Thù Thiếu Phong rơi xuống huyệt phong, liền đứng dậy, quanh chàng tối om như mực, xòe tay chẳng thấy ngón. Chàng liền vận tụ nhãn lực để nhìn rõ được cảnh vật mọi nơi.
Chàng mò mẫm tiến sâu được hơn mười trượng, bỗng nhiên trước mặt chàng bừng lên ánh sáng, cảnh vật thay đổi khác lạ khiến chàng phải ngẩn ngơ chững bước.
Dưới đường hầm tối om bỗng nở phình ra rộng rãi với ánh sáng đầy đủ.
Từ chỗ chàng đứng hướng mắt tới trước, cách xa độ trăm bước dường như có vật chi xanh lè, đứng sững giữa đường, hầu ngăn mất lối vào.
Thù Thiếu Phong mắt không rời chăm chú vào vật lạ nọ.
Đột nhiên vật ấy bắt đầu động đậy, đôi mắt mở to, chiếc miệng dài há ra như chậu máu tươi.
Thù Thiếu Phong kinh hãi thốt lên :
– Trời! Khủng long!
Lời chàng vừa dứt, con quái vật nọ lắc lư chiếc đầu khổng lồ, vươn vai đứng dậy, hai chân trước chồm về phía chàng, hai chân sau dần dần di động, đôi mắt ánh ngời lãnh quang bắn về phía Thù Thiếu Phong.
Chàng nghe ớn da lưng, tháo lui mấy bước liền.
Con khủng long chợt gầm lên một tiếng tựa sét nổ, từ chiếc miệng đỏ dường chậu máu ấy cuồn cuộn phun ra một luồng sương trắng.
Thù Thiếu Phong không khỏi biến sắc, hấp tấp hồi bộ tháo lui mấy trượng xa.
Thân hình khổng lồ của con khủng long lập tức bổ nhanh về hướng Thù Thiếu Phong tựa một tòa núi to ập tới.
Thù Thiếu Phong song chưởng đã vận đầy công lực, xê mình tiến lên, lẹ làng như chớp giật, quật vèo vèo luôn sáu chưởng vào mình khủng long.
Bình… bình… bình…
Thanh âm tựa sét rền, song khủng long chỉ lắc lư thân hình chứ chẳng hề hấn chi.
Con khủng long càng thêm giận dữ, nhe nanh vờn vuốt nhào tới chụp đùa, kẹp theo một tiếng gầm chuyển rung hang động.
Thù Thiếu Phong trước khí thế dữ dằn ấy vội vã phóng về phía hậu mười trượng hơn.
Chàng liền cúi xuống quơ lấy một nắm băng bỏ vào miệng nhai rào rạo.
Con khủng long lại gầm lên một tiếng, thanh âm tưởng tượng như một tiếng sét rền ở xa xa, phóng vèo vào địch thủ.
Thù Thiếu Phong lập tức quát to một tiếng, há miệng phun ra một luồng sáng xẹt thẳng vào yết hầu của con khủng long.
Thù Thiếu Phong vừa thi thố tuyệt chiêu Tiềm Vũ thần công do Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách truyền thụ dạo nọ.
Con khủng long nhác thấy hơi lửa tỏa ra, đang thế rướn mình phóng tới, vội vã rụt đầu vặn mình đào tẩu.
Nhưng Thù Thiếu Phong dễ đâu bỏ lỡ cơ hội thuận lợi, lập tức há miệng rộng ra thêm, luồng hồng quang từ miệng chàng vọt ra càng thêm mãnh liệt.
Một tiếng bốc lạ lùng vang lên, con khủng long khựng ngay bước chân, từ từ ngã xuống, nằm mọp một đống bất động.
Thù Thiếu Phong đã từng nghe sư phụ Tiên Hạc Thần Kỳ cho biết, quả mật con khủng long khi ăn vào có giải trừ được một số độc dược và hồi phục công lực nhanh chóng dị thường, chàng liền rảo bước tiến lên, vung kiếm đâm lút vào yết hầu khủng long, rạnh dài một đường xuống tận bụng lôi lấy quả mật bỏ ngay vào miệng…
Sau khi ăn xong quả mật con khủng long, Thù Thiếu Phong liền trổ thuật khinh công nhảy qua xác khủng long tiến sâu vào trong, thoăn thoắt quanh co mấy đoạn đường hầm.
Chàng đi độ cạn chén trà, sừng sững một con dã nhân chẹn lối.
Thù Thiếu Phong không khỏi mồ hôi lạnh rịn tháo da lưng.
Dã nhân gầm gừ lên mấy tiếng quái dị, đôi tay thò tới định moi tim chàng.
Thù Thiếu Phong hoảng hốt chéo tay ra sau lưng, rút nhanh thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, khoanh tròn phía trước thành một vòng cánh cung.
