Ngay khi vừa bước chân vào lớp mê cung thứ sáu, Lưu Tích ngẩn người ra. Kiến trúc nơi này quá đơn giản, không hề có lấy một chút tường thành bằng đá nào quá phức tạp như những lớp mê cung bên ngoài. Nơi này giống một cái lọ khổng lồ, trần nhà cũng được xây bằng đá, chỉ để lộ ra một vòng tròn lớn.
Ở giữa lớp thứ sáu, có một cái cây cổ thụ lá xanh hoa tím, uốn lượn thân gỗ, rễ bám sâu vào trong nền đá bên dưới. Ánh sáng từ vòng tròn hở ra trên trần nhà chiếu xuống thân cây ấy, chiếu lên cả thân ảnh đang lơ lửng giữa không gian.
Tên đó vẫn đang tiếp tục tập, cơ thể không quá lớn nhưng đều rất săn chắc, mọi bó cơ đều lộ rõ và hằn lên đằng sau lớp y phục kia. Nhưng thực sự, bộ y phục đó không thuộc thời đại này, chắc chắn nó phải đến từ nhiều năm về trước.
Những động tác kia, Lưu Tích không lạ lẫm gì, đó chính là những động tác mà hắn đã tập đi tập lại suốt khoảng thời gian qua. Thân ảnh đang tập kia dường như không quan tâm đến hắn dù chỉ một chút, tiếp tục tập say sưa.
Lưu Tích cũng chỉ biết cười, tập đến mức không còn biết đến xung quanh ra sao, hắn cũng đã từng trải qua. Đó là một cảm giác đáng quý và hắn quyết định sẽ không phá rồi người đàn ông này. Lưu Tích ngồi xuống, tựa lưng lên vách đá, cứ như vậy nhìn người đó tập.
Như một lúc sau, hắn nhận ra, những người còn lại không thể vào tầng sáu này. Lưu Tích thử đập cửa, đẩy cửa, nhưng không hề có bất kì dấu hiệu gì thể hiện rằng cánh cửa này có thể lay chuyển.
“Đừng thử nữa, theo cơ chế, nó sẽ chỉ kích hoạt khả năng mở cho những người chạm lên cánh cửa sau khi đã hút được một lượng oxy nhất định từ người ấy. Nó khác so với những cánh cửa từ tầng một đến tầng năm.” Một âm thanh vang lên sau lưng Lưu Tích.
Đó chính là con khỉ kia. Nó cười, gậy đá đang được đeo sau lưng bằng một sợi dây da bện chặt. Ma Hầu ấy trông không có vẻ gì là muốn hại Lưu Tích, nó chỉ đang đùa giỡn, dạng như vậy.
“Vậy ta đã đủ điều kiện?” Lưu Tích hỏi.
“Thừa điều kiện là đằng khác.” Ma Hầu đáp lại.
Đột nhiên, đúng lúc ấy, từ đâu đó vang lên một âm thanh vang dội. Chỉ cần qua tiếng động đấy, Lưu Tích cũng có thể cảm nhận nó đến từ khá xa và rất lớn. Ma Hầu chẹp miệng một cái như đang chán ghét, nói với Lưu Tích:
“Ngươi có thể bay không?”
Lưu Tích đang định đáp lại thì đột nhiên, con khỉ đen ấy chen lời.
“À chết, ta nhầm, ngươi mới chỉ là một tên non trẻ, chưa thể…”
Nhưng không để con khỉ đó hết câu, Lưu Tích gồng vai, Huyết Dực ngay lập tức xuất hiện đằng sau lưng hắn, mở rộng như cánh một loài chim dũng mãnh. Ma Hầu đờ mặt ra, hai ngón tay chỉ về phía Lưu Tích, nhướng lông mày rồi nói:
“Ngươi đã làm ta bất ngờ.”
“Cảm ơn.”
“Ừ, đã lâu không có kẻ nào mang đến cảm giác này, ta cũng nên cảm ơn lại người… Nào, hỡi kẻ thấp hèn, hãy vung đôi cánh của ngươi và bay lên nào!!” Ma Hầu vỗ vai Lưu Tích, nói.
Ngay lập tức, nó lấy đà, chân nhún mạnh một cái rồi bắn văng đi trong không khí như một con bọ nhảy. Ma Hầu nhảy khỏi lỗ hổng lớn hình tròn trên trần nhà, đứng ở đó vẫy vẫy tay với Lưu Tích. Tên Thuần Huyết họ Lưu vốn đứng trên mặt đất này lắc lắc đầu cười cợt rồi đập cánh, gió cuốn ùng ùng dưới thân hắn.
Vút đi trong không gian này, Lưu Tích bay lên nóc, đáp xuống cạnh Ma Hầu.
“Thấy đằng xa chứ? Đó là một con súc vật mất dạy đã nhiều lần định phá hoại Tru Tiên Ma Trận của ta. Nói chung nó cũng chỉ là cấp S thôi, non choẹt, nó còn sống đến giờ cũng vì ta nương tay không muốn giết. Lần này nó lại tới một lần nữa, chắc phải đánh thật mạnh, thật đau cho chừa cái thói đấy đi!!!”
