Ngô Cương cảm thấy tức mình bước dài tiến về phía trước. Chàng đến bên cửa dõng dạc lên tiếng:
– Tại hạ là Ngô Cương vâng lệnh phu nhân đến yết kiến công chúa.
Dứt lời, chân chàng đã bước vào trong nhà. Nhưng lạ thay! Trong thư phòng
trống rỗng, ngoài Tiểu Mai không còn người thứ hai nào nữa.
Ngô
Cương ngửng đầu lên thì thấy áp vách về mé hữu có bày bàn thờ, đèn nến
thắp sáng, khói hương nghi ngút. Trên vách treo bức đan thanh vẽ một mỹ
nhân đẹp như thiên tiên, dường như chàng đã quen biết.
Ngô Cương nhìn kỹ lại bất giác la lên một tiếng, lùi lại mấy bước, suýt nữa đụng vào giá sách.
Lúc này tâm thần chàng dường như bay ra khỏi xác thịt. Chân tay chàng tê dại. Trong tai chàng nổi lên những tiếng vo ve.
Người trong bức vẽ rõ ràng là nữ lang áo lục tên gọi Mộ Dung Uyển Nghi. Nét
bút kỳ diệu trong như người thật. Nàng vẫn đẹp tươi như hoa và tựa hồ
tách rời khỏi tấm giấy.
Ngô Cương miệng lắp bắp:
– Nàng… nàng chẳng phải là… Mộ Dung cô nương đấy ư?
Bỗng nghe có tiếng người đáp lại:
– Phải rồi! Chính là công chúa bản cung đó.
Một bóng người từ cửa ngách xuất hiện. Y chính là thị tỳ hầu hạ Mộ Dung Uyển Nghi tên gọi Tiểu Tuyết.
Ngô Cương đầu óc hôn mê la lên:
– Tiểu Tuyết cô nương.
Tiểu Tuyết mắt còn ẩn nỗi đau thương, bi phẫn, long lanh ngấn lệ. Da thịt trắng như tuyết thật đúng với cái tên Tiểu Tuyết.
Ngô Cương đưa mắt nhìn bức họa miệng lẩm bẩm:
– Mộ Dung cô nương đâu ngờ lại là U Linh công chúa. Thế mà ta không nghĩ đến.
Chàng chìm đắm vào giấc mộng kỳ ảo. Câu hỏi của chàng cũng ú ớ như người trong mộng.
Nguyên trước Ngô Cương đã đem lòng tưởng nhớ Mộ Dung Uyển Nghi từ trước hồi
chàng định tình với Lã Thục Viên. Chàng vẫn ngấm ngầm mong được cùng với người đẹp sống chung đến thở bạc đầu.
Chàng tự hỏi:
– Vụ này là thế nào đây?? Hay là…
Ngô Cương không khỉ chấn động tâm thần, tỉnh táo lại cất tiếng hỏi:
– Tiểu Tuyết cô nương! Vụ này là thế nào đây?
Tiểu Tuyết nước mắt đầm đìa cất giọng thê lương đáp:
– Công chúa ngậm hờn mà mất.
Ngô Cương nghe câu này cơ hồ ngất đi. Hồi lầu chàng mới thốt ra lời:
– Công chúa lìa khỏi cõi trần rồi ư?
Tiểu Mai thét lớn:
– Ngô công tử! Nếu công tử nhận lời hôn sự thì đâu đến nỗi xảy ra cuộc biến ngày nay?
Ngô Cương bàng hoàng tựa vào giá sách, nét mặt lợt lạt. Tư dung tuyệt thế
của Mộ Dung Uyển Nghi lại hiển hiện trong đầu óc chàng. Bất giác chàng
lẩm bẩm:
– Tạo vật ghen chi khách má hồng? Sao nàng không nói rõ thân phận trước? Nếu mình biết rõ thì hảo sự đã thành rồi.
Chàng chợt nhớ lại lần đầu tới đây Tiểu Mai có nói: “Công chúa là người rất
hiếu thắng”. Phải rồi, nàng hiếu thắng vì lòng tự tôn. Nàng xuất hiện
trên chốn giang hồ là hy vọng gây được mối cảm tình với chàng. Nàng
không muốn chàng phải kết hôn vì áp lực.
