Huyết Thư

Chương 4: Bạch phát tiên bà



Lương Đình Khôi cứ chau mày suy nghĩ chưa ra vấn đề, chàng còn nhớ rõ một trong ba tên Thiên Tinh võ sĩ trước khi chết muốn kiểm tra kỹ ba tên đồng bọn đã chết nhưng không phát hiện được thương tích, sau đó chính lão trọc Lãnh đội Thiên Tinh vệ đội tự tay lấy từ thi thể tên Văn hương chủ ra một mũi kim châm đoạt mệnh và hoảng sợ chạy tháo thân…

Như vậy thì bốn tên này là người hay quỷ ?

Lương Đình Khôi đứng chết lặng không sao cắt nghĩa những gì mình đang chứng kiến là thật hay mơ ! Thậm chí chàng còn véo vào tay mình xem có cảm giác đau không.

Chuyện hoàn toàn thực chứ không phải ảo giác ! Người rõ ràng đã chết, thế mà bỗng dưng sống lại chạy đi, trong thiên hạ đã bao giờ có chuyện kỳ quái như vậy ?

Chẳng lẽ kim châm của Vong Hồn Nữ chỉ làm người ta tạm ngất đi thôi ? Nếu vậy thì tất còn hô hấp và lão lãnh đội phát hiện được chứ ?

Chính mắt chàng nhìn thấy lão ta dùng một sợi dây kéo thi thể Văn hương chủ lại gần kiểm tra và hắn cứng đờ ra như khúc gỗ.

Nhưng cho dù như thế thì hiện sư đồ Vong Hồn Nữ còn ở trong lều, bà ta đã giết chúng, sao còn tha cho chúng chạy đi ?

Cần phải tra rõ việc này ?

Lương Đình Khôi quyết định xong rồi khời chỗ nấp bước ra định chặn lại để làm rõ trắng đen.

Tới gần cốc khẫu, cả bốn tên giảm dần tốc độ.

Một tên hắc y võ sĩ thở ra mấy hơi cho hoàn hồn rồi lên tiếng :

– Hương chủ ? Chúng ta chưa chết thật sao ?

Tên Văn hương chủ trả lời :

– Có lẽ chúng ta tạm thời bị mê đi mà thôi.

Tên thứ ba tiếp lời :

– Độc vật mà không giết người… Thật là quái sự !

Tên thứ nhất lại hỏi :

– Hương chủ ! Người trong lều là nhân vật nào vậy ?

Văn hương chủ lắc đầu đáp :

– Có trời mà biết được !

– Chúng ta truy nhầm đối tượng hay sao ?

– Cũng chẳng biết nữa !

Bây giờ thì Lương Đình Khôi mới hiểu ra, bọn người của Thiên Tinh Môn căn bản không phải tìm sư đồ Bạch Phát Tiên Bà, cũng không phải tìm Vong Hồn Nữ mà tới đây. Việc song phương đụng đầu nhau chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi

Hai tên Thiên Tinh võ sĩ hỏi :

– Giờ chúng ta nên hành động thế nào ?

Tên hương chủ đáp :

– Tìm cách liên lạc với Lãnh đội.

Lương Đình Khôi vừa rồi có ý lộ diện để tra rõ nguyên nhân vì sao bọn này đột nhiên sống lại chạy khỏi ngôi lều, nhưng nay thì chuyện đó chẳng cần thiết nữa bởi những gì chúng biết được đều đã nói ra.

Sự thật song phương không phải là cừu địch. Vong Hồn Nữ không muốn lấy mạng, và kim châm chỉ làm chúng tạm thời bị hôn mê chứ không chết.

Đột nhiên ngay lúc đó có một bóng đen nhỏ bé chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt bốn tên Thiên Tinh võ sĩ.

Văn hương chủ phát hiện trước tiên la lên hốt hoảng :

– Ai ?

Người vừa xuất hiện trả lời :

– Ta đây !

Thanh âm giống như của thiếu nữ hoặc nam hài tử mới lớn.

Văn hương chủ đã hoàn hồn lại một chút, hỏi tiếp :

– Ngươi là ai ?

– Kim Đồng !

Mấy tên võ sĩ cùng thốt lên :

– Kim Đồng ?

Người kia khẳng định :

– Hoàn toàn đúng ?

Văn hương chủ nhìn quanh hỏi :

– Ngươi… Chỉ tới có một mình ?

Người thấp bé tự xưng là Kim Đồng trả lời với giọng bí ẩn :

– Một mình thì cũng đủ !

Văn hương chủ đã hoàn toàn trấn tĩnh lại hung hăng nói :

– Bất kể ngươi là kim đồng, ngân đồng gì, nhưng mau khai ra : ngươi tới đây với mục đích gì ?

Với nhãn quan hắn, một thiếu niên, nhỏ bé như vậy thì không cần gì phải nể nang khách khí gì cả !

Kim Đồng buông gọn hai tiếng :

– Giết người!

Giữa cảnh hoang rợn của chốn thâm sơn cùng cốc này, hai tiếng đáng sợ đó phát bằng âm thanh còn chưa vỡ giọng của một tiểu đồng khiến người ta cảm thấy có vẻ gì rất ma quái !

Văn hương chủ ngớ người hỏi :

– Ngươi… Muốn giết người ?

Tiểu đồng thản nhiên thừa nhận :

– Không sai !

– Rất tốt ! Ngươi định giết ai ?

Kẽ tự xưng “Kim Đồng” lại buông ra hai tiếng nữa :

– Các ngươi !

Văn hương chủ giận ói máu, nhưng có lẽ những sự kiện bí hiểm vừa rồi vẫn còn ám ảnh hắn, bởi thế cố nhẫn nại nói :

– Huynh đệ muốn giết chúng ta cũng được. Nhưng giết người thì phải có lý do gì mới được chứ ?

Kim Đồng đáp :

– Đương nhiên là có lý do.

