Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Chương 31: Trò khôi hài của gia đình



Olympia có một đôi tình lữ đồng tính mà chúng thần cực kỳ hâm mộ.

Apollo tất nhiên không cần nói, thân phận địa vị ngoại hình tài hoa của hắn, tựa như mặt trời sáng chói trên bầu trời mênh mông.

Hiếm có chính là hoa hoa công tử (play boy đó) ngày nào hiện nay đã học được cái gì là chung thủy. Hermes, người mà hắn yêu phải trăm cay ngàn đắng mới theo đuổi được, đối với lời nói của tình nhân trăm y ngàn thuận, những mối tình trước kia đã trở thành dĩ vãng, hiện tại trong mắt chỉ có mỗi mình Hermes.

Mà tình nhân của thái dương thần, tức Hermes, cũng quả xứng đáng với thâm tình của hắn.

Thân là người truyền lệnh bên cạnh Zeus, nhưng không có nửa điểm kiêu căng, ngược lại còn rất hào phóng, đối với người dưới hòa ái dễ gần, tài năng âm nhạc xuất chúng, ăn nói hài hước dí dỏm.

Càng làm người khác khen ngợi chính là, thái độ làm người của Hermes vô cùng nhiệt tình, trừ việc bôn ba vì Zeus, cũng thường mang dùm lời nhắn của chúng thần, nên đã trở thành vị thần được hoan nghênh nhất toàn bộ thiên giới.

Hai vị thần tuổi trẻ tuấn mỹ này đã trở thành một đạo phong cảnh xinh đẹp của Olympia.

Khi bọn họ nắm tay nhau xuất hiện tại tiệc rượu của chư thần, hoặc khi nhàn hạ chầm chậm dạo chơi trên núi, luôn có vô số những ánh mắt dõi theo.

Mọi người tranh nhau nhìn phong thái của hai người bọn họ, cũng yên lặng chúc phúc cho cặp đôi yêu nhau.

Vì chỉ có chút thời gian cùng một chỗ nên Hermes cơ hồ chuyển tới sống trong cung điện của Apollo. Mỗi giờ mỗi khắc ở bên nhau giống như tan chảy trong mật ngọt, trong mắt chỉ có giọng nói cùng dáng cười của đối phương, chỉ cần chạm nhẹ vào nhau, liền có thể đánh thức nhiệt dục cuồn cuộn ẩn chứa trong cơ thể.

Mỗi lần màn đêm buông xuống, Hermes nằm dưới chịu đựng sự nhiệt tình cuồng nhiệt của Apollo, cảm thấy giống như mình đang tan chảy ra. . .

Đương nhiên, hoan ái thì làm nhưng cũng không dám quên chức trách của bản thân. Trước hừng đông, Apollo phải giãy giụa rời khỏi mái nhà ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên môi của Hermes còn đang mơ ngủ, sau đó nhảy lên xe ngựa vàng đi tuần tra.

Chẳng bao lâu sau, Hermes cũng tỉnh lại, tuy vẫn ngáp dài không ngừng, nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần đi lôi thần điện báo danh.

Sự thật chứng minh, phàm sự hữu lợi tất hữu tệ(chuyện có lợi cũng ắt có hại).

Đêm hôm qua thỏa thê hưởng thụ bao nhiêu, sáng hôm nay lại phải làm việc trong cơn buồn ngủ bấy nhiêu.

Hermes không còn như thường ngày tinh thần sáng láng, mang hai mắt đen như gấu mèo, đi vài bước lại phải dừng lại xoa bóp cái thắt lưng đau nhứt. Trên đường nếu lỡ gặp phải vài vị Đai thần hiểu biết, tất cả đều hướng y nở nụ cười mờ ám, “Hermes, tối hôm qua ngủ không ngon nha.”, “Xem ra Apollo thật sung mãng nha.”….

Đối mặt … với mấy lời trêu chọc này, Hermes đành phải xấu hổ cười ha ha cùng bọn họ, sau đó ảo não mà chạy trốn.