Ngô Cương muốn khóc mà không còn nước mắt. Chàng cất giọng bi ai hỏi:
– Tiểu Mai cô nương! Công chúa mắc bệnh gì mà không chữa được?
Tiểu Mai mắt hạnh tròn xoe, nghiến răng hỏi lại:
– Bệnh ư?
Ngô Cương run lên hỏi:
– Chẳng lẽ không mắc bệnh mà chết được người?
Tiểu Mai đáp:
– Công chúa bị người đả thương rồi không khỏi mà uổng mạng.
Ngô Cương hỏi:
– Hung thủ là ai?
Tiểu Tuyết nhảy xổ lại trỏ vào mặt Ngô Cương nói:
– Là công tử!
Ngô Cương mặt mũi thất sắc khác nào bị sét đánh. Hồn vía lên mây, chàng tiến lên hai bước cất giọng run run hỏi:
– Là tại hạ ư?
Tiểu Tuyết phẫn hận cơ hồ ngất đi, đáp:
– Phải rồi! Chính công tử đã giết công chúa.
Ngô Cương hỏi:
– Vào ngày nào và ở đâu?
Tiểu Tuyết đáp:
– Trong Chiêu Thương khách sạn, miếu Hắc Long.
Ngô Cương hỏi:
– Phải chăng tại hạ vì mất hết bản tính mà gây nên việc này?
Tiểu Tuyết đáp:
– Chứ còn sao nữa?
Ngô Cương la lên một tiếng:
– Úi chao!
Mắt chàng tối sầm lại. Người chàng lảo đảo cơ hồ muốn té.
Tiểu Tuyết và Tiểu Mai bật lên tiếng khóc.
Vân Hương đứng ngoài cửa cũng nức nở hoài.
Trong trường bảo phủ một làn mù thảm mây sầu.
Ngô Cương tưởng chừng trời đất quay cuồng, hồn lìa khỏi xác. Người mà chàng sùng kính nhất là Thiết Tâm Thái Tuế Hồ đại thúc đã chết về tay chàng.
Mấy đệ tử vô tội Cái Bang cũng chết về tay chàng. Nay chàng lại phát
giác ra con người tuyệt đại hồng nhan là Mộ Dung Uyển Nghi cũng vì chàng mà đắm ngọc chìm hương. Dù cho người ta hiểu căn nguyên lượng thứ cho
chàng nhưng chính chàng chẳng thể nào tha thức cho mình được.
Tiểu Tuyết vừa khóc vừa nói:
– Ngô công tử! Tình thật mà nói thì không thể trách công tử được. Vì bọn tiểu tỳ quá yêu công chúa mà oán hận công tử đó thôi.
Ngô Cương thê thảm đáp:
– Tại hạ cũng tự oán hận mình.
Tiểu Tuyết nói:
– Chính thế! Mọi việc đều kết thúc trong mối hận…
– Tại hạ đã đắc tội với người chết lại thẹn với phu nhân.
Tiểu Tuyết buồn rầu nói:
– Phu nhân chỉ sinh hạ một mình công chúa. Nay phúc nhà đơn bạc nhất thiết thành không.
Ngô Cương ngửng đầu nhìn di dong của Mộ Dung Uyển Nghi, mắt chàng biến đổi mấy lần lồi sau thành trơ như tượng đá.
Thanh Phụng kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ.
Tiểu Tuyết cùng Tiểu Mai đồng thời bật tiếng la hoảng:
– Ngô công tử!
Ngô Cương cầm ngang thanh kiếm gầm lên như người điên:
– Ngô Cương! Mi còn mặt mũi nào mà sống ở thế gian nữa?
Tay kiếm chàng toan đâm vào cổ…
Bỗng có tiếng quát:
– Không được!
Tiếng quát chưa dứt, Ngô Cương cảm thấy tay kiếm tê chồn. Thanh Phụng kiếm
thõng xuống, chàng muốn giơ lên cũng không được nữa. Chàng đưa mắt nhìn
sang mé bên thấy một thiếu phụ tướng mạo rất phong lưu không biết đứng
đó từ lúc nào.