– Lý do gì ?

Kim Đồng trả lời tỉnh queo :

– Vì ta thấy các ngươi không thuận nhãn !

Văn hương chủ ngữa mặt cười to một tràng dài rồi mới hỏi :

– Chỉ có thế mà tiểu tử ngươi muốn giết người ?

– Chừng đó là quá đủ !

Thật chẳng ra một cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh chút nào, nghe cứ khơi khơi như trẻ nít giỡn chơi vậy !

Lương Đình Khôi càng chứng kiến càng thấy khó hiểu. Một người lúc đêm khuya xuất hiện ở nơi thâm u hiểm trở này hiển nhiên chẳng phải là nhân vật tầm thường, cho dù tiểu đồng kia có thân hình nhỏ bé và ăn nói cứ như là đùa giỡn vẫn không thể coi thường, nhất là hắn xuất hiện đột ngột vào thời điểm đáng ngờ thế này…

Nhưng đây là địa bàn của Thiên Tinh Môn. Hơn nữa đệ tử của môn phái này đều thêu hình ngôi sao lên ngực áo thấy rất rõ, người trên giang hồ chẳng mấy ai không biết ký hiệu đặc biệt đó.

Thiên Tinh Môn lại là một đại môn phái, gần đây rất có uy danh trong võ lâm trung nguyên, chẳng mấy ai dám mạo phạm tới môn phái này vì thế môn nhân đệ tử của Thiên Tinh Môn ngày càng thả sức làm càn. Tiểu đồng chẳng lẽ không biết điều này ? Hắn là kẻ mất trí hoặc đồ vong mạng ?

Văn hương chủ vẫn cố giữ kiên nhẫn hỏi :

– Tiểu tử ? Ngươi muốn giết muốn mổ gì cũng được. Nhưng trước hết cũng nên nói xem chúng ta không thuận nhãn ở chỗ nào ?

Kim Đồng đáp :

– Thiên Tinh Môn các người như đàn chó sục sạo khắp núi để truy bắt người, như thế không đáng chết sao ?

Văn hương chủ càng sửng sốt. Hắn vốn cho rằng tiểu tử này chỉ là kẻ mới xuất đạo chưa biết gì về Thiên Tinh Môn, thế nhưng câu vừa rồi đã chứng minh ngược lại, chẳng những đối phương biết rất rõ về bọn chúng, mà sự xuất hiện của tiểu tử này rõ ràng là có chủ định.

Xem ra việc này không thể coi thường. Đối phương đã nói rõ mục đích tới đây là để giết người, chẳng ai dám giỡn chơi với môn hạ của Thiên Tinh Môn theo kiểu đó !

Tên hương chủ lại hỏi :

– Tiểu tử ngươi cho rằng chúng ta truy ai ? Chẳng lẽ truy ngươi ?

– Đương nhiên đúng !

Văn hương chủ nhíu mày hỏi tiếp :

– Vậy ngươi lai lịch thế nào ?

Kim Đồng “hừ” một tiếng, nói :

– Ta đã nói các ngươi chỉ như bầy chó, chỉ cần chủ “Xuýt” một tiếng là xổ ra đuổi cắn, cần gì biết lai lịch họ chứ ?

Văn hương chủ giận tím mặt, nhưng vẫn còn ghìm lại được :

– Ngươi nói thế là ý gì ?

– Này, để ta giải thích cho mà nghe ! Chủ các ngươi muốn truy bắt người lấy được chiếc hộp sắt, mà người đã lấy được hộp chính là chủ nhân của ta. Bây giờ thì ngươi đã rõ rồi chứ ?

Lương Đình Khôi nghe câu đó chợt động tâm. Theo chàng biết thì người được chiếc hộp sắt là lão đại trong Thiên Nam Tam Ác.

Như vậy thì tiểu đồng này là đệ tử của Đại Ác rồi, chẳng trách nào mà hắn nói năng xấc xược và lời lẽ đầy chết chốc như vậy. Mặt khác theo lời của Bạch Y Truy Hồn thì Đại Ác nằm trong sự khống chế của lão ta, như vậy chủ nhân thực sự của chiếc hộp nên coi là Bạch Y Truy Hồn mới đúng. Nếu thế, tiểu đồng này là đệ tử của ai ?

Thiên Tinh Môn cho người truy bắt kẻ lấy được chiếc hộp là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên, chính chàng đã chứng kiến việc này. Nhưng hiện tại chúng đang truy đuổi ai ? Đại Ác hay Bạch Y Truy Hồn ?

Chỉ nghe Văn hương chủ hỏi, giọng lộ vẻ hốt hoảng :

– Ngươi… Ngươi… Là môn hạ của… Thiên Nam ?

Kim Đồng xác nhận :

– Không sai ! Nói như vậy là đủ rồi. Bây giờ ta muốn giết người đây.

Như vậy là rõ, Tiểu đồng là đệ tử của lão đại trong Thiên Nam Tam Ác và Lương Đình Khôi cũng hiểu thêm rằng, lão nhân trọc đầu, lãnh đội của Thiên Tinh môn dẫn bọn thủ hạ truy tìm Đại Ác mà tới đây, tình cờ gặp phải Vong Hồn Nữ trong ngôi lều mà song phương phát sinh chuyện hiểu lầm.

Bọn Thiên Tinh võ sĩ đã sớm chuẩn bị, nên khi Kim Đồng chưa kịp nói xong câu thì cả ba tên đồng thanh hét lớn :

– Giết tiểu tử này đi !

Đồng thời tay vung trường kiếm lao vào.

Kim Đồng không chút bối rối, chẳng biết hắn dùng thủ thuật gì mà không thấy binh khí nào trong tay, chỉ hơi lánh mình và lắc nhẹ tay.

Một tên hắc y võ sĩ đã rú lên một tiếng ngã giập mặt xuống đất !

Lương Đình Khôi chấn động trong lòng.

