Số tiền thưởng cho Lưu Tích mà Ngọc Gia phải trả là không nhỏ, gia tộc thì đang bị ảnh hưởng danh tiếng, kinh doanh đang đi xuống, có thể nói số tiền này là lớn với Ngọc Gia hiện tại.
Tên tộc trưởng đương nhiệm đang rất muốn ăn quỵt khoản thưởng ấy, nói rằng Lưu Tích đã phạm phải sai lầm gì đó khiến lũ Hắc Thử tràn ra ngoài.
“Ngài không thể làm như vậy, không trả khoản thưởng ấy sẽ chỉ là cái lợi trước mắt, về lâu về dài, đó là một hành động cực kì nguy hiểm.” Một vị bô lão đứng ra can.
“Tên Thuần Huyết kia vốn là kẻ thù của chúng ta, khiến danh tiếng chúng ta giảm mạnh.
Không trả tiền, đó là điều dễ hiểu và hiển nhiên.” Ngọc Am – tộc trưởng đương nhiệm, kiên quyết nói.
Hắn đã ghét cay ghét đắng Lưu Tích, dĩ nhiên không muốn mất một xu một cắc nào.
“Danh tiếng chúng ta đang cực tệ, vốn dĩ Lưu Tích là kẻ gây ra điều đó.
Nhưng, ngài không thể không trả tiền cho hắn, dư luận sẽ nướng chả chúng ta! Gây nguy hiểm, ăn chặn tiền, đó đâu phải điều mà một gia tộc lớn nên làm?” Vị bô lão kia tiếp tục nói.
Rõ ràng là có lý, lời vị bô lão này nói rõ ràng là điều đúng.
Đang bị mất niềm tin, bị coi thường và dính chuyện xấu, điều Ngọc Gia cần làm là trở thành một gia tộc được biết đến với nhiều điều tốt, từ đó, thay đổi trạng thái lúc này.
Nhưng vấn đề không ở bô lão, vấn đề ở tộc trưởng.
“Không là không! Kẻ nào đụng tới Ngọc Gia, kẻ đó đừng hòng sống yên.
Tiền cho Lưu Tích, một xu cũng không trả!” Ngọc Am hét lên, dáng vẻ như không sợ bất kì ai.
Vị bô lão vừa khuyên can kia cũng không dám thở dài, lặng lẽ lui về sau.
Hắn hết lòng vì Ngọc Gia, Ngọc Gia lại không có một tộc trưởng đủ tốt để nhìn nhận những điều ấy.
Hắn đã mất niềm tin vào Ngọc Am – đúng như dự đoán của Ngọc Hương, từng người một sẽ khát khao một tộc trưởng mới.
“Khoan, ngài có thể nghĩ theo cách khác.
Coi như là quà, nhưng lại là bẫy, vừa có thể giúp chúng ta tránh bị coi là vong ân bội nghĩa mà vừa có thể giết chết Lưu Tích, có thể gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn.” Một vị bô lão khác bước ra.
“Ý ngươi là gì?” Ngọc Am ngay lập tức hỏi lại, sát khí đầy người.
“Chúng ta có một phế tích đặt ở dưới giếng đá trong sân.
Nơi đó không biết đã bao lâu rồi không có người tới.
Khi xưa, đã nhiều lần Ngọc Gia cử người xuống đều bặt vô âm tín.
Nếu Lưu Tích cũng như vậy, thế rõ ràng là một điều tốt.” Vị bô lão kia cười cợt, nhắc lại chuyện xưa.
“Được, được lắm! Thứ dưới giếng được gọi là gì?” Ngọc Am cười vang đắc chí.
“Tương truyền, nó mang tên “Thiên Môn”, là một thứ đã tồn tại từ xưa.” Vị bô lão kia đáp lại.
“Hay lắm, đem cái tên hùng dũng thế này ra chào mời Lưu Tích, chắc chắn hắn sẽ đi!” Ngọc Am nói.
Ngay lập tức, người đưa tin của Ngọc Gia thẳng tiến đến Tam Hợp Viện, tìm Lưu Tích đưa thư.
Dẫu cho thế giới này đã hiện đại, nhưng, Ngọc Gia không có quá nhiều thông tin về Lưu Tích nên điều duy nhất bọn hắn có thể làm là đưa thư.
Lưu Tích nhận thư, tên đưa thư ngay lập tức rời đi.
Từ trong giảng đường, Ngọc Hương đã nhìn thấy phong thư đặc biệt ấy.
Lớp giấy được in mờ một lớp hoa văn, ở viền thư dập nến son hình biểu tượng gia huy của Ngọc Gia.
Một khối tinh thể – đại diện cho Băng Huyết.
“Khả năng cao là thư mời, cậu mở ra xem đi.” Ngọc Hương nói với Lưu Tích.
Hắn đưa tay sờ vào viền thư, khẽ đẩy mạnh để giật đứt dấu niêm phong.
Vậy là hắn đã được đánh dấu là đã mở thư, bức thư còn nguyên niêm phong trước khi bị Lưu Tích giật đứt cũng chứng tỏ đó là thư thẳng từ tộc trưởng Ngọc Gia tới đây.
Lưu Tích đọc một lúc, đọc lại, đọc xong vẫn không tin được, tiếp tục đọc lại.
Sau đó, khi đã hoàn hồn, hắn hét lên như để Lục Nhiên và Minh Đa nghe thấy:
“Ngọc Gia dâng Thiên Môn đến miệng này!”
“Hả? Mày lảm nhảm cái gì…” Minh Đa giật lấy bức thư ngắn, bắt đầu ngấu nghiến đọc.
“…đấy…”
“Đấy đấy cái đầu mày, thực sự là tao được mời đến Thiên Môn!” Lưu Tích đáp lại.
Minh Đa suy nghĩ một chút về thông tin này.
Tính đến thời điểm này, cả bọn đã biết đến hai mảnh Thiên Môn, một là mảnh ở Huyết Tộc Vực có Huyết Cổ Long canh giữ, hai là mảnh ở Cấm Ma Lâm khét tiếng nhiều ma vật, giờ tiếp tục là một mảnh nằm ở cái giếng cổ trong vườn của Ngọc Gia.
Nghĩ lại, điều này cũng có lý, Ngọc Gia là một đại gia tộc không phải là hão danh.
Nó đã được hình thành từ rất nhiều năm về trước, có lẽ, tộc trưởng thời xa xưa ấy đã nhận lấy trách nhiệm canh giữ Thiên Môn, còn đặt nó ở dưới giếng sâu một cách cẩn thận.
Suốt bao nhiêu năm, Thiên Môn được Ngọc Gia bảo vệ, cho đến ngày hôm nay, khi một tên tộc trưởng cướp ngôi não tàn quyết định đem nó cống cho người ngoài.
“Tao nghĩ tao chỉ có thể chúc mừng mày thôi, Tích, cố lên.” Minh Đa vỗ vỗ vai thằng bạn, nói.
Lưu Tích đưa mắt sang nhìn Ngọc Hương, có lẽ việc này còn cần cả ý kiến của nàng.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không cản cậu đâu Tích Tích.
Ngọc Gia đã nhiều phen thử thám hiểm cái giếng ấy và bất cứ ai đi vào đều biến mất không tung tích.
Người có cấp bậc cao nhất là A, còn cậu, hiện giờ cậu chỉ là cấp D nên việc vào đó sẽ không phải việc gì vui vẻ đâu.
Chắc chắn thằng anh họ tôi lập ra cái bẫy này để giết cậu.” Ngọc Hương nói một tràng rồi chốt lại một câu, nàng đã đoán được điều này từ trước.
“Không sao, Thiên Môn… nó có nguồn sức mạnh mà tôi cần, hơn nữa, không thể để nó lọt vào tay Tân Huyết Hội được.” Lưu Tích cũng bị dọa sợ một chút nhưng quả quyết nói.
Chuyến này chỉ có hắn được mời, cùng lắm thì có thể mang theo Kim Bổng nên lúc nguy cấp chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lưu Tích cũng không muốn liên lụy đến người khác nếu như “Thiên Môn” thực sự nguy hiểm.
