Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Chương 53: Helen



Chuyến đi này bốn người một đường cùng nhau hướng về phía bắc, đi đến một thành phố lớn khác ___ Thành Sparta thủ đô của Pylos*.

Không giống thành Athens tinh xảo phồn vinh, từ trong tường thành có thể thấy được kiểu kiến trúc to lớn này, thành Sparta là một chủng tộc đại khí.

Như thành Athens, nơi này cũng đầy ấp người ra kẻ vào, màu da bất kì dân tộc nào cũng có, nhưng bọn họ lại không phải là thương nhân, cũng không phải là những tiểu tử nhiệt khí phương cương ( có nhiệt huyết), chú ý quần áo trên người bọn họ mà coi, đều là một đám quý tộc trẻ tuổi.

Trong một tòa thành lại có thể tụ tập nhiều nam tử trẻ tuổi ưu tú không cùng quốc gia như vậy, quả nhiên là một chuyện đáng kinh ngạc, rốt cuộc cái gì đã hấp dẫn bọn họ tập hợp đến nơi đây?

“Trong đám người kia có không ít nam nhân nhìn giống võ sĩ nha, ta xem bọn họ chắc là tới nơi đây luận võ rồi.”

“Ngu ngốc!” Hermes đập sau ót Achilles một cái, “Bọn họ mặc đều là lễ phục ngày lễ, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận ánh mắt trong suốt, rõ ràng là bộ dạng đang phát xuân!”

Achilles gãi gãi đầu nói: “Điều này cũng đúng, trên người bọn họ một chút sát khí cũng không có…”

“Cho nên a, gặp chuyện phải nhiều quan sát vào suy nghĩ nhiều vào, không được tự cho là đúng!”

“Vâng ạ, sư phụ giáo huấn phải ”

Thầy trò hai người đứng phía trước nói chuyện, Paris phía sau nhìn đông lại nhìn tây, ngẫu nhiên nghe được nhàn ngôn toái ngữ của người đi đường. Thì ra những nam tử trẻ tuổi có thân phận này đều đến vì công chúa thành Sparta. Lại có người miêu tả công chúa là như thế nào như thế nào xinh đẹp, lại như thế nào như thế nào mà làm người ta khuynh đảo, Paris nghe đến đầu ngứa, quyết định thế nào cũng phải gặp mỹ nhân này một lần.

Quay đầu muốn nói cho Hemes những điều mình nghe được, lại phát hiện mình tụt lại sau họ tới mười mấy thân người, chính giữa là một đống người, đành phải hướng hai bóng dáng kia hô to: “Lão đại ___ Lão đại___”

Tiếng người ồn ào, hai thầy trò kia lại nói đến nhập thần, căn bản không phát giác một người bị ném đi xa.

Paris lo lắng đẩy đám người kia muốn đuổi theo sau, nhưng lúc này không biết ai hô một tiếng “Đi ra! Công chúa hướng bên này đi tới đó!”, đám người vốn còn đi lại ngoài phố, bốn phía lập tức mở ra, chỉ trong chốc lát, đã thấy có một kỵ sĩ cưỡi con ngựa cao to đi về phía trước mở đường, lại có vệ binh dùng trường mâu ngăn cản đám người lao về phía trước.

“Lui ra phía sau! Lui ra phía sau!”

Dòng người lúc này đã đọng lại thành một khối, chen chút đến nổi Paris nửa bước cũng khó dời đi, trước sau hai bên đều có người kẹp chặt, chỉ có thể không rõ nguyên nhân đứng ngốc ở nơi nào.

“Lão bá, rốt cuộc phát sinh chuyện gì a?”

Lão nhân kề sát bên người Paris khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Tiểu tử ngươi là thứ quê mùa, một chút kiến thức cũng không có! Helen công chúa* của chúng ta lúc trăng tròn đều đi thần miếu của nữ thần ánh trăng hiến tế, đó cũng là cơ hội duy nhất mà dân trong thành có thể nhìn thấy nàng, sáng sớm mọi người đã ở chỗ này chờ nàng đi qua!”