Bấy giờ trăng đã lên cao, trong sơn cốc có thể trông thấy cảnh vật rất rõ, thế mà chàng không kịp nhận ra Kim Đồng xuất thủ thế nào !

Nên biết bọn võ sĩ trong Thiên Tinh đội võ công đều có hạng, trăm tên thủ hạ mới chọn một tên, thế mà cả ba tên liên thủ tấn công, chỉ trong chớp mắt một tên bị hạ gục táng mạng đương trường !

Văn hương chủ “hừ” một tiếng, xuất kiếm công vào.

Thân pháp của Kim Đồng rất quái dị, chỉ thấy hắn lao thẳng vào vòng kiếm, giống như Văn hương chủ đã dành sẵn cho đối phương một không môn vậy, nếu không tận mắt chứng kiến thì không sao tin được.

Văn hương chủ hoảng hốt lùi lại.

Cùng lúc đó, hai tên võ sĩ còn lại tiếp tục múa kiếm trợ công.

Kim Đồng quay lại vờn quanh chúng nửa vòng rồi bất ngờ nhãy vào trong vòng kiếm ảnh !

Hai tiếng rú tiếp liền nhau và sau đó là hai thân người đổ xuống !

Cảnh tượng thật là ghê hồn, không biết đó là thứ võ công gì ?

Văn hương chủ biết gặp phải sát tinh, chẳng cần suy tính trước sau, cứ nhằm cốc khẫu mà cắm đầu chạy trốn !

Kim Đồng không đuổi theo.

Lương Đình Khôi nghĩ ngợi một lát rồi sực hiểu ra ý đồ đối phương liền bước thẳng ra hiện trường.

Kim Đồng không chút ngạc nhiên khi thấy có người xuất hiện, chỉ khẽ “à” một tiếng.

Bấy giờ mới thấy rõ đó là một thiếu niên chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, da trắng trẻo như thiếu nữ, cả khuôn mặt cũng bầu bĩnh, nên dùng hai chữ “diễm lệ” để mô tả thì đúng hơn là “tuấn tú”.

Chẳng lẽ hắn giả trang nữ nhân ? Không có lý, vì đã giả trang thì tại sao còn xưng mình là Kim Đồng ? Và sao không dùng vật gì độn thêm vào ngực cho giống ? Nhưng quả thật trên mặt hắn có gì giống như là lớp hóa trang, nhưng rất khó nhận thấy.

Chàng cất tiếng hỏi :

– Bằng hữu gọi là Kim Đồng ?

Thiếu niên gật đầu :

– Không sai !

Lương Đình Khôi nói thẳng một câu :

– Ta dám đánh cuộc rằng bằng hữu không phải là môn hạ của Thiên Nam Tam Ác.

Thiếu niên không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi một câu :

– Sao biết được ?

Giọng nói nghe lanh lảnh giống như là thanh âm của thiếu nữ nhiều hơn là của nam nhân.

Lương Đình Khôi đáp :

– Vì bằng hữu cố ý thả tên hương chủ họ Văn ra với mục đích để hắn làm nhân chứng.

– Thiếu hiệu lập luận nghe được đấy !

– Chẳng có gì khó suy đoán cả ! Thiên Nam Tam Ác tàn bạo khét tiếng khắp giang hồ. Cứ nhìn cách ngươi hạ sát ba tên võ sĩ thì muốn thanh toán cả tên họ Văn, hắn cũng không sao chạy thoát. Hơn nữa ngay lần giao thủ đầu tiên, ngươi đã cố ý không đả thương hắn, cuối cùng lại để hắn chạy đi.

Nếu xét về lý, khi đối phương đã biết ba tên Thiên Tinh võ sĩ chết dưới tay môn hạ của Thiên Nam Tam Ác, ngươi quyết không thể lưu lại chứng nhân. Bởi thế dễ dàng nhận ra hành động có mục đích !

Thiếu niên gật đầu nói :

– Thiếu hiệp rất thông minh !

Lương Đình Khôi chợt nhìn kỹ đối phương rồi cất tiếng cười nụ.

Thiếu niên nhíu mày hỏi :

– Thiếu hiệp… Cười gì thế ?

– Vì sao ngươi không hỏi ta là ai ?

– Việc đó thì chẳng cần, tôi đã theo dõi thiếu hiệp từ lâu nên đã biết là ai rồi !

– Ta cũng biết ngươi là ai ?

Kim Đồng, chỉ tay vào mặt mình hỏi :

– Vậy thì nói đi, tôi là ai nào ?

– Ngươi có thật muốn ta nói thẳng ra không ?

– Đương nhiên thật !

– Ngươi là môn hạ của Bạch Y Truy Hồn !

Thiếu niên nhíu mày hỏi :

– Nếu không phải vậy thì sao ?

– Ta dám khẳng định !

Thiếu niên gật đầu, nói :

– Tốt lắm. Thiếu hiệp đã tin chắc như thế, vậy chúng ta đánh cuộc một ván nhỏ…

Lương Đình khôi cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng buột miệng hỏi :

– Đánh cuộc thế nào ?

– Nếu sau này sự thật chứng minh tôi là môn hạ của Bạch Y Truy Hồn, thiếu hiệp có thể yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì.

– Nếu ta cần cả tính mạng thì ngươi tính sao ?

Thiếu niên trả lời ngay :

– Rất vui lòng vì thiếu hiệp mà chết !

Rồi cười nói thêm :

– Tuy nhiên tôi biết rằng một người như Lương thiếu hiệp chẳng bao giờ vô cớ lấy mạng người ta !

Thấy đối phương hào sảng như vậy, Lương Đình Khôi chợt thấy trong lòng hứng thú, liền hỏi :

– Thôi được. Nếu trái lại thì sao ?

– Nếu sự thực chứng minh tôi không phải là môn hạ lão Bạch Y Truy Hồn, thiếu hiệp phải làm giúp tôi một việc không được từ chối.

