Huyết Thù Sát Lệnh

Chương 8: Mê hồn hương



Thù Thiếu Phong chẳng chút chần chừ, lao mình xuống ngay.

Bùm!

Nước văng tung tóe trắng xóa cả một khoảng trời.

Thù Thiếu Phong rú lên một tiếng thảm thiết vì hồ nước ấy lạnh đến khủng khiếp.

Chàng liền vận Nghịch Thiên thần công mà Uyển Quân Chiết Sầu vừa truyền thụ, chỉ tích tắc sau người chàng bình thường trở lại, như không có khí lạnh nào bên người…

Uyển Quân Chiết Sầu nhắm tính đúng thời gian, dùng Hư Nhu Thần Lực nâng chàng khỏi hố tuyết lạnh bay vút lên cạnh mình.

Bà chụp lấy Thù Thiếu Phong một cách nhẹ nhàng và đặt chàng xuống đất, Thù Thiếu Phong thảng thốt như mình vừa trải qua một cơn mơ kỳ dị.

Uyển Quân Chiết Sầu liền vỗ vào ba mươi sáu đại huyệt của Thù Thiếu Phong và đưa cho chàng hai hoàn thuốc màu xanh rồi thốt :

– Hãy uống vào mau!

Thù Thiếu Phong lập tức nhận hai hoàn thuốc và cho vào miệng ngay.

Uyển Quân Chiết Sầu nói gấp :

– Ngồi xuống vận công!

Thù Thiếu Phong y lời ngồi xếp bằng xuống đất vận công điều khí, lát sau chàng thấy tinh thần sảng khoái một cách kỳ lạ…

– Đứng lên!

Tiếng quát của Uyển Quân Chiết Sầu như một mệnh lệnh, khiến Thù Thiếu Phong bật dậy liền và chàng nghe bà nói :

– Bây giờ ta truyền cho ngươi một môn võ công, song ta chưa đặt tên, bé con muốn gọi nó là gì cũng được. Môn võ công này gồm có năm chiêu mà ta đã sáng tạo trong hai mươi năm trời nay, uy lực khôn cùng và biến hóa vô tưởng.

Dứt lời Uyển Quân Chiết Sầu biểu diễn ba chiêu cho Thù Thiếu Phong xem, cùng lúc đọc khẩu quyết.

Chàng vốn thông minh sẵn có, chỉ một lần coi và nghe qua đã thuộc nằm lòng…

Trong ba ngày ở huyệt động, Thù Thiếu Phong luyện tập miệt mài môn công mà Uyển Quân Chiết Sầu truyền dạy.

Khi bình minh vừa ló dạng, từ huyệt động bắn lên một bóng xanh, người thanh niên đó chẳng ai khác lạ chính là Thù Thiếu Phong.

Quỳ trước miệng huyệt động, nước mắt chàng rơi xối xả :

– Uyển Quân tiền bối, vãn sinh sẽ gọi tên môn công tiền bối truyền dạy là Huyết Sát Lệnh. Sau khi huyết cừu tẩy sạch, vãn sinh sẽ trở lại đây hầu hạ tiền bối suốt đời!

Ánh dương quang như quả gấc chín đã ló rạng ở cuối chân trời, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.

Thù Thiếu Phong chậm rãi đứng lên, tung mình lướt về hướng đông như một vạt khói mờ…

Gần đến giờ Ngọ, Thù Thiếu Phong đến cạnh một ngôi miếu hoang trong rừng vắng, chợt nghe một giọng quát lanh lảnh :

– Đứng lại!

Thù Thiếu Phong vội ngừng chân, bởi tiếng quát như nhát búa ngàn cân đập vào tâm khảm.

Thù Thiếu Phong sau phút định thần nhìn kỹ đối phương là ai, té ra là một thiếu nữ nhan sắc mỹ miều, vóc dáng cân đối, không phải là tiên nữ nhưng đứng từa tựa như một mỹ nhân thoát tục.

Thù Thiếu Phong hừ lạnh :

– Bạch y cô nương, tại hạ cùng cô nương vốn đâu quen biết, cớ sao lại chặn lối?

Bạch y thiếu nữ cười khảy trả treo :

– Ta muốn thì sao?

Thù Thiếu Phong dằn lòng thốt :

– Bạch y cô nương, chúng ta vốn xa lạ, cô nương không nên bức người quá đáng.