“Cái kia… Helen công chúa bộ dạng rất mỹ lệ?”

“Mỹ lệ? Hắc, ‘ mỹ lệ ’ loại từ ngữ tục tằng thật không đủ để hình dung công chúa của chúng ta! Ta nghĩ cho dù là thần sắc đẹp hiện thân cũng chưa chắc có thể thắng! Nghe nói được công chúa coi trọng liếc mắt một cái a, có thể trẻ lại mười tuổi! Ta từ ngoài thành chạy ba mươi dặm đường mới đến được nơi đây, ba lần trước đều bị người ta đẩy xuống hàng sau không thấy được, hôm nay rốt cục cũng vượt lên hàng phía trước! Hắc hắc, vận khí thật tốt!”

Paris nghe lão nhân một phen miêu tả, trong lòng lại xuân triều cuồn cuộn, lập tức mở to hai mắt, chờ hương xe của công chúa đi ngang qua.

Không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng vó ngựa cà rọc cà rọc, mọi người chợt dừng nghị luận, biểu tình lập tức cứng lại, mọi ánh mắt đều hướng về đầu con đường dài__ trong khoảng thời gian ngắn, đám người như tổ ong kia trở nên lặng ngắt như tời.

Thứ đi vào mắt công chúng đầu tiên, chính là mười hai nàng thiếp thân thị nữ đi theo bên người công chúa, tay các nàng cầm hoa tươi, nước thánh, trái cây, chuẩn bị kính hiến cho nữ thần mặt trăng.

Bọn họ kéo chiếc áo lụa mỏng thật dài, một nhóm nữ nhân dung mạo mỹ lệ duyên dáng yêu kiều, bước đi lộ ra vẻ thướt tha mềm mại, Paris nhìn đến tâm thần nhộn nhạo, chưa từng thấy qua nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy!

Xe ngựa của công chúa cũng theo sát phía sau, cho dù có sự bảo hộ của hai vị ca ca, nhưng cái mui kia lại che phủ thật kín, ánh mắt không thể xuyên qua được, mọi người hai bên đường cứ như con ngỗng vươn dài cái cổ ra, bắt lấy từng khe hở có thể nhìn trộm vào.

Ngay khi Paris tiếc nuối nhìn xe ngựa cứ như vậy mà đi qua, phong thần liền vươn bàn tay ôn nhu của nàng ra, nhẹ nhàng mà mở chiếc màn xe của công chúa ra.

Công chúa vội vàng vươn bàn tay ngọc, đem màn xe đang tung bay kéo lại, ngượng ngùng như một đóa hoa e thẹn.

Chỉ trong phút chốc nhìn thoáng qua bóng hồng, đã làm Paris chấn động thật sâu!

Đây là loại nhân giai tuyệt sắc nào!

Ngơ ngác đứng ở nơi đó, không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung, bóng dáng thướt tha kia, thật sâu khắc vào trong đầu.

Há hốc mồm nhìn nàng rời đi, cuối cùng đồng loạt cùng mọi người đánh một cái thở dài.

“Mỹ nhân a! Thật là điều kiêu ngạo của Thành Sparta chúng ta a!”

“Không! Là toàn bộ Hy Lạp, điều kiêu ngạo của toàn bộ nhân loại!”

“Công chúa a, ta nguyện ý vì nàng dâng hiến tất cả, cho dù bảo ta lập tức chết đi ta cũng nguyện ý!”

Đầy đường đều là lời tán thưởng, khoa trương nhất chính là lão nhân đang ôm lấy trái tim đứng bên cạnh Paris bổng kêu to: “A! Ta đâu chỉ trẻ lại mười tuổi, quả thực là thời gian đảo ngược thanh xuân trở về!”

Paris nhìn bộ dạng già khú mà còn mê đắm của lão, thật muốn đi lên đạp hai chân lão, để hắn thấy công chúa xinh đẹp như vậy, quả thực là làm bẩn mỹ nhân rồi!

“Tỉnh chút đi xú lão đầu! Cho dù ngươi biến trẻ lại, công chúa cũng sẽ không coi trọng ngươi đâu!”