Lương Đình Khôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu :

– Được, ta chấp nhận. Nhưng cách chứng minh thế nào ?

– Cái đó cực dễ. Lương thiếu hiệp cứ việc gặp thẳng lão ta mà hỏi !

Lương Đình Khôi bỗng cười to nói :

– Rất tuyệt ! Thì ra sư đồ ngươi có ý lừa ta !

Kim Đồng ngạc nhiên hỏi :

– Thiếu hiệp nói vậy nghĩa là sao ?

– Nếu ngươi và Bạch Y Truy Hồn đã thông đồng với nhau, đời nào lão ta chịu chấp nhận ngươi là môn hạ ?

– Như vậy có nghĩa là thiếu hiệp không tin cả tôi lẫn Bạch Y Truy Hồn ?

– Đương nhiên !

Kim Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

– Nếu vậy biết làm thế nào bây giờ ?

Rồi chợt vỗ trán nói :

– À, có cách rồi !

Lương Đình Khôi tò mò hỏi :

– Cách gì thế ?

– Chúng ta sẽ cùng nhau đến gặp Bạch Y Truy Hồn, khi đó tôi sẽ chỉ mặt gọi lão ta là đồ thất phu ba lần, như thế được chứ ?

Lương Đình Khôi chợt ngẩn mặt ra.

Quả thật chàng chưa nghĩ đến biện pháp này. Cho dù hai người có thông đồng với nhau để lừa chàng đi nữa, nhưng không thể vượt quá giới hạn của quan hệ sư đồ.

Chỉ vì để thắng cuộc, dù vật được cuộc có giá trị bao nhiêu cũng không ai dám hủy danh dự mình đi như vậy. Nếu chuyện đó loang ra giang hồ thì một người có thân phận như Bạch Y Truy Hồn sẽ ăn nói với thiên hạ võ lâm thế nào ? Rốt cuộc thiếu niên bí ẩn này có cư tâm gì đây ?

Chỉ trong một ngày mà chàng gặp không biết bao nhiêu sự kiện quái đản và nhân vật kỳ quặc ! Nhưng đã lỡ nói ra, chẳng lẽ nuốt lời ?

– Không biết đối phương buộc mình làm gì đây ?

Thấy chàng tần ngần,Kim Đồng hỏi :

– Thế nào ? Thiếu hiệp định thay đổi ý định chăng ?

Rõ ràng trong lời hắn có sự châm biếm.

Lương Đình Khôi sực tỉnh, vội lắc đầu :

– Đời nào ! Đại trượng phu một lời đã xuất, tứ mã nan truy !

– Nếu vậy biện pháp tôi vừa đề xuất có thể chấp nhận được không ?

– Có thể ? Nhưng…

Kim Đồng bước gần lại một chút hỏi :

– Nhưng sao ?

Lương Đình Khôi giơ thanh kiếm lên nói :

– Bổn nhân trịnh trọng tuyên bố rằng thanh kiếm này không lưu huyết của người vô tội. Chỉ trong trường hợp trái với nguyên tắc đó bổn nhân mới hủy bỏ điều kiện !

Thiếu niên gật đầu :

– Được tôi chấp nhận. Thậm chí bất cứ lúc nào thiếu hiệp thấy mình có việc cần không thể ở lại, tôi cũng không ép.

Lương Đình Khôi hỏi :

– Ngươi không thể nói ra điều kiện đó ngay sao ?

– Để sau này thực tế chứng minh ai đúng ai sai thế nào đã, rồi sẽ nói cũng chưa muộn !

Lương Đình Khôi cảm thấy trong việc này có gì đó không được minh bạch, hơi hối hận vì mình đã chấp nhận điều kiện của đối phương, nhưng nói gì cũng đã muộn.

Chừng như hiểu tâm ý chàng, Kim Đồng hỏi :

– Thế nào ? Thiếu hiệp hối hận ư ?

– Bổn nhân không bao giờ hối hận, nhưng không có nhiều thời gian để chờ thi hành điều kiện.

Kim Đồng lắc đầu nói :

– Tôi không cần thiếu hiệp phải theo nhưng lúc này thì bắt buộc…

Lương Đình Khôi lạnh giọng hỏi :

– Vì sao ?

– Vì thiếu hiệp còn chưa đạt được mục đích, vì thế chưa thể rời khỏi đây. Còn tôi cũng có việc cần làm. Bởi thế chúng ta nên hợp tác với nhau thì tốt hơn.

– Ngươi biết mục đích của ta là gì ?

– Từ khi thiếu hiệp nhập sơn, tôi đã theo dõi, từ những lời thiếu hiệp nói với người khác tôi có thể đoán ra mục đích.

– Vậy ta hỏi ngươi…

Kim Đồng xua tay nói :

– Khoan đã ! Ở đây không được an toàn, trước hết để tôi thanh lý mấy tử thi này rồi chúng ta tìm nơi khác kín đáo hơn nói chuyện, được chứ ?

Lương Đình Khôi nghe cũng có lý liền gật đầu :

– Được !

Kim Đồng nhanh chóng tìm được một thạch động, liền mang tử thi giấu vào đó.

Lương Đình Khôi cũng giúp hắn một tay.

Việc hoàn tất thì trăng đã xế qua đầu.

Sau đó Kim Đồng chọn đúng ngay hõm đá mà trước đó Lương Đình Khôi đã chui vào nằm. Hai người bắt đầu ngồi đàm luận.

Kim Đồng lên tiếng trước :

– Thiếu hiệp lớn hơn tiểu đệ mấy tuổi. Để cho tiện, xin gọi một tiếng “Lương đại ca” được không ?

Lương Đình Khôi lãnh đạm trả lời :

– Cũng chẳng sao !

