Đương nhiên chàng không thể nói thật ra việc mình gặp được kỳ duyên mà luyện thành chiêu kiếm trong Huyết Thư hay còn gọi là Lôi Đình kiếm pháp. Suy nghĩ một lát rồi chợt hỏi lại :
– Còn các hạ thì sao ?
Bạch Y Truy Hồn đáp :
– Bổn nhân thừa nhận rằng mình có hứng thú, nhưng không tha thiết lắm.
Lương Đình Khôi bật hỏi :
– Thật ư ?
Trong thâm tâm, chàng nghĩ rằng trước đây chính Bạch Y Truy Hồn là người đầu tiên uy hiếp được tên Phó lãnh đội Thiên Tinh vệ đội Phùng Cương đã cướp đoạt chiếc tráp đựng Huyết Thư, sau đó giả cách mất vào Thiên Nam Tam Ác để mượn tay chúng bảo quản thay mình nhằm tránh tai họa. Không ngờ về sau tình hình chuyễn biến trở nên phức tạp, những cao thủ lừng danh giang hồ nhập cuộc như Vong Hồn Nữ và Cái Thế Kiếm Vương đã đẩy Bạch Y Truy Hồn vào thế yếu.
Nhưng nếu đã tự xét thấy mình không còn khả năng tranh đoạt trước những cường địch như thế thì lão ta còn lẩn quẩn trong núi làm gì ?
Bạch Y Truy Hồn đáp :
– Đương nhiên là thật. Nhưng bổn nhân đang hỏi ngươi.
– Tại hạ không có hứng thú !
Bạch Y Truy Hồn hỏi với giọng hồ nghi :
– Thật ư ?
Lương Đình Khôi trả lời quả quyết :
– Tại hạ nói một là một, hai là hai.
Bạch Y Truy Hồn bỗng gật đầu nói :
– Thế thì tốt !
Lương Đình Khôi ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao các hạ cho rằng như vậy là tốt ?
– Bởi vì chúng ta có thể giữ được quan hệ hữu hảo lâu dài mà không biến thành địch nhân của nhau.
Lương Đình Khôi cắn môi suy nghĩ.
Lời của Bạch Y Truy Hồn có chỗ tiền hậu bất nhất. Mới rồi lão nói có hứng thú nhưng không tha thiết lắm, bây giờ lại bảo song phương giữ quan hệ hữu hảo lâu dài, chẳng phải hai điều này mâu thuẩn với nhau ?
Bóng tối ập xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc rừng núi biến thành một màu đen kịt.
Bạch Y Truy Hồn lại hỏi :
– Tu La Kiếm, ngươi định ở lại trú đêm nơi đây sao ?
Lương Đình Khôi lãnh đạm trả lời :
– Vâng.
– Ngươi còn lương khô chứ ?
Lương Đình Khôi đáp :
– Lương khô thì không còn, nhưng có thể kiếm trái cây ăn tạm, không đến nổi chết đói đâu !
Bạch Y Truy Hồn nói :
– Bổn nhân còn thức ăn đây. Cầm lấy !
Dứt lời ném cho chàng một túi vải nhỏ.
Lương Đình Khôi theo bản năng đưa tay chộp lấy, thực ra chẳng có lý do gì để từ chối thịnh tình của đối phương.
– Sau này sẽ gặp lại !
Bạch Y Truy Hồn nói xong nhún mình, chỉ trong chốc lát bạch ảnh của lão ta biến mất vào đêm tối.
Lương Đình Khôi vẫn cầm trong tay chiếc túi, thẩn thờ nhìn theo hướng Bạch Y Truy Hồn vừa đi khỏi một lúc rồi ngồi xuống bên mộ.
Trên đỉnh gió rất mạnh, nhất là về đêm. Nhưng dù phải ngồi dưới làn gió cắt da, Lương Đình Khôi vẫn lặng lẻ ngồi bên phần mộ, coi như biểu lộ mối ân tình với Tố Tố một lần cuối cùng…
Dấn bước vô định trên giang hồ đầy hiểm cảnh, rồi đây biết còn lúc nào quay lại đây viếng mộ nàng được nữa hay không ?
Lương Đình Khôi không thấy cô đơn hoặc hiu quạnh, trái lại còn cảm thấy yên tâm.
Người ta thường vậy “khi thấy mình cần cho ai đó, trong người liền bùng lên niềm tin và nghị lực, khi đó mọi trở ngại điều xem thường”.
Chàng không ngờ, ngồi bên mộ suy nghĩ miên man, nhất là câu chuyện thương tâm của Bạch Y Truy Hồn về vị Hàn Mai Tiên Tử kiêu sa biến thành Vong Hồn Nữ lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng khi hiểu ra lại hết sức đáng thương…
Chắc giờ này bà ta vẫn ngồi bên cạnh thi hài con mà than khóc.
Tại sao tạo hóa khéo trêu ngươi, dồn quá nhiều nổi bất hạnh lên đầu một người như thế ?
Chẳng nên trách người quả phụ đáng thương ấy, chỉ nên trách tạo hóa tàn nhẫn và trời xanh vô tình.
Kết cuộc bi thương của Tố Tố chung quy cũng do số phận mà thôi ?
Lương Đình Khôi chợt nhớ lại lời của Bạch Y Truy Hồn “Nếu Thần Kiếm Giang Phong có mặt trong núi thì sớm muộn rồi cũng sẽ xuất hiện ở nơi tranh đoạt Huyết Thư thôi.
Lời nói của lão quái nhân hết sức thần bí này có đáng tin không ?
Dù sao thì không còn cách nào tìm Giang tiền bối nữa, chỉ đành bám sát những nơi có thể xảy ra tranh chấp mà thôi.
Hiện giờ có lẽ Huyết Thư vẫn còn trong tay Vong Hồn Nữ, và việc bà ta vứt chiếc tráp sắt lại trong thạch động chỉ có sư đồ bà ta, chàng và Thái Cực Lão Nhân biết. Nhưng nay Tố Tố đã chết, Thái Cực Lão Nhân đã ẩn tích giang hồ, còn Vong Hồn Nữ lại không biết tính năng kỳ diệu của chiếc tráp sắt, như vậy mục tiêu của cuộc truy tìm vẫn cứ là Vong Hồn Nữ !
Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra ở trong núi này ?.
o0o
Rồi cũng tới lúc trời sáng.
Lương Đình Khôi vừa qua một đêm không ngủ thần tình có phần phờ phạc.
Chàng duỗi người đứng dậy, bùi ngùi nhìn lại ngôi mộ lần cuối rồi chậm rãi bước đi.
Trước tiên chàng trở lại đoạn suối mà chiều qua Vong Hồn Nữ đã an táng Từ Huy trong một tiểu thạch động nhưng bà ta đã không còn ở đó nữa, cửa thạch động được lấp kín bằng những phiến đá lớn, hiển nhiên đó là công phu của Vong Hồn Nữ, để bảo vệ thi hài của hài tử mình khỏi bị thú rừng quấy nhiểu.
Lương Đình Khôi xuôi theo dòng suối trở lại tiểu vịnh nơi hôm qua diễn ra sự kiện thảm khốc, đứng tần ngần một lúc, sau đó vượt qua con thác đến sơn đạo.
Tuy không có phương hướng cụ thể nhưng mục đích của Lương Đình Khôi là tìm đến nơi nào xảy ra tranh đoạt Huyết Thư. Bây giờ nơi đó chẳng những hy vọng tìm gặp Như Ngọc mà còn có khả năng phát hiện ra hành tích của Thần Kiếm Giang Phong nữa.
Nhưng khi nghĩ đến Như Ngọc, chàng thấy phần nào thất vọng. Theo lời của Bạch Y Truy Hồn thì có thể Như Ngọc đã thấy chàng nhưng vì không muốn trái mệnh sư nên cố tình tránh mình. Ngay cả gặp nhau một lần để chia tay, nàng cũng không muốn, chứng tỏ trong lòng nàng không có tình yêu . Mà cho dù có chăng nữa thì cũng chỉ là thứ tình yêu hời hợt, nông cạn và không đủ quyết tâm gặp nhau để tìm cách giải quyết hoàn cảnh.
Như vậy thì chàng còn nhọc công cố bám lấy nàng làm gì ?
Giá như không có nhiệm vụ của ân sư trao cho là phải tìm gặp Thần Kiếm Giang Phong thì có lẽ chàng đã quyết định rời khỏi Phục Ngưu Sơn mà đoạn tuyệt hẳn với Như Ngọc rồi…
Nhưng có thật chàng có đủ can đảm để đoạn tuyệt không ?
Vượt qua khe suối, Lương Đình Khôi leo lên sườn đồi bên kia.
Qua khỏi ngọn đồi, chợt thấy dưới chân núi có nhiều bóng người nhốn nháo giữa thung lũng hình như có cả tiếng tranh chấp.
Lương Đình Khôi đoán rằng vẫn là chuyện liên quan đến Huyết Thư, liền gia tăng thân pháp tiến lên..
Đến gần hơn chàng thấy có trên trăm người vây thành vòng rộng, không biết nhân vật nào bị vây trong đó.
Phục Ngưu Sơn là địa bàn của Thiên Tinh môn và do sự xuất hiện của Huyết Thư, môn phái này đã khóa chặt sơn khẫu, bởi thế đám đông chỉ có thể là người của Thiên Tinh môn mà thôi. Không biết chúng đang bao vây uy hiếp ai vậy ?
Chỉ chốc lát, Lương Đình Khôi xuống tới thung lũng.
Từ đám đông vang lên tiếng quát :
– Ai ? Đứng lại !
Lúc này Lương Đình Khôi đã có thể xác định đám đông bao vây giữa thung lũng là đệ tử của Thiên Tinh môn.
Chàng làm như không nghe tiếng, vẫn tiếp tục tiến lên.
Ánh kiếm phát ra sáng lòa trong nắng sớm, từ đám đông tách ra mấy nhân ảnh lăm lăm binh khí, dáng điệu rất hung mãnh.
Năm tên Thiên Tinh võ sĩ xông ra chắn đường.
Tên cầm đầu trên ngực thêu một ngôi sao vàng vung kiếm quát :
– Ngươi điếc hay sao ?Đứng lại !
Lương Đình Khôi vẫn cứ tiếp tục tiến bước, làm như những lời đó không liên quan gì đến mình.
Tên cầm đầu càng điên tiết thét lên :
– Tiểu tử. Ta bảo ngươi đứng lại…
Đột nhiên có người kêu lên kinh hãi :
– Tu La Kiếm !
Bọn Thiên Tinh võ sĩ lập tức giãn ra. Tên cầm đầu có phù hiệu thêu một ngôi sao màu vàng biến sắc.
Lương Đình Khôi đi thẳng tới đám đông.
Tiếng kêu khiếp sợ lan ra dần “Tu La Kiếm” !
Vòng vây giãn ra một lối.
Lương Đình Khôi cứ đi thẳng vào giữa vòng như ở chỗ không người, bước chân trầm ổn, mắt nhìn thẳng phía trước…
Qua khỏi vòng vây, Lương Đình Khôi bất chợt bước chậm lại, tuy thần sắc vẫn không đổi nhưng nhịp tim bỗng đổ liên hồi…
Bên trong vòng vây có diện tích khá rộng có tới gần một mẫu dài, không có cây to, cỏ dại bị xéo nát, ít nhất là năm chục tử thi nằm ngổn ngang, chỉ nhìn qua cũng đủ kinh tâm động phách !
Đứng giữa đống tử thi chính là Vong Hồn Nữ !
Ngoài hơn trăm võ sĩ bao vây ở ngoại vi, bên trong vòng còn có hai tốp võ sĩ chia thành hai cánh đối diện nhau, lực lượng không đồng đều.
Cánh phải đông hơn có tới khoảng năm sáu chục người, đứng hàng đầu là hai lão nhân và hai trung niên hán tử, tuy cũng bận hắc y nhưng trên ngực không có phù hiệu, chứng tỏ chúng không phải người của Thiên Tinh Môn. Còn cánh trái chỉ hơn hai chục người, đứng trước hàng chính là lão nhân đầu trọc Lãnh đội Thiên Tinh vệ đội Khâu Tử Cửu và hai lão nhân khác cùng hai trung niên hán tử, ngực thêu hai hoặc ba ngôi sao màu vàng, xem ra thân phận không thấp, chí ít cũng là Đường chủ trở lên.
Bấy giờ Lương Đình Khôi mới để ý thấy trong số hơn năm chục tử thi chỉ có khoảng một nửa là trên ngực áo có phù hiệu, tư trạng của chúng rất thê thảm, có kẻ đứt đầu, vỡ trán, có người thủng ngực phanh bụng, hầu hết bị giết bởi binh khí.
Điều này chứng tỏ bọn chúng không phải do Vong Hồn Nữ hạ thủ, vì “kim châm đoạt mệnh” không để lại thương tích.
Lương Đình Khôi nhìn lại song phương lần nữa, chợt thấy trong số hai lão nhân ở cánh phải không mang phù hiệu có một người quen quen.
Chàng nhíu mày suy nghĩ một lát và bỗng nhớ ra, người đó chính là Quân sư của Hắc Hổ Bang tên là Triệu Thiếu Lăng, cũng là người đầu tiên đoạt được Huyết Thư từ tay Nhất Thanh đạo nhân, sau đó giết sạch bọn thủ hạ của mình, trong đó có tên Hương chủ họ Lý nhưng về sau lại bị người của Thiên Tinh môn do tên Phó lãnh đội Thiên Tinh vệ đội Phùng Cương cướp mất.
Như vậy cánh trái năm sáu chục người là thủ hạ của Hắc Hổ bang.
Ngay lúc đó từ lộ khẩu cuối thung lũng chợt xuất hiện một đoàn người lao nhanh tới đấu trường.
Lương Đình Khôi nhìn lại, thấy đoàn vừa đến chừng bốn chục tên, rẽ đám đông nhập vào quân số của Hắc Hổ Bang.
Bọn Thiên Tinh võ sĩ không dám ngăn lại.
Dẫn đầu tốp này là một lão nhân bận cẩm bào, dáng cao dong dỏng, tiếp đó là hai tên võ sĩ bọn khinh trang dáng uy mãnh theo sát sau lưng.
Cả đoàn qua khỏi vòng vây của Thiên Tinh võ sĩ thì dừng lại dàn thành thế trận, riêng cẩm bào lão nhân và hai tên tùy tùng thì đi thẳng vào giữa vòng đứng trước cả Triệu Thiếu Lăng.
Bọn thủ hạ của Hắc Hổ Bang vừa thấy cẩm bào lão nhân đã vội cung kính cúi người thi lễ. Có thể đoán ra đây là nhân vật cao cấp của Hắc Hổ Bang.
Cẩm bào lão nhân không để ý đến đồng môn, lướt mắt nhìn Vong Hồn Nữ rồi hướng sang ba lão nhân của Thiên Tinh Môn phía đối diện.
Một trong ba lão nhân của Thiên Tinh Môn trên ngực có tới ba ngôi sao màu vàng bước lên một bước, nhìn cẩm bào lão nhân ôm quyền nói :
– Biện Phó bang chủ thân tự giá lâm, thật là hạnh ngộ !
Cẩm bào lão nhân được xưng là “Biện Phó bang chủ” cũng chắp tay hoàn lễ, xong nhíu mày hỏi :
– Các hạ là…
Lão nhân ngực thêu ba ngôi sao đáp :
– Tổng đà Hộ pháp Thiên Tinh môn Thẩm Thời Anh !
Lương Đình Khôi nghĩ thầm :
– Thì ra lão nhân cao dong dỏng này chính là Phó bang chủ Hắc Hổ Bang Biện Trung Lương. Nhân vật này vang danh trên giang hồ đã lâu, nghe nói võ công còn cao hơn Bang chủ . Xem ra Hắc Hổ Bang vì Huyết Thư mà huy động tổng lực rồi.
Nhưng tại sao phía Thiên Tinh môn không thấy Thái Thượng Hộ Pháp Cái Thế Kiếm Vương ? Lực lượng song phương đều hơn trăm cao thủ, cho là tương đương, nhưng chỉ sợ vị Tổng đà hộ pháp họ Thẩm này không phải địch thủ của Phó bang chủ Biện Trung Lương đâu !
Phó bang chủ Hắc Hổ Bang “à” một tiếng nói :
– Nguyên là Thẩm Hộ pháp ? Hạnh ngộ !
Rồi lão quét mắt nhìn khắp hiện trường một lượt, nhếch miệng cười một cách thâm trầm, nói tiếp :
– Thật bất hạnh ! Quý môn và bổn bang do chuyện Huyết Thư mà phải động can qua làm cho không ít nhân mạng chết thảm…
Thẩm Thời Anh không đáp.
Biện Trung Lương lại nói :
– Xét cho công bằng thì đồ vật đó trước tiên do đệ tử của bổn bang lấy được từ tay Nhất Thanh đạo nhân, sau mới bị người quý môn cướp mất. Như vậy bổn bang mới đúng là chủ sở hữu.
Thẩm Thời Anh cười đáp :
– Phó bang chủ. Đây là vật vô chủ, vì thế nên đến tay ai thì người đó mới là chủ sở hữu.
Biện Trung Lương nhíu mày hỏi :
– Vậy theo ý Thẩm hộ pháp thì mỗi bên cần dựa vào thực lực của mình ?
Thẩm Thời Anh không phản đối :
– Có thể nói như vậy. Bởi vì hiện đồ vật đang ở trong tay người thứ ba.
Nói xong đưa mắt liếc nhìn Vong Hồn Nữ.
Biện Trung Lương cũng nhìn Vong Hồn Nữ hỏi :
– Có biện pháp nào để giải quyết công bằng hơn không ?
Vong Hồn Nữ vẫn đứng bất động, trên mặt không có biểu lộ gì.
Lương Đình Khôi chưa có chủ định gì.
Trường tranh đoạt này không quan hệ gì tới chàng, chỉ lấy làm kỳ quái rằng trong tất cả những nhân vật hiện có mặt ở hiện trường, kể cả Biện Trung Lương, không người nào có thể sánh với uy danh Vong Hồn Nữ.
Đã là một nữ sát tinh khiến mọi nhân vật trong cả hắc bạch lưỡng đạo điều phải khiếp sợ như thế, tại sao lúc này bà ta không có phản ứng gì ?
Chuyện giết người không nói, nhưng để thoát khỏi đây thì bà ta có thừa bản lĩnh.
Chẳng lẽ vì đã có ý định ẩn tích giang hồ nên bà ta có ý giao lại Huyết Thư ?
Thẩm Thời Anh nhướn cao đôi mày hỏi :
– Phó bang chủ có cao kiến gì ?
Biện Trung Lương đáp :
– Song phương máu đã đổ không ít. Thế mà bảo vật đó vẫn nằm trong tay người thứ ba. Vậy chúng ta tranh đoạt được cái gì ? Theo bổn tọa thì nên có một bên rút lui khỏi cuộc tranh…
Thẩm Thời Anh hỏi ngay :
– Nếu vậy thì Phó bang chủ cho rằng bên nào nên rút lui ?
– Bổn tọa trước đây đã đề xuất biện pháp công bằng. Bây giờ chư vị xét xem nên dùng phương thức nào để quyết định bên cần rút lui.
Thẩm Thời Anh lắc đầu nói :
– Việc này rất khó. Bổn nhân tin rằng bên nào cũng muốn giữ vững lập trường, không ai chịu rút đâu !
Tới đó, hiện trạng bỗng lặng phắc. Có lẽ mỗi bên đều tính toán xem hai bên giải quyết cách nào.
Lương Đình Khôi cũng chờ xem sự thể diển biến ra sao.
Chợt nghe Vong Hồn Nữ lên tiếng :
– Không khó !
Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào vị nữ sát tinh đó.
Bà ta nói ” Không khó” với ý gì ?
Khốn quẫn nhất là Lương Đình Khôi.
Huyết Thư thật, trong đó có ghi khẩu quyết chiêu kiếm thượng thừa hiện đang ở trong tay Thiên Tinh Môn chủ, còn chiếc tráp sắt trong đó ghi chú giải khẩu quyết trên thì đang trong túi chàng.
Vậy hai môn phái lớn này tranh đoạt cái gì ? Vật có giá trị duy nhất là chiếc tráp thì Vong Hồn Nữ, lấy được đã vứt đi, giả sử sau khi xem lại mảnh lụa chép lại khẫu quyết được chứa trong tráp, Vong Hồn Nữ phát hiện ra thứ dởm cũng vứt nốt thì hiện bà ta không có vật gì trong người cả !
Hiển nhiên mục đích tranh đoạt của Thiên Tinh Môn là chiếc tráp chứ không phải Huyết Thư đựng trong tráp đó, vậy chúng có biết Vong Hồn Nữ đã vứt tráp đi rồi không ?
Hôm trước Thái Cực Lão Nhân nói với Thái Thượng Hộ Pháp Cái Thế Kiếm Vương rằng Huyết Thư đã ở trong tay Vong Hồn Nữ chứ không nói gì đến chiếc tráp sắt, chắc rằng chúng không biết bí mật này…
Biện Phó bang chủ bước lên một bước nhìn Vong Hồn Nữ hỏi :
– Phương giá vừa nói hai tiếng “không khó”với ý gì ?
Vong Hồn Nữ lạnh lùng đáp :
– Ta đã phát thệ từ nay vĩnh tuyệt giang hồ. Bởi thế dù vật có quý giá bao nhiêu cũng không cần nữa. Đó là lý do để ta nhường Huyết Thư lại cho các ngươi…
Hơn hai trăm người nghe tới đó bỗng nổi lên xì xầm, bàn tán xem những lời Vong Hồn Nữ vừa nói liệu có đáng tin không ?
Trước hết quyết định của bà ta là hết sức bất ngờ. Mặc dù Thiên Tinh môn và Hắc Hổ bang hưng sư động chúng kéo đến đây, mỗi phái không dưới trăm người nhưng kẻ mà cả hai lo lắng không phải là đối phương mà chính là Vong Hồn Nữ.
Nhân vật này lợi hại thế nào ai cũng biết, thân pháp xuất thần nhập hóa, kim châm đoạt mệnh bách phát bách trúng, và một điều có thể khẳng định là hiện ở đấu trường không có ai là đối thủ của bà ta.
Như vậy Vong Hồn Nữ là người mà cả Thiên Tinh môn lẫn Hắc Hổ bang đều xác định là cường địch.
Thế mà bỗng dưng bà ta tuyên bố vĩnh tuyệt giang hồ, nhường Huyết Thư lại cho hai phái…
Đối với người trong giang hồ thì không có kỳ trân dị bảo nào có thể sánh được với bí kíp võ học, huống chi đây là một pho võ học vào loại quý giá nhất, có thể làm cho người ta trở thành đệ nhất cao thủ trong thiên hạ ?
Vì nó mà cả trăm người đã hoành thây, nay Vong Hồn Nữ đã đoạt được, có lý đâu chịu nhường lại cho người khác ?
Hay thấy đông người mà bà ta nhượng bộ ?
Không có lý, vì nếu chỉ muốn thoát ra khỏi vòng người này, đối với nhân vật như Vong Hồn Nữ là việc không khó.
Một vấn đề rất đáng nghi vấn là lời tuyên bố của Vong Hồn Nữ là từ nay vĩnh tuyệt giang hồ.
Chỉ mới cách đây mười ngày chính bà ta đã giết Đại Ác trong Thiên Nam Tam Ác cướp đoạt Huyết Thư, sau đó không tiếc tay hạ độc thủ sát hại không ít cao thủ của Thiên Tinh môn để bảo vệ nó.
Thế mà tự dưng chỉ sau mười ngày, nhân vật này đột nhiên thay đổi ý đồ, quyết định từ bỏ Huyết Thư để thoái ẩn…
Đã đắc thủ bí quyết võ học có thể giúp mình trở thành vô địch thiên hạ mà quyết định từ bỏ nó để thoái ẩn thì ai mà tin được ?
Vậy lâu nay bà ta hành khứ giang hồ với mục đích gì ?
Với thân thủ và bản lĩnh võ học của Vong Hồn Nữ thì bà ta là một trong những người có triển vọng tham ngộ bí quyết võ học thặng thừa nhanh chóng nhất, chưa đến nổi thiếu tư chất hoặc không đủ hỏa hầu để luyện chiêu kiếm trong Huyết Thư, vậy nên giải thích thế nào về tuyên bố vừa rồi ?
Tiếng xì xầm lan ra hồi lâu không dứt.
Vong Hồn Nữ giơ cao tay ra hiệu cho đám đông yên lặng.
Đứng đầu hai bang phái là Phó bang chủ Biện Trung Lương và Tổng đàn hộ pháp Thẫm Thời Anh quay lại ánh mắt nhìn thủ hạ, lập tức tiếng ồn ào lặng phắc.
Vong Hồn Nữ nói tiếp :
– Huyết Thư chỉ có một pho, trong khi đó hai phái các ngươi đều quyết tâm đoạt cho bằng được không ai muốn từ bỏ, vậy biện pháp duy nhất là dùng thực lực mà chiếm lấy. Muốn đánh muốn giết thế nào thì mặc các ngươi, ai thắng sẽ trở thành chủ nhân của Huyết Thư.
Lương Đình Khôi đã phần nào hiểu ra vấn đề.
Sau khi cả nhi tử và ái đồ chết đi, Vong Hồn Nữ đã ở vào trạng thái đỉnh điểm của sự thống khổ, không còn lưu luyến gì với thế nhân, cũng chẳng hứng thú với bất cứ điều gì nên quyết tâm thoái xuất giang hồ.
Căn cứ vào khẫu khí của Vong Hồn Nữ thì pho Huyết Thư vẫn ở trong người bà ta nhưng không hiểu có phải vì bà ta đã phát hiện được pho Huyết Thư là giả nên mới tỏ ra hào phóng như thế không ?
Điều này thì chàng không thể khẳng định được.
Chỉ do được chứng kiến sự kiện bi thảm chiều qua cũng như nổi đau thương quá độ của Vong Hồn Nữ nên chàng tin lời tuyên bố của bà ta là không giả.
Tổng đàn hộ pháp Thẫm Thời Anh mở tròn con mắt, cất giọng ngờ vực hỏi :
– Phương giá có thực muốn thoái ẩn giang hồ ?
Vong Hồn Nữ chỉ ừm một tiếng.
Phó bang chủ Biện Trung Lương lại tiếp :
– Phương giá thực tâm muốn nhường lại Huyết Thư ?
– Ta đã nói ra mà còn giả nữa sao ?
Với danh đầu của Vong Hồn Nữ mà đã khẳng định câu này thì không ai dám hoài nghi.
Bây giờ sự việc đã được quyết định, chỉ còn lại hai bang phái tranh đoạt nữa mà thôi. Nhưng bằng cách nào ?
Phó bang chủ Biện Trung Lương hỏi :
– Thẫm hộ pháp, chúng ta giải quyết thế nào ?
Thẫm Thời Anh đáp :
– Bổn nhân đang chờ ý kiến của Phó bang chủ.
– Song phương tiến hành quyết đấu phân cao hạ chứ ?
Giọng Thẫm Thời Anh đầy quả cảm và tự tin :
– Phó bang chủ cứ việc đề xuất điều kiện, người của tệ môn nhất định tiếp thụ.
Thái độ của lão Tổng đàn hộ pháp như vậy cũng đúng thôi. Hiện người của lão chiếm ưu thế hơn hẳn về số lượng, hơn nữa đây thuộc địa bàn của Thiên Tinh môn, các cao thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và biết đâu Cái Thế Kiếm Vương đang ở đâu đó vùng phụ cận…
Phó bang chủ Biện Trung Lương bỗng đưa mắt nhìn Vong Hồn Nữ ngập ngừng nói :
– Nếu như lưỡng bại cu thương…
Lão tỏ ý hoài nghi dụng tâm của Vong Hồn Nữ.
Lòng Lương Đình Khôi cũng thoáng động. Chẳng lẻ Vong Hồn Nữ có dụng tâm như thế thật ?
Hơn hai trăm người xông vào cắn xé nhau, song phương sức bình lực định, chờ khi cả hai đều sức cùng lực tận thì lúc đó còn ai là đối thủ của Vong Hồn Nữ nữa ?
Tổng đàn hộ pháp Thẫm Thời Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng :
– Bổn nhân có ý kiến này…
Phó bang chủ Biện Trung Lương liền hỏi :
– Hộ pháp có cao kiến gì ?
– Để tránh một cuộc huyết chiến tàn khốc của hàng trăm người, song phương chỉ cần cử ra một đại biểu giao đấu để quyết định thắng thua. Phó bang chủ thấy thế nào ?
Lương Đình Khôi không ngờ chính Thẫm Thời Anh lại đề xuất biện pháp này.
Nếu xét kỹ ra thì làm như thế, Thiên Tinh môn bỏ mất sở trường mà dùng sở đoản.
Bởi vì nếu cử ra đại biểu thì bên phía Thiên Tinh môn khó tìm được ai địch nổi Biện Trung Lương.
Nhưng nếu dùng biện pháp loạn đả thì Thiên Tinh môn người đông thế mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thêm viện binh…
Biện Trung Lương tỏ vẻ trầm tư nói :
– À… Biện pháp này cũng tốt, nhưng…
– Phó bang chủ thấy có chỗ nào không thỏa đáng ?
– Không phải là không thỏa đáng, chỉ là… Thẫm hộ pháp có thể làm chủ được không ?
Thẫm Thời Anh chẳng cần nghĩ ngợi trả lời ngay :
– Bổn nhân đương nhiên làm chủ được.
Biện Trung Lương gật đầu nói :
– Thế thì tốt. Nhưng không biết quý môn định cử vị nào làm đại biểu ?
Hỏi xong quét mắt nhìn lướt qua đám đệ tử cao cấp của Thiên Tinh môn.
Thẫm Thời Anh đáp :
– Chính là bổn nhân !
Biện Trung Lương nhướng mày hỏi :
– Thẫm hộ pháp thân tự xuất trường ?
– Không sai ! Còn phía quý bang thì sao ?
Biện Trung Lương đáp gọn :
– Bổn tọa !
Thẫm Thời Anh ôm quyền nói :
– Phó bang chủ tự thân xuất trường, bổn nhân vô cùng vinh hạnh !
Biện Trung Lương cũng chắp tay hoàn lễ :
– Không dám !
Rồi chợt trầm ngâm nói :
– Còn chưa thấy đồ vật đâu, chúng ta hành động thế nào ?
Đến lúc đó Thẫm Thời Anh mới ý thức được sự nông nổi của mình. Họ xuất lực quyết đấu nhằm mục đích đoạt chiếc tráp và Huyết Thư, nhưng vật đó chưa ai trông thấy, biết đâu Vong Hồn Nữ đẩy song phương vào cuộc quyết chiến để giỡn chơi ?
Lão quét mắt nhìn Vong Hồn Nữ hỏi :
– Phương giá có thể cho phép chúng tôi nhìn qua vật đó một lát không ?
– Có thể !
Vong Hồn Nữ hào sãng trả lời rồi rút trong túi ra một tấm lụa cũng đã cũ giương cao cho mọi người xem qua rồi thu lại trong tay nói :
– Vật đã ở đây rồi. Ai thắng sẽ được làm chủ !
Cả mấy trăm đôi mắt đều đổ dồn vào tấm lụa.
Chỉ với mảnh vải nhỏ này mà có thể làm người ta trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ hay sao ?
Đám đông vang lên tiếng xì xào đầy hoài nghi.
Phó bang chủ Biện Trung Lương hỏi :
– Phương giá sẽ giữ lời hứa giao Huyết Thư cho người thắng cuộc chứ ?
Đó là vấn đề then chốt.
Nếu sau này Vong Hồn Nữ nuốt lời thì ai đủ khả năng lấy được Huyết Thư từ tay nữ sát tinh đó ?
Hơn nữa vừa rồi việc song phương chuẩn bị lao vào cuộc huyết chiến thảm khốc cũng chính do Vong Hồn Nữ đề xuất…
Bà ta nghiêm mặt nhìn Biện Trung Lương, hằn giọng :
– Thế nào ? Các ngươi coi Vong Hồn Nữ nầy là ai chứ ?
Xét về danh khí thì lẽ ra Vong Hồn Nữ nói ra câu đó thì hoàn toàn đáng tin, nhưng Biện Trung Lương là kẻ đa nghi, hơn nữa vấn đề lại quá quan trọng nên lão vẫn nghi hoặc nói :
– Giá như tìm được một công chứng nhân…
Thẫm Thời Anh tuy cũng tán thành với đề xuất này nhưng lắc đầu nói :
– Vào lúc này ở đây thì làm sao tìm được nhân vật đủ tư cách để làm công chứng nhân chứ ?
Thật vậy !
Công chứng nhân chẳng những phải là người trung thực mà trước hết phải có đủ bản lĩnh buộc Vong Hồn Nữ thực hiện lời cam kết trong trường hợp bà ta định nuốt lời.
Ở đây làm sao tìm ra nhân vật như vậy vào lúc này ?
Chợt nghe trong đám đông có người cao giọng nói :
– Tại hạ tình nguyện làm công chứng nhân !
Toàn trường kinh hãi ngoãnh lại nhìn.
Một người lướt nhanh tới đứng bên cạnh Vong Hồn Nữ. Trong số các cao thủ của Thiên Tinh môn, nhiều người nhận ra đó là Tu La Kiếm.
Trừ một số Thiên Tinh võ sĩ ở vòng ngoài, còn bên trong vòng vây vì dồn hết tâm trí vào cuộc chiến nên không ai để ý đến sự xuất hiện của Lương Đình Khôi vì chàng không vào giữa trường đấu mà đứng riêng ra trước bọn Thiên Tinh võ sĩ.
Nhất là sau khi Phó bang chủ Hắc Hổ bang Biện Trung Lương kéo thủ hạ vào đấu trường, mọi người càng chú ý đến cuộc đối thoại giữa hai thế lực kình địch.
Vừa thấy người vừa phát ra câu nói đầy hào khí kia là Tu La Kiếm, Vong Hồn Nữ gật đầu nói :
– Hắn quả là công chứng nhân thích hợp nhất !
Phó bang chủ Biện Trung Lương nhíu mày nói :
– Vị này là ai ?
Rồi lướt mắt nhìn Lương Đình Khôi từ trên xuống dưới với vẻ nghi ngờ.
Bây giờ lão thống lãnh Thiên Tinh vệ đội Khâu Tử Cửu mới lên tiếng :
– Vị nay là Tu La Kiếm !
Tiếng xì xào vang lên trong đám thủ hạ của Thiên Tinh môn.
Biện Trung Lương ngờ vực nói :
– Tu La Kiếm… Hình như bổn tọa chưa nghe qua danh hiệu này… Nhưng không biết Tu La thiếu hiệp có đủ tư cách không ?
Lão không biết tên họ Lương Đình Khôi nên xưng đại là Tu La thiếu hiệp.
Thẫm Thời Anh khẵng định :
– quá đủ tư cách !
Biện Trung Lương có vẻ chưa được yên tâm :
– Nhưng lai lịch của Tu La thiếu hiệp…
Lần này thì hình như lão ta hoài nghi Lương Đình Khôi là người của Thiên Tinh môn.
Thẫm Thời Anh hiểu ra tâm ý đối phương, liền nghiêm mặt nói :
– Vị này là kiếm thủ từ quan ngoại tới, đã từng hai lần tỷ kiếm với Thái Thượng hộ pháp của bổn môn.
Mấy tên cao thủ của Hắc Hổ bang trố mắt nhìn Lương Đình Khôi.
Người đã có thể tỷ kiếm với thủ lĩnh của võ lâm miền Nam Cái Thế Kiếm Vương tất không phải hạng tầm thường, chí ít cũng có dư bản lĩnh để làm công chứng nhân cho cuộc tỷ thí sắp tới và buộc Vong Hồn Nữ tuân thủ lời hứa.
Phó bang chủ Biện Trung Lương “à” một tiếng, dường như không thể tin được một thiếu niên mới chừng hai mươi tuổi mà đủ sức tỷ kiếm với Cái Thế Kiếm Vương cho dù chỉ một chiêu đi nữa !
Vong Hồn Nữ chợt quay sang Lương Đình Khôi nói :
– Đồ vật ở đây. Ta cần phải đi rồi !
Dứt lời liền ném mảnh lụa về phía công chứng nhân rồi phi thân lao qua đầu vòng vây của bọn Thiên Tinh võ sĩ đi mất.
Tổng đàn hộ pháp Thẫm Thời Anh dướn người hình như muốn chận lại nhưng không kịp, nhìn theo thân pháp huyền diệu của Vong Hồn Nữ, biết rằng bản thân mình và bọn thủ hạ của Thiên Tinh môn ở đây quyết không thể làm gì được vị quái thủ khét tiếng này.
Hơn nữa nhiệm vụ của lão ta chỉ được ngăn chặn Vong Hồn Nữ và báo tin thôi, về mặt này lão ta đã hoàn thành xuất sắc.
Lương Đình Khôi tiếp lấy tấm lụa mở ra giương cao cho mọi người xem rồi cuộn lại.
Chàng để ý thấy tấm lụa đã cũ, trên đó cũng được viết bằng máu nhưng vì quá lâu nên đã thâm xỉn lại, không biết đã qua mấy trăm năm.
Chữ thì viết bằng cổ tự, Lương Đình Khôi không đọc được nhưng có cảm giác khá giống với tấm lụa mà Thái Cực Lão Nhân đã trao tặng mình, không biết đó là thật hay giả ?
Cao thủ của cả hai môn phái lại ồ lên.
Lương Đình Khôi vốn định nói với Vong Hồn Nữ mấy câu nhưng bà ta bỏ đi quá đột ngột, hơn nữa đứng trước đám đông thế này rất khó nói nên đành thôi.
Trong thâm tâm chàng thực sự tin rằng Vong Hồn Nữ thực lòng vĩnh tuyệt giang hồ.
Chỉ phút chốc Vong Hồn Nữ đã khuất sau yếu lộ cuối thung lũng.