*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếp sau tiếng cười ấy là một tràng âm thanh vang lên, chắc chắn đó là tiếng nói, có thể thuộc một loại ngôn ngữ nào đó mà Lưu Tích không biết. Hắn cố lắng tai nghe, cuối cùng vẫn không thể hiểu giọng nói ấy đang nói thứ gì.
Nhưng qua ngữ điệu, hắn có thể biết được rằng kẻ lên tiếng cực kì đắc chí, thậm chí là còn đôi chút tự cao tự đại và khinh thường người đối diện.
Lưu Tích gượng người dậy, cố căng cả cơ thể lên để sẵn sàng lao vào đánh nếu cần. Lôi điện giật hắn nhiều chỗ, vẫn còn cảm thấy vài bộ phận đang tê dại, hồi phục thì vẫn liên tục được vận chuyển quanh cơ thể. Một thoáng sau, hắn đã hồi phục hoàn toàn, đứng thẳng, nhìn về đám bụi mờ phía trước.
“Mọe thằng nào gáy bằng cổ ngữ Lập Thiên đấy?!?!” Minh Đa đạp tung cửa phi thuyền ra, nhảy lên ốc đảo nhỏ, hét váng.
Hắn có miễn dịch nhất định với lôi điện, vì vậy, hắn không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công vừa rồi. Cực kì hăng máu và cáu tiết, Minh Đa lao lên, đứng trước mặt Lưu Tích rồi tiếp tục chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ kì lạ thẳng vào đám khói còn chưa tan đi kia.
“Mày hiểu đúng không Đa??” Lưu Tích bật miệng hỏi.
“Ờ, tất nhiên, con Tiên Ma kia vừa chửi chúng ta là ngu dốt khi dám bước vào lãnh địa của nó. Mày với tao lao lên luôn, lịt pẹ không thể để mấy thằng đụng vào phi thuyền tao mà còn sống được!!!!” Minh Đa hăng cực kì hăng, gạ gẫm Lưu Tích đánh nhau với con Tiên Ma kia luôn.
Nhưng Lưu Tích không hành động lỗ mãng như Minh Đa, chí ít vì hắn biết rằng con Tiên Ma kia không hề yếu, thậm chí còn có tri thức và số lượng có thể lên đến hai con. Nói cách khác, hắn với Minh Đa có khả năng chuẩn bị phải tiến vào một trận chiến với hai kẻ có chiến lực cao hơn.
Như người với người, thậm chí nó còn nói năng các kiểu.
“Phiên dịch hộ tao rằng tao muốn biết vì sao nó lại tấn công phi thuyền.” Lưu Tích giữ lấy vai Minh Đa để ngăn thằng loi choi này nhảy về phía trước rồi đấm nhau.
Minh Đa tuy vẫn cáu tiết, nhưng, hắn vẫn biết lời Lưu Tích nói là có lý. Vì vậy, hắn ậm ừ một lúc, vận chuyển thông tin về cổ ngữ Lập Thiên trong đầu ra để đáp lại thẳng mặt con Tiên Ma kia. Hắn xổ ra một tràng, Lưu Tích thì mù tịt chả biết Minh Đa vừa diễn giải lại thế nào.
Nhưng con Tiên Ma kia thực sự đáp lại, nói cách khác là Minh Đa không chửi hoặc không chửi quá nhiều…
— QUẢNG CÁO —
“Nó nói gì?” Lưu Tích hỏi lại.
“Nó nói là muốn được nhai tim Huyết Tộc. Nó đã làm vậy cả nghìn năm nay rồi, từ thời phong kiến, vì vậy nên nó nói ngôn ngữ Lập Thiên.” Minh Đa đáp, cũng hơi sợ.
Hai người bọn hắn lại buộc phải đối đầu với một con yêu quái ngàn năm lần nữa. Lưu Tích thấy bọn hắn cực kì bất lợi, thứ nhất là tên Viêm Vọng kia có sức chiến đấu gần như bằng không, thậm chí ngáo ngơ còn có thể trở thành gánh nặng của đội.
“Mày nghĩ nên đánh hay nên hàng?” Minh Đa hỏi sau khi đã bình tâm lại.
“Đánh thôi, chạy thế nào được. Mày nghĩ đi, cái ốc đảo này không có sương mù, chỉ cần chúng ta ở trong này thì con Tiên Ma kia không thể tàng hình hay bay, chung quy cũng là có lợi. Không thể chạy nổi với cái phi thuyền tàn tạ kia đâu, hơn nữa, bọn chúng có thể đánh hạ chúng ta một lần nữa, hoàn toàn có thể.” Lưu Tích nói, nghiêm túc cực kì.
Con Tiên Ma kia đã bị hắn đục thủng cánh, vết thương thì chưa lành, nói chung là không phải ở trạng thái toàn vẹn nhất.
“Được, tao cũng phải đánh cho chúng tỉnh ra!!!” Minh Đa hét lên, xung quanh cơ thể xuất hiện mười sáu đạo Lôi Tiễn, cực kì hùng hổ như muốn đánh.
Cuối cùng, con Tiên Ma kia cũng lộ diện khi đám bụi bị nó gạt cánh đẩy đi. Đó chính xác là một con khủng long bay cao gấp rưỡi một người trưởng thành, mỏ nhọn, sắc, hai đầu móng thì hung dữ mở banh ra. Lưu Tích hơi nghi ngờ vì không thấy con thứ hai như hắn dự đoán.
Nhưng một con thì càng tốt.