Nghe ba tiếng “Lương đại ca” từ miệng tên tiểu đồng lắm sự và bí ẩn này, chàng không được hứng thú lắm vì trong lòng vẫn con dư âm ba tiếng ngọt ngào đó từ miệng Như Ngọc, nhưng không có lý do gì để cự tuyệt nên miễn cưỡng chấp nhận.

Kìm Đồng không để ý đến thái độ của đối phương nói tiếp :

– Thế là tốt ! Nào, Lương đại ca vừa định hỏi chuyện gì ?

Lương Đình Khôi hy vọng từ đối phương mà biết được chút manh mối nào đó về sư đồ Bạch Phát Tiên Bà, bởi vì hiện tại chàng đã lâm vào tình cảnh khó khăn. Ngoài thiếu niên này và Bạch Y Truy Hồn ra không còn biết hỏi ai khác. Hơn nữa đối phương đã chủ động nói ra mục đích của mình, không nên bỏ lở mất cơ hội.

Nghĩ vậy liền hỏi :

– Ngươi nói rằng đã biết mục đích của ta tới đây. Vậy có biết hành tích người mà ta muốn tìm không ?

Kim Đồng hơi do dự một lát mới trả lời :

– Địa điểm cụ thể thì tiểu đệ không biết. Nhưng chắc rằng sư đồ họ vẫn còn ở Phục Ngưu Sơn, hơn nữa chỉ trong vùng phụ cận đây thôi !

Lương Đình Khôi buộc thêm một câu :

– Nói như thế tất phải có căn cứ chứ ?

– Tiểu đệ chỉ suy đoán thôi mà, đã là đoán thì không có căn cứ xác thực, nhưng chắc không sai đâu !

Lương Đình Khôi cảm thấy đối phương có điều gì đó ẩn giấu, nhưng biết có tra vấn cũng vô ích, nên hỏi sang chuyện khác.

– Kim Đồng ! Ngươi biết phụ nhân phục trong ngôi lều tranh chờ Bạch Phát Tiên Bà về để phục thù đó là ai không ?

– Biết !

– Bà ta là ai vậy ?

– Một nữ nhân thất thường, danh đầu không nhỏ và là nỗi kinh hoàng cho bất cứ ai trong giang hồ.

– Danh hiệu là gì ?

– Vong Hồn Nữ. Lương đại ca từng nghe danh hiệu đó rồi chứ ?

Lương Đình Khôi gật đầu :

– Đương nhiên có nghe. Giữa bà ta với Bạch Phát Tiên Bà có cừu hận gì vậy ?

Kim Đồng lắc đầu, trả lời có vẽ chân thật :

– Cái đó thì tiểu đệ không biết.

Lương Đình Khôi trầm ngâm hói :

– Nếu Bạch Phát Tiên Bà trong núi nầy tất thế nào cũng biết có người đang chờ mình để phục cừu, bà ấy phải trở về lều để ứng phó mới đúng. Tại sao lại bặt vô âm tín chẳng có phản ứng gì cả ?

Kim Đồng tỏ ý tán thành :

– Đáng lẽ phải như vậy !

Lương Đình Khôi nhìn đối phương và chợt nghĩ rằng Kim Đồng không biết nhiều như mình tưởng.

Chàng chợt nghĩ đến một nhân vật thần bí khác là Bạch Y Truy Hồn và cảm về nhân vật này có nhiều nét tương đồng, liền thử thăm dò :

– Kim Đồng, ngươi không phủ nhận là có biết về Bạch Y Truy Hồn chứ ?

– Không phủ nhận ?

– Lão ta tới đây với mục đích gì ?

Hỏi xong chàng đưa mắt nhìn thẳng đối phương.

Kim Đồng thản nhiên đáp :

– Lương đại ca cũng biết rõ rồi mà ! Họ vì pho Huyết thư mà tới đây.

– Ngươi cũng biết “Huyết thư” sao ?

– Đương nhiên. Tin tức về Huyết thư xuất hiện đã lan truyền cả mấy trăm dặm xung quanh Phục Ngưu Sơn này rồi.

Lương Đình Khôi hỏi thêm một câu :

– Còn ngươi thì sao ?

– Tiểu đệ ư ?

Kim Đồng cười hồn nhiên đáp :

– Tiểu đệ chỉ đến đây tìm người, đối với chuyện “Huyết thư” thì hoàn hoàn không có hứng thú.

– Thế ư ? Tìm người nào vậy ?

– Một tên cường địch mà tiểu đệ không đủ khả năng đối phó. Bởi thế mới đánh bạc với đại ca một cú, thực chất chỉ nhờ đại ca giúp đở đối phó với hắn.

– Hắn là ai vậy ? Không phải Bạch Phát Tiên Bà chứ ?

– Đương nhiên không phải. Sau này đại ca sẽ thấy rõ hắn rất đáng chết.

Lương Đình Khôi tự nhủ :

– Bắt đầu hở mùi ra rồi đây ! Thì ra ý đồ của hắn là mượn tay ta giết người… Thật là phiền phức ! Cứ theo cách ăn nói thì chắc không phải là môn hạ là Bạch Y Truy Hồn, như vậy là mình đã mắc câu rồi còn gì…

Chàng cố truy vấn :

– Rốt cuộc kẽ mà ngươi muốn đối phó là ai ?

– Đại ca không biết hắn đâu. Nếu may gặp được, tiểu đệ sẽ nói. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc.

– Ngươi tin rằng ta có thể đối phó được với hắn sao ?

– Tiểu đệ tin chắc như thế !

– Xem ra tiểu tử này còn nhỏ tuổi mà biết không ít !

Lương Đình Khôi không hỏi gì thêm. Hai người ngồi im lặng một lúc.

Kim Đồng chợt thay đổi đề tài :

– Lương đại ca ! Tiểu đệ đã có lần trông thấy Như Ngọc tỷ tỷ, thật là một bậc tài hoa hiếm có. Chị ấy với đại ca rất xứng. Ôi, thế nhưng…

Hắn bỗng dừng lại thở dài một tiếng.