– Bà là ai?
Tiểu Tuyết, Tiểu Mai đứng cúi đầu rất nghiêm trang, không dám thở mạnh.
Thanh âm lạnh lẽo lại cất lên:
– Ngô Cương! Ngươi định làm gì vậy?
Ngô Cương nghe thanh âm lại nhìn tướng mạo thấy không cân xứng nhưng chàng cũng biết là ai rồi., Liền cất tiếng hô:
– Phu nhân!
Chàng không ngờ U Linh phu nhân cũng là vưu vật tuyệt đạo. Chàng vẫn tưởng bà đã già lụ khụ hay ít ra cũng đến sáu chục tuổi rồi, không ngờ bà còn
trẻ măng.
U Linh phu nhân cất giọng lạnh như băng hỏi:
– Ngươi muốn được giải thoát chăng?
Ngô Cương thật là đau khổ đến cùng cực rên lên một tiếng rồi đáp:
– Sống đã không còn ý nghĩa gì thì chết đi còn hơn?
U Linh phu nhân nét mặt lạnh lùng như bao phủ một làn sương dày đặc. Bà hắng giọng luôn mấy tiếng rồi hỏi:
– Chết đi liệu có giải trừ được tội nghiệt không?
Ngô Cương đáp:
– Vãn bối không có đường nào chuộc tội nữa.
U Linh phu nhân hỏi:
– Người chết ở dưới chín suối mà còn bình thường có nguyện ý cho ngươi làm như vậy không?
Ngô Cương đáp:
– Vãn bối đây chỉ tự mình biết không còn cách nào sống được nữa.
U Linh phu nhân hỏi:
– Những việc trên đời ngươi đã làm xong cả chưa?
Câu nói này đã thức tỉnh Ngô Cương, kéo chàng ra khỏi nỗi đau khổ vô bờ
bến. Thực ra chàng ân oán chưa xong, thủ phạm chưa trừ, đâu có thể nói
đến chết một cách dễ dàng được. Chàng liền cúi đầu đáp:
– Lời giáo huấn của phu nhân thật quá! Vãn bối còn việc lớn chưa xong.
U Linh phu nhân đột nhiên thở dài:
– Những biến cố này không ai liệu trước được. Chẳng thể oán trở cũng
không nên trách người. Ngươi không có tội mà y cũng không lầm lẩn, song
cả hai đều lầm lỗi. Cả lão thân cũng không tránh khỏi.
Ngô Cương nghiến răng nói:
– Bao nhiêu tội nghiệt đều ở một mình vãn bối. Dù muôn thác cũng không đủ chuộc tội.
U Linh phu nhân nói:
– Bất luận lỗi ở ai nhưng thực sự đã không thể vãn hồi. Người chết là hết cả. Hỡi ôi…
Tiếng thở dài của phu nhân tỏ rõ lòng bi ai của người từ mẫu mất con nhưng theo số mệnh.
Ngô Cương cảm thấy tim gan mình như bị xé nát.
U Linh phu nhân buồn rầu nói tiếp:
– Võ minh đã tan tành. Kiếp số Võ lâm Trung nguyên đã mãn hạn. Người đã chết kể như hy sinh cho võ đạo.
Ngô Cương lẳng lặng không nói gì mà chàng cũng không biết nói thế nào cho
được. Tạm thời chàng phải bỏ ý chí quyết tử vì còn phải theo bước đường
trả thù sau chót.
U Linh phu nhân vừa xoay mình vừa nói:
– Tiểu Tuyết! Ngươi chầu chực hầu hạ công tử nghe!
Ngô Cương tra kiếm vào vỏ, cất giọng thê lương đáp:
– Phu nhân! Vãn bối xin cáo từ ngay bây giờ.
U Linh phu nhân hỏi:
– Ngươi định đi ngay ư?
Ngô Cương đáp:
– Vãn bối không thể bỏ lỡ cơ hội để hung thủ lọt lưới.
U Linh phu nhân hỏi:
– Ngươi định đi đâu?