Ánh kiếmvừa nhoáng động, dã nhân đã rú lên một tiếng khủng khiếp, mười ngón tay bị lìa khỏi hai cánh tay rơi xuống đất.
Dã nhân tuy đau đớn nhưng gầm lên một tiếng thật to, thanh âm dội rung lòng động, lao người tới vồ lấy Thù Thiếu Phong.
Trước tình thế vô cùng cấp bách ấy, Thù Thiếu Phong vô phương tránh né liền nghiến răng vận công lên đôi tay, nắm chặt ngọn kiếm vạch ngược trở lên.
O… ọc…
Thanh kiếm vừa đâm lút vào lồng ngực con dã nhân, Thù Thiếu Phong vội vã rút tay phải về, đảo bồi thêm một quyền vào đầu dã nhân đang há mồm đáp xuống đầu vai trái chàng.
Nhưng bịch một tiếng nặng nề, Thù Thiếu Phong cảm thấy bàn tay ê ẩm đến tận gân xương, gần như chàng vừa đập phải một lớp da khô cứng rắn tựa kim cương.
Kế tiếp là đầu vai chàng đau nhói dị thường, chừng như một mảnh da thịt bị xé rời giữa đôi hàm răng nhọn của dã nhân.
Đồng khi ấy, con dã nhân bỗng vọt lùi phía hậu năm bước, máu me đầy mồm, giữa hai hai hàm răng ngạm cứng một mảnh thịt người.
Vết kiếm nơi lồng ngực dã nhân túa vọt ra một dòng máu thắm.
Thù Thiếu Phong quên cả đau, ngọn kiếm trên tay lại lần nữa văng ra như ánh chớp.
Dường như đã khiếp hãi thanh khí giới lợi hại trên tay Thù Thiếu Phong, dã nhân hét lên một tiếng kinh hoàng và quay lưng chạy thục mạng, tuy là con thú nhưng cước lực của nó thật là khủng khiếp, thoáng mắt thời gian con dã nhân đã biến mất ở cuối hang.
Thù Thiếu Phong lúc ấy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vết thương nơi đầu vai qua phút căng thẳng của tinh thần bắt đầu nhức nhối khó chịu.
Chàng ngoảnh đầu nhìn ngoái xuống, thấy máu thịt loe loét một vết khá sâu, máu từ miệng vết thương vẫn ri rỉ trào.
Chàng vội điểm lên vài huyệt đạo quanh đầu vai để ngăn chặn máu ra, đoạn xé một vạt áo của mình băng sơ thương tích.
Vừa băng vết thương xong, Thù Thiếu Phong bỗng thấy một luồng tụ phong từ phía trước mặt ào ạt ập đến mình, chàng vội đề khí tống mạnh ra một chưởng đối kháng.
Sau một tiếng sầm chát chúa, trước mặt chàng khoảng cách năm bước, một lão bà bịt mặt với đôi mắt sáng rực lửa như sao đêm đang chăm chú nhìn chàng.
Lão bà nọ cũng không kém phần kinh mang, vì bằng tài nghệ bà hiện thời với chiêu vừa công ra kia trên võ lâm hiện tại hiếm có người đỡ nổi. Thế mà chàng trai trẻ kia chẳng những đối kháng được mà còn ung dung tự tại như thế kia.
Ánh mắt vừa chạm phải đôi nhãn quang của lão bà, Thù Thiếu Phong bỗng cảm thấy khiếp sợ, phải nhìn lãng đi nơi khác, lòng hoang mang nghĩ thầm :
– Đôi mắt mụ già này sao ghê gớm quá!
Lão bà thét hỏi :
– Lỏi con, mi là ai? Dám ngang nhiên xông vào đây hả?
Thù Thiếu Phong ngạo nghễ đáp :
– Tại hạ Thù Thiếu Phong. Đến đây…
Lão bà nạt ngang :
– Thù Thiếu Phong? Một cái tên thối vô danh! Sư phụ mi là ai? Môn phái nào? Đến đây làm gì? Nói mau kẻo chết!
Trước những câu hỏi dồn dập của đối phương, Thù Thiếu Phong không khỏi bực mình xẵng giọng :
– Bà một miệng hay tám miệng mà hỏi nhiều thế?
– Cứ trả lời những gì ta hỏi, sẽ có điều hay đến cho mi.
– Tại hạ là đệ tử của Tiên Hạc Thần Kỳ…
Lão bà chợt xua tay ngăn lời :
– Món nợ cũ ta bắt tên nhóc con này phải trả thế. Tên khốn con, muốn tự xử lấy mình hay chờ già xuống tay hả?
