Nhịp hô hấp của nữ tử ấy càng lúc càng chậm và yếu, tựa như nàng không còn bao nhiêu sức lực để bám víu trần gian vậy.
Năm xưa, lúc lưu lạc đến gần bỏ mạng ở Huyết Giới cũng như vậy, nàng buộc phải sống trong dạng Kim Bổng suốt từ đó đến giờ.
“Đa, mày có thông tin gì về cậu ta không?” Lưu Tích hét lên, chỉ và nữ tử tóc trắng.
“Đó là phụ nữ!” Minh Đa hơi nghi ngờ trí thông minh của Lưu Tích trong thoáng chốc, ừ thì nàng che mặt nhưng cái cơ thể kia làm sao mà là đàn ông được.
“Tao biết!”
Minh Đa hiểu Lưu Tích không bại não đến mức không thể phân biệt hóa thân của Kim Bổng là nam hay nữ, tất cả là vì hắn đang quá rối não nên nhầm lẫn.
Minh Đa cũng không chậm trễ nữa, những thông tin hắn có được về phòng thí nghiệm này được đảo lại một lượt trong đầu.
“Dù là chủng tộc nào thì cũng có máu, nếu gia tăng khả năng hồi phục từ trong máu, cô ấy có thể sẽ được cứu sống…” Minh Đa xoa cằm, nói.
“Thì làm đi!” Lưu Tích hét lên đáp lại.
Minh Đa ra hiệu cho hắn bế nữ tử kia đặt lên một cái bàn sắt rồi bắt đầu đeo các thiết bị truyền dẫn lên cơ thể nàng.
Kim Tộc vốn sinh ra đã có sức phòng thủ hơn người, phải có cố gắng không nhỏ mới có thể đủ sức cắm kim tiêm qua lớp da.
Từng thiết bị một được đeo lên dọc hai cánh tay nàng.
“Có một loại thuốc kích thích huyết áp và có một loại dung dịch cực kì nhiều dinh dưỡng, nếu kết hợp hai thứ đó, ta sẽ mô phỏng được môi trường bên trong cơ thể Huyết Tộc.
Kĩ năng Huyết Lưu – điều chuyển máu và dinh dưỡng để hồi phục có thể được mô phỏng thụ động trên cơ thể cô ấy.” Minh Đa nói.
Hắn lấy ra hai bình dung dịch nhỏ, cắm vào hai bên đầu vào của thiết bị và chuyển sang điên cuồng bấm vào bàn phím để điều khiển.
Hai bình dung dịch dần được đẩy vào cơ thể nữ tử tóc trắng.
“Thế nào rồi?” Lưu Tích hỏi.
“Không… Không ổn, tao quên mất về độ hòa tan giữa các dung dịch! Chết tiệt, nếu hai thứ ấy tự đấu đá lẫn nhau trong cơ thể thì cái chết thậm chí sẽ còn đến nhanh hơn.” Minh Đa gào lên.
Một khoảng lặng tang tóc xuất hiện.
Lưu Tích không thể chịu được ý nghĩ rằng Kim Bổng có thể chết.
Hắn thậm chí còn chưa biết tên nàng, chưa biết vì sao nàng lại ở Huyết Giới.
“Mày cần gì?”
“Máu, một lượng máu của mày, đủ nhiều để làm dung môi hòa tan.”
“Thế còn nghĩ cái quái gì nữa, làm đi, bao nhiêu máu của tao cũng được!”
Một ống dẫn được cắm vào mạch Lưu Tích ngay lập tức, Minh Đa luống cuống nối đầu còn lại vào thiết bị trên tay của nữ tử tóc trắng kia.
Trong khoảnh khắc tái kích hoạt thiết bị, qua đường ống nối, một phần huyết mạch của Lưu Tích đã hòa vào huyết mạch của Kim Bổng.
Đã bao nhiêu trận rồi…
Bao nhiêu trận… kể từ khi hai ngươi bọn hắn gặp nhau?
Mười hai năm?
Vô số trận chiến?
Không… tính thế thật lệch.
Phải nói, đã có trận chiến nào của Lưu Tích mà không có Kim Bổng bên cạnh không?
Dường như là chưa.
Kể từ thảm họa ngày hôm ấy.
Trong đống đổ nát, Lưu Tích – một đứa nhóc yếu nhác bị coi thường đã nhặt lên Kim Bổng.
Hắn vừa cô đơn, vừa bị thế gian kia tước đi người luôn che chở hắn, vừa bước vào con đường bụi đời đi đây đi đó.
Thứ đầu tiên hắn mang lên trên chuyến hành trình ấy là Kim Bổng.
Mười hai năm sống trong cái lồng ấy, hắn luôn có Kim Bổng kề bên.
Nhiều lúc, hắn nghĩ Kim Bổng là một phần cơ thể của mình.
Thật sự là như vậy.
Nên, đừng chết, tôi van Huyết Thần phù hộ cho cậu đừng chết.
Từng tích tắc trôi đi, chỉ có tiếng lạch cạch gõ máy của Minh Đa đang liên tục vang lên.