Ngô Cương đáp:
– Vãn bối đến Thất Linh tiên cảnh ở núi Phục Ngưu.
U Linh phu nhân nói:
– Thôi được! Ngươi đi đi! Vân Hương! Ngươi đưa công tử ra khỏi cung.
Vân Hương khom lưng đáp:
– Xin tuân dụ.
Ngô Cương quỳ hai gối xuống thi hành đại lễ nói:
– Vãn bối xin khấu đầu từ tạ.
U Linh phu nhân nói:
– Bất tất phải thi hành đại lễ.
Ngô Cương lạy rồi đứng dậy theo sau Vân Hương. Chàng bàng hoàng bước đi ra
ngoài, không có đủ dũng khí để nhìn lại bức họa thêm một lần nữa. Chàng
sợ mình không chịu đựng nổi mối đau thương.
Ngô Cương ra khỏi Địa Cung coi bóng trăng vào khoảng canh tư.
Trong mộ địa cảnh tượng âm thầm thảm đạm. Tâm trạng Ngô Cương lúc này cũng giống thế.
Vân Hương lạnh lùng nói:
– Ngô công tử! Phu nhân là người hàm dưỡng đến cực đoan, những nỗi bi ai người thường không chịu nổi mà phu nhân vẫn giấu tận đáy lòng.
Ngô Cương buồn rầu nói:
– Tại hạ cũng hiểu thế.
Vân Hương ngập ngừng:
– Công chúa…
Ngô Cương hỏi:
– Làm sao?
Vân Hương đáp:
– Công chúa bị công tử đánh trọng thương, đi suốt đêm về cung nhận ra
tâm mạch đã bị đứt hết không còn cách nào vãn hồi được. Lúc công chúa
sắp tắt hơi vẫn…
Ngô Cương không nhịn được, nước mắt trào ra cất giọng bi thương hỏi:
– Nàng… bảo sao?
Vân Hương nghẹn ngào đáp:
– Công chúa kêu tên công tử. Y… không trách công tử… mà vẫn thiết tha yêu công tử.
Ngô Cương ngửa mặt lên trời nói:
– Đáng giận thay mối tình đó, kiếp này không thể đền được! Nếu người
chết rồi còn có linh hồn thì nhất định tại hạ phải kiếm nàng.
Vân Hương lại ngập ngừng:
– Nhưng…
Ngô Cương hỏi:
– Nhưng làm sao?
Vân Hương đáp:
– Công tử còn yêu một cô gái khác.
Ngô Cương toàn thân run lên bần bật, chàng biết Vân Hương nói đây là Lã
Thục Viên. Cái đó chỉ đáng trách số mạng an bài rất tàn khốc. Giả tỷ Mộ
Dung Uyển Nghi mà tiết lộ thân thế từ trước thì chàng đã không tiếp nhận mối tình của Lã Thục Viên mà tấm bi kịch này không đến nỗi xảy ra.
Chàng tự hỏi:
– Tình nghĩa của Lã Thục Viên và sự hy sinh của nàng đối với mình có thể mạt sát được không? Ta đã báo đền nàng được gì chưa?
Chàng nghĩ vậy rồi nghiến răng đáp:
– Phải rồi! Tại hạ không phủ nhận điều đó.
Vân Hương hỏi:
– Công tử có biết ý kiến của công chúa thế nào không?
Ngô Cương đáp:
– Tại hạ biết rồi. Nhưng nhất thiết mọi việc đều do định mệnh chứ không phải người muốn mà được.
Vân Hương hỏi:
– Bây giờ công tử còn quyến luyến cô gái kia nữa không?
Ngô Cương đau khổ đáp:
– Tại hạ không thể quên y được.
Vân Hương hỏi:
– Thế ra lúc nãy ở trước linh sàng công chúa, công tử định tự vẫn chỉ là một hành vi đóng kịch chăng?
Ngô Cương run lên đáp:
– Vân Hương! Cô không thể vũ nhục tại hạ được.
Vân Hương nói:
– Nhưng công tử thừa nhận trong lòng vẫn còn…
Ngô Cương ngắt lời:
– Mọi chuyện đều đã qua, mọi việc đều kết thúc.
