùng kia, thanh âm bao hàm đau thương cùng sự không cam lòng vô tận.

“Hermes… Đừng rời khỏi ta…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.