Bạch y thiếu nữ nhếch môi cười lạt :

– Chúng ta tuy ngẫu nhiên gặp gỡ, song ta muốn khảo sát võ công của ngươi đến mức độ nào.

Thù Thiếu Phong vẫn nhẫn nhịn đáp lời :

– Tại hạ chỉ là một nho sinh nghèo khổ, yếu đuối. Cô nương chọn lầm người rồi!

Bạch y thiếu nữ vẫn phớt tỉnh như thường, cười lạnh lùng nói :

– Nhìn qua mi, ta thấy ngươi võ công thuộc vào hàng cái thế. Ngươi không che mắt được ta đâu.

– Song tại hạ không muốn cùng cô nương động thủ.

Bạch y thiếu nữ gằn giọng :

– Ngươi không muốn nhưng ta lại muốn!

Thù Thiếu Phong nhếch môi cười nhạt :

– Cô nương chớ quá tự thị rồi chuốc khổ vào thân.

Bạch y thiếu nữ cười lanh lảnh :

– Chà! Nghe lớn lối dữ quá ta? Đừng tưởng ta khen anh hùng cái thế mà lên mặt dạy đời.

– Tại hạ không dám!

Bạch y thiếu nữ chẩu môi :

– Rượu mời không uống, uống rượu phạt?

Lời vừa thốt dứt, tay phải nàng nhấc lên, từ bàn tay nõn nà như ngọc chuốt ấy thoát ra một luồng kình phong dữ dội, áp thẳng vào người Thù Thiếu Phong.

Như tích chế sẵn sàng đối phó, Thù Thiếu Phong nhẹ vung bàn tay tả, lập tức liền phong tỏa kình lực của đối phương.

Bạch y thiếu nữ đã thầm rung động, hằn học nghiến răng :

– Khá khen cho ngươi đã dùng tà thuật áp đảo ta.

Thù Thiếu Phong vòng tay nghiêm mặt :

– Tại hạ thành thật xin lỗi, mong cô nương bỏ qua.

Bạch y thiếu nữ như chạm tự ái, mím môi rít lên :

– Đừng vờ đạo đức giả, ngươi chính là một tên ngụy quân tử.

Thù Thiếu Phong lại cười to :

– Cô nương hơi quá lời!

– Bổn cô nương sẽ cho ngươi biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Lồng trong tiếng quát, đôi bàn tay nõn nà đã tống mạnh về phía trước.

Thù Thiếu Phong không phóng chưởng trả lại, đề khí nhấc người lên cao dư ba trượng, vừa vặn luồng chưởng kình của đối phương lướt vèo qua chân.

Rắc!…

Cùng với tiếng động vừa vang lên, cây cổ thụ sau lưng chàng xa chừng mười trượng to lớn hai người ôm gãy gọn làm đôi, ngã ầm xuống đất, lá cành tơi bời bay văng.

Thù Thiếu Phong chân vừa chấm đất đã nghe thiếu nữ quát vang, tay phải vung lên, một luồng kình phong xô ra ào ạt, chàng lập tức dùng môn khinh công Tiết Tiết Cao Thăng lướt vọt lên cao và bắn ra xa trận cuộc.

Thiếu nữ áo trắng bỗng dưng tức tối, tay phải một chiêu Kim Cang Đại Lực chưởng và tả thủ tiếp nối một ngọn Thiên Long thập bát chưởng.

Thù Thiếu Phong một lần nữa lạng người tránh né như tia chớp lóe.

Thấy chưởng kình của mình đã mấy lần đánh trật mục tiêu, Bạch y thiếu nữ giận tràn hông thét lên một tiếng như sấm động, đôi tay vũ lộng như thoi đưa, trên dưới như màng lưới nhện, vững tựa xích sắt tường đồng.

Lần này Thù Thiếu Phong dễ đâu nhẫn nhịn thét vang :

– Cô nương muốn đánh tạ hạ cho kỳ được hay sao?

Lời còn đọng trên môi, Thù Thiếu Phong vung tay phản công…

Ầm! Ầm!

Bình! Bình!