Ma Hầu quát con thú đằng xa nhưng chủ yếu là muốn nói với Lưu Tích là chính.
Lưu Tích thì hơi run rồi.
Hắn cấp D, nhắc lại, là cấp D!
Con thú kia là cấp S, to cao như tòa núi, thậm chí mặt đất này cũng rung lên khi nó bước!
Lưu Tích có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đang đi loanh quanh rồi bị con thú kia thở một hơi, bay xa ngàn dặm, trực tiếp mất dạng!
“Yên tâm, một Bán Thần như ta sẽ không cần cậy sức ngươi mới có thể đánh hạ con thú ấy, nhưng ta cần ngươi đánh lùi lũ thú non đi cùng với nó. Nói bọn nó mạnh thì cũng không đúng, sức phòng thủ của nó có thể là cấp B nhưng tốc độ hay sức tấn công đều rất chậm. Ngươi có thể đánh lui toàn bộ chúng.”
Ma Hầu nói ra, đặt tay lên vai Lưu Tích, luồn qua như thể thân thiết lắm. Con khỉ đen khoác vai Lưu Tích thêm một chút nữa, thở dài, nói:
“Là Thuần Huyết, cảm nhận của ngươi về huyết mạch hẳn rất rõ. Ngươi có thể biết mạch mình đang chảy thế nào, chảy ra sao, còn những bài khí công tập thở kia dạy cho ngươi về một dòng chảy khác trong cơ thể – dòng chảy của tế bào. Tế bào lấy oxy từ máu, sau khi sử dụng lại trả carbonic về máu, máu lại đem khí bẩn về phổi để thở ra ngoài.
Dòng chảy của máu.
Dòng chảy của khí.
Và giờ thứ người cần làm, chính là điều khiển và cảm nhận dòng chảy của sức mạnh vũ trụ, thứ đã được đưa vào trong cơ thể ngươi qua “Thiên Môn”.”
Sức mạnh của vũ trụ là gì, Lưu Tích chưa từng biết đến, hắn kích hoạt đợt sóng năng lượng ấy cũng hoàn toàn là vô tính và không có chủ đích. Còn nhớ, để thoát khỏi tường không gian, hắn đã phải tự đấm bản thân và chịu thống khổ để đổi lấy tự do.
“Ngươi chưa từng điều khiển được nhịp thở hay cảm nhận nó, giờ ngươi đã làm được. Đối với sức mạnh của vũ trụ, hãy làm điều tương tự như thế.” Ma Hầu nói.
Lưu Tích hơi bối rối, gật mạnh đầu đầy quyết tâm. Ma Hầu cười, hệt như một người đồng đội tốt rồi nhún chân phóng người lao đến chỗ con thú to lớn kia. Nó không thể bay, nhưng, hành động nhảy của nó đã có thể so với nhiều vật thể bay khác nhau, tốc độ và quãng được di chuyển đều không hề nhỏ nhẹ.
Lưu Tích vung cánh, bay theo ngay phía sau, tuy không thể theo kịp tốc độ ấy nhưng hắn cũng không hề chậm.
Đáp xuống mặt đất, trước mặt hắn là một loạt quái thú có dạng như con lợn rừng, răng nanh chĩa dài về phía trước. Lớp lông nó mọc thành từng cọng, bóng loáng như đá, nhìn xa có cảm giác giống như bộ lông của loài nhím. Một đàn khoảng năm con đang đồng loạt định lao đến bức tường đá.
Chúng có vẻ như muốn phá hoại công trình này.
Con thú đầu đàn ở xa hơn một chút, dậm chân tại chỗ, dạng như đang lấy đà và khiêu khích Ma Hầu.
Từ trên cao, Ma Hầu lao xuống, lớp lông đen mượt mịn của nó bay trong gió như những lá cờ nhỏ, thể hiện nó đang chịu một gia tốc rơi kinh hồn, lao thẳng đến đầu của con thú kia. Nó không có gì ngoài một cây Thạch Ngọc Bổng cứng rắn kinh hồn.
Đến lúc gần như đã va chạm với đầu của con quái thú cấp S kia, Bán Thần Ma Hầu nhấc gậy ra sau lưng, giáng một đòn như búa bổ, không, như đạn nổ thẳng bên trên hộp sọ con thú ấy. Không thể chịu nổi, con quái thú kia như bị ấn xuống đất đôi chút, chân lún vào đại địa, truyền đến xung quanh một đợt dư chấn dữ dội.
Lưu Tích cùng lũ quái nhỏ lảo đảo trước đợt rung chấn ấy, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời kia, bóng đen của Ma Hầu đạp lên từng ngọn cây để di chuyển, liên tục tấn công như vũ bão xung quanh cơ thể con quái thú khổng lồ.
Lũ thú nhỏ thì vẫn kiên định tiến thẳng về phía tường thành để phá hoại và Lưu Tích, hắn bắt đầu xuống tư thế đầu tiên của bài dưỡng sinh luyện khí, sẵn sàng đón đầu tất thảy.