Kim Bổng hiện lên trong bàn tay Lưu Tích, Minh Đa lùi về sau. Tên Thuần Huyết họ Lưu gần như là một dạng đấu sĩ đỡ đòn với khả năng hồi máu + gây sát thương cùn khá mạnh, có thể nói là trâu chó. Ngược lại, Minh Đa thuộc dạng xạ thủ hoặc sát thủ, chuyên cấu rỉa hoặc tung những đòn có tính chí mạng cao.
Vì vậy, để đấu sĩ lên tiên phong là hợp lý, bọn hắn tự ngầm hiểu với nhau.
— QUẢNG CÁO —
Keng!!!!!
Một âm thanh vang lên, cánh tay Lưu Tích tê rần. Đó là Kim Bổng vừa va chạm với móng dài của con Tiên Ma kia. Hắn cảm giác như đang đập vào đá, cả cây gậy rung lên đến mức buốt cả tay cầm. Trong lúc mà Tiên Ma còn bận đỡ đòn đánh của Lưu Tích, Minh Đa đã dễ dàng tung cả mười sáu mũi Lôi Tiễn xuyên qua màng cánh của nó.
Con Tiên Ma rít lên đau đớn nhưng rồi xoay người, móng chọc thẳng về phía Minh Đa. Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng với đòn tấn công ấy, cả cơ thể cứng đờ lại, không biết phải tránh né ra sao.
Pặp!!
Nhưng Lưu Tích đã kịp thời chặn móng của con Tiên Ma lại, tất nhiên là bằng tay không. Hắn hơi nghiến răng vì đau rồi bị đẩy văng đi cùng với Minh Đa. Sức hắn không đủ để chặn lại cú đâm ấy. Cả hai ngã sõng soài, tất cả chỉ diễn ra trong một lượt trao đổi chiêu thức duy nhất.
“Nó phải cấp A, sức mạnh vật lý cực kì khủng.” Lưu Tích nói, lại đứng lên một lần nữa.
Minh Đa hơi run, nhìn bàn tay vừa đỡ đòn còn rớm máu của Lưu Tích. Tốc độ hồi phục có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng quả thực vết thương đó rất sâu, xuyên vào trong thịt. Con Tiên Ma kia cực mạnh.
Minh Đa chậm lại một chút, hắn nghĩ bản thân cần phải sử dụng đến thứ ấy…
“Khởi động Lôi Kim Triều…” Lấy ra từ trong túi một cái vòng, Minh Đa đeo nó lên đầu, hai mắt tỏa ra lôi quang, khí thế khác hoàn toàn với lúc trước.
Xung quanh cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những tia điện vàng kim, liên tục bắn ra không gian. Từ trong phi thuyền nằm trên mặt đất kia, Lôi Huyết của hắn tràn vào rồi bắt đầu thấy xuất hiện vô số những thiết bị nhỏ, kéo nhau xuất hiện như cả một cơn thủy triều.
Đây không gì khác ngoài hệ thống micro bot được Minh Đa đầu tư chế tạo suốt một tuần qua, cái vòng đeo đầu của hắn cũng là thiết bị thu sóng não để điều khiển chúng. Nghiêm mặt, khí chất đằng đằng sát khí, kẻ mang Lôi Huyết ấy nhìn thẳng về phía con Tiên Ma kia.
“Cố mà bắt kịp tao đấy, Tích.” Minh Đa khẽ thở qua khóe miệng một câu.
— QUẢNG CÁO —
Vụt!!!
Hắn vận tốc độ cực nhanh của Lôi Huyết, lao đi như một đạo thiểm điện trong không gian này, đám micro robot cũng bám theo, kéo nhau trên mặt đất như một cơn thủy triều màu đen. Ngay lập tức, một lượng thiết bị nhỏ bé ấy tóm chặt lấy hai chân dưới của con Tiên Ma, Minh Đa chỉ chờ có vậy, co chân đạp mạnh.
“Hắc Long Nanh!!!!”
Nanh là ý đâm trực diện, đạp thẳng chân. Con Tiên Ma ăn trọn một cú ấy vào bụng, ít nhiều cũng đau đớn, hơi khựng lại một chút.
Ngay trong khoảnh khắc, microbot bám lấy chân của Minh Đa. Hắn tận dụng đà đẩy của lũ thiết bị nhỏ bé này, quay một vòng, chân căng lên, dồn lực cho cú thứ hai.
“Hắc Long Phong!!!”
Tiên Ma gập hẳn người xuống, cảm giác như vừa bị ai đó nện đá vào bụng. Nó nén đau, cố rút chân ra khỏi vị trí mà microbot đang khóa nó nhưng không kịp. Những con robot nhỏ xíu chạy bằng năng lượng từ Lôi Huyết hình thành một cái vòm tròn xung quanh con Tiên Ma kia, trông giống như nó đang đứng dưới một cái cầu cong cong.
“Lôi Kim Triều, Ngục Môn!!!”
Ngục Môn, ý nói vòng tròn xung quanh Tiên Ma chính là cửa tử, báo hiệu một cơn bão đòn đánh chuẩn bị giáng lên cơ thể nó. Minh Đa co chân, liên tục bật nhảy từ bên này sang bên kia, lấy vòng tròn ấy làm chỗ đặt bước, đòn cước đánh như mưa, tia điện giật con yêu thú như bão.
Sức mạnh của hắn, vốn dĩ chưa bao giờ là tầm thường, chỉ là cho đến khi sử dụng máy móc kèm vào với Lôi Huyết, hắn mới có thể đạt đến trình độ này.