Những tiếng nổ như xé cả màng tai tới tấp vang lên…

Bạch y thiếu nữ càng đấu càng kinh ngạc, cảm thấy chiêu thế của tràng trai biến hóa dị thường, song mỗi khi gần chạm vào nàng đều thâu hồi lại ngay, lòng mừng thầm không giận, vụt hét lên :

– Hãy đem tuyệt học ra ứng dụng, nếu không ngươi sẽ bỏ mạng đấy!

Lồng trong tiếng quát là cả tiếng sấm chưởng ồ ạt tiếng về phía Thù Thiếu Phong.

Chàng đã vô phương kiềm chế, giơ tay hỏa tốc phản đòn.

Sau một tiếng hự, nàng bạch y thiếu nữ lăn tròn ra xa.

Thù Thiếu Phong vốn tánh thuần hậu, theo bản năng chàng nhoài người theo đỡ cô gái.

Thấy nàng nhắm nghiền đôi mắt, môi hồng rịn trào máu tươi thành dòng. Thù Thiếu Phong tự trách lấy mình: “Ta chưa biết nhẫn nhục, đã vô cớ hại người đến thế này!”

Bạch y thiếu nữ hiển nhiên nằm gọn trong lòng của chàng, bất thần vung tay chụp vào mặt Thù Thiếu Phong, dường như có một làn phấn trắng theo tay nàng ụp xuống.

Thù Thiếu Phong nóng ran cả cơ thể, dục tính trong lòng chàng đột nhiên bừng bừng thúc động, không sao đè nén nổi, chàng lờ mờ đoán ra rằng đã bị thiếu nữ dùng Mê Hồn Hương ám hại mình, chàng vô phương khống chế và dục tình càng thêm nung đốt, bồng bềnh chơi vơi giữa một cảm giác mê loạn, đôi tay bản năng của tự nhiên lần lần gỡ từng mảnh áo của thiếu nữ…

Thế là chàng hành động thác loạn trong sự vô thức của trí thần.

Giữa lúc chàng còn đê mê chìm đắm trong nỗi cực lạc bỗng thiếu nữ nọ khẽ đẩy chàng ra.

Như chợt tỉnh, Thù Thiếu Phong quơ vội áo quần mặc vào.

Đúng lúc đó Lâm Kiếm Hổ xuất hiện, gã hừ mạnh trong cổ họng :

– Hay cho đôi tình nhân thác loạn giữa ban ngày ban mặt.

Thiếu nữ áo trắng cũng đã mặc xong quần áo, thấy sự hiện diện đột xuất của Lâm Kiếm Hổ, thẹn thùa đôi má nhưng gượng cười và đáp :

– Lâm Kiếm Hổ, ngươi không nên xen vào chuyện của tôi.

Lâm Kiếm Hổ cười chua chát :

– Hoành Dung, cô quên sự giao ước của cha ta và Tống bảo chủ rồi sao?

Thì ra bạch y thiếu nữ là Tống Hoành Dung, con gái của Tống Ngược Sinh, Kiếm bảo Bảo chủ.

Hai họ Tống và Lâm đã kết giao sui gia cách ba tháng trước.

Lâm Kiếm Hổ rất yêu thương nàng, song Tống Hoành Dung lại chẳng đoái hoài tới y, xem y như là người xa lạ.

Tống Hoành Dung cười mỉm :

– Đó là lời cha tôi nói trong lúc uống rượu, khi ấy người đã say rồi. Ta nào yêu thương ngươi. Lâm Kiếm Hổ, hãy cút xéo đi cho khuất mắt ta. Bằng không…

Lâm Kiếm Hổ căm giận chẳng biết trút vào đâu, vụt xoay thẳng về phía Thù Thiếu Phong thét trong căm hận :

– Thù Thiếu Phong, mọi chuyện đều do mi gây nên, hôm nay dù chắp cánh cũng khó thoát tay ta con ạ.

Thù Thiếu Phong sau khi giao hợp cùng Tống Hoành Dung, bỗng nhiên công lực hoàn toàn biến mất, chàng như chợt nhớ ra lời của Uyển Quân Chiết Sầu đã nói: “Bé con phải nhớ một điều là đừng gần gũi người khác phái, nếu không bé con sẽ thân tàn ma dại”.

Giờ đây những lời ấy như ngàn chiếc búa nặng cân gõ lên đỉnh não, chàng đứng như trời trồng, nhận biết ngay mình đã hoàn toàn mất hết võ công.