Thù Thiếu Phong thoạt đầu kinh mang, nhưng lập tức lấy ngay lại nét bình tĩnh thốt :
– Tiền bối cùng tại hạ xưa nay không quen biết, chẳng oán thù, tại sao buộc tại hạ phải chết?
Lão bà gầm lên ghê rợn :
– Ta hỏi mi một câu, nợ cha ai trả?
Thù Thiếu Phong bật cười sang sảng :
– Tất nhiên là con! Nhưng tiền bối hỏi câu ấy có ăn nhập gì vào chuyện này chứ?
Lão bà không đáp mà hỏi lại :
– Còn nợ thầy, đệ tử trả có được chăng?
Thù Thiếu Phong hiểu ngay ẩn ý, quắc mắt thét lại :
– Giữa sư phụ tại hạ cùng lão bà có mối thù gì?
Lão bà buông chuỗi cười lanh lảnh :
– Mối thù sâu này đã chấn động gần bảy chục năm, chính là do sư phụ bạc tình của mi gieo trong lòng ta. Đêm nay mi phải thay lão sư phụ của mi mà trả cả vốn lẫn lời cho ta.
Thù Thiếu Phong liền hỏi :
– Sư phụ của tại hạ cùng lão tiền bối xưa kia có mối thù chi? Xin thuật rõ để tại hạ…
Lão bà thét to cướp lời :
– Ranh con bất tất phải lắm lời, mau tự kết liễu, bằng để già động thủ sẽ khổ sở thân xác đấy ôn con ạ!
Thù Thiếu Phong ưỡn ngực ngạo nghễ :
– Nếu lão tiền bối chẳng nói rõ câu chuyện oán ân trên, vãn bối còn biết đâu mà thanh toán cho tròn được? Tất nhiên buộc lòng vãn bối phải có hành động tự vệ.
Lão bà hừ lên một tiếng giận dữ :
– Nhóc con giỏi lắm! Mi dám cùng già này động thủ chăng?
Thù Thiếu Phong cười lạnh :
– Vãn bối xin nhắc lại lần nữa, là nếu lão tiền bối cứ mãi bức bách, vãn bối đành phải đắc tội mà thôi! Huống chi sự việc đã trải qua bảy chục năm trời, bụi thời gian không chôn lấy được dĩ vãng xưa sao, lão tiền bối hà tất khơi chi đống tro tàn lên nay đã lắng đọng…
Lão bà gạt ngang lời chàng :
– Khỏi lải nhải nhiều! Đại trượng phu thù to chẳng thể không báo phục, muốn dùng đao hay kiếm?
Thù Thiếu Phong cất tiếng cười lạt :
– Nếu lão tiền bối đã quyết dụng võ thì cứ tùy tiện theo sở thích, vãn bối dù bất tài cũng quyết một phen sống mái.
Trước thái độ và lời nói của chàng trai xa lạ, lão bà không khỏi lạ lùng trố mắt nhìn chàng tâm phục, một lúc lâu lão bà mới gật gù thốt lời :
– Tốt lắm! Vậy chúng ta dùng quyền trước.
Thù Thiếu Phong vung tay đáp nhanh :
– Xin lão tiền bối xuất thủ ngay!
Lão bà cười âm trầm như tiếng vọng từ âm cung :
– Nhóc con thèm chết lắm ư? Già này sẽ giúp ngươi được như ý nguyện.
Kẹp với tiếng thét, cánh tay kéo lên tung ra một chưởng với chín thành công lực.
(Mất một hàng)
Thù Thiếu Phong muốn cướp trước tiên cơ của địch thủ, vội phất một chưởng hóa giải ngay kình lực của địch phương.
Qua hai chiêu thử sức, lão bà lập tức hiểu ra công lực của Thù Thiếu Phong cao thâm khó lường, càng đề cao cảnh giác, vù vù quật luôn ba chưởng bồi thêm bốn cước với tám phần chân lực của bản thân.
Chưởng phong, cước ảnh ào ào như sóng tràn đuổi xô tới trước.
Thù Thiếu Phong ung dung lắc động song chưởng, phản kích lại đúng ba chưởng và năm quyền.
Tiềm lực đôi bên chạm nhau, không ngớt phát ra những tiếng nổ ầm ì như địa chấn thiên băng.
Trong thanh âm rền nổ vang lừng ấy, lão bà liên tiếp thối lui ba bước.
Nư giận đã thật sự bừng sôi trong tâm não, lão bà quắc mắt thét to :
– Ranh con thân thủ quả phi phàm, hãy đỡ thêm vài kiếm của già.
Miệng thốt, tay phải lão bà đã rút phăng trường kiếm đeo sau lưng, ánh thép vừa chớp động, đòn công lợi hại đã véo sát người chàng trai họ Thù.
Quả là một tuyệt chiêu hãn hữu cổ kim, ánh kiếm ngập ngời như non, vụt ập tới địch phương.