Lương Đình Khôi vội hỏi :

– Nhưng sao ?

Kim Đồng trầm ngâm nói :

– Việc xảy ra trong thiên hạ chẳng ai có thể tiên liệu hết mọi tình huống. Thông thường nảy sinh những đột biến mà người ta không lường trước được. Nếu không đâu có những câu chuyện tình dang dở làm thế nhân nãn lòng rơi lệ ?

Lương Đình Khôi hiểu ý đối phương định ám chỉ điều gì, lập tức thấy trong lòng nhói lên, vội hỏi :

– Ngươi nói câu đó có ý gì ?

Kim Đồng tránh trớ :

– Không có ý gì cả. Chỉ tiện miệng nói chơi vậy thôi.

Lương Đình Khôi truy bức :

– Không phải thế ! Rõ ràng ngươi nói nguyên nhân. Ta nhất định bắt ngươi phải nói rõ !

Kim Đồng trố mắt nhìn chàng nói :

– Lương đại ca ! Chúng ta chỉ ngồi đàm suông thôi mà !

Lương Đình Khôi đứng bật dậy, mặt sa sầm nhìn rất đáng sợ.

Kim Đồng thấy vậy cũng đứng lên, dịu giọng nói :

– Lương đại ca ! Chúng ta là sơ giao…

– Sơ giao ư ? Ai giao kết gì với ngươi đâu chứ ? Chờ khi ta thực hiện điều kiện với ngươi, ta là ta, ngươi là ngươi, ai đi đường nấy !

– Nhưng tiểu đệ đã gọi huynh là đại ca rồi mà ?

Lương Đình Khôi phát cáu, quát :

– Đừng nói bậy ! Bàn chuyện cho nghiêm chỉnh đi !

Kim Đồng tỏ vẻ lo sợ nói :

– Lương đại ca không thấy rằng vừa rồi tiểu đệ chỉ nói chuyện một cách vô tâm thôi sao ?

Lương Đình Khôi vẫn cương quyết :

– Ta không cho là thế ! Hãy nói rõ nguyên nhân !

Kim Đồng chợt cắn môi hỏi :

– Nếu tiểu đệ không nói chẳng lẽ đại ca cần động kiếm ?

– Không loại trừ khả năng ấy !

– Đại ca quên mất lời ước rồi sao ?

Lương Đình Khôi đáp :

– Ta không quên, lời ước là ta sẽ thay ngươi làm một việc chớ không quy định rằng ta không thể xuất thủ đối với ngươi. Hơn nữa hiện tại còn chưa chứng minh ai là người thắng cuộc !

Kim Đồng giương mắt nhìn Lương Đình Khôi một hồi lâu, rồi không biết nghĩ thế nào, chợt hỏi :

– Đại ca nhất định buộc tiểu đệ phải nói bằng được ?

– Không sai ! Hơn nữa phải nói cho thật !

Kim Đồng thở dài nói :

– Thôi được ! Nhưng đại ca phải hứa rằng sau khi nói xong, đại ca không được đổ giận lên đầu tiểu đệ đấy !

– Được, ta hứa.

Tuy nói mạnh như vậy nhưng trong lòng Lương Đình Khôi bắt đầu lo lắng, dự cảm một điều không lành sắp xảy ra.

Chẳng lẽ Như Ngọc đã thay lòng đổi dạ ?

Mặc dù hai người chưa bày tỏ với nhau những điều thầm kín nhất chất chứa trong tim, nhưng về biểu hiện, họ đã hiểu rõ nổi lòng nhau mà không cần nói. Những dòng chữ khắc tên chàng còn hằn rõ trên vách đá trước lều đủ nói nên rằng lòng nàng không hề thay đổi.

Cái mà Kim Đồng nói rằng “đột biến nảy sinh” chỉ có thể phát xuất từ phía sư phụ nàng mà thôi.

Lương Đình Khôi chợt nhớ lại thái độ cố chấp của “Vong Hồn Nữ” đối với đệ tử là Tố Tố hồi chiều. Chẳng lẽ Bạch Phát Tiên Bà đối với Như Ngọc cũng thế ? Hay nàng đã có chuyện gì bất trắc rồi ?

Nghĩ tới đó, lòng chàng bỗng run lên.

Kim Đồng nhìn đăm đăm vào mặt Lương Đình Khôi hồi lâu rồi rụt rè nói :

– Chính Lương đại ca bắt buộc tôi phải nói. Nếu có điều gì không vừa ý thì đừng giận cá chém thớt, trút thịnh nộ lên đầu tiểu đệ nha ?

Lương Đình Khôi nghe đối phương rào đón lại càng sốt ruột, liền giục :

– Nói nhanh lên ! Như Ngọc đã gặp chuyện gì vậy ?

Như cố tình trêu ngươi, Kim Đồng không chút vội vã mà vẫn điềm nhiên hỏi :

– Trước hết tiểu đệ muốn biết đại ca tìm Lê cô nương với mục đích gì đã !

Lương Đình Khôi gắt gỏng :

– Việc đó chẳng liên quan gì !

– Nói thế sao được ! Lời là từ miệng tiểu đệ nói ra, thế mà đại ca lại chưa thành tâm, nếu lúc xảy ra chuyện phiền phức thế nào thì chỉ một mình tiểu đệ giơ lưng ra mà hứng đao người ta thôi !

Lương Đình Khôi trừng mắt hỏi :

– Ngươi cho rằng kiếm của ta không sắc bằng đao người khác để bảo vệ cho ngươi sao ?

Kim Đồng vội xua tay :

– Không phải thế ! Không phải thế ! Lương đại ca chớ hiểu lầm ! Bởi vì đại ca buộc nói ra điều mà người ta muốn giữ kín !

– Thôi đừng nói quanh nữa ! Ta bảo đảm sẽ không ai dám động đến một cọng lông chân của ngươi đâu !