Cùng lúc đó, Lâm Kiếm Hổ hữu thủ xoay vòng tròn tống mạnh về phía Thù Thiếu Phong một chưởng.

Chàng giờ đây như người bình thường chẳng có chút võ công, đứng trơ ra chịu đòn.

– Lâm Kiếm Hổ dừng tay!

Vừa thốt, Tống Hoành Dung vừa nhảy bổ đến đứng chắn ngang trước mặt Thù Thiếu Phong, đồng thời vụt nhanh ra một chưởng chống đỡ.

Lâm Kiếm Hổ tức giận hừm lên một tiếng lớn, nghiến răng dằn giọng :

– Hoành Dung, ta không ngờ mi trở mặt đến thế. Hãy xem đây!

Kẹp với tiếng quát đầy phẫn uất, Lâm Kiếm Hổ chập đôi song chưởng tống mạnh trở ra một ngọn Trụ Phong Thần Quỷ chưởng.

Tống Hoành Dung dễ đâu chịu kém, xuất ngay một chiêu Thiên Long thập bát chưởng nhanh dường điện giật.

Hai luồng chưởng lực tông thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, khiến Thù Thiếu Phong phải chạy ra xa ngoài trận đấu.

Chàng mải mê nhìn đôi đối thủ quần quật nhau gần năm mươi chiêu mà vẫn bất phân thắng bại.

Chợt chàng nghe Tống Hoành Dung thét to gọi mình :

– Thù huynh hãy chạy mau!

Thù Thiếu Phong chẳng đợi nàng giục lần thứ hai, vội quay người lủi nhanh vào rừng rậm.

Vừa chạy Thù Thiếu Phong vẫn còn nghe bên tai những tiếng nổ đì đùng như sấm động…

Thù Thiếu Phong vừa chạy lòng đau nhói từng khúc, châu thân ê ẩm chẳng sót một bộ phận nào, lồng ngực sôi lên sùng sục.

Đến khi không còn nghe tiếng nổ vọng lại, Thù Thiếu Phong mới dám lơi bước chân, tâm tư trĩu nặng…

Màn đêm âm thầm nuốt dần lấy hình hài thất thểu của chàng.

Hốt nhiên, Thù Thiếu Phong ký ức hiện về những lời Uyển Quân Chiết Sầu đã tâm sự cùng chàng trong cơn mê: “Lâm Kiếm Hùng, Thù Thiên Hận cùng ta và Bạch Kim Yến là đồng môn. Ta biết rõ Thù Thiên Hận và Kim muội muội yêu nhau tha thiết, chuyện ấy đã hai mươi năm qua rồi.

Ta vì tham vọng bốc mờ thiên năng, đã đánh cắp mười viên Vạn Thử Cầu Hoàn của sư phụ đã luyện trên ba mươi năm mới thành. Sư phụ ta buồn rầu mà chết, sau đó Lâm Kiếm Hùng thay sư phụ chấp chưởng chức Chưởng môn Hỏa Long phái.

Ỷ quyền, ỷ thế, Lâm Kiếm Hùng ép Kim sư muội làm tiểu thiếp, nhưng lúc đó Kim sư muội đã có thai, chắc là sau này sanh ra bé con đó.

Nhận chức Chưởng môn được mười ngày, Lâm Kiếm Hùng đã điều tra ra ta lấy mười viên Vạn Thử Cầu Hoàn, nên cùng ta giao đấu và sau trận đấu đó, hình hài ta như bé con thấy ngày hôm nay đây”.

Vầng trăng đã chênh chếch giữa lưng chừng trời, màu trời huyền ảo như bao trùm một màn sương lạnh.

Thù Thiếu Phong hú lên một tiếng đầy căm hận, pha lẫn bi thương thống thiết.

Nhưng giờ đây công lực chàng chẳng còn nên tiếng hú ấy chẳng vang động đâu xa, chỉ quanh quẩn bên tai.

Đôi chân chàng đạp nhẹ lên lá vàng rải rác dưới lối đi nghe xào xạc.

* * * * *

Trở lại với cuộc đấu giữa Lâm Kiếm Hổ và Tống Hoành Dung.