Vân Hương nói:
– Không phải.
Ngô Cương hỏi:
– Sao lại không phải?
Vân Hương đáp:
– Trong lòng người vẫn còn lưu lại mối bi thương vĩnh viễn không kết thúc được.
Ngô Cương nói:
– Phải rồi! Cái đó… vĩnh viễn không kết thúc.
Vân Hương hỏi:
– Công tử còn trở lại đây nữa không?
Ngô Cương ngẩn người ra một chút rồi đáp:
– Nếu tại hạ còng sống sẽ trở lại.
– Vậy xin công tử tùy tiện.
Ngô Cương nói:
– Vân Hương! Xin cô phúc bẩm phu nhân là tại hạ vĩnh viễn hối hận trong lòng…
Vân Hương nói:
– Được rồi! Tiểu tỳ sẽ chuyền đạt.
Ngô Cương nói:
– Tại hạ xinh cáo từ.
Hai người thi lễ rồi, Ngô Cương loạng choạng bước ra ngoài khu mồ mả. Lòng
chàng tan nát khiến chàng cất bước khó khăn. Hai chân tựa hồ đeo sức
nặng ngàn cân. Đầu óc chàng mê man, chàng không dám nghĩ gì nữa nên lủi
thủi cất bước. Bầu trời bao la mà chàng lại tưởng chừng như người bị thế nhân ruồng bỏ không còn chỗ để dung thân.
Ngô Cương bước lên
đường lớn thì bóng trăng đã xế về Tây soi bóng người chàng dài lê thê
trên mặt đất trông lại càng buồn bã, cô đơn. Đối cảnh sinh tình, Ngô
Cương nhớ lại ngày trước vào sơn động lánh nạn rồi được Huyết Y nghe như mới hôm qua. Bao nhiêu diễn biến ly kỳ thấp thoáng như một giấc mộng.
Lúc này Ngô Cương vẫn chẳng khác người còn đang nằm mơ. Giấc mộng đã hầu
tàn nhưng người chưa tỉnh còn phải làm một việc cuối cùng.
Chàng cất bước đi… đi mãi…
Trời sáng rồi. Trên đường đã có người qua lại, ai cũng nhìn chàng bằng con
mắt ngạc nhiên.Vầng thái dương lên cao soi ấm áp thân chàng, nhưng lòng
chàng vẫn lạnh như băng.
Ngô Cương còn đang bước bỗng sau lưng có thanh âm khàn khàn cất lên:
– Ngô thiếu hiệp hãy dừng bước.
Ngô Cương nghe tiếng hô hoán như người trong mộng chàng tỉnh giấc. Chàng
quay đầu lại nhìn thấy một lão cái đầu tóc bạc phơ đứng sững trước mặt,
người này lạ nhất sao lại kêu chàng rõ ràng là Ngô thiếu hiệp?
Lúc này Ngô Cương lòng lạnh như tro tàn, thần trí bâng khuâng, chàng cất giọng lãnh lẽo hỏi:
– Các hạ là ai?
Lão cái cười toét miệng đáp:
– Người ta kêu lão hóa là Vong Mạng truy hồn.
Ngô Cương hỏi:
– Sao Vong Mạng truy hồn ư?
Lão cái đáp:
– Phải rồi!
Ngô Cương lại hỏi:
– Sao các hạ biết rõ lai lịch tại hạ?
Lão cái đáp:
– Thanh danh của tiểu hiệp ai cũng biết hết. Lão hóa tử qua lại giang hồ sao lại không rõ.
Ngô Cương lại hỏi:
– Các hạ có điều chi dạy bảo?
Lão cái đáp:
– Lão hóa tử vâng lệnh theo rước thiếu hiệp.
Ngô Cương chấn động tâm thần, dương cặp lông mày lên hỏi:
– Các hạ vâng lệnh ai?
Lão Cái đáp:
– Lão hóa tử vâng lệnh tiểu trưởng lão tệ bang.
Ngô Cương nghe lão nói nghe lệnh minh huynh Tống Duy Bình liền dịu giọng hỏi:
– Các hạ làm gì tại quý bang?