Xe của công chúa đã đi xa, nhưng vẫn còn một đoàn nam tử đi theo phía sau xe của nàng, tất cả đều là những người theo đuổi mộ danh mà đến. Hồn phách Paris cũng như bị chiếc xe ngựa kia cuốn đi, không tự chủ được theo sát ở phía sau.

“Công chúa điện hạ, ta là vương tử Menelaus tới từ Xipin, ta mang trân châu lớn nhất đẹp nhất của quốc gia chúng ta, thỉnh nàng hãy liếc mắt nhìn ta một cái đi!”

“Công chúa điện hạ, ta là Nibo quốc vương mới đăng ơ của Saas, nếu nàng chịu gả cho ta, ta nguyện ý đem toàn bộ vương quốc hiến dâng cho nàng!”

“Công chúa điện hạ, ta là vương tử tới từ Babylon…”

Đây chính là những người đường xa đến cầu hôn, không phải quốc vương thì là vương tử, Paris xen lẫn trong đó, tựa như con chuột mộc mạc lẫn trong đàn ngựa trắng.

Nghĩ đến đây liền không khỏi bi thương, hắn cỡ nào muốn hô to vào chiếc xe ngựa: ta là vương tử Paris thành Troy!

Nhưng hắn thủy chung vẫn không nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa chạy vào trong thần miếu, đại môn vô tình mà đóng lại.

Paris phiền muộn đứng ở nơi đó, trong lòng tràn ngập chua xót, cho dù ở thời điểm nghèo khổ chán nản nhất, cũng chưa bao giờ nguyền rủa vận mệnh đáng buồn của mình như vậy!

Trong mờ mịt có một bàn tay từ phía sau vỗ vào bờ vai hắn, Paris giật mình quay đầu lại.

“Nguyên lai tiểu tử ngươi chạy đến nơi này, hại chúng ta một chầu tìm kiếm a!”

“Lão Đại… công chúa Thành Sparta thật sự quá đẹp!”

“Ân, coi cũng được đó, vừa vặn đủ nhìn.”

“Cái gì coi cũng được hả? Thật không biết thưởng thức mà! Achilles ngươi nói, Helen công chúa có phải là người tuyệt sắc nhân gian hay không?”

“Ta chỉ cảm thấy hứng thú với việc trở thành anh hùng! Về phần nữ nhân… Không phải đều một dạng hết hay sao?”

“Các ngươi… Thật sự là quái vật! Quái vật!”

Hermes ôm bả vai Paris cười hì hì nói: “Được rồi được rồi, nàng đúng là mỹ nhân. Hiện tại xem xong rồi, cùng đi ăn cơm đi!”

“Ta một chút cũng ăn không vô…” Paris cúi đầu lẩm bẩm nói, “Nếu có thể cưới mỹ nhân như thế làm vợ, ta có thể cả đời không ăn cơm!”

Hermes gõ một cái vào đầu hắn: “Tỉnh tỉnh đi! Không phát hiện người đi đầy đường đều là quốc vương vương tử chờ cưới nàng hay sao? Cho dù xếp hàng tám kiếp cũng không tới phiên ngươi!”

Paris vuốt ót ủy khuất nói: “Người ta… người ta cũng là vương tử mà!”

“Nga nga, biết rồi, nhưng là vương tử chăn cừu mà thôi!” Hermes thổi thổi vào ót hắn xem như an ủi, “Như vậy vương tử điện hạ, chúng ta có thể đi ăn một bữa cơm no đủ không? Mấy ngày nay màn trời chiếu đất cũng chưa ăn được thứ tốt a!”

“Nga, đi nơi nào ăn…”

“Còn sao nữa, đương nhiên là xuất phát hướng nhà hàng tốt nhất Thành Sparta!”

Paris không muốn mà quay đầu lại, nhìn thoáng qua thần điện ánh trăng phía sau, tâm không cam lòng bị Hermes kéo đi.