Khi Thù Thiếu Phong chạy đi rồi Lâm Kiếm Hổ định nhào người đuổi theo thì bị Tống Hoành Dung chẹn lối. Y rít lên trong tức tối :

– Hoành Dung, không ngờ cô là một nữ yêu tặc. Con nhãi mi có biết thằng ranh kia với đại thiếu gia có mối thù gì chăng?

Miệng kêu ủa lên một tiếng lạ lùng, Tống Hoành Dung dửng dưng nói :

– Ủa? Điều đó đâu dính líu gì đến bổn cô nương. Nếu như ta không vị tình cha mi, mi khó thoát nổi tay ta hôm nay.

Trước lời lẽ miệt thị quá đỗi của Tống Hoành Dung, Lâm Kiếm Hổ dễ đâu chịu lép, quát lên một tiếng tựa rồng gầm, thân ảnh nhấc cao, từng chiêu tiếp nối như mưa cuốn gió dữ…

Tống Hoành Dung cũng chẳng kém, phất chưởng phản công triền miên chẳng dứt.

Những tiếng nổ đì đoàng tiếp nối vang lên, tạo nên một chuỗi âm thanh như sét động.

Giữa lúc đôi đối thủ quay quần bên nhau đến hồi ác liệt, bỗng một giọng quát như sấm động giữa từng không :

– Cả hai dừng lại ngay!

Rồi mấy bóng người đáp xuống trận trường, khiến Tống Hoành Dung và Lâm Kiếm Hổ dừng tay nhìn những người vừa mới đến. Hai người đều lộ vẻ hoang mang vì sự xuất hiện của Lâm Kiếm Hùng, Tống Ngược Sinh và mấy vị Hộ pháp của Hỏa Long phái.

Tống Ngược Sinh chạy đến bên con gái trầm giọng thét :

– Dung nhi, sao con lại đánh nhau với Lâm đại thiếu gia như thế?

Nàng ném một tia nhìn về phía Lâm Kiếm Hổ, giọng hằn học :

– Con không thích hắn, nhưng hắn cứ ve vãn con hoài.

Lâm Kiếm Hổ định mở miệng thốt, thấy cha ra dấu bảo đừng, liền đứng yên nhìn nàng với niềm căm tức. Lâm Kiếm Hùng thì nói với giọng ôn hòa :

– Tống bảo chủ, chuyện mấy đứa nhỏ chỉ là chuyện ngoài lề, không đáng quan tâm tới làm gì.

Y thật sự chẳng muốn làm mất lòng Tống Ngược Sinh, hơn nữa y đã giao hảo với họ Tống gần mười năm nay, nên tình bằng hữu của hai người cũng khá đậm đà thân mật, và ý đồ của y là mong muốn sự giúp đỡ của Tống Ngược Sinh để đạt được nguyện vọng xưng bá võ lâm thiên hạ.

Còn Tống Ngược Sinh thì trái lại muốn con gái mình làm dâu họ Lâm vang tiếng trong giang hồ. Y mắng :

– Con nha đầu này coi bộ được Lâm chưởng môn nuông chiều quá sinh nhõng nhẽo, cuồng ngạo chẳng coi ai ra gì cả, đang đứng trước đông người mà không biết giữ qui củ lễ phép chút nào hết.

Lâm Kiếm Hùng rạng rỡ nét cười :

– Ấy ấy, Tống bảo chủ chớ la mắng Dung nhi như thế, chẳng qua Dung nhi thử võ công người chồng tương lai mà thôi.

Rồi y quay qua Lâm Kiếm Hổ tiếp lời :

– Kiếm Hổ, thế nào? Con có tìm được thằng ranh kia không?

Nghe hỏi, Lâm Kiếm Hổ liền đáp :

– Thưa phụ thân, con đã gặp hắn song…

Tống Hoành Dung vội ngắt lời :

– Ngươi làm sao là đối thủ của Thiếu Phong được mà hòng…

Lâm Kiếm Hổ nư giận tràn hông, đôi mắt bắn ra tia hung quang :

– Cô nói tôi không phải là đối thủ của hắn?

Tống Hoành Dung nở nụ cười trêu ghẹo :

– Đương nhiên!

Tống Ngược Sinh vội can :

– Dung nhi, con đừng hỗn hào với Lâm thiếu gia như vậy.

Tống Hoành Dung xịu ngay nét mặt :

– Chưa chi cha đã bênh vực cho người ngoài rồi!