Lão Cái đáp:
– Lão hóa tử là Ngũ kết tuần sát tổng giám.
Ngô Cương ủa lên một tiếng.
Theo quy củ Cái Bang thì lục kết sáu nút là trưởng lão, ngũ kết có địa vị
ngang hàng với tổng hương chủ. Vậy lão tự xưng là Vong Mạng truy hồn này địa vị không phải là thấp kém.
Ngô Cương liền nói:
– Tại hạ đã thất kính.
Vong Mạng truy hồn nói:
– Thiếu hiệp dạy quá lời. Lão cái được đến gần thiếu hiệp là một điều rất vinh hạnh!
Ngô Cương hỏi:
– Các hạ vâng lệnh dụ theo tại hạ có việc gì?
Vong Mạng truy hồn đáp:
– Tiểu trưởng lão xin thiếu hiệp tạm thời giữ hành tung bí mật để chờ đợi y đến tương hội.
Ngô Cương hỏi:
– Sao lại phải giữ hành tung bí mật?
Vong Mạng truy hồn đáp:
– Tiểu trưởng lão đã phát giác ra có người theo dõi thiếu hiệp đang đi
đường này. Muốn cho đối phương khỏi văn phong lẩn tránh nên xin thiếu
hiệp đừng công khai lộ diện.
Ngô Cương sửng sốt hỏi:
– Y có nói đối phương là ai không?
Vong Mạng truy hồn đáp:
– Có
Ngô Cương hỏi:
– Ai vậy?
Vong Mạng truy hồn đáp:
– Địa Linh Lã Khôn.
Ngô Cương ủa lên một tiếng. Bầu móng nóng lại sủi sùng sục trong huyết quản, chàng run lên hỏi:
– Y còn nói gì nữa không?
Vong Mạng truy hồn đáp:
– Không! Người chỉ bảo sớm muộn gì bữa nay cũng tới.
Ngô Cương hỏi:
– Tại hạ chờ y ở đâu?
Vong Mạng truy hồn đáp:
– Xin thiếu hiệp đi theo lão hóa tử.
Ngô Cương liền đi theo lão những cách một quãng xa ra. Đi chừng hơn dặm nữa thì rẽ vào con đường nhỏ hoang vắng. Chẳng bao lâu đã đến trước một tòa phá miếu. Tòa phá miếu này tường vách xiêu vẹo tồi tàn, xem chừng đã
lâu không ai hương khói.
Ngô Cương hỏi:
– Chờ ở đây phải không?
Vong Mạng truy hồn đáp:
– Phải rồi! Tiểu trưởng lão căn dặn chờ ở đây. Chúng ta hãy vào đi.
Trong miếu đầy màng nhện, bụi cát ngập đến mắt cá. Cỏ cao ngập đầu người. Thật là một cảnh hoang lương.
Vào tới hành lang, lão Cái nói:
– Thiếu hiệp tạm ngồi chờ đây. Lão ở đây đi kiếm chút gì ăn uống.
Ngô Cương cảm thấy đói bụng. Chuyện báo thù còn để lại được nhưng cơm ăn là việc cần kíp, chàng gật đầu đáp:
– Cảm phiền các hạ.
Lão Cái cười nói:
– Thiếu hiệp là bạn thân với tiểu trưởng lão, vậy lão hóa tử cung ứng là việc bổn phận.
Dứt lời lão trở lại đi luôn.
Ngô Cương ngồi xuống đất. Lòng chàng rất cảm kích minh huynh. Nếu Tống Duy
Binh không phát giác ra hành tung Địa Linh sai người đến báo thì chuyến
này mình đến Thất Linh tiên cảnh phải một phen mệt sắc vô ích, không
chừng kẻ thù còn cao chạy xa bay muốn trả thù được còn tốn lắm công phu.
Chàng ngồi yên tĩnh thì bao nhiêu những màn kịch bi thảm lại hiện lên trong
tâm hồn khiến chàng tựa hồ rớt vào bể khổ. Đầu óc chàng dường như bị rất nhiều rắn cắn.