Thù Thiếu Phong hú dài một tiếng, ngọn bảo kiếm trên tay như giao long uốn khúc tủa quanh người.
Xoẻng!…
Thanh kiếm trên tay lão bà liền theo tiếng ngân gãy gọn làm đôi, sắc mặt lão bà biến đổi, vội vàng tháo lui nhanh ba bước.
Sau phút định thần, lão bà trèo trẹo rít lên :
– Kiếm thuật của ranh con rõ ràng là của Pháp Tĩnh ngày xưa.
Thù Thiếu Phong nhếch môi cười lạnh lạt :
– Sao lão tiền bối biết rõ pháp danh của sư phụ vãn bối?
Lão bà bỗng trầm giọng nói :
– Bảy chục năm về trước, già rất yêu thương sư phụ ngươi, nhưng lão lại bỏ ta mà gởi thân vào cửa Phật…
Lão bà bỗng ngưng ngang lời nói nửa chừng, lôi trong người ra một chiếc túi nhỏ may bằng gấm màu vàng, quơ quơ trước mặt Thù Thiếu Phong tiếp lời hỏi :
– Ngươi có biết vật quí này chăng?
Trước thái độ thay đổi quá đột ngột của lão bà, Thù Thiếu Phong đành ngơ ngác lắc đầu :
– Vãn bối làm sao có thể biết được chứ!
– Trong túi gấm này hiện có một bí kíp, già thấy công lực và tài nghệ của ngươi khá dồi dào, khiến già đây tâm khẩu đều phục, nên muốn mang bí kíp này tặng ngươi.
– Cửu Long chân kinh?
– Không sai!
Thù Thiếu Phong vô cùng hoang mang, chẳng hiểu vì sao Cửu Long chân kinh đang nằm trong tay của Khưu Quang Hộ lại lọt vào tay lão bà này.
Chàng thầm hỏi: “Giữa bà ta và sư phụ mình có mối hận tình, vừa rồi lại hầm hầm đòi một mất một còn cùng ta, bây giờ bỗng dưng đổi thái độ hoàn toàn trái ngược, lấy Cửu Long chân kinh tặng ta, bà ta có ý gì đây?”
Thù Thiếu Phong trong lòng nghi hoặc hoang mang, nên chẳng dám đưa tay nhận lãnh, lão bà đợi lâu chừng như có ý giận, thình lình vung ba chiếc túi gấm nơi tay sang phía chàng.
Lập tức một luồng hơi màu vàng lan tỏa hết một khoảng rộng hơn trượng chu vi từ chiếc túi gấm nhỏ mù mịt bay ra chẳng dứt.
Vừa ngửi phải mùi hương khác lạ đang lùa vào miệng mũi mình, Thù Thiếu Phong biết ngay là hơi độc, vội vã bế kín các huyệt đạo, nín hơi.
Nhưng đã muộn!
Mùi hương theo miệng mũi xâm nhập trong cơ thể đã quá nhiều khiến chàng hắt hơi luôn mấy lượt.
Trong làn sương vàng mù mịt ấy, tiếng cười lồng lộng của lão bà như đập vào màng tai.
Thù Thiếu Phong thầm hiểu là đã trúng độc, đùng đùng giận dữ, vung ngọn bảo kiếm nhất quyết trả thù.
Nhưng bỗng dưng chàng buông xuôi lưỡi kiếm, ảo não buông tiếng thở dài.
Vì công lực trên người đã tiêu tán đến hết chín phần mười, chàng còn đâu sức để vung kiếm chém người?
Lão bà vụt dứt ngang giọng cười, gật gù trêu chọc :
– Ranh con khá biết thời đấy!
Thù Thiếu Phong rùng vai khinh miệt :
– Bà chớ vội đắc ý quá sớm, chất độc không làm gì nổi Thù Thiếu Phong này đâu.
Lão bà cười hắc hắc :
– Ranh con đừng nằm mơ chuyện lên cung trăng, chất Hoàng Miên phấn của ta dù mi là một con người bất nhiễm độc hoàn toàn cũng không sao cưỡng nổi, trong giây lát đây mi phải nằm xuống cũng như những kẻ đã bị trúng phải!
Thù Thiếu Phong chẳng buồn đáp lại, nhắm mắt trầm khí vận công.
Nhưng quả như lời tuyên bố của lão hủ nọ, một cảm giác buồn ngủ lạ thường khiến Thù Thiếu Phong không sao cưỡng lại nổi, dần dần trí thần chàng chìm sâu vào trạng thái hôn mê…
Thật là may mắn cho Thù Thiếu Phong, nếu chàng không ăn quả mật của khủng long thì số chàng đã dứt từ giờ phút này. Do vậy chàng chỉ hôn mê mà thôi.