Kim Đồng nhún vai tỏ ý bất lực :

– Thôi thì nói vậy, Như Ngọc tỷ tỷ, phát thệ rằng suốt đời sẽ không lấy ai nữa !

– Vì sao vậy ?

Kim Đồng lắc đầu :

– Cái đó thì tiểu đệ không biết !

Lương Đình Khôi nhíu mày hỏi :

– Ngươi làm sao mà biết được Như Ngọc đã phát thệ như thế ?

– Tiểu đệ tình cờ nghe lỏm được hai sư đồ họ nói chuyện với nhau.

Lương Đình Khôi nhìn ra khoảng không xa xăm. Trong lúc này chàng không thể giải thích được trong lòng mình đang xuất hiện những thứ tình cảm nào. Có cả đau khổ hờn giận, trách móc, nhưng có lẽ nhiều hơn cả là sự thất vọng.

Người ta đã quyết định gạt mình ra khỏi con tim, cho dù không để ai chiếm chỗ thì cũng thế cả ! Nhưng phải có lý do nào chứ ?

Một lúc sau, chàng bình tâm lại nói :

– Ta nhất định phải tìm nàng để hỏi tường tận !

Kim Đồng hỏi :

– Hai người yêu nhau sâu sắc đến thế sao ?

Lương Đình Khôi chợt ngẩn mặt ra.

Thực tình hai người chưa ai từng đề cập đến chữ yêu lấy một lần thì biết là yêu sâu hay cạn.

Nói cho cùng, hiện tại dù Như Ngọc lấy người khác, Lương Đình Khôi cũng không có lý do gì để trách. Bởi vì giữa hai người đã có gì ràng buộc với nhau đâu, ngay cả một lời hứa miệng cũng không ! Nhưng chẳng lẽ chàng tới đây chỉ để nếm vị cay đắng chát của sự thật phũ phàng như vậy sao ? Cho dù thế thì cũng nên uống đến tận cùng ly rượu đắng, để sau này không phải dằn vật, trách hận…

Kim Đồng nhẹ giọng hỏi :

– Lương đại ca ! Tiểu đệ nói sai gì sao ?

Lương Đình Khôi buồn bã lắc đầu :

– Ngươi không sai, chỉ ta mới sai thôi !

– Vì sao vậy ?

Lương Đình Khôi thu hồi ánh mắt xa xăm, nhìn tiểu đồng nói :

– Thôi đừng nói đến chuyện này nữa !

Kim Đồng ngơ ngác nhìn Lương Đình Khôi, không biết vì sao vị đại ca này bỗng dưng thay đổi hẳn đi như vậy ?

Đột nhiên từ đâu đó vang lên một tiếng thở dài.

Giá như rừng đêm không tịch mịch đến mức độ đó thì không sao nghe được âm thanh quá nhỏ rất dễ lẫn vào tiếng lá rừng hoặc tiếng trùng rả rích.

Lương Đình Khôi ánh mắt chợt sáng lên, thì thào :

– Có người !

Kim Đồng vội hỏi :

– Lương đại ca phát hiện được gì thế ?

– Hình như có tiếng ai thở dài !

Kim Đồng ngạc nhiên hỏi :

– Có người thở dài thật ư ? Làm sao vào đêm khuya thế này còn có người tới đây mà thở vắn than dài chứ ? Hay đại ca nghe nhầm ?

Lương Đình Khôi không biết trả lời thế nào, cũng không thể tranh biện.

Tuy chàng tin mình nghe không nhầm, nhưng chẳng có chứng cớ, hơn nữa cũng không biết phát ra từ hướng nào.

Kim Đồng lẩm bẩm :

– Cũng có thể ! Trong rừng hiện không biết bao nhiêu nhân vật ngưu quỷ xà thân tập trung lại, biết đâu…

Dừng một lúc, lại nói thêm :

– Có khi người ta tức cảnh sinh tình, thở dài vì chạm đến nổi niềm nào đó, nhưng cũng có thể chỉ là tiếng gió thổi qua chòm lá xạt xào…

Lương Đình Khôi chợt nghĩ thầm :

– Hay có thể chính Như Ngọc xuất hiện đâu đây và nghe cuộc nói chuyện vừa rồi đã thở dài ? Nếu đúng như lời Kim Đồng vừa nói, nàng phát thệ không lấy chồng tất phải có duyên cớ. Trên đời hầu hết những chuyện tương tự đều do bất đắc chí mà nên. Có phải sư phụ nàng ngăn cấm tình yêu đối với mình mà nàng đi đến quyết định tiêu cực đó !

Đột nhiên Kim Đồng dóng tai lên rồi bất ngờ phóng người lao vút đi, dáng vẻ vội vàng và có phần hoảng hốt.

Từ phía bên trái cốc khẫu, ngược hướng Kim Đồng vừa lao đi chợt vang lên một tiếng ho khan.

Lương Đình Khôi lòng đầy nghi hoặc, ngầm vận công phòng bị, đồng thời tập trung mục lực nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động.

Cách chàng khoảng hai trượng, giữa khoảng trống đầy ánh trăng có một nhân ảnh màu trắng đứng nguyên đó tự bao giờ !

Lương Đình Khôi xác định đó là một nữ nhân tóc bạc trắng, chàng thấy rõ diện mạo, hai luồng mắt sáng quắc như điện đang chiếu thẳng vào mặt chàng.

Chợt một ý niệm loé lên :

– Bạch Phát Tiên Bà !

Chàng trấn tĩnh lại, lên tiếng :

– Có phải là Bạch phát Tiên Bà tiền bối đó không ?

Đối phương lạnh lùng, đáp :

– Không sai !

Bất kể Bạch Phát Tiên Bà có thái độ như thế nào, chỉ cần gặp bà ta là nhiệm vụ coi như hoàn thành một nửa.