“Để tao đưa mày tới đó.” Minh Đa nhảy lên phi thuyền, nói.
“Ok.”
Trước khi đi, Lưu Tích cẩn thận chào Lục Nhiên, lỡ như có mệnh hệ gì xảy ra, hắn cũng muốn cảm ơn lão già này thật tử tế.
Sau khi hoàn tất thủ tục chào hỏi, Lưu Tích nhảy lên phi thuyền, cùng Minh Đa lên đường tới Ngọc Gia.
Đón hắn ở ngoài vẫn là lão quản gia Ngọc Tiêu.
Ông ta cúi đầu nhẹ xuống để chào trịnh trọng, mắt híp lại, hơi cười theo phép lịch sự tối thiểu.
Ngọc Tiêu dẫn Lưu Tích vào sâu trong lãnh địa của Ngọc Gia, thi thoảng có những người mang đôi mắt xanh trời của Băng Huyết nhìn hắn trên đường đi như thấy một vật lạ.
Xung quanh cái giếng kia, các vị bô lão đứng nhìn, đằng sau còn có Ngọc Am mang vẻ mặt vô cùng háo hức khi nghĩ đến việc Lưu Tích sẽ chết thế nào.
Thế rồi, trong ánh mắt châm chọc, nhạo báng và chế giễu của những kẻ đứng xem, Lưu Tích mở ra cặp Huyết Dực đỏ thẫm sau lưng, bổ người xuống giếng đá ấy.
Cái giếng này khá rộng, hắn đủ sức đập cánh và hãm lực rơi.
“Đi vui vẻ nhá!” Tiếng Ngọc Am vang lên sau lưng.
Chỉ là “đi vui vẻ” nhưng vui vẻ cho ai? Vui vẻ cho chính tên tộc trưởng Ngọc Gia? Chỉ là đi chứ không hề chúc hẹn gặp lại.
Có thể nói, trong giờ phút ấy, Ngọc Am đã tỏ rõ sát niệm của mình đối với Lưu Tích.
Lưu Tích sau một lúc rơi, đáp xuống nền đất bên dưới đáy giếng.
Nền chỗ này phủ đầy lá khô, nước thì không có dù chỉ một chút, mùi của lá lên men xộc vào cánh mũi hắn.
Hắn nheo mắt, bước từng bước chậm trong bóng tối về phía trước.
Có một thứ gì đó đang le lói ở phía xa kia…
Cả cơ thể Lưu Tích đều đang cảm thấy nhộn nhạo… dường như mỗi giọt Thuần Huyết trong cơ thể hắn đều đang gào thét.
“Có lẽ… ta có thể làm thế này…” Lưu Tích linh cảm thấy một thứ gì đó, nói.
Hắn dùng Huyết Khiển, điều chuyển một chút máu trong cơ thể ra ngoài rồi đưa thẳng nó về phía trước.
Ngay lập tức, khối Thuần Huyết ấy chạm phải một vật gì đó, Lưu Tích định rút nó về thì đột nhiên, vật bí ẩn hút sạch chỗ máu ấy.
Rồi sau đó, chậm rãi, từ từ, trước mặt hắn hiện ra một khối vật chất lớn đang tỏa ra ánh sáng đỏ.
Đây không phải sắc đỏ của mặt trời, sắc đỏ của hoa hay bất kì sắc đỏ nào.
Sắc đỏ mà “Thiên Môn” đang tỏa ra là màu sắc của huyết mạch Thuần Huyết.
“Cái…”
Rụt!
Lưu Tích đưa tay chạm tới vật đó, chưa kịp nói hết câu, đột nhiên bị cuốn vào bên trong.
Kim Bổng trong túi áo hắn cũng chung một số phận.
Cả hai biến mất hoàn toàn, “Thiên Môn” màu đỏ máu cũng tắt đi ánh sáng nó từng tỏa ra.
Cả đáy giếng lại im lìm như trước, cảm giác như chưa từng có bất kì thứ gì xảy ra..