Bửa cơm này Paris thật sự không có ăn bao nhiêu, cho dù đối mặt với mấy món đồ ăn hắn thường yêu thích nhất nhưng vẫn không thèm ăn gì như cũ.

Hermes cơm nước no nê, xỉa răng khuyên: “Huynh đệ, đừng suy nghĩ nữa, đây không phải là vật thuộc về ngươi, sớm quên nàng đi thì hơn.”

Chi tiết của cái nàng Helen kia, người khác quả không hiểu rõ nhưng y há có thể không biết chứ? Bên ngoài nàng chính là con gái của quốc vương thành Sparta, nhưng thật chất sinh phụ của nàng chính là Zeus. Nhớ năm đó Zeus cùng hoàng hậu yêu đương vụng trộm, chính y là người đánh yểm trợ che dấu, ngạnh sinh sinh mà cấm sừng lên đầu quốc vương. Không lâu sau vương hậu mang thai, quốc vương không biết sự tình còn cho là mình có gen biến dị, được một đừa con gái như hoa như ngọc thế này, mười mấy năm qua đều nuôi dưỡng như châu bảo ngọc ngà. Đáng tiếc nữ thần vận mệnh trước kia đã đưa ra lời tiên đoán, cô gái này là kẻ gây tai họa, nếu trước mười sáu tuổi mà không đi lấy chồng, sẽ gây nguy hại đến quốc gia của mình. Cho nên quốc vương gần đây mới phát ra thiệp anh hùng, hy vọng có thể hốt được một con rùa vàng( triệu phú)

Hermes tận tình khuyên bảo, Paris từ trước đến nay luôn nghe lời lại như một câu cũng không nghe lọt vậy, hốt hoảng không biết suy nghĩ cái gì, lại đột nhiên ủ rũ đứng lên, khom người hướng ngoài cửa mà đi.

“Đứng lại! Ngươi đi đâu vậy?”

“Ta đi tìm lữ điếm để ở…”

“Tiền cơm còn chưa đưa đó! Tiền đều ở chỗ ngươi, bằng không ta vội vả tìm ngươi như vậy làm gì chứ?”

“Nga.” Paris lung tung bắt giữ một phen tiễn đặt lên bàn, giống u linh giống nhau địa bay đi .

Ba người cứ như vậy tìm một lữ điếm để ở, Hermes đã lâu không có cảm giác ngủ trên giường mềm thế này rồi , đầu dính lên gối liền khò khò khò, một giấc liền ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

Vừa rửa mặt xong, nghĩ đi ra ngoài ăn chút đồ ăn sáng, nhưng đột nhiên Achilles phá cửa xông vào: “Paris không thấy !”

“Cái gì? Tiểu tử kia có thể chạy đi đâu?”

“Không biết, bốn phía đều tìm không ra hắn!”

“Lại đi tìm xem, coi chừng là đi ra ngoài mua bữa sáng đó.”

“Vâng!” Achilles vừa muốn tông cửa xông ra, lại có một tên khác đi vào.

Người tới mặc xiêm y người hầu, lại thập phần sạch sẽ sang trọng, lời nói cử chỉ cũng nho nhã lễ độ.

“Xin hỏi, ngài là Hess tiên sinh phải không?”

“Đúng là ta, ngài là?”

“Người khỏe chứ, ta là người hầu Hughes của quốc vương. Quốc vương triệu tập các quốc vương cùng vương tử trẻ tuổi các nước tới đại điện, phải khảo nghiệm quyết tâm cùng dũng khí của bọn họ, để chọn ra một vị làm Phò mã xuất sắc nhất. Paris vương tử của quý quốc cũng tham gia lựa chọn lần nay, hắn nhắn ta đến chuyển cáo nhị vị, hy vọng các ngài có thể vào cung trợ giúp hắn một tay.”

Hermes sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra, trong lòng mắng to tên hỗn tiểu tử Paris, ngoài miệng lại vô cùng hữu lý trả lời bồi bàn: “Làm phiền ngài , vậy thỉnh ngài dẫn đường, để chúng ta đi gặp vương tử nhà của chúng ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.