Chàng thấy tinh thần phấn chấn, liền bước lên.

Bạch Phát Tiên Bà chợt quát lớn :

– Đừng động !

Lương Đình Khôi sững sốt kêu lên :

– Tiền bối…

Nhưng cũng không dám bước lên chỉ dừng lại nguyên chỗ cũ.

Chàng có phần hoang mang, rõ ràng đối phương không có chút thiện ý, chẳng hiểu do nguyên nhân gì ?

Vận hết mục lực nhìn lên, thấy người được xưng là “Tiên Bà” này tuy tóc bạc trắng nhưng trên mặt không có nếp nhăn nào, giọng nói cũng trong trẻo như ở độ tuổi trung niên.

Bạch Phát Tiên Bà hỏi :

– Ngươi là Lương Đình Khôi ?

– Dạ !

– Ngươi là đệ tử của Triệu Quảng Hàm ?

Lương Đình Khôi nghĩ thầm :

– Ở đây không có ai. Nhân cơ hội này cứ đề xuất yêu cầu của sư phụ, có thể bà ta thay đổi thái độ cũng nên.

Nghĩ vậy liền nói :

– Gia sư có lời thỉnh an đến với Tiền bối và khẩn cầu một việc.

Nào ngờ vẻ mặt Bạch Phát Tiên Bà trông còn đáng sợ hơn, ánh mắt phóng thẳng vào Lương Đình Khôi như muốn thiêu đốt, rít lên :

– Người đừng bao giờ nhắc đến hắn trước mặt ta và hãy nghe cho kỹ đây !

Lương Đình Khôi như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Chàng có bị xúc phạm bao nhiêu cũng được, nhưng dám vô lễ với sư phụ như thế, giá vào trường hợp khác chắc chắn chàng đã rút binh khí ra rồi.

Nhưng nghĩ đến Như Ngọc, chàng cố nhịn hỏi :

– Tiền bối có gì chỉ giáo ?

– Ngươi không được tiếp xúc với Như Ngọc nữa !

Bạch Phát Tiên Bà sẳng giọng nói nhấn mạnh từng chữ như đang ra lệnh, thái độ vô cùng cương quyết.

Lương Đình Khôi run lên, không biết vì tức giận hay tuyệt vọng, hồi lâu mới run giọng hỏi :

– Vì sao ?

– Không cần biết vì sao, ngươi cứ nhớ kỹ điều đó là được !

Lương Đình Khôi lắp bắp :

– Nhưng… Tiền bối…

Chàng bỗng hoành tâm, nghiến chặc răng nói tiếp :

– Dù sao giết người cũng nên để người ta thức dậy, chẳng ai đâm dao khi người ta đang ngủ !

– Ta thấy không có gì đáng phải giải thích nhiều lời !

Lương Đình Khôi trở nên ương ngạnh :

– Nhưng vãn bối nhất định phải biết nguyên nhân !

Ánh mắt Bạch Phá Tiên Bà nhìn chàng lại càng đáng sợ hơn. Bà ta giằn giọng buông rõ từng tiếng :

– Nếu thế thì ta bảo rằng ngươi không xứng !

Lương Đình Khôi buột miệng thốt lên.

– Không xứng ?

Tuy không phải là người tự cao tự đại nhưng chàng vẫn ý thức rõ thân thế lai lịch mình cũng như giá trị của bản thân, nghĩ không ra mình có chỗ nào không xứng với Như Ngọc.

Một người biết tự trọng trước khi tính chuyện trăm năm, dù ít hay nhiều đều có sự cân nhắc đến vấn đề tế nhị này, nhất là nam nhân.

Chàng không cho rằng tình duyên giữa mình với Như Ngọc là lương duyên trời định nhưng chàng đồng tình với nhận xét của Kim Đồng là hai người rất xứng đôi.

Lương Đình Khôi chợt liên tưởng đến chuyện mới xảy ra ngay chiều nay trong ngôi lều, sau khi biết thân thế chàng, Vong Hồn Nữ cũng thay đổi thái độ ngăn cấm không cho đệ tử của mình là Tố Tố giao thiệp với chàng nữa. Nay sự việc xảy ra cũng hoàn toàn tương tự, vì sao lại như vậy chứ ?

Lúc này chàng không còn câu nệ nữa xẵng giọng hỏi :

– Tiền bối cho biết vãn bối không xứng ở chỗ nào ?

Ý chàng không phải để phân tách xứng hay không mà chỉ muốn bắt buộc đối phương giải thích lý do.

Bạch Phát Tiên Bà hằn giọng :

– Ta đã bảo không xứng là không xứng !

– Vản bối chẳng phải là người muốn với cao, nếu như thế thì chẳng cần tiền bối cảnh cáo !

Người ta ai cũng có lòng tự tôn, đặc biệt là những người có lai lịch và thân thủ. Lương Đình Khôi, ngạo khí lại càng cao hơn người khác. Lúc này chàng không còn hy vọng đối phương thay đổi thái độ nữa mà quyết ý tìm sự công bằng, không cần nghĩ tới hậu quả.

Dừng một lúc, chàng nói tiếp :

– Vãn bối cần gặp Lê cô nương một lần.

Bạch Phát Tiên Bà gạt phắt :

– Không cần thiết !

Lương Đình Khôi quyết tâm phản kháng :

– Vãn bối lại cho rằng điều đó rất cần thiết !

– Lão thân không cho phép !

– Nhưng đó là việc riêng của vãn bối, tiền bối không thể ước thúc được !

Bạch Phát Tiên Bà rít lên :

– Ngươi dám ư ?

Giọng Lương Đình Khôi đầy quả quyết :

– Vãn bối đã nói qua, đó là việc riêng. Vản bối muốn làm gì là theo ý mình, người nào cũng không can thiệp được !

– Được lắm ! Ngươi cứ thử xem !

Bạch Phát Tiên Bà nói xong nhún mình bỏ đi mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.