Trong cuộc hội nghị của lôi thần điện, y đứng nghe mà hoàn toàn không chú ý, người khác nói cứ như từ một nơi nào đó rất xa bay tới đây, căn bản là nghe mà không lọt được vào lỗ tai.

Zeus đứng trên ngai vàng liếc mắt nhìn Hermes bên cạnh một cái, lúc này lại quay mặt qua chỗ khác trộm ngáp một cái, trong lòng cực độ khó chịu, tiểu Hermes của hắn từ trước đến nay luôn là đầy đủ tinh thần sức sống tràn đầy, hiện tại lại bị tiểu tử Apollo kia biến thành như thế này!

“Hermes.”

“A… Ân, ta đang nghe.”

Zeus hướng y khoát tay, Hermes thập phần làm dáng mà đem cái lỗ tai đi qua.

“Buổi sáng không có chuyện gì của ngươi, đi đến sau điện nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều ta an bài công việc cho ngươi.”

“A, thật sự?”

“Đi đi, ở trên đại điện mà ngủ gà ngủ gật thì ra thể thống gì nữa!”

“Đúng đúng, cám ơn Zeus…”

Hermes một trận cảm kích, vui rạo rực mà chạy đi.

Ngủ thẳng đến khi mặt trời xuống núi, Hermes mới vội vàng rời khỏi giường.

Đương nhiên, liền để lại một đống lớn công chuyện.

Cuộc họp buổi sáng hôm này để lại một bản ghi chép, cần phải cho chư thần thế gian cùng các quốc vương quản lí con người, chuyện nhỏ thì an bài cho sứ giả bình thường cấp dưới đi làm, chuyện lớn quan trọng mới đính thân mình ra ngựa.

Sự vật thế gian quá nhiều, làm đến đêm khuya cũng chưa làm xong, Hermes đành phải bảo tùy tùng đến thái dương điện, nói đêm nay quá bận rộn không trở về được.

Vì báo đáp ân nghĩa cho đi ngủ của Zeus hôm nay, Hermes cố gắng gấp bội để làm việc, rốt cuộc tời mờ sáng mới thu xếp xong tất cả mọi chuyện.

Sau khi triệu tập cuộc họp của các sứ giả, y liền an bài nhiệm vụ, chính bản thân mình cũng tự bay xuống thế gian một chuyến, nhắn lại ý chỉ của Zeus.

Đợi khi trở về phục mệnh với Zeus, cũng đã đến buổi trưa.

Từ tối hôm qua vội đến hiện tại không nghỉ ngơi chút nào, mí mắt của Hermes lại bắt đầu chiến đấu.

“Vất vả, xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ân, hảo.”

Hermes không suy nghĩ nhiều, đi đến phòng nhằm dính lên giường ngủ một giấc.

Đợi cho tỉnh lại thì mặt trăng cũng đã lên cao, trên bàn lại xếp đầy một đống văn kiện chờ được xử lí.

Đêm nay xem ra lại trở về không được. . .

Không có cách nào, Hermes đành phải sai người thông báo cho Apollo.

Sau đó, đối với chồng văn kiện chất cao như núi bắt đầu khởi động mã lực đau khổ vùi đầu làm việc.

Zeus đứng ngoài cửa số trộm ngắm, nhìn thấy tình cảnh này, cười hắc hắc hai tiếng rồi xoay người bước đi.

Năm ngày qua đi, Hermes rốt cục cảm thấy chuyện này không được bình thường.

Tại sao bất tri bất giác lại biến thành ban ngày ngủ buổi tối làm việc?

Hơn nữa nội dung làm việc còn có rất nhiều chuyện lặp lại!

Thần rượu nho Dionysus không phải hôm qua vừa mới tới hay sao, phải nói cho hắn biết vì lễ hội tháng sau nên phải chuẩn bị một trăm bầu rượu ngon, tại sao ngày mai lại phải đến chỗ hắn nữa, vẫn là nói cho hắn biết phải chuẩn bị hơn một trăm bàn rượu ngon!

“Loại việc lông gà vỏ tỏi này mà cũng muốn lão tử chạy hai lần! Thực khi dễ ta là chạy chân miễn phí mà!”