Lưu Tích nhắm chặt mắt, ngay cả thở mạnh cũng sợ làm xao động huyết mạch hai bên.
Thế rồi, đột nhiên, một bàn tay mềm mại vuốt qua mặt hắn, chỉ một động tác ấy cũng đủ để khiến hắn bừng tỉnh.
“Sao mà chết được cơ chứ…” Hiện thân của Kim Bổng khẽ nói.
Hắn nhào đến ngay lập tức, ôm lấy người con gái ấy.
Nàng hơi bất ngờ trước phản ứng của Lưu Tích nhưng nghĩ lại, trước giờ hắn luôn hành động theo cảm tính, hắn càng xúc động chứng tỏ hắn càng lo cho nàng nhiều.
Kim Bổng… hạnh phúc về điều đó.
Về phía Tân Huyết Hội, vài ba kẻ xấu số có bỏ mạng nhưng phần lớn đều được Không Gian Chi Huyết của nữ hắc y nhân bảo vệ.
Thực nói, xét trên thế giới này, Không Gian Chi Lực vẫn là mạnh nhất.
Dù vụ nổ kia rất lớn nhưng nó chỉ là một sự vật, ả dễ dàng chồng ba lớp tường không gian bao lấy quanh đồng minh để bảo vệ.
“Các ngươi giờ phải bắt đầu lưu lạc, danh tính đã lộ, không thể tiếp tục ở lại Tam Hợp Viện.” Nữ hắc y nhân nói.
Đám tay sai trong viện đều mắt tròn mắt bé nhìn nhau, bọn chúng cảm thấy hoang mang khi phải làm vậy.
Ở trong Tam Hợp Viện ăn sung mặc sướng, ai muốn rời đi để lưu lạc đâu.
Nhưng bọn hắn cũng biết nếu không tuân lệnh sẽ bị giám đốc xử lý ngay tại chỗ, thà rằng giết người ngay lúc này còn hơn để bị chính quyền bắt được vì sẽ giảm nguy cơ những tên kia bị ép cung mà khai hết tất cả.
Nữ hắc y nhân phải có đủ cứng rắn để đứng ở chức vụ này.
Giám đốc chi nhánh – Lưu Thanh – Độc nhất vô nhị Không Gian Chi Huyết chưởng khống giả.
Phó giám đốc chi nhánh – Hoàng Thao.
* * * * *
“Vậy tao đã hiểu rồi, lúc dính thuốc giãn cơ, tao không điều khiển được máu nên đã để nó chảy ra khắp sàn.
Máu tao có điện và các chất dẫn điện, khi chạm vào các thiết bị điện tử trong phòng thí nghiệm, hai bên xảy ra tương tác điện tích và tao đã nhận được bản sao tín hiệu điện tử trong cách thiết bị ấy.
Thông tin được lưu trữ trong phòng thí nghiệm được chuyển thành dạng điện tích và quay ngược về cơ thể tao, não bộ tao tự đọc chúng và tiếp nhận!” Minh Đa xổ ra một tràng giải thích trên đường quay về, mắt hắn đảo liên tục đầy phấn khích.
“Nói tóm lại là qua việc để máu tiếp xúc với các thiết bị điện, mày có thể đọc thông tin bên trong nó?”
“Đúng đúng!”
Lưu Tích gật gù còn Minh Đa bắt đầu cười.
Nếu như vì một lần tai nạn này mà khám phá ra được thứ thiên phú như vậy, Minh Đa cảm thấy là đáng lắm.
Sau khi tiếp nhận toàn bộ tri thức của một phòng thí nghiệm, có thể nói hắn đã có hiểu biết tầm cỡ bác học, thuộc hàng nghiên cứu viên, thậm chí có thể tự bắt tay vào nghiên cứu.
Lần này bọn hắn đi về có chút khác.
Ngoài Lưu Tích cao cao với Minh Đa nhỏ người còn có một nữ tử tóc trắng.
Kim Bổng, à không, từ giờ phải gọi nàng là Ngân Nhu, Vũ Ngân Nhu.
Từ mười hai năm trước, nàng đã dính phải trọng thương, buộc phải ở trong trạng thái Kim Bổng vì không đủ sức biến hình.
Theo thời gian, dù có hồi phục nhưng nàng vẫn chịu di chứng nặng, thời gian trở lại nhân dạng chỉ tính bằng phút.
Mãi đến hôm nay, nhờ vào biện pháp kích thích hồi phục và huyết mạch của Lưu Tích, nàng đã trở lại trạng thái tốt nhất.
Thoải mái ở dạng người, không bị giới hạn thời gian, ngoài ra, các khả năng về biến hình thành vũ khí đều đã trở lại, tốc độ biến hình nhanh hơn, khả năng thay đổi kích thước cũng được cải thiện.
Và bọn hắn bước đi, trong ánh nắng chói chang lúc trời trưa, lòng vui một niềm vừa đập nát cái tổ ong mang tên Tân Huyết Hội.
Chí ít, tương lai ở Tam Hợp Viện sẽ dễ dàng hơn với Lưu Tích.