Tống Ngược Sinh càng giận, xẵng giọng :

– Con càng ngày ăn nói càng không ra gì cả, đấy là lỗi tại cha nuông chiều quá đáng.

Tống Hoành Dung giọng trách hờn :

– Cha cứ đánh chết con đi… con nhỏ này không mẹ, ai mà bênh vực, che chở cho đâu, thà chết đi còn hơn.

Tống Ngược Sinh nén cơn giận, lắc đầu thở dài :

– Cũng vì tại cha quá chiều chuộng con nên thành thói quen bướng bỉnh thế này. Ôi, nếu mẹ con còn đến giờ, có lẽ con đâu đến nỗi như thế này!

Trong khoảnh khắc, hình ảnh của mẫu thân Tống Hoành Dung, người vợ yêu quí của y tên là Mai Vân vân bỗng hiện rõ lên trí não. Vì một lầm lỡ khiến Mai Vân Vân đã bỏ lão ra đi hơn mười bảy năm trời nay. Từ rừng rậm mênh mông đến đèo cao biển rộng, y đã lê gót chân khắp cùng nhưng không sao tìm thấy lại người vợ yêu quí, và từ đó tính tình y bỗng đổi thay thấy rõ.

Đang triền miên trong dĩ vãng đau thương, chợt y thấy Tống Hoành Dung quay gót bỏ đi, y liền chạy theo gọi :

– Dung nhi… Dung nhi…

Nghe cha gọi, Tống Hoành Dung càng chạy nhanh hơn…

Thấy cha con Tống Ngược Sinh đi rồi, Lâm Kiếm Hùng bèn day qua Lâm Kiếm Hổ bảo :

– Kiếm Hổ, con đã gặp thằng ranh kia rồi ư?

– Thưa phụ thân, nếu không nhờ Tống Hoành Dung ra tay cứu trợ thì con đã bắt sống hắn được rồi.

Lâm Kiếm Hổ nói xong liền đưa mắt nhìn ba gã Hộ pháp.

Lâm Kiếm Hùng như hiểu ý con, vội nói :

– Tam hộ pháp, ba vị đi truy tìm gấp gã ấy cho bổn Chưởng môn.

Ba gã Hộ pháp cung tay đồng thanh kính cẩn :

– Tuân lệnh Chưởng môn nhân!

Rồi ba gã túa ra ba hướng, lát sau biến mất…

Ba gã Hộ pháp đi rồi, Lâm Kiếm Hổ liền thuật lại mọi việc đã thấy cho cha nghe.

Lâm Kiếm Hùng nghiến răng thét to :

– Con liễu đầu này khốn kiếp thật, thế mà cha lâu nay cứ lầm tưởng nó là đứa con gái thùy mị nết na.

Lâm Kiếm Hổ nhoẻn miệng cười vui vẻ :

– Phụ thân, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, đại sự mới đáng cho chúng ta bận tâm. Sau khi bình định được võ lâm, cha con họ Tống kia chỉ là cái gai nhỏ trước mắt phụ thân mà thôi.

Lâm Kiếm Hùng liền nguôi cơn giận, cười khẩy :

– Đúng như ý của cha! Nhưng…

– Nhưng sao phụ thân?

Lâm Kiếm Hùng trổ lên một tràng cười hiểm ác rồi thốt :

– Con hãy kể mọi chuyện ấy cho Tống Ngược Sinh biết. Y sẽ sợ mang tiếng trên võ lâm giang hồ, thì lúc ấy ta bảo sao y phải nghe vậy.

Lâm Kiếm Hổ cũng nở nụ cười âm trầm :

– Ý của phụ thân thật là diệu kế!

Lâm Kiếm Hùng cười ha hả :

– Con hãy tiếp tục truy nã tên ranh ấy cho ta, không trừ một biện pháp nào khi bắt hắn. Giở mọi thủ đoạn nghe con!

Lâm Kiếm Hổ gật đầu cung kính :

– Thưa phụ thân hãy yên tâm.

Dứt lời, gã xoay người về hướng bắc nhấc chân cất bước…

Trông dáng dấp Lâm Kiếm Hổ càng lúc càng nhỏ dần theo tầm mắt, Lâm Kiếm Hùng ngửa cổ trỗi một chuỗi cười quái dị, đoạn quay phắt về phía nam tung người đi như gió cuốn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.