Hermes tức giận ném văn kiện xuống đất. Kệ mẹ nó, lão tử trước tiên phải đi ngủ, ban ngày mới có tinh thần, tranh thủ đêm mai về nhà một chuyến.

Cứ như vậy mà trở lại căn phòng an bài cho mình, vừa vào cửa phòng, một đôi tay rắn chắc trước mặt đột nhiên ồm lấy mình, cũng không kịp ngăn cẳn nụ hôn bá đạo kia.

Hermes ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng cảm giác được người đến là ai, mở hai tay ra cho hắn một cái ôm thật to, vươn đầu lưỡi hung hăng hôn trả lại hắn, lấy sự kịch liệt tương đương để diễn tả nổi nhớ của bản thân.

Sau khi trải qua nụ hôn ngọt ngào, hai người đều thở hồng hộc.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Ngươi không quay về, cũng chỉ có thể là ta sang đây.”

Vài ngày không gặp Hermes, làm Apollo lòng như lửa đốt, gấp gáp giở trò trên thân thể ấm áp trước mặt.

“Ân… Nơi này… Là lôi thần cung…”

“Mặc kệ hắn, lão gia hỏa kia không biết đã đi chỗ nào phong lưu khoái hoạt rồi…”

Apollo vừa nói hết câu, liền đột nhiên vang lên một trận đập cửa dồn dập.

“Ai? !”

Hermes hoảng sợ.

“Ta, Zeus!”

Hermes thần tình hắc tuyến, thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng mà!

“Mau, tìm một chỗ trốn đi!”

“Vì cái gì phải trốn, chúng ta đâu phải đang làm chuyện xấu…”

“Không trốn? Hắn tiến vào ngươi phải giải thích như thế nào? !”

Apollo nhất thời nghẹn họng, ngoại thần không có lệnh triệu kiến của Zeus thì tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào lôi thần cung.

Hermes nhìn mọi nơi xung quanh: “Trốn vào bên trong cái thùng kia đi!”

Lúc này tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, Apollo tuy không cam lòng nhưng cũng phải chui vào bên trong.

Hermes đậy nắp thùng lại , lúc này đi mở cửa cho Zeus.

Zeus liền xông vào cánh cửa, trong tay còn bế một nữ tử xinh đẹp đang sợ tới xanh mét, miệng oán giận : “Tại sao lâu như vậy mới mở cửa! Là tai nạn chết người đó!”

“Chuyện gì xảy ra?”

Hermes xem nét mặt này, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần.

“Hera đuổi giết nàng, nàng thì đang mang thai nên không thể biến thân, mau tìm chỗ trốn cho chúng ta!”

Hermes cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhân này: “Đây không phải là thị nữ của Hera sao, ngươi tại sao ngay cả nàng cũng không buông tha…”

“Hiện tại không phải lúc để nói chuyện này! Trước hết để chúng ta tránh thoát một cửa này rồi nói sau!”

Zeus nói xong liền ngắm nghía chiếc thùng trong góc phòng, liền mang theo nàng kia chạy qua bên đó.

“Nơi đó không được!”

Hermes vượt lên một bước, chắn ở phía trước.

“Tại sao không được?”

“Bởi vì…”

Hermes mồ hôi chảy ròng ròng, “Ngươi không ngẫm lại xem, nơi trốn rõ ràng như vậy, Hera vừa tiến đến khẳng định liền xốc lên đến xem!”

“Cũng đúng… Vậy còn chỗ nào để ẩn thân đây?”

Hermes cũng là gấp gáp đến mức đầu đầy mồ hôi, ánh mắt quét một vòng quanh phòng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại. . .

“Đáy giường!”

“Như vậy sao được!”

Zeus quả quyết cự tuyệt, “Ta đường đường là một Đại Thần tại sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy!”

“Vậy ngươi đường đường là Đại Thần vì cái gì lại quyến rũ thị nữ của lão bà? Đây không phải là lão hổ ngoài miệng bạt tu sao! Không chui cũng được, bọn ngươi cứ chờ một xác hai mệnh đi!”

Ngay lúc này bên ngoài phòng truyền đến một tiếng quát như của người điên: “Hai người các ngươi đi ra cho ta! Ta thấy các ngươi đi vào rồi!”

Zeus sợ tới mức tâm can nhảy dựng, tiểu thị nữ kia cũng cả người phát run, Zeus khẽ cắn môi, rốt cục đưa ra quyết định: “Quên đi, trước tránh thoát nàng ta rồi nói sau!”

Hermes luống cuống tay chân mà đem đôi gian phu dâm phụ này nhét dưới sàng, sau đó đắp chăn đơn thật dày lên để che khuất khe hở.

Lúc này cánh cửa đáng thương kia cũng sắp bị Hera đập đến tiêu, Hermes vội vàng chạy tới mở cửa ra.

Còn không chờ Hermes lên tiếng gọi, Hera một tay đẩy hắn xông vào: “Zeus ở đâu rồi?!”

“Thiên Hậu nương nương, tiểu nhân đang ngủ, không thấy phụ vương đâu hết.”

“Hừ, du côn cắc ké! Ta rõ ràng thấy bóng người đi vào! Chờ ta lục xoát kéo bọn họ ra, ngay cả da của ngươi ta cũng lột ra!”

Ánh mắt của Hera quét nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền thấy cái rương trong góc phòng, nhanh chân hướng về nó đi đến.

“Thiên Hậu nương nương, nơi đó không được!”

Hermes vội vàng che trước mặt Hera.

“Cút ngay!”

Hera giận dữ một phen giật Hermes ra, đi qua đó mở miệng thùng ra, “Hai người các ngươi ra đây cho ta_____”, trong thùng quả nhiên có giấu người, nhưng lại không phải hai người mà nàng muốn, sư tử Hera rít gào nổ pháo, lập tức phát hỏa.

Apollo chui ra khỏi rương, vô tội hướng nàng hành lễ: “Thiên Hậu nương nương.”

“Tại sao, tại sao lại là ngươi?”

Apollo cũng không che giấu, trang nhã từ trong rương đứng lên: “Ta đến tìm Hermes.”

“Người vừa mới vào… là ngươi?”

“Đúng là tại hạ.”

“Ngươi là một ngoại thần, tại sao có thể ngủ lại lôi thần cung! Dám ở trong này làm những chuyện tình tằng tịu! Hai người các ngươi đều phải bị trừng phạt!”

“Thiên Hậu điện hạ xin bớt giận.”

Đối mặt vị nữ thần sắp nổi điên này, Apollo vẫn giữ vững phong độ, “Nếu ngài có thể giả vờ như không thấy ta tới, ta sẽ chỉ hướng đi của Zeus cho ngài. Lúc ta đi vào, vừa vặn nhìn trộm thấy phụ vương mang theo một nữ tử chạy ra bên ngoài.”

Hera liếc nhìn Apollo một cái: “Theo hướng nào?”

“Chạy về phía nam đấy.”

Hera càng nghĩ càng giận, cười lạnh một tiếng: “Hừ, muốn thu xếp cho nàng sống dưới nhân gian rồi sinh tiểu hài tử à? Không có cửa đâu!”

Nói xong cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng chạy ra khỏi phòng, tiếp tục hành trình đuổi bắt chồng của nàng.

Hermes thấy nàng đi xa, lúc này mới lau lau mồ hôi: “Nguy hiểm thật.”

Lúc này một cặp trốn dưới sàn giường khó khăn bò ra, nhìn cặp đang đứng bên ngoài, nhất thời tám cặp mắt nhìn nhau, tình huống vô cùng khó xử…

Hermes nắm lấy tay Apollo, nói với Zeus: “Chúng ta đánh yểm trợ cho ngài, ngài cũng làm như không thấy cái gì đi.”

Zeus liếc nhìn một cái, xem xét hai người bọn họ, rồi giúp nữ tử kia chui ra ngoài, cuối cùng mới quay đầu nói một câu: “Hermes, ngày mai cho ngươi một ngày